Đêm buông xuống trên khu biệt phủ ARES, nhưng bên trong căn phòng của Tấn Minh, ánh đèn LED vẫn còn tỏa sáng mờ nhạt. Cậu đang nằm dài trên chiếc giường king-size, mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà, tay đặt sau gáy. Cả ngày hôm nay quá nhiều thứ xảy ra — cảm giác như cậu đã trải qua một tháng chỉ trong vòng hai mươi tư giờ.
Từ cuộc đối đầu với Lục Cảnh Thừa dưới chân cầu thang, đến những dòng bình luận của cư dân mạng, đến ánh mắt sắc lạnh của Dật Thần, và cả những câu chọc ghẹo của Tinh Dã. Nhưng hơn hết, hình ảnh Bùi Tri Viễn vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu — cái cách hắn đóng cửa vào mặt cậu, cái cách hắn cầm vali giúp cậu, cái cách hắn cau mày khi gọi cậu là "nấm lùn".
Minh lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ ấy. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ tiếng thở của mình và tiếng Sữa ở góc thảm thỉnh thoảng lại kêu "meo" một tiếng đầy buồn ngủ. Ánh đèn LED trên trần vẫn để chế độ mặc định — một gam màu trắng lạnh, hơi tối, không hợp với gu của cậu chút nào. Minh từng nghĩ rằng mình sẽ thích căn phòng này, nhưng giờ cậu mới nhận ra thứ ánh sáng quá tối, quá trầm khiến cậu có cảm giác ngột ngạt.
Cậu đang định với tay lấy điện thoại để chỉnh màu đèn, thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
"Cộc cộc cộc."
Âm thanh vang lên rõ ràng trong sự tĩnh lặng, làm cả căn phòng như bừng tỉnh. Sữa ngóc đầu dậy, đôi mắt xanh dương nhìn về phía cửa như tò mò.
Minh ngồi dậy, chân thả xuống sàn. Cậu vớ vội chiếc áo hoodie trên ghế, khoác vào người rồi kéo khóa lên, bước tới cửa.
Cánh cửa mở ra.
Và Minh đứng chết trân.
Người đứng trước mặt là Bùi Tri Viễn. Hắn vừa mới tắm xong. Mái tóc đen còn ướt sũng, từng giọt nước đọng trên những sợi tóc rồi lăn dài xuống cổ, chảy qua đôi vai trần rộng lớn và biến mất trên thân hình săn chắc. Toàn bộ phần thân trên của hắn để trần, không một sợi vải che phủ. Làn da hắn vẫn còn đỏ ửng vì hơi nước, những giọt nước li ti còn đọng trên các khối cơ như những viên pha lê nhỏ dưới ánh đèn hành lang.
Đôi vai rộng, bờ vai tròn đầy với cơ vai phát triển cân đối. Cơ ngực lớn, dày, đường rãnh sâu chia hai khối cơ ngực một cách rõ ràng. Bụng hắn là một tác phẩm nghệ thuật: sáu múi vuông vức, sắc nét, những đường cơ liền sườn kéo dài xuống eo tạo thành hình chữ V hoàn hảo. Cánh tay dài, săn chắc, từ bắp tay đến cẳng tay đều toát lên vẻ mạnh mẽ mà vẫn giữ được sự thanh thoát. Xương quai xanh nổi nhẹ, phần cổ dài và dày vừa phải, cơ cổ và cơ thang nổi rõ nhưng không quá gồ ghề. Vòng eo nhỏ gọn, săn chắc, hai đường cơ chạy dọc từ bụng xuống hông hiện lên sắc nét.
Minh nhìn chằm chằm, không thể rời mắt. Máu dồn lên mặt, đến mức cậu có cảm giác sống mũi mình đang nóng ran và sắp có chuyện. Cậu vội đưa tay lên che mũi, mặc dù biết vô ích.
Trên tay hắn, một ly sữa nóng đang bốc khói nghi ngút. Hắn đứng đó, dáng vẻ thư thái như thể không có gì bất thường, như thể việc xuất hiện trước mặt một tân binh với cơ thể trần trụi chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao đen ống dài là chuyện hết sức bình thường.
Minh cố lấy lại bình tĩnh, lông mày nhướng lên, giọng đầy khó chịu và cảnh giác:
"Ủa, đêm hôm khuya khoắt, đội trưởng bận rộn gì mà lại đứng trước phòng tôi với cái dạng như vầy?"
Thanh Huỳnh không trả lời ngay. Hắn đưa mắt nhìn xuống Minh với cái nhìn lười biếng, rồi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, bước thẳng vào phòng Minh như thể đây là nhà của mình.
"Anh Thiên Mặc bảo tôi lên đưa sữa nóng cho anh. Kêu tôi phải tận mắt thấy anh uống xong mới được về."
Hắn đi đến bàn, đặt ly sữa xuống một cách cẩn thận. Hành động của hắn chậm rãi, có chút thong thả, nhưng khi hắn cúi xuống, những khối cơ trên lưng và vai hắn chuyển động một cách uyển chuyển khiến Minh không thể không nhìn.
Thanh Huỳnh đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng:
"Phòng ổn không?"
Minh khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường, giọng vẫn đầy vẻ thách thức và khó ở:
"Ổn hết. Trừ việc có một thằng cha khỏa thân nửa người đang đứng giữa phòng tôi. Cậu không có áo à?"
Thanh Huỳnh cau mày, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười nhẹ. Hắn nhìn xuống thân hình mình, rồi nhìn lại Minh, giọng hờ hững nhưng đầy trêu chọc:
"Tôi mới tắm xong, chưa kịp mặc áo đã bị Thiên Mặc đuổi lên đây. Còn anh, nhìn tôi mãi thế kia, thích không?"
Mắt Minh trợn to. Cậu đẩy tay ra, chỉ thẳng về phía cửa:
"Cút! Ai thèm nhìn cậu!"
Thanh Huỳnh cười nhẹ, bước tới gần hơn một bước. Hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa, mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí — thứ mùi sạch sẽ, tươi mát nhưng lại khiến Minh không biết nên nhìn đi đâu cho an toàn.
"Ồ, vậy à? Thế vừa nãy ai nhìn tôi từ đầu tới chân đấy?"
Minh đỏ mặt vì tức, nhưng không chịu thua:
"Tôi đang kiểm tra xem cậu có tật xấu gì không để ngày mai còn mách với mọi người! Lỡ cậu là kẻ biến thái thì cả đội chết với cậu!"
Thanh Huỳnh bật cười — tiếng cười vang nhẹ trong căn phòng nhỏ, thật và không giả tạo. Thứ tiếng cười mà Minh chưa từng nghe thấy từ hắn trước đó:
"Anh mà mách thì tôi sẽ kể lại là anh nhìn tôi đến chảy máu mũi. Anh xem ai được ăn đòn?"
Minh bực mình, giơ tay định đánh hắn:
"NHÓC!"
Nhưng Thanh Huỳnh đã né nhanh như một con cáo. Hắn bước về phía bảng điều khiển ánh sáng gần cửa, tay lướt qua mấy nút bấm, giọng đầy vẻ chỉnh chu:
"Nghe bảo anh nói phòng hơi tối à? Hay để tôi chỉnh cho sáng lên?"
Minh nhăn mặt, bước theo:
"Khỏi. Cậu đứng yên đi, đừng có đi lại lung tung trong phòng người khác mà chẳng mặc gì. Trông như tên lưu manh ấy."
Thanh Huỳnh không thèm để ý. Hắn lại ấn thêm vài nút, căn phòng liền chuyển từ ánh sáng trắng lạnh sang vàng ấm, dịu dàng hơn, ấm cúng hơn. Hắn ngoái lại nhìn Minh với vẻ thỏa mãn:
"Thế này chắc đẹp hơn. Không thì trông mặt anh cứ như vừa thấy ma."
Minh đỏ mặt vì tức, cắn răng:
"Cậu là ma đấy! Ra khỏi phòng tôi ngay!"
Thanh Huỳnh không hề nao núng. Hắn bước tới gần Minh, đến nỗi cậu phải ngước nhìn. Bóng của hắn đổ xuống, khiến Minh bỗng nhiên thấy mình nhỏ bé hơn rất nhiều. Giọng hắn vẫn lười biếng nhưng đầy áp lực:
"Sao? Anh sợ tôi đánh anh à? Nãy còn đá tôi hai phát mà. Đòi đánh tôi nữa không?"
Minh nghiến răng, cố tỏ ra mạnh mẽ trước cái thân hình vạm vỡ kia:
"Đá thì đã sao? Lần sau còn đóng cửa vào mặt tôi nữa là tôi đá tới bầm chân luôn!"
