Sau câu nói ấy vang lên, cả nhà thi đấu rộng lớn bỗng chìm vào một khoảng lặng chưa từng có.
Không phải cái lặng của sự thờ ơ. Không phải cái lặng của người ta đang chờ đợi điều gì tiếp theo. Đây là cái lặng của hàng vạn con tim đang ngừng đập đúng một nhịp, như thể toàn bộ không khí trong nhà thi đấu vừa bị ai đó hút cạn chỉ trong một giây duy nhất.
Lặng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng hít thở dồn dập của hàng vạn con người đang ngồi kín bốn phía khán đài. Không còn tiếng hò reo. Không còn tiếng bình luận. Không còn tiếng gậy cổ vũ va vào nhau lách cách. Tất cả như bị đóng băng trong chính khoảnh khắc ấy — đóng băng hoàn toàn, tàn nhẫn hoàn toàn.
Trên màn hình LED khổng lồ, gương mặt của Lương Thiên Mặc được phóng lớn đến từng chi tiết.
Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh đến mức khiến đối thủ phải dè chừng — đôi mắt mà người ta đã từng nói rằng dù trận đấu có đứng ở bờ vực thẳm, chúng cũng chưa một lần run — giờ đỏ hoe. Hàng mi khẽ run lên từng cơn, nhỏ và liên tục như lá cây trong gió. Nhưng anh vẫn cố. Vẫn cố giữ cho giọng nói của mình không vỡ vụn trước hàng vạn người đang nhìn chằm chằm vào mình.
"...Sau giải đấu này, tôi sẽ chính thức giải nghệ."
Năm chữ cuối cùng rơi xuống như một nhát dao vô hình — không có tiếng động, không có cảnh báo — nhưng cứa thẳng vào trái tim của từng người có mặt trong hội trường.
Không ai biết ai là người bật khóc trước.
Chỉ biết rằng sau vài giây chết lặng ấy, khắp bốn phía bắt đầu vang lên những tiếng nức nở bị cố gắng kìm nén — những tiếng nức nở bé nhỏ, tủi thân, của người đã nhịn quá lâu cho đến khi không còn nhịn được nữa — rồi cuối cùng vẫn vỡ òa. Có người cúi gằm mặt xuống, tóc xõa che kín biểu cảm. Có người ôm lấy bạn bên cạnh, không nói gì, chỉ ôm. Có người run rẩy đưa hai tay che kín miệng, như thể nếu không giữ lại thì tiếng khóc sẽ thoát ra thành một cái gì đó không kiểm soát được.
Tiếng khóc lan rất nhanh. Từ một góc nhỏ. Rồi một hàng ghế. Rồi cả một khu. Cho đến khi gần như cả khán đài đều chìm trong bầu không khí nghẹn ngào, đặc quánh như sương mù buổi sớm, không lối thoát.
Ở hàng ghế khán giả phía giữa, Nguyễn Tấn Minh vẫn ngồi bất động như tượng đá.
Đôi mắt cậu dán chặt lên màn hình lớn. Không chớp. Không nói. Không nhúc nhích dù chỉ một centimet. Lồng ngực phập phồng dữ dội — cái kiểu thở của người đang cố kìm giữ điều gì đó sắp vỡ ra. Đôi môi mím chặt đến trắng bệch, hằn rõ đường viền trên khuôn mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh.
Ngoài Bùi Tri Viễn, Lương Thiên Mặc chính là người cậu ngưỡng mộ nhất.
Không phải vì danh tiếng. Không phải vì những tấm cúp hay những dòng tít báo. Mà vì cái cách anh chơi game — bình tĩnh đến mức lạ lùng, điềm đạm đến mức đôi khi người ta nhầm tưởng anh không quan tâm, thông minh và mạnh mẽ theo cái cách của người biết rõ mình đang làm gì và tại sao. Cho dù bị đối thủ nhắm đến bao nhiêu lần, cho dù bị áp lực từ giải đấu lớn đè nặng lên vai đến mức người thường đã gục từ lâu, anh vẫn luôn là người giữ được cái đầu lạnh nhất.
Vậy mà hôm nay, người ấy lại bình thản đứng trước hàng vạn khán giả và nói lời chia tay sự nghiệp của mình.
Bình thản theo cái cách của người đã nghĩ về điều này từ rất lâu. Bình thản theo cái cách của người đã chấp nhận xong rồi và bây giờ chỉ cần nói ra thôi.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tấn Minh đưa tay lau rất nhanh — một động tác phản xạ, không suy nghĩ. Nhưng giọt thứ hai xuất hiện ngay sau đó. Rồi giọt thứ ba. Chúng cứ thế nối nhau lăn dài, không vội, không hỏi ý kiến, như thể chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi và bây giờ quyết định không nhịn thêm nữa.
Cậu bật khóc lúc nào chính bản thân cũng không biết.
Lâm Hạo Thần ngồi bên cạnh nhìn sang, cổ họng nghẹn lại. Anh định mở miệng an ủi — đã nghĩ ra một câu gì đó, đại loại là "thôi nào" hay "không sao đâu" hay bất cứ thứ gì người ta thường nói trong những khoảnh khắc như thế này — nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ đặt một bàn tay lên vai cậu.
Bởi ngay cả chính anh lúc này cũng không còn đủ bình tĩnh để nói nên lời.
Ở khu vực thi đấu, bốn thành viên còn lại của ARES đều đứng chết lặng.
Tạ Huyền Dật siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương trắng bệch, vành mắt đỏ hoe. Cố Tinh Dã cúi gằm mặt, cắn chặt môi dưới đến bật máu — cậu ta là người hay cười nhất đội, người mà mọi người thường nhìn vào để được tiếp thêm năng lượng, vậy mà lúc này gương mặt cậu trắng bệch như tờ giấy chưa có chữ. Lục Cẩn Ngôn tháo kính xuống, đưa tay day mạnh giữa hai đầu lông mày — cái cử chỉ nhỏ của người đang cố gắng không để cảm xúc vỡ ra trước mọi người. Thẩm Vũ Khải quay lưng đi, cố giấu đôi mắt đã đỏ ngầu, vai run nhẹ theo từng hơi thở.
Không ai trách Thiên Mặc.
Không một ai.
Bởi tất cả đều biết anh đã cố gắng đến mức nào để đứng được ở đây. Biết rõ hơn bất kỳ ai khác — rõ hơn các caster, rõ hơn khán giả, rõ hơn những bài báo thể thao đưa tin về anh. Họ đã nhìn thấy anh luyện tập. Đã nhìn thấy anh dừng tay giữa buổi tập rồi kẹp cổ tay vào sườn một lúc trước khi tiếp tục. Đã nhìn thấy những khoảnh khắc anh tưởng không ai để ý.
