🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Bức Tường Bất Diệt

~43 phút đọc · 8509 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm ấy, khu vực quanh nhà thi đấu LSPL đông nghẹt người từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Dòng người xếp hàng trước cổng kéo dài gần kín cả quảng trường, những tấm banner khổng lồ treo phủ kín hai bên lối vào, còn màn hình LED cỡ lớn thì cứ lặp đi lặp lại đoạn trailer giới thiệu trận đấu tâm điểm ngày khai mạc, giữa đương kim vô địch ARES Esports và đối thủ đáng gờm Nova Esports. Tiếng nhạc nền vang lên rộn rã, hòa cùng tiếng cười nói, tiếng bàn tán sôi nổi của hàng vạn người hâm mộ đang háo hức chờ giờ mở cổng.

Nguyễn Tấn Minh cùng Lâm Hạo Thần chen chân giữa dòng người ấy, tay cầm sẵn hai tấm vé đã đặt từ nhiều tuần trước. Hạo Thần đưa mắt nhìn quanh, không nhịn được buột miệng thốt lên:

"Đông thật đấy."

Tấn Minh chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn lơ đãng lướt qua từng hàng người dài dằng dặc phía trước cổng soát vé.

Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên một tràng cười cợt nhả, kèm theo giọng nói khinh khỉnh:

"Ê, nhìn kìa, sao hôm nay lắm con gái vậy? Tưởng đâu đi concert idol chứ có phải xem đá bóng gì đâu mà kéo tới đông vậy."

Người đứng cạnh phụ họa ngay:

"Chuẩn luôn, chắc hỏi cấm tướng là gì còn chưa biết ấy chứ."

"Tôi cá là hỏi kỹ năng nhân vật thế nào, đứng đực ra không trả lời nổi cho coi."

Cả hai cười lớn, hoàn toàn không để ý mấy cô gái đứng gần đó đã bắt đầu lộ rõ vẻ khó chịu. Lâm Hạo Thần, vốn ghét nhất cái kiểu nói năng hạ thấp người khác, lập tức quay phắt đầu lại, giọng lạnh hẳn:

"Này. Biết chơi game thì ghê gớm lắm à? Ý mấy anh là không biết chơi thì không có quyền đến xem thi đấu chắc?"

Hai thanh niên khựng lại. Tấn Minh cũng thong thả góp lời, giọng bình thản nhưng đầy châm chọc:

"Con gái người ta có đụng gì đến mấy anh đâu. Hay là thấy fan nữ đến đông quá nên chướng mắt?" Anh nhếch môi. "Biết đâu trình độ chơi của mấy anh còn chưa bằng mấy chị kia."

Câu nói ấy lập tức được vài cô gái đứng gần hưởng ứng nhiệt tình:

"Đúng đó!"

"Chưa chắc hai anh đã đánh lại tụi em đâu."

"Đừng có coi thường con gái chơi game nhé!"

Hai thanh niên đỏ mặt, lắp bắp chống chế:

"Ý... ý bọn tôi không phải vậy."

"Chỉ là... con gái chơi giỏi thì mấy người lên được rank cao đâu."

Lâm Hạo Thần còn chưa kịp phản pháo thì Tấn Minh đã thản nhiên buông ra hai chữ:

"Chiến Thần."

Không khí xung quanh chợt im bặt. Một cô gái trợn tròn mắt:

"Chiến... Chiến Thần? Đó chẳng phải cấp bậc cao nhất hiện tại sao?"

"Trời ơi..."

Ánh mắt mọi người nhìn Tấn Minh lập tức đổi khác. Hai thanh niên kia cười gượng, giọng vẫn cố nghi ngờ:

"Xì, nói ai chẳng nói được."

Tấn Minh chẳng buồn giải thích thêm, chỉ nhún vai, đút một tay vào túi quần rồi tiếp tục bước vào trong. Lâm Hạo Thần vừa cười vừa đi song song bên cạnh, trêu chọc:

"Tự nhiên đi gây chuyện làm gì."

"Rảnh," Tấn Minh đáp gọn lỏn, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cánh cửa lớn của nhà thi đấu từ từ mở ra, để lộ một không gian rộng lớn choáng ngợp. Sân khấu thi đấu chính giữa được chia thành hai nửa màu sắc đối lập, một bên xanh lam, một bên đỏ rực. Phía trên là màn hình LED khổng lồ hiển thị logo chính thức mùa giải cùng linh vật năm nay, hệ thống đèn sân khấu liên tục đổi màu theo nhịp nhạc. Hàng chục dãy ghế khán giả gần như đã kín chỗ, một bên khán đài phủ kín sắc xanh của ARES, bên còn lại rực đỏ trong màu áo Nova. Tiếng hò reo, tiếng gọi tên tuyển thủ cùng những tấm bảng cổ vũ giơ cao khắp nơi khiến cả nhà thi đấu như rung lên theo từng nhịp trống.

Hai người tìm đến đúng vị trí ghi trên vé rồi ngồi xuống. Vừa ngẩng đầu lên, cả hai đều hơi bất ngờ — ngồi ngay cạnh họ lại chính là hai cô gái vừa được họ lên tiếng bênh vực lúc nãy. Một cô lập tức nhận ra, mắt sáng bừng:

"Ơ! Là hai anh lúc nãy! Cảm ơn hai anh nhiều lắm, cảm ơn vì đã đứng ra nói giúp tụi em."

Lâm Hạo Thần cười thân thiện:

"Có gì đâu, chỉ là tôi thật sự không nhìn nổi cái thái độ của hai người đó thôi. Không hiểu sao cứ nghĩ biết chơi game giỏi là hơn người khác một bậc."

Hai cô gái bật cười:

"Cảm ơn hai anh thật đó, tụi em còn tưởng lại phải nhịn như mọi lần."

Tấn Minh khẽ mỉm cười:

"Mọi người chuẩn bị kỹ vậy, ít nhất cũng thể hiện được sự tôn trọng dành cho đội tuyển mình yêu thích rồi. Biết chơi hay không đâu quan trọng, quan trọng là cái tâm của một người hâm mộ."

Một cô gái gật đầu lia lịa, rồi như sực nhớ ra điều gì, tò mò hỏi:

"À đúng rồi, hai anh cũng là fan ARES đúng không?"

Không đợi trả lời, cô đã lấy trong túi ra hai tấm bảng cổ vũ in hình chibi các tuyển thủ ARES, đưa sang:

"Cầm đi, ban tổ chức phát miễn phí cho fan đó."

Lâm Hạo Thần theo phản xạ đưa tay vào túi quần:

"Bao nhiêu vậy?"

Cô gái bật cười:

"Không lấy tiền đâu, phát miễn phí mà."

Hạo Thần ngượng ngùng rút tay về:

"À... cảm ơn nhé."

Tấn Minh cầm tấm bảng lên ngắm nghía một lúc rồi bật cười:

"Này Hạo Thần, sao trước giờ tôi không để ý mấy cô gái mê esports lại đáng yêu vậy nhỉ. Sau này ai được mấy cô ấy thích chắc hạnh phúc lắm đây."

