Minh vẫn đang đứng trong bếp, tay xắn tay áo lên, nhìn cô giúp việc thoăn thoắt sơ chế nguyên liệu. Những miếng thịt sườn được cô cắt đều tay, ướp gia vị thơm nức, tiếng dao chạm thớt đều đặn như một bản nhạc quen thuộc. Hơi nóng từ chiếc nồi áp suất đang bắt đầu xì hơi, tỏa ra mùi thơm ngọt dịu của xương hầm. Minh đứng tựa vào quầy bếp, nhìn cô làm việc với sự thán phục thật lòng.
Căn bếp rộng lớn với những thiết bị hiện đại, ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn treo trên cao tỏa ra một không gian ấm cúng. Những chiếc tủ bếp màu trắng bóng loáng, những kệ gỗ tối màu trưng bày các loại gia vị được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự bảng chữ cái — từ bột nêm đến thì là, từ hành tím đến xả ớt — mỗi thứ đúng vị trí của nó, không thiếu không thừa. Phía xa, một chiếc lò nướng âm tường với cửa kính đang hiển thị nhiệt độ, cùng một chiếc máy pha cà phê chuyên nghiệp đặt bên cạnh, sẵn sàng để phục vụ bất kỳ lúc nào. Minh nhìn bao quát, rồi buột miệng hỏi:
"Cô ơi, nhà chính rộng thế này mà chỉ có mình cô làm thôi á? Trông công việc nhiều quá."
Cô giúp việc, đang tỉ mỉ ướp gia vị cho từng miếng sườn, cười dịu dàng. Mái tóc búi gọn của bà hơi rũ vài sợi xuống trán, và bà dùng mu bàn tay gạt nhẹ chúng đi. Đôi mắt bà ánh lên vẻ trìu mến và hiểu biết:
"Bình thường cô chỉ nấu cơm và quét dọn vệ sinh thôi. Những công việc khác, hoặc liên quan tới vệ sinh đồ điện, thì bọn nó sẽ tìm người trên mạng làm. Mấy thằng nhóc này tuy lười nhưng mà rất cẩn thận với đồ đạc của mình. Đồ điện tử đắt tiền lắm, nhỡ hỏng thì ai chịu?"
Bà vừa nói vừa đưa tay lau bàn bếp, ánh mắt thoáng chút hóm hỉnh:
"Có lần Tinh Dã thuê người lau dàn PC mà không may làm xước cái case kính, thế là nó ngồi khóc cả buổi chiều. Từ đó, bọn nhóc này chỉ dám gọi đúng người quen hoặc tự tay lau chùi."
Minh bật cười trước câu chuyện, tưởng tượng ra cái cảnh Tinh Dã ngồi khóc vì một vết xước nhỏ — hắn ta trông vui vẻ và vô lo thế kia mà cũng có lúc mít ướt như vậy.
"Nhưng cô làm việc một mình vất vả quá," Minh nói, nhìn về phía cô với vẻ đồng cảm thật lòng. "Mà nhà này rộng, lau dọn cũng tốn thời gian."
Cô giúp việc xua tay, nụ cười vẫn tươi:
"Không sao đâu con. Cô làm ở đây cũng gần mười năm rồi, quen hết cả. Mỗi ngày chỉ cần dọn dẹp mấy chỗ chính, rồi nấu ăn thôi. Cơ mà mấy đứa nhóc này ăn khỏe lắm, nên hôm nào cô cũng phải nấu nhiều. Hôm qua Mộ Dương huấn luyện chúng nó tới khuya, chắc hôm nay cả đám ngủ quên, nên cô mới phải nấu cơm trưa từ sớm."
Minh nhìn vào đống nguyên liệu đang chế biến, cảm thấy có chút đói bụng. Mùi thơm của sườn kho đã bắt đầu lan tỏa khắp căn bếp, hòa cùng hương gạo mới và mùi nước mắm pha đường. Cậu hít hà một hơi, bụng bắt đầu réo lên.
Nhưng cậu vẫn còn quá nhiều sự tò mò về căn biệt thự này. Sau vài câu chuyện với cô, Minh thấy chưa có gì để làm, liền cáo từ ra ngoài tham quan.
"Con đi dạo một vòng nhé cô. Lát nữa con quay lại giúp cô."
Cô giúp việc gật đầu, mỉm cười:
"Đi đi, khuya giờ mở cửa ra ngoài cũng được, hôm qua chắc con chưa có dịp khám phá."
Minh bước ra khỏi bếp, đi dọc hành lang dài. Những bức tường sơn màu kem nhẹ, điểm xuyết những bức tranh trừu tượng với gam màu lạnh, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa sang trọng. Sàn gỗ sáng bóng, mỗi bước chân cậu đều vang lên một âm thanh nhẹ nhàng — tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng chim hót từ bên ngoài và tiếng sóng biển vỗ nhẹ từ phía xa, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ cho một buổi sáng trong gaming house.
Đột nhiên, một cánh cửa khổng lồ bằng kính mở xuất hiện trước mắt, khắc dòng chữ vàng óng:
"ARES — HALL OF FAME"
Minh đứng lại, tò mò. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào, và ngay lập tức nghẹt thở trước không gian bên trong.
Căn phòng rộng lớn, trần cao, được chiếu sáng bằng hệ thống đèn LED chạy dọc các đường viền tường, tạo ra một bầu không khí vừa trang trọng vừa huyền ảo. Những dải ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn spot trên trần, chiếu thẳng vào các khu vực trưng bày, làm nổi bật từng chiếc cúp, từng tấm huy chương, từng kỷ vật. Không gian được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực trưng bày một giai đoạn khác nhau trong lịch sử của ARES. Những chiếc kệ kính dài được đặt ở khắp mọi nơi, trên đó là hàng chục chiếc cúp, huy chương, và kỷ vật. Ánh sáng phản chiếu trên bề mặt kính, tạo nên hiệu ứng lấp lánh như một bảo tàng kim cương.
Minh bước chầm chậm, mắt mở to như một đứa trẻ lạc vào thế giới thần tiên. Tim cậu đập nhanh hơn, mỗi bước chân đều đưa cậu đến gần hơn với những trang sử vàng của đội tuyển mà cậu vừa gia nhập.
"ARES đúng là đội có nhiều cúp nhất... Từ trong nước tới quốc tế..."
Cậu bắt đầu đọc từng dòng chữ ghi trên các bảng chú thích bên dưới mỗi chiếc cúp, mắt sáng lên như sao.
Khu vực đầu tiên là các giải đấu trong nước. Những chiếc cúp bạc và đồng được xếp thành hàng, mỗi chiếc đều có một câu chuyện riêng:
2014: LSPL Spring — Hạng 3 — Ngày đầu tiên ARES bước vào làng Esports chuyên nghiệp, dù chưa vô địch nhưng đã để lại dấu ấn.
2014: LSPL Summer — Á quân — Trận chung kết đầy kịch tính với Titan, dù thua nhưng tinh thần chiến đấu đã khiến cả khán đài vỗ tay.
2015: LSPL Spring Champion — Chiếc cúp đầu tiên, đánh dấu sự trỗi dậy của một thế lực mới.
2015: LSPL Summer Champion — Vô địch mùa hè, lần đầu tiên khẳng định tên tuổi của ARES trên bản đồ Esports khu vực.
2016: National Esports Cup — Cup Esports Quốc Gia, chiến thắng thuyết phục trước Titan, lần đầu tiên ARES vượt qua đối thủ truyền kiếp.
2016: Summer Split MVP — Bùi Tri Viễn — Danh hiệu cá nhân đầu tiên của đội trưởng tương lai, khi đó mới 20 tuổi.
Minh đọc đến tên Bùi Tri Viễn mà không khỏi trầm trồ. Hắn đã là MVP khi mới 20 tuổi ư? Cậu thầm nghĩ về thái độ lười biếng, thích trà sữa và ngủ nướng của hắn, rồi lại so sánh với thành tích trong sự nghiệp — một sự đối lập thú vị đến mức khiến cậu không nhịn được mà bật cười nhẹ.
Cậu tiếp tục bước về phía các khu vực quốc tế. Từng chiếc cúp lớn hơn, sang trọng hơn, lấp lánh hơn trong ánh đèn spot:
2016: Asia-Pacific Invitational — Vô địch — Giải mời khu vực châu Á-Thái Bình Dương, lần đầu ARES đối đầu các đội tuyển quốc tế, họ đã giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-1 trước đội tuyển đến từ Hàn Quốc.
2017: LSPL Spring Champion — Giữ vững ngôi vương trong nước, với đội hình đã có sự thay đổi và Thiên Mặc bắt đầu tỏa sáng rực rỡ ở vị trí Mid.
2017: World Cyber Games — Asia Regional — Vô địch — Vô địch khu vực châu Á, giành vé tham dự CKTG, lần đầu tiên ARES có cơ hội bước ra thế giới.
2017: CKTG — Top 8 — Dừng chân ở tứ kết, nhưng đã để lại ấn tượng mạnh với lối chơi táo bạo và khả năng ứng biến linh hoạt.
2018: LSPL Summer Champion — Mùa giải vàng, với đội hình mạnh nhất lịch sử, ARES bất bại trong suốt mùa giải.