Chỉ có Bùi Tri Viễn vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Thiên Mặc rất lâu, lâu đến mức chính Thiên Mặc cũng không dám nhìn thẳng vào cậu. Nếu ai tinh mắt, sẽ thấy được hai bàn tay đặt bên hông của cậu đã siết chặt đến mức những đường gân xanh nổi rõ dưới làn da — nhưng gương mặt thì vẫn bình tĩnh như mọi ngày, cái vẻ bình tĩnh đã trở thành thương hiệu của cậu suốt bao mùa giải. Không ai nhận ra. Chỉ có chính cậu biết.
Lần đầu tiên kể từ khi bước lên sân khấu thi đấu chuyên nghiệp, cậu cảm thấy bất lực đến như vậy.
Bất lực trước thời gian.
Bất lực trước cơ thể con người — cái cơ thể không bao giờ chịu nghe theo ý chí của chủ nhân khi nó đã đến giới hạn thật sự.
Bất lực trước sự ra đi của một người đồng đội mà cậu chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt.
Rồi Bùi Tri Viễn khẽ quay người.
Không phải vì cậu không muốn nhìn. Mà vì cậu biết — nếu nhìn thêm một giây nữa, cậu sẽ không thể giữ được bình tĩnh như mọi khi. Và một lần mất bình tĩnh ở đây, trước mặt hàng vạn người đang nhìn, trước ống kính của hàng trăm máy quay — là điều cậu không cho phép bản thân.
Từng bước. Từng bước. Cậu đi về phía cánh gà sân khấu.
Bóng lưng cao lớn ấy dưới ánh đèn trắng bỗng trở nên cô độc lạ thường.
Khán giả nhìn theo bóng lưng ấy mà trái tim như bị bóp nghẹt.
Tạ Huyền Dật cúi gằm mặt xuống thêm, hai vai run nhẹ. Anh đưa tay lên lau vội khóe mắt rồi cố quay đi — nhưng nước mắt vẫn cứ thế rơi, chẳng chịu nghe theo ý muốn của chủ nhân, chảy xuống như chúng không biết gì về thể diện hay địa điểm. Cố Tinh Dã vẫn cắn chặt môi, hai bàn tay nắm thành quyền. Lục Cẩn Ngôn đã quay lưng hẳn về phía khán đài, hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc, đôi vai run lên từng đợt. Vũ Khải — em út mười tám tuổi của đội, người vừa chứng kiến tất cả những chuyện này trong mùa giải đầu tiên của mình — đứng im không cử động, mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào một điểm vô định trên sân khấu.
Không ai nói một lời. Bởi lúc này, chẳng có lời nào đủ sức để an ủi những trái tim đang vỡ vụn.
Ngay lúc tất cả đều cho rằng mọi chuyện đã kết thúc...
"Tôi sẽ mãi mãi ủng hộ anh!"
Một tiếng hét vang lên giữa biển người. Rõ ràng. Dứt khoát. Đầy kiên định — không phải tiếng khóc, không phải tiếng thổn thức, mà là tiếng hét của ai đó vừa quyết định không ngồi yên nữa.
Toàn bộ nhà thi đấu đồng loạt quay đầu.
Một chàng trai trẻ đứng bật dậy khỏi ghế, hai tay giơ cao tấm bảng LED với dòng chữ thật lớn: LƯƠNG THIÊN MẶC — THIÊN MẶC CỐ LÊN!
Ngay sau đó, thêm một người nữa đứng dậy. Rồi người thứ ba. Người thứ tư. Ở hàng ghế gần Tấn Minh và Hạo Thần, cô gái mặc chiếc áo vàng cùng chiếc khăn quàng đỏ bỗng bật dậy, hai mắt đỏ hoe nhưng giọng nói vẫn cố hét thật lớn — giọng run rẩy vì khóc nhưng đầy kiên quyết:
"Thiên Mặc! Dù anh có giải nghệ... chúng em vẫn sẽ mãi mãi ủng hộ anh!"
Cô gái ngồi cạnh cũng đứng lên theo, nước mắt lăn dài trên gương mặt:
"Anh đừng rời ARES... Tay anh bị thương thì sao chứ... Anh vẫn có thể ở lại... Làm huấn luyện viên cũng được... Chỉ cần anh vẫn còn ở đây... Chúng em sẽ mãi mãi là fan của anh..."
Những lời nói ấy như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng — và từng vòng sóng cảm xúc bắt đầu lan rộng, nhanh hơn ánh sáng, mạnh hơn bất cứ thứ gì người ta có thể tính toán trước.
"Đúng vậy!"
"Thiên Mặc cố lên!"
"Ở lại ARES đi!"
"Đừng rời đi!"
"Anh mãi là thần rừng trong lòng chúng em!"
Tiếng hô vang lên từ khắp bốn phía. Từ vài chục người, đến vài trăm người, rồi hàng nghìn người. Chỉ trong chưa đầy nửa phút, cả nhà thi đấu như biến thành một biển người đang đồng loạt đứng dậy — những làn sóng người cứ thế dâng lên, từ khu này sang khu khác, không thể ngăn cản.
Điều khiến tất cả bất ngờ hơn cả — không chỉ fan của ARES, ngay cả khu vực cổ động viên Nova cũng lần lượt đứng lên. Họ giơ cao lightstick, giơ cao banner, vỗ tay thật lớn. Không còn ranh giới thắng thua. Không còn màu áo đối lập. Chỉ còn sự kính trọng — sự kính trọng thuần túy dành cho một tuyển thủ đã cống hiến tất cả thanh xuân của mình cho đấu trường chuyên nghiệp, không giữ lại thứ gì cho bản thân.
"THIÊN MẶC!"
"THIÊN MẶC!"
"THIÊN MẶC!"
Hàng vạn con người đồng thanh gọi tên anh. Tiếng hô vang dội dưới mái vòm, dội ngược trở lại từ bốn phía, như những con sóng nối tiếp nhau không có điểm dừng — mỗi lần dội lại lại to hơn, mạnh hơn, như thể không gian này không đủ lớn để chứa tất cả.
Lương Thiên Mặc vốn đã quay lưng.
Nghe thấy tiếng gọi ấy, anh chậm rãi dừng bước.
Đôi vai khẽ run lên.
Rồi anh quay đầu.