Lâm Hạo Thần liếc anh, cười đầy ẩn ý:

"Thế à? Chả phải trước đây có lần fan nữ tặng nguyên một thanh đại bảo kiếm bằng xốp cho Lục Cảnh Thừa, cậu còn tức đến mức đỏ mặt tía tai còn gì."

Tấn Minh lập tức cau mày:

"Này, đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tôi. Nhắc tới là mất hứng liền."

"Thế mà lúc đó ai ghen đến mức muốn giật luôn thanh kiếm ấy?" Hạo Thần chống cằm nhìn anh cười gian.

Tấn Minh hừ một tiếng:

"Chia tay rồi mới tỉnh ra. Mắt mình ngày trước đúng là có vấn đề."

Lâm Hạo Thần ôm bụng cười:

"Thế mà lúc yêu còn bảo người ta đẹp trai nhất thế giới cơ mà."

"Giờ nhìn lại thấy cũng bình thường thôi," Tấn Minh hừ lạnh, "ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì đáng nhớ cả."

Hạo Thần cười đến run cả vai:

"Được. Để coi cậu mạnh miệng được mấy bữa."

Đúng lúc ấy, toàn bộ ánh đèn trong nhà thi đấu bất ngờ vụt tắt. Khán giả đồng loạt ồ lên. Chỉ trong tích tắc, hai chùm đèn spotlight khổng lồ đồng thời hội tụ về chính giữa sân khấu, tiếng nhạc chủ đề vang lên đầy khí thế. Từ giữa sân khấu, một bệ nâng từ từ nhô lên, mang theo chiếc cúp vô địch được chế tác bằng pha lê xanh trong suốt, phản chiếu ánh đèn rực rỡ khắp khán phòng. Quấn quanh thân cúp là hình tượng một con rồng phương Đông màu bạc, từng chiếc vảy dưới hiệu ứng ánh sáng trông như đang thực sự phát sáng. Tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả lập tức bùng nổ khắp nhà thi đấu.

"Aaaaa!!!"

"ARES!!!"

"NOVA!!!"

"Cố lên!!!"

Nguyễn Tấn Minh cũng bị cuốn theo bầu không khí ấy, hai mắt sáng rực, cây lightstick trên tay lắc liên tục, vẻ mặt háo hức chẳng khác nào đứa trẻ lần đầu được xem giải đấu chuyên nghiệp ngoài đời thật.

"Đỉnh thật... không khí ngoài đời còn khủng hơn cả xem livestream..."

Ngồi bên cạnh, Lâm Hạo Thần chỉ biết bất lực thở dài, kéo nhẹ vạt áo bạn:

"Này, ngồi xuống đi. Cậu còn nhảy nữa là bảo vệ tưởng cậu định lên sân khấu cổ vũ luôn đấy."

Tấn Minh cười hì hì, ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng mắt vẫn dán chặt lên sân khấu. Toàn bộ ánh đèn hội trường dần tắt, chỉ còn một luồng spotlight trắng chiếu thẳng xuống giữa sân khấu. Một nam MC trong bộ vest đen lịch lãm bước ra, cất giọng vang dội:

"Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả! Hôm nay, chúng ta cùng hội tụ tại đây để chào đón ngày khai mạc LSPL Mùa Xuân! Nơi những tuyển thủ trẻ viết nên lịch sử, nơi những huyền thoại tiếp tục khẳng định vị thế, và cũng là nơi những trận chiến đỉnh cao chính thức bắt đầu! Hãy cùng tôi chào đón đội tuyển đầu tiên — Nova Esports!"

Màn hình LED phía sau lập tức hiện lên logo Nova cùng khẩu hiệu quen thuộc của đội. Khán đài phía Nova lập tức bùng nổ:

"NOVA!!! NOVA!!! NOVA!!!"

Camera lia liên tục về phía năm tuyển thủ đang đứng khoanh tay trên sân khấu trong bộ đồng phục trắng phối xanh dương. MC lần lượt xướng tên từng người, mở đầu bằng vị trí đường trên được mệnh danh Bá Chủ Đường Trên, chính là Lăng Dạ Thần, tiếp đến vị trí đường giữa với biệt danh Nhạc Trưởng Chiến Trường, chính là Cố Dịch Phàm, rồi đến hỗ trợ Thẩm Mặc Ngôn được ví như bức tường thép, và xạ thủ Tạ Dực Phong, cỗ máy gây sát thương chủ lực của đội. Sau mỗi cái tên, khán đài Nova lại rộ lên một đợt sóng cổ vũ mới.

Cuối cùng, MC hít một hơi thật sâu, giọng đầy hào hứng:

"Và cuối cùng! Người đi rừng át chủ bài, trái tim thực sự của Nova Esports, thiên tài được hàng triệu người hâm mộ yêu mến, người được mệnh danh Bóng Ma Khu Rừng — xin chào đón, Lục Cảnh Thừa!"

Ngay khi cái tên ấy vang lên, toàn bộ khán đài Nova gần như nổ tung.

"LỤC CẢNH THỪA!!!"

"CẢNH THỪA!!!"

"ANH CẢNH THỪA!!!"

Hàng loạt banner được giơ cao, không ít fan nữ xúc động đến mức bật khóc, liên tục gào tên thần tượng. Lục Cảnh Thừa chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay vẫy nhẹ về phía đám đông.

Nguyễn Tấn Minh chống cằm nhìn lên sân khấu, khóe môi khẽ giật, lẩm bẩm:

"...Đúng là vẫn thích làm màu."

Lâm Hạo Thần lập tức quay sang cười gian:

"Ơ? Người cũ của cậu kìa. Không định chào hỏi một tiếng à?"

Tấn Minh cau mày:

"Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi."

"Ngày xưa chẳng phải fan nữ tặng cậu ta thanh đại bảo kiếm, cậu ghen đến mức xì khói đầu sao?" Hạo Thần chống cằm nhìn anh.

"Đó là chuyện từ đời nào rồi," Tấn Minh liếc anh đầy cảnh cáo, "chia tay xong tôi mới nhận ra mắt mình ngày trước đúng là có vấn đề."

Lâm Hạo Thần cười khúc khích:

"Ừ, để coi cậu mạnh miệng được bao lâu."

Tiếng nhạc trên sân khấu đột nhiên thay đổi, toàn bộ ánh đèn đỏ vụt tắt, chỉ trong chớp mắt cả hội trường chìm vào bóng tối. Một giây sau, hàng trăm ngọn đèn xanh lam đồng loạt bừng sáng, tiếng trống dồn dập vang lên như sấm. Nam MC nở nụ cười đầy khí thế:

"Và bây giờ, xin quý vị hãy chuẩn bị tinh thần! Bởi vì đội tuyển tiếp theo chính là niềm kiêu hãnh của LSPL, nhà vô địch hai mùa giải liên tiếp, đội tuyển đang hướng tới chức vô địch lần thứ ba trong lịch sử! Xin chào đón — ARES Esports!"

Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, cả nhà thi đấu như muốn phát nổ. Nếu tiếng hò reo dành cho Nova vừa rồi được ví như một cơn sóng lớn, thì phản ứng dành cho ARES chẳng khác nào một trận động đất thực thụ.

"ARESSSSSS!!!"

"VESPER!!!"

"KIERAN!!!"

"RAGNAR!!!"

"ARES!!!"

Tiếng cổ vũ lớn đến mức át hẳn cả tiếng nhạc nền. Khắp khán đài, hàng chục nghìn cây lightstick xanh đồng loạt giơ cao, từng tấm bảng LED sáng rực, có người còn bật cả đèn flash điện thoại tạo thành một biển ánh sáng xanh trải dài bất tận. Ngay cả khán đài Nova cũng có không ít người đứng dậy vỗ tay.

Nguyễn Tấn Minh nhìn lên sân khấu, khoảnh khắc bắt gặp bóng dáng cao lớn đứng ở chính giữa, khóe môi anh bất giác cong lên, một nụ cười rất nhẹ, rất tự nhiên. Lâm Hạo Thần vô tình nhìn thấy, nhịn không được bật cười:

"Nhìn mặt cậu kìa, khỏi giấu. Cậu thích thần tượng của mình lắm đúng không?"

"Tôi hâm mộ anh ấy," Tấn Minh vẫn không rời mắt khỏi sân khấu, "khác hoàn toàn, đừng có đánh đồng."

"Ừ, tôi tin," Hạo Thần cười đầy bất lực.

Camera lần lượt lia qua từng thành viên ARES trong bộ đồng phục đen phối xanh đậm, khí chất nổi bật đến mức khiến cả khán phòng không ngừng hò hét. Nam thần — đó là từ duy nhất có thể dùng để hình dung. Ngay cả Lương Thiên Mặc với thân hình có phần đầy đặn hơn đồng đội cũng toát lên vẻ trưởng thành, điềm tĩnh rất riêng, khiến không ít fan nữ đỏ mặt.

MC hít sâu một hơi:

"Người đầu tiên! Đội trưởng của ARES Esports, đường trên mạnh nhất LSPL, người từng vô số lần một mình xoay chuyển cục diện trận đấu, biểu tượng của sức mạnh, được mệnh danh Bức Tường Bất Diệt — xin chào đón, Bùi Tri Viễn!"

"VESPERRRRR!!!"

Tiếng hò reo như muốn xé toạc mái vòm. Thanh Huỳnh chỉ khẽ cúi đầu, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt bình thản như thể những tiếng reo hò ấy đã quá quen thuộc từ lâu.

MC tiếp tục giới thiệu người đi rừng Lương Thiên Mặc mang biệt danh Bộ Não Chiến Thuật, đường giữa Tạ Huyền Dật với biệt danh Nghệ Nhân Pháp Thuật, xạ thủ Cố Tinh Dã được ví như Thợ Săn Màn Đêm, và cuối cùng là hỗ trợ Bạch Hạo Nhiên, người luôn âm thầm bảo vệ cả đội, mang biệt danh Thiên Thần Hộ Vệ. Năm người đồng thời bước lên phía trước, tiếng hò reo lúc này còn lớn hơn cả lúc giới thiệu riêng lẻ từng người.

Nguyễn Tấn Minh nhìn Thanh Huỳnh đứng ở vị trí trung tâm, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ không hề che giấu. Trong lòng anh chỉ còn đọng lại một suy nghĩ giản đơn: đúng là Bùi Tri Viễn.

Bầu không khí vẫn chưa hề hạ nhiệt. Khi ánh đèn một lần nữa chiếu thẳng về phía đội trưởng ARES, cả hội trường gần như phát điên.

"BÙI TRI VIỄN!!!"

"VESPER!!!"

"ĐỘI TRƯỞNG!!!"

"ANH HUỲNH NHÌN EM ĐI!!!"

"HUỲNH ƠI EM YÊU ANH!!!"

Thậm chí còn có vài fan nữ quá khích hét đến khản cả giọng:

"CHỒNG ƠI!!!"

"CHỒNG NHÌN EM MỘT CÁI ĐI!!!"

"BÙI TRI VIỄN LÀ CHỒNG EM!!!"

Tiếng hét ấy khiến cả khán đài cười ầm lên, ngay cả các thành viên ARES đứng trên sân khấu cũng không nhịn được mà bật cười. Chỉ riêng Bùi Tri Viễn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh như chưa hề nghe thấy gì, chỉ khẽ cúi đầu chào khán giả. Chỉ một động tác đơn giản ấy lại khiến cả hội trường nổ tung thêm một lần nữa.

"Aaaaa!!! Đẹp trai quá!!! Em chết mất thôi!!!"

Nguyễn Tấn Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi vẫn nở nụ cười rất nhẹ. Nhưng khi nghe mấy tiếng "chồng ơi" vang lên liên tiếp, khóe mắt anh khẽ giật, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

Chồng cái gì chứ, người ta còn chẳng biết mấy người là ai mà đã gọi thân mật quá rồi, anh thầm nghĩ. Nhưng khi nhìn thấy Thanh Huỳnh vẫn bình thản đứng dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước, Tấn Minh lại bất giác mỉm cười, thầm công nhận: đúng là anh ấy, đẹp trai thật.

MC cười lớn:

"Có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của tất cả các cổ động viên! Không khí nhà thi đấu hôm nay đúng là nóng hơn bao giờ hết! Vậy thì trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, chúng ta hãy cùng trò chuyện với hai đội trưởng!"

MC quay sang phía Nova, mời Lục Cảnh Thừa lên phát biểu. Anh nhận lấy micro, nở nụ cười lịch thiệp:

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lục Cảnh Thừa, đội trưởng của Nova Esports. Hôm nay được thi đấu trước rất nhiều khán giả yêu quý như thế này, tôi thật sự rất vinh dự. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục cổ vũ cho Nova, chúng tôi nhất định sẽ cống hiến một trận đấu thật đẹp và không làm các bạn thất vọng."

Dứt lời, khán đài Nova lập tức vang lên những tiếng hò reo không ngớt. MC gật đầu mỉm cười, cảm ơn đội trưởng Nova rồi quay sang mời đội trưởng ARES lên phát biểu.

Nghe MC gọi tên, bốn thành viên còn lại của ARES gần như đồng loạt quay đầu nhìn về phía Thanh Huỳnh. Tinh Dã huých nhẹ Huyền Dật:

"Đến tiết mục của đội trưởng rồi."

Huyền Dật cười khúc khích:

"Không biết hôm nay ảnh nói được mấy câu."

Bạch Hạo Nhiên chỉ mỉm cười lắc đầu, ngay cả Lương Thiên Mặc cũng khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt đầy bất lực. MC đưa micro đến trước mặt Thanh Huỳnh:

"Đội trưởng Bùi Tri Viễn, trước khi trận đấu bắt đầu, không biết cậu có điều gì muốn nhắn gửi đến đồng đội của mình không?"

