🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Chư Thiên Tẫn Hỏa

Ch.5: Khói tro

~7 phút đọc · 1216 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nắm đất đầu tiên rơi xuống nắp quan tài. Tiếng vỗ trầm, ngắn; rồi đất cứ thế phủ lên, hết một xẻng lại một xẻng, đến khi tấm gỗ tùng mất hút trong lòng đất.
Lục Trần đứng ở mé huyệt, tay phải giấu trong tay áo. Phu khiêng thay nhau đắp, đất ướt bết vào đế giày. Lão Mạnh đứng bên tấm bia gỗ tạm, tay ba nén hương, khấn hai câu ngắn rồi cắm xuống đất mới. Đất thành một cái gò thấp, lão trả tiền công, quay lại:
— Về đi. Chiều nay ta có việc phía tây, ngươi trông phòng tang.
Hắn gật đầu. Người chết vô danh chôn đất chung, không ai nhận, không ai viếng; khói hương cháy hết là xong. Hắn đi về phía đông — không phải về phòng tang.
Trời âm u như muốn mưa mà chưa mưa. Phố xá vẫn sống cái nhịp của nó: hiệu hương xếp giấy vàng ra bậc cửa, hàng bánh bốc hơi, mùi cơm chiên lẫn mùi đất ướt sau mấy ngày mưa. Mảnh giấy gấp tư trong áo dính vào da; hắn không chạm, chỉ bước đều qua mặt phố.
Quán trọ phía đông nằm ngay chỗ rẽ vào bến cũ. Tôn Kế Tài đứng trước cửa, quạt nan trong tay, hơi nâng cằm nhìn con đường vắng. Trông thấy hắn, lão khẽ nhướng mày, rồi cười:
— Tiểu Trần? Hôm nay không bận à?
— Hạ huyệt xong rồi.
— À. — Lão Tôn gật gù, phe phẩy hai cái. — Xác trôi hôm nọ đấy à? Ba bốn hôm rồi, cứ tưởng có người nhận.
— Không ai nhận. Chôn đất chung.
Lão Tôn gật thêm một cái, không nói gì. Khoảng im kéo ra dài hơn mức cần thiết; con quạt ngừng giữa chừng. Lục Trần đứng trên bậc cửa, nhìn vào trong quán — gian dưới tối, vắng khách, chỉ có mùi cơm từ bếp sau bốc ra.
— Xác trôi dạt vào bến cũ, cách quý quán không xa. — Hắn nói, giọng bình thản như chỉ thuận miệng hỏi chuyện. — Mấy ngày nay trong quán có khách lạ nào ra vào khác thường không? Nếu có người rời đi mà chẳng ai hay, biết đâu lại liên quan tới thân phận người chết.
Con quạt khựng lại một nhịp, rồi lại phe phẩy:
— Khách trọ thì có. — Lão quay đầu nhìn vào trong, giọng nhạt đi. — Mà ai nhớ nổi mặt mũi từng người. Đi sớm về tối, trả tiền là đi, có mấy ai chào hỏi nhau.
— Vậy cho ta xem sổ trọ một chút được chứ? Ta muốn so lại xem có ai trùng với người chết hay không.
Con quạt dừng hẳn. Tôn Kế Tài nhìn hắn một lát — cái nhìn dừng lâu hơn một câu chào. Rồi lão cười:
— Sổ có gì mà xem. Vào đi.
Gian trong tối hơn hẳn ngoài phố. Quyển sổ trọ bìa vải xanh, bốn góc đã quăn, nằm trên quầy cạnh một đĩa dầu nhỏ. Lão Tôn lật cho hắn xem; mực nhoè vài chỗ vì ẩm, chữ viết vội. Đến giữa quyển:
Trịnh Phong. Phòng nhì. Trả trước bảy đêm.
Ngày đến ghi rõ. Bên cạnh, một dòng chữ thêm vào sau, nhạt hơn: đêm mồng sáu, để chìa trên quầy.
Đêm mồng sáu — đêm trước hôm xác trôi vào bãi lau.
— Khách này trả trước bảy đêm, mà đi sớm thế?