Trước mắt anh không còn là một nhà thi đấu. Mà là hàng vạn con người đang đứng. Hàng vạn ánh mắt đỏ hoe đang nhìn về phía mình — không có sự thương hại, không có sự tiếc nuối, chỉ có sự yêu mến. Sự biết ơn. Và niềm tin chưa từng thay đổi dù mùa giải nào, dù thắng hay thua, dù anh ở đỉnh cao hay trong những ngày tối tăm nhất.
Khóe môi Thiên Mặc run lên.
Trong đầu anh bất chợt vang vọng lời nói của cô gái vừa rồi — giọng run rẩy nhưng rõ từng chữ, như thể cô nói ra điều mà nhiều người đang nghĩ nhưng chưa ai dám nói trước.
"Tay anh bị thương... đâu có nghĩa anh phải rời ARES."
Đúng vậy.
Ai nói tuyển thủ giải nghệ thì phải rời khỏi đội tuyển? Anh vẫn có thể ở lại. Vẫn có thể cùng họ chiến đấu. Chỉ là bằng một cách khác — đứng sau, dẫn dắt, truyền lại những gì mình đã tích lũy suốt tám năm trên đấu trường chuyên nghiệp. Vẫn là ARES. Vẫn là những người này. Chỉ là vai trò khác.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, giống như một tia sáng xuyên qua màn sương dày đặc đã bao phủ trái tim anh suốt nhiều tháng qua — thứ sương mù của sự bất lực, của những đêm không ngủ được vì cổ tay đau, của việc phải giấu đi sự thật trước những người anh không muốn làm lo lắng.
Lương Thiên Mặc bật cười — một nụ cười rất nhẹ, đan xen cùng những giọt nước mắt vẫn còn chưa kịp khô trên gương mặt.
Anh nhìn xuống biển người đang không ngừng gọi tên mình, khẽ lắc đầu.
"...Mọi người."
Giọng anh thấp, chỉ đủ nghe qua micro, nhưng cả nhà thi đấu im lặng ngay lập tức để nghe.
"Đúng là một đám ngốc."
Ánh đèn sân khấu vẫn dồn trọn lên người anh. Cả hội trường như hóa thành một biển người khổng lồ, hết đợt sóng hô vang này đến đợt sóng khác không ngừng dâng lên.
"Thiên Mặc! Thiên Mặc! Thiên Mặc!"
Tiếng gọi tên anh vang vọng khắp mái vòm nhà thi đấu, từng đợt từng đợt như sóng biển không có điểm dừng, mỗi đợt đẩy đợt trước lên cao hơn.
Bùi Tri Viễn lặng lẽ nhìn người đồng đội đã sát cánh cùng mình suốt bao năm.
Đôi mắt đen sâu thẳm vẫn bình tĩnh như thường ngày — cái vẻ bình tĩnh đã trở thành thương hiệu của cậu suốt bao mùa giải, thứ mà đối thủ sợ hơn bất cứ chiến thuật nào. Nhưng nếu ai tinh mắt, sẽ thấy được hai bàn tay đặt bên hông của cậu đã siết chặt đến mức những đường gân xanh nổi rõ dưới làn da. Không ai nhận ra. Chỉ có chính cậu biết.
Lần đầu tiên kể từ khi bước lên sân khấu thi đấu chuyên nghiệp, cậu cảm thấy bất lực đến như vậy. Bất lực trước thời gian. Bất lực trước cơ thể. Bất lực trước sự ra đi của một người mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối mặt với khoảnh khắc này.
Bùi Tri Viễn khẽ quay người.
Không phải vì cậu không muốn nhìn. Mà vì cậu biết — nếu nhìn thêm một giây nữa, cậu sẽ không thể giữ được bình tĩnh như mọi khi. Và đó là điều cậu không cho phép.
Ở một góc khán đài, Tấn Minh vẫn đứng bất động.
Đôi mắt cậu chưa từng rời khỏi bóng dáng người đàn ông tóc bạch kim đang đứng giữa ánh đèn và hàng vạn ánh mắt. Cậu nhìn từng nét mặt, từng biểu cảm, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của người mà cậu ngưỡng mộ suốt bao năm qua.
Và rồi...
Giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi xuống. Rồi giọt thứ hai. Rồi thứ ba. Chúng cứ thế nối nhau lăn dài, không một lời báo trước, không một sự cho phép.
Tấn Minh vội cúi đầu. Mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống, che kín gương mặt. Hai vai khẽ run lên, nhưng cậu cố giữ cho mình không phát ra bất kỳ âm thanh nào — cắn răng, nén lại, nuốt xuống.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài Bùi Tri Viễn, người cậu ngưỡng mộ nhất chính là Lương Thiên Mặc.
Là Mid Bá Thần của ARES. Là người từng một mình gánh cả đội trong vô số trận đấu khi mọi thứ đang sụp đổ xung quanh. Là tuyển thủ đã khiến cậu yêu thích Esports ngay từ những ngày đầu tiên — ngày mà cậu còn chỉ là một đứa trẻ ngồi trước màn hình máy tính cũ trong phòng trọ chật hẹp, xem livestream với tai nghe rẻ tiền và tự nhủ với bản thân rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được như vậy.
Bây giờ...
Người cậu từng ngước nhìn suốt bao năm, người mà cậu luôn thầm nghĩ "một ngày nào đó mình cũng sẽ mạnh mẽ như vậy", lại đứng trên sân khấu nói lời giải nghệ trước hàng vạn khán giả.
Tấn Minh cắn chặt môi đến bật máu. Vị tanh nồng nơi đầu lưỡi như nhắc nhở cậu rằng mọi thứ đang diễn ra là thật — không phải mơ, không phải một đoạn video cũ nào đó cậu đang xem lại.
Cậu lấy điện thoại ra. Mở khung chat quen thuộc. Tên người nhận hiện lên: Quý Mộ Trương. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn còn nằm đó, nằm im ỉm suốt bao ngày qua, giản dị đến mức gần như không đáng chú ý nếu không biết nó đã thay đổi mọi thứ.
Tôi sẽ đến.
Là lời hứa mà cậu từng gửi. Là câu trả lời ngắn gọn nhưng đã thay đổi cuộc đời cậu.
Tấn Minh nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Đôi mắt đỏ hoe phản chiếu ánh sáng từ màn hình điện thoại trong bóng tối xung quanh. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lạnh điều hòa tràn vào buồng phổi, rồi chậm rãi gõ từng chữ bằng ngón tay vẫn còn hơi run.
Tôi sẽ tham gia ARES.
Ngón tay dừng lại vài giây.
Sau đó — ấn gửi.
Tin nhắn được gửi đi như một lời cam kết với chính mình. Không thể thu hồi. Không cần thu hồi.
