"Thi đấu cho đàng hoàng."
Giọng nói trầm thấp vừa dứt, cả sân khấu chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ. Bùi Tri Viễn vẫn đứng nguyên ở vị trí trung tâm, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen nhìn thẳng về phía trước như thể câu nói vừa rồi chỉ là một lời dặn dò hết sức bình thường — không cần nhấn mạnh, không cần giải thích thêm.
Bốn người đồng đội đứng phía sau có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Lương Thiên Mặc khẽ nhếch môi, nén một tràng cười. Tạ Huyền Dật cúi đầu ho khan một tiếng để giấu đi khóe môi đang cong lên không kiểm soát. Cố Tinh Dã huých nhẹ vai Lục Cẩn Ngôn, cả hai trao đổi nhau một ánh mắt đầy bất lực.
Phía dưới khán đài lại là một bức tranh hoàn toàn khác.
"Anh Viễn ơi!"
"Anh Viễn cố lên!"
"ARES vô địch!!!"
Tiếng hò hét vang dội gần như muốn xé toạc cả mái vòm hội trường. Hàng ngàn cây gậy phát sáng màu xanh đồng loạt giơ cao, tạo thành một biển ánh sáng trải dài bất tận khắp khán đài. Khắp nơi là những tấm banner khổ lớn, bảng LED chibi, poster cổ vũ cùng vô số băng rôn viết tay. Từng đợt reo hò nối tiếp nhau không dứt, khiến cả nhà thi đấu rung chuyển trong sự cuồng nhiệt.
Đứng giữa sân khấu, Bùi Tri Viễn chỉ khẽ cúi đầu chào khán giả. Động tác đơn giản ấy lập tức khiến khán đài bùng nổ thêm một lần nữa.
"Đúng là đội trưởng của ARES..." nữ MC mỉm cười nhìn xuống biển người phía dưới, giọng đầy cảm thán, "vẫn luôn cao thâm khó lường như vậy. Chỉ một câu 'thi đấu cho đàng hoàng' thôi mà cả bốn người đồng đội đều răm rắp nghe lời."
Cả hội trường bật cười thành tiếng.
"Và ngay bây giờ," giọng nói của cô trở nên hào hứng hơn hẳn, "trận đấu tâm điểm của ngày hôm nay cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Hãy cùng chào đón màn trình diễn đỉnh cao đến từ hai đội tuyển mạnh nhất giải đấu!"
Tiếng cổ vũ từ hai phía khán đài không ngừng vang lên, bên nào cũng cố gắng át tiếng bên còn lại. Camera chậm rãi lia sang khu vực của Nova Esports, năm tuyển thủ trong bộ đồng phục xanh trắng đứng thành hàng ngay ngắn, người dẫn đầu vẫn là Lục Cảnh Thừa với nụ cười tự tin thường trực. Chỉ vài giây sau, ống kính chuyển sang phía ARES — năm thành viên trong bộ đồng phục đen phối xanh đậm đứng chỉnh tề, Bùi Tri Viễn ở vị trí trung tâm, gương mặt không để lộ điều gì.
Đúng lúc ấy, toàn bộ ánh đèn trong hội trường đồng loạt tắt xuống.
Trên màn hình LED khổng lồ giữa sân khấu, hình ảnh hai đội tuyển hiện lên đối diện nhau, phía trên là logo giải đấu bao quanh bởi linh vật rồng vàng uốn lượn quanh chiếc cúp vô địch. Nhạc chủ đề của giải đấu vang lên hùng hồn, hai giọng nói quen thuộc của tổ bình luận đồng thời cất lên.
"Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu, cũng như hàng triệu khán giả đang theo dõi qua màn hình trực tiếp!" Lâm Gia Huy nở nụ cười hướng về phía máy quay. "Sau rất nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng chúng ta cũng đã đến với trận đấu được mong đợi nhất giữa hai thế lực hàng đầu — ARES Esports và Nova Esports!"
Ngồi bên cạnh, Trần Minh Quân tiếp lời:
"Trận đấu hôm nay diễn ra theo thể thức năm ván, đội tuyển nào giành trước ba ván thắng sẽ chính thức bước vào vòng trong."
"Và ngay bây giờ," Gia Huy đưa tay hướng về sân khấu, "xin mời các tuyển thủ chính thức bước vào khu vực thi đấu!"
Nova là đội di chuyển trước. Lục Cảnh Thừa dẫn đầu cả đội chậm rãi tiến về phía bàn đấu màu xanh dương, mỗi bước chân vừa đủ chắc chắn để khán giả phía dưới hét lên theo nhịp. Ngay sau đó, ARES bước vào khu vực của mình — năm người đi đều tăm tắp, không ai trò chuyện, không ai nhìn khán giả, nhanh chóng ngồi xuống vị trí, kiểm tra thiết bị với sự tập trung tuyệt đối.
"Nova vẫn giữ phong cách đầy khí thế quen thuộc," Trần Minh Quân nhận xét, "còn ARES lạnh lùng, chuyên nghiệp và kỷ luật như mọi khi."
Năm chiếc ghế thi đấu đồng loạt được kéo ra. Ánh đèn trắng trên bàn thi đấu hắt lên gương mặt từng người, phản chiếu rõ sự tập trung trong ánh mắt họ. Bùi Tri Viễn cúi đầu kiểm tra chiếc điện thoại trước mặt, đầu ngón tay lướt nhẹ qua màn hình thử độ nhạy, rồi chậm rãi đeo găng tay cảm ứng. Bên cạnh cậu, Cố Tinh Dã đã bắt đầu xoay cổ tay, Lục Cẩn Ngôn bình tĩnh kiểm tra đường truyền mạng, Tạ Huyền Dật và Thẩm Vũ Khải trao đổi vài câu cuối cùng.