Toàn bộ ánh mắt trong nhà thi đấu đều hướng về chàng trai cao gần hai mét đang đứng ở chính giữa sân khấu. Thanh Huỳnh cầm lấy micro, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, liếc nhìn bốn đồng đội đứng bên cạnh, đôi môi khẽ mấp máy trước khi giọng nói trầm thấp vang lên:

"Thi đấu... cho đàng hoàng."

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi. Cả hội trường im lặng đúng một giây, rồi ngay sau đó bùng nổ dữ dội:

"ĐỘI TRƯỞNG ĐỈNH QUÁ!!!"

"ARES CỐ LÊN!!!"

"VÔ ĐỊCH!!!"

Huyền Dật ôm bụng cười:

"Xong, tôi biết ngay mà."

Tinh Dã cũng cười đến run vai:

"Đội trưởng nói nhiều dữ."

Lương Thiên Mặc chỉ biết đưa tay day trán:

"Đúng là đội trưởng nhà mình..."

Bạch Hạo Nhiên bất lực mỉm cười:

"Ít nhất hôm nay cũng được bốn chữ."

Cả đội bật cười, bầu không khí căng thẳng trước trận đấu cũng vì thế mà nhẹ đi rất nhiều.

Sau màn phát biểu ngắn ngủi, hai đội trưởng cùng bước đến khu vực trung tâm sân khấu để thực hiện nghi thức tung đồng xu quyết định quyền chọn phe. Lục Cảnh Thừa mỉm cười gật đầu chào đối phương, Thanh Huỳnh chỉ khẽ gật đầu đáp lại, không lộ chút cảm xúc dư thừa nào. Sau khi hoàn tất, cả hai đội lần lượt rời sân khấu, di chuyển về buồng thi đấu cách âm riêng, chuẩn bị cho trận đấu chính thức sắp diễn ra.

Màn hình LED khổng lồ chuyển sang hiển thị giao diện đếm ngược, khiến cả nhà thi đấu càng thêm phần hồi hộp. Nguyễn Tấn Minh ngồi thẳng lưng, hai tay siết chặt đặt trên đùi, mắt không rời khỏi màn hình đang chiếu cận cảnh các tuyển thủ ổn định vị trí trong buồng thi đấu. Lâm Hạo Thần liếc sang, bật cười trêu:

"Nhìn cậu còn căng hơn cả người sắp thi đấu kìa."

Tấn Minh không đáp, chỉ khẽ nuốt nước bọt, trong lòng thầm mong trận đấu sẽ diễn ra suôn sẻ.

Tiếng còi báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu vang lên. Cả hai đội bước vào giai đoạn chọn tướng đầy tính toán, mỗi lựa chọn đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Giai đoạn đầu trận đấu diễn ra khá thận trọng, cả hai bên đều tập trung phát triển kinh tế, hạn chế giao tranh sớm. Nhưng đến phút thứ mười lăm, một pha giao tranh nhỏ bất ngờ nổ ra ở đường giữa khi Lục Cảnh Thừa xuất hiện gank hỗ trợ đồng đội, tạo thế hai đánh một đầy áp lực. Khán đài Nova lập tức reo hò phấn khích.

Nhưng ngay khi tình huống tưởng chừng đã ngã ngũ, Thanh Huỳnh từ đường trên bất ngờ xuất hiện hỗ trợ kịp thời, thực hiện một pha combo kỹ năng chuẩn xác đến từng khung hình, xoay chuyển hoàn toàn cục diện từ bất lợi sang có lợi cho ARES. Cả nhà thi đấu như bùng nổ trong tiếng reo hò tán thưởng.

"Đẹp quá, quá đẹp!" một khán giả gần đó hét lên.

"Đúng là Bùi Tri Viễn, xứng danh Bức Tường Bất Diệt!" một người khác gào theo.

Nguyễn Tấn Minh đứng bật dậy khỏi ghế lúc nào không hay, hai tay siết chặt đầy phấn khích, gào cổ vũ cùng hàng chục nghìn khán giả khác. Lâm Hạo Thần cũng đứng dậy theo, cả hai hòa mình vào không khí cuồng nhiệt chung.

Trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng, cả hai đội thay nhau chiếm ưu thế qua từng đợt giao tranh nhỏ lẻ. Đến phút hai mươi tám, một pha giao tranh tổng quy mô lớn nổ ra tại khu vực rồng nguyên tố, cả năm thành viên hai đội đều tham gia đối đầu quyết liệt. Lục Cảnh Thừa thể hiện kỹ năng xử lý ấn tượng khi liên tục né tránh những đòn tấn công nguy hiểm, đồng thời tung ra vài pha phản công sắc bén khiến ARES phải dè chừng. Nhưng khoảnh khắc quyết định lại đến từ Thanh Huỳnh, khi anh thực hiện thành công một pha khống chế diện rộng vô cùng chuẩn xác, mở đường cho cả đội tràn vào tiêu diệt gọn đội hình đối phương chỉ trong vài giây.

"WOAAAA!!!" cả nhà thi đấu như nổ tung.

Nguyễn Tấn Minh hét lên không kìm được:

"Thấy chưa Hạo Thần, đó chính là lý do tôi mê anh ấy suốt bao năm nay đó!"

Lâm Hạo Thần cười ngặt nghẽo, gào lại:

"Ừ ừ, biết rồi, khỏi phải giải thích thêm!"

ARES nhanh chóng tận dụng lợi thế hạ gục thành công con rồng nguyên tố cổ đại, mang lại sức mạnh vượt trội cho toàn đội trong giai đoạn tiếp theo. Trận đấu tiếp tục kéo dài với nhiều pha giao tranh gay cấn khác, nhưng nhờ lợi thế đã thiết lập được, ARES dần dần nới rộng khoảng cách với đối phương.

Đến phút ba mươi bảy, sau một loạt giao tranh liên tiếp khiến đội hình Nova suy yếu, ARES cuối cùng cũng thực hiện thành công đợt tấn công tổng lực vào căn cứ chính đối phương, chính thức khép lại trận đấu với chiến thắng thuộc về đội đương kim vô địch. Tiếng còi kết thúc vang lên, cả khán đài đồng loạt đứng dậy vỗ tay không ngớt, những lá cờ cổ vũ phất lên liên tục tạo thành biển màu sắc rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.

Nguyễn Tấn Minh cảm thấy sống mũi cay cay, không kìm được niềm xúc động. Lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến một trận đấu đỉnh cao đến vậy, và cảm giác ấy hoàn toàn khác biệt so với việc xem qua màn hình livestream ở nhà suốt bao năm qua.

"Này, khóc thật đấy à?" Lâm Hạo Thần vỗ vai bạn, cười trêu.

"Đâu có, chỉ là... hồi hộp quá thôi," Tấn Minh vội vàng lau khóe mắt, cười ngượng.

