🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cổ Tích Về Tử Dược

Q1·Ch.2: Không Nguôi Ngoai.

📖 Quyển 1: Tình Yêu Của Máu Thịt Và Cỗ Máy

~14 phút đọc · 2780 từ · ⚠️ Báo cáo

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự xa hoa tại khu vực gần biên giới Sui Cornal sau khi đi một đoạn đường dài trên những con cầu cao tốc.
Trong biệt thự, khác với vẻ khang trang mà một căn biệt thự nên có giờ đây đang chìm trong không khí ảm đạm ,xung quanh đều chất chứa những tiếng khóc đau thương và mất mát ,những thứ chỉ hiện diện khi một người thân nào đó của những con người này mất đi ,đến điểm cuối của cuộc đời.
Lướt qua vô số những con người đó ,Lenore đi đến ngần sảnh chính của căn biệt thự nơi đang được đặt một chiếc quan tài thủy tinh tinh tế với những đường chạm khắc phản chiếu lại thứ ánh sáng ảm đạm đa sắc qua bề mặt chiếc quan tài và nhìn vào bên trong chiếc quan tài đó.
Bên trong quan tài là một người phụ nữ già nua với những lọn tóc bạc gọn gàng vắt ra phía sau gáy ,mắt bà nhắm nghiền và bà không còn thở nữa ,đôi môi bà giãn ra điều đó khiến bà nhìn trở nên vô cảm.
“ Cậu Lenore, đây là mẹ tôi, bà ấy vừa mới ra đi trong vòng tay chúng tôi vào ngày kia. “
“ Ừm ,bà ấy...vẫn chưa thể về với vòng tay của Thủy Tinh ? “
Người đàn ông ngoáy đầu nhìn vào chiếc quan tài với ánh mắt buồn bã và hối tiếc ,điềm đạm gật đầu.
“ Phải vậy...Bà ấy là một người hiền lành và mạnh mẽ, từ khi chúng tôi nhận thức được rằng người cha của tôi vì cờ bạc mà rời bỏ chúng tôi và mẹ tôi đi thì bà ấy đã luôn và vẫn luôn là chỗ dựa cho chúng tôi trong suốt những năm tháng đó đến ngay cả bây giờ, và bà chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì cả, kể cả khi chúng tôi đã lớn và giàu có thì bà ấy vẫn nói rằng bà không mong muốn gì cả trừ việc những người con của bà phải sống một cuộc đời hạnh phúc. “
Nói đến đây ,người đàn ông đã không thể kiềm nỗi nữa mà rơi ra những giọt nước mắt trên khuôn mặt trung niên mạnh mẽ đã trải qua đầy sự đắng cay và đau đớn, điều đó khiến ông bây giờ trông giống như một đứa trẻ vậy.
“ ...Nhưng chính vì vậy mà chúng tôi đã lờ đi mong muốn thật sự của bà và để rồi giờ đây khi cuộc đời của bà đã đi đến điểm kết ,chúng tôi mới biết rằng không chỉ mong muốn chúng tôi hạnh phúc mà bà ấy còn những điều khác mà bà mong mỏi, và điều đó khiến bà không thể trở về với vòng tay của Thủy Tinh ,vì vậy chúng tôi không muốn ngay cả khi đã mất bà ấy vẫn sẽ phải chịu khổ vì bà ấy khi còn sống đã chịu đựng rất nhiều rồi ,cho chúng tôi và cho cuộc đời của chúng tôi. “
Người đàn ông nấc một tiếng và lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đỏ ngầu quay lại nhìn Lenore với một ánh mắt cầu xin và hy vọng nói ,
“ Vậy nên thưa cậu Lenore, làm ơn hãy cho chúng tôi ,những đứa con bất hiếu này một cơ hội để có thể hoàn thành mong muốn của bà ấy, để bà có thể trở về với vòng tay của Thủy Tinh. “
“ Ca ngợi Thủy Tinh, Tất nhiên là tôi sẽ giúp các ông rồi, Vì những mối quan hệ và liên kết của chúng ta như Thủy Tinh. “
Lenore vừa nói vừa điểm một vòng tròn và hai ngôi sao đốm sáng trước ngực đồng thời người đàn ông cũng liền làm theo cậu ngay sau đó.
