Cánh cửa kim loại khép lại sau lưng Tấn Minh với một tiếng "kít" nhỏ — âm thanh tách biệt hoàn toàn với không khí ngột ngạt và căng thẳng dưới chân cầu thang vừa rồi.
Cậu không ngoái đầu.
Không cần ngoái đầu.
Hành lang dài hướng ra cổng chính của nhà thi đấu trải ra trước mặt, ánh đèn huỳnh quang trắng xóa trên trần chiếu thẳng xuống, kéo dài bóng cậu trên nền gạch bóng loáng thành một vệt tối mảnh và dài. Nhịp bước của Tấn Minh đều đặn, thong thả, không vội vã — bước chân của người vừa gác xuống được một thứ gì đó nặng nề mà không cần phải chạy để thoát khỏi nó.
Không khí trong hành lang thoáng đãng và yên tĩnh theo cái cách của những nơi vừa trải qua ồn ào. Thỉnh thoảng có vài nhân viên đi ngang qua, vài tuyển thủ của đội khác đứng nói chuyện ở góc hành lang — không ai để ý đến cậu. Cậu chỉ là một cậu thanh niên nhỏ bé, bình thường, bước đi trong bóng đèn huỳnh quang, chẳng khác gì bao người khác đang qua lại chốn này.
Nhưng với cậu, mỗi bước chân lúc này đều có ý nghĩa của riêng nó.
Cậu vừa bước đi, vừa để tâm trí bay xa. Những gì vừa xảy ra dưới chân cầu thang vẫn còn đọng lại như một vết dầu loang khó chịu — lời của Lục Cảnh Thừa, cái cách hắn giữ tay cậu như thể hắn còn có quyền làm vậy, cái giọng vừa hờn dỗi vừa đe dọa khi nhắc đến tên Bùi Tri Viễn. Nhưng cậu đã gạt nó sang một bên rồi. Không phải vì không quan trọng, mà vì nó đã không còn là thứ cậu cần mang theo nữa.
Quá khứ là quá khứ.
Lục Cảnh Thừa là quá khứ.
Còn cậu — Kieran — đang tiến về phía tương lai.
Hành lang dẫn ra cửa chính dài hơn cậu nhớ. Ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếu thẳng xuống, không có bóng tối, không có góc khuất — thứ ánh sáng thẳng thắn và không thiên vị của những nơi được thiết kế để nhìn rõ mọi thứ. Cậu đi qua những tấm poster tuyển thủ treo dọc theo hai bên tường, những khuôn mặt quen thuộc nhìn thẳng xuống từ trên cao. Có cả ảnh của Thiên Mặc — một ảnh cũ, từ mùa giải năm ngoái, khi anh còn đang ở đỉnh phong độ. Ánh mắt trong ảnh sắc bén và bình tĩnh, một tay chỉ lên màn hình chiến thuật.
Tấn Minh dừng lại trước tấm poster đó một vài giây.
Rồi cậu gật đầu nhẹ — không phải gật đầu với bức ảnh, mà là với chính mình.
Anh đã làm hết sức mình rồi. Giờ là lượt của em.
Cậu tiếp tục bước.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cậu bỗng rung lên một tiếng.
"Ting!"
Tấn Minh đưa tay móc điện thoại ra. Màn hình sáng lên, hiển thị một thông báo mới. Cậu liếc xuống — và đôi mắt đột nhiên mở to.
Trên màn hình là bài đăng từ fanpage chính thức của ARES.
Ảnh đăng tướng của cậu — Kieran — hiện lên rõ nét với vị tướng tủ mà cậu đã gắn bó suốt bao năm. Phía sau là nền xanh đen đặc trưng của ARES, logo hình rồng cách điệu với hai thanh kiếm bắt chéo, màu bạc lấp lánh giữa nền đen. Dòng chữ trắng giới thiệu đầy tự hào:
"Câu lạc bộ ARES chính thức chào đón tân binh Kieran!"
Tấn Minh đứng hình giữa hành lang.
Mắt cậu dán chặt vào màn hình, không chớp. Ngón tay cầm điện thoại hơi run lên — chỉ một chút, đủ để cậu nhận ra. Tất cả đều thật. Không phải mơ, không phải ảo giác. Tên cậu, ảnh đăng tướng của cậu, được đăng tải chính thức trên trang chủ của ARES.
Của ARES.
Cậu lướt xuống phần bình luận. Hàng loạt bình luận của người hâm mộ hiện ra — những cái tên xa lạ, những khuôn mặt ẩn sau avatar, nhưng từng dòng chữ đều mang theo thứ gì đó rất thật.
"Chào mừng Kieran!"
"Tuyển thủ mới đẹp trai quá!"
"ARES có thêm máu mặt rồi!"
"Chờ xem Kieran thi đấu nè!"
Và rồi, cậu đọc được một bình luận khiến cậu bật cười thành tiếng — tiếng cười nhỏ, bất ngờ, vang lên trong hành lang vắng lặng:
"Vậy là vị đại thần nãy có tên là Kieran."
