🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← CHÂN LÝ SIÊU PHÀM

Ch.1: sự kiện

~9 phút đọc · 1605 từ · ⚠️ Báo cáo

Tại thành phố Thanh Hải, có một nhà nghiên cứu tên Trần Minh đang làm việc trong phòng thí nghiệm — đang tiến hành thí nghiệm với một vật thể nào đó.
Anh ta trông bình thường như bao người khác, nhưng đôi mắt lại mang một chiều sâu trải qua nhiều tang thương. Với một người chưa đến ba mươi tuổi, điều đó quả thực hiếm có — dường như anh đã đi qua không ít sóng gió.
"Thở dài..." Anh ta ngả người vào ghế, trầm tư. "Bao năm nghiên cứu mà vẫn chưa thấy kết quả. Sao vậy nhỉ?"
"Kinh mạch trong cơ thể người — ta đã hiểu cả rồi. Gồm có:"
• Nhâm mạch – Chạy dọc phần trước cơ thể, chủ về âm khí.
• Đốc mạch – Chạy dọc phần sau cơ thể, chủ về dương khí.
• Xung mạch – Được mệnh danh là "Hải của kinh lạc", liên quan mật thiết đến huyết khí toàn thân.
• Đới mạch – Mạch duy nhất trong bát mạch có phương ngang, quấn quanh eo như một chiếc đai.
• Âm kiểu mạch – Kiểm soát sự nâng lên và hạ xuống của khí âm trong cơ thể, liên quan đến đôi chân.
• Dương kiểu mạch – Kiểm soát sự vận động của chân, ảnh hưởng đến sự linh hoạt của cơ thể.
• Âm duy mạch – Điều hòa khí âm, hỗ trợ các kinh âm trong cơ thể.
• Dương duy mạch – Điều hòa khí dương, hỗ trợ các kinh dương trong cơ thể.
"Và 360 huyệt đạo trong cơ thể người."
Để giới thiệu đôi chút — ta là Trần Minh. Chữ "Minh" trong "bình minh".
"Ta là sinh viên y khoa của Đại học Bắc Kinh, đã tốt nghiệp và hiện đang làm việc tại phòng nghiên cứu sinh học của công ty Minh Hà."
Đó là công ty lớn nhất thành phố này, chuyên nghiên cứu thuốc điều trị hiếm muộn cùng các thực phẩm chức năng dành cho người cao tuổi và những người mắc chứng rụng tóc, v.v.
"Ta năm nay hai mươi bốn tuổi — độc thân, không xe, không bạn gái, không giàu có. Nhưng có một căn nhà do cha mẹ để lại."
Đó là một căn hộ nằm ngay trung tâm thành phố, trên đường Phổ Dương, gần khu chợ nên lúc nào cũng nhộn nhịp. "Cha mẹ ta từng là kỹ sư và giáo viên — đều có công việc ổn định, tích lũy được ít vốn rồi mua căn nhà này, với mong muốn sau này ta có chỗ cưới vợ, dựng nghiệp."
"Nhưng rồi biến cố ập đến vào năm 2009. Cha mẹ cùng đi dự đám cưới của người bạn thân ở Tứ Xuyên — cách thành phố Thanh Hải gần 350 km đường hàng không. Trước khi đi, họ có gọi điện cho ta, dặn ở nhà ăn cơm tối và giữ gìn sức khỏe."
"Họ còn chuyển cho ta một vạn tệ để trang trải trong tháng."
"Và đó cũng là những lời cuối cùng họ nói với ta trên cõi đời này."
Vào thứ Ba, ngày 6 tháng 3 năm 2009, chuyến bay TH1 gặp sự cố ở cánh quạt do lỗi kỹ thuật, rơi xuống vùng Vân Châu trên sườn núi. Toàn bộ 143 hành khách trên máy bay đều thiệt mạng. "Giọng MC xinh đẹp trên bản tin thành phố đọc tin với vẻ mặt đầy đau xót."
Tại một căn hộ trên đường Phổ Dương, tiếng chuông điện thoại vang lên: "Ren... ren... ren..."
Một bàn tay với lấy chiếc điện thoại, bấm tắt chuông báo thức.
Đó là một chàng trai trẻ đang mơ màng trong chăn, lầm bầm: "Sao hôm nay thấy mệt thế, thôi ngủ thêm chút nữa..." Rồi anh ta lại nằm xuống.
Năm phút sau, Trần Minh choàng dậy, nhìn đồng hồ trên điện thoại — 9 giờ 30 phút. Mặt anh nhăn lại. "Trễ rồi sao!" Rồi sực nhớ ra: "Hôm nay có tiết sinh vật của ông già Tương." Nghĩ đến đó mà anh đã rùng mình. "Thầy Tương dạy sinh là giáo viên khó tính nhất trường cấp ba Minh Nhật — không chỉ khó tính mà còn chửi mắng học sinh không thương tiếc."
Suốt những năm từ lớp mười đến lớp mười một, Trần Minh luôn là đối tượng bị thầy Tương "chiếu cố" vì hắn liên tục bị điểm thấp trong mọi bài kiểm tra.
Đừng hiểu lầm — Trần Minh không phải là người kém cỏi hay thiếu thông minh.