2018: Mid-Season Invitational — Á quân — Giải đấu giữa mùa, ARES đại diện khu vực Bắc Mỹ, chỉ chịu thua trước nhà vô địch Hàn Quốc trong trận chung kết.
2018: World Crown Championship — Vô địch — Giải Đấu Vương Miện Thế Giới, lần đầu tiên ARES chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất, đánh bại đội tuyển số một thế giới trong một trận chung kết kịch tính kéo dài 5 ván đấu.
2019: LSPL Spring Champion (hiện tại) — Mùa giải gần nhất, với sự góp mặt của đội hình hiện tại. Trận chung kết vừa diễn ra chỉ vài ngày trước, và Minh đã được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Thiên Mặc giải nghệ ngay trên sân khấu.
Nhưng điều thu hút sự chú ý của Minh nhất là hai chiếc cúp đặt ở vị trí trung tâm, trên hai chiếc bệ kính cao ngang ngực, được chiếu sáng bằng những dải đèn vàng tinh tế. Chúng như hai vị thần ngự trị giữa căn phòng, tỏa ra một vẻ uy nghi và danh giá không gì sánh được.
World Crown Championship — Giải Đấu Vương Miện Thế Giới
Năm 2016: Chiếc cúp đầu tiên, được đặt trong một hộp kính trong suốt, với dòng chữ khắc nổi: "ARES — World Crown Championship 2016 — Vô địch thế giới lần đầu tiên." Bức ảnh bên cạnh là cả đội ARES năm đó, tay nâng cao chiếc cúp, nụ cười rạng rỡ trên từng gương mặt. Thiên Mặc đứng giữa, tóc trắng, đôi mắt sáng bừng, gương mặt vô cùng thư thái. Kế bên là một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc đen, gương mặt còn có phần non nớt nhưng đôi mắt đã rất kiên định — đó là Bùi Tri Viễn của 3 năm trước, với mái tóc dài hơn, trông vẫn còn ngây ngô. Anh đứng sát bên Thiên Mặc, tay cầm cúp, đôi mắt nhìn về phía ống kính với một vẻ nghiêm túc hiếm có. Ở góc ảnh, có thể thấy Tinh Dã đang cười tươi, tóc tai rối bù, hai tay giơ cao tạo hình chữ V.
Minh nhìn vào gương mặt trẻ trung của Thanh Huỳnh trong ảnh, bật cười. Hắn ngày ấy trông còn non nớt hơn bây giờ rất nhiều, đôi má còn hơi phúng phính, trông khá dễ thương. Minh tự hỏi hắn đã trải qua những gì để có được diện mạo lạnh lùng và góc cạnh như bây giờ.
Năm 2018: Chiếc cúp thứ hai, được đặt sát bên, trong một chiếc hộp kính riêng biệt, có thiết kế sang trọng và tinh tế hơn. Bệ kính có khắc dòng chữ: "ARES — World Crown Championship 2018 — Bảo vệ ngôi vương." Lần này, đội hình ARES đã có nhiều sự thay đổi. Thiên Mặc vẫn đứng đầu, nhưng bên cạnh anh là một Bùi Tri Viễn trưởng thành hơn, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đã thay đổi sâu thẳm — không còn là ánh mắt non nớt của một thanh niên mới vào nghề, mà là ánh mắt của một đội trưởng đã trải qua thăng trầm, đã biết thế nào là chiến thắng và thất bại. Tấm ảnh được chụp từ khoảnh khắc chiến thắng, với pháo hoa và ánh đèn sân khấu phía sau. Cả đội ôm nhau, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn. Mộ Dương cũng có mặt trong ảnh, đứng ở rìa, mỉm cười nhẹ. Thiên Mặc đang giơ cao chiếc cúp, và Bùi Tri Viễn — lúc này đã là đội trưởng — đứng cạnh anh, một tay đặt lên chiếc cúp, một tay ôm vai đồng đội.
Minh đứng trước hai chiếc cúp, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt kính của hộp trưng bày, mắt không rời khỏi hai chiếc cúp ấy, cảm nhận sự ấm áp của lịch sử tỏa ra từ chúng.
"Chỉ cần có giải là có ARES..."
Cậu tiếp tục đi quanh phòng, mắt dán vào từng chi tiết nhỏ. Bức tường bên trái là một dãy ảnh của cả đội qua từng mùa giải. Minh dừng lại trước một khung ảnh, nơi có một bức ảnh chụp cả đội ARES năm 2016 với những gương mặt còn non trẻ, đứng trên sân khấu, tay nâng chiếc cúp vàng lấp lánh. Phía dưới là dòng chữ: "Khoảnh khắc đầu tiên — World Crown Championship 2016."
Cạnh đó là một khung ảnh khác, năm 2017, đội hình đã có vài thay đổi. Thiên Mặc vẫn là trung tâm, nhưng bên cạnh anh là Bùi Tri Viễn với mái tóc đã được cắt ngắn hơn, gương mặt góc cạnh hơn. Anh đang nhìn xuống chiếc cúp với một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, nhưng đủ để Minh nhận ra sự tự hào trong đôi mắt anh.
Minh tiếp tục bước, mắt liên tục đảo qua các kệ trưng bày. Ở đó, những chiếc cúp cấp khu vực, cấp quốc gia, cấp châu lục, tất cả đều có. Có cả những tấm huy chương cá nhân, những giải thưởng đặc biệt, những danh hiệu MVP của từng mùa giải:
2016: MVP LSPL Spring — Lương Thiên Mặc
2017: MVP World Cyber Games Asia — Lương Thiên Mặc
2018: MVP LSPL Summer — Bùi Tri Viễn
2018: MVP World Crown Championship — Bùi Tri Viễn
2019: MVP LSPL Spring — Thiên Mặc (trước khi giải nghệ)
Minh đọc từng tên, từng danh hiệu, lòng càng thêm kính trọng. Những người này không chỉ là đồng đội của cậu, họ là những huyền thoại sống. Họ đã cống hiến cả thanh xuân cho đội tuyển này.
Cậu dừng lại trước một chiếc kệ nhỏ ở góc phòng, trên đó đặt một tấm ảnh của Thanh Huỳnh với một nhân vật chibi phiên bản nhỏ đứng bên cạnh.
Minh bật cười.
Trong ảnh, Thanh Huỳnh đang đứng với vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm một ly trà sữa — có lẽ là món đồ yêu thích của hắn. Mái tóc đen hơi rối, áo hoodie đen rộng, quần jogger xám. Bên cạnh hắn, một phiên bản chibi siêu nhỏ của chính hắn đang đứng, với đôi má phúng phính và cái miệng nhỏ xíu, mặc áo đấu ARES nhưng có vẻ rất dễ thương. Chibi Thanh Huỳnh tay cầm một cây gậy dài màu đen, trông vừa ngầu vừa hài hước, mắt mở to tròn, trông như đang đe dọa ai đó nhưng trông không đáng sợ chút nào.
Minh bật cười lớn hơn. Hắn mà nhìn thấy tấm ảnh này chắc sẽ tối mày lại ngay. Nhưng Minh phải thừa nhận rằng phiên bản chibi của Thanh Huỳnh trông thật quá đỗi đáng yêu.
Minh nhìn tấm ảnh, rồi nhìn sang những tấm ảnh khác trên tường, nơi có đủ loại kỷ vật: vé tham dự các giải đấu quốc tế, những tấm poster ký tên của các tuyển thủ, những chiếc áo đấu cũ của các thành viên đã rời đội. Có cả một chiếc áo đấu của Thiên Mặc từ năm 2015, đã cũ và ngả màu, được đóng khung và treo trang trọng trên tường. Bên dưới là tấm thiệp nhỏ với dòng chữ: "Người đã đặt nền móng cho ARES — Lương Thiên Mặc."
Minh đứng trước chiếc áo đấu ấy, lòng trào dâng một cảm giác kính trọng sâu sắc. Thiên Mặc đã rời sân khấu với tư cách tuyển thủ, nhưng anh vẫn còn đây, vẫn tiếp tục cống hiến với tư cách HLV. Đó là một tình yêu dành cho trò chơi mà Minh ngưỡng mộ.
Đứng giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng và những kỷ vật, Minh cảm thấy mình đang đứng trong một bảo tàng sống. Mỗi hiện vật đều kể một câu chuyện, mỗi tấm ảnh đều ghi lại một khoảnh khắc không thể nào quên. Có những khung ảnh chụp sau chiến thắng, với pháo hoa, với nước mắt. Có những khung ảnh chụp khi tập luyện, với những gương mặt tập trung, mồ hôi rịn trên trán. Có những khung ảnh chụp khoảnh khắc các thành viên mới đến, gương mặt ngại ngùng và háo hức.
Minh đưa tay chạm nhẹ vào một tấm ảnh của Lương Thiên Mặc. Bức ảnh chụp anh khi còn trẻ, tóc trắng, đôi mắt sáng rực, nụ cười đầy tự tin. Đây là người đã dẫn dắt ARES qua những năm tháng khó khăn nhất. Cậu thì thầm:
"Anh đã xây dựng nên tất cả những điều này... Và giờ mình sẽ là người tiếp nối."