Tấn Minh lắc đầu nhẹ, khóe môi không ngừng cong lên. Mấy ông fan ARES này đúng là nhanh nhạy thật. Mới công bố mà đã có người vào bình luận như thể đã quen biết cậu từ lâu rồi.
"Vị đại thần nãy..." cậu lẩm bẩm theo, khẽ nhếch mép, "...có tên là Kieran."
Kieran.
Cái tên mà cậu đã chọn từ rất lâu — từ những ngày còn ngồi trong quán net cũ ở thành phố nhỏ, ngón tay gõ trên bàn phím ố vàng, tự hỏi liệu mình có đủ giỏi không. Cái tên mà cậu đã gắn bó suốt những năm tháng chơi game, từ những ngày còn nghiệp dư đến lúc bắt đầu mơ ước trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Cái tên mà cậu đã giữ bí mật, chỉ dùng trong những phòng thi đấu online, chưa từng đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Cho đến bây giờ.
Không còn là Kieran của một game thủ vô danh trên mạng nữa.
Mà là Kieran của ARES. Kieran của Esports chuyên nghiệp.
Tấn Minh đưa tay lên che miệng, nước mắt bất ngờ rơi xuống lần nữa — lần thứ ba trong ngày hôm nay, và mỗi lần lại vì một lý do khác nhau. Lần này không phải vì Thiên Mặc, không phải vì Lục Cảnh Thừa.
Mà là vì hạnh phúc.
Cái hạnh phúc đơn giản, thô ráp, của người đã đi đường dài và vừa nhìn thấy đích — không phải đích cuối cùng, mà là cột mốc đầu tiên thật sự có ý nghĩa.
Cậu nhìn chằm chằm vào bài đăng đó, tim đập mạnh từng nhịp trong lồng ngực. Cảm giác như mọi ước mơ, mọi nỗ lực bao nhiêu năm qua giờ đây đã được đền đáp — từ những đêm thức trắng luyện tập khi người ta đã ngủ hết, từ những lần bị gia đình hỏi "con học game thì sau này làm được gì" mà cậu không biết trả lời sao cho thuyết phục, từ những lần tự hỏi mình có đủ giỏi không, liệu mình có xứng đáng không, liệu ước mơ của mình có quá lớn so với thực lực không.
Tất cả đều đã có câu trả lời.
Câu trả lời nằm trên bài đăng của ARES, với tấm ảnh đăng tướng và dòng chữ đầy tự hào ấy.
Cậu khẽ mỉm cười, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi, nhưng lần này nụ cười thật sự nở rộ trên môi — không phải kiểu cười giả vờ bình thản, không phải kiểu cười để che giấu thứ gì:
"Tao đã đến rồi đây... ARES."
Cậu cất điện thoại vào túi, lau đi vết nước mắt trên khóe mi bằng mu bàn tay — động tác nhanh, dứt khoát, của người không quen để cảm xúc kéo dài quá lâu. Lần này bước chân nhẹ nhàng hơn, tự tin hơn. Đôi vai thẳng hơn. Ánh mắt sáng hơn — không phải ánh sáng của người đang cố tỏ ra mạnh mẽ, mà là ánh sáng của người biết rõ mình đang đứng ở đâu và đang đi về đâu.
Phía trước là cả một tương lai đang chờ.
Phía trước là Bùi Tri Viễn.
Phía trước là ARES.
Và cậu — Kieran — sẽ không lùi bước.
Sáng hôm sau, cả thành phố như bùng nổ sau bài đăng chính thức từ fanpage ARES.
Từ những con phố tấp nập người qua lại, những quán cà phê ven đường bắt đầu ngày mới với mùi rang xay thơm lừng, những cửa hàng tiện lợi sáng đèn từ tờ mờ, đến cả những nhà sách yên tĩnh và các trường đại học đang vào giờ học — tất cả đều đang bàn tán về một cái tên: Kieran.
Hàng loạt bình luận trái chiều xuất hiện trên mọi nền tảng. Một số người tò mò, háo hức chờ đợi màn ra mắt. Một số lại chỉ trích ARES khi dám đưa một cái tên vô danh vào thay thế huyền thoại Lương Thiên Mặc. Một số khác lại bất ngờ trước việc Bùi Tri Viễn — người vốn lạnh lùng, ghét phiền phức, chưa từng đích thân đón bất cứ tân binh nào — lại xuất hiện ở sảnh chờ để dẫn người mới vào. Và tất nhiên, không thể thiếu những bình luận về vẻ ngoài của Minh: nhỏ con, trông như con gái, không giống 1m85 như bài đăng công bố, và cái tên Việt vẫn chưa được chuyển sang tên Hán Trung như bao tuyển thủ ngoại quốc khác.
Khắp thành phố, từ các diễn đàn Esports đến những cuộc trò chuyện bình thường của người đi đường, cái tên Kieran vang lên ở khắp mọi nơi — trong những câu chuyện chưa có kết, về một người mà chưa ai thực sự biết.