“ Ca ngợi Thủy Tinh, Cảm ơn cậu, Vì những mối quan hệ và liên kết của chúng ta như Thủy Tinh. “
Đi về phía trước người đàn ông, Cậu liền lấy ra từ trong chiếc vali nhỏ của mình một cây bút đen huyền bí được chạm khắc tinh tế và một Huyền Thuật Phẩm mang hình dáng của một con bướm cơ khí tinh tế lớn bằng hai bàn tay, và khi cậu thả tay ra cây bút liền trôi nổi giữa không trung mà không bị rơi xuống.
“ Bây giờ tôi sẽ tiến hành. “
Nói rồi cậu nhắm mắt lại, hình xăm ở dưới chiếc găng tay trắng của cậu trở lên giật giật và trở nên nóng hơn.
Trong thoáng chốc, tầm nhìn của Lenero được bao trùm bởi đêm tối, nó không đáng sợ mà lại dịu dàng với cậu như những lời an ủi nhẹ nhàng, cậu ngước mặt lên, phía trước cậu là hình bóng của người phụ nữ mờ ảo nằm trong chiếc quan tài thủy tinh kia, đang ôm chân ngồi trên chiếc quan tài, người hiện tại trông như đang ở độ tuổi đôi mươi, với khuôn mặt chất chứa vô số nỗi buồn còn đọng lại trong mắt tựa như hướng dương đang héo tàn, nhưng đi với ánh mắt đó, bà vẫn hướng về phía những người con nay đã trưởng thành của bà, môi bà vẫn cong lên một cách trìu mến.
Tập chung thông qua dòng chảy tuần hoàn của máu như một con đường uyển chuyển để rót vào cây bút thứ Phép Màu làm mực, cậu bắt đầu viết lên không gian phía trước tạo thành những con chữ ánh sáng đa sắc trôi nổi trên không trung, mang theo tâm niệm của người sống tiến về phía người quá cố....
Sau khi viết xong, cậu giơ tay điều chỉnh những con chữ đang lơ lửng trước mặt hướng chúng vào con bướm cơ khí có phần thân nhỏ giữa hai đôi cánh đang được mở ra để hấp thụ từng con chữ đó. Con bướm lóe lên thứ ánh sáng đa sắc bắt đầu đập cánh bay về phía hình bóng người phụ nữ đang ngồi trên chiếc quan tài kia, lượn lờ quanh người bà trong lúc thứ sắc màu bay ra từ đôi cánh của nó vẫn lung linh tản ra xung quanh.
Bất ngờ bởi hành động của con bướm, người phụ nữ nhìn vào con bướm một lúc rồi lại nhìn vào Lenore đang đứng đối diện mình, bà mỉm cười bất lực về phía những đứa con rồi nhẹ nhàng đứng dậy giơ tay lên từ từ chỉ về phía một căn phòng đối diện, nơi mà đang được niêm phong bởi vô số ổ khóa.
“ Con búp bê...Chồng...Đốt...Chấp nhận...Yêu...Mấy đứa...Tạm biệt… ”
Gật đầu thể hiện sự tôn trọng, Lenore nhắm mắt lại dừng việc điều khiển sự tuần hoàn Phép Màu khỏi con bướm và cây bút để chúng tự động trôi về phía Bản Ngã của cậu. Khi làm xong, cậu mở mắt ra và thế giới đã trở lại như cũ, nơi được chứa bởi vô số thứ màu sắc ảm đạm lúc này, khiến cậu cảm giác nhu mì hơn so với sự dịu dàng của bóng tối lúc trước.
“ Cậu Lenore, Bà ấy...Nói gì vậy ? “
Cũng giơ tay chỉ về căn phòng đang được niêm phong bởi vô số ổ khóa kia, cậu nói
“ Bà ấy chỉ về phía căn phòng đó và nói thứ gì đó liên quan đến việc đốt một con búp bê hình như là có liên quan đến người chồng của bà rằng bà ấy đã chấp nhận việc nào đó và cuối cùng...Bà ấy yêu các ông rất nhiều. “
Người đàn ông nhìn về phía cánh cửa theo hướng của Lenore, mặt ông liền ảm đạm đi nhưng trong thoáng chốc lại được thay thế bởi sự ngạc nhiên và hoài niệm, ông đi đến và dùng vô số chiếc chìa khóa mở cánh cửa ra nhìn vào căn phòng bụi bặm như thể đã để lại một nỗi không nguôi ngoai, một sự hối tiếc sâu xa từ thuở nào.
Ở chính giữa phòng là một con búp bê vải tinh nghệ được đặt trong lồng kính trên một trụ gỗ óc chó, một con búp bê có chiếc váy màu đỏ nhung, nó ở đó giống như trái tim của căn phòng này vậy, là cội nguồn của nỗi không nguôi ngoai kia.
