Từng tiếng bước chân vang vọng một cách cô đơn trên sàn đá cẩm thạch, một chiếc đèn mang theo một ngọn lửa đa sắc nhỏ bập bùng làm hiện ra rõ hơn con đường mà Lenore đang tiến đến, nơi sâu bên dưới nhà thờ.
Thoáng nhăn mặt, cậu lấy tay xoa nhẹ thái dương. Trên vòm trần ngay phía trên đầu cậu, một ký tự phức tạp hiện ra dưới ánh lửa, hình một bộ não người bị một cây kim dài đâm sâu vào chính giữa. Khi ngọn đèn trong tay Lenore khẽ lay động qua những nơi khác, cậu lại nhìn thấy hàng trăm ký tự tương tự được khắc chi chít, dày đặc xung quanh các bức tường. Càng đi sâu, những đường nét của chúng càng uốn lượn vặn vẹo và phức tạp hơn.
“ Che giấu, đào thải tâm trí, suy giảm nhận thức...Thậm chí cả khả năng khiến người ảnh hưởng bị lạc luôn ư ? “
Thở dài một hơi, cậu tiếp tục tiến về phía trước bỏ lại những ký tự phức tạp phía sau, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung
‘Lần trước đâu có thấy cái khiến người ta đi lạc đâu, bộ Thủy Tinh Giáo Hội mới khắc thêm sao ?’
Và khi cậu đến điểm cuối của hành lang này, trước mặt cậu là một cánh cửa gỗ sồi đơn sơ được gia cố thêm bằng một tấm kim loại ở bên ngoài. Ở chính giữa tấm kim loại đó là một ký tự đặc biệt phức tạp. Nó là sự kết hợp dị thường giữa một đôi mắt có đồng tử cấu thành từ vô số cuộn phim đan vào nhau, phía dưới là một cái miệng ẩn hiện sau hai ngón tay bằng những bông hoa đang đan chéo, mà bờ môi của cái miệng ấy lại được tạo nên từ hàng loạt nét mực khắc lên con chữ của các ngôn ngữ khác nhau.
Lenore tiến một bước đến cánh cửa và giơ tay lên chạm vào tay nắm của nó rồi kéo một cách nhẹ nhàng khiến cánh cửa dần dần mở ra hé lộ một căn phòng bên trong khi mà những cánh hoa nhè nhẹ tỏa ra hương thơm tràn ra ngoài.
“ Mọi người... tuần này tôi lại đến rồi đây. Ah, tôi có mang theo bánh này ! ”
Đi vào căn phòng rồi từ tốn đóng cửa lại, cậu thong thả bước qua tấm thảm hoa mà tiến đến trung tâm của căn phòng nơi đang chứa đựng ba bể chứa lớn có màu trắng nhạt từ chất lỏng bên trong nó và hàng chục các thiết bị cơ khí khác, trong mỗi bể chứa đó đều được khắc một cái tên trang nghiêm và cơ thể hay có thể gọi là những mảnh dư thừa của cơ thể đó còn sót lại.
Những cơ thể đó lần lượt là một bộ não với tủy sống và các sợi dây thần kinh vươn ra từ nó uốn lượn như những sợi lụa với cái tên là “ Ashton “ được khắc bên dưới, một trái tim vẫn còn đang đập truyền đi những giọt máu qua các con đường mao mạch, tĩnh mạch xung quanh nó mà tạo thành hình người, cơ thể mang tên “ Gideon “ và cuối cùng là một đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp, trong veo giống như nó đang chứa cả một bầu trời bên trong vậy, đôi mắt được biết đến với cái tên “ Chloe “.
Để túi bánh xuống nền đất bên cạnh những bông hoa, Lenore tựa người ngồi dựa lưng vào chiếc bể của “Gideon”, thẫn thờ nhìn về phía trước với ánh mắt xa xăm. Nghĩ ngợi một lát, cậu lại hạ người nằm dài trên thảm hoa, giơ một tay lên phía trần nhà ngắm nghía một lúc rồi buông thõng xuống, bắt đầu cất tiếng kể chuyện.
“Này Gideon, cậu có biết về Allerleirauh, Công chúa Lốm Đốm không ?
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có một ông vua...
Ngày hôm nay tôi có đi làm...