Thực ra hắn là một thiên tài — hay nói chính xác hơn, là một dị nhân. Bất kỳ bài tập hay bài toán khó đến đâu, hắn đều giải được một cách dễ dàng. Không những vậy, hắn còn giỏi thể thao lẫn nhiều lĩnh vực học thuật khác. Ngoại ngữ nào hắn cũng thông thạo.
Vậy tại sao điểm số lại thấp?
Bởi vì hắn quá xuất chúng đến mức đầu óc lại vận hành theo cách không giống người thường.
Hắn muốn trường sinh — đúng là trường sinh thật sự.
Sở dĩ vậy là vì hắn đã đọc quá nhiều tiểu thuyết mạng, bị những thế giới tu tiên, trường sinh bất tử cuốn hút đến mê mẩn. Trong đầu hắn lúc nào cũng văng vẳng một suy nghĩ: "Ta muốn trường sinh, siêu thoát thế gian."
Nhưng thực tại không phải là tưởng tượng. Ở đây không có chuyện trường sinh — chỉ có khoa học là thứ đáng tin.
Hắn rất buồn bã vì điều đó. Nhưng rồi một hôm, khi đang ăn cơm tối và vô tình nhìn lên màn hình tivi...
Trần Hà — cha của Trần Minh — lên tiếng: "Em hôm nay nấu gì vậy?"
Lê Minh Nhi — mẹ của Trần Minh — vui vẻ đáp: "Hôm nay có thuyền mới cập bến, cá tươi lắm anh ơi. Em mua về nấu cá kho tiêu, với lại thằng Minh nó thích ăn cà kèo kho với cơm, nên em làm luôn, haha."
"Ủa, tivi hôm nay chiếu trận đấu võ quốc gia hả anh?"
"Đúng rồi, có trận tỉ thí giữa võ sư Thái Sơn và võ sư Long Hổ Sơn đó."
Trên màn hình xuất hiện hai vị lão nhân râu tóc bạc phơ, đứng uy nghiêm trên võ đài. Một bên là võ sư Thái Sơn, mặc võ phục đen, tay chắp sau lưng. Ánh mắt sắc bén như hổ dữ, uy mãnh như rồng. Đối diện với ông là một lão nhân mặc võ phục trắng, trông bề ngoài thường thường nhưng lại như hòa tan vào tự nhiên — từng cử chỉ, từng hơi thở đều toát lên sự nhẹ nhàng thâm sâu. Đó là võ sư Long Hổ Sơn, hiệu Trung Hoàng.
Võ sư Thái Học lên tiếng trước: "Hoàng huynh — ta, Thái Học, xin được chỉ giáo."
"Học huynh — ta, Trung Hoàng, xin đáp lễ." Võ sư Hoàng từ từ vào tư thế, đứng tấn vững chắc như thái cực — vô hình vô tướng, như không thể nắm bắt, như sự vận hành của khí trời đất.
"Tốt, ta không khách khí nữa!" Võ sư Thái Học co tay lại như vuốt hổ, mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ, tỏa ra khí thế áp chế khiến võ sư Hoàng cũng phải nghiêm túc đón nhận.
Rồi như mãnh hổ xuất sơn, Thái Học lao thẳng về phía trước với tốc độ chớp nhoáng, bàn tay co lại như vuốt hổ chém thẳng vào ngực đối thủ. Hoàng võ sư nhanh chóng dùng tay đỡ đòn, khéo léo uốn cổ tay kẻ tấn công rồi kéo ngược về phía sau, đồng thời tung gối lên dứt khoát.
Thái Học nhanh tay nhảy xuống tránh đòn gối, tụ lực phóng khuỷu tay từ trên xuống.
Hoàng võ sư thoáng thấy, lập tức đạp chân vào ngực đối thủ, cố đẩy hắn vào thế thủ.
Đúng như Hoàng võ sư tính toán, Thái Học bị đẩy lùi về thế thủ. Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc đó, hắn bật người nhảy lên, tung đòn đá ngang thẳng vào thái dương đối thủ. Hoàng võ sư vì chủ quan thêm bất ngờ, ăn trọn cú đá, lảo đảo rồi ngã xuống sàn đấu bất tỉnh.
MC ngẩn người. Khán giả trên sân cũng như trước màn hình tivi — tất cả đều lặng đi trong giây lát.
Rồi một chàng trai trẻ trên khán đài vỗ tay, và toàn bộ hội trường vỡ òa theo.
MC hét lên: "Trận đấu kết thúc! Võ sư Thái Sơn — Thái Học chiến thắng! Xin chúc mừng nhà vô địch!"
Đứng trên đài, Thái Học thu lại khí thế, chắp tay hướng về phán khán giả: "Cảm ơn các vị đã cổ vũ." Rồi lặng yên đứng đó — oai như hổ đứng giữa lãnh thổ của mình.
Sau đó đội y tế lên sân khiêng võ sư Hoàng xuống để cứu chữa.
Khi ấy Trần Minh bước từ trong phòng ra, chứng kiến tất cả, trong lòng sóng dậy: "Trên thế giới này lại có người nhanh và mạnh đến vậy sao? Vậy thì ta phải tập võ — để hiểu được giới hạn thật sự của thể xác con người, để từ đó có thể vượt qua nó, bước đến cảnh giới trường sinh."
Ta là một đứa trẻ mồ côi — không cha, không mẹ — vì một vụ tai nạn giao thông từ sáu năm trước...

💬 Bình luận