Lương Thiên Mặc ngồi xuống ghế, khẽ bóp cổ tay phải một cái trước khi đặt tay lên mặt bàn. Cái bóp tay đó diễn ra chưa đầy một giây — đủ nhanh để không ai nhìn thấy.
Ở phía đối diện, Lục Cảnh Thừa ngồi ngay ngắn ở vị trí đội trưởng, điều chỉnh tai nghe rồi nghiêng đầu nói gì đó với đồng đội. Những người còn lại lần lượt gật đầu, ánh mắt ai nấy hiện rõ quyết tâm.
GIAI ĐOẠN CẤM CHỌN
Mười chiếc tai nghe chống ồn đồng loạt được đeo lên trong khoảnh khắc hiệu lệnh vang ra. Khoảnh khắc chiếc tai nghe ôm trọn lấy đôi tai — thế giới bên ngoài biến mất. Ba vạn khán giả, tiếng gậy cổ vũ va vào nhau, tiếng loa dội dưới mái vòm, tất cả thu lại thành một thứ tiếng ồn xa xôi không còn chạm được vào họ nữa. Trước mắt từng người chỉ còn lại màn hình điện thoại, giọng đồng đội trong tai nghe, và trận đấu sắp bắt đầu.
Trên màn hình LED khổng lồ, giao diện Pick/Ban hiện ra với hiệu ứng sáng dần từ giữa màn hình ra ngoài. Cả nhà thi đấu chợt im — không phải im lặng của người chờ đợi, mà là im lặng của người đang tập trung quan sát.
"Chúng ta chính thức bước vào giai đoạn cấm chọn tướng," Lâm Gia Huy hạ thấp giọng, tạo cảm giác trang trọng. "Anh Minh Quân, anh nhận xét thế nào về meta hiện tại trước khi hai đội bắt đầu?"
Trần Minh Quân nhìn thẳng vào màn hình phân tích trước mặt, giọng chắc chắn:
"Meta mùa này đang nghiêng mạnh về đội hình kiểm soát bản đồ liên tục. Người đi rừng phải cực kỳ linh hoạt — không phải kiểu đi rừng ngồi một chỗ farm an toàn, mà phải có thể xuất hiện ở mọi tuyến trong thời gian ngắn nhất, tạo áp lực lên cả ba đường đồng thời. ARES có Lương Thiên Mặc, top ba đi rừng toàn giải, chuyên về những con bài gank nhanh và tạo áp lực liên tục. Nova biết điều đó, và tôi gần như chắc chắn họ sẽ cấm ít nhất một tướng đi rừng chủ lực của anh ấy ngay từ lượt đầu tiên."
"Và từ phía ARES?"
"ARES sẽ muốn cấm hệ thống đánh sớm của Nova. Lục Cảnh Thừa là đội trưởng chuyên tạo đột biến trong hai mươi phút đầu game — nếu để Nova có đủ đội hình yêu thích, họ sẽ kết thúc trận đấu trước khi ARES kịp triển khai chiến thuật late game. Đây là trận Pick/Ban mà cả hai đội đều biết đối phương muốn gì, và đều cố tước đoạt thứ đó trước khi bị tước đoạt ngược lại."
Phía sau màn hình kín của hai đội, không khí hoàn toàn khác với sân khấu bên ngoài.
Huấn luyện viên trưởng ARES đứng sau lưng Bùi Tri Viễn, giọng thấp:
"Cấm con đi rừng cơ động của họ trước. Đừng cho Lục Cảnh Thừa có đội hình mà anh ta giỏi nhất."
Bùi Tri Viễn nhìn màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai lần rồi dừng lại. Gật đầu nhẹ. Không nói gì.
Ở phía đối diện, HLV Nova nói nhanh:
"Thiên Mặc chơi con bài hỗ trợ toàn đội rất tốt. Cấm đi. Đừng để hở."
Lục Cảnh Thừa nhìn màn hình, ánh mắt di chuyển qua danh sách tướng theo kiểu của người đang tính toán nhiều hơn một bước. Khẽ gật đầu.
Lượt cấm đầu tiên xuất hiện — biểu tượng tướng hiện lên rồi bị gạch chéo đỏ, kèm theo tiếng "Xoẹt" quen thuộc vang qua loa.
"ARES vừa cấm đi rừng cơ động chủ lực của Nova! Và ngay lập tức—"
Nova đáp trả, khóa ngay một trong những con bài tủ của Thiên Mặc.
Khán đài bên phía ARES rộ lên tiếng tiếc nuối. Nova bình tĩnh. Họ đã tính điều này từ trước.
Camera zoom cận vào tay Thiên Mặc — anh không phản ứng gì, chỉ nhìn thẳng màn hình. Nhưng ngón tay phải anh khẽ co vào lòng bàn tay rồi duỗi ra, một lần, rất chậm. Cổ tay anh có một lớp băng thể thao mỏng quấn quanh, màu da, gần như không nhìn thấy nếu không chú ý kỹ.
"Anh Minh Quân, theo anh Nova đang nhắm đến đội hình nào?"
"Nhìn vào những gì họ vừa cấm và chuẩn bị cấm tiếp, tôi nghĩ Nova đang xây dựng đội hình chiến đấu sớm — đánh mạnh từ đầu game, tạo áp lực trước khi ARES kịp đi vào late game. Đây là chiến thuật phù hợp với phong cách của họ, và cũng là thứ nguy hiểm nhất đối với ARES nếu không chuẩn bị kỹ."
Lượt cấm thứ ba — Nova nhắm vào hỗ trợ tầm xa của ARES. Biểu tượng tướng bị gạch đỏ, tiếng xì xào nổi lên từ khán đài.