Lão chủ nhà của tôi... “
Và như để đáp lại những câu chuyện đó, những dây thần kinh của Ashton khẽ động đậy, trái tim của Gideon có vẻ đập nhanh hơn một chút, và đôi mắt của Chloe trở nên trong veo hơn nữa. Nhưng cũng chỉ có vậy, vì cậu suy cho cùng cũng chỉ đang nói chuyện với những mảnh cơ thể chẳng còn nguyên vẹn mà thôi.
Khẽ cười tự giễu, cậu ngồi dậy co hai gối lên mà gục đầu vào đó, để mặc cho sự tĩnh lặng của căn hầm nuốt chửng lấy bờ vai đang run lên bần bật. Những suy nghĩ của cậu dần dần chìm sâu hơn hướng về những mảnh ký ức ở một quá khứ xa xôi nào đó. Sau cùng cậu lại mở miệng nhưng lần này có vẻ như cậu đang nói với chính mình.
“... Này mọi người, có phải tôi vô dụng lắm đúng không?”
Giọng cậu lí nhí, như những lời thì thầm nho nhỏ của một đứa trẻ đang nói với món đồ chơi của chính mình để tìm kiếm sự an ủi.
“Chỉ vì cái suy nghĩ ngu ngốc và ích kỷ của tôi mà chúng ta đã quyết định thực hiện cái hành trình liều mạng đó. Nhưng rồi sau cùng, chúng ta đã được gì đây? Các cậu đã liều mạng hy sinh bản thân để cho tôi được sống, nhưng tôi cũng chẳng thoát được khỏi bàn tay của cô ta. Giờ đây tôi vẫn phải gánh thứ lời nguyền này, các cậu cũng chẳng thể yên nghỉ... Tôi... thật sự mệt lắm...”
Một tiếng động sột soạt đột nhiên khẽ vang lên trong căn hầm nhỏ. Lenore ngẩng đầu, hướng ánh nhìn về nơi phát ra âm thanh. Túi bánh cậu để trên nền đất giờ đây đã dịch chuyển đi một đoạn. Ngay bên cạnh nó là vài sinh vật tí hon mảnh khảnh trông như những con chữ biết cử động, chúng đang cố gắng gồng mình nâng chiếc hộp bánh lên để tha về một khe hở gần đó.
‘Thứ lời nguyền chết tiệt... Mình còn chưa kịp ăn miếng bánh nào cả mà...’
Cậu không đuổi theo, cũng chẳng buồn giật lại hộp bánh. Lenore cứ thế trơ mắt nhìn những con chữ tí hon tha đi chút niềm vui ngọt ngào duy nhất của ngày hôm nay. Cậu lại gục đầu xuống gối. Không gian dưới hầm mộ một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng. Khoảng không trống rỗng đó như một chiếc gương soi thẳng vào sự thảm hại của chính cậu lúc này, để rồi cuối cùng, cậu chẳng thể chịu đựng thêm được nữa mà buông xuôi, để mặc cho những suy nghĩ u uất trong lòng phát tiết ra ngoài.
‘... Tại sao chứ? Tại sao mình lại chẳng thể có được một cuộc sống bình thường như bao người? Mỗi ngày lặp đi lặp lại một công việc tang lễ nhàm chán, tiền lương có được bao nhiêu cũng chẳng đủ ăn. Không mục tiêu phấn đấu, không ước mơ, đến việc tự chăm sóc bản thân còn không ra hồn... Một kẻ thảm hại như mình, rốt cuộc có giá trị gì để bọn họ phải hy sinh mạng sống bảo vệ chứ?
Tại sao lại là mình sống sót? Tại sao họ lại chọn mình? Tại sao? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?...’
Hai chữ "tại sao" nổ tung liên tiếp trong tâm trí cậu như những đốm sáng. Lenore vòng tay qua đầu, hai bàn tay siết chặt lấy tóc, hàm răng cắn chặt ken két đến mức bật máu để ngăn bản thân không gào lên trước mặt những chiếc bể kính.
‘Có phải vì mình vẫn chưa từng nguôi ngoai nổi những sai lầm trong quá khứ... hay chính những sợi xiềng xích khác nữa đang kéo mình chìm sâu hơn xuống Vực Thẳm? Rốt cuộc... mình đã điên rồi sao?’
...
