Hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ về những võ sư hắn vừa được chứng kiến, và con đường nào hắn nên chọn để thực hiện ước mơ phi thực tế của mình, thì bỗng một giọng nói cất lên từ nhà trong: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào ăn cơm đi! Hôm nay mẹ làm cá kho mà con thích đó." Hắn bừng tỉnh, vội đáp: "Dạ, con vào ngay đây mẹ."
Vừa ngồi vào bàn, tay còn đang cầm bát cơm chưa kịp xới, ba hắn đột ngột lên tiếng: "Con muốn học võ à?"
Trần Minh giật mình một cái rồi đáp: "Vâng, con muốn học." Hắn biết ba hắn là người ít nói nhưng cực kỳ sắc sảo, tỉ mỉ. Ngay từ lúc hắn ngẩn người nhìn màn hình tivi, ông đã đọc được ý định của hắn rồi.
Và ba cũng biết rõ ước mơ của hắn — trường sinh bất tử.
Trần Hà chậm rãi nói: "Gần trường của con có một số võ quán dạy nhiều môn võ thuật. Ta sẽ dẫn con đến đăng ký, nhưng con phải đảm bảo không để thành tích học tập ở trường bị sa sút. Được không?"
Trần Minh không chút do dự: "Vâng ba."
Nghe hắn đồng ý, ông gật đầu rồi cúi xuống ăn cơm. Nhưng trong đầu ông lại đang nghĩ: "Thằng con này cái gì cũng giỏi, vậy mà suy nghĩ lại chưa thấu đáo."
Ông biết con trai mình là thiên tài, nhưng chính vì cái đầu ấy cứ miên man với những điều viển vông mà thành tích học tập mới bị bỏ bê. Không những vậy, ông còn biết trần Minh không đơn giản là thông minh — hắn như một cái máy tính sống.
Có một lần, khoảng mười năm trước, ông vô tình thấy trần Minh đang vẽ gì đó ngoài sân. Tò mò lại gần xem, ông không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra con trai mình — mới bảy tuổi — đang tự mình chứng minh các bài toán hình học không gian, tọa độ, tích phân vi phân và các phép tính bậc cao khác trên nền đất.
"Làm sao một đứa bé bảy tuổi lại có thể biết những thứ này?" Ông không dám tin. Ban đầu ông nghĩ có thể con mình chỉ nhìn thấy ở đâu đó rồi nhớ lại. Nhưng để chắc chắn, ông quyết định thử.
"Con có biết thuyết tương đối không?" ông hỏi.
"Có ạ," Trần Minh đáp.
"Vậy thì giải thích cho ba nghe nào."
Hắn bắt đầu: "Thuyết tương đối là một trong những lý thuyết nền tảng của vật lý hiện đại, do Albert Einstein đề xuất. Nó gồm hai phần: Thuyết tương đối hẹp năm 1905 và Thuyết tương đối rộng năm 1915. Thuyết tương đối hẹp dựa trên hai tiên đề — một là các định luật vật lý có dạng như nhau trong mọi hệ quy chiếu quán tính, hai là tốc độ ánh sáng trong chân không luôn là c = 299.792.458 m/s, không phụ thuộc vào chuyển động của nguồn sáng hay người quan sát. Còn thuyết tương đối rộng mở rộng ra bằng cách đưa lực hấp dẫn vào dưới dạng hình học không-thời gian bị uốn cong. Lý thuyết này đã được kiểm chứng qua nhiều thí nghiệm và quan sát thực tế, mở ra những hướng nghiên cứu mới như lỗ đen, vũ trụ giãn nở và sóng hấp dẫn."
Trần Hà ngồi lặng.
Trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ: "Đây thật sự là con mình không? Sao nó lại giống máy tính đến vậy?"
Không tin vào tai mình, ông tiếp tục hỏi thêm về thiên văn học, các đại lượng vật lý, lịch sử, văn hóa, triết học. Nhưng lần nào Trần Minh cũng trả lời trôi chảy, rõ ràng, như đọc từ một cuốn sách nào đó trong đầu.
Ông không vui mừng — ông sợ. Bởi những kiến thức ấy không phải thứ một đứa trẻ có thể tự hấp thụ mà không có nền tảng, không có người dẫn dắt. Đó là kiến thức chuyên sâu của người trưởng thành, phải được xây dựng từng bước qua nhiều năm học hành, tiếp thu có hệ thống. Vậy mà con ông chỉ "đọc sách trong thư viện" mà biết hết.
"Con học những thứ này ở đâu?" ông hỏi thẳng, giọng nghiêm nghị.
"Con học ở thư viện gần nhà mình ạ. Chị Hoa gần nhà dẫn con đi, trong đó có nhiều thứ hay lắm."
Ông không tin. Nhưng ông cũng biết — nếu để người ngoài biết được điều này, đặc biệt là những nhà khoa học hay những kẻ có mưu đồ — thì con ông sẽ gặp nguy hiểm. Thế giới này không bình đẳng, cũng không công bằng. Kẻ có quyền có thể bẻ cong luật pháp, dùng tiền xóa tội, dùng thế lực để làm điều họ muốn. Và cuối cùng chỉ cần một câu "tôi là công dân tốt" là xong.