Tấn Minh ngẩng đầu lên lần nữa. Đôi mắt vẫn còn đỏ, hàng mi vẫn còn ướt, nhưng bàn tay đã khẽ siết chặt thành quyền bên hông. Trong lòng cậu lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, rõ ràng và chắc chắn như mặt đất dưới chân.
Em sẽ đến. Em sẽ thay anh tiếp tục bảo vệ đội tuyển này.
Trên sân khấu, Lương Thiên Mặc khẽ cúi đầu cảm ơn khán giả.
Đó là một cái cúi đầu kéo dài — dài đến mức có người bắt đầu lo lắng rằng anh sẽ không đứng thẳng dậy được nữa. Nhưng rồi anh chậm rãi ngẩng lên, nụ cười vẫn dịu dàng trên môi, dù đôi mắt đã đỏ hoe và những giọt nước mắt không kịp lau.
Sau đó, anh quay người. Chậm rãi bước về phía đường hầm dẫn vào hậu trường.
Phía sau lưng anh, tiếng cổ vũ vẫn chưa từng dừng lại.
"Thiên Mặc cố lên!"
"Chúng em sẽ luôn chờ anh!"
"ARES mãi mãi!"
Những âm thanh ấy nối tiếp nhau, vang vọng mãi không dứt, như muốn níu giữ bước chân của người đang dần khuất xa.
Đúng lúc bóng lưng Thiên Mặc sắp khuất sau cánh gà, màn hình LED khổng lồ giữa sân vận động đột ngột chuyển cảnh.
Không còn bảng tỉ số. Không còn thống kê trận đấu. Thay vào đó là từng thước phim cũ, từng khoảnh khắc mà bất kỳ ai đã từng theo dõi ARES cũng có thể nhận ra ngay lập tức — những khoảnh khắc đã được ghi lại, được lưu giữ, và bây giờ được đưa ra ánh sáng như một lời cảm ơn.
Một Lương Thiên Mặc mười bảy tuổi, lần đầu tiên khoác lên mình màu áo ARES. Khuôn mặt non nớt, đôi mắt sáng rực, nụ cười hồn nhiên như chưa biết đến những thăng trầm sau này — nụ cười của người chưa biết mình sẽ phải trả giá bao nhiêu cho những gì mình yêu thích.
Một Lương Thiên Mặc rạng rỡ nâng cao chiếc cúp vô địch đầu tiên. Nước mắt và mồ hôi hòa lẫn trên gương mặt, nhưng nụ cười ấy rạng rỡ hơn mọi thứ ánh đèn xung quanh — rạng rỡ theo cái cách của người vừa chứng minh được điều mình đã tin tưởng từ đầu.
Một Lương Thiên Mặc bình tĩnh chỉ huy đồng đội giữa những trận đấu nghẹt thở. Ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm ổn, tay trỏ lên màn hình như một vị tướng đang điều binh khiển tướng — anh của những năm tháng đỉnh cao.
Một Lương Thiên Mặc cười rất hiếm hoi sau mỗi chiến thắng. Nụ cười ấy đủ để các fan viết hàng ngàn bài đăng trên mạng xã hội chỉ để nói về nó — về cái cách khóe môi anh nhích lên đúng một độ, về ánh sáng trong mắt anh trong những khoảnh khắc đó.
Rồi hình ảnh vị Mid Bá Thần cùng vị tướng làm nên tên tuổi của anh xuất hiện giữa màn hình. Vị tướng ấy đã cùng anh trải qua bao trận đấu, cùng anh từ đỉnh vinh quang đến những ngày thăng trầm, và giờ đây, cùng anh bước xuống đấu trường.
Khắp hội trường bỗng yên lặng.
Không ai nói. Không ai hét. Chỉ lặng lẽ nhìn. Lặng lẽ khóc. Lặng lẽ giữ cho mình đủ bình tĩnh để không vỡ òa thêm lần nữa.
Cuối đoạn video, màn hình dần tối lại. Từng dòng chữ màu trắng hiện lên trên nền đen tuyệt đối.
Một huyền thoại có thể rời sân khấu...
Dòng chữ ấy chậm rãi tan biến. Ba dấu chấm kéo dài như một nhịp thở nghẹn ngào của cả nhà thi đấu.
Rồi dòng tiếp theo xuất hiện, lớn hơn, sáng hơn, trên nền đen giữa màn hình LED khổng lồ.
GIẤC MƠ KHÔNG TÀN LỤI
Toàn bộ khán đài đồng loạt đứng dậy vỗ tay.
Tiếng vỗ tay không ngừng nghỉ, không hồi kết, như muốn tiễn biệt anh về một nơi nào đó yên bình hơn — và đồng thời như muốn giữ lấy người đội trưởng đường giữa ấy thêm một chút nữa trong ký ức của họ.
Bên ngoài nhà thi đấu, khung cảnh lại hoàn toàn trái ngược.
Hàng trăm người hâm mộ đang vây kín khu vực dành cho tuyển thủ Nova. Tiếng gọi tên vang lên liên tục, không ngớt, tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn náo nhiệt hoàn toàn khác với bầu không khí nghẹn ngào vừa rồi bên trong.
"Anh Lục Thừa!"
"Ký tên giúp em!"
"Chụp hình với em được không?"
Lục Cảnh Thừa vừa mỉm cười đáp lại người hâm mộ vừa đảo mắt khắp quảng trường — cái kiểu nhìn của người đang tìm kiếm ai đó cụ thể, không phải nhìn để ngắm cảnh hay để giao lưu. Nụ cười anh giữ trên môi là nụ cười công thức, nụ cười của một người nổi tiếng đã quen với ánh đèn và ống kính đến mức nó gần như trở thành phản xạ — nhưng đôi mắt lại khác. Đôi mắt ấy đang đi tìm một thứ gì đó thật sự, và người xung quanh không phải thứ đó.
Cho đến khi anh nhìn thấy hai bóng người đang sánh vai bước ra khỏi cửa nhà thi đấu.
Tấn Minh. Và Lâm Hạo Thần.
Đôi mắt Lục Cảnh Thừa lập tức sáng lên như vừa tìm được thứ mình cần. Toàn bộ cơ thể anh như được một dòng điện chạy qua, kích thích mọi giác quan chỉ tập trung về một hướng duy nhất.
Không kịp suy nghĩ. Anh đẩy nhẹ dòng người phía trước.
"Xin lỗi. Bây giờ tôi chưa thể ký được."
Nói xong, anh lập tức chạy về phía hai người. Trong lúc quá vội vàng, cánh tay vô tình hất trúng một cô gái đang đứng gần đó, khiến cô loạng choạng ngã ngồi xuống đất.
"Á!"