"Nova vừa khóa một trong những lựa chọn phòng thủ tốt nhất của ARES ở late game," Trần Minh Quân nói, không giấu được sắc thái lo ngại. "Câu hỏi bây giờ là Bùi Tri Viễn sẽ phản ứng thế nào — chuyển sang đội hình đánh sớm để đối phó, hay vẫn giữ kế hoạch ban đầu?"
Trong khu vực thi đấu ARES, không ai nói gì trong ba giây. HLV hỏi nhỏ:
"Giữ hay đổi?"
Lương Thiên Mặc liếc nhanh màn hình, xử lý thông tin trong khoảng thời gian người khác chưa kịp nhấc tay lên.
"Giữ. Chúng ta có đủ để đối phó."
Bùi Tri Viễn không quay đầu, chỉ đáp một chữ:
"Được."
Lượt cấm tiếp theo của ARES — họ khóa xạ thủ cơ động chủ lực của Nova.
"ARES chơi chiến thuật lạ thật!"
"Nova tính đánh gì vậy?"
Tiếng khán giả xì xào khắp nhà thi đấu. Camera lia nhanh sang mặt Lục Cảnh Thừa — anh ta nhìn màn hình, khóe miệng nhếch lên rất nhẹ, gần như không ai nhận ra nếu không chú ý.
"Đây là trận Pick/Ban đáng xem nhất mùa giải này," Trần Minh Quân chắp tay, giọng nghiêm. "Cả hai đội đều đang cố tước đoạt điểm mạnh của nhau trong khi tìm cách giữ lại con bài quan trọng nhất. Và theo tôi, chìa khóa của cả trận đấu sẽ nằm ở đây — đội nào bảo vệ được người đi rừng của mình tốt hơn."
Lượt chọn tướng bắt đầu. Camera liên tục cắt qua lại — cận cảnh màn hình điện thoại lúc biểu tượng tướng được chọn sáng lên, cận cảnh gương mặt từng tuyển thủ, góc quay từ trên cao nhìn xuống cả hai bàn đấu đang diễn ra đồng thời.
Bùi Tri Viễn khóa tướng thứ nhất của mình — không gây bất ngờ, đúng như nhiều người dự đoán. Thiên Mặc khóa tiếp — HLV Nova gật đầu với phụ tá: "Đúng như dự tính."
Đến lượt khóa cuối cùng của ARES.
Ô trống cuối cùng hiện lên. Ba giây đếm ngược.
Hai. Một.
Biểu tượng tướng sáng lên.
"Hả????"
Cả hội trường phát ra tiếng kêu đồng loạt, không kịp kìm lại. Lâm Gia Huy suýt nữa đọc vấp:
"Không thể tin được! Đội trưởng Bùi Tri Viễn mang một sát thủ cơ động cực cao lên vị trí đường trên! Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tuyển thủ đường trên chuyên nghiệp sử dụng lối chơi này ở giải đấu chính thức!"
Trần Minh Quân cứng người vài giây:
"Tôi chưa thấy điều này bao giờ ở cấp độ chuyên nghiệp. Nếu thành công, đây sẽ là lựa chọn thay đổi hoàn toàn cách Nova chuẩn bị phòng thủ. Nếu thất bại — ARES sẽ trả giá rất đắt."
Khắp khán đài bùng nổ. Fan ARES cười đến mức không ngồi yên nổi, fan Nova thì nhìn nhau đầy khó hiểu. Ngay cả các tuyển thủ Nova cũng đồng loạt ngẩng đầu.
Lăng Trạch Hiên trợn tròn mắt:
"Đội trưởng ARES định làm cái gì vậy?"
Cố Dịch Phàm không nhịn được bật cười:
"Chơi tâm lý à?"
Lục Cảnh Thừa nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, khóe môi khẽ cong lên:
"...Thú vị rồi đây."
Ở phía đối diện, Bùi Tri Viễn tựa lưng vào ghế, điều chỉnh lại tai nghe, rồi bình tĩnh nói đúng một câu với đồng đội:
"Cứ đánh như đã tập."
Bốn người còn lại đồng loạt gật đầu.
ĐẦU TRẬN
Tiếng còi báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu vang lên qua hệ thống loa lớn. Mười ô vuông đại diện cho mười tuyển thủ trên màn hình LED đồng loạt sáng lên, bản đồ đấu trường hiện ra trọn vẹn.
Bên ngoài, ánh đèn sân khấu tập trung về khu vực thi đấu. Hơi lạnh điều hòa phả nhẹ xuống gáy từng tuyển thủ. Tiếng gậy cổ vũ va vào nhau đều đặn từ khán đài vọng qua lớp tai nghe chống ồn thành một thứ âm thanh xa xôi, không còn làm phiền được ai.
Mười người. Mỗi người là một thế giới riêng.
"Chia đường. ARES vào vị trí rất nhanh," Trần Minh Quân nhìn bản đồ. "Thiên Mặc đi rừng phía trên trước — kiểm soát mắt trước khi tạo áp lực. Đây là cách chơi an toàn, không mạo hiểm ở giai đoạn đầu."
"Nova thì sao?"
"Nova đẩy đường mạnh từ sớm. Lăng Trạch Hiên đang tranh cua trung lập ở khu vực sông — họ muốn kiểm soát tài nguyên trước ARES."
Hai đội di chuyển thận trọng. Không ai vội vàng. Từng bước chân trên bản đồ đều có tính toán — mỗi lần dâng cao hơn nửa bước đều kèm theo một cái nhìn lên minimap, đọc vị trí của chín người còn lại.
Ở khu vực rừng, Lương Thiên Mặc di chuyển lặng lẽ qua bụi cỏ gần quái trung lập. Anh dừng lại, nhìn màn hình — không phải nhìn vị trí kẻ địch, mà nhìn vị trí đồng đội. Đảm bảo không ai đang ở góc nguy hiểm mà không hay.