Thanh Huỳnh nhướn mày, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Hắn cúi người, mặt đối mặt với Minh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Thôi được. Lần sau tôi sẽ không đóng cửa. Nhưng mà..."
Hắn dừng lại một chút, giọng hạ thấp hơn:
"...tôi sẽ đứng đó nhìn anh trèo lên bấm nút thang máy. Chắc vui lắm."
Minh tức đến bốc khói:
"Đồ lưu manh! Cậu chờ đó, ngày mai tôi mách Thiên Mặc cậu lên phòng tôi trêu tôi!"
Thanh Huỳnh cười khẽ, giọng đầy mỉa mai:
"Ồ, mách đi. Mà tôi nói anh biết, Thiên Mặc mà biết tôi chăm sóc tân binh kỹ thế này chắc vui lắm."
"Chăm sóc cái đầu cậu!" — Minh gầm lên.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn bỗng reo lên.
"Ting ting ting!"
Âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh, cắt ngang cuộc cãi vã. Cả hai đều khựng lại. Minh liếc xuống màn hình, thấy hai chữ "Ba" hiện lên. Cậu khựng lại một chút, rồi lập tức giơ tay ra hiệu cho Thanh Huỳnh im lặng:
"Suỵt!"
Thanh Huỳnh nhếch mép, nhưng vẫn đứng yên. Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn Minh với vẻ mặt đầy thích thú. Cơ thể trần của hắn vẫn hiên ngang giữa phòng, làn da còn hơi ấm dưới ánh đèn vàng ấm.
Minh định nhắc máy, ngón tay vừa chạm vào màn hình.
Nhưng Thanh Huỳnh đã bước tới gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Hắn cúi người xuống, mặt sát vào mặt Minh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu. Mùi sữa tắm và hơi ấm từ cơ thể hắn phả vào mặt Minh khiến cậu bỗng nhiên cứng đờ. Tim Minh đập nhanh hơn, mạnh hơn, đến mức cậu sợ hắn nghe thấy.
Rồi hắn nghiêng đầu, ghé sát tai Minh. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cậu, khiến cả người Minh như bị điện giật. Giọng hắn khàn khàn, nhỏ xuống chỉ đủ cho một mình Minh nghe thấy:
"À mà này, phòng tôi ở bên cạnh ấy ...cần gì thì gọi nhé~."
Âm thanh ấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng Minh. Cả người cậu như đông cứng lại. Mặt đỏ bừng từ cổ lên tận mang tai, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên từng giây. Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Một vài giây trôi qua trong sự tĩnh lặng. Minh không thể nói nên lời.
Rồi bùng nổ.
Cậu đẩy mạnh Thanh Huỳnh ra, mặt đỏ gay, giọng vừa tức vừa ngượng:
"Cút! Cút đi!"
Thanh Huỳnh bị đẩy lùi mấy bước, nhưng hắn không hề tức giận. Trái lại, hắn đứng ở ngưỡng cửa, nhìn Minh với nụ cười nửa miệng, ánh mắt vẫn đầy thích thú:
"Ngủ ngon nhé, Tấn Minh."
Minh gầm lên, mặt đỏ như gấc:
"Đi!"
Rồi cậu đóng sầm cửa lại.
"RẦM!"
Cánh cửa đóng lại trước mặt Thanh Huỳnh, tạo nên một tiếng động lớn vang khắp hành lang. Minh tựa lưng vào cánh cửa, thở hổn hển, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Thanh Huỳnh xa dần ở bên ngoài, kèm theo một tiếng cười khẽ, đầy thỏa mãn.
Minh đưa tay lên vuốt tai — nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của giọng nói khàn khàn ấy. Cậu lẩm bẩm, giọng vẫn còn run:
"Cái... cái thằng lưu manh... điên rồ..."
Một lúc lâu, cậu vẫn đứng đó dựa lưng vào cửa, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cho đến khi Sữa từ góc phòng chạy tới, cọ cọ vào chân cậu, phá vỡ dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Minh nhìn xuống con mèo, thở dài:
"Đồ điên, Sữa à... Chắc tại tôi nằm mơ."
Cánh cửa vừa đóng sầm lại, Minh vẫn còn đứng dựa lưng vào đó, thở hổn hển. Tai cậu vẫn còn nóng ran vì câu nói thì thầm của Thanh Huỳnh, tim vẫn còn đập nhanh hơn bình thường. Mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán dù vừa mới tắm xong. Cả người cậu như vẫn còn đang ở trong trạng thái báo động, cơ bắp căng cứng, đôi mắt vẫn còn ánh lên tia giận dữ pha lẫn ngượng ngùng.
Minh đưa tay lên vuốt mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mấy ngón tay vẫn còn run nhẹ. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Cậu đứng thẳng người, định bước lại giường thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên một tiếng, màn hình sáng lên trong bóng tối.
"Ting."
Lần này không phải cuộc gọi, mà là tin nhắn từ ba cậu. Minh bước tới bàn, cầm điện thoại lên. Những ngón tay thon dài của cậu vẫn còn hơi run, nhưng cậu cố gắng giữ vững để mở tin nhắn. Ba cậu viết:
"Cửa phòng con có an toàn không? Có khóa được không? Có chốt không? Ba thấy mấy cái phòng trọ lúc trước con ở cũng không an toàn lắm, ba lo lắm."
Minh bất lực nhìn dòng chữ, thở dài một hơi thật dài. Ông cụ nhà cậu lúc nào cũng lo xa. Cậu mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, quần đùi ngắn, mái tóc nâu hạt dẻ vẫn còn hơi ướt sau khi tắm. Những sợi tóc dài phía trước bị xếp xuống, che khuất một phần đôi mắt, khiến cậu phải liên tục đưa tay vuốt lên để nhìn rõ màn hình. Những giọt nước nhỏ còn đọng lại trên những sợi tóc, thỉnh thoảng rơi xuống vai áo đen, tạo thành những vệt tối mờ trên vải. Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, với chỉ ánh đèn LED trên trần — giờ đã được Thanh Huỳnh chỉnh sang màu vàng ấm — đôi mắt đen ướt át của cậu càng trở nên sáng và sâu hơn.
Ngón tay của Minh nhanh chóng gõ lên bàn phím:
"Cửa khóa được ba ơi. Ở đây cơ sở vật chất tốt lắm, ba không cần lo đâu. Nhà là biệt phủ của đội tuyển Esports hàng đầu mà."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, ba cậu đã nhắn lại ngay:
"Con chụp cho ba xem cái cửa với ổ khóa đi, cho ba yên tâm."
Minh nhìn dòng tin, lắc đầu cười khổ. Ông cụ nhà cậu lúc nào cũng lo xa. Cậu bước về phía cửa, định dạo quanh phòng một chút để tìm góc chụp đẹp, thì vô tình phát hiện ra một tờ ghi chú nhỏ được dán trên cánh cửa, ngay ngang tầm mắt.
Minh tiến lại gần, tò mò nhìn lên.
Đó là một tờ giấy trắng, được cắt gọn gàng, viết bằng nét chữ thanh mảnh nhưng dứt khoát, từng nét chữ đều rõ ràng và có chút bay bổng. Bên trên là lịch sinh hoạt và thời gian tập luyện của cả đội. Dòng chữ đầu tiên: "07:00 — Thức dậy, vệ sinh cá nhân." Dòng tiếp theo: "07:30 — Ăn sáng." Rồi đến: "08:30 — Tập thể lực." "10:00 — Tập chiến thuật đội." "12:00 — Nghỉ trưa." "14:00 — Tập luyện cá nhân." "16:00 — Đánh giải/scrim." "19:00 — Ăn tối." "21:00 — Tự do/họp đội." "23:00 — Giờ nghỉ ngơi."
Dưới cùng, một dòng ghi chú nhỏ, nét chữ mềm mại hơn một chút: "Nếu cần hỗ trợ gì thêm, cứ tìm tôi hoặc Mộ Dương. — Thanh Huỳnh."
Minh đọc xong, khóe môi không giấu được mà cong lên. Cậu nhìn dòng chữ ký cuối cùng, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực. Mặc dù cái tên Thanh Huỳnh khiến cậu vừa tức vừa ngượng, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đã dành thời gian để chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho cậu.
Minh quay sang bên cạnh, nhìn về phía chiếc tủ lạnh nhỏ trong góc phòng. Trên đó có một chiếc móc khóa đang treo lửng lẳng. Cậu bước tới gần hơn, cúi xuống nhìn kỹ.