— Ừ. — Lão Tôn nhìn vào quyển sổ, giọng bình thản. — Sáng ra ta thấy chìa để trên quầy, phòng dọn sạch, biết hắn đi rồi. Ở có bốn đêm, còn dư ba đêm tiền, cũng chẳng thèm đòi lại.
— Có ai thấy hắn đi không?
— Đêm ấy tiểu tử trực quầy ngủ gật. — Lão Tôn hất cằm về phía bếp. — Ngươi cứ hỏi nó.
Đứa bé ngồi chùm hễm ngoài bếp giật mình, lắc đầu:
— Cháu ngủ trên quầy. Sáng dậy thấy chìa để đó, chứ không thấy ai ra cửa. Sáng ra quét phòng, giường xếp gọn, chăn gấp tinh tươm, không có hành lý.
Lục Trần không hỏi thêm. Hắn lật lại, tìm dòng nhập trọ của Trịnh Phong: ngày đến, phòng nhì, trả trước bảy đêm. Không nghề nghiệp, không quê quán, chỉ một cái tên — tên trong sổ là do khách tự khai, có thể là thật, cũng có thể là bịa. Nhưng có một thứ khiến hắn dừng lại: người ở bốn đêm, không ai trong quán nhớ nổi mặt.
— Người này trông thế nào?
Tôn Kế Tài xua tay:
— Ta không để ý. Khách đến là giao chìa, ai mà ngó mặt.
— Thằng nhỏ thì sao?
— Cháu... — Đứa bé dụi mắt, cố nhớ. — Đêm hắn đến cũng khuya, đứng ngoài bậc cửa, không bước hẳn vào. Cháu chỉ thấy tay hắn đưa tiền rồi cầm chìa. Mặt thì tối, không nhìn rõ.
Lục Trần đứng im một lát. Gian quán âm tối, khói bếp từ phía sau len ra, quấn vào quầng sáng nhợt ngoài cửa. Một người ở trọ bốn đêm, tiền trả đủ, nửa đêm rời đi mà không ai từng nhìn rõ mặt — giống như một đoạn chuyện đã bị ai đó cố tình xé mất một khúc.
Hắn ra khỏi quán, đi dọc phố đông, hỏi vài hàng quán: bà bán rau, lão bán than, người đẩy xe ngựa đứng hút thuốc ở góc phố. Không ai nhận là quen, nhưng mỗi người góp một mảnh:
— Có. Mấy hôm trước thấy một người áo vải chàm đi về phía bến. Đứng tuổi rồi mà chân không mang giày, ta còn để ý.
— Trạc bốn mươi. Khóe miệng nhếch lên, tưởng cười mà không phải cười, trông rợn.
— Người không to, mà lúc đi nghe tiếng bước nặng trịch.
Hắn ghép từng mảnh lại: trạc bốn mươi, áo chàm, không giày, khóe miệng nhếch, thân không to mà nặng. Một tấm chân dung ghép từ những lời kể không hẹn mà khớp — khớp với người hắn đã rửa mặt ba lượt, đã đặt vào quan tài gỗ tùng, sáng nay vừa chôn xuống gò đất thấp phía đông.
Rồi bà bán rau, khi hắn sắp đi, chợt nhớ ra:
— Mà khoan. Cái tên ngươi vừa hỏi ấy... Trịnh Phong? Hình như ta từng thấy cái tên ấy khắc trên một tấm bia. Hồi còn trẻ, ta hay ra phía tây thành chơi. Khu nghĩa địa bỏ hoang dưới chân núi đen ấy, mấy tấm bia đá cũ mèm, rêu phủ kín. Có một tấm khắc đúng hai chữ Trịnh Phong. — Bà lắc đầu. — Chắc ta nhớ nhầm. Bao nhiêu năm rồi.
Lục Trần đứng lại giữa phố. Trời vẫn âm u; khói bếp từ mấy nóc nhà bốc lên, màu tro, đứng yên trong không khí ẩm.
Hắn chưa từng nghe cái tên ấy trước hôm nay. Chỉ trong một ngày, nó xuất hiện hai lần: một lần trong sổ trọ, một lần trên một tấm bia cũ phủ rêu ở nơi hắn chưa từng đặt chân tới.
Phía tây, dãy núi đen dựng một vệt mờ sau mái ngói.

💬 Bình luận (0)