Minh đứng đó một lúc lâu, ngắm nhìn từng góc nhỏ, từng kỷ vật, từng câu chuyện. Cậu biết rằng mình vừa đặt chân vào một nơi đặc biệt, một nơi đã có rất nhiều người cống hiến, đã có rất nhiều giọt mồ hôi và nước mắt. Họ đã làm nên lịch sử của ARES. Và giờ đây, cậu sẽ là một phần của nơi đây.
Cậu thầm nghĩ: "Mình sẽ không làm các anh thất vọng."
Minh rời khỏi phòng trưng bày với lòng nhẹ nhõm nhưng đầy quyết tâm. Cậu quay lại bếp, nơi cô giúp việc đã gần nấu xong bữa trưa. Mùi thơm của cơm sườn đã lan tỏa khắp căn nhà, khiến cậu càng đói hơn.
"Cô ơi, phòng trưng bày của ARES đẹp quá," Minh nói, mắt vẫn còn lấp lánh vì cảm xúc.
Cô giúp việc mỉm cười, không ngẩng lên:
"Nhiều người đến đây cũng nói vậy. Nhưng cậu biết không, ARES không chỉ có cúp và huy chương, mà còn có những con người. Cậu sẽ hiểu dần thôi."
Minh gật đầu, bước tới bàn ăn, nơi mùi thơm của cơm sườn đã bắt đầu lan tỏa. Cậu thầm nghĩ:
"ARES... đây sẽ là nơi mình thuộc về."
Sau khi rời khỏi phòng trưng bày, Minh vẫn còn đang ngập tràn trong cảm xúc trước những thành tích đồ sộ mà ARES đã đạt được. Cậu đi dọc hành lang, tay vuốt nhẹ những bức tường trắng sạch sẽ, mắt vẫn còn sáng rực như vừa khám phá một thế giới mới. Nhưng rồi cơn hứng phấn cũng dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự tò mò về những góc khuất khác của căn biệt thự rộng lớn này.
Minh bước đến cuối hành lang, nơi một căn phòng nhỏ hơn ẩn mình sau cánh cửa kính mở. Cậu đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức bị thu hút bởi một chiếc màn hình lớn đặt ở góc phòng. Trên đó là một bảng cập nhật bình luận theo thời gian thực, chia làm hai cột rõ ràng.
Minh tiến lại gần, tò mò nhìn lên.
Bên trái là cột "CỔ VŨ", nơi những bình luận tích cực liên tục hiện lên với tốc độ chóng mặt. Những dòng chữ đầy màu sắc, những icon trái tim và cờ đỏ, những lời động viên và cổ vũ dành cho ARES:
"ARES cố lên! Mạnh mẽ lên nào!"
"Thanh Huỳnh đỉnh quá! Hôm nay quẩy đi!!!"
"Thiên Mặc mãi đỉnh, dù anh có giải nghệ vẫn là huyền thoại của em."
"Đội hình mới chắc chắn sẽ mạnh hơn! Tin vào ARES!"
Bên phải là cột "ANTI". Những bình luận tiêu cực cũng xuất hiện không kém phần dày đặc:
"Thằng Kieran là thằng nào? Có tài cán gì mà thay được Thiên Mặc?"
"ARES tự hủy à? Đón một thằng vô danh về làm Mid?"
"Mất thôi, mùa này ARES chắc xuống hạng."
"Nhìn thằng Kieran trông như con gái ấy, có biết đánh game không vậy?"
Minh đứng xem một lúc, miệng không khỏi nhếch lên. Cậu không bất ngờ trước những bình luận tiêu cực — cậu đã đọc không ít trên mạng xã hội rồi. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là cách ARES vận hành mọi thứ. Họ thậm chí còn cài đặt hẳn một hệ thống để theo dõi dư luận, như một cách để nắm bắt tình hình và điều chỉnh chiến lược truyền thông.
Và trên cùng của tấm bảng lớn, một dòng chữ được dán nổi bật:
"THẮNG THÌ TƯNG BỐC, THUA THÌ TOXIC"
Minh bật cười thành tiếng. Cậu nhìn dòng chữ đó với ánh mắt đầy thích thú. Chỉ cần nhìn nét chữ và cách viết hoa mỹ, cậu đoán ngay đây là "tác phẩm" của Tinh Dã. Tên nhóc Mập đó tuy hay cười đùa nhưng rất tinh nghịch, chắc chắn là hắn đã dán câu này lên để trêu đùa mọi người.
"Thắng thì tưng bốc, thua thì toxic..." Minh lẩm bẩm, "Chuẩn đấy."
Cậu đứng đó một lúc, quan sát những dòng bình luận trôi qua, vừa đọc vừa cười. Cậu thấy có một số fan đã bắt đầu bảo vệ mình, dù chưa biết cậu là ai, điều đó khiến cậu ấm lòng. Nhưng cậu cũng không để tâm quá nhiều đến những lời chỉ trích. Cậu biết rằng cách duy nhất để chứng minh mình là trên sân đấu.
Rời khỏi căn phòng nhỏ, Minh quyết định ngồi xuống khu vực gaming để xem lại trận đấu giữa ARES và Nova từ mấy hôm trước. Cậu cần nắm bắt lối chơi của các đồng đội mới, hiểu rõ cách họ vận hành và phối hợp với nhau.
Minh mở máy, tìm đến file ghi hình trận đấu. Màn hình sáng lên, hình ảnh hiện ra với chất lượng 4K sắc nét. Cậu vừa xem vừa ghi chép lại trong sổ tay, mắt không rời màn hình.
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng. ARES và Nova đã tạo nên một cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính. Minh chăm chú theo dõi từng pha giao tranh, từng quyết định chiến thuật, từng lần lên đồ của các tuyển thủ. Cậu đặc biệt chú ý đến vị trí Mid — vị trí mà cậu sẽ đảm nhận.
"Thiên Mặc đã xử lý tình huống này rất hay..." Minh thầm nhận xét, "Nếu là mình, chắc chắn sẽ khác, nhưng vẫn cần học hỏi từ anh ấy."
Nhưng rồi, mỗi khi Lục Cảnh Thừa xuất hiện trên màn hình, Minh lại không thể kìm được mà chửi thề. Dù trận đấu đã qua, cái thái độ của hắn khi đó vẫn khiến cậu khó chịu. Minh đang xem mà miệng cứ chửi thầm:
"Mày mà gặp tao, tao cho mày biết thế nào là Mid thực thụ..."
"Ổ, xem này, cái pha đó mà cũng gọi là hay à? Tôi còn không thèm nhìn..."
Minh cười khẩy, nhưng vẫn tập trung xem hết trận đấu để rút kinh nghiệm.
Xem xong, cậu mở máy lên và đánh vài ván rank để khởi động tay nghề. Những ngón tay thon dài của cậu lướt trên bàn phím và chuột một cách điêu nghệ, tạo ra những pha xử lý nhanh như chớp. Cậu chơi Mid, và mỗi ván đấu đều khiến cậu cảm thấy hào hứng. Có những pha combat, cậu la lớn vì sung sướng, có những lúc lại cau mày vì đồng đội quá tệ.
Minh đang chơi rất vui, tay vừa điều khiển nhân vật, tay kia vừa cầm bánh và sữa, thỉnh thoảng lại ngoạm một miếng. Trên màn hình, tiếng súng và tiếng kỹ năng vang lên liên hồi, còn Minh thì thỉnh thoảng lại nhảy dựng lên kêu "Ê ê ê đồng đội gì vậy?!"
Tiếng chuông đồng hồ tích tắc chạy đều đều trên tường, báo hiệu thời gian đã trôi qua kha khá. Minh vươn vai một cái sau hiệp chơi mệt mỏi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng đã lên cao hơn, trời đang dần sáng hẳn.
Đúng lúc đó, mùi thơm của đồ ăn bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Minh nhìn về phía bếp, thấy cô giúp việc đã nấu xong đồ ăn và để trên bàn bếp, dùng khăn đậy lại để giữ nóng. Có lẽ cô đã đi làm việc khác.
Minh đang định đứng dậy đi xem đã ăn gì thì bất ngờ...
Một tiếng bước chân lộp cộp từ cầu thang vọng xuống.
Minh quay đầu nhìn về phía đó. Một bóng người đi xuống, với vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
Đó là Tinh Dã — nhưng trong một trạng thái mà Minh chắc chắn là chưa từng thấy bao giờ.
Hắn mặc một chiếc áo thun ba lỗ rộng thùng thình, màu xám nhạt, bên dưới là một chiếc quần sịp hình Người Nhện — màu đỏ với những đường vân đen đặc trưng, họa tiết mạng nhện và biểu tượng con nhện ở ngay... vị trí nhạy cảm. Hắn còn đang đưa tay gãi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở, miệng lẩm bẩm:
"Anh Viễn ơi... có đồ ăn sáng chưa?"
Rồi hắn mở mắt ra.
Và hắn thấy Minh.
Tinh Dã đứng sững người. Đôi mắt hắn mở to như hai cái đĩa, gương mặt từ đỏ chuyển sang tái xanh, rồi lại đỏ rực như quả cà chua. Hắn giật bắn lùi lại một bước, hai tay vội đưa xuống che che cái quần sịp của mình:
"Á Á Á Á Á!"