Nhưng Lục Cảnh Thừa hoàn toàn không nhận ra. Trong mắt anh lúc này, chỉ còn lại một người.
"Tấn Minh!"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Tấn Minh khựng lại. Cậu quay đầu. Vừa nhìn thấy Lục Cảnh Thừa đang chạy tới với bộ mặt đầy khẩn cấp, gương mặt cậu lập tức nhăn lại — không phải nhăn vì ngạc nhiên, mà là cái kiểu nhăn của người vừa nhìn thấy thứ gì đó rất mất vệ sinh đang tiến đến gần mình.
"Phiền."
Cậu lẩm bẩm một tiếng, sau đó lập tức kéo Lâm Hạo Thần đứng chắn trước mặt mình — nhanh đến mức Hạo Thần cũng phải giật mình, chưa kịp hiểu mình vừa bị dùng làm tấm khiên sống khi nào.
Lâm Hạo Thần bất đắc dĩ bật cười. Hắn nhìn xuống cái đầu nâu hạt dẻ đang núp sau lưng mình, rồi lại nhìn về phía Lục Cảnh Thừa đang tiến tới, hiểu ngay tình huống.
"Tôi ra bãi xe chờ cậu. Nếu có chuyện thì gọi."
Nói xong, hắn còn giơ tay làm động tác chiếc điện thoại bên tai, nháy mắt với Tấn Minh như một lời trêu đùa đã thành thói quen. Sau đó, hắn liếc nhìn Lục Cảnh Thừa một cái — chỉ một cái thôi, nhưng đủ để ai tinh ý đọc được thông điệp bên trong — rồi xoay người rời đi với bước chân thong thả, để lại hai người đối diện nhau giữa quảng trường đông đúc.
Lục Cảnh Thừa vội vàng nắm lấy cổ tay Tấn Minh.
Đôi bàn tay anh hơi run — không phải run vì lạnh — như thể sợ nếu không giữ chặt thì cậu sẽ biến mất.
"Minh... anh thật sự quan tâm em. Những lời hôm đó... anh không cố ý. Nhưng tại sao em lại muốn gia nhập ARES?"
Tiếng xì xào phía sau lập tức nổi lên. Những ánh mắt dò xét, những câu hỏi nửa vời, những lời bình phẩm không mấy dễ chịu của đám đông khi nhìn thấy tuyển thủ họ hâm mộ đang giữ tay một người lạ mặt.
"Mấy người kia là ai vậy?"
"Sao anh Lục Thừa lại nắm tay người đó?"
"Thằng đó là ai thế?"
Tấn Minh nghe thấy hết. Cậu bật cười lạnh — một nụ cười đầy mỉa mai, đủ để người đứng trước mặt nhận ra ngay rằng cậu không hề vui vẻ với tình huống này. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lục Cảnh Thừa. Đôi mắt vẫn còn đỏ từ lúc nãy, nhưng giờ đây đã rực lên một tia sáng khác — tia sáng của sự thách thức, của một người đã không còn để bị tổn thương bởi điều này nữa.
"Đúng rồi. Anh là ai vậy?"
Một câu nói. Ngắn. Lạnh. Không cần thêm gì.
Đủ để khiến gương mặt Lục Cảnh Thừa cứng đờ lại.
Anh đứng đó, tay vẫn nắm lấy cổ tay Tấn Minh, nhưng lời nói dường như đã đóng băng trên môi. Anh quay đầu nhìn nhóm fan đang xôn xao phía sau — họ đang nhìn chằm chằm, đang chụp ảnh, đang bàn tán. Rồi lại nhìn Tấn Minh — người vẫn đứng đó với vẻ mặt bình thản như vừa phóng một mũi tên trúng hồng tâm mà không cần nhìn thêm kết quả.
Không muốn để người khác tiếp tục bàn tán, anh siết nhẹ cổ tay cậu.
"Đi."
Cánh cửa dưới chân cầu thang mở toang ra, để lộ một khoảng không gian vắng vẻ, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt của quảng trường phía trên. Ánh đèn vàng vọt từ một chiếc đèn đường cũ kỹ hắt xuống, kéo dài bóng hai người trên nền xi măng xám xịt. Không khí nơi đây tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của cả hai — và nhịp tim của mỗi người, đang đập theo những nhịp rất khác nhau.
Nguyễn Tấn Minh hất mạnh tay Lục Cảnh Thừa ra.
"Bỏ ra."
Giọng cậu đầy bực bội, như thể vừa phải chạm vào thứ gì đó không dễ chịu. Không phải ghét — lạnh hơn ghét. Thờ ơ theo cái cách chỉ xuất hiện khi người ta đã xử lý xong cảm xúc và không còn muốn tốn thêm năng lượng nữa.
Lục Cảnh Thừa xoay người lại.
Anh đã thay bộ đồ thi đấu từ lúc nào — giờ đây trên người là một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng ôm sát lấy thân hình săn chắc, bên ngoài khoác chiếc áo khoác ngang nhông đen bay phần phật trong gió đêm. Trên cổ, chiếc tai nghe màu trắng vẫn được đeo nguyên, dây tai nghe buông thõng trước ngực. Mái tóc đen được vuốt ngược hết ra sau, chỉ chừa lại vài cọng lòa xòa phía dưới — vẻ ngoài vừa ngông cuồng vừa lạnh lùng mà các fan vẫn thường săn đón qua ống kính.
Nhưng trước mặt Minh lúc này, tất cả vẻ bề ngoài ấy đều chẳng là gì cả.
Anh hừ lạnh một tiếng, giọng đầy vẻ mỉa mai:
"Này, em thật sự nghiêm túc à? Em thật sự sẽ ký hợp đồng với ARES?"
Tấn Minh khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn sang một hướng khác — như thể người đang đứng trước mặt mình thậm chí còn không xứng đáng để cậu nhìn thẳng vào mặt. Cái vẻ khinh bỉ ấy không phải giả vờ, nó đã thấm vào từng đường nét trên gương mặt cậu từ lâu, từ cái ngày mà cậu nhận ra mình đã nhìn nhầm người.
"Không phải sẽ ký. Mà là ký rồi."
Cậu bồi thêm một câu, giọng nhẹ hẫng như đang nói về thời tiết hơn là một quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời mình:
"Mà chắc giờ này đã tuyên bố chính thức rồi nhỉ."
Lục Cảnh Thừa như bị lửa đốt.
Mặt anh đỏ bừng lên, đôi mắt trợn tròn, những đường gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt dưới ánh đèn vàng. Anh bước tới một bước, giọng gấp gáp và đầy phẫn nộ, như thể vừa bị phản bội bởi người anh tin tưởng nhất:
"Chẳng phải em là người không cho anh đi thi chuyên nghiệp à? Sao giờ em lại..."