Đó là một chiếc móc khóa hình chibi — mà người trong ảnh chính là cậu. Một cậu Tấn Minh siêu nhỏ, đầu to tròn, mái tóc nâu hạt dẻ rối bù, đôi mắt đen mở to long lanh, hai má ửng hồng như quả táo, mặc chiếc áo đấu của ARES màu đen trắng, tay cầm con chuột máy tính màu trắng, miệng cười tươi đến mức lộ cả hai má lúm đồng tiền. Trông vừa ngố vừa đáng yêu, như một nhân vật trong game dễ thương.
Minh bất lực thở dài, nhưng không thể ngăn khóe môi mình cong lên. Cậu gỡ chiếc móc khóa xuống, cầm trong tay nhìn ngắm một lúc. Những ngón tay cậu khẽ vuốt nhẹ lên bề mặt ảnh, gương mặt từ chỗ bực mình dần dần giãn ra, một nụ cười khẽ hiện lên mặc dù cố gắng giấu.
"Ai mà vẽ mình đẹp vậy nhỉ..." cậu thầm nghĩ. "...Chắc là Tinh Dã. Hắn ta có vẻ là người thích mấy trò này. Nhưng mà... sao lại để trên cửa tủ lạnh? Để mọi người đều thấy hả?"
Mặc dù thế, một cảm giác ấm áp vẫn len lỏi trong lồng ngực cậu. Dù chỉ là một chiếc móc khóa nhỏ, một tờ ghi chú tận tình, nhưng tất cả đều nói lên rằng nơi này đã dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt. Nhất là khi dòng chữ dưới tờ note kia có chữ ký của Thanh Huỳnh — cái tên khiến cậu vừa tức vừa vui trong cùng một lúc.
Điện thoại lại rung lên. Ba Minh lại nhắn:
"Con chụp đi, ba muốn nhìn phòng con thế nào."
Minh thở dài. Biết tính ba mình, không chụp là không yên. Cậu cầm chiếc móc khóa trên tay, định đặt xuống bàn để chụp ảnh, nhưng rồi lại thay đổi ý định, cầm nó theo. Thế là cậu bấm luôn nút gọi video.
Tiếng chuông reo vài giây, rồi màn hình sáng lên, hiện ra khuôn mặt của ba Minh. Ông là một người đàn ông trung niên trông vẫn còn trẻ hơn tuổi, tóc đen óng mượt, gương mặt có nét hao hao Minh nhưng pha chút nam tính và già dặn hơn. Trên người ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác hờ chiếc áo len xanh đậm, trông vừa lịch sự vừa ấm áp. Đôi mắt ông sáng và tinh anh, ánh lên sự lo lắng dành cho con trai.
"Minh à! Phòng con thế nào? Có ổn không?" — giọng ông vừa mừng vừa lo, hơi nhanh và có phần gấp gáp.
Minh đưa điện thoại ra xa, chỉnh góc để ba mình nhìn rõ căn phòng. Vừa tắm xong, tóc cậu hơi xếp xuống, mái layer dài phía trước phủ che gần hết mắt. Cậu phải dùng tay vuốt tóc ra sau cho khỏi vướng, những sợi tóc nâu hạt dẻ rối bù tung bay trước màn hình:
"Rất ổn ạ, ba xem đi — đồng đội đã trang trí cho con đó."
Minh cầm điện thoại, quay vòng một vòng quanh phòng. Từ chiếc giường king-size với ga gối màu ghi, đến bàn làm việc rộng rãi, đến khu gaming chuyên nghiệp với ba màn hình sáng rực và dàn PC hiện đại, đến tủ quần áo âm tường, đến góc thư giãn với sofa và bàn trà. Khi quay đến cánh cửa, cậu còn cố tình dừng lại vài giây, đưa tay chỉ vào ổ khóa và chốt cửa để ba nhìn rõ:
"Nè, ba xem cái khóa này kìa, khóa hiện đại lắm, có cả vân tay và thẻ từ luôn ạ. Còn có chốt ngang nữa, an toàn tuyệt đối luôn."
Ba Minh gật gù hài lòng, nhưng nét mặt vẫn chưa hết lo lắng:
"Cái cửa này cũng có vẻ khá kín đáo... Nhưng mà sao ba thấy nó không an toàn nhỉ? Mấy cái khóa cửa này nhìn có vẻ chắc nhưng mà mấy thằng trộm nó giỏi lắm, cậy là một phát ra ngay. Hay là con mua thêm cái chốt xích nữa đi, hoặc cái camera hành lang á, để ba gửi tiền cho con..."
Minh cau mày, giọng có chút khó chịu, nhưng cố giữ bình tĩnh:
"Thôi mà bố! Như này đã là quá tốt với con rồi. Con có phải con gái đâu mà ba sợ vậy? Con là con trai mà! Với cả cái cửa sổ thì có gì không an toàn chứ? Đây là tầng mấy rồi ba, ai mà trèo vào? Con trai ba đi thi đấu Esports, không phải đi làm bảo mật đâu mà ba sợ thế."
Ba Minh bất lực cười, nhìn con trai qua màn hình với ánh mắt vừa bất lực vừa yêu thương, giọng đầy hài hước:
"Ba chỉ là quan tâm đến sự an toàn của con thôi mà. Cái thằng con trai này, bố chưa kịp nói gì hết mà con đã cãi lại mười câu rồi. Con đúng là giống mẹ con thật đấy, Tấn Minh."
Vừa dứt lời, từ phía sau trong nhà, một giọng phụ nữ vang lên đầy cáu gắt, to và rõ như sấm:
"Anh đừng có mà lôi tôi vào! Cái tính mê game với thích làm gì thì làm đó của nó không giống em một chút nào hết!"
Một người phụ nữ bước vào khung hình. Bà có mái tóc và màu mắt nâu hạt dẻ y hệt Minh, đang búi tóc gọn gàng trên đỉnh đầu, khuôn mặt thanh tú nhưng đầy khí chất của một người phụ nữ không dễ bị bắt nạt. Trên người bà đeo một chiếc tạp dề màu kem nhạt, tay trái cầm một cái muôi, tay phải vẫn đang cầm một đĩa rau chưa kịp đặt xuống. Trông bà vừa dịu dàng vừa đầy sức sống, nhưng cái giọng thì rất có lực và đầy tính tranh luận:
"Minh! Nhớ ăn uống đàng hoàng đấy! Đừng có bỏ bữa như hồi ở nhà đấy nhé! Mẹ mà biết con bỏ bữa là mẹ bay qua bắt con về liền!"
Minh cười, cố gắng làm dịu căng thẳng:
"Dạ, con biết rồi mẹ."
Ba Minh quay ra nhìn vợ với vẻ mặt bất lực, giọng ôn tồn nhưng cũng có chút nản nì:
"Em ơi, dù gì thằng bé cũng chỉ là đam mê thôi mà. Con đã lớn rồi, nó biết tự lo cho bản thân."
Mẹ Minh liền tiến tới, ngồi xuống cạnh chồng, gương mặt đầy bức xúc, giọng cao hơn một chút:
"Thế anh nghĩ sao? Em là mẹ nó, lí do gì em không được quyền nói hả? Em đã tìm cho nó một công việc thực tập ở ngân hàng, chỗ làm tử tế bao nhiêu! Ngon thế vậy mà lại theo mấy cái game vớ vẩn đó? Em đã tốn bao nhiêu công sức, chạy vạy bao nhiêu mối quan hệ, thế mà nó chỉ cần một câu 'không thích' là bỏ hết. Anh đã tự nhiên ủng hộ nó làm gì hả?"
Minh nghe mẹ nói, mặt cậu bỗng tối sầm lại. Các ngón tay đang cầm điện thoại siết chặt hơn, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch vì siết. Cả người cậu như bị căng cứng, hai hàm răng nghiến chặt, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ:
"Mẹ nói gì thế? Game vớ vẩn? Mẹ có biết con đã cố gắng bao nhiêu để đến được đây không? Mẹ có biết ARES là tổ chức Esports hàng đầu thế giới không? Con đã phải vượt qua bao nhiêu vòng tuyển chọn, bao nhiêu đối thủ để có được suất này? Con không cần mẹ tìm việc cho con! Con tự chọn con đường của mình!"
Mẹ Minh không chịu thua, giọng càng cao hơn, mặt đỏ bừng vì bức:
"Con tự chọn? Con mới hai mươi lăm tuổi, con biết gì mà tự chọn hả? Mẹ đã sống trên đời này gần năm mươi năm rồi, mẹ biết cái gì tốt cái gì xấu cho con. Mẹ có nói sai đâu! Game là game, nó không thể nuôi sống con cả đời được! Rồi vài năm nữa con già đi, con phản xạ chậm lại, con biết mình sẽ ra sao không?"