Cổ tay anh khẽ co lại.
Một cơn nhói ngắn, ngay khớp dưới lòng bàn tay. Anh bóp nhẹ vào băng thể thao quanh cổ tay, thả ra, tiếp tục di chuyển. Không thay đổi tốc độ. Không thay đổi biểu cảm.
Camera không bắt được khoảnh khắc đó.
Trên khán đài, Tấn Minh đang nhìn lên màn hình LED theo dõi từng chuyển động trên bản đồ. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên kính máy quay xung quanh, tạo ra những điểm sáng lấm tấm khắp không gian. Cậu không biết mình đang tập trung vào điều gì hơn — đường đi của Thanh Huỳnh trên bản đồ, hay cái cách người đó ngồi ở khu vực thi đấu, lưng thẳng, vai không căng, đầu ngón tay chạm màn hình với một sự bình tĩnh gần như không tự nhiên.
Lâm Hạo Thần ngồi cạnh cũng đang theo dõi chăm chú, nhưng không ai trong hai người nói gì với nhau lúc này.
NOVA NHẮM THIÊN MẶC
Đến khoảng giữa trận, Nova bắt đầu thực thi kế hoạch đã chuẩn bị từ giai đoạn Pick/Ban — và họ thực thi theo cách khiến khán đài phải mất vài phút mới nhận ra mình đang xem gì.
Lần 1 — Thăm dò.
Lăng Trạch Hiên xuất hiện ở rìa khu vực rừng của Thiên Mặc, không lao vào, không tấn công — chỉ đứng vừa đủ để Thiên Mặc phải nhìn thấy. Áp lực không đến từ tổn thất, mà đến từ sự hiện diện. Nova muốn biết: nếu họ chạm vào Thiên Mặc, ARES phản ứng trong bao lâu?
Câu trả lời đến chưa đầy ba giây.
"Bùi Tri Viễn bỏ quái rừng đang đánh dở, chuyển hướng về phía đường của Thiên Mặc," Trần Minh Quân chỉ vào bản đồ. "Tốc độ phản ứng đó không phải tuyển thủ nào cũng có."
Lăng Trạch Hiên rút lui trước khi Bùi Tri Viễn đến. Nova đã có thông tin cần tìm.
Trong tai nghe ARES, Thiên Mặc nói khẽ:
"Anh không cần phải mỗi lần đều lao sang."
Bùi Tri Viễn không trả lời ngay. Anh đứng ở rìa bản đồ nhìn con số kinh tế tụt xuống vì lần bỏ quái rừng vừa rồi. Rồi đáp, giọng vẫn đều:
"Có mắt rồi. Tiếp tục."
Lần 2 — Giả tranh mục tiêu.
Nova kéo chú ý của cả đội ARES về phía boss sông. Lục Cảnh Thừa giao chiến ở tuyến giữa, xạ thủ Nova dâng cao, hỗ trợ Nova áp sát sông — tất cả cùng lúc, tạo ra một mối đe dọa đủ lớn để ARES phải phân tán.
Trong khi Bùi Tri Viễn đang cân nhắc có nên lao vào hỗ trợ sông không, Lăng Trạch Hiên im lặng vòng từ phía sau — không đi qua sông, không đi qua đường lớn, men theo con đường hẹp ít người để ý nhất trong bản đồ.
"Lùi! Lùi tiếp!"
Giọng ai đó trong tai nghe ARES hét lên.
Thiên Mặc vừa di chuyển vừa nói, không vội:
"Đừng mở. Giữ skill."
Bùi Tri Viễn buộc phải bỏ đường đang farm, lao sang. Cả đội ARES mất vài đợt lính và một lần quét quái rừng. Nova không cần giết ai — họ chỉ cần làm ARES mất nhịp.
"Nova không đánh trực tiếp," Trần Minh Quân nói chậm. "Họ đang cắt tài nguyên. Mỗi lần Bùi Tri Viễn phải bỏ đường để cứu Thiên Mặc là một lần ARES tụt lại về kinh tế. Đây là cách bóp nghẹt chậm — không đau đột ngột, nhưng tích lũy theo thời gian."
Lần 3 — Phục kích bùa đỏ.
Nova kéo toàn bộ lực lượng về phía bùa đỏ của ARES. Đây là tài nguyên quan trọng nhất giúp người đi rừng tăng sát thương — để mất nó trong giai đoạn này là để mất toàn bộ lợi thế gank của Thiên Mặc trong vài phút tiếp theo.
Thiên Mặc di chuyển đến, đúng theo bản năng người đi rừng muốn bảo vệ tài nguyên đội nhà.
Nova đã chờ đúng điều này.
Không tấn công ngay — chỉ bao vây, cắt đường thoát, ép Thiên Mặc vào một góc nhỏ giữa hai hàng cây.
"Đừng vào!" Giọng HLV ARES vang lên từ phía sau bàn đấu.
Thiên Mặc dừng lại ngay ở cạnh khu vực bùa, phân tích góc thoát. Cổ tay phải anh nhói lên — lần này rõ hơn lần trước. Anh bóp tay, nhăn mặt rất nhẹ, kịp dấu trước khi camera lia sang chỗ khác.
"Rừng." Giọng Bùi Tri Viễn trong tai nghe, không thêm gì.
"Tới rồi." Thiên Mặc đáp, giọng vẫn đều.
ARES hợp sức đẩy Nova ra. Bùa đỏ mất, nhưng giữ được người. Trên bảng kinh tế, khoảng cách giữa hai đội bắt đầu nghiêng về phía Nova.
Lần 4 — Ép Rồng, đổi mục tiêu.