Tại một quán cà phê góc phố, tiếng máy pha cà phê rì rào hoà lẫn tiếng bàn tán xôn xao. Quán nhỏ nhưng đông đúc vào giờ này, những chiếc bàn gỗ nhỏ xếp sát nhau, trên mỗi bàn đều có ít nhất một chiếc điện thoại đang hiển thị bài đăng của ARES. Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính hắt lên những ly cà phê còn bốc khói — nhưng không ai để ý đến thứ gì ngoài màn hình điện thoại.
Một nhóm sinh viên ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, mỗi đứa một ly đồ uống, tất cả đều cúi đầu vào màn hình điện thoại.
"Ê, đọc bài đăng của ARES chưa mày?"
"Đọc rồi, tân binh tên Kieran, Mid, tướng tủ Yue."
"Mà nhìn ảnh đăng tướng như con gái ấy, trông xinh vãi."
"Thiệt hả? Cho tao xem coi nào..." Đứa ngồi đối diện nghiêng người qua, mắt mở to. "Úi giời, đẹp quá vậy? Mà mắt nào ra 1m85 hả trời? Nhìn như 1m65 không bằng!"
"Thôi đi, ảnh đăng tướng thì nhìn không chuẩn được. Mà nói thiệt, tao lo cho ARES quá — bỏ Thiên Mặc mà lấy một thằng vô danh thế này, coi chừng mất chức vô địch."
"Mày nghĩ Bùi Tri Viễn ngu hả? Đích thân ảnh đón về kia kìa, chắc phải có tài chứ không đơn giản đâu."
"Ờ ha, cũng đúng." Đứa kia gật gật đầu, ngón tay vẫn kéo màn hình xuống đọc bình luận. "Nhưng mà vẫn thấy lo. Mày biết không, nghe nói thằng này là người Việt, không có tên Hán Trung luôn. Mà cho vào thẳng ARES đánh Mid, thay thế chỗ của Thiên Mặc. Trong khi bao nhiêu thằng giỏi ở Trung Quốc chờ mãi không được."
"Cái này đúng là dễ gây tranh cãi. Nhưng mà thôi, ai biết được, chờ ra sân sẽ rõ tất."
Tại một quán net, màn hình máy tính sáng rực, mùi cà phê đắng và mì gói thoang thoảng trong không gian chật hẹp. Mấy thanh niên đang đứng quanh một chiếc bàn, tay cầm ly nước ngọt, mặt hướng về màn hình đang hiển thị bài đăng của ARES.
"Thằng này không có tên Hán Trung luôn á? Tên Việt, IGN Kieran, mà đã được vào ARES?"
"Ừa, thấy ghi vậy. Mà người ta biết gì đâu mà phán."
"Nhưng mà mày thử nghĩ coi, ARES mà đón một thằng không tên tuổi về thế chỗ Thiên Mặc, chắc nó phải có gì đó đặc biệt lắm."
"Đặc biệt gì thì Bùi Tri Viễn mới biết. Ảnh ghét trò quan hệ xã hội nhất mà. Trong làng Esports ai chẳng biết, anh ta chỉ trọng tài năng thôi."
"Ờ ha, vậy thì nó chắc phải giỏi thật. Nhưng mà giỏi tới mức nào mà được ARES đón vào thẳng vị trí Mid vậy?"
"Giỏi hay không giỏi thì chờ xem nó thi đấu là biết. Mà nhìn bình luận trên fanpage kìa, mấy nghìn cmt rồi, đọc không kịp."
"Đúng là náo nhiệt. Mà tao tò mò quá, muốn xem mặt thật của thằng Kieran này."
"Chờ đi, chắc sớm thôi."
Tại sân một trường đại học, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống những hàng ghế đá. Một nhóm sinh viên đang tụ tập dưới gốc cây, sách vở bỏ sang một bên, tất cả đang bàn tán về bài đăng của ARES.
"Ê mày, ARES có tuyển thủ mới kìa."
"Biết rồi, tên Kieran, Mid, tướng tủ Yue, thay thế chỗ của Thiên Mặc."
"Thiên Mặc giải nghệ xong thì trống vị trí Mid, ai cũng nghĩ ARES sẽ tìm một tuyển thủ có tên tuổi để thay thế, vậy mà lại lấy một thằng vô danh."
"Thôi, mày biết gì mà nói. Biết đâu thằng Kieran này giỏi thật, chỉ là chưa được ai biết thôi."
"Ờ ha, vậy để xem." Đứa ngồi cạnh cúi xuống nhìn ảnh đăng tướng thêm lần nữa, nghiêng đầu. "Mà tao coi ảnh đăng tướng của nó... Nhìn xinh phết nhỉ? Không ngờ là con trai."
"Là con trai mà trông như con gái vậy, lên sân khấu thể nào cũng gây bão. Nhất là mấy đứa con gái, chắc xỉu tại chỗ."
"Chờ xem. Mà nói thật, tao thấy áp lực cho nó lắm. Fan của Thiên Mặc mà thấy ARES đón người khác vào thay thế, chắc đang chỉ trích dữ lắm."