"Đủ rồi mẹ!"
Tiếng Minh bật ra như một tiếng kêu đau đớn. Mắt cậu đỏ ửng lên, giọng bắt đầu run, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng trên mi, nhưng cậu cố gắng không để chúng rơi:
"Con không muốn làm nhân viên ngân hàng! Con không muốn ngồi đó cả đời chỉ để làm mẹ vui lòng! Con muốn chơi game, con muốn chơi chuyên nghiệp, con muốn được đứng trên sân khấu và làm điều mình yêu thích! Mẹ có hiểu không?"
Minh dừng lại một nhịp, giọng nghẹn lại:
"Con đã từng thử làm theo ý mẹ, con đã từng vào thực tập ở ngân hàng đó suốt một năm trời, con đã cố gắng. Nhưng con không hạnh phúc! Mỗi sáng con thức dậy con thấy mình chỉ là một cái máy. Con không muốn sống như vậy!"
Mẹ Minh há miệng định nói nhưng rồi không nói gì. Ánh mắt bà vẫn giận dữ, nhưng bắt đầu có sự dao động — một tia gì đó như sự thương xót và bất lực hiện lên trong đôi mắt nâu hạt dẻ ấy. Còn ba Minh thì ngồi im, không biết phải nói gì, tay đưa lên xoa mặt.
Không khí im lặng bao phủ cả hai đầu dây điện thoại. Chỉ có tiếng tivi trong nhà Minh vang lên rất nhỏ, và tiếng nước sôi đang lục bục từ trong bếp.
Vài giây trôi qua như một thế kỷ. Rồi giọng Minh vỡ ra, yếu ớt và đầy uất ức, từng từ như bị ép ra khỏi cổ họng:
"Con đã đi qua bao nhiêu thứ để tới đây. Con đã bỏ qua bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu lần bị từ chối, bao nhiêu người bảo con không đủ giỏi. Vậy mà bây giờ, chính mẹ lại là người nói những lời đó với con."
Minh không nói được nữa. Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm giữ, từng giọt rơi xuống, lăn dài trên gương mặt. Những giọt nước mắt ấm nóng như xóa đi tất cả sự cứng cỏi mà cậu đã cố gắng xây dựng suốt bao năm. Cậu quay đầu đi, cố giấu đi sự yếu đuối, nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn lọt qua điện thoại, khiến cả ba và mẹ cậu đều im bặt:
"Con... con chỉ muốn mẹ ủng hộ con thôi."
Đầu bên kia, ba Minh ngồi im. Ông đưa tay xoa mặt, rồi đặt tay lên vai vợ. Mẹ Minh, từ nãy vẫn còn cau có, bỗng khẽ thở dài một hơi dài. Bà đưa tay lên che miệng, gương mặt dần nở ra nét mềm mỏng hơn. Đôi mắt bà cũng bắt đầu đỏ lên:
"Minh à... mẹ..."
Mẹ Minh chưa kịp nói hết câu, ba Minh đã xoa vai bà và nói nhỏ: "Để bố nói." Rồi ông nhìn vào màn hình, giọng trầm và ấm, đôi mắt đầy yêu thương:
"Minh, con không cần phải khóc. Ba mẹ chỉ lo cho con thôi. Con là con trai duy nhất của ba mẹ, ba mẹ sinh con ra, nuôi con lớn, ba mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con. Nhưng mà..."
Ông dừng lại một chút, nhìn vợ, rồi nhìn lại màn hình:
"Nếu con đã tự chọn, nếu con đã quyết tâm, thì ba sẽ không ngăn cản con. Ba tin con, con sẽ làm được. Dù có thế nào, ba mẹ vẫn luôn ở đây, vẫn luôn là hậu phương của con."
Mẹ Minh ngồi bên cạnh, bà không nói gì. Nhưng bà gật đầu, một cái gật đầu rất nhẹ nhưng đủ cho Minh thấy qua màn hình. Đôi mắt bà vẫn còn đỏ, nhưng nụ cười đã dần hiện ra trên khóe môi.
Minh nghe vậy, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cậu đưa tay lau nước mắt, nhưng chúng cứ tuôn trào không ngừng. Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu, môi mím chặt, không thể nói nên lời.
Cuộc gọi kết thúc trong im lặng và những giọt nước mắt.
Minh cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, đưa tay che mặt. Cậu đứng đó một lúc lâu, hai vai khẽ run lên. Những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài qua kẽ tay, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Minh và tiếng Sữa đang lặng lẽ cọ vào chân cậu, như muốn an ủi chủ nhân của mình.
Căn phòng bên cạnh.
Thanh Huỳnh ngồi trên giường, mái tóc đã được lau khô sơ, chiếc áo thun đen đã được mặc vào. Hắn đang cầm điện thoại, nhưng mắt không nhìn vào màn hình. Ánh mắt hắn nhìn về phía bức tường ngăn cách với phòng Minh, đôi mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng trở nên trầm ngâm.
Mọi chuyện vừa này hắn đều nghe thấy.
Từ lúc Minh cãi với ba mẹ cậu, đến lúc tiếng khóc vỡ ra, và câu nói cuối cùng của cậu: "Con chỉ muốn mẹ ủng hộ con thôi." Giọng nói ấy, sự yếu đuối ấy — hoàn toàn khác với cái vẻ ngoài hung dữ, bướng bỉnh của cậu.
Thanh Huỳnh nhìn xuống bàn tay mình. Hắn siết chặt điện thoại một chút, rồi lại thả lỏng. Một vài giây trôi qua, hắn đặt điện thoại xuống, đứng dậy, bước về phía cửa. Tay hắn đặt lên tay nắm, nhưng rồi hắn lại dừng lại, đứng đó, im lặng, nghe ngóng tiếng nấc nghẹn mờ nhạt từ phòng bên cạnh.
Hắn đứng đó rất lâu. Một lúc lâu, hắn không mở cửa. Hắn chỉ đứng yên, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, mắt nhìn xuống sàn nhà. Rồi hắn nhìn ra cửa sổ, nơi màn đêm đang buông xuống phủ kín thành phố, để mặc cho đêm dài tiếp tục trôi.
Hắn thầm nghĩ: "Thì ra cậu ta cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài..."
Cánh cửa không được mở ra.
Nhưng trong đêm tối, giữa hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường, một cảm giác gì đó vừa lặng lẽ chạm vào trái tim của cả hai.
Đêm đã khuya, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng ấm từ chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường hắt ra, tạo thành một vùng sáng mờ ảo giữa căn phòng rộng lớn. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời thành phố lấp lánh những ánh đèn xa xa, nhưng bên trong căn phòng, chỉ có sự yên tĩnh và hơi thở đều đều của Sữa đang cuộn tròn dưới chân giường.
Tấn Minh nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc cậu cúp máy với ba mẹ, nhưng cậu vẫn không thể nào chợp mắt. Những lời mẹ cậu nói cứ văng vẳng mãi trong đầu, từng câu từng chữ như những mũi kim châm vào lồng ngực cậu.
"Mấy cái game vớ vẩn đó..."
"Mẹ đã tìm cho con một công việc thực tập ở ngân hàng..."
"Nó không thể nuôi sống con cả đời được..."
Cậu đưa tay lên dụi mắt. Đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì đã khóc khá nhiều, hàng mi vẫn còn ướt. Cậu lật người qua trái, rồi lại lật qua phải, kéo chăn lên tận cằm, nhưng vẫn không tìm được một tư thế ngủ thoải mái. Những suy nghĩ cứ chạy loạn xạ trong đầu, đan xen giữa sự tổn thương, sự giận dữ, và một chút hoang mang về con đường mình đã chọn.
Cậu thở dài, mở mắt nhìn lên trần nhà. Ký ức về cuộc cãi vã vẫn còn đọng lại. Mẹ cậu nói rằng cậu không hiểu chuyện, rằng cậu đang phí hoài tương lai, rằng cậu sẽ hối hận. Nhưng trong lòng cậu, cậu biết mình sẽ không hối hận. Cậu đã bỏ quá nhiều thứ để đến được đây, đã chịu quá nhiều áp lực để từ bỏ bây giờ.
"Họ không hiểu..." cậu thầm nghĩ. "Họ không hiểu Esports là gì, họ không hiểu đam mê của con có nghĩa là gì..."
Nhưng dù thế, trong sâu thẳm trái tim, cậu vẫn mong mẹ cậu có thể hiểu được. Một lần. Chỉ một lần thôi.