Tiếng la hét vang vọng khắp cả căn nhà, đủ để đánh thức cả xóm làng.
Tinh Dã quay phắt người, chạy như bay lên cầu thang, vừa chạy vừa la làng:
"KHÔNG AI NÓI TÔI RẰNG NHÀ CÓ NGƯỜI LẠ!"
Minh ở phía dưới chỉ biết bật cười, nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều. Cậu vẫn ngồi trên ghế gaming, giơ tay vẫy vẫy về phía cầu thang đã vắng bóng Tinh Dã:
"Wow, quần Người Nhện của anh cũng đẹp đấy!"
Minh biết Tinh Dã có thể nghe thấy, nhưng hắn chẳng thèm trả lời mà vẫn tiếp tục chạy, tiếng chân giẫm mạnh trên cầu thang như đang chạy trốn khỏi một con quái vật.
Minh lắc đầu, vẫn không hết cười. Quả đúng là họ không nói với Tinh Dã rằng cậu đã đến. Mà cũng phải, vì nhà họ toàn ngủ nướng, ai mà kịp báo.
Khoảng mười lăm phút sau, từ lầu hai, tiếng Tinh Dã vẫn còn vọng xuống, nhưng giờ đã có vẻ bình tĩnh hơn:
"ĐỒ ĂN SÁNG ĐÂU RỒI? TÔI ĐÓI!"
Minh cười lớn hơn nữa, cậu quay người đi vào bếp lấy bữa sáng mà cô giúp việc đã để sẵn.
Lát sau, cả ba người còn lại lần lượt bước xuống cầu thang với dáng vẻ uể oải của dân game thủ.
Dật Thần đi đầu, trên người mặc một chiếc áo len cổ cao màu xám đen, quần đùi thể thao, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không buồn nhìn Minh lấy một cái. Hắn bước thẳng vào bếp lấy đồ ăn, vừa lấy vừa hỏi:
"Sáng nay có gì ăn thế?"
Hạo Nhiên đi sau, mặc một chiếc hoodie trắng tinh, mái tóc hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ ấm áp. Hắn cười tươi, xoa xoa tay, bước xuống cầu thang với vẻ mặt háo hức:
"Xem nào, sáng nay có gì đặc biệt không?"
Và Tinh Dã, đi cuối cùng, tóc vẫn còn bù xù như tổ quạ, nhưng đã thay bộ đồ khác: áo thun hình Pikachu màu vàng và quần jean xanh. Hắn cố gắng lờ đi cái khoảnh khắc ban nãy, nhưng gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ.
Minh thấy cả ba bước xuống, đứng dậy, tay đưa lên vẫy vẫy:
"Chào mọi người! 👋👋"
Dật Thần liếc một cái, không nói gì, tiếp tục bước qua. Hạo Nhiên cười tươi, giơ tay vẫy lại:
"Chào cậu! Sáng nay ngủ ngon không?"
Còn Tinh Dã thì lắm lét nhìn Minh, môi mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cười ngượng:
"Ờ... chào cậu..."
Sáng nay, không khí khá thoải mái. Hạo Nhiên thì hát vu vơ mấy câu nhạc trong đầu, Dật Thần ngồi xuống ghế, nhìn món cơm sườn nóng hổi, cau mày:
"Lại cơm sườn à... Sao không có gì mới thế?"
Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, vỗ vai hắn:
"Thì ngày nào chả thế. Nhưng mà cô Hương nấu cơm sườn ngon nhất trần đời đấy, mày đừng có chê."
Minh ngồi bàn ăn, thấy cô giúp việc đã để sẵn cơm và các món ăn trên bàn. Cậu rót cho mình một cốc sữa ấm, thỉnh thoảng lại nghe ba người kia trò chuyện. Mùi thơm của cơm sườn lan tỏa khắp phòng, khiến cậu lại thấy đói dù đã ăn sáng.
Đang lúc cả bàn đang ăn uống vui vẻ, một tiếng bước chân mạnh mẽ từ lầu trên vang xuống.
Cả bàn quay ra nhìn.
Đó là Bùi Tri Viễn.
Hắn đi xuống với nửa thân trên để trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao dài màu đen kéo thấp trên hông. Mái tóc đen còn rối, vài giọt nước còn đọng trên cổ và vai. Cơ bụng sáu múi hiện rõ dưới ánh sáng sớm, vành vai rộng, cánh tay săn chắc để lộ đường nét cơ bắp dưới làn da trắng. Hắn đang vừa đi vừa dụi mắt, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
Cô giúp việc từ trong bếp vọng ra:
"Thiếu gia, đồ ăn sáng để sẵn trên bàn rồi đó ạ."
Thanh Huỳnh gật gật đầu, miệng vẫn còn ngáp dài.
Minh nhìn hắn, rồi quay sang Tinh Dã, tò mò hỏi nhỏ:
"Này, sao lại gọi là thiếu gia?"
Tinh Dã đưa thìa lên miệng, nhìn Minh với vẻ ngạc nhiên:
"Vì đây là nhà của Thanh Huỳnh mà. Đây là một trong mấy căn biệt thự của nhà ổng đấy."
Minh bất ngờ, mắt mở to hơn.
Hắn nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn, sang trọng, những bức tường kính, bể bơi vô cực, ban công rộng, phòng trưng bày cúp đồ sộ. Tất cả. Người ta có gaming house thôi cũng đã là quá đỉnh, vậy mà Bùi Tri Viễn còn dùng cả biệt thự của nhà mình làm nơi sinh hoạt cho cả đội.
"Vậy ra đây là nhà của hắn..." Minh thầm nghĩ, "Không hổ danh thiếu gia."
Bỗng Hạo Nhiên quay sang Thanh Huỳnh, giọng có chút nhắc nhở:
"Này này, cả team đang có tân binh mới đấy, em mặc áo vào đi Thanh Huỳnh."
Thanh Huỳnh lúc này đang đứng trước bếp pha sữa milo, nghe vậy vẫn không ngẩng mặt lên. Hắn vừa đổ bột sữa vào cốc, vừa bình thản đáp:
"Thì mọi người ai mà chẳng biết em không thích mặc áo khi ngủ. Với cả anh ta cũng đâu phải con gái như Tống Ái Linh đâu mà."
Hạo Nhiên bất lực, lắc đầu cười.
Thanh Huỳnh cầm ly sữa milo, bước tới bàn ăn và ngồi xuống cạnh Minh. Vẻ mặt hắn vẫn lười biếng, nhưng đôi mắt lại nhanh chóng nhìn về phía Minh, nở một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc:
"Này, hôm nay tỉnh táo không? Vẫn chưa bị tôi doạ cho hết hồn đấy chứ?"
Minh tức giận, mắt cau lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu liếc hắn, giọng đầy mỉa mai:
"Tất nhiên là có. Tôi chả phải cái đồ heo ngủ tới giờ trưa như nhóc đâu, nên sáng nào tôi cũng ăn. Ăn sáng xong nên không cần thêm nữa."
Thanh Huỳnh nhướn mày, vẫn không buông tha:
"Ồ vậy hả? Thế nếu tôi mời anh ăn thì sao?"
Minh nghiến răng:
"Thì nhóc tự ăn đi, tôi no rồi!"
Thanh Huỳnh không nói gì thêm, chỉ cười khẽ, cầm thìa xúc cơm sườn lên ăn. Trông hắn có vẻ rất hài lòng với cuộc trò chuyện, còn Minh thì ngồi bên cạnh, mắt cứ cáu kỉnh nhìn hắn, thầm nghĩ: "Nếu mình có cái dép, mình sẽ ném vào đầu hắn ngay."
Cả bàn đang ăn uống vui vẻ, tiếng chén dĩa và tiếng cười nói rộn ràng, thì đột nhiên cánh cửa chính mở ra, và hai người bước vào.
Đó là Thiên Mặc và Mộ Dương.
Hai người đang vừa đi vừa nói chuyện về lịch trình sắp tới. Mộ Dương mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh với quần tây đen, vẻ ngoài vẫn chỉn chu như mọi khi. Thiên Mặc thì mặc chiếc áo len trắng thanh lịch, vẫn toát lên vẻ hiền hòa dù đã giải nghệ.
Mộ Dương nhìn vào phòng ăn, giọng bất ngờ:
"Ô, đông đủ rồi à? Cả team đã dậy chưa? Có ai còn trên phòng không?"
Hạo Nhiên vẫy tay:
"Đông đủ rồi anh ơi! Có Tinh Dã, Dật Thần, Thanh Huỳnh, Minh... Tất cả đều có mặt."
Vừa thấy Thiên Mặc, cả bàn nhao nhao đứng dậy, như có một nam châm kéo họ lại gần. Trước đây, Thiên Mặc đã là trụ cột của đội, một Mid huyền thoại, và giờ anh còn là HLV trưởng. Mọi người ai cũng tò mò muốn biết anh có khỏe không, tay đã đỡ chưa.
Dật Thần là người phản ứng nhanh nhất, hắn đặt bát xuống, bước tới hỏi ngay:
"Tay anh thế nào? Khám có kết quả gì không?"