"Thiên Mặc mà giải nghệ rồi ARES đón thằng khác vào thế chỗ, fan ai mà chẳng có ý kiến. Nhưng mà dù thế nào, giờ nó đã là tuyển thủ của ARES rồi, cứ chờ xem nó làm được gì."
Tại sảnh chính trụ sở ARES, vài nhân viên lễ tân đang ngồi trực, điện thoại trên tay, giọng thì thầm với nhau.
"Mày xem bình luận bên ngoài chưa? Nhiều người không hài lòng về Kieran lắm."
"Thì đương nhiên, Thiên Mặc là huyền thoại mà, ai cũng muốn một người xứng tầm thay thế."
"Nhưng mà tao nghe nói ông Tri Viễn đích thân đón nó về đấy, chắc nó phải giỏi lắm."
"Ông Tri Viễn chọn người bao giờ sai đâu. Thôi để xem." Người kia gật đầu, liếc ra cửa kính. "Mà nói thiệt, tao cũng tò mò muốn xem mặt thằng Kieran đó. Chắc nó đang trên đường đến đây rồi."
"Yên tâm, ở chung một chỗ thì sớm muộn cũng gặp."
Và trong tất cả những khung cảnh ấy, cái tên Kieran vang lên ở khắp mọi nơi.
Từ các diễn đàn Esports, đến những cuộc trò chuyện bình thường của người đi đường. Một số người bức xúc, một số người tò mò, một số khác lại thấy thú vị và chờ đợi. Nhưng tất cả đều có một điểm chung — họ đều muốn biết Kieran là ai. Họ đều muốn xem ngày ra mắt của tân binh này sẽ như thế nào.
Dù chưa ra sân một trận nào, Kieran đã trở thành cái tên nóng nhất trong làng Esports ngày hôm đó.
Chiều hôm đó, tại sảnh chính của trụ sở ARES.
Bùi Tri Viễn đang dựa lưng vào tường, hai tay đút túi áo khoác, vẻ mặt lười biếng như mọi khi. Hôm nay anh mặc chiếc áo hoodie đen đơn giản, quần jeans xám, mái tóc hơi rối vì không được vuốt gọn — trông anh chẳng khác gì một sinh viên đang chờ bạn đi ăn trưa, chứ không phải đội trưởng của ARES, người đã dẫn dắt đội tuyển qua bao mùa giải và trở thành huyền thoại sống trong lòng người hâm mộ.
Nhưng thực tế, anh đang thực hiện nhiệm vụ "đặc biệt" mà Lương Thiên Mặc giao phó.
"Hôm nay anh có lịch khám tay, em ra đón thằng nhóc đó dùm anh. Nó về lấy đồ, tối nay đến."
Thanh Huỳnh nhớ lại lời của Thiên Mặc và thở dài một hơi thật dài. Đáng lẽ ra anh không phải là người đi đón — vốn dĩ anh là người ghét phiền phức, ghét mấy chuyện xã giao, ghét ra khỏi phòng nếu không cần thiết. Nhưng Thiên Mặc biết rõ tính anh. Biết rằng nếu không bắt anh đi, thì anh sẽ ở trong phòng ngủ cả ngày, nằm trên giường xem điện thoại, chẳng thèm ra ngoài. Vậy nên Thiên Mặc đã xách cổ anh lôi ra khỏi phòng, đẩy anh xuống sảnh, ra lệnh bằng cái giọng vừa nhẹ nhàng vừa không cho phép từ chối:
"Em ra đón đấy, không được bỏ về sớm."
Và thế là Bùi Tri Viễn, đội trưởng lạnh lùng nhất nhì làng Esports, giờ đang dựa tường chờ một đứa nhóc mới về. Anh móc điện thoại ra xem, lướt qua vài tin nhắn, rồi ngẩng lên nhìn về phía cửa, rồi lại cúi xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Đang đứng chờ thì có tiếng bước chân rảo bước lại gần — những bước chân nhanh, nhẹ, cùng với tiếng nói chuyện.
"Anh Viễn!"
Một nhóm fan khoảng bốn năm người, toàn con gái, tiến đến gần với vẻ háo hức. Người cầm đầu là một cô gái tóc ngắn, gương mặt tròn trịa dễ thương, trên tay cầm quyển sổ và bút, mắt sáng lên như vừa thấy thần tượng bước ra từ màn hình. Mấy cô gái phía sau cũng không kém phần phấn khích, tay ôm điện thoại, mắt dán chặt vào người đàn ông đang dựa tường.
"Anh Viễn ơi, em là fan của anh từ lâu lắm rồi! Anh ký tên cho em được không ạ?"
Bùi Tri Viễn liếc nhìn nhóm fan, mặt vẫn lười biếng — nhưng anh vẫn đưa tay nhận lấy quyển sổ và bút. Anh ký một cách thuần thục, những nét chữ bay bổng, đầy phong cách của người đã quen với việc này. Chỉ vài giây là xong.
"Ừ."
Anh đáp lại bằng một giọng đều đều, đưa sổ và bút trả lại.