Người đàn ông bước đến mở chiếc lồng kính ra và cầm con búp bê kia lên, ông vuốt ve đầu nó
“ Ra vậy...Lúc sinh thời chúng tôi đều thấy mẹ tôi hay ngồi trong căn phòng này, bà ngồi dựa trên ghế ngắm nhìn bầu trời đêm với những cây cầu qua cửa sổ và trong tay lúc nào cũng ôm con búp bê này…Nó từng là kỉ vật của cha tôi tặng cho bà lúc họ yêu nhau và nghèo khó, có lẽ…Có lẽ ngay cả khi bị cha tôi bỏ rơi, đâu đó trong bà vẫn còn vương vấn thứ tình cảm đó, có lẽ bà không hiểu tại sao cha tôi lại bỏ rơi bà, có lẽ bà vẫn luôn mong muốn một ngày nào đó rồi cha tôi sẽ trở lại...Nhưng rồi ngày đó cũng chẳng đến, chẳng rằng điều đó lại trở thành một nỗi không nguôi ngoai của bà, một sự mong muốn cuối đời của bà... “
Lenore im lặng nhìn vào con búp bê có chiếc váy đỏ nhung, qua đôi mắt cậu, cậu thấy con búp bê chứa vô số tàn dư của cảm xúc, thứ đang tan vỡ và tụ lại nơi giống như là trái tim của con búp bê tạo thành một vết nứt đen sâu thẳm, một Vực Thẳm không đáy.
‘Ra vậy, Bản Ngã của người phụ nữ này sau khi mất đi đã dần tiêu tan nhưng những thứ cảm xúc không nguôi ngoai đó vẫn còn bám trụ ở tàn dư của Bản Ngã, giờ đây khi đã không còn Bản Ngã để giữ lấy bản thân, những thứ đó sẽ bị chính Vực Thẳm của bà nuốt lấy, có lẽ đó là lý do bà không thể trở về thần quốc của Cinderella. “
“ Nhưng bà ấy giờ đây cũng đã chấp nhận rồi, bà ấy nói với tôi rằng bà muốn được đốt con búp bê này cùng bà ấy, Ít nhất khi vậy bà ấy sẽ không còn sự không nguôi ngoai nữa, Và bà ấy có thể trở về với vòng tay của Thủy Tinh. “
“ Ừm, nhất định chúng tôi sẽ làm vậy. “
Quay trở lại sảnh chính của căn biệt thự, người đàn ông và Lenore đi đến chiếc quan tài thủy tinh, mở nó ra và đưa con búp bê vào vòng tay của bà, khi làm vậy chỉ trong thoáng chốc người phụ nữ trong chiếc quan tài môi nhếch lên một chút, nở thành một nụ cười nhẹ mãn nguyện, ánh sáng trên chiếc quan tài phản chiếu đa sắc, nhẹ nhàng bọc lấy thân thể bình yên trong chiếc quan tài.
Chính lúc này, tất cả mọi người và Lenore đều biết rằng, bà đã trở về với vòng tay của Thủy Tinh.
“ A-A...Cảm ơn cậu. “
“ Hức, hức...Ca ngợi Thủy Tinh...Cảm ơn cậu. “
“ Tốt quá rồi… “
“ ...May quá. “
Đám đông vỡ òa trong cảm xúc, có nhẹ nhõm, có biết ơn, có an ủi, tất cả đều tiến đến ôm Lenero và rối rít cảm ơn, khiến không khí vốn ảm đạm của căn biệt thự giờ đây tràn ngập thứ cảm xúc ấm áp.

Sau tang lễ, người đàn ông tiễn Lenore đến cửa căn biệt thự và yêu cầu quản gia chuẩn bị một vali tiền đưa cho cậu
“ Thành thật không biết cảm ơn cậu như thế nào cho thỏa, một lần nữa chúng tôi rất biết ơn, đây là chút lòng thành của tất cả chúng tôi, vali này chứa hơn một nghìn đồng Thủy Tinh Trắng mong cậu có thể nhận lấy !! “
“ Rất vinh dự, Cầu cho chúng ta đều đẹp đẽ như Thủy Tinh. “
“ Cầu cho chúng ta đều đẹp đẽ như Thủy Tinh, Cậu Lenore. “
Đi ra khỏi căn biệt thự với chiếc vali tiền, cậu bắt một chiếc xe khách và bắt đầu đi về phía trung tâm của Quận Thượng Cầu, trong lúc ngồi trên chiếc xe cậu lại nhìn qua ngoài cửa sổ
‘Không nguôi ngoai à…’
Bất cứ ai trong đời cũng không nguôi ngoai hay hối tiếc về một điều gì đó, những thứ cảm xúc đó cứ dai dẳng trong thâm tâm của mỗi người về việc không cam lòng hay là mong muốn có thể thay đổi một thứ gì đó vốn đã ở lại với quá khứ.