Hạo Nhiên cũng chen vào:
"Anh nói đi, hồi hộp quá."
Tinh Dã đứng sau lưng, giọng cũng phấn khích:
"Mong là đỡ rồi ạ! Cả đội lo lắm!"
Minh không đứng dậy, nhưng cậu cũng ngồi im, mắt dán vào Thiên Mặc, chăm chú lắng nghe.
Thiên Mặc nhìn mọi người, nở một nụ cười hiền hậu, đôi mắt sáng lên:
"Ổn hơn rồi. Đừng lo."
Anh vừa nói vừa nhìn sang Minh, gật đầu chào cậu. Minh đáp lại bằng một nụ cười.
Cả phòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Mùi cơm sườn thơm lừng, những giọt sữa milo động trên môi Thanh Huỳnh, chiếc áo Pikachu của Tinh Dã, cái áo len xám của Dật Thần, chiếc hoodie trắng của Hạo Nhiên, và sự hiện diện của Thiên Mặc — tất cả, như một bức tranh sống động về ARES.
Và Minh biết, cậu đã tìm thấy nơi mình thuộc về.
Cả phòng đang chìm trong không khí ấm áp và tiếng cười nói rôm rà, thì bỗng một bóng người từ phía bếp lao như bay về phía Thiên Mặc. Đó là Tinh Dã, mắt sáng rực như vừa thấy ông già Noel giữa tháng Bảy, hai tay giang rộng, khuôn mặt phấn khích đến mức trông như sắp khóc:
"Anh Thiên Mặc! Anh về rồi! Em nhớ anh quá trời!"
Hắn lao vào ôm chầm lấy Thiên Mặc, không màng đến đám đông xung quanh. Thiên Mặc bị bất ngờ, lùi lại một bước nhưng vẫn ôm lấy Tinh Dã, tay vỗ nhẹ lên lưng hắn như một người anh trai đang dỗ dành em út:
"Ừ, anh về rồi. Mới có một ngày thôi mà đã nhớ hả?"
Tinh Dã lùi ra, mặt vẫn còn hơn hở, nhưng chưa kịp nói gì thì Dật Thần đã chen ngang. Hắn bước tới, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt không giấu được sự lo lắng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thiên Mặc, giọng trầm và rõ ràng:
"Sao? Bác sĩ nói thế nào? Tay anh thế nào rồi?"
Thiên Mặc mỉm cười hiền hậu, đưa bàn tay phải lên xoay xoay vài vòng như để chứng minh:
"Không sao đâu, em đừng lo. Bác sĩ bảo cần thêm thời gian nghỉ ngơi, nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Đỡ nhiều rồi."
Dật Thần nghe vậy, gương mặt mới giãn ra một chút, nhưng vẫn không cười. Hắn gật đầu:
"Vậy là tốt."
Đúng lúc ấy, Thiên Mặc đưa mắt nhìn sang phía bàn ăn, nơi Minh đang đứng dậy. Người đàn ông cao 2m60 khẽ cúi người xuống để nhìn rõ hơn gương mặt của cậu tân binh nhỏ bé. Mái tóc nâu hạt dẻ của Minh phản chiếu ánh đèn vàng, đôi mắt đen láy đang nhìn về phía Thiên Mặc với sự kính trọng và ngưỡng mộ.
Anh đưa tay ra, một cử chỉ thân thiện nhưng đầy ý nghĩa:
"Chào cậu, Tấn Minh. Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt trực tiếp."
Minh hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đưa tay bắt lấy bàn tay của Thiên Mặc. Bàn tay của anh to lớn, có thể bao trọn lấy bàn tay Minh, nhưng cái bắt tay ấy ấm áp và chắc chắn. Cảm giác ấy khiến cậu như có thêm động lực:
"Chào anh... Cảm ơn anh đã cho em cơ hội đến với ARES."
Thiên Mặc cười nhẹ, siết nhẹ tay Minh:
"Không phải tôi cho cậu cơ hội. Mà là cậu đã tự tạo ra nó. Hãy tin vào bản thân mình."
Minh gật đầu, mắt bỗng sáng lên một tia quyết tâm.
Phía sau, Dật Thần đứng im, mắt dán chặt vào hai bàn tay đang bắt nhau. Gương mặt hắn tối sầm lại, hai hàm răng nghiến chặt, ánh mắt thoáng một tia khó chịu. Hắn không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực và quay đi, như thể không muốn chứng kiến thêm khoảnh khắc này.
Minh không để ý đến thái độ của Dật Thần, cậu vẫn đang nói chuyện với Thiên Mặc:
"Tay anh như nào rồi? Em nghe nói bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi dài hạn..."
Thiên Mặc xua tay, động tác của một người khổng lồ với cánh tay dài thượt:
"Đừng lo. Đã ổn hơn rất nhiều rồi. Cậu chỉ cần tập trung vào việc của mình thôi."
Một lúc sau, cánh cửa phòng ngủ trên lầu mở ra, và Thanh Huỳnh bước xuống. Lần này hắn đã mặc áo, một chiếc áo thun đen đơn giản, quần jogger xám, trông có vẻ bình thường hơn. Nhưng nếu nhìn kỹ, thấy hắn có hơi vội vã, cổ áo còn hơi lệch, như thể vừa mới thay đồ xong và chạy xuống.
Đúng lúc ấy, Mộ Dương bước lên, vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của cả phòng:
"Thôi được rồi mọi người, không nói nhảm nữa. Chuyện chính hôm nay là dù Thiên Mặc đã giải nghệ, nhưng sau khi xem xét và bàn bạc kỹ lưỡng, ban lãnh đạo đã quyết định... Thiên Mặc sẽ được đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng của ARES."
Mộ Dương nói xong, khoác tay lên vai Thiên Mặc. Với chiều cao 2m60 của Thiên Mặc, Mộ Dương chỉ vừa tới vai anh, nhưng cảnh tượng đó lại trở nên rất đỗi thân thuộc với mọi người.
Từ phía sau lưng hai người, Thanh Huỳnh lấp ló bước tới, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên:
"Thiên Mặc... Anh về rồi à."
Thiên Mặc quay lại, thấy hắn thì cau mày, bước tới đánh nhẹ một cái vào vai Thanh Huỳnh:
"Có đi bao giờ đâu mà về? Thằng nhóc này, lại còn cởi trần trước mặt tân binh nữa đấy hả?"
Thanh Huỳnh giơ tay xoa vai, nhưng vẻ mặt không một chút hối lỗi, khoanh tay nhìn Thiên Mặc với nụ cười nửa miệng:
"Em quên thôi. Tại lâu lâu mới có người mới, em không quen."
Thiên Mặc lắc đầu, bất lực:
"Lần sau nhớ mặc áo đấy."
Dật Thần lúc này mới tiến lại gần hơn, giọng trầm ấm:
"Em vẫn nhớ những ngày anh chơi Mid... Không gì sánh được."
Thiên Mặc cười nhẹ, nhưng rồi nhìn sang Minh:
"Giờ Mid của chúng ta là Tấn Minh rồi."
Minh nghe vậy liền đứng thẳng người, mắt nhìn Thiên Mặc với vẻ kính trọng và quyết tâm:
"Em chắc chắn sẽ cố gắng hơn nữa. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu."
Mộ Dương bước tới, giọng trở nên nghiêm túc hơn:
"Sắp tới là giải đấu World Crown Championship — Giải Đấu Vương Miện Thế Giới 2020 rồi. Tôi và Thiên Mặc sẽ giám sát mọi người, xác định chiến thuật và thời gian tập luyện. Bắt đầu từ ngày mai, không ai được ngủ nướng nữa."
Câu nói vừa dứt, Tinh Dã lập tức kêu lên:
"Hả? Dậy sớm? Không được xem phim nữa hả? Bất công quá!"
Hắn quay sang Minh, giọng vừa đùa vừa khịa:
"Chắc do cậu mới đến, nên mọi người mới nghiêm khắc vậy đó! Chắc cậu xem phim quá nhiều à!"
Minh bối rối, giơ tay lên xua xua:
"Tôi... tôi không biết ở đây cấm xem phim? Tôi mới đến có một hôm..."
Thanh Huỳnh thở dài bất lực, đưa tay vỗ vai Minh:
"Anh ngốc thật đấy. Không phải cấm xem phim, mà là cấm xem phim trong giờ luyện tập. Giờ nghỉ thì muốn xem gì cũng được."
Tinh Dã thấy thế, liền nháy mắt với Dật Thần:
"Đúng không Dật Thần?"
Dật Thần đang đứng khoanh tay, thấy mình bị kéo vào, chỉ nhếch mép:
"Buồn cười."
Thiên Mặc nhìn sang Mộ Dương với ánh mắt có phần lo lắng:
"Tôi đi nói chuyện với cậu ấy một chút. Có vẻ thằng nhóc đó vẫn chưa chấp nhận Tấn Minh."
Anh liếc về phía Dật Thần, rồi vỗ nhẹ tay Thanh Huỳnh:
"Các em ở lại nhé."