Nova kéo về phía cổng Rồng. Đây là bài toán buộc ARES phải lựa chọn: không phản ứng thì Nova có lợi thế kinh tế khổng lồ, phản ứng thì Thiên Mặc phải có mặt — và Nova đang chờ đúng điều đó.
"Nova không đánh Rồng," Trần Minh Quân đột ngột nói, nhìn chằm chằm vào bản đồ. "Họ đang giả vờ. Lục Cảnh Thừa vừa ra hiệu lệnh — tôi có thể thấy qua chuyển động của cả đội."
Gia Huy:
"Mục tiêu thật là gì?"
"Thiên Mặc."
Đúng lúc đó, Lương Thiên Mặc vừa bước vào tầm nhìn của Nova ở cạnh cổng Rồng.
Nova không đánh Rồng. Tất cả năm người quay đầu — không ai do dự, không ai hỏi lại — lao thẳng về phía người đi rừng ARES với sự phối hợp đáng sợ của đội hình đã luyện điều này hàng trăm lần.
"Không ổn rồi!" Gia Huy đứng bật dậy. "Nova bỏ Rồng! Họ đang đánh Thiên Mặc!"
Lục Cảnh Thừa hét nhỏ trong tai nghe:
"Khóa xạ thủ trước. Anh tới ngay."
Lăng Trạch Hiên lao vào trước, xạ thủ Nova nối tiếp kỹ năng khống chế. Thiên Mặc đang xử lý — anh né được một đòn, chặn được đòn thứ hai bằng trang bị, nhưng máu tụt xuống nhanh.
"Boss! Không ham!"
Bùi Tri Viễn đã lao sang từ khi Nova vừa đổi hướng. Anh xuất hiện đúng lúc, chặn hai người Nova lại bằng kỹ năng kiểm soát, kéo dài đủ thời gian để Thiên Mặc thoát ra với máu còn lại khoảng một phần tư.
Khán đài bùng lên.
Replay ngay lập tức hiện trên màn hình LED, tua lại ở tốc độ 0.5x.
"Phát lại pha xử lý vừa rồi!" Gia Huy hào hứng chỉ vào màn hình. "Bùi Tri Viễn bắt đầu di chuyển từ trước khi Nova đổi mục tiêu ba giây. Cậu ấy đọc được ý định của đối phương trước khi hành động diễn ra."
Trần Minh Quân gật đầu:
"Đây không phải may mắn. Đây là khả năng đọc bản đồ ở cấp độ mà không phải tuyển thủ nào trong giải có được. Nhưng lưu ý — ARES vừa mất cả Rồng lẫn thế tấn công. Nếu không có Bùi Tri Viễn, ARES đã vỡ từ rất sớm."
COMBAT QUYẾT ĐỊNH
Càng về cuối trận, áp lực trên bàn đấu ARES tích tụ theo từng phút — không nổ vỡ, chỉ nén chặt hơn, như không khí trước cơn giông.
"Kinh tế hai đội đang sát nhau," Trần Minh Quân nhìn con số trên màn hình. "Nhưng ARES đang ở thế phòng thủ — họ cần một pha mở giao tranh sạch để lật ngược tình thế."
Hai đội áp sát nhau quanh khu vực trung tâm bản đồ. Không ai dám bước vào trước. Không ai muốn chiến đấu ở góc bất lợi. Không ai muốn khai hỏa khi chưa đủ điều kiện.
"Hai đội đang giằng co," Gia Huy nói khẽ, như sợ phá vỡ không khí. "Không ai dám mở."
Trên khán đài, không khí thay đổi theo. Những người đang ngồi bắt đầu ngồi thẳng hơn. Những người đang cầm gậy cổ vũ dừng vẫy lại. Một vài người đứng dậy mà không nhận ra mình đang đứng dậy. Tiếng nói chuyện tắt dần, thay bằng thứ im lặng chỉ xuất hiện khi hàng vạn người cùng nín thở.
Tấn Minh nhìn lên màn hình — đôi mắt dõi theo ô vuông đại diện cho Thanh Huỳnh đang di chuyển rất chậm quanh khu vực trung tâm. Cậu không biết mình đang lo lắng từ lúc nào. Chỉ biết rằng từ lần đầu tiên nhìn thấy ô vuông đó dừng lại vài giây rồi di chuyển về phía Thiên Mặc — có điều gì đó trong cậu không thể hoàn toàn bình thản.
Lâm Hạo Thần ngồi cạnh, không nói gì. Tay anh đang siết nhẹ vào cạnh ghế.
Trong khu vực thi đấu, Bùi Tri Viễn nhìn bản đồ. Không nói. Không ra hiệu. Chỉ nhìn.
Rồi anh thấy nó — một góc nhỏ, một khoảng trống trong đội hình Nova mà chỉ người đã nhìn chằm chằm vào bản đồ đủ lâu mới nhận ra. Không phải khoảng trống cố định — nó tồn tại chưa đầy hai giây mỗi lần, khi đội hình Nova chuyển đội giữa hai vị trí áp sát.
Đủ để mở.
"Đánh sau." Giọng anh đều.
Không ai hỏi lại. Không ai cần giải thích.
"Giữ skill." Thiên Mặc xác nhận, ngón tay vẫn đặt sẵn trên màn hình.
"Cover Mid." Tinh Dã di chuyển lặng lẽ về phía đường giữa.
"Không ham." Khải Tâm lùi lại một bước, ra khỏi tầm nhìn của Nova.
Ba giây im lặng.
Trên khán đài, một người đứng bật dậy, chỉ tay lên màn hình hét: "Sắp đánh rồi!"
Bùi Tri Viễn lướt về phía khoảng trống đó.
"Mở rồi!" Gia Huy hét lên. "ARES khai hỏa!"