"Xúc động như thể chính cậu vừa vô địch vậy," Hạo Thần lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy ý cười.

Sau khi trận đấu kết thúc, ban tổ chức tổ chức một buổi họp báo ngắn tại khu vực hậu trường dành cho giới truyền thông. Trong lúc chờ thủ tục hoàn tất, khán giả bắt đầu lục tục ra về, nhưng không khí bàn tán về trận đấu vừa rồi vẫn tiếp tục lan tỏa khắp các lối ra.

Nguyễn Tấn Minh và Lâm Hạo Thần cũng chậm rãi di chuyển theo dòng người, trong lòng vẫn còn dư âm phấn khích. Trên đường ra, hai người tình cờ đi ngang khu vực dành cho người hâm mộ chờ gặp mặt tuyển thủ sau trận, nơi đã tập trung sẵn một đám đông không nhỏ.

"Này, hay là mình đứng đợi một lát xem sao?" Lâm Hạo Thần đề nghị, giọng đầy ẩn ý.

Tấn Minh liếc bạn một cái:

"Đợi để làm gì, chẳng lẽ định xin chữ ký cho tôi à?"

"Biết đâu được," Hạo Thần nhún vai cười, "nhìn mặt cậu lúc nãy là biết trong lòng đang mong lắm rồi."

Đúng lúc ấy, cửa hậu trường bật mở, các thành viên ARES lần lượt bước ra trong tiếng reo hò chào đón nồng nhiệt. Nguyễn Tấn Minh đứng từ xa quan sát, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao lớn của Thanh Huỳnh đang bước đi giữa đám đông, thỉnh thoảng dừng lại vẫy tay chào lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với người hâm mộ.

"Nhìn cái gì mà say sưa vậy," Lâm Hạo Thần chọc nhẹ vào cánh tay bạn.

"Có nhìn gì đâu," Tấn Minh vội quay đi, tai hơi ửng đỏ.

"Ừ, không nhìn gì mà mắt dán chặt cả phút không chớp," Hạo Thần cười khúc khích.

Một lúc sau, khi đám đông người hâm mộ đã dần giải tán, Thanh Huỳnh tình cờ đưa mắt nhìn về phía góc khuất nơi hai người đang đứng. Ánh mắt anh dừng lại nơi Nguyễn Tấn Minh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi quay đi tiếp tục di chuyển về phía xe của đội.

Chỉ là một ánh mắt lướt qua thoáng chốc, nhưng cũng đủ khiến tim Tấn Minh đập rộn lên một nhịp khó hiểu.

"Ơ? Vừa nãy hình như anh ấy nhìn cậu thật đấy," Lâm Hạo Thần nheo mắt, giọng đầy nghi hoặc.

"Chắc nhìn nhầm thôi," Tấn Minh cố tỏ ra bình thản, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên một chút.

"Ừ, nhìn nhầm," Hạo Thần cười gian, không tin lời bạn lấy một chữ, "để xem cậu còn giữ được cái vẻ "chỉ là hâm mộ thôi" đến bao giờ."

Hai người sánh vai rời khỏi nhà thi đấu giữa dòng người vẫn còn rôm rả bàn tán về trận đấu vừa qua, để lại phía sau một buổi tối khai mạc đầy ắp tiếng hò reo, ánh đèn sân khấu, và một khoảnh khắc ánh mắt ngắn ngủi mà cả hai người trong cuộc đều chưa ai dám thừa nhận nó có ý nghĩa gì.

Trong khi đó, ở khu vực hậu trường dành riêng cho báo chí, năm thành viên ARES lần lượt bước vào phòng họp báo, ngồi xuống dãy bàn dài phủ khăn xanh đậm in logo giải đấu. Ống kính máy ảnh của hàng chục phóng viên lập tức chĩa về phía họ, tiếng chớp đèn flash nháy liên hồi.

Một phóng viên đưa micro về phía Thanh Huỳnh, giọng đầy phấn khích:

"Xin chào đội trưởng Bùi Tri Viễn, xin hỏi cảm nghĩ của anh về pha xử lý mở khống chế diện rộng ở phút hai mươi tám, pha xử lý được xem là bước ngoặt của cả trận đấu?"

Thanh Huỳnh cầm micro, im lặng vài giây rồi đáp gọn:

"Đối phương hở sơ hở. Tôi chỉ tận dụng thôi."

Cả phòng họp báo bật cười nhẹ trước câu trả lời ngắn gọn đến mức cụt lủn ấy. Một phóng viên khác không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục hỏi:

"Vậy anh có điều gì muốn nói với Lục Cảnh Thừa của Nova không? Được biết cả hai vốn được xem là kỳ phùng địch thủ ở vị trí đối kháng."

Thanh Huỳnh liếc nhìn màn hình đang chiếu lại pha giao tranh cuối trận, khẽ nhếch môi:

"Lần sau đến sớm hơn."

Câu trả lời ngắn nhưng đầy hàm ý khiến cả phòng họp báo ồ lên thích thú, tiếng cười rộ lên khắp nơi. Tinh Dã ngồi bên cạnh không nhịn được, ghé sát micro của mình xen vào:

"Đội trưởng tôi ý là, lần sau đừng để bị bắt bài dễ vậy nữa."

Huyền Dật gật gù phụ họa:

"Đúng đó, hôm nay Nova chơi khá hay, nhưng vẫn còn non lắm."

Bạch Hạo Nhiên chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu trước độ "lầy" của hai đồng đội, còn Lương Thiên Mặc thì đưa tay xoa cằm, góp một câu điềm tĩnh hơn:

"Trận đấu hôm nay Nova cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với mùa trước. Chúng tôi không thể chủ quan được."

Buổi họp báo tiếp tục kéo dài thêm mười lăm phút với nhiều câu hỏi xoay quanh chiến thuật, phong độ cá nhân và mục tiêu của đội trong suốt mùa giải. Đến cuối buổi, một phóng viên trẻ giơ tay hỏi thêm một câu ngoài lề:

"Được biết đội vừa có thêm một tuyển thủ dự bị mới gia nhập, không biết đội trưởng đánh giá thế nào về cậu ấy?"

Cả phòng họp báo chợt im lặng chờ đợi. Thanh Huỳnh khẽ nhíu mày một lúc, như đang cân nhắc câu trả lời, rồi chậm rãi đáp:

"Còn non. Nhưng chăm."

Chỉ vậy thôi, nhưng đủ khiến vài phóng viên ghi chép vội vàng, có người còn thì thầm bàn tán rằng đây là lần hiếm hoi đội trưởng ARES chịu nhận xét công khai về một cái tên còn chưa từng xuất hiện chính thức trên sân đấu.

Buổi họp báo kết thúc, cả đội lần lượt rời khỏi phòng, bước ra ngoài hành lang nơi chiếc xe đưa đón đã chờ sẵn. Trên xe, Tinh Dã ngồi cạnh cửa sổ, cởi phăng chiếc áo khoác đồng phục vắt lên vai, quay sang trêu chọc:

"Đội trưởng, ai vậy? Còn non nhưng chăm là ai đó?"