Chưa kịp nói hết câu, Minh đã đáp ngay — giọng lạnh băng như một nhát dao vừa rút ra khỏi vỏ, không vội, không cần thiết phải vội:
"Tôi thích. Anh cấm tôi à?"
Ba chữ "anh cấm tôi à" vang lên như một cái tát không chạm vào da thịt nhưng đủ sức khiến Lục Cảnh Thừa đứng hình trong giây lát. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang sôi sục trong lồng ngực, giọng hạ thấp xuống nhưng vẫn đầy ẩn ý:
"Anh không cấm. Chỉ là thấy lạ... tại sao lại không nói cho tôi biết?"
Tấn Minh bật cười khẩy. Một tiếng cười ngắn ngủi, khinh miệt, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất đời.
"Lúc nãy em không thấy à? Nova chẳng phải tốt hơn ARES?"
Cái tên Nova được anh nhấn mạnh như một lời khẳng định về sự vượt trội — nhưng Minh nghe tới đó liền cười khẩy tiếp, giọng đầy mỉa mai đến mức từng chữ như có gai:
"Chỉ là một trận vòng loại. Nếu ARES thắng Phantom chẳng phải cũng có thể vào sao? Với cả mới chỉ một trận đã lên mặt? Anh nghĩ ARES dễ bị ăn hiếp vậy à?"
Minh ngưng lại một chút — cái khoảng lặng ngắn ngủi để không khí căng thẳng giữa hai người leo thêm vài bậc — rồi mới đưa mắt nhìn thẳng vào Lục Cảnh Thừa, lần đầu tiên kể từ khi cuộc đối thoại bắt đầu. Đôi mắt cậu sắc lạnh như lưỡi dao, còn giọng nói còn lạnh hơn:
"Với cả anh là gì mà tôi phải nói cho anh biết? Tôi chơi chuyên nghiệp liên quan gì đến anh hả?"
Lục Cảnh Thừa cắn chặt răng đến mức hai hàm nghiến vào nhau kêu răng rắc. Giọng anh đầy gượng gạo, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên định:
"Và tại sao phải đến đội của anh? Vì đội của anh có anh."
Minh đáp ngang không chút do dự, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này từ lâu — không phải chuẩn bị vì đoán trước, mà đơn giản là vì đây là sự thật:
"Đó là lý do tôi không muốn vào đấy."
Cậu ngừng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt đối phương, rồi hỏi lại — từng từ như một nhát dao nhỏ nhưng đủ sắc để cắt đứt những gì còn sót lại:
"Và hỏi lại một lần nữa... ANH LÀ AI?"
Ba chữ cuối được Minh nhấn mạnh như đang khắc từng chữ xuống đáy tâm trí của đối phương. Không chỉ là hỏi — đó còn là một câu khẳng định, rõ ràng và không thể phủ nhận: người trước mặt cậu bây giờ không hơn gì một người xa lạ.
Nói xong, Minh tính xoay người rời đi. Cậu đã quyết định rồi. Không còn gì để nói thêm nữa.
Nhưng Lục Cảnh Thừa nhanh hơn một bước, cánh tay giơ ra chặn ngang lối đi, giọng gấp gáp và đầy tuyệt vọng — cái tuyệt vọng của người đang nhìn thứ mình muốn trượt dài khỏi tầm tay và không biết làm gì khác ngoài việc vươn tay ra giữ:
"Em chơi game là do tôi dạy. Giờ lại phản tôi à? Đến cả ứng dụng cũng là tôi cài. Em muốn chơi chuyên nghiệp thì nên đến đội của anh."
Tấn Minh khựng lại.
Đôi mắt cậu vô tình liếc xuống, bắt gặp mấy vết hôn đỏ mờ trên cổ áo trắng của Lục Cảnh Thừa. Những dấu vết của những cô fan cuồng nhiệt từ đêm qua, từ những ngày qua, từ những tháng qua. Cậu bật cười — nụ cười vừa châm chọc vừa ghê tởm, giọng đầy khinh bỉ theo cái cách của người đã không còn đau nhưng vẫn nhớ mình từng đau:
"Này này, anh trai à. Tôi nói bao nhiêu lần anh không hiểu à? Tôi chơi chuyên nghiệp KHÔNG liên quan tới anh, oke?"
Minh bước tới một bước, mặt đối mặt với Lục Cảnh Thừa, ánh mắt đầy thách thức:
"Cứ phải kể công ấy nhỉ? Anh cứ nói anh dạy tôi chơi game. Sau anh định thu học phí à?"
Lục Cảnh Thừa nghiến chặt răng, từng từ bật ra như bị ép qua kẽ răng:
"Tấn Minh! Em cố ý làm anh tức điên à?"
Minh nhếch mép. Nụ cười trở nên sắc lẻm và đầy ác ý. Cậu gọi tên đối phương lần đầu tiên — không phải với sự thân mật, mà với cái cách của người đang đọc tên một kẻ thù:
"Lục Cảnh Thừa."
Cậu ngừng lại một chút, để cái tên đó vang vọng trong không gian vắng lặng dưới chân cầu thang, rồi tiếp tục — giọng phẳng lặng, rõ ràng, không có cảm xúc thừa:
"Anh cứ đánh tốt chuyên nghiệp của anh. Và làm tốt việc làm đội trưởng và idol của mấy cô fan girl của anh đi."
Minh nhấn mạnh từng từ cuối cùng, rồi bồi thêm, giọng đầy vẻ chế nhạo:
"Thao tác ba lần của anh ở ván đầu, tôi xem mà đau mắt luôn ấy. Anh đánh dở vãi ra."
Lục Cảnh Thừa đứng đờ ra như tượng. Minh còn bồi thêm một câu cuối cùng — chậm, rõ, như một nhát dao không cần phải vung mạnh để đâm sâu:
"Nếu Thiên Mặc không đau tay, thì hôm nay Nova của anh có mười cái mạng cũng không thắng nổi ARES."
Không một âm thanh nào phát ra sau câu nói ấy.
Lục Cảnh Thừa đứng chết trân, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Gương mặt anh tái nhợt dưới ánh đèn vàng, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng. Lời nói của Minh như những mũi tên — mỗi một câu đều bắn trúng ngay điểm yếu nhất, không trật một cái.
Tấn Minh lạnh lùng quay lưng bước đi.
Không ngoái lại. Không chút do dự. Những bước chân cậu vang lên đều đặn trên nền xi măng, mỗi bước như một dấu chấm hết cho những gì đã từng có giữa họ — rõ ràng, chắc chắn, không thể nhầm lẫn.