Mắt cậu vô tình nhìn về phía bàn làm việc, nơi cuốn sổ tay của đội vẫn còn nằm đó, bìa đen với logo ARES màu bạc in nổi bật, ánh đèn vàng từ đèn ngủ hắt lên khiến nó trông như một cuốn sách cổ quý giá. Cuốn sổ được để rất ngay ngắn trên bàn, góc sổ hơi cong lên vì mới được mở ra và đóng lại.
Minh im lặng nhìn cuốn sổ một lúc. Trong tình trạng không ngủ được, cậu đưa mắt nhìn về phía nó, như bị một lực hút vô hình kéo lại. Cuối cùng, cậu ngồi dậy, đưa tay với lấy cuốn sổ trên bàn, mang về giường. Cậu ngả người vào đầu giường, dựa lưng vào thành giường, bắt đầu mở cuốn sổ.
Trang đầu tiên, một dòng chữ viết tay thanh tú, nét chữ mềm mại nhưng rất rõ ràng:
"Chào mừng em đến với ARES. Chúc em những ngày tháng đáng nhớ. — Quý Mộ Dương."
Minh khẽ mỉm cười. Người quản lý này thật sự rất chu đáo. Cậu đọc tiếp, lật từng trang một cách chậm rãi, như đang khám phá một kho báu.
MỤC 1: GIỚI THIỆU CÁC THÀNH VIÊN
Mục đầu tiên là giới thiệu từng thành viên trong đội. Minh bắt đầu đọc, từng người một, như đang học thuộc lòng tên và vai trò của họ.
Lương Thiên Mặc — HLV trưởng, cựu Mid huyền thoại.
Sinh năm 1988, 31 tuổi. Là người lớn tuổi nhất trong ARES, từng dẫn dắt đội tuyển qua nhiều mùa giải. Được mệnh danh là "Linh hồn của ARES". Đã chính thức giải nghệ vì chấn thương tay, nhưng vẫn ở lại với vai trò HLV.
Ghi chú: Là người duy nhất Thanh Huỳnh nghe lời. Nếu có vấn đề gì với đội trưởng, cứ báo với Thiên Mặc.
Minh đọc xong, nghĩ về câu nói của Thiên Mặc trên sân khấu: "Sau giải đấu này, tôi sẽ chính thức giải nghệ." Một người đã cống hiến cả thanh xuân cho Esports, giờ đây phải rời đi vì chấn thương. Cậu thầm biết ơn vì Thiên Mặc vẫn ở lại với vai trò HLV.
Quý Mộ Dương — Quản lý đội.
Sinh năm 1988, 31 tuổi. Biệt danh: "Người nhện" (vì hay xuất hiện ở những nơi bất ngờ để giải quyết rắc rối). Là người bạn thân của Thiên Mặc từ những ngày đầu lập đội.
Ghi chú: Nếu có vấn đề gì, cứ tìm tôi. Đừng tự giải quyết một mình. — Quý Mộ Dương.
Thẩm Vũ Khải — Hỗ trợ.
Sinh năm 1989, 30 tuổi. Là người có kinh nghiệm dày dặn trong đội.
Ghi chú: Tuyển thủ giàu kinh nghiệm, rất ít khi nổi nóng.
Tạ Huyền Dật — Đường trên.
Sinh năm 1990, 29 tuổi. Là một trong những tuyển thủ trụ cột của ARES từ những ngày đầu.
Ghi chú: Rất thân với Thiên Mặc, thường hay giúp đỡ các tân binh.
Bạch Hạo Nhiên — Đi rừng.
Sinh năm 1991, 28 tuổi. Là đi rừng chính của ARES trong nhiều mùa giải.
Ghi chú: Rất nhiệt tình nhưng đôi khi hơi vụng về ngoài đời.
Trạch Cảnh Du — Mid (đang bị cấm thi đấu).
Sinh năm 1992, 27 tuổi. Em trai của Bùi Tri Viễn (không cùng mẹ nhưng rất thân thiết). Được mệnh danh là "Mid thiên tài" của ARES trước khi Lương Thiên Mặc về. Thành tích: 2 lần đạt rank 1 server Hàn Quốc, 1 lần vô địch giải trẻ quốc gia. Lý do bị cấm: Liên quan đến vụ ẩu đả sau một trận đấu căng thẳng. Thời hạn cấm: Còn khoảng 6 tháng nữa sẽ hết.
Ghi chú: Cảnh Du là một thiên tài thực sự, nhưng tính cách quá nóng này. Hi vọng khi trở lại, cậu ta đã trưởng thành hơn. Đừng nhắc đến vụ ẩu đả trước mặt cậu ta. Và... đừng hỏi về em trai của đội trưởng trước mặt đội trưởng. Đó là điểm nhạy cảm. — Quý Mộ Dương.
Minh đọc kỹ phần này, lật đi lật lại mấy lần để ghi nhớ. "Trạch Cảnh Du, 27 tuổi, Mid, em trai của Thanh Huỳnh." Vậy ra cậu ta lớn hơn Thanh Huỳnh tới 4 tuổi. Một người từng là Mid chính thức, lại là anh của đội trưởng. Minh cảm thấy áp lực vô hình bắt đầu đè nặng lên vai.
Tần Dật Thần — Đi rừng.
Sinh năm 1993, 26 tuổi. Biệt danh: Tên này không có biệt danh vì ổng ghét bị đặt biệt danh. Là đi rừng số 1 mùa giải trước về chỉ số kiểm soát mục tiêu. Tính cách: Khó tính, thích game hơn người. Tuy nhiên đã có nhiều cải thiện sau khi Thiên Mặc dìu dắt.
Ghi chú: Đừng cố bắt chuyện khi ổng đang chơi game. Ổng sẽ nổi khùng. Người duy nhất có thể nói chuyện khi ổng đang chơi game là Thiên Mặc. Và hiện tại... Thiên Mặc đã giải nghệ. Chúc may mắn.
Minh bật cười, nhưng cũng thấy hơi lo. Dật Thần có vẻ là người khó tính nhất đội, và cậu đã chứng kiến ánh mắt khinh bỉ của hắn khi nhìn mình.
Nguyễn Tấn Minh (Kieran) — Mid (tân binh).
Sinh năm 14/11/1994, 25 tuổi. Vừa gia nhập ARES với vai trò Mid chính thức.
Ghi chú: Còn trống. Hãy viết điều cậu muốn. — Quý Mộ Dương.
Minh nhìn trang giấy trống dành riêng cho mình, cảm thấy một sự ấm áp lạ thường. Mộ Dương đã để trống cho cậu tự viết về bản thân.
Bùi Tri Viễn (Thanh Huỳnh) — Đội trưởng, đường trên.
Sinh năm 18/08/1996, 23 tuổi. Là đội trưởng trẻ nhất lịch sử ARES khi được bổ nhiệm ở tuổi 20. Biệt danh: Thanh Huỳnh, "Độc cô cầu bại của đường trên". Là em út của một gia đình có 3 anh em: anh cả Triều Dương (1986, 33 tuổi) và anh hai Trạch Cảnh Du (1992, 27 tuổi). Thành tích: 3 lần vô địch LSPL, 2 lần MVP giải đấu. Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, ghét phiền phức. Trong trận đấu luôn giữ được sự bình tĩnh và đầu óc sáng suốt. Sở thích: Uống trà sữa, sưu tầm thú bông.
Ghi chú: Bằng mọi giá KHÔNG ĐƯỢC chạm vào thú bông của ổng. Tôi đã cảnh báo rồi đấy. — Quý Mộ Dương.
Minh đọc đến đây, không thể kìm được nụ cười. "23 tuổi đã là đội trưởng rồi..." Hắn ta đúng là tài năng thật. Và không ngờ hắn có tới hai anh trai: Triều Dương — 33 tuổi, và Trạch Cảnh Du — 27 tuổi. Vậy ra Cảnh Du không chỉ là em trai mà còn là anh hai của hắn.
Cố Tinh Dã (Aether) — Hỗ trợ.
Sinh năm 1997, 22 tuổi. Biệt danh: Mập. Là thành viên nhỏ tuổi nhất ARES. Thành tích: Top 5 hỗ trợ xuất sắc nhất mùa giải trước. Tính cách: Vui vẻ, hoạt bát, dễ gần, nhưng có thể rất nguy hiểm trên sân đấu. Sở thích: Ăn vặt, ở nhà.
Ghi chú: Đừng để hắn nắm tay mình quá lâu. Hắn có thói quen giật đồ của người khác ngay sau khi làm thân. — Tinh Dã (đề nghị bỏ dòng này).
Tống Ái Linh — Dự bị đường trên.