Mấy cô gái vui mừng nhận lại, rối rít cảm ơn, rồi lại tiếp tục hỏi, như không muốn rời đi:
"Anh Viễn đang đợi ai vậy ạ? Là tuyển thủ mới Kieran không ạ?"
"Anh thấy Kieran thế nào ạ? Anh có kỳ vọng nhiều không?"
Thanh Huỳnh hơi nhướn mày, ngước lên nhìn về phía cửa kính một lần nữa, rồi lại nhìn xuống nhóm fan đang ngóng đợi câu trả lời:
"Ờ thì... đợi nó."
Rồi anh không nói thêm gì nữa. Cái vẻ mặt "không muốn nói chuyện" của anh đã quá rõ ràng — mấy cô gái thấy vậy cũng biết ý, vẫy tay chào rồi rời đi dù còn tiếc nuối, miệng thì thầm với nhau những gì vừa xảy ra.
Anh lại tiếp tục dựa tường, mắt nhìn về phía cửa ra vào. Ánh chiều tà từ bên ngoài hắt qua cánh cửa kính, tạo nên một vệt sáng vàng dài trên nền gạch sảnh.
Vài phút sau, cánh cửa kính tự động mở ra.
Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào.
Một tay cậu xách chiếc túi to màu trắng đang động đậy — một thứ gì đó bên trong đang cựa quậy và thỉnh thoảng phát ra tiếng động nhỏ — tay kia kéo một chiếc vali cỡ vừa, trên vai đeo một chiếc balo nhỏ màu xám trông đã cũ. Người đó mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans xanh đã hơi bạc màu, mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối vì gió. Khuôn mặt cậu hơi đỏ lên vì hơi nóng từ bên ngoài và vì mang vác quá nhiều thứ cùng một lúc, hai má ửng hồng, trông như một đứa trẻ vừa chạy bộ một quãng dài về nhà.
Trông cậu chẳng khác gì một sinh viên vừa đi du lịch về, chứ không phải một tuyển thủ mới đang chính thức gia nhập ARES.
Tấn Minh vừa bước vào sảnh, mắt đảo quanh — đang tìm ai đó, rõ ràng là vậy. Cậu nhìn về phía bàn lễ tân, nhìn sang dãy ghế chờ, rồi nhìn về phía xa hơn trong sảnh.
Và rồi cậu thấy Thanh Huỳnh đang dựa tường ở phía xa.
Dáng vẻ lười biếng và phóng khoáng ấy — hai tay đút túi áo khoác, đầu hơi ngả sang một bên, ánh đèn chiều tà hắt lên một bên khuôn mặt tạo thành những mảng sáng tối đan xen, cái cách anh đứng như thể anh sẽ đứng mãi ở đó không cần lý do cụ thể — khiến trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp, không cưỡng lại được.
Mắt cậu sáng bừng lên như một đứa trẻ vừa thấy ông già Noel hiện ra trước cửa sổ trong đêm Giáng Sinh.
Nụ cười lan từ khóe môi lên tận mắt, cả khuôn mặt cậu như bừng sáng lên theo một cách khó tin — cậu không giấu được, không muốn giấu, bởi vì đây là người mà cậu đã ngưỡng mộ từ những ngày còn ngồi xem livestream trong phòng trọ chật hẹp. Là người mà cậu đã học từng nước đi, theo dõi từng giải đấu, thuộc lòng từng thói quen thi đấu — người mà cậu đã đặt làm hình nền điện thoại hồi năm ngoái rồi lại xóa đi vì sợ bị bạn bè trêu.
Người mà giờ đây đang đứng đợi cậu trong sảnh của ARES.
"Trời ơi, Bùi Tri Viễn! Idol của mình đây rồi!"
Cậu cười toe toét, hai chân như muốn chạy lại ngay lập tức nhưng vì tay đang xách đủ thứ nên chỉ có thể bước nhanh hơn bình thường, người hơi nghiêng sang một bên vì trọng lượng không đều của những thứ đang ôm.
Thanh Huỳnh cũng nhìn ra phía cửa khi nghe tiếng bước chân.
Anh đưa tay lên, định vẫy gọi tân binh — tay anh giơ lên giữa không trung. Nhưng mắt anh đảo qua đảo lại, nhìn lên, nhìn sang trái, nhìn sang phải. Không thấy bóng dáng nào giống mô tả. Anh nhớ Thiên Mặc bảo tân binh cao 1m85 — vậy phải cao ngang ngực mình ít nhất, kiểu người sẽ lọt vào tầm mắt ngay khi bước vào.
Sao không thấy ai cả?
Mắt anh tiếp tục quét qua sảnh, tìm kiếm một bóng người cao, rồi lại quét lại, rồi nhìn về phía cửa lần nữa.
Từ phía xa, Tấn Minh thấy cảnh đó và hiểu ngay. Cái tay của Thanh Huỳnh vẫn giơ trên cao, mắt thì nhìn lên chứ không nhìn xuống — như thể đang tìm một cái cây chứ không phải tìm người. Cậu bực bội, môi mím lại.