Phía sau cậu, Lục Cảnh Thừa vẫn đứng đó, cánh tay vẫn vươn ra giữa không trung như muốn níu lấy một cái gì đó đã trôi tuột khỏi tầm tay từ rất lâu rồi.
Không ai giữ cậu lại lần nữa.
Bóng dáng nhỏ bé của Tấn Minh dần khuất dưới ánh đèn đường, để lại một Lục Cảnh Thừa cô độc dưới chân cầu thang — giữa bóng tối và ánh sáng mờ ảo, lòng như có ai đang bóp nghẹt lấy trái tim.
Lục Cảnh Thừa đứng đó, hai tay chống hông, gương mặt nhăn nhó như vừa ăn phải ớt cay.
Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, vành tai nóng ran, hơi thở phập phồng. Cay rồi chứ gì? Cay lắm rồi. Anh đi qua đi lại dưới chân cầu thang, mỗi bước chân nặng nề như đang giẫm lên than hồng — chân trái bước tới, chân phải bước lui, tay vẫn chống hông, miệng lẩm bẩm những câu chửi thề không ai nghe rõ. Đôi lúc anh dừng lại, nhìn xuống nền xi măng như muốn xuyên thủng nó, rồi lại tiếp tục đi qua đi lại như một con thú bị nhốt trong lồng, không lối thoát.
Máu dồn lên não. Cơn giận sôi sục trong lồng ngực như một nồi áp suất sắp phát nổ.
Những lời của Minh ban nãy cứ văng vẳng mãi trong đầu, từng câu từng chữ như mũi dao cứa vào tim: "Anh là ai?" — "Tôi chơi chuyên nghiệp đ-éo liên quan gì tới anh cả" — "Bùi Tri Viễn thừa sức lấy lại."
Cái tên đó. Cái tên đó lại là Bùi Tri Viễn.
Cứ như một mũi kim đâm vào trái tim anh, mỗi lần nhắc lại là một lần nhói đau. Tại sao Minh lại tin tưởng hắn đến vậy? Tại sao Minh lại nhắc đến hắn với cái giọng thân thuộc đến thế, như thể hắn đã là một phần trong cuộc sống của cậu từ rất lâu rồi? Tại sao lại là hắn? Tại sao không phải là anh?
Và rồi, không kìm được nữa, Lục Cảnh Thừa bất ngờ đá mạnh một cái vào tường.
"BỤP!"
Tiếng động khô khốc vang lên trong không gian vắng lặng, vọng lại từ bức tường bê tông cũ kỹ. Mũi giày đắt tiền chạm thẳng vào mặt tường, để lại một vết bẩn mờ mờ trên lớp sơn xám. Nhưng cơn đau nơi đầu ngón chân chẳng thấm vào đâu so với cơn đau trong lòng anh lúc này — đau hơn bất kỳ trận thua nào trên sân khấu, đau hơn bất kỳ lời chỉ trích nào từ khán giả hay truyền thông. Đau vì thấy người mình từng yêu đi về phía người khác, với ánh mắt đầy tin tưởng và ngưỡng mộ — thứ ánh mắt mà anh chưa từng nhìn thấy Minh dành cho mình, dù họ đã ở bên nhau bao lâu.
Đau vì biết rằng mình đã mãi mãi đánh mất cậu ấy.
Anh dựa người vào tường, thở hổn hển, cố trấn tĩnh lại. Đôi mắt nhắm nghiền, cơ hàm căng cứng. Ngón tay vẫn siết chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Anh muốn hét lên, muốn đấm thêm vài cái nữa cho bõ tức — nhưng biết rằng làm thế cũng chẳng thay đổi được gì.
Minh đã đi rồi. Minh đã chọn ARES rồi.
Minh đã chọn hắn rồi.
Nhưng ngay lúc đó, có tiếng bước chân vang lên.
Lục Cảnh Thừa giật mình ngước lên. Anh đưa mắt nhìn về phía cầu thang, nơi bóng tối đang dần bị một bóng người xua tan. Những bước chân ấy chậm rãi, đều đặn, không vội vàng — như thể người đó đang dạo bước trong công viên hơn là bước xuống một cầu thang vắng vẻ dưới ánh đèn vàng vọt.
Là một đôi giày thể thao màu đen hàng hiệu xuất hiện từng bước trên bậc thang. Chất liệu da bóng loáng, đường may tinh tế — đế giày chạm bậc nhẹ nhàng nhưng vẫn phát ra âm thanh đều đặn trong không gian im lặng. Phía trên là ống quần dài cắt may gọn gàng, thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ phóng khoáng.
Khi bóng người ấy bước xuống hết bậc cầu thang cuối cùng, ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn đường cũ hắt lên — phơi bày một thân hình cao ráo, mảnh khảnh theo cái cách của người có tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, đầy uy lực theo cái cách không cần phô trương.
Bùi Tri Viễn.
Anh khoác hở một chiếc áo khoác đen, vạt áo bay nhẹ trong gió đêm. Bên trong là chiếc áo cổ cao màu xám đen ôm sát thân hình, tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Hai tay đút túi áo khoác, dáng vẻ lười biếng và phóng khoáng — chẳng có vẻ gì là vừa bước ra từ một trận đấu căng thẳng. Mái tóc đen được vuốt gọn, vài lọn rũ xuống trán tạo nên vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Đôi mắt đen sâu thẳm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên — tất cả tạo nên một tổng thể hoàn hảo đến mức khó có ai không ngoái nhìn.
Và trên tay phải anh...
Một ly trà sữa lớn. Đầy ắp, màu nâu và trắng hòa quyện, ống hút to đã được cắm sẵn. Trên thành ly lấm tấm những giọt nước lạnh — như vừa mới được mua từ một cửa hàng nào đó gần nhà thi đấu. Anh vừa đi vừa nhấp một ngụm nhỏ, nhai nhai vài viên trân châu một cách thong thả, mặt mày tỉnh bơ như thể chẳng có chuyện gì quan trọng đang diễn ra xung quanh.
Thắng hay thua, giải đấu lớn hay nhỏ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc mua trà sữa uống cho thỏa thích.
Đó là Bùi Tri Viễn. Không gì có thể lay chuyển được thói quen của anh — kể cả một trận chung kết, hay một cuộc chiến nảy lửa trong hành lang vắng vẻ dưới chân cầu thang mà anh vừa chứng kiến.
Lục Cảnh Thừa sửng sốt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt:
"Sao lại có anh ở đây?"
