Một người đàn ông vô gia cư đang nằm chết dần trong một con hẻm,
Người ông nhếch nhác, bẩn thỉu, tóc ông rối bù và cơ thể thì có mùi như xác chết với hàng chục con ruồi đang bu lại trên người ông do lâu ngày không đi tắm.
Cùng lúc này có một tên mafia đang chửi thề đi ra ngoài con hẻm, những tờ tiền Thủy Tinh Trắng trên tay hắn nhuốm máu kéo thành những vệt đỏ dài và nhỏ giọt nhưng rất nhanh chóng thôi chúng sẽ tan và trôi đi mất, trời sắp bắt đầu mưa rồi.
Có vẻ như đến cả cái thế giới thần tiên này cũng cười nhạo nỗ lực làm giàu ngu xuẩn của ông, mà giờ điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa vì lúc này ông đã chỉ còn chìm trong những hồi ức.
Ông không nhớ được bản thân ông là ai trước đây làm nghề gì, ông chỉ còn nhớ tên ông, khuôn mặt lờ mờ của vợ ông và những thời thơ ấu, cái thời mà ông còn là một đứa trẻ dưới góc nhìn của một đôi mắt ngây thơ đó ông chứng kiến sự khó khăn của bố mẹ mỗi khi đi làm công và sự đau đớn của cái nghèo khó nơi con người của khu ổ chuột, ông không muốn mình trở thành những điều như thế.
Vậy nên khi mẹ ông kể cho ông nghe câu chuyện cổ tích về Cinderella lúc Thần còn là nhân loại phàm trần, ông tin rằng mình nhất định sẽ trở thành một con chuột không phải thứ dơ bẩn sống trong những ống cống hay ăn rác thải mà là một con chuột kiêu hãnh được trao trọng trách giống như kéo chiếc xe bí ngô của một nàng công chúa để nàng có thể đến với chàng hoàng tử hạnh phúc của đời mình. Đó sẽ là một trọng trách cao cả, đủ để khiến ông có thể thoát khỏi nơi mà giống như thế giới của những con chuột cống, dưới chân những con đường chẳng ai nhớ cũng chẳng ai hay.
Nhưng có lẽ ông đã trở nên quá tham lam, đã có một lúc nào đó khi ông đã thực sự trở thành một con chuột vinh quang mà thoát khỏi nơi bẩn thỉu kia, có cho mình một người vợ luôn tiến bước trong cuộc đời dù cho trước đó có khó khăn hay nghèo nàn thì ông lại cảm thấy chưa đủ. Đó có lẽ vốn là bản tính của những loài chuột sinh ra từ dưới những nơi dơ dáy nhất, chẳng bao giờ thỏa mãn, một con chuột lại muốn được giống như một con người.
Và thế là ông rời bỏ người vợ của mình, bước đi trên con đường với mong muốn của một con chuột có được vai vế như một con người. Vậy mà tiếc thay càng cố gắng thoát khỏi số phận của một con chuột thì chính ông lại trở về bản chất của nó, là những lần ông lại tìm đến cờ bạc, nịnh bợ những kẻ có quyền lực hay là phụng sự cho mafia.
Giống như cách Vực Thẳm nhìn lại ta vậy.
Đến cuối cùng, con chuột từng mơ về vinh quang lại bò về đúng nơi nó bắt đầu, một cái xó tối tăm, hôi hám, ướt nhẹp nằm dưới chân những kẻ mà nó hằng khao khát được ngang hàng.
Nó nhận ra sai lầm của mình. Không phải vì nó không đủ nỗ lực, mà vì nó thiếu đi thứ trang sức lấp lánh và tàn nhẫn nhất của nhân loại, “ Quyền lực “ .
Quyền lực để có thể giẫm đạp những thứ yếu hơn mình.
Quyền lực để có thể tước đoạt điều mà những thứ yếu hơn mình trân quý.
Quyền lực để quyết định số phận của những con chuột dù cho chúng đã từng vinh quang ra sao.
Và thứ “ Quyền lực “ đó là điều mà chuột mãi mãi không thể chạm đến.
“ Tại sao...Chỉ những kẻ ở tầng lớp cao hơn mới được ban cho quyền lực...? “
Đôi mắt người đàn ông ngấn nước, chẳng biết nó là nước mưa đang rơi hay là giọt lệ cuối đời của con chuột.
...
“ Vậy thì nếu như kể cả chuột cũng có thể sở hữu quyền lực thì sao ? “
Một dáng người cao lớn mặc chiếc áo đuôi tôm đầu đội mũ phớt che đi nửa khuôn mặt, đứng sừng sững giữa con hẻm bẩn thỉu. Hắn cầm chiếc gậy chống bằng gỗ mun nạm những đường viền vàng óng tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo và ở phần tay cầm có một thánh huy tà dị. Đó là một biểu tượng của một chiếc vương miện ngược làm từ những sợi dây thép gai hướng vào chính giữa thánh huy nơi có một con mắt đang khóc hướng những giọt lệ lên trên thay vì xuống dưới. Ánh sáng từ những đường viền kia xua tan đi thứ u ám nồng nặc xung quanh toát lên người hắn phong thái của một kẻ có quyền thực sự.