Trở lại phía trên nhà thờ sau khi đã bình tĩnh hơn và nói lời tạm biệt với ba người kia, cậu sải bước đến chỗ vị linh mục. Cậu vừa đi vừa lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt nước mũi còn lem nhem trên mặt:
“Thưa cha, con muốn cầu nguyện với Thần một chút.”
Vị linh mục nhìn vào bộ dạng của Lenore đang sụt sịt lúc này, ánh nhìn dần trở nên xót xa và dịu dàng hơn nhiều phần. Có lẽ đó là sự thương cảm cho số phận bi kịch của một đứa trẻ trong thân xác người lớn với tâm trí trưởng thành, một đứa trẻ đã phải gánh vác quá nhiều điều, một đứa trẻ đáng lẽ phải được hạnh phúc.
“Được chứ, ngài có thể ngồi ở hàng ghế giữa kia, chỗ đó sẽ giúp ngài nhìn rõ thánh huy hơn. Cầu cho chúng ta đều đẹp đẽ như Thủy Tinh. “
Lenore ngồi xuống chiếc ghế dài ở giữa nhà thờ trống trải, có lẽ vì thời điểm hiện tại đang là giữa trưa nên bên trong nhà thờ chẳng có ai ngoài chính cậu đang thuần thục thành kính áp hai tay lên mặt mà cầu nguyện. Đây là cách thức cầu nguyện quen thuộc của các tín đồ Thủy Tinh Giáo Hội, mô phỏng lại khoảnh khắc thiêng liêng khi Thần xót xa khóc thương cho vạn vật, vào cái ngày Ngài chứng kiến sự thật ở Tận Cùng Của Thế Giới.
Phía trước cậu, ngay dưới bục thánh huy, vị linh mục đang đứng đó giảng đạo trên tay ông là cuốn thánh kinh đã được cải biên sau Kỷ Nguyên Cổ Tích mang tên “ Kính Vạn Hoa “ giảng giải về giá trị của tình cảm giữa người với người và nhân tính bên trong chúng ta, có thể nói đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất của Vương Quốc Cinderella đến mức nhà nào cũng có ít nhất một cuốn dù cho chúng vô cùng đắt đỏ.
“ Nhân tính và tình cảm hồng trần của chúng sinh, tựa như muôn vàn tạo tác bên trong chiếc kính vạn hoa vậy. Chúng xoay vần bất định, luôn khác biệt từ sắc màu cho đến kết cấu. Thế nhưng Thần đã phán rằng “ Dẫu có xoay vần đổi thay, dẫu có thiên biến vạn hóa, thì bản chất của nhân tính vẫn luôn vẹn nguyên sự đẹp đẽ. Vẻ đẹp ấy là vĩnh hằng, và giá trị vốn có của nó sẽ không bao giờ bị tách rời khỏi linh hồn chúng ta…”. “
Khi hoàn thành việc cầu nguyện, cậu đứng dậy cảm ơn vị linh mục một tiếng rồi tiến bước về phía cửa ra. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã được gọi lại. Vị linh mục cầm lấy một chiếc túi đựng loại thạch cao cấp đưa cho cậu, ôn tồn đáp:
“Đây, xin ngài hãy cầm lấy.”
Bất ngờ bởi hành động này, Lenore vội vàng xua tay từ chối:
“Thưa cha, cái này con xin tặng người từ trướ-”
“Không sao, không sao đâu, ngài cứ cầm lấy đi.” Ông cười hiền hậu, cắt ngang lời cậu. “Tôi nghe nói đồ ngọt có thể giúp người ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi ăn. Vả lại ngài trông gầy gò quá, ăn chút gì đó cũng khiến cơ thể đỡ mệt mỏi hơn. Chúc ngài có một ngày đẹp đẽ như Thủy Tinh.”
Không để Lenore kịp từ chối, vị linh mục đã dúi chiếc túi thạch vào tay cậu rồi nhanh chóng tiễn cậu ra cửa, đồng thời không quên dặn dò
“Thưa ngài Lenore, mong buổi thánh lễ lần sau ngài có thể đến tham dự. Nó sẽ được tổ chức vào thứ Sáu của hai tuần sau.”
Lenore thẫn thờ ôm túi thạch bước đi giữa dòng người đông đúc. Xung quanh cậu, người ta đang thong thả đi dạo, dắt thú cưng hay rủ nhau vào một nhà hàng nào đó để dùng bữa trưa. Vẫn là một khung cảnh bình yên thường nhật như bao ngày của Sui Cornal.