Tạ Huyền Dật tung kỹ năng khống chế đầu tiên — chuẩn xác vào giữa đội hình Nova, làm chậm cả ba người trong một vùng. Cố Tinh Dã lao vào khóa xạ thủ trước khi anh ta kịp thoát. Bùi Tri Viễn đã vào đến tuyến sau của Nova, liên hoàn hai kỹ năng khiến đội hình đối phương vỡ ra theo hai hướng.
ARES đang thắng thế.
Hàng ngàn người đứng dậy cùng lúc. Những cây gậy phát sáng màu xanh giơ cao, tiếng hét không còn rời rạc mà nhập thành một làn sóng âm thanh liên tục đổ xuống sân khấu, vang lên dưới mái vòm, dội lại từ khắp nơi.
"ARES đang chiếm ưu thế hoàn toàn! Nova đang bắt đầu tan đội hình!"
Replay bật lên ngay giữa combat — một bên là trận đấu đang diễn ra, một bên là pha mở giao tranh tua lại ở tốc độ chậm.
"Bùi Tri Viễn vừa đoán đúng hướng di chuyển của xạ thủ Nova trước khi họ kịp phản ứng. Chỉ chậm 0.3 giây thôi đây là hỏng hoàn toàn — nhưng cậu ấy không chậm," Trần Minh Quân chỉ nhanh. "Nếu không có Bùi Tri Viễn, ARES đã vỡ từ rất sớm trong trận này."
Trên bản đồ, Nova đang mất dần đội hình. Hai người bị đẩy ra ngoài vùng giao tranh. Lục Cảnh Thừa đang cố kéo team lại nhưng khoảng cách quá lớn.
Và đúng lúc đó — đúng lúc ARES cần một đòn quyết định để khóa chặt hoàn toàn — Lương Thiên Mặc chuẩn bị tung kỹ năng khống chế diện rộng.
Con bài cuối cùng.
Kỹ năng mà nếu trúng sẽ khóa chặt cả ba người Nova còn lại, kết thúc giao tranh ngay tại đó.
Đầu ngón tay anh chạm màn hình.
Cổ tay phải nhói lên.
Không phải cơn đau nhói ngắn như những lần trước — lần này là một cơn đau chạy dọc từ khớp ngón tay xuống đến cổ tay, rồi lên đến cẳng tay, trong một phần mười giây. Không phải đau mới. Là đau cũ đã nén lại quá lâu, chờ đúng lúc này để thoát ra.
Ngón tay anh chậm lại.
Chỉ một phần mười giây.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng kỹ năng trượt — không trúng mục tiêu nào, bay lệch sang bên, chỉ chạm đến bụi cây trống không phía sau đội hình Nova.
Gia Huy ngừng giữa câu.
Trần Minh Quân không nói gì trong một giây.
Lục Cảnh Thừa hét ngay lập tức, không một giây do dự:
"Ngay bây giờ!"
Nova đổi mục tiêu.
Không cần ai hỏi lại. Không cần ai giải thích. Tất cả năm người Nova — kể cả người vừa bị đẩy ra ngoài đang lao trở lại — đồng loạt hướng về một mục tiêu duy nhất.
Lương Thiên Mặc.
Lăng Trạch Hiên khống chế trước. Xạ thủ Nova dồn sát thương. Hỗ trợ Nova khóa trang bị thoát thân. Kỹ năng đổ xuống liên tục, không cho anh một khoảng trống nào để xử lý.
Bùi Tri Viễn quay đầu ngay lập tức — anh lướt liên tiếp hai lần về phía Thiên Mặc, khoảng cách rút xuống còn một bước chân.
Thiếu đúng một bước.
"Song sát!"
Tiếng thông báo vang lên dứt khoát.
Thiên Mặc ngã xuống.
Đội hình ARES vỡ ra — không còn khả năng duy trì đội hình, không còn người đủ máu để tiếp tục. Nova không cần phải làm thêm gì nhiều. Bốn người còn lại của ARES lần lượt gục ngã.
"Diệt gọn!"
Khán đài lặng đi.
Không phải lặng vì không có cảm xúc — mà lặng vì cảm xúc quá lớn, không biết thoát ra theo hướng nào. Rồi từ phía khán đài Nova, làn sóng reo hò bùng lên trước. Từ phía khán đài ARES — tiếng khóc, tiếng gọi tên, những bàn tay ôm đầu, những cây gậy cổ vũ từ từ hạ xuống không ai giơ nổi nữa. Một cô gái ngồi ở hàng giữa siết chặt tấm banner có hình Thiên Mặc trong tay, miệng gọi tên anh liên tục.
Trên sân khấu, Replay bật lên trên màn hình LED — khoảnh khắc Thiên Mặc lỡ nhịp tua lại ở tốc độ 0.1x, rõ đến từng frame.
Trần Minh Quân hạ thấp giọng:
"Xin được phát lại khoảnh khắc này. Nhìn vào cổ tay của Lương Thiên Mặc — anh ấy thực hiện đúng thao tác, đúng thời điểm. Nhưng có một khoảnh khắc rất nhỏ, gần như không nhìn thấy bằng mắt thường nếu không xem chậm, ngón tay anh ấy chậm lại. Chỉ vậy thôi. Chỉ một phần mười giây."
Gia Huy:
"Và đó là tất cả những gì Nova cần."
"Đúng vậy. ARES không thua vì đánh kém hơn. Họ không thua vì chiến thuật sai. Họ thua vì người đi rừng của họ đang thi đấu với một cơ thể không còn đủ sức chịu đựng cường độ này nữa."