“ ...Ngươi là ai ? “
Dáng người cao lớn kia tự giễu chỉ ngược lại về phía mình ý hỏi lại người đàn ông rằng đang nói hắn à ?
“ Ta á ? Cứ gọi ta là Ngài Của Cải đi, mà điều đó sau cùng cũng chả quan trọng đến vậy. “
Tay hắn đưa lên xoa cằm và nhếch mép, đôi mắt của hắn phản chiếu thứ ánh sáng vàng kim nhè nhẹ nổi bật trong bầu không khí u ám của cơn mưa. Hắn đến ngần người đàn ông hơn ngồi xổm xuống nhìn những vết thương trên người ông mà giờ đây đã bu đầy vài chục con Ruồi Hút Gỉ.
“ Nói ta nghe, vậy nếu như ngay cả chuột cũng có thể chạm đến quyền lực, ngươi có muốn không ? “
Người đàn ông im lặng một lúc, hơi thở của ông càng ngày càng nhỏ dần hòa lẫn vào tiếng mưa rơi trên những con đường đá cũ bẩn thỉu, đôi ngươi của ông ngước lên nhìn về một tòa khách sạn lộng lẫy nơi Quận Thượng Cầu trước mặt tưởng gần mà lại xa vời vợi kia.
Ah, Giờ đây đã rõ hơn rồi…
Ông nhớ rõ hơn những lần bị đá văng khỏi sảnh của những tòa nhà sang trọng, cảm giác đau đớn khi những đồng tiền lẻ bị những kẻ mặc áo gấm vứt xuống bùn lầy, và cả ánh mắt khinh miệt của tên mafia lúc nãy.
Những lần mình đã từng quỳ gối, không phải để cầu nguyện, mà là để xin một chút sự chú ý. Nhưng đáp lại chỉ là những gót giày bóng loáng giẫm lên bàn tay gầy guộc, nghiền nát chút tự trọng cuối cùng vào trong lòng cống thối. Cái xứ thần tiên chết tiệt này, những con chuột không được quyền hy vọng, chúng chỉ được phép im lặng chết đi để không làm bẩn mắt của các quý ngài.
Đó là sự bất lực tận cùng của những kẻ không có quyền lực, nỗi đau này luôn ăn lấy tâm trí ông từng ngày đến khi chẳng còn gì cả.
“ Muốn... tôi muốn... ”
Người đàn ông rên rỉ, một âm thanh khản đặc phát ra từ cổ họng đầy máu. Đôi bàn tay run rẩy, bẩn thỉu của ông cố gắng vươn lên, chạm vào gấu áo đuôi tôm sạch sẽ của kẻ tự xưng là Ngài Của Cải.
“ Tôi muốn là một con người. “
Ngài Của Cải im lặng cũng nhìn về phía khách sạn kia, sau đó quay trở lại nhìn người đàn ông đang thoi thóp dưới đất, bàn tay của quý ngài đó vươn ra chạm đến mí mắt của người đàn ông và nhẹ nhàng đóng nó lại.
“ Được thôi. “
Cơn mưa tầm tã vẫn tiếp tục và càng ngày càng dày đặc hơn nhưng Ngài Của Cải vẫn đứng ở đó một lúc lâu mặc cho vai áo đã ướt đẫm, ngài ta đang ngắm nhìn khung cảnh bên trong con hẻm nơi đã từng bẩn thỉu giờ đây lại sạch sẽ đến lạ kỳ do những dòng nước mưa đã cuốn trôi đi những giọt máu đông và bụi bẩn.
Vậy mà tiếc thay để rồi khi cơn mưa đi mất nó sẽ lại trở về dáng vẻ bẩn thỉu ban đầu mà nó đã từng.
Khi người đàn ông tỉnh lại bên trong con hẻm, ông thấy mình đã được che chắn nước mưa bởi một chiếc ô sang trọng, Ngài Của Cải đã đi mất và bên cạnh ông có một xấp tiền Thủy Tinh Trắng với một cái thánh huy tà dị hình vương miện ngược làm từ những sợi dây thép gai nhưng lại chẳng có con mắt hay giọt lệ nào cả.
Cố gắng bò dậy và nhặt lên chiếc thánh huy với xấp tiền Thủy Tinh Trắng, ông lật mặt sau của chiếc thánh huy, đằng sau có khắc tên ông với những dòng lời thề.
‘Gửi Star,
Kẻ mang vương miện không phải để cai trị, mà để san bằng.
Khi quyền năng của mỗi sinh linh đều đạt đến đỉnh cao, thần linh sẽ không còn cao quý, và chuột cống cũng chẳng còn thấp hèn.
Nhân danh bề tôi của Quý Tộc Phù Thủy, ta ban cho ngươi quyền lực để đòi lại thế giới này.
Hãy giữ lấy nó cho đến ngày tất cả nhân loại đều đứng ngang hàng dưới một bầu trời bình đẳng hoặc đến khi ngươi chạm đến cái kết của bản thân.