Nói xong, Thiên Mặc và Mộ Dương cùng nhau bước về phía góc phòng. Tinh Dã nhanh chóng chạy đến bên Minh, giọng nhỏ xuống nhưng đầy chân thành:
"Này Tấn Minh, cậu đừng để bụng cậu ta nhé. Thiên Mặc là Mid huyền thoại suốt mấy năm qua, cũng là tiền bối của bọn tôi. Cho nên khi nghe tin anh ấy giải nghệ, ai cũng buồn, đặc biệt là Dật Thần. Cậu ta do chính tay Thiên Mặc chọn và tuyển vào ARES. Từ trước đến giờ, cậu ta chỉ chấp nhận mỗi mình Thiên Mặc. Từ lúc Thiên Mặc giải nghệ, cậu ta đã khó chịu như vậy rồi."
Minh gật đầu, mỉm cười nhẹ:
"Cảm ơn cậu. Tôi hiểu mà."
Mộ Dương đứng cách đó không xa, vỗ tay:
"Được rồi, mọi người bắt đầu huấn luyện đi! Tấn Minh, cậu qua đây với tôi."
Mọi người bắt đầu tản ra, mỗi người một hướng. Minh theo Mộ Dương ra phía dãy máy tính, trong khi Thanh Huỳnh lếch thếch ôm cánh cụt thú bông, tay vẫn giữ ly sữa, bước về phía ghế sofa để vừa ăn vừa xem phim.
Hạo Nhiên đứng bên cạnh Tinh Dã, tay xoa cằm:
"Mập, đi thôi, kẻo lát bị Mộ Dương phạt."
Tinh Dã vẫn đứng đó:
"Khoan đã, để tôi nhìn tân binh tập một lát đã."
Hạo Nhiên thấy thế liền vung chân đá nhẹ một cái vào mông Tinh Dã:
"Đi nhanh lên! Đừng có lơ tơ mơ nữa!"
Tinh Dã nhảy dựng lên, xoa mông, miệng la oai oái:
"Á! Đau quá! Tôi đi mà! Đi ngay đây!"
Cả hai vừa đùa vừa đi về phía phòng gaming, để lại Minh với Mộ Dương đang đứng trước dàn máy tính.
Và bên kia, Thiên Mặc đang nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Dật Thần.
Dật Thần ngồi im, mắt nhìn xuống bàn, không nói gì. Thiên Mặc khẽ mở lời:
"Em vẫn chưa chấp nhận cậu ấy, đúng không?"
Dật Thần im lặng, một lúc sau mới nói:
"Anh biết rồi còn hỏi."
Thiên Mặc mỉm cười, không hề tức giận:
"Tôi hiểu em. Tôi cũng từng như em. Nhưng em biết không, ARES không thể chỉ có một người. Nó cần có những mảnh ghép mới, những sự thay đổi."
Dật Thần ngẩng lên, mắt vẫn đầy sự khó chịu:
"Nhưng anh ấy... anh ấy là huyền thoại. Không ai có thể thay thế anh."
Thiên Mặc lắc đầu:
"Không ai thay thế được tôi. Và cậu ấy cũng không cần thay thế tôi. Cậu ấy chỉ cần là chính mình, và đóng góp cho ARES theo cách của riêng cậu ấy. Em không cần phải yêu quý cậu ấy ngay lập tức. Chỉ cần cho cậu ấy một cơ hội để chứng minh."
Dật Thần im lặng.
Thiên Mặc đứng dậy, vỗ nhẹ vai hắn:
"Hãy cho cậu ấy một cơ hội. Không phải vì ARES, mà vì chính em. Để em thấy rằng, ARES vẫn sẽ mạnh mẽ, dù có ai ở vị trí Mid."
Nói xong, Thiên Mặc quay đi, để lại Dật Thần ngồi đó, mắt nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ một điều gì đó.
Quý Mộ Dương đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho Minh đi theo:
"Tấn Minh, cậu đi với tôi."
Minh ngơ ngác nhìn theo, rồi đứng dậy bước theo người quản lý. Cả hai rời khỏi phòng khách, nơi vẫn còn tiếng cười nói của Tinh Dã và Hạo Nhiên vọng lại từ phía phòng gaming. Họ đi dọc hành lang lên tầng hai, nơi yên tĩnh hơn hẳn.
Những bức tường sơn trắng, vài bức tranh trừu tượng treo ngay ngắn, ánh đèn LED âm trần tỏa sáng dịu nhẹ.
Mộ Dương dừng trước một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, đẩy nhẹ ra. Bên trong là một căn phòng rộng rãi, được thiết kế như một phòng họp chiến thuật chuyên nghiệp. Một chiếc bàn dài bằng kính trắng đặt giữa phòng, xung quanh là những chiếc ghế xoay bọc da màu đen. Trên bàn là một số tài liệu và máy tính bảng. Phía trước, một màn hình LED lớn gắn trên tường, sẵn sàng để hiển thị các bản đồ và sơ đồ chiến thuật.
Quý Mộ Dương bước vào, kéo một chiếc ghế ở vị trí trung tâm, gần cuối bàn, rồi quay sang Minh:
"Đây, em ngồi đây đi."
Minh gật đầu, tiến lại và ngồi xuống. Cậu có chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cậu ngồi ở một phòng họp chiến thuật chuyên nghiệp như thế này. Mộ Dương ngồi bên cạnh, tay cầm một cuốn tài liệu dày, trông khá giống hợp đồng và các quy định.
Mộ Dương mỉm cười, giọng trầm ấm nhưng cũng có chút vui vẻ:
"Hôm nay là ngày đầu em ở ARES, em thấy thế nào? Mọi người có làm em bỡ ngỡ không?"
Minh nhìn quanh phòng, rồi nhìn lại Mộ Dương với vẻ mặt đầy hài hước, vì cậu vẫn chưa quên được những khoảnh khắc vừa mới xảy ra:
"Dạ cũng khá ổn anh ạ. Nhưng mà..."
Cậu khựng lại một chút, nụ cười như muốn nở trên môi:
"...quần sịp Người Nhện của Mập với cái thói quen không mặc áo của Thanh Huỳnh... Em thấy cứ sao sao ấy."
Mộ Dương bật cười, lắc đầu:
"Không ngờ lúc tôi vắng mặt, họ lại làm mấy trò hề hước như thế."
Minh cũng cười theo, khi nhớ lại hình ảnh Thanh Huỳnh lúc sáng. Dù lúc đó cậu có hơi bực vì bị trêu chọc, nhưng thực tế, khung cảnh ấy đã in sâu trong tâm trí cậu. Hình ảnh đôi vai rộng, cơ ngực săn chắc, bụng tám múi rõ ràng dưới ánh sáng sớm, mái tóc đen hơi ẩm, và giọng nói trầm ấm vẫn còn văng vẳng trong đầu.
Mộ Dương thấy Minh có vẻ đang nghĩ ngợi, nhưng anh không hỏi, chỉ mỉm cười và tiếp tục:
"À, mà em phải chăm đọc cuốn sổ tay đội nhé. Trong đó có chế độ dinh dưỡng, lịch tập luyện, các quy định chi tiết, và cả những lưu ý về sinh hoạt chung. Mọi thứ đều được ghi cụ thể."
Minh gật đầu, giọng có phần đầy tự tin và nhấn mạnh:
"Dạ, em đã đọc hết rồi anh ạ. Từ phần giới thiệu từng thành viên, cho đến lịch sinh hoạt hàng ngày, lịch sử giải thưởng, và cả mấy món ăn yêu thích của mọi người. Em còn ghi chép lại tỉ mỉ nữa."
Mộ Dương ngạc nhiên nhướn mày, rồi nở nụ cười hài lòng:
"Tốt. Có tinh thần thế là rất tốt."
Anh đặt cuốn tài liệu lên bàn, mở ra trước mặt Minh:
"Ngoài ra, còn một điều nữa. CLB có quy định mỗi tuyển thủ đều phải livestream tổng cộng 45 tiếng mỗi tháng để hoàn thành KPI livestream. Đây là một phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh và tương tác với người hâm mộ."
Anh chỉ vào trang tiếp theo, nơi ghi rõ hợp đồng:
"Còn đây là hợp đồng chính thức của em với ARES. Em có thể mang về đọc kỹ, suy nghĩ rồi kí sau cũng được."
Minh cầm bản hợp đồng lên, lướt qua vài trang, nhưng vẫn giữ nó trong tay. Mộ Dương bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi:
"Đúng rồi, hình như trước đây em có từng livestream đúng không? Em live ở nền tảng nào? Chưa kí hợp đồng với bên nào chứ?"
Minh ngẩng lên, đáp:
"Dạ, em có live ở Twitch ạ. Nhưng em chưa kí hợp đồng với bất kỳ bên nào."
Mộ Dương nghe vậy, gật gù, vẻ hài lòng:
"Tốt. Vậy là ổn. Nếu em đã kí rồi thì rất rắc rối, vì sẽ liên quan đến bản quyền hình ảnh và quyền phát sóng, ARES sẽ không thể dành em về được."
Minh hơi cúi đầu, giọng có phần ngập ngừng, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó:
"Dạ... nhưng mà anh ơi, trước giờ em live đều chưa từng lộ mặt. Em có chút... hơi ngại cam. Có thể giấu mặt được không ạ?"