Sinh năm 1999, 20 tuổi. Cô gái duy nhất trong đội hình chính của ARES. Được tuyển thẳng từ hệ thống đào tạo trẻ sau khi gây ấn tượng mạnh với lối chơi táo bạo. Hiện đang tham gia chương trình đào tạo huấn luyện viên tại Hàn Quốc. Tính cách: Mạnh mẽ, độc lập, có phần bướng bỉnh.
Ghi chú: Cô bé này là bản sao của Bùi Tri Viễn trong phiên bản nữ. Cùng đường trên, cùng lạnh lùng, cùng ghét thua. Có thể ra sân bất cứ lúc nào nếu tình huống khẩn cấp. Cô ấy chơi còn dữ hơn đội trưởng đấy. — Quý Mộ Dương.
Minh đọc xong phần giới thiệu thành viên, mắt cậu dừng lại lâu hơn ở hai cái tên: Trạch Cảnh Du và Tống Ái Linh. Hai người, hai vị trí, hai số phận khác nhau nhưng đều đang chờ đợi cơ hội trở lại.
Cậu lật sang mục tiếp theo.
MỤC 2: LỊCH SINH HOẠT 1 NGÀY CỦA ARES
Cuốn sổ chi tiết từng giờ từng phút trong ngày của cả đội:
07:00 — Thức dậy, vệ sinh cá nhân.
07:30 — Ăn sáng.
08:30 — Tập thể lực.
10:00 — Tập chiến thuật đội.
12:00 — Nghỉ trưa.
14:00 — Tập luyện cá nhân.
16:00 — Đánh giải/scrim.
19:00 — Ăn tối.
21:00 — Tự do/họp đội.
23:00 — Giờ nghỉ ngơi.
Minh đọc kỹ, thầm ghi nhớ từng khung giờ. Cậu không muốn bị coi là người đến muộn hay thiếu kỷ luật.
MỤC 3: LỊCH SỬ THI ĐẤU VÀ GIẢI THƯỞNG
Cuốn sổ ghi lại những thành tích đáng tự hào của ARES qua các năm:
2014: Thành lập đội tuyển ARES Esports.
2015: Lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết LSPL.
2016: Vô địch giải đấu khu vực Bắc Mỹ.
2017: Top 4 CKTG.
2018: Vô địch LSPL Mùa Xuân và Mùa Hè.
2019: Đang thi đấu mùa giải hiện tại.
Minh nhìn những con số và năm tháng, cảm thấy một sự kính trọng dành cho đội tuyển này. Họ đã trải qua bao nhiêu năm để xây dựng tên tuổi, và giờ đây cậu — một kẻ vô danh — được đứng trong hàng ngũ của họ.
Minh gập cuốn sổ lại, đặt xuống bàn đầu giường. Cậu đưa tay day trán, suy nghĩ về những gì vừa đọc được.
"Trạch Cảnh Du là em trai của Thanh Huỳnh... Hắn sẽ trở lại sau 6 tháng nữa."
"Tống Ái Linh cũng sẽ trở lại sau khóa huấn luyện."
"Vậy mình đang ngồi vào vị trí của một người sẽ trở lại."
Minh nắm chặt tay, nhưng không phải vì sợ hãi. Cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong đêm tối.
"Vậy thì mình sẽ chứng minh rằng mình xứng đáng được ở đây. Khi họ trở lại, mình sẽ không chỉ là người thay thế. Mình sẽ là một phần không thể thiếu của ARES."
Cậu nằm xuống, nhìn lên trần nhà, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những suy nghĩ về mẹ vẫn còn đó, nhưng đã không còn khiến cậu đau như trước nữa.
Sữa từ góc giường bò lại gần, dụi đầu vào tay Minh. Cậu đưa tay vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của con mèo:
"Ở đây mọi người đều tốt với mình, Sữa à... Mình sẽ cố gắng."
Con mèo kêu lên một tiếng "meo" nhẹ như đồng tình, rồi cuộn tròn bên cạnh cậu.
Minh nhắm mắt lại. Đêm dần trôi qua, những suy nghĩ hỗn độn cũng dần lắng xuống. Và trong giấc ngủ sắp đến, cậu biết rằng ngày mai sẽ là một ngày mới — một ngày cậu sẽ bắt đầu chứng minh bản thân.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe rèm cửa, tạo thành những vệt sáng mềm mại đổ xuống nền gạch. Những tia sáng đầu tiên của bình minh chiếu vào căn phòng, làm bừng tỉnh không gian tĩnh lặng.
Minh mở mắt từ từ. Cảm giác mệt mỏi trong cơ thể đã tan biến, thay vào đó là một sự sảng khoái nhẹ nhàng. Ánh nắng ấm áp hắt lên gương mặt, khiến cậu phải nheo mắt lại trong giây lát. Đôi mắt cậu chớp vài cái cho quen với ánh sáng, rồi từ từ tỉnh táo hơn.
Cậu vẫn đang nằm trên giường, nhưng tư thế đã thay đổi từ lúc nào. Cuốn sổ tay không còn nằm trên tay cậu nữa mà đã rơi xuống sàn, nằm ngửa với những trang giấy đang rộng. Có vài tờ bị gấp mép, nhưng may mắn là không bị rách hay nhàu nát. Minh nhìn cuốn sổ dưới sàn, khẽ thở dài.
Cậu ngồi dậy, đưa tay với lấy cuốn sổ, đặt sang một bên. Sau đó, cậu đưa tay dụi mắt và vươn vai, nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc sau một đêm ngủ trong tư thế không thoải mái.
Đúng lúc đó, đồng hồ báo thức trên đầu giường bỗng reo lên.
"RING! RING! RING!"
Âm thanh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng. Minh khẽ cau mày, đưa tay với sang tắt đồng hồ. Cậu nhìn xuống màn hình hiển thị: 7 giờ 15 phút.
"Đúng giờ sinh hoạt..." Minh nghĩ.
Cậu ngồi dậy, thả chân xuống sàn. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đâu đó trong các khớp xương, nhưng cậu biết mình cần phải bắt đầu ngày mới. Cậu đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên ghế, khoác lên người rồi bước vào phòng tắm.
Phòng tắm rộng rãi với tông màu xám trắng sang trọng. Minh đứng trước bồn rửa mặt, nhìn vào gương. Đôi mắt cậu vẫn còn hơi sưng vì khóc hôm qua, nhưng đã đỡ hơn nhiều. Cậu thở dài, rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Cậu lấy sữa rửa mặt, bơm một ít vào lòng bàn tay, tạo bọt rồi thoa đều lên mặt. Những động tác của cậu mượt mà, thuần thục như một thói quen đã ăn sâu từ lâu. Sau đó, cậu dội nước rửa sạch, lấy khăn mặt lau khô. Đến công đoạn đánh răng, cậu cũng làm một cách tỉ mỉ, không bỏ sót chi tiết nào. Cuối cùng, Minh cầm lên một hộp nhỏ, lấy ra một vài miếng bông tẩy trang, nhẹ nhàng lau quanh mắt và mặt.
Sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân, Minh bước ra khỏi phòng tắm, lau tóc khô sơ. Cậu mặc vào một bộ đồ mới: một chiếc áo thun màu be với họa tiết đơn giản, vài đường kẻ sọc nhẹ nhàng và logo nhỏ ở ngực. Bên dưới là quần kaki màu kem, trông vừa thoải mái vừa lịch sự. Minh nhìn mình trong gương, chỉnh lại cổ áo và vuốt lại mái tóc nâu hạt dẻ vừa khô, hài lòng với diện mạo của mình.
Cậu mở cửa phòng, bước ra hành lang.
Và ngay lập tức, ánh mắt cậu bị cuốn hút bởi một khung cảnh ngoạn mục.
Hành lang của căn biệt thự ARES dài và rộng, được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng đen chủ đạo. Những bức tường được ốp gỗ màu nâu sáng, sàn lát gạch bóng loáng phản chiếu ánh sáng từ những đèn LED âm trần. Nhưng điều khiến Minh ngỡ ngàng không phải là kiến trúc mà là những gì được trưng bày dọc hai bên hành lang.
Trên những chiếc kệ và tủ trưng bày bằng kính, hàng trăm mô hình tướng Liên Quân được xếp ngay ngắn. Mỗi mô hình đều là các skin tướng khác nhau, từ những vị tướng thường gặp đến những skin hiếm nhất, tất cả đều được chế tác tinh xảo và đóng trong hộp kính trong suốt. Có tướng với bộ giáp sáng loáng, có tướng với áo choàng bay phần phật, có cả những mô hình có hiệu ứng ánh sáng LED bên trong. Mỗi tướng đều được đặt trên một bệ đỡ với dòng chữ giới thiệu bằng tiếng Anh và tiếng Trung, ghi rõ tên tướng và skin.