Với những người thường và mạnh mẽ, họ đều có thể chấp nhận sự không nguôi ngoai hoặc hối tiếc đó trong quá khứ mà bước tiếp, sao cũng được, miễn là bọn họ chấp nhận bản thân và vùng lên dù cách này hay cách khác dù cho cuộc đời có đau khổ hay đầy ải vì sự không nguôi ngoai đó rồi bọn họ chắc chắn sẽ vượt qua và Bản Ngã của họ sẽ trở nên hoàn thiện hơn.
Nhưng nếu ai cũng vậy thì đã chẳng có những vấn đề Huyền Thuật liên quan đến Vực Thẳm, đúng là chỉ cần vùng lên là có thể thoát khỏi những thứ cảm xúc không nguôi ngoai đó, chỉ là...Những kẻ có tội, những kẻ chìm đắm trong tình yêu hay những kẻ không gì cả thì điều đó gần như là không thể, là vì không nguôi ngoai chỉ là một trong vô số những sợi xích kéo chân ta vào sâu hơn trong Vực Thẳm của bản thân, đến một lúc nào đó rồi ta sẽ bị nuốt chửng.
Mình không biết nữa...
‘Có lẽ lúc nữa lên yêu cầu Thủy Tinh Giáo Hội qua một chuyến để đề phòng bất trắc cho vấn đề của Vực Thẳm…’
Nghĩ rồi cậu nhắm mắt, chìm vào trong sự an ủi của những giấc mộng, cậu mơ về những ngày xưa cũ.
[Ở đâu đó trong Quận Đáy Cầu]
“ Ghê gớm thật, chỉ có đấu khoảng năm trận thôi mà chúng ta đã kiếm được hơn năm mươi đồng Thủy Tinh Trắng rồi, lần này là đủ cho nửa năm lương thực đó !? “
Một người đàn ông cơ bắp đang đếm những xấp tiền trong tay chi đi tính lại cho việc mua lương thực cho ba người bọn họ sắp tới đối diện người đàn ông là một nữ tu với một dáng vẻ tự cao và thỏa mãn.
“ Tuyệt quá Nine !! Lần này cháu làm tốt lắm !!! “
“ Cháu đẳng cấp mà, Chẳng qua bọn chúng quá gà thôi. “
Cô gái ngước mặt nhìn ra sau cười cười dù mắt cô vẫn nhắm nghiền nhưng rồi đột nhiên có vẻ như cô đã nhận ra mình nói hớ, cô vội vàng chỉnh lại
“ Ấy chết, nhầm nhầm, Ca ngợi Đức Chúa Grimm, cảm tạ ngài đã dẫn lối con… “
Mỉm cười bất lực với cô gái nữ tu, người đàn ông cơ bắp nhìn ra đằng sau, nơi mà một cô gái có mái tóc cánh chim đang đứng, cô đang hứng thú nhìn về phía một căn biệt thự và một chiếc xe, đôi đồng tử dọc của cô lại càng trở lên nhọn hơn nữa.
“ Có gì sao, Ivory ? “
“ À không có gì đâu ạ, chỉ là cháu nghĩ rằng chúng ta sắp có thêm một người đồng đội mới thôi. “
“ Khoan, Nghĩa là thêm miệng ăn hả ?! “
Cô gái nữ tu dừng cầu nguyện và hốt hoảng nhìn về phía cô gái tóc cánh chim.
“ Chị Nine yên tâm, Cậu ta...Giàu lắm ! “
Nói rồi cô quay ngoắt người lại, đi về phía mà hướng tới chiếc xe kia.
“ Hửm, cháu đi đâu vậy Ivory ? “
“ Tất nhiên là đi phỏng vấn thành viên mới rồi !! “
Cô gái tóc cánh chim vừa nói vừa nở ra một nụ cười đê tiện, cô đang nghĩ đến những món thạch được làm từ gelatin cao cấp.

💬 Bình luận