Tấn Minh đứng im trên khán đài. Cậu không nhớ lúc nào mình đứng dậy — chỉ biết bây giờ mình đang đứng, hai tay siết chặt trước người, ánh mắt vẫn dán lên màn hình đang hiện dòng chữ chiến thắng thuộc về Nova.
Lâm Hạo Thần ngồi bên cạnh cũng không cười được nữa.
Khi dòng thông báo chiến thắng của Nova chính thức hiện ra, phía khán đài Nova vỡ òa. Tiếng hò reo vang dội khắp bốn phía. Những cây gậy phát sáng màu xanh trắng đồng loạt giơ cao, tiếng còi, tiếng trống tạo thành một biển âm thanh không ngớt.
Khu vực thi đấu của ARES yên tĩnh đến lạ thường.
Không ai đứng dậy ngay. Năm người vẫn ngồi nguyên trước màn hình điện thoại, nhìn dòng chữ thất bại hiện lên chói mắt. Không ai nói gì. Không ai nhìn ai.
Rồi Lương Thiên Mặc chậm rãi tháo tai nghe xuống.
Cổ tay phải anh vẫn đang run lên nhè nhẹ vì cơn đau chưa dứt hẳn. Anh cúi đầu rất thấp, giọng nói khàn đặc:
"Xin lỗi. Là em kéo cả đội xuống."
Không khí trong khu vực nghỉ ngơi bỗng trở nên yên tĩnh khác thường. Bùi Tri Viễn là người đứng dậy đầu tiên, bước tới trước mặt Thiên Mặc, không trách móc, cũng không nặng lời. Cậu nhìn xuống cổ tay phải của anh — lớp băng thể thao mỏng, màu da, gần như không thấy nếu không biết mà tìm.
Cậu đặt nhẹ tay lên đó.
"...Đau hơn rồi."
Không phải câu hỏi.
Thiên Mặc cười gượng:
"Không sao, em còn đánh được."
Bùi Tri Viễn nhìn anh một lúc, rồi khẽ lắc đầu:
"Anh đánh rất tốt rồi. Còn lại là lỗi của cả đội."
"Đội trưởng..."
"Nova nhắm vào anh, chúng ta bảo vệ chưa đủ tốt." Bùi Tri Viễn tiếp lời, giọng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh quen thuộc, "không phải lỗi của riêng anh."
Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến khóe mắt Thiên Mặc đỏ hoe. Tạ Huyền Dật bước tới, đập nhẹ vào vai anh:
"Anh xin lỗi cái gì chứ. Cả năm thằng Nova xúm vào đánh một mình anh, đến thần tiên cũng khó mà sống nổi."
Cố Tinh Dã cười bất lực:
"Ván sau đổi người bị bắt là được."
Thẩm Vũ Khải bẻ khớp tay đầy hào hứng:
"Cho tụi nó thử dí em xem, xem có dễ ăn như đánh anh Thiên Mặc không."
Lục Cẩn Ngôn gập màn hình điện thoại lại, nhận xét gọn gàng:
"Chiến thuật của họ lần sau sẽ không còn hiệu quả nữa đâu. Giờ cả đội đều đã biết rồi."
Đúng lúc ấy, huấn luyện viên trưởng bước vào khu vực nghỉ, ánh mắt lướt qua từng người học trò rồi dừng lại ở Bùi Tri Viễn:
"Còn đánh được chứ?"
"Được."
Cậu kéo lại cổ áo đồng phục, nhìn lên bảng chiến thuật đang được chiếu trên màn hình lớn, giọng nói bình tĩnh như cũ:
"Ván sau, đến lượt chúng ta."
Trước khi ban tổ chức tuyên bố kết thúc thời gian nghỉ, một sự việc bất ngờ đã xảy ra.
Lương Thiên Mặc đứng dậy khỏi ghế ngồi, chủ động bước đến gần bàn micro ở khu vực phỏng vấn.
Cả khán đài xì xào. Ngay cả bốn người đồng đội cũng lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Bùi Tri Viễn khẽ nhíu mày nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng hiếm hoi.
Thiên Mặc cầm lấy chiếc micro, tay vẫn còn quấn lớp băng trắng ở cổ tay. Anh hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng — không phải giọng của người chuẩn bị đưa ra tuyên bố lớn, mà là giọng của người đã giữ điều này quá lâu và cuối cùng không giữ nổi nữa.
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn chương trình. Tôi có vài điều muốn nói trước khi bước sang ngày thi đấu tiếp theo."
Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua khán đài đang chật kín người, rồi cúi đầu thật thấp.
"Trận thua hôm nay, lỗi hoàn toàn thuộc về tôi. Chấn thương cổ tay đã âm ỉ từ vài tuần trước, nhưng tôi giấu ban huấn luyện, giấu cả đồng đội, vì không muốn ảnh hưởng đến đội hình thi đấu trước một giải đấu quan trọng như thế này."
Tiếng xì xào lập tức lan khắp khán đài. Gia Huy và Minh Quân ở bàn bình luận ngừng hẳn mọi lời dẫn, chăm chú lắng nghe.
"Khoảnh khắc lỡ nhịp thao tác vừa rồi," Thiên Mặc tiếp tục, giọng bắt đầu run lên, "không phải vì áp lực tâm lý, mà vì cổ tay tôi thực sự không còn đủ sức chịu đựng cường độ thi đấu chuyên nghiệp nữa."
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay đang chiếu trực tiếp gương mặt anh lên màn hình LED khổng lồ giữa sân khấu.
"Tôi quyết định, sau giải đấu này, tôi sẽ chính thức giải nghệ khỏi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp."
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống cả nhà thi đấu.
Khán đài im bặt trong đúng một giây.