Mộ Dương nhìn Minh, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng. Anh thở dài một chút, như thể đã gặp trường hợp này không ít lần:
"Vậy bây giờ em giấu mặt đến khi nào? Khi chụp ảnh cho mùa giải mới, rồi khi live, khi thi đấu trực tiếp, em phải làm sao? Tới lúc đó người ta sẽ hỏi: 'Cậu trai này đến chơi chuyên nghiệp vậy mà lại giấu mặt?' Em giấu kĩ cỡ nào cũng sẽ bị nhìn thấy thôi."
Mộ Dương dừng lại một chút, mỉm cười:
"Hơn nữa, đây là công việc chuyên nghiệp. Và em cũng đẹp trai, có thua gì Bùi Tri Viễn đâu. Em phải can đảm đối mặt với fan, xây dựng hình ảnh của chính mình."
Minh nghe xong, mặt bỗng đỏ lên, phồng má, miệng chu ra một chút đầy vẻ nhõng nhẽo:
"Dạ... được rồi."
Mộ Dương nhìn thấy biểu cảm của cậu, khẽ cười, ánh mắt như của một người đã chiến thắng. Anh đẩy cây bút về phía Minh:
"Vậy thì kí đi."
Minh cầm bút lên, mở nắp, và bắt đầu ký từng trang hợp đồng một. Những nét chữ của cậu gọn gàng, rõ ràng, như chính con người cậu. Cảm giác hồi hộp khi đưa bút xuống giấy, mỗi trang là một lời cam kết với tương lai mới.
Khi ký xong trang cuối, Mộ Dương nhìn cậu, đưa tay vỗ nhẹ vai Minh:
"Được rồi. Từ giờ em là tuyển thủ chính thức của ARES."
Minh mỉm cười, nhưng vẫn còn giữ cây bút trên tay. Đúng lúc đó, Mộ Dương bỗng nhớ ra một điều:
"À đúng rồi, em vẫn chưa có tên Hán Trung đúng không?"
Minh gật đầu, vẻ mặt có chút tò mò:
"Dạ, em vẫn dùng tên Việt và IGN Kieran thôi ạ."
Mộ Dương nhìn Minh, suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nở một nụ cười đầy tinh nghịch, nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp:
"Để tôi đề xuất cho em một cái tên nhé: Kỳ Vân Xuyên."
Minh nhướn mày, vẻ tò mò:
"Ý nghĩa là gì vậy anh?"
Mộ Dương chậm rãi giải thích, tay đưa lên như muốn minh họa:
"Kỳ có nghĩa là kỳ lạ, đặc biệt, không giống ai. Vân nghĩa là mây — bay bổng, tự do. Xuyên nghĩa là xuyên qua, vượt qua. Ghép lại, Kỳ Vân Xuyên có thể hiểu là 'Một đám mây đặc biệt xuyên qua bầu trời' — ám chỉ em là một người đặc biệt, sẽ vượt qua mọi thử thách và để lại dấu ấn riêng."
Minh im lặng lắng nghe, mắt sáng dần lên.
Mộ Dương bồi thêm, cười nhẹ, nhưng giọng vẫn đầy ẩn ý:
"Với lại, em biết không? Trong tiếng Trung, tên của Bùi Tri Viễn cũng có nét tương đồng. Tri Viễn nghĩa là 'trí tuệ vượt xa'. Còn tên em là Kỳ Vân Xuyên — 'đặc biệt và vượt qua'. Cả hai đều có ý nghĩa về sự vươn lên, sự vượt trội. Em thấy thế nào?"
Minh đỏ mặt nhẹ, nhưng không hề giấu được nụ cười:
"Dạ... hay đấy ạ."
Mộ Dương cười, vỗ vai Minh:
"Thế là quyết định nhé. Từ giờ em là Kỳ Vân Xuyên — Tấn Minh của ARES."
Minh gật đầu, trong lòng vô cùng hài lòng. Cậu cầm bút, ký tên Hán Trung đầu tiên của mình vào một trang giấy trắng, như một lời cam kết với cái tên mới và một tương lai mới.
Sau khi Minh ký xong hợp đồng, Quý Mộ Dương cẩn thận cất bản gốc vào một chiếc cặp tài liệu màu đen, khóa lại cẩn thận. Có thể thấy anh là người rất có tổ chức, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, chỉn chu. Rồi anh mở một ngăn kéo khác, lấy ra một bản photo mới tinh, đã được đóng ghim cẩn thận và bọc trong túi hồ sơ trong suốt. Anh đưa về phía Minh:
"Này, cậu cầm bản này. Là bản photo của hợp đồng đã ký, cậu giữ làm bản sao lưu. Có gì cần đối chiếu hoặc thắc mắc thì cứ mở ra xem. Trong đó cũng ghi rõ các quyền lợi, nghĩa vụ, và các điều khoản chi tiết về lương thưởng, bảo hiểm, cũng như các chế độ đãi ngộ khác. Nếu có gì không hiểu, em có thể hỏi tôi bất kỳ lúc nào."
Minh nhận lấy, cẩn thận đặt vào trong ba lô, bên cạnh cuốn sổ tay đội mà cậu đã đọc hết. Cậu vỗ nhẹ vào ba lô như thể đang giữ một báu vật:
"Dạ, em cảm ơn anh. Em sẽ đọc kỹ, nếu có gì thắc mắc em sẽ hỏi anh sau."
Mộ Dương gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Anh đứng dậy, kéo ghế về đúng vị trí, rồi chỉ tay về phía cửa:
"Được rồi, bây giờ tôi với em xuống dưới nhé. Mọi người chắc đang tập trung ở phòng khách, sẵn dịp để em làm quen thêm với bầu không khí sinh hoạt hàng ngày của đội."
Minh đứng dậy, vừa cầm ba lô vừa bước theo, ánh mắt còn thoáng chút phấn khích sau khi đã chính thức trở thành một phần của ARES:
"Dạ, được ạ."
Mộ Dương bước ra khỏi phòng họp, vừa đi vừa giơ tay vẫy gọi Minh nhanh hơn, giọng có phần sôi nổi:
"Đi thôi, nhanh lên! Tôi chỉ cho cậu vài điều thú vị về đội mình khi xuống."
Cả hai bước xuống cầu thang, tiếng chân vang lên nhịp nhàng trên bậc gỗ sáng bóng. Căn biệt thự từ trên cao nhìn xuống càng thêm phần đẹp mắt, với ánh đèn vàng ấm áp, những bức tường trắng tinh khiết, và những bức tranh trừu tượng được treo ngay ngắn. Không gian mở, thoáng đãng, kết nối giữa các phòng một cách liền mạch.
Mộ Dương quay sang Minh, giọng có phần phấn khởi, như một người cha khoe về tổ ấm của mình:
"Tôi nói cho cậu nghe, đội chúng ta thật sự rất có tiềm năng. Cậu chắc chắn không biết đâu, ngoài những thành tích mùa giải, đội của chúng ta còn rất nổi tiếng vì cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo. Chỉ cần nhìn phòng máy, bàn ghế, hệ thống mạng, tất cả đều được đầu tư không thua kém bất kỳ tổ chức nào. Ngay cả phòng livestream cũng có soundproofing riêng, đèn LED đủ màu, micro chuyên nghiệp, webcam 4K, và cả hệ thống âm thanh vòm Dolby Atmos nữa. Tất cả đều nhằm mang lại cho các tuyển thủ điều kiện tập luyện tốt nhất có thể."
Anh đang say sưa kể, thì bỗng một giọng nói lười biếng nhưng đầy uy lực từ phía sofa vang lên, cắt ngang dòng cảm hứng của anh:
"Anh Dương... đủ rồi đấy."
Cả Minh và Mộ Dương đều quay sang. Từ phía phòng khách, Thanh Huỳnh đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, mắt vẫn dán vào màn hình. Hắn đang chơi game, thao tác tay nhanh thoăn thoắt, nhưng có vẻ hắn vẫn nghe được hết những gì Mộ Dương nói. Khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút, như thể đang cố nén cười.
Mộ Dương nhướn mày, bước nhanh về phía Thanh Huỳnh, cúi người xuống nhìn hắn với vẻ mặt thích thú, tay chống hông:
"Gì thế nhóc? Anh đang nói sự thật mà. Cậu ta là tân binh, anh phải giới thiệu để cậu ta hiểu về đội chứ."
Thanh Huỳnh không ngẩng mặt lên, tay vẫn thao tác trên màn hình, nhưng giọng hắn vẫn đều đều, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ:
"Em đang nói thật đấy. Bộ anh định phát biểu xong rồi mới cho người ta đi đâu đó hay sao? Một chút nữa anh sắp xếp một người đưa ảnh ta đi mua chút đồ đi. Đồ dùng cá nhân cũng phải có chứ, chẳng lẽ để nó mượn đồ mọi người mãi?"
Mộ Dương lúc này mới chợt nhớ ra, vỗ trán một cái, giọng đầy vẻ ngượng ngùng:
"Ừ ha, hôm nay là ngày đầu cậu ta ở đây. Chắc cũng cần mua chút đồ dùng hằng ngày. Em không nhắc thì anh suýt quên mất. Tại anh lo mãi chuyện hợp đồng với giấy tờ nên quên mất mấy chuyện lặt vặt."