Thanh Huỳnh không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn đường lướt qua phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm.

Huyền Dật cười hì hì, chen vào:

"Chắc là cái cậu Mid dự bị mới vào đó chứ ai. Dạo này em thấy đội trưởng hay để ý cậu ta lắm."

"Để ý gì đâu," Thanh Huỳnh đáp gọn, giọng vẫn lạnh như thường lệ, "chỉ là thấy cậu ta luyện tập chăm hơn vài người trong xe này thôi."

Câu nói ấy khiến Tinh Dã lập tức kêu oai oái:

"Ơ hay, sao tự nhiên lại mỉa mai em vậy trời!"

Cả xe bật cười rôm rả, không khí thoải mái hẳn sau một ngày dài căng thẳng thi đấu. Lương Thiên Mặc ngồi ở hàng ghế sau cùng, lặng lẽ mở điện thoại lướt qua các bình luận trên mạng xã hội, khẽ huýt sáo:

"Ồ, hôm nay trận đấu lên top xu hướng rồi này. Cả cái câu 'lần sau đến sớm hơn' của đội trưởng cũng đang được share khắp nơi."

"Thấy chưa," Huyền Dật vỗ vai Thanh Huỳnh, "đội trưởng giờ không chỉ là chiến thần trên sân đấu, còn là cao thủ chọc ngoáy đối thủ bằng lời nói nữa."

Thanh Huỳnh chỉ hừ nhẹ, không đáp lại, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút không dễ nhận ra.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường về gaming house, đèn thành phố lướt qua từng khung cửa sổ. Bên ngoài, đường phố vẫn còn tấp nập người qua lại, nhiều nhóm khán giả sau khi rời nhà thi đấu vẫn đứng túm tụm bàn tán sôi nổi về trận đấu vừa chứng kiến, tiếng cười nói xen lẫn tiếng còi xe tạo nên một bức tranh náo nhiệt của một đêm khai mạc mùa giải đáng nhớ.

Về đến gaming house, cả đội lục tục xuống xe, ai nấy đều có phần mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng nhưng trong lòng vẫn còn dư âm phấn khích của chiến thắng đầu mùa. Chú Dương, quản lý đội, đã chờ sẵn ở phòng khách với một bàn đồ ăn nhẹ được chuẩn bị chu đáo để mừng chiến thắng.

"Mọi người vào ăn chút gì đi, hôm nay đá hay lắm," chú Dương cười tươi, vỗ vai từng người khi họ bước vào.

Tinh Dã reo lên sung sướng, ba chân bốn cẳng chạy đến bàn ăn:

"Có gà rán không chú? Con đói muốn xỉu luôn rồi!"

"Có đủ hết, ăn thoải mái," chú Dương cười, ánh mắt hiền hậu nhìn đám nhóc đang xúm lại quanh bàn ăn.

Huyền Dật vừa ăn vừa mở điện thoại, đột nhiên reo lên:

"Ơ, mọi người xem này, có video của khán giả quay lại đoạn đội trưởng bấm nút chào khán giả kìa, đang viral dữ lắm."

Cả đám xúm lại xem qua vai Huyền Dật, tiếng cười nói rôm rả vang khắp phòng khách. Thanh Huỳnh chỉ liếc qua một cái rồi lặng lẽ đi về phía cầu thang, định lên phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.

Đi ngang qua phòng khách, ánh mắt anh vô tình lướt qua khung cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy sân sau nhỏ của gaming house. Dưới ánh đèn vàng nhạt, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá, tay cầm điện thoại, có vẻ như đang xem lại điều gì đó rất chăm chú.

Thanh Huỳnh dừng bước một lúc, rồi đổi hướng, bước ra phía cửa sau thay vì lên cầu thang như dự định ban đầu.

Nguyễn Tấn Minh đang ngồi xem đi xem lại đoạn video ghi lại pha xử lý khống chế diện rộng của Thanh Huỳnh ở phút hai mươi tám, gương mặt lộ rõ vẻ say mê không giấu giếm. Cậu lẩm bẩm một mình:

"Đẹp thật... làm sao có thể tính toán chuẩn đến từng khung hình như vậy được nhỉ..."

"Tính nhiều rồi thì quen tay thôi."

Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên phía sau khiến Tấn Minh giật bắn mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Cậu quay phắt lại, thấy Thanh Huỳnh đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình điện thoại cậu đang cầm.

"A... anh Huỳnh," Tấn Minh lúng túng vội tắt màn hình, mặt hơi nóng lên, "tôi... tôi chỉ đang xem lại trận đấu thôi."

Thanh Huỳnh bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, giọng vẫn bình thản như thường lệ:

"Xem để làm gì?"

"Học hỏi chứ sao," Tấn Minh đáp, cố lấy lại bình tĩnh, "pha xử lý vừa rồi của anh đỉnh quá, tôi muốn xem lại cách tính thời điểm ra chiêu."

Thanh Huỳnh im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay ra:

"Đưa đây."

Tấn Minh ngơ ngác đưa điện thoại cho anh. Thanh Huỳnh cầm lấy, tua lại đoạn video, rồi chỉ vào một khung hình cụ thể:

"Thấy chỗ này không? Đối phương vừa dùng xong kỹ năng né, còn hai giây hồi chiêu. Tôi tính đúng lúc đó để ra tay."

"Ồ..." Tấn Minh chăm chú nhìn theo, "vậy là phải nhớ chính xác thời gian hồi chiêu của từng kỹ năng đối phương à?"

"Không chỉ nhớ," Thanh Huỳnh đáp, "còn phải đoán được tâm lý đối phương sẽ làm gì tiếp theo."

Cuộc trò chuyện dần trở nên tự nhiên hơn, từ những phân tích chuyên môn ban đầu dần chuyển sang những câu hỏi cá nhân hơn. Tấn Minh, được đà, mạnh dạn hỏi thêm:

"Vậy anh luyện tập bao lâu mỗi ngày để đạt được trình độ như vậy?"

"Tám tiếng. Có hôm hơn," Thanh Huỳnh đáp gọn.

"Trời, nhiều vậy sao?" Tấn Minh trợn tròn mắt.

"Cậu nghĩ vị trí đường trên mạnh nhất giải đấu tự nhiên mà có à?" Thanh Huỳnh liếc cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

Tấn Minh cười ngượng:

"Không phải, chỉ là... nghe con số đó thấy hơi choáng thôi."

Hai người tiếp tục ngồi trò chuyện dưới ánh đèn vàng nhạt của sân sau, tiếng côn trùng kêu rả rích hòa lẫn tiếng cười nói xa xa vọng lại từ phòng khách nơi các thành viên khác vẫn đang tụ tập ăn mừng chiến thắng. Đến một lúc, Tấn Minh bất chợt hỏi, giọng có phần ngập ngừng:

"Anh Huỳnh này... lúc nãy ở khu vực hậu trường, anh có... có nhìn thấy tôi đứng đó không?"