Bùi Tri Viễn không vội đáp. Anh nhấp thêm một ngụm trà sữa, để mặc hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, nhai mấy viên trân châu dai dai, rồi mới lười biếng liếc sang. Cái nhìn ấy vừa hờ hững vừa tò mò, như thể anh đang nhìn một người xa lạ xuất hiện trong khu vườn nhà mình:
"Ờ thì uống trà sữa."
Câu trả lời ngắn ngủi, hời hợt đến mức Lục Cảnh Thừa chỉ biết gật gật đầu theo như một con rối, không biết đáp lại thế nào. Miệng anh há ra, rồi lại ngậm vào, rồi lại há ra. Một lúc sau mới ấp úng:
"Ờ... ờ... ra vậy."
Bùi Tri Viễn bước tới, đứng cách Lục Cảnh Thừa vài bước chân. Anh hút một ngụm dài, đôi mắt nhìn xuống ly trà sữa một lúc — như thể đang kiểm tra xem còn bao nhiêu trân châu — rồi chậm rãi, cái giọng trầm ấm, êm ái theo cái cách chỉ cần cất lên là người ta tự nhiên phải chú ý, cất lên:
"Nghe bảo đội tôi vừa có người mới."
Anh ngừng một chút, nhấp thêm một ngụm, để mặc Lục Cảnh Thừa đang đứng hình trước mặt. Rồi anh tiếp tục, giọng vẫn đều đều như đọc một bản tin thời sự:
"Hai người quen biết nhau à?"
Lục Cảnh Thừa giật mình. Anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của đối phương, cố tìm một dấu hiệu nào đó — một biểu hiện nào đó trên khuôn mặt lạnh lùng ấy cho thấy anh đang đùa, hay đang thăm dò, hay đang muốn gì đó cụ thể.
Nhưng Bùi Tri Viễn không thèm nhìn lại anh ta. Vẫn vừa hút trà sữa, vừa bấm điện thoại, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình — như thể cuộc đối thoại đang diễn ra chỉ là thứ yếu, không đáng để anh dành sự chú ý trọn vẹn.
Cái vẻ mặt ấy đủ khiến đối phương cảm thấy mình đang bị xem thường, bị coi như một thứ gì đó không đáng để bận tâm.
Lục Cảnh Thừa cắn môi, giọng hơi run:
"Anh... anh nghe thấy tất cả rồi à?"
Bùi Tri Viễn hút một ngụm dài — để mặc bầu không khí ngượng ngùng kéo dài thêm vài giây — rồi mới bình thản đáp, giọng vẫn phẳng lì:
"To tiếng như vậy... chẳng lẽ tôi bị điếc?"
Ngừng một chút, rồi bồi thêm, giọng bình thản không gợn sóng:
"Với cả hành lang này cũng chẳng cách âm đâu."
Lục Cảnh Thừa gật gật đầu một cách máy móc, không biết nên nói gì. Trong đầu anh ta bỗng có một cảm giác khó chịu len lỏi — tên này nghe được bao nhiêu? Tên này biết được bao nhiêu về quan hệ của anh và Minh? Những câu hỏi ấy xoay vần trong đầu nhưng anh không dám hỏi.
Bùi Tri Viễn chẳng bận tâm. Anh vẫn bình thản uống trà sữa, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, như thể những gì vừa nghe chỉ là một đoạn hội thoại nhàm chán mà anh không muốn lưu vào bộ nhớ.
Một lúc lâu sau, Bùi Tri Viễn bỗng quay đầu nhìn về phía cánh cửa — nơi Tấn Minh vừa rời đi.
Ánh đèn vàng từ đèn đường hắt lên gương mặt anh, tạo nên những đường nét rõ ràng và sắc cạnh. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy bỗng thoáng hiện một tia gì đó khó đọc — không phải tò mò, không phải hứng thú, mà là một cái gì đó sâu hơn, tinh tế hơn. Như thể anh vừa phát hiện ra một điều gì đó bất ngờ mà anh chưa từng nghĩ tới.
Anh nhấp một ngụm trà sữa, nhai nhẹ viên trân châu, rồi bất ngờ cất giọng:
"Nói thật thì..."
Anh ngừng lại. Lục Cảnh Thừa chờ đợi — tim đập nhanh hơn một chút, không biết tại sao, nhưng có một cảm giác rằng câu tiếp theo sẽ không dễ nghe.
"...Anh ta cũng có cái gì đó thú vị đấy."
Lục Cảnh Thừa cau mày, giọng đầy vẻ không hài lòng:
"Hả?"
Bùi Tri Viễn nhướn mày, nhìn lại Lục Cảnh Thừa bằng một ánh mắt nửa đùa nửa thật, đôi môi mỏng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười bí ẩn. Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng kéo dài như một nốt nhạc cuối cùng:
"Tôi nói là tân binh của đội tôi..."
Anh ngừng một chút — để sự căng thẳng trong không khí tăng lên đến đỉnh điểm — rồi mới bồi thêm, giọng đầy ẩn ý, âm cuối kéo dài như một cái đuôi mèo đang vẫy vẫy:
"...khá là thú vị đấy~"
Lục Cảnh Thừa đứng chết trân.
Máu ghen lại sôi lên, cuộn trào trong lồng ngực. Anh nghiến răng, hai tay siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng dáng Bùi Tri Viễn đang thong thả quay lưng bước đi — vừa đi vừa nhấp trà sữa, vừa đi vừa bấm điện thoại, chẳng màng đến anh ta đang đứng đó với bao nhiêu tức giận và ghen tuông đang sôi sục.
Những suy nghĩ điên cuồng cứ thế dồn dập kéo đến. Nhưng rồi anh nhận ra rằng làm vậy chẳng thay đổi được gì.
Minh đã đi rồi. Minh đã thuộc về ARES.
Minh đã thuộc về hắn.
Lục Cảnh Thừa đứng đó, mắt dõi theo nơi Bùi Tri Viễn khuất bóng, tim đập liên hồi vì ghen tuông và bất lực. Anh đá mạnh một cái xuống đất, gầm lên trong cổ họng như một con thú bị thương, rồi quay lưng bỏ đi — bước chân nặng nề, mỗi bước như muốn đạp nát cả mặt đất dưới chân.
Phía sau anh ta, cánh cửa kim loại vẫn đứng im như không, chứng kiến tất cả mà không nói một lời.
Bóng dáng Lục Cảnh Thừa dần khuất khỏi ánh đèn vàng vọt, để lại một khoảng không vắng lặng dưới chân cầu thang — nơi vừa diễn ra một cuộc đối đầu mà có lẽ sẽ còn để lại hậu quả về sau, lâu hơn cả đêm nay.
—Hết chương 5—