Anh đưa mắt nhìn Minh, đang đứng gần cầu thang với vẻ ngoan ngoãn, rồi lại nhìn Thanh Huỳnh, trong đầu bỗng này ra một ý tưởng. Mộ Dương liền đổi giọng, giọng nói trở nên đầy vẻ nịnh nọt, như một người đang xin xỏ điều gì đó:
"Thanh Huỳnh, em dẫn cậu ta đi đi. Vừa tiện, vừa nhanh. Em biết rõ các cửa hàng xung quanh đây hơn ai hết. Lỡ mà có mua gì cần giúp đỡ hoặc tư vấn, cũng có người chỉ dẫn."
Tinh Dã đang ngồi gần đó, húp một ngụm sữa, nghe thấy câu đó thì suýt sặc. Hắn há hốc miệng, quay sang nhìn Mộ Dương với vẻ mặt không thể tin nổi, mắt mở to như hai cái đĩa:
"Hả? Anh Dương, anh bảo anh Viễn đi với cậu ấy á? Chính anh Viễn á? Trời ơi, hôm nay thế giới đảo lộn rồi sao?"
Thanh Huỳnh lúc này mới ngẩng mặt lên, đầu hơi ngả ra sau, nhìn Mộ Dương với ánh mắt vừa khó hiểu vừa khó chịu. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng với giao diện game, nhưng tay hắn đã dừng lại:
"Hả? Anh nói cái gì? Anh bảo em đưa ảnh ta đi?"
Mộ Dương bình thản, giọng vẫn đều đều và có phần thách thức:
"Anh bảo, em đưa cậu ta đi mua ít đồ cá nhân đi. Làm gì mà căng thế, có mất miếng thịt nào đâu."
Minh đứng ngay cửa cầu thang, nghe rõ mồn một, mặt cậu cũng ngơ ngác theo. Cậu nhìn Mộ Dương rồi nhìn Thanh Huỳnh, trong đầu vẫn chưa hình dung ra tại sao lại là hắn. Cậu im lặng, chỉ đưa tay gãi đầu.
Thanh Huỳnh thở dài một hơi dài, giọng có phần mệt mỏi, như thể đang đấu tranh với một quyết định không hề dễ dàng:
"Vừa nãy em bảo anh sắp xếp một người đưa nó đi, đâu có bảo em đi. Sao cuối cùng lại thành em? Anh có hiểu 'sắp xếp' là gì không?"
Mộ Dương bắt đầu đi vòng vòng quanh ghế sofa, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, như một con cáo đang dụ gà:
"Thì đúng rồi, anh sắp xếp em đó. Em là người rảnh nhất đội lúc này mà, chẳng lẽ bắt Tinh Dã đi giữa lúc nó đang húp sữa? Hay bắt Dật Thần trong khi ông đang tập trung với game?"
Thanh Huỳnh lắc đầu, mắt vẫn đảo trên màn hình điện thoại, nhưng tay hắn đã thả lỏng, như đang bị cuốn vào cái bẫy của Mộ Dương:
"Thôi, em bận lắm, anh tìm người khác đi."
Tinh Dã lập tức chen ngang, giọng đầy hả hê vì vừa nhìn thấy điểm yếu của đội trưởng:
"Anh bị rớt điểm hả? Anh à, anh đã là thách đấu rồi, giờ lại đang... bị tụt hạng sao?"
Lúc này, trên màn hình điện thoại của Thanh Huỳnh, một trận đấu vừa kết thúc. Trụ của hắn vừa bị phá, thông báo thua trận hiện lên rõ mồn một. Hắn cau mày, bực bội đặt điện thoại xuống bàn, tay gãi đầu một cách khó chịu:
"Bực thật... Mỗi ngày vào đúng 5 giờ sáng reset, em phải giữ top chứ. Giờ thua một trận, mai lại phải leo lại từ đầu. Anh biết leo rank ở cấp độ này khó thế nào không?"
Mộ Dương cúi người xuống, nhìn màn hình điện thoại của Thanh Huỳnh, giọng có phần trêu chọc:
"Trong hai ngày từ Chiến Tướng lên Thách Đấu, em nghĩ em là thần tiên à Thanh Huỳnh? Mới thua một trận thôi mà em đã căng thẳng thế rồi. Lỡ mà gặp cao thủ thật thì sao?"
Thanh Huỳnh không trả lời, chỉ lườm Mộ Dương một cái.
Minh đứng một góc từ nãy đến giờ, ngại ngùng đưa tay gãi đầu, không biết nên nói gì trong tình huống này. Cậu nhìn Thanh Huỳnh đang khó chịu với Mộ Dương, nhìn Mộ Dương đang đứng đó với vẻ mặt đắc ý, và nhìn Tinh Dã đang cười khoái chí. Cậu quyết định im lặng, chỉ đứng đó chờ xem kết quả.
Thanh Huỳnh cuối cùng cũng đứng dậy. Hắn thở dài một hơi dài, như thể đang chấp nhận số phận. Hắn bỏ điện thoại vào túi quần, rồi lấy chiếc ví da đen trên bàn, nhét vào túi áo khoác. Trước khi quay lên lầu lấy áo khoác, hắn quay sang Minh, mắt hắn sắc lạnh, đầy uy lực, như thể đang nói "anh đừng có gây chuyện". Giọng hắn cũng lạnh không kém:
"Đứng yên đây, nghe rõ chưa, nấm lùn."
Minh tức giận, đỏ mặt, nhưng vẫn lên tiếng:
"Nấm lùn cái đầu anh! Tôi 1m85 đấy! Anh mới là cao nhão!"
Nhưng hắn đã khuất sau cầu thang.
Minh quay sang Mộ Dương và Tinh Dã, nhưng không kịp nói gì thì thấy cả hai đang nhìn nhau, cười thầm. Tinh Dã thì khẽ vỗ tay, còn Mộ Dương thì đưa tay lên che miệng như muốn nói "âu yếm chưa kìa". Ánh mắt họ như đang chờ đợi điều gì đó thú vị sắp xảy ra.
Minh bối rối, hai má đỏ hơn. Cậu đứng đó, tay nắm chặt quai ba lô, mắt nhìn xuống nền nhà, không biết nên làm gì.
Một vài phút sau, Thanh Huỳnh đi xuống cầu thang, trên người đã khoác chiếc áo khoác đen đen, cổ áo dựng cao, trông vừa lạnh lùng vừa sang trọng. Mái tóc đen của hắn hơi rối nhưng vẫn tạo nên một vẻ ngoài cuốn hút. Hắn đứng trước mặt Minh, nhìn xuống cậu từ trên cao rồi lạnh lùng nói:
"Đi thôi."
Minh thấy vậy, ngoan ngoãn nói với Mộ Dương:
"Dạ, em đi ạ. Em sẽ mua xong rồi về sớm."
Mộ Dương đứng khoanh tay, mỉm cười nhìn theo hai người. Anh có cái nhìn như một bà mối đang chứng kiến mối tình vừa chớm nở, vừa hài lòng vừa đắc ý. Giọng anh vang lên phía sau:
"Bái bai, về sớm nha! Có mua gì ngon thì nhớ mua cho cả đội nhé!"
Minh vội ngoái đầu lại, khẽ vẫy tay, mỉm cười:
"À à... bái bai anh Dương! Em biết rồi ạ!"
Thanh Huỳnh không thèm ngoái lại, bước thẳng ra cửa. Cánh cửa kính tự động mở ra, họ bước ra ngoài. Ánh nắng chiều vàng nhẹ chiếu xuống, kéo dài bóng của họ xuống sân, tạo thành một khung cảnh vừa hài hòa vừa lãng mạn. Hai người, một cao một thấp, cùng nhau bước đi giữa hoàng hôn.
Bên trong, Mộ Dương quay sang Tinh Dã, tay chỉ về phía ghế còn nóng của Thanh Huỳnh, mắt sáng lên vì hứng thú:
"Nào Tinh Dã, làm một ván không? Mượn tay của đội trưởng để chơi cho vui. Có thua cũng đỡ tủi."
Tinh Dã hớn hở, ngồi xuống ghế nhưng miệng vẫn cười, giọng đầy tự tin:
"Ồ, anh Dương mà chơi á? Giỏi nhỉ. Nhưng mà em nói trước, thua đừng có khóc nhé."
Mộ Dương cười, ngồi xuống, bắt đầu đăng nhập vào tài khoản game, giọng đầy háo hức:
"Chơi thì chơi. Mà thắng thì anh em mình đi ăn mừng nhé. Anh bao."
Tinh Dã nháy mắt, giọng đầy thách thức:
"Kèo này em thắng chắc. Em mà thua, em xin làm con rối cho anh cả tuần."
Mộ Dương bật cười lớn:
"Ồ, vậy thì anh phải thắng mới được."
Cả hai cùng bật cười, ngồi xuống trước màn hình, bắt đầu cuộc vui mới. Nhưng thực ra, mắt họ vẫn liếc về phía cánh cửa vừa đóng, nơi có hai người vừa rời đi, nhưng họ không nói gì thêm.
Hết Chương 9.