Vì khi đã chạm đến quyền lực cũng có nghĩa là ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi chính mình.’
Ngắm nhìn chiếc thánh huy một hồi lâu sau đó cẩn thận cất vào trong túi áo, người đàn ông loạng choạng bước ra ngoài con hẻm nơi khung cảnh vẫn u ám trong làn sương và những mùi rượu nồng nặc rẻ tiền, ông đang đi về phía khách sạn xa hoa kia, mắt ông tràn ngập sự quyết tâm.
[ Cửa hàng bánh Kẹo Mật, Quận Thượng Cầu ]
Lenore đẩy cửa bước vào tiệm bánh “ Kẹo Mật ”, tiếng chuông gió kêu ting một tiếng giòn giã, ngay lập tức bao bọc lấy cậu là mùi bơ lạt thơm lừng đặc trưng từ thủ đô Heart’s & Life của Hợp Chủng Quốc Pinocchio hòa quyện với hương vani vùng Velvet của Cộng Hòa RRH. Trái ngược hoàn toàn với bộ đồ tang lễ đen kịt và vẻ mặt ảm đạm, Lenore bắt đầu chỉ tay vào tủ kính, chọn lấy những loại bánh đắt đỏ nhất.
“ Cho tôi mười phần bánh nhân kem trứng, năm hộp thạch Gelatin cao cấp và thêm hai ổ bánh mì đỏ loại thượng hạng. “
Vừa thanh toán bằng mấy tờ Thủy Tinh Trắng, Lenore vừa liếc mắt qua lớp gương phản chiếu của cửa hiệu. Ở phía xa, sau chiếc cột điện và những làn sương mù mỏng mảnh, một mái tóc xù xì như đôi cánh chim đang lấp ló. Cô nàng Ivory bám đuôi một cách chẳng hề chuyên nghiệp, nhưng cậu cũng chẳng buồn vạch trần ngay lúc đó. Có lẽ, sau một ngày làm việc mệt mỏi, sự “ đê tiện ” một cách ngây thơ của cô gái nọ lại khiến cậu cảm thấy bớt nặng nề hơn. Cậu cứ thế xách những túi bánh nặng trĩu, thong thả bước ra ngoài phố.
Lenore bắt đầu rẽ vào những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, lợi dụng đám đông và những góc khuất của cây cầu để cắt đuôi “ đôi cánh chim “ đang bám theo phía sau. Khi đã chắc chắn không còn ai theo dõi, cậu dừng lại trước một nhà thờ Thủy Tinh cổ kính với những ô cửa kính đa sắc lấp lánh ẩn hiện trong sương.
Tiếng chuông giáo đường vang lên trang nghiêm. Lenore bước vào trong, mùi nến thơm và sự tĩnh lặng bao trùm lấy cậu. Một vị linh mục già với tấm áo choàng thêu chỉ bạc đang lặng lẽ thắp nến nơi bệ thờ. Cùng lúc đó, một người đàn ông cao lớn mặc áo đuôi tôm đầu đội mũ phớt đang bước ra ngoài vô tình va phải người Lenore.
“ Ôi thành thật xin lỗi cậu !! “
Lịch sự đáp lại, Lenore cố gắng đỡ người đàn ông dậy khi ông ta đang cúi người xin lỗi trước mặt cậu.
“ Haha, Không sao đâu cũng tại tôi không chú ý. “
Người đàn ông rối rít xin lỗi liên tục cho đến khi đi ra ngoài nhà thờ, thậm chí còn dúi vào tay của cậu vài tờ Thủy Tinh Xanh. Cho đến khi ông ta đi mất cậu mới thở dài rồi quay đầu về phía linh mục, cậu thì thầm nghĩ
“ Tận hai tờ Thủy Tinh Xanh, đúng là người giàu. “
Chẳng hiểu sao cậu lại có một cảm giác gì đó rất quen thuộc với người đàn ông kia nhưng đó không phải là kiểu linh tính, mà là một thứ gì đó khác.
“ Ngài Blackwood? Giờ này mà ngài vẫn còn ở ngoài sao ? “ Vị linh mục ngẩng đầu, ánh mắt hiền từ nhìn cậu.
Lenore cúi đầu chào, đặt túi bánh lên chiếc ghế gỗ dài. “ Thưa cha, con muốn thăm bạn mình một chút... “
Vị linh mục nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đang lịm dần trên những cây cầu, để lại Sui Cornal chìm trong một màu cam bạc. Ông không hỏi thêm gì, lặng lẽ đưa chiếc chìa khóa đồng cũ kỹ cho cậu. “ Đi đi, mong Thủy Tinh sẽ dẫn lối cho Ngài. “
Lenore nhận lấy chìa khóa, bóng cậu đổ dài trên nền đá hoa cương khi tiến về phía cánh cửa dẫn xuống lòng đất.
Q1·Ch.3: Quyền Lực.
📖 Quyển 1: Tình Yêu Của Máu Thịt Và Cỗ Máy