Thằng chết tiệt này... đang tìm mình ở trên cao đấy à? Bộ nó nghĩ ai cũng cao như nó hả? Mình đứng đây từ nãy mà nó còn không thấy.
Cậu thả vali xuống sàn kẻo mỏi tay, cố gắng bước tới gần Thanh Huỳnh một cách nhanh nhất có thể. Cuối cùng, cậu đứng ngay trước mặt anh — nhưng vì chiều cao chênh lệch quá nhiều, Thanh Huỳnh vẫn đang nhìn qua đầu cậu, mắt tiếp tục quét sang phía sau.
Tấn Minh tức quá, không kìm được.
Cậu đá thẳng một phát vào chân Thanh Huỳnh.
"Á!"
Thanh Huỳnh giật mình, giật bắn cả người như bị điện giật. Anh nhìn xuống — bất ngờ thấy một cái đầu nâu hạt dẻ đang ngước lên nhìn mình với vẻ bực bội không che giấu — đôi mắt đen láy trợn tròn, môi bĩu ra, hai má vẫn còn đỏ hồng vì mới từ ngoài vào.
Anh chớp mắt.
Rồi lại chớp mắt.
Đầu anh hơi nghiêng sang một bên như một chú chó đang nhìn thấy thứ gì đó lạ lẫm và đang cố xử lý thông tin.
Người này...
Nhỏ hơn anh tưởng nhiều.
Rồi một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi — nụ cười hiếm hoi mà ít người được thấy:
"Sao tuyển thủ mới của tôi lùn thế?"
Mặt Tấn Minh đỏ bừng tức khắc. Cậu chống nạnh, ngẩng cao đầu hết mức có thể, gần như phải kiễng chân lên mới có thể đối mặt thẳng với anh:
"Tôi không lùn! Là anh cao quá thôi!"
Thanh Huỳnh nhướn mày, giọng vẫn đều nhưng ánh mắt đầy châm chọc:
"Nấm lùn."
Tấn Minh nghiến răng, hai tay nắm chặt:
"Tôi 25 tuổi đấy! Lớn hơn anh hai tuổi! Anh gọi ai là nấm lùn hả?"
Thanh Huỳnh thật sự ngạc nhiên — lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, có một biểu cảm khác hẳn xuất hiện trên mặt anh, thứ biểu cảm của người vừa nhận được thông tin không nằm trong tính toán:
"25? Tưởng mới 18." Anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng thật thà đến mức khó chịu. "Thế anh bằng tuổi anh ba tôi rồi."
Tấn Minh hả hê, tưởng mình đã thắng. Cậu ưỡn ngực, chuẩn bị nói thêm câu gì đó để chứng minh vị thế người lớn tuổi hơn.
Nhưng Thanh Huỳnh bồi thêm một câu khiến cậu cứng họng ngay lập tức:
"Tuổi anh ba tôi thôi mà mặt mát gì?"
Tấn Minh: "..."
Cậu há miệng định cãi, rồi lại đóng lại. Miệng mấp máy nhưng chẳng ra lời. Cậu tức đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết trợn mắt nhìn Thanh Huỳnh với vẻ mặt đầy "mày chờ đấy" — một biểu cảm mà Thanh Huỳnh hoàn toàn không có vẻ lo ngại chút nào.
Thanh Huỳnh nhìn xuống đống đồ cậu đang cố xách.
Một tay ôm chiếc túi to đang động đậy — bên trong thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu "meo" rất nhỏ, tiếng kêu của thứ gì đó đang cựa quậy và không hài lòng với điều kiện di chuyển hiện tại. Tay còn lại đang cố giữ vali vừa thả xuống sàn, nhưng vai thì đang oằn vì balo. Trông cậu như một đứa trẻ mang quá nhiều đồ chơi đi học về.
Anh thở dài — cái thở dài đầy "sao tôi lại phải làm cái việc này" nhưng vẫn bước tới:
"Đưa vali đây."
Tấn Minh ngỡ ngàng nhìn anh, chưa kịp phản ứng. Thanh Huỳnh đã bước tới, cúi xuống nhấc vali lên và xách đi, động tác mượt mà, dễ dàng như thể vali chỉ là một chiếc túi giấy rỗng. Anh nhìn cậu, giọng vẫn lười biếng nhưng thực ra đang quan sát:
"Còn cái túi kêu kia là gì?"
"À... cái túi này..." Tấn Minh ôm chặt chiếc túi to hơn vào lòng, như sợ ai cướp mất. "...là mèo của tôi. Tên Sữa."
Thanh Huỳnh nhìn túi, thấy nó đang động đậy nhẹ. Một cái đầu mèo trắng muốt thò ra từ khe hở, đôi mắt xanh dương trong veo ngước nhìn anh — cái nhìn vừa tò mò vừa đánh giá, không sợ hãi chút nào — rồi lại rụt vào trong, như thể vừa quyết định rằng người này chưa đủ thú vị để tiếp tục quan sát.