Minh bước chậm dọc hành lang, mắt sáng rực như một đứa trẻ lạc vào thế giới đồ chơi. Cậu dừng lại trước một chiếc tủ kính lớn, nơi có các mô hình tướng theo từng chủ đề: Bộ tộc, Tam quốc, Thần thoại, Tương lai... Minh vừa đi vừa ngắm, vừa thầm cảm thán.
"ARES đầu tư khủng thật... Cả một hành lang toàn mô hình Liên Quân như này."
Minh mỉm cười, tiếp tục bước đi. Mỗi căn phòng đều có màu cửa khác nhau, tương ứng với từng thành viên. Minh đoán rằng đó là cách mỗi người thể hiện cá tính riêng của mình. Có cửa màu đen tuyền, có cửa màu trắng sữa, có cửa màu gỗ tự nhiên, có cửa màu xám nhạt. Cậu đi dọc hành lang và ngắm nhìn, vừa đi vừa đoán xem màu cửa nào là của ai dựa trên những gì đã đọc trong cuốn sổ.
Đang mải mê ngắm nghía những mô hình, ánh mắt Minh bất chợt bị cuốn hút bởi một cánh cửa đặc biệt ở cuối hành lang.
Màu xanh dương đậm.
Cánh cửa được sơn màu xanh dương đậm, trầm ấm và sang trọng, nổi bật giữa dãy hành lang trắng đen. Không có biển tên, không có logo, nhưng có một điều khiến Minh chắc chắn đó là phòng của Bùi Tri Viễn.
Bên cạnh cánh cửa, trên một chiếc kệ kính nhỏ, có một bộ sưu tập mô hình Người Sắt. Từ Iron Man Mark I đến Mark LXXXV, mỗi mô hình đều được đặt trong một hộp kính riêng, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Có cả những mô hình hiếm, được phát hành giới hạn và có giá trị rất cao.
Minh đứng trước cửa, mắt nhìn chằm chằm vào những mô hình Người Sắt, rồi lại nhìn lên cánh cửa xanh dương đậm. Cậu lẩm bẩm:
"Ra là ở cạnh phòng mình..."
Quả thật, nếu tính từ phòng Minh, chỉ cách một vài bước chân, cánh cửa màu xanh dương đậm đó chính là phòng của đội trưởng Thanh Huỳnh. Minh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khi nhận ra điều này. Tên nhóc đó chỉ cách mình một bức tường. Vụ đêm qua hắn ghé tai thì thầm bỗng hiện về trong đầu Minh, khiến mặt cậu nóng bừng.
Minh đưa tay lên xoa má, cố giữ bình tĩnh:
"Thôi, tập trung. Mình phải xuống ăn sáng rồi gặp mọi người."
Nhưng trong lòng, cậu không thể không nghĩ: "Vậy ra hắn sống cạnh mình... Chắc sẽ thú vị đây."
Cậu lắc đầu, cố đuổi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi tiếp tục bước xuống cầu thang. Tiếng bước chân của Minh nhẹ nhàng vang lên trên cầu thang gỗ, hòa cùng tiếng chim hót bên ngoài và tiếng sóng biển vỗ nhẹ từ phía xa. Căn biệt thự nằm trên một vị trí cao hơn so với những nơi khác, từ cửa sổ hành lang có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bờ biển xanh ngắt với những con sóng lăn tăn. Logo của ARES và dòng chữ "GAMING" nổi bật giữa ánh sáng ban mai, lấp lánh như một lâu đài giữa biển trời.
Minh mỉm cười, trong lòng cảm thấy yên bình và phấn khởi. Ngày mới đã bắt đầu, và cậu đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả.
"Chào ARES. Chào ngày mới."
Minh từ trên lầu bước xuống, tay đút túi quần, vẻ mặt tươi tỉnh và đầy năng lượng sau một giấc ngủ dài. Cậu tự tin mỉm cười, chuẩn bị cất lời chào mọi người:
"Chào mọi người!"
Nhưng khi nhìn xuống phòng khách, cậu khựng lại.
Trống không.
Năm dàn PC cao cấp xếp thành hàng ngay ngắn, màn hình tối đen, ghế ngồi trống trơn. Không một bóng người. Không một tiếng gõ phím. Không một tiếng nói chuyện. Cả căn phòng rộng lớn chìm trong sự im lặng đến lạ thường.
Minh đứng đó, ngơ ngác nhìn xuống. Cậu chớp mắt mấy lần, như thể hy vọng những chiếc ghế sẽ bỗng nhiên có người ngồi lên. Nhưng không. Vẫn chỉ là những chiếc ghế trống, những màn hình tối, và không khí tịch mịch.
"Chả phải trong sổ tay ghi mọi người đều thức dậy vào lúc 8h30 sao???"
Minh lẩm bẩm, vò đầu bối rối. Cậu nhìn đồng hồ trên tường — 8 giờ 45 phút. Đúng giờ. Thế mà không một ai xuất hiện.
Cậu chậm rãi bước xuống cầu thang, từng bước một, mắt vẫn không rời khỏi khu vực phòng khách. Bàn ăn bằng đá hoa cương đắt tiền được bày biện lịch sự, những chiếc đĩa sứ trắng tinh, dao muỗng nĩa được xếp ngay ngắn. Trên bàn còn có một bình hoa tươi với những đóa hoa hồng trắng, nhưng tất cả đều không có ai ngồi. Cả căn phòng như một bức tranh tĩnh vật hoàn hảo, nhưng thiếu đi sự sống.
Minh rời mắt khỏi bàn ăn, nhìn về phía căn bếp mở.
Căn bếp hiện đại với tông màu trắng — đen — gỗ tự nhiên, được thiết kế theo phong cách tối giản sang trọng. Bàn bếp bằng đá cẩm thạch trắng kéo dài từ đầu này đến đầu kia. Những chiếc tủ bếp màu trắng bóng loáng, tay cầm bằng đồng sang trọng. Hệ thống đèn LED âm trần tỏa ánh sáng vàng ấm áp, làm nổi bật những dụng cụ nấu ăn bằng inox sáng bóng treo trên giá. Một chiếc lò nướng âm tường, một bếp từ hiện đại, một máy rửa chén, một máy hút mùi — tất cả đều được bố trí gọn gàng và sạch sẽ.
Nhưng tất cả đều tắt.
Không một bóng người.
Không một nồi cháo đang sôi, không một ấm trà đang bốc khói. Căn bếp đẹp như trong tạp chí, nhưng lại trống rỗng và vô hồn.
Minh bất lực nhìn quanh. Cậu bước tới tủ lạnh, một chiếc tủ lạnh hai cánh màu trắng sang trọng, bề mặt bóng loáng phản chiếu ánh đèn vàng. Cậu mở nhẹ cánh cửa.
Ngay lập tức, mắt Minh sáng lên.
Bên trong tủ lạnh, trên cánh cửa, dán đầy những tờ giấy note và các hình chibi của các thành viên ARES. Từng tờ note với nét chữ khác nhau ghi chú về đồ ăn, lịch sinh hoạt, và cả những lời nhắn nhủ.
Một tờ màu hồng, nét chữ tròn trịa dễ thương chắc của Tinh Dã: "Đừng ăn hết bánh phô mai của tôi! — Mập"
Một tờ màu xanh dương, nét chữ thanh mảnh của Mộ Dương: "Sữa tươi trong tủ cho mọi người. Nhớ uống trước hạn 3 ngày."
Một tờ màu đen, nét chữ gọn gàng và lạnh lùng, Minh đoán ngay là của Thanh Huỳnh: "Ai lấy trà sữa của tôi sẽ chịu hậu quả."
Minh bật cười trước dòng chữ đe dọa ấy. "Tên nhóc này đúng là bảo vệ trà sữa như bảo vệ mạng sống."
Nhưng rồi, Minh khẽ cau mày khi nhìn vào bên trong tủ. Ngoài những chai nước, sữa, và vài hộp thực phẩm cơ bản, chẳng có gì giống bữa sáng. Không trứng, không bánh mì, không cháo, không một thứ gì có thể ăn ngay.
Minh đứng đó, nhìn vào tủ lạnh trống trơn với ánh mắt vừa thất vọng vừa bực dọc. Hai má phồng lên, môi chu ra, lông mày nhăn lại thành một biểu cảm khó chịu. Cậu càm ràm:
"Xây cái gaming house cho bự vô, sang trọng hết mức, vậy mà không có nổi một món đồ ăn sáng."