Cậu ngước nhìn lên bầu trời, đám mây dường như đã tạnh mưa. Có lẽ vì quá chăm chú nhìn lên cao mà Lenore hoàn toàn mất cảnh giác với phía trước, để rồi đâm sầm vào một bóng người đang đi tới. Cú va chạm bất ngờ khiến người kia ngã sõng soài xuống đất.
“Ui da!!!”
“Ối chết, tôi xin lỗi... Cô có sao không? Cô là...?”
Lenore vội vàng cúi xuống. Xuất hiện trước mắt cậu là một cô gái với mái tóc xõa tung như vô số cánh chim trắng rũ xuống. Đôi mắt cô có sắc vàng đỏ dị thường, lờ mờ ánh lên chút sắc lam và sắc lục nơi đáy mắt, đi kèm với cặp đồng tử dọc đen láy tựa như loài bò sát. Và ồ, giờ cậu mới để ý, khắp cả tay chân cô đều quấn băng gạc trắng toát chỉnh tề nhưng cũng rất phóng khoáng theo cách nào đó.
“Ivory?”
Nhưng chỉ mới kịp hỏi xem đó có đúng là tên cô hay không, Lenore đã bị cắt ngang bởi một thứ âm thanh kỳ lạ khác. Nó giống như tiếng gầm gừ của một con thú đang đói cồn cào, và có vẻ như, nó vừa tìm thấy con mồi lý tưởng.
“Ọt... ọt... ọt...”
Ivory giờ đây đang nhìn chằm chằm vào chiếc túi thạch cao cấp của Lenore, mắt cô lấp lánh phản chiếu chiếc túi nhưng ở trong đáy mắt đó chứa một thứ khác mà cậu chắc chắn là nó khi nhìn thấy nụ cười nhỏ dãi trên khuôn mặt cô, sự đê tiện không thèm che giấu.
“ Này cậu, đó là món thạch gelatin cao cấp đó à ? Liệu tôi có thể thưởng thức n- “
“ Không được !!! “
Lenore thẳng thừng từ chối, lập tức ôm chặt túi thạch lùi lại một bước như đang phòng thủ trước một kẻ trộm.
Đoạn đôi đồng tử của Ivory bỗng co giãn, ánh mắt đột nhiên trở nên bi thương. À thì tất nhiên, sự bi thương đó hoàn toàn trái ngược với nụ cười còn đê tiện hơn lúc nãy đang treo trên môi cô, nhưng rất nhanh sau đó lại được thay thế bằng một bờ môi mím chặt, ấm ức như thể vừa phải chịu đựng muôn vàn sự nhục nhã trên đời.
‘Bà mẹ nó, nguy hiểm!! Phải chuồn lẹ !!!’
Da gà da ốc dựng ngược ớn lạnh khi linh tính mách bảo Ivory sắp giở trò, Lenore nhanh chóng lùi lại thêm một bước nữa hòng quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng, cậu chưa kịp nhấc chân thì một bóng người đã lao đến. Ivory trong tư thế nằm úp sấp dưới đất, hai tay ôm chặt cứng lấy cổ chân cậu như một chiếc khóa chết. Cô ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, cố tình gào lớn hết mức có thể để toàn bộ dòng người trên phố đều nghe thấy:
“ Hic hic... Chồng à ! Tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con em chứ ?! Chỉ vì... chỉ vì người phụ nữ đã tuổi sáu mươi giàu có đó sao ??! ”
‘Vãi cả... chồng?!’ Đầu Lenore như có một tia sét đánh ngang qua.