Thanh Huỳnh hơi nhướn mày:
"Mèo?"
"Ừ, mèo trắng mắt xanh dương. Nuôi từ hồi còn sinh viên. Tên đầy đủ là Sữa Tươi Không Đường."
Thanh Huỳnh nhìn túi mèo, rồi nhìn Tấn Minh, rồi lại nhìn túi mèo. Con mèo nhìn anh. Anh nhìn con mèo. Sau đó anh không nói gì — nhưng khóe miệng khẽ cong lên một chút, nhỏ thôi, gần như không thấy được nếu không nhìn kỹ.
"Thôi, anh ôm mèo đi. Balo đưa tôi. Tôi kéo vali."
"Ơ..." Tấn Minh hơi ngập ngừng — không quen có người giúp đỡ theo cái cách này. "...vậy... cám ơn."
Cậu đưa balo cho Thanh Huỳnh, ôm chặt túi mèo vào lòng. Cả hai bắt đầu đi vào bên trong.
Sữa Tươi Không Đường thò đầu ra thêm một lần nữa, đôi mắt xanh nhìn theo Thanh Huỳnh đang đi phía trước, như đang đánh giá xem người này có đủ tư cách làm chủ nhà của mình không.
Trên hành lang dẫn vào khu vực nội bộ, có vài người đang đứng quanh — nhân viên, vài tuyển thủ của đội khác qua lại, và cả một vài người may mắn được vào khu vực này. Họ thấy Thanh Huỳnh kéo vali, thấy Tấn Minh ôm túi mèo đi bên cạnh — nhưng vẫn chưa chắc chắn người này có phải Kieran không. Họ nhìn Minh với ánh mắt tò mò, cố đoán xem người này có quan hệ thế nào với đội trưởng ARES.
Một cô nhân viên mặc chiếc áo đồng phục màu xanh, mạo muội lên tiếng:
"Anh Viễn, đây là...?"
"Tuyển thủ mới."
Thanh Huỳnh đáp ngắn gọn, không hề dừng bước. Rồi anh lên tiếng với những người đang đứng cản đường, giọng vẫn đều đều nhưng đầy uy lực:
"Tránh ra. Mấy người đừng đứng đây."
Mọi người né sang hai bên ngay lập tức — phản xạ của những người đã quen với giọng điệu ấy — nhưng mắt vẫn dõi theo Minh. Cậu vừa ôm mèo vừa bước đi, cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào mình từ hai phía hành lang — những ánh mắt đầy tò mò, thắc mắc, và thứ gì đó giống như sự đánh giá mà cậu chưa kịp chuẩn bị cho.
Nhưng Thanh Huỳnh đang đi phía trước, kéo vali của cậu, tạo thành một làn đường rõ ràng.
Tấn Minh nhìn bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ — không hẳn là yên tâm, không hẳn là tự tin, nhưng là thứ cảm giác của người biết rằng mình đang đứng đúng chỗ mình cần đứng.
Cả hai bước đến thang máy. Thanh Huỳnh bấm nút gọi thang bằng khuỷu tay — tay vẫn xách vali, không buồn đặt xuống cho tiện. Cánh cửa mở ra với tiếng "ding" nhẹ nhàng.
Họ bước vào.
Bên trong thang máy, ánh đèn trắng chiếu xuống không gian hẹp, yên tĩnh hơn hành lang vừa rồi nhiều.
Tấn Minh đứng ôm túi mèo, nhìn lên bảng số tầng đang thay đổi. Sữa Tươi Không Đường nằm yên trong túi, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn xung quanh với vẻ mặt của một quý tộc đang du lịch bằng xe lửa hạng nhất — quan sát mọi thứ với sự bình tĩnh của kẻ biết mình quan trọng.
Thanh Huỳnh đứng bên cạnh, mắt nhìn điện thoại.
Im lặng khoảng mười giây.
Rồi, không nhìn lên khỏi điện thoại, anh lên tiếng:
"Tuyển thủ mới của tôi lùn nhất đội."
Tấn Minh quay sang, mắt trợn lên. Cậu định nói gì đó đủ sắc bén để phản bác, nhưng Thanh Huỳnh tiếp tục, vẫn không nhìn lên:
"Cả ban quản lý cũng lùn nhất."
"Tôi..." Tấn Minh dừng lại. "Chờ, cả ban quản lý?"
"Đội tôi không ai dưới 1m80."
Tấn Minh im lặng một giây. Trong đầu cậu nhanh chóng lướt qua danh sách tuyển thủ ARES mà cậu đã nghiên cứu kỹ trước khi đến. Anh nói đúng. Cậu là người thấp nhất.
"..." Cậu hít một hơi. "Tôi 1m85."
"Đứng cạnh tôi trông như 1m70."
"Thì anh 1m93 mà! Ai cũng trông thấp cạnh anh!"
"Ừ. Mà mày vẫn lùn nhất đội."
Tấn Minh tức đến mức đá vào chân anh lần nữa.