Thanh Huỳnh khựng lại một chút, rồi đáp, giọng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt quen thuộc:

"Thấy."

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng khiến tim Tấn Minh đập nhanh hơn hẳn. Cậu cố giữ giọng bình thản:

"Vậy à... tôi tưởng anh không để ý."

"Cậu đứng đó cả buổi, không để ý sao được," Thanh Huỳnh đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên có phần yên tĩnh khác thường. Tấn Minh cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo, còn Thanh Huỳnh thì vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang có chút bối rối của cậu.

Một lúc sau, Thanh Huỳnh đứng dậy, phủi nhẹ quần rồi nói:

"Khuya rồi. Vào ngủ đi. Mai còn tập."

"Vâng," Tấn Minh vội đứng dậy theo, "cảm ơn anh đã chỉ tôi mấy điều lúc nãy."

Thanh Huỳnh gật đầu, quay người định bước đi, nhưng đi được vài bước lại dừng lại, không quay đầu, chỉ buông một câu nhẹ như gió thoảng:

"Lần sau đứng xem từ hậu trường thì đứng gần hơn chút. Đứng xa vậy khó thấy."

Nói xong, anh bước nhanh vào trong, để lại Tấn Minh đứng sững tại chỗ, mất mấy giây mới hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy. Cậu che miệng, cố nén một tiếng cười khe khẽ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, nhìn theo bóng lưng cao lớn đang khuất dần sau cánh cửa kính, ánh đèn vàng nhạt của sân sau vẫn lặng lẽ soi rọi xuống một buổi tối khai mạc mùa giải đầy ắp những điều đáng nhớ.

Tấn Minh đứng thêm một lúc ngoài sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh vài vì sao hiếm hoi còn sót lại giữa ánh đèn thành phố, lòng vẫn còn ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên. Cậu lấy điện thoại ra, định nhắn tin khoe với Lâm Hạo Thần về cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng gõ được vài chữ lại xóa đi, cảm thấy có gì đó là lạ khi phải diễn tả thành lời. Cuối cùng cậu chỉ nhét điện thoại vào túi, khẽ mỉm cười một mình rồi quay vào nhà.

Bước vào phòng khách, không khí vẫn còn rôm rả tiếng cười nói của mấy thành viên còn thức. Tinh Dã đang nằm vắt vẻo trên sofa, tay cầm điều khiển tivi bấm lia lịa tìm kênh, thấy Tấn Minh bước vào liền ngồi bật dậy, vẫy tay gọi:

"Ê, Mid mới! Lại đây, có muốn xem lại trận đấu không, tụi tôi đang xem góc quay của đài truyền hình đây, đẹp hơn hẳn góc quay livestream."

Tấn Minh hơi bất ngờ vì được gọi, nhưng cũng vui vẻ bước đến ngồi xuống cạnh:

"Được chứ, cho tôi xem với."

Huyền Dật ngồi ở ghế bên cạnh, liếc qua Tấn Minh một cái đầy ý cười:

"Ơ, mặt cậu đỏ vậy, vừa đi đâu về mà trông phấn khích thế?"

Tấn Minh giật mình, vội đưa tay sờ má:

"Đâu có, chắc do trời lạnh thôi."

"Trời lạnh gì, nãy giờ trong nhà bật máy sưởi mà," Tinh Dã nheo mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc, "hay là vừa gặp ma ngoài sân sau?"

"Không có gì đâu," Tấn Minh cười trừ, cố lái sang chuyện khác, "à, lúc nãy đội trưởng nói với tôi vài điều về cách tính thời gian hồi chiêu, hay lắm."

Nghe vậy, Huyền Dật và Tinh Dã nhìn nhau một cái đầy ẩn ý, rồi đồng loạt cười khúc khích. Tinh Dã chống cằm, giọng đầy trêu chọc:

"Ồ, hóa ra là đi tám chuyện với đội trưởng à? Thảo nào mặt đỏ như gấc."

"Không phải tám chuyện, là học hỏi chuyên môn," Tấn Minh vội thanh minh, tai đã bắt đầu nóng ran.

"Ừ, học hỏi chuyên môn," Huyền Dật cười gian, gõ nhẹ lên vai cậu, "học hỏi mà mặt đỏ bừng vậy à, cậu qua mặt được ai chứ."

Tấn Minh không biết đáp lại thế nào, đành cúi đầu giả vờ chăm chú xem lại đoạn video trên tivi, cố lờ đi ánh mắt trêu chọc của hai người đồng đội. Đúng lúc ấy, Bạch Hạo Nhiên từ trong bếp bước ra, tay bưng một khay nước trái cây, thấy không khí có phần rôm rả liền hỏi:

"Chuyện gì mà vui vậy?"

"Không có gì," Tấn Minh nhanh miệng đáp trước, sợ hai người kia lại tiếp tục trêu chọc.

Bạch Hạo Nhiên chỉ mỉm cười, đặt khay nước xuống bàn, không hỏi thêm gì nữa mà quay sang góp chuyện về trận đấu ban ngày, phân tích lại vài điểm chiến thuật mà đội có thể cải thiện trong những trận tiếp theo. Không khí phòng khách dần chuyển sang bàn luận chuyên môn nghiêm túc hơn, Tấn Minh cũng dần thoát khỏi tình huống ngượng ngùng lúc nãy, chăm chú lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm quý báu từ các đàn anh trong đội.

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm gần một tiếng đồng hồ nữa mới kết thúc, khi chú Dương từ trên lầu đi xuống, nhắc nhở mọi người đã khuya lắm rồi, nên đi ngủ sớm để giữ sức cho buổi tập ngày mai. Cả nhóm lục tục đứng dậy, chào nhau rồi ai về phòng nấy.

Tấn Minh nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói cuối cùng của Thanh Huỳnh ngoài sân sau. Cậu lấy điện thoại ra, mở lại đoạn video trận đấu ban chiều, tua đến đúng khung hình pha xử lý khống chế diện rộng, ngắm nhìn một lúc lâu rồi mới khẽ mỉm cười, đặt điện thoại lên bàn đầu giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ với một tâm trạng nhẹ nhõm hiếm có.

Sáng hôm sau, buổi tập của cả đội bắt đầu đúng giờ như thường lệ. Tấn Minh đến sớm hơn mọi ngày, ngồi vào vị trí luyện tập của mình từ trước bảy giờ ba mươi, tranh thủ ôn lại vài điểm mà Thanh Huỳnh đã chỉ dẫn tối qua. Đến đúng tám giờ, cửa phòng tập mở ra, các thành viên khác lần lượt bước vào, cuối cùng là Thanh Huỳnh, dáng vẻ vẫn ung dung như mọi khi, tay cầm một cốc cà phê đen.