“ Em biết mình không đủ tốt để xứng đáng đứng bên cạnh anh, nhưng em đã rất cố gắng rồi mà! Từ giặt giũ, nấu ăn, cho đến may vá... Em đều làm hết. Vậy mà anh vẫn không vừa lòng sao?? ”
Không biết bằng cách nào mà nước mắt nước mũi của Ivory bắt đầu tuôn ra như mưa, diễn xuất đỉnh cao này ngay lập tức phát huy tác dụng tối đa trong việc thu hút những ánh nhìn phán xét xung quanh. Thấy con mồi đã sập bẫy, Ivory thắng xông lên, nhập tâm hoàn toàn vào vai diễn
“ Nhưng dù anh có cạn tình với em, thì anh cũng phải thương lấy giọt máu của mình một chút chứ ! Đến cả túi thạch này anh cũng găm khư khư, không chịu chia cho em một miếng nào sao ? Vậy thì... đứa bé trong bụng em biết sống ra sao hả anh ơi ?? ”
Chỉ chờ có thế, đám đông xung quanh lập tức nổ tung. Những ngón tay phán xét đồng loạt chỉ thẳng vào mặt Lenore, những lời xì xầm bàn tán nổi lên như sóng cuộn, trông cứ như họ sẵn sàng lập một tòa án công lý để xét xử công khai cậu tới nơi:
“Chậc chậc, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa mà đúng là hạng cặn bã rác rưởi.”
“Trời ơi, một quý cô xinh đẹp, chịu thương chịu khó như thế mà tại sao lại gả cho cái loại bội bạc này chứ.”
“Lên Cựu Wonderland đi thằng tồi !!!”
Lenore đứng chết trân như trời trồng, hoàn toàn hóa đá và sốc nặng trước cái tài ăn vạ không còn chút liêm sỉ này. Da mặt cậu đỏ bừng rồi chuyển sang tái mét dưới những ánh nhìn khinh bỉ của người qua đường. Sau một hồi nghẹn họng, cậu chỉ có thể rít một âm thanh đến từ tận đáy lòng
“ Chết tiệtttttttttttttttttttttttttttttttttttttt !!! ”
[Một lúc sau...]
“ Cái này ngon dữ vậy !! Vị gì thế chồng? ”
Ivory ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài trời trong công viên, hai chân đung đưa vô tư, tận hưởng sự mát mẻ bên dưới bóng râm của một tán cây xum xuê lá. Cô vừa hỏi vừa cầm chiếc thìa bạc, múc từng miếng thạch một cách ngon lành đưa vào miệng.
“ Vị anh đào biển cả. Mà khoan, ai là chồng cô hả?! ”
Thở dài một hơi bất lực, Lenore quay sang nhìn Ivory đang ngấu nghiến túi thạch của mình, khẽ trách móc
“Tại cô hết đấy, giờ tôi chẳng còn cái gì để bỏ vào bụng nữa rồi.”
Động tác của Ivory bỗng khựng lại. Cô từ từ quay sang cậu, mí mắt khẽ cụp xuống lộ rõ vẻ áy náy và hối lỗi trước hành động nông nổi của mình. Lần này, đó hoàn toàn là cảm xúc thật lòng của cô.
“Xin lỗi nhé...”
“À không không !! Tôi chỉ nói đùa thôi, cô cứ ăn tiếp đi.” Lenore lập tức cuống cuồng xua tay khi thấy cô xuống tinh thần.
“Thật không?”
“Thật mà.”
Nghe vậy, Ivory lập tức lật mặt, vui vẻ quay trở lại công cuộc ngấu nghiến món thạch tiếp theo, một hũ thạch cà phê thượng hạng với lớp kem béo ngậy phủ bên trên.
Lenore liếc nhìn cô một cái rồi hướng mắt ra ngoài khoảng sân đầy nắng, ngắm nhìn những đứa trẻ đang nô đùa vui chơi với nhau. Lòng cậu thầm nghĩ
‘Cô ấy... cảm xúc của cô ấy đôi lúc có vẻ hơi quá khích, nhưng đôi lúc lại lạnh nhạt một cách ngẫu nhiên. Rốt cuộc cô ấy là người như thế nào nhỉ ?’
Mải chìm đắm trong suy nghĩ, Lenore hoàn toàn không để ý đến một quả bóng da của đám trẻ mục tiêu bay lệch hướng, đang lao thẳng về phía mình.
“Bốp !!!”
Một cú trực diện khiến mặt cậu đỏ bừng lên vì đau. Lenore ôm mũi, gục mặt xuống, bất lực thốt lên
“Trời ạ... Không biết hôm nay là ngày may mắn hay ngày tận thế đối với mình nữa đây...”
Q1·Ch.4: Người Ăn Vạ Và Kẻ Luôn Nghèo.
📖 Quyển 1: Tình Yêu Của Máu Thịt Và Cỗ Máy