Ông nhớ đến câu chuyện của một vị giáo sư văn học mà ông từng nghe kể — con gái ông ấy bị một tên thiếu gia ăn chơi hãm hại, vậy mà tòa lại phán vô tội. Vị giáo sư đứng trước tòa, giọng bình thản mà cay đắng: "Công lý bị bẻ cong trước quyền lực. Kẻ có quyền phạm tội thì gọi là 'lỡ dại', còn dân thường mắc lỗi thì thành 'tội ác'. Ở đây không có phiên tòa — chỉ có một vở kịch mà kẻ giàu là đạo diễn, quan tòa là diễn viên, và nạn nhân là trò tiêu khiển."
Trên đời này, kẻ muốn phá vỡ luật lệ của kẻ mạnh thường đã chết không kèn không trống từ lâu rồi. Chỉ có kẻ biết thời thế, sống phù hợp với pháp tắc của môi trường mình đang đứng mới tồn tại được.
Ông quay sang Trần Minh, giọng nhẹ nhàng hơn: "Con hãy khiêm tốn mà sống. Đôi khi bình thường cũng là một thứ hạnh phúc."
"Vâng ba, con hiểu. Nhưng con vẫn muốn có một ngày được nổi danh ạ."
Ông nghe vậy, bật cười nhẹ: "Ừ."
Quay trở về hiện thực, Trần Minh lặng người nhớ lại những năm tháng đã qua bên gia đình — những bữa cơm tối, những lời cha dặn dò, và cái ước mơ mà hắn vẫn chưa buông bỏ: trường sinh bất tử.
"Thôi, đi ăn gì đó cái đã, rồi về nghiên cứu tiếp." Hắn thở dài. "Hiện giờ chưa có hướng đột phá nào cả. Muốn siêu phàm quả là khó. Có lẽ nên tiếp cận theo hướng khác — tích lũy thêm tài liệu y khoa, tìm vật mẫu thì càng tốt."
Hắn đứng dậy, mở cửa phòng, bước ra hành lang và đi xuống cầu thang. Chợt một giọng nói vang lên: "Này Minh, cậu đi đâu vậy?"
Trần Minh quay lại, mỉm cười: "Anh Vân! Ra ngoài kiếm gì ăn à?"
Trưởng phòng Vân gật đầu: "Đúng rồi. Cậu đi cùng không?"
"Được thôi. Xuống quán cơm cô Đốc nha."
"Được, xuống đó ăn rồi còn về tăng ca tiếp. Tôi làm bao nhiêu năm rồi mà chưa mua nổi cái xe ô tô, tiền lương cứ đổ vào chi tiêu gia đình hết, chẳng còn lại bao nhiêu mà để dành."
"Em cũng vậy thôi anh. Nhà thì ba mẹ để lại, còn tiền lương thì vừa đủ nuôi sống bản thân."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến quán cơm đối diện công ty và kéo ghế ngồi xuống.
"Thím Đốc ơi! Cho hai xuất cơm gà nha thím!" trưởng phòng Vân gọi lớn.
Từ trong bếp, một người phụ nữ lớn tuổi đáp vọng ra: "Có ngay đây, chờ tôi xí nha!"
"Dạ thím."
Trong lúc chờ cơm, trưởng phòng Vân tiếp tục câu chuyện: "Này Minh, cậu có nghe chưa — công ty mình sắp có ban điều hành mới đó."
"Biết rồi, chuyện đó ai cũng biết mà anh."
Vân lắc đầu: "Không đơn giản vậy đâu. Tôi nghe nói sẽ có một cán bộ cấp cao từ chính phủ về quản lý trực tiếp. Hình như có dự án trọng điểm gì đó đang được triển khai. Nếu vậy thì trong tương lai, cơ hội thăng tiến sẽ nhiều hơn đó."
Trần Minh gật đầu, trầm ngâm: "Nghe có vẻ không đơn giản thật." Hắn thường xuyên theo dõi tin tức, và gần đây có nhiều bài viết đề cập đến cuộc chạy đua nghiên cứu gen sinh học giữa các quốc gia. Có thể câu chuyện ở công ty liên quan đến điều đó không chừng. Nhưng hắn lắc đầu tự nhủ: "Thôi, nghiên cứu của mình còn chưa xong mà đã lo chuyện bao đồng."
Đúng lúc đó, giọng thím Đốc vang ra cắt đứt dòng suy nghĩ: "Cơm tới rồi nè, hai xuất gà nha. Hết mười hai tệ."
Trưởng phòng Vân đã nhanh tay lấy tiền ra trả trước, rồi quay sang nói: "Bữa này tôi mời, ăn đi."
"Không được đâu anh, để em mời mới phải chứ."
"Thôi, hôm nay tôi mời. Bữa sau cậu mời lại tôi, có gì đâu."
"Vậy thì cảm ơn anh. Bữa sau em mời nhé."
"Ok." Hai người ăn xong rồi cùng trở vào công ty để tiếp tục tăng ca.
Trên tầng cao của một tòa nhà văn phòng, hai người đàn ông trạc bốn mươi tuổi đang đứng đối diện nhau. Một người mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng mảnh, toát ra vẻ học thức và điềm tĩnh. Người kia mặc vest đen, dáng vẻ uy nghiêm, ánh mắt sắc bén.
Người áo trắng cúi nhẹ đầu, báo cáo: "Thưa bí thư, công tác về thuốc chống ung thư đã hoàn thiện. Ngài có ý kiến gì về việc công bố ra công chúng không?"
Người đàn ông vest đen giơ tay lên: "Khoan đã. Mọi chuyện cứ để bên nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm đến mức chắc chắn rồi mới tính."
"Vâng, thưa bí thư."