Cậu hậm hực, đưa tay gõ nhẹ lên cánh tủ lạnh. Biểu cảm của cậu lúc này giống hệt một đứa trẻ bị đói mà không tìm thấy đồ ăn — môi chu ra, mắt long lanh, hai má phồng lên. Nếu có ai vẽ lại chắc sẽ thành một tấm ảnh chibi cực kỳ dễ thương.
Minh định đóng tủ lạnh lại, nhưng bất chợt cảm thấy có người đứng sau lưng. Cậu đột ngột quay người lại.
Một người phụ nữ đang đứng ngay đó.
Khoảng 30 đến 40 tuổi, mái tóc đen búi gọn gàng sau gáy, vài sợi tóc mái bay nhẹ trên trán. Bà mặc một chiếc áo len màu nâu sáng giản dị, tay áo xắn lên khuỷu, trên tay đang ôm vài túi đồ ăn to đùng. Khuôn mặt bà hơi tròn, làn da sáng, đôi mắt đen hiền từ nhưng đầy tinh anh. Trông bà vừa ấm áp vừa có phần nghiêm nghị, như một người đã quen với việc quản lý và lo lắng cho người khác.
Minh giật mình, lùi lại một bước:
"A... cô... cô là ai vậy? Sao cô lại ở đây?"
Cô giúp việc không hề tỏ ra hoảng hốt. Bà bình thản nhìn Minh từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh:
"Cậu là ai? Sao lại vào được đây?"
Minh ấp úng, bối rối:
"Dạ... dạ... cháu... cháu vừa tới hôm qua ạ. Cháu là... là tuyển thủ mới của ARES."
Cô giúp việc khẽ nhướn mày, nhưng chỉ hơi nhíu lại một chút rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thản. Bà quay người đi vào bếp, đặt những túi đồ ăn xuống mặt bàn đá cẩm thạch, bắt đầu lấy ra từng loại nguyên liệu: thịt sườn tươi đỏ au, rau xanh, các loại gia vị, và một vài thứ khác.
Minh đứng đó, nhìn theo bà với vẻ mặt khó hiểu. Cậu nhíu mày, trong đầu đặt câu hỏi: "Cô này là ai vậy? Giúp việc hay...?"
Cô giúp việc vừa xếp đồ ra bàn vừa quay sang nhìn Minh một lượt, rồi lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy quyền uy:
"Này cậu trai. Nhìn cậu rất lạ, chắc không phải tuyển thủ của đội đâu nhỉ? Nếu cậu là người thân hay là bạn gái của ai đó trong đội thì tốt nhất nên dọn đồ nhanh đi. Đội họ có quy định không được dẫn người thân hay bạn gái tới đây đâu. Lúc trước có một người từng dẫn bạn gái đến đây, bị trừ một nửa lương đấy."
Minh nghe câu "bạn gái" thì mặt đỏ bừng, nhưng không phải vì ngại, mà là vì tức.
"Lại nữa?"
Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Mấy ngày nay, cái mác "bạn gái" cứ theo đuổi cậu như bóng với hình. Đầu tiên là cộng đồng mạng, rồi tới Lục Cảnh Thừa, rồi tới Thanh Huỳnh gọi cậu là "người phụ nữ của tôi" (dù là đùa), và giờ là cả cô giúp việc này.
Minh đỏ mặt, giọng vừa bực vừa lúng túng:
"Cô à... cháu không phải là người thân, cũng không phải bạn gái của ai cả. Cháu được anh Mộ Dương mời tới đây để thay vị trí của Thiên Mặc."
Cô giúp việc nghe xong, tay đang xếp đồ bỗng khựng lại một chút. Bà ngước nhìn Minh, đôi mắt khẽ nheo lại, như đang đánh giá cậu. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, bà lại tiếp tục công việc của mình:
"Ồ... ra vậy. Xin lỗi cậu, tôi tưởng..."
Minh bất lực thở dài, trong lòng thầm nghĩ: "Chắc mình phải tập gym mới được. Công nhận là đó giờ toàn ở nhà với ba mẹ, ít vận động ngoài trời, da trắng, tóc nâu, nhìn cứ như tomboy."
Cậu gãi đầu, cố quên đi sự bực mình trong lòng, nhìn vào đống nguyên liệu trên bàn rồi hỏi:
"Cô à, đống này đều là bữa sáng sao?"
Cô giúp việc lắc đầu, bận rộn sơ chế thịt:
"Không phải đâu cậu. Đây là nguyên liệu cho bữa trưa."
Minh hơi ngỡ ngệnh, đưa tay gãi gãi cằm:
"Bữa trưa? Nhưng mà chả phải 8h30 sáng là phải dậy sao? Trong sổ tay của đội ghi rõ là 8h30 mà?"
Cô giúp việc đang vo gạo, nghe Minh bảo 8h30 thì bỗng dừng lại. Bà nhìn Minh với ánh mắt như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hài, rồi bật cười nhẹ:
"8h30? Cậu mới đến nên chắc chưa hiểu. Tôi làm ở đây cũng gần mười năm rồi, chuyện cả ARES thức dậy lúc 8h30 là một xác suất không thể xảy ra đâu."
Minh tròn mắt ngạc nhiên:
"Không thể xảy ra? Tại sao ạ?"
Cô giúp việc cười nhẹ, vừa bắt tay vào nấu ăn, giọng trầm ấm nhưng đầy sự am hiểu:
"Mấy thằng nhóc nhà này vất vả lắm. Tối qua Mộ Dương huấn luyện bọn nó đến tận khuya, mười hai rưỡi trưa nay dậy được đã là tốt lắm rồi. Người chơi Esports không có ai dậy sớm đâu. Tôi khuyên cậu xíu nữa cũng nên nghỉ ngơi đi. Nếu theo thường ngày thì tầm mười một đến mười hai rưỡi trưa cả đội mới có thể dậy được."
Minh cau mày, vẫn còn thắc mắc:
"Nhưng có cô nói là cả đội thức dậy, chỉ có 3 người thôi ạ? Tại sao là 3, không phải 4 ạ?"
Cô giúp việc nhẹ nhàng thái thịt thành miếng vuông, tiếng dao chạm thớt đều đặn, vừa làm vừa giải thích:
"Vì Bùi Tri Viễn nhóc đó rất hay ngủ nướng. Có khi tới 2 giờ chiều còn chưa chịu dậy. Sáng nào cũng phải có Thiên Mặc lên lôi đầu mới chịu dậy. Hôm qua Thiên Mặc về nhà, chắc hôm nay nó ngủ tới chết luôn quá."
Minh nghe xong, bỗng bật cười khúc khích.
Cậu đứng đó, khóe môi không kìm được mà cong lên. Những nụ cười cứ tưởng chừng sẽ phá tan cái vẻ mặt cau có lúc này. Cậu không ngờ cái thằng nhóc lạnh lùng, khó ưa, suốt ngày đeo mặt "tránh xa tôi ra" lại có một tật xấu dễ thương như vậy.
"Vậy ra... tên nhóc mà mình thích lại có tật ngủ nướng kinh khủng như thế."
Minh đưa tay lên che miệng, nhưng tiếng cười vẫn lọt ra:
"Không ngờ... đội trưởng mà mọi người kính nể lại có thói quen ngủ nướng như vậy."
Cô giúp việc cười, lắc đầu:
"Đội trưởng mà, lúc nào cũng chỉ huy mọi người, nhưng đến giờ ngủ thì còn trẻ con hơn cả Tinh Dã."
Minh gật gù, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Cái tên Thanh Huỳnh giờ đây không còn là một bức tượng lạnh lùng nữa, mà đã trở nên có hơi thở, có tật xấu, có những điều dễ thương mà ai cũng biết.
Và Minh thầm nghĩ: "Thế thì hay. Có tật ngủ nướng thế này, sau này mình sẽ còn nhiều cơ hội để trêu nó."
Cậu bước đến gần bếp, nhìn món cơm sườn đang bắt đầu dậy mùi thơm:
"Cô có thể chỉ cháu nấu cơm sườn được không ạ? Chắc lát nữa mọi người dậy sẽ đói lắm."
Cô giúp việc nhìn Minh với vẻ bất ngờ, rồi mỉm cười:
"Cậu biết nấu ăn à?"
Minh cười, xắn tay áo lên:
"Tại ở nhà toàn bị mẹ bắt nấu nên cũng biết chút ít."
Và thế là, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ ngoài cửa sổ, trong căn bếp trắng đen sang trọng, hai con người xa lạ bắt đầu cùng nhau chuẩn bị bữa ăn trưa cho một đám game thủ còn đang say giấc nồng.
Hết Chương 8.