Đi ngang qua chỗ Tấn Minh, anh dừng lại một chút, liếc nhìn màn hình cậu đang luyện tập:

"Đến sớm vậy?"

"Vâng, tranh thủ ôn lại mấy điều anh chỉ tối qua," Tấn Minh ngước lên đáp, giọng có chút hào hứng.

Thanh Huỳnh gật đầu, không nói thêm gì, chỉ đặt cốc cà phê xuống bàn bên cạnh rồi ngồi vào vị trí của mình. Buổi tập hôm đó diễn ra với cường độ cao hơn thường lệ, huấn luyện viên trưởng liên tục đưa ra các tình huống giả định phức tạp để cả đội luyện tập phối hợp, đặc biệt tập trung vào những điểm yếu đã bộc lộ trong trận đấu ngày hôm qua dù đội đã giành chiến thắng.

Trong một tình huống luyện tập đối kháng nội bộ, Tấn Minh được xếp đối đầu trực tiếp với Thanh Huỳnh ở vị trí đường giữa, một cơ hội hiếm hoi để cậu thử sức với chính người mà mình ngưỡng mộ nhất. Ván đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu, Tấn Minh cố gắng vận dụng những gì vừa học được tối qua, tính toán thời điểm ra chiêu sao cho chuẩn xác nhất có thể.

Đến phút thứ mười, cậu bất ngờ tìm được cơ hội, thực hiện thành công một pha xử lý né tránh kỹ năng của Thanh Huỳnh trong gang tấc, khiến cả phòng tập ồ lên đầy bất ngờ. Tinh Dã đang đứng xem từ xa hét lớn:

"Ơ, né được luôn à? Không ngờ đấy nhé!"

Huyền Dật cũng gật gù tán thưởng:

"Khá đấy, học một đêm mà áp dụng được liền."

Thanh Huỳnh trên màn hình của mình khẽ nhíu mày, không nói gì, nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, tung ra một loạt kỹ năng phối hợp khác khiến Tấn Minh không kịp trở tay, nhanh chóng giành lại thế chủ động trong ván đấu. Kết thúc ván đấu, Thanh Huỳnh vẫn giành chiến thắng, nhưng khoảng cách điểm số lần này sít sao hơn hẳn so với những lần luyện tập trước đó.

Sau khi ván đấu kết thúc, huấn luyện viên trưởng gật gù hài lòng, nhận xét:

"Tiến bộ rõ rệt đấy, Tấn Minh. Cứ giữ đà này."

Tấn Minh cười tươi, trong lòng tràn đầy sự phấn khích:

"Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hơn nữa."

Thanh Huỳnh tháo tai nghe ra, liếc nhìn Tấn Minh một cái, giọng vẫn lạnh nhạt như thường lệ nhưng có phần dịu hơn:

"Pha né lúc nãy không tệ. Nhưng phản ứng sau đó chậm quá nửa giây."

"Em biết, em sẽ luyện thêm," Tấn Minh gật đầu, không hề tỏ ra nản lòng trước lời nhận xét thẳng thắn ấy, ngược lại còn có phần vui mừng vì được chính Thanh Huỳnh chỉ ra điểm yếu cụ thể.

Buổi tập kết thúc vào giữa trưa, cả đội cùng nhau dùng bữa trưa tại phòng ăn chung của gaming house. Trong bữa ăn, Tinh Dã vẫn không quên đem chuyện tối qua ra trêu chọc:

"Này Tấn Minh, tối qua cậu với đội trưởng nói chuyện gì mà lâu vậy? Tôi thấy đèn sân sau sáng cả tiếng đồng hồ đó."

Tấn Minh suýt sặc miếng cơm đang ăn, vội vàng uống nước rồi đáp:

"Có... có gì đâu, chỉ là học hỏi thêm về chuyên môn thôi mà."

"Ừ, chuyên môn," Huyền Dật cười khúc khích, liếc sang Thanh Huỳnh đang ngồi cuối bàn ăn trong im lặng, "đội trưởng, anh cũng công nhận là chỉ nói chuyện chuyên môn đúng không?"

Thanh Huỳnh chậm rãi đưa đũa gắp thức ăn, không ngẩng đầu lên, chỉ đáp gọn:

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến cả bàn ăn không nhịn được cười, riêng Tấn Minh thì mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống bát cơm của mình, không dám ngẩng lên nhìn ai. Chú Dương ngồi đầu bàn chỉ mỉm cười hiền hậu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ như đã nhận ra điều gì đó thú vị đang dần nảy nở giữa hai người trẻ tuổi trong đội mình.

Buổi chiều, sau giờ nghỉ trưa, cả đội tiếp tục có một buổi họp ngắn để tổng kết lại trận đấu ngày hôm qua và lên kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo trong lịch thi đấu vòng bảng. Huấn luyện viên trưởng chiếu lại một số đoạn phân tích từ đội ngũ hậu cần, chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy và những điểm yếu cần khắc phục trước khi đối đầu với đội tuyển tiếp theo trong danh sách thi đấu.

Trong lúc họp, có một khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt của Thanh Huỳnh và Tấn Minh vô tình chạm nhau qua khoảng cách chiếc bàn họp dài. Cả hai đều nhanh chóng quay đi, nhưng dường như không ai trong hai người thực sự để tâm đến những gì đang được trình bày trên màn hình trong vài giây ngắn ngủi đó.

Kết thúc buổi họp, mọi người lần lượt rời phòng, riêng Tấn Minh nán lại thu dọn vài tài liệu ghi chép của mình. Khi cậu chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Thanh Huỳnh bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa, tựa vai vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực.

"Tối nay rảnh không?" anh hỏi thẳng, không vòng vo.

Tấn Minh khựng lại, tim đập nhanh hơn hẳn:

"Dạ... rảnh. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Luyện tập thêm," Thanh Huỳnh đáp gọn, "chỗ hồi nãy cậu phản ứng chậm, tối nay sửa cho xong."

"À, vâng, được ạ," Tấn Minh gật đầu, cố giấu đi niềm vui đang len lỏi trong lòng, dù trong đầu vẫn thầm thắc mắc liệu lời mời này có đơn thuần chỉ là để luyện tập hay không.

Thanh Huỳnh gật đầu, quay người bước đi, nhưng đi được vài bước lại dừng lại, ngoái đầu nhìn cậu một cái, khóe môi khẽ nhếch lên một chút hiếm hoi:

"Lần này nhớ mang theo bình nước của cậu. Đừng để bị ai lấy mất nữa."

Câu nói ấy khiến Tấn Minh sững người mất vài giây trước khi bật cười thành tiếng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn đang khuất dần sau hành lang, trong lòng thầm nghĩ rằng có lẽ, câu chuyện giữa mình và người đàn ông lạnh lùng ấy sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa đang chờ đợi phía trước, không chỉ dừng lại ở một mối quan hệ đồng đội đơn thuần như những gì cậu từng nghĩ khi mới đặt chân vào gaming house này.

—Hết Chương 3—

💬 Bình luận