Rồi ngay sau đó là hàng loạt tiếng kêu thất thanh, tiếng gọi tên anh vang lên đầy hoảng hốt từ khắp mọi phía. Cô gái đang ôm banner có hình Thiên Mặc bật khóc thành tiếng. Người đàn ông đứng cạnh cô siết chặt tay vợ mình rồi nhìn đi chỗ khác, môi mím lại. Một nhóm fan phía hàng trên đứng dậy đồng loạt, tay vẫn giơ cao gậy cổ vũ, miệng gọi tên anh liên tục.
Ở khu vực đồng đội, Tạ Huyền Dật đứng bật dậy, gương mặt biến sắc:
"Anh nói cái gì vậy? Ai cho phép anh tự ý quyết định chuyện lớn như vậy mà không bàn với cả đội trước!"
Cố Tinh Dã cũng hoảng hốt không kém, giọng lạc hẳn:
"Anh Mặc, đừng đùa kiểu này nữa, không vui đâu."
Chỉ có Bùi Tri Viễn là vẫn đứng yên tại chỗ. Gương mặt không lộ rõ cảm xúc, nhưng bàn tay đang siết chặt lại thành nắm đấm phản bội sự bình tĩnh bề ngoài ấy. Cậu bước nhanh đến gần Thiên Mặc, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một sức nặng hiếm thấy:
"Rút lại lời vừa nói đi."
Thiên Mặc quay sang nhìn cậu, khóe mắt đã ngân ngấn nước, khẽ lắc đầu:
"Đội trưởng, đây là quyết định tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Không phải bộc phát nhất thời."
"Cổ tay có thể điều trị." Bùi Tri Viễn nhìn thẳng vào mắt anh. "Nhưng vị trí của anh trong đội hình này, không ai có thể thay thế được."
"Chính vì không muốn kéo cả đội xuống thêm một lần nào nữa," Thiên Mặc siết chặt chiếc micro trong tay, giọng nghẹn lại, "nên tôi mới phải đưa ra quyết định này. Tôi không muốn vì bản thân mình mà làm lỡ dở giấc mơ vô địch của cả đội."
Bùi Tri Viễn nhìn anh một lúc lâu — dài hơn những lần trước. Rồi cậu thở ra rất khẽ, quay sang nhìn bốn người đồng đội đang đứng đó với những gương mặt không biết nên biểu hiện ra sao.
"Được. Nếu anh đã quyết định như vậy, tôi sẽ không ép anh thay đổi ngay bây giờ."
Cả đội đồng loạt nhìn cậu đầy ngỡ ngàng.
Bùi Tri Viễn tiếp tục, giọng nói vang xa đủ để cả khán đài nghe rõ:
"Nhưng trước khi anh chính thức rời khỏi sân đấu, tôi muốn anh cùng cả đội hoàn thành trọn vẹn giải đấu này. Không phải vì gánh nặng trách nhiệm, mà vì đây là điều anh xứng đáng có được sau tất cả những gì đã cống hiến."
Cậu quay sang nhìn thẳng vào ống kính máy quay, giọng nói trở nên dứt khoát:
"Ngày mai, chúng tôi sẽ giành lại ba ván thắng liên tiếp. Và chức vô địch lần này, sẽ là món quà chia tay xứng đáng nhất mà đội ARES có thể dành tặng cho đồng đội của mình."
Khoảnh khắc ấy, cả nhà thi đấu bùng nổ trong một làn sóng cảm xúc mãnh liệt — tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng khóc, tiếng hô vang tên cả đội tuyển lẫn tên riêng của Thiên Mặc, không ngừng nghỉ.
Thiên Mặc đứng lặng người, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cúi đầu thật sâu về phía đồng đội của mình rồi quay sang khán giả, giọng nghẹn ngào:
"Cảm ơn mọi người. Cảm ơn đội trưởng, cảm ơn cả đội. Ngày mai, tôi sẽ đánh trận cuối cùng của sự nghiệp mình thật trọn vẹn."
Buổi họp báo nhanh kết thúc. Cả đội ARES rời sân khấu, theo nhau vào khu vực hành lang phía sau.
Tấn Minh nhìn theo bóng dáng họ khuất sau cánh gà sân khấu. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả — vừa xót xa, vừa thầm ngưỡng mộ, vừa có điều gì đó không hẳn là lo lắng mà cũng không hoàn toàn bình yên.
Lâm Hạo Thần ngồi cạnh, nhìn xuống đôi tay mình, khẽ nói:
"Ngày mai chắc chắn sẽ là một trận đấu không thể nào quên."
Tấn Minh không trả lời.
Cậu chỉ nhìn lên màn hình LED đang hiện lại replay trận đấu vừa rồi — khoảnh khắc Thiên Mặc lỡ nhịp, chậm lại một phần mười giây, tua đi tua lại trong im lặng.
Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào nhà thi đấu này, cậu nhận ra mình đang muốn điều gì đó hơn là chỉ đứng ở phía khán đài mà nhìn.
Ở hành lang phía sau sân khấu, ánh đèn huỳnh quang phả xuống lạnh và trắng.
Cả đội ARES đi im lặng. Không ai nói gì. Tiếng bước chân vang trên nền gạch, đều đặn, mỗi người theo nhịp của riêng mình.
Đến chỗ rẽ vào phòng nghỉ, Lương Thiên Mặc dừng lại.
Anh cởi lớp băng thể thao quanh cổ tay phải — cuộn tay theo chiều kim đồng hồ, lớp băng từ từ tháo ra, để lộ vết sưng nhẹ ở khớp dưới lòng bàn tay. Không nói gì. Không nhìn ai.
Chỉ cầm cuộn băng trong tay, nhìn xuống đó một lúc.
Rồi đặt xuống nền gạch.
Không ai quay lại nhặt.
Cánh cửa phòng nghỉ khép lại sau lưng họ.
—Hết chương 4 —