"Á!" Thanh Huỳnh nhảy lên một bước — lần này giật mình thật sự, không phải giả vờ. Anh nhìn xuống, nhìn cậu, rồi nhìn xuống lại. "Này, đá nữa là tôi vứt vali xuống sàn đấy."
"Anh thử xem." Tấn Minh bĩu môi. "Tôi sẽ kể với Thiên Mặc anh bắt nạt tôi."
Thanh Huỳnh nhướn mày — có vẻ bất ngờ thật sự trước vẻ mặt "tôi có chỗ dựa" đầy tự tin của cậu:
"..."
"Thiên Mặc là idol của tôi đấy. Tôi mà kể là anh ăn đòn liền."
Thanh Huỳnh lắc đầu. Khóe môi cong lên — không phải cười khẩy, mà là cười thật, tiếng cười của người bị bất ngờ theo cái cách thú vị và không dự đoán được:
"Chưa đánh trận nào mà đã biết kể xấu đội trưởng rồi."
"Tôi kể xấu thật đấy. Anh đừng nghĩ tôi đùa."
"Ừ, để tôi xem mày dám không."
Tấn Minh cười hì hì, ánh mắt sáng lên. Sữa Tươi Không Đường nhìn từ trong túi sang Thanh Huỳnh một cái — cái nhìn ổn định, bình tĩnh, của một con mèo đang quyết định xem có nên ưa thích người này không — rồi rụt đầu vào lại.
Thang máy "ding" một tiếng. Cửa mở ra.
Cả hai bước ra hành lang tầng trên, bắt đầu đi về phía khu nội trú của gaming house. Những hành lang ở đây khác hẳn tầng dưới — không có ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, mà là ánh đèn vàng ấm áp, những bức ảnh tuyển thủ và kỷ niệm chương được treo dọc theo tường.
Tấn Minh vừa đi vừa nhìn — nhìn những tấm ảnh trên tường, nhìn những cúp và huy chương được trưng bày trong tủ kính, nhìn những chi tiết nhỏ của nơi mà cậu sẽ sống và làm việc từ bây giờ.
Thanh Huỳnh đi phía trước, kéo vali.
"Phòng mày ở cuối hành lang," anh nói, giọng trở lại bình thường, không còn châm chọc nữa. "Cạnh phòng Hạo Nhiên. Nó sẽ chỉ cho mày biết mọi thứ cần biết về gaming house."
"Hạo Nhiên là..."
"Hỗ trợ của đội. Người hay phát bánh bao nhất đội."
Tấn Minh gật đầu, ghi nhớ. "Và anh ở đâu?"
"Cuối hành lang bên kia."
"Xa không?"
"Không xa."
Im lặng một lúc. Tấn Minh vừa đi vừa ôm mèo, nhìn xung quanh. Rồi cậu nói, giọng nhỏ hơn, chân thật hơn so với lúc cãi nhau về chiều cao:
"Anh Huỳnh."
Thanh Huỳnh không quay lại, nhưng bước chân chậm lại một chút để nghe.
"Cảm ơn anh đã đến đón."
Một khoảng lặng ngắn.
"Ừ," Thanh Huỳnh đáp, giọng vẫn đều, nhưng không còn cái sắc châm chọc ban nãy. "Tôi bị ép đi."
Tấn Minh bật cười — tiếng cười thật, nhẹ nhõm, thoải mái theo cái cách mà cậu chưa cười được suốt cả ngày hôm nay. "Dù sao cũng cảm ơn."
Thanh Huỳnh không đáp thêm gì nữa.
Nhưng anh tiếp tục kéo vali.
Và đó, theo cái cách kỳ lạ của anh, đã là đủ rồi.
Phía sau trong hành lang, những người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi vẫn đứng đó, thì thầm với nhau:
"Anh Viễn... kéo vali cho người ta?"
"Tuyển thủ mới là một thằng nhóc con á? Nhìn như 18, 19 gì đó."
"Mà nó đeo mèo đi với anh Viễn... nhìn buồn cười mà cũng dễ thương quá..."
"Chắc là Kieran đó. Nhưng mà sao nhìn khác trong ảnh quá vậy?"
"Anh Viễn nói là tân binh mà. Tin ảnh đi. Anh ấy có bao giờ nói sai đâu."
"Ừa, để xem. Để xem thằng nhóc đó đánh thế nào."
"Nhưng mà nó mà đánh dở thì tiếc cho cái mặt đấy."
"Đợi coi. Đợi ngày Kieran ra sân rồi sẽ biết."
Câu chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục, những lời bàn tán rì rào trong hành lang. Nhưng bên trong, hai bóng người — một cao một thấp, một kéo vali một ôm mèo — đã đi khuất vào phía sâu của gaming house.
Một mối quan hệ mới đã bắt đầu theo cái cách không ai có thể tính toán trước: bằng một cú đá vào chân, một cuộc cãi vã về chiều cao, và một con mèo tên Sữa Tươi Không Đường đang nhìn cả hai với đôi mắt xanh dương bình tĩnh và không mấy ấn tượng.
Hết Chương 6.