Trụ sở của Nova Esports tọa lạc tại một khu biệt thự biệt lập ở quận 7, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của trung tâm thành phố. Khi Hạ Vi đẩy cánh cửa kính cường lực bước vào, đập vào mắt cô là một không gian choáng ngợp.
Những dãy máy tính cấu hình cao ánh lên sắc đèn LED xanh đỏ, khu vực sinh hoạt chung rộng rãi, và quan trọng nhất là một chiếc tủ kính khổng lồ chạy dọc bức tường trung tâm. Bên trong đó là hàng tá chiếc cúp, huy chương và những tấm ảnh ăn mừng của các đội tuyển thuộc hệ thống Nova qua nhiều mùa giải.
Hạ Vi đứng ngây người trước chiếc tủ kính. Không khí ở đây hoàn toàn khác với những quán nét chật chội hay các phòng họp xập xệ của những đội bán chuyên mà cô từng đến. Đây là mùi vị của sự chuyên nghiệp. Là mùi vị của sân khấu.
"Các bạn ứng viên đội nữ tập trung ở phòng sinh hoạt tầng hai nhé!" Tiếng một nhân viên quản lý vang lên, kéo Hạ Vi về với thực tại.
Cô kéo lại vành mũ lưỡi trai, xốc lại chiếc balo trên vai rồi bước lên cầu thang. Phòng sinh hoạt tầng hai lúc này đã có khoảng chục cô gái. Đa phần đều trang điểm khá kỹ càng, ăn mặc hợp thời trang, tụm năm tụm ba thảo luận về các dòng điện thoại mới hoặc các thiết bị livestream. Hạ Vi, với chiếc áo thun oversized màu đen, quần jeans bạc màu và đôi sneaker cũ, trông giống một cô sinh viên đi nhầm vào buổi casting người mẫu hơn là một ứng viên thi tuyển.
Cô tìm một góc sô-pha trống, lẳng lặng ngồi xuống, lấy điện thoại ra mở phòng tập luyện tự do để làm nóng tay.
Đúng mười giờ, cửa phòng họp bật mở.
Một cô gái bước vào. Dáng người cao gầy, mái tóc cắt ngắn cá tính, mặc chiếc áo khoác đồng phục Nova khoanh tay trước ngực. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua một vòng căn phòng, lập tức khiến bầu không khí đang rôm rả chìm vào tĩnh lặng.
Hạ Vi khẽ ngước lên. Cô biết người này.
Mai Khánh Linh, IGN: Lyn. Hai mươi bốn tuổi, Đội trưởng kiêm người chơi đường Tà Thần (Top) của Nova Girls. Một người nổi tiếng với lối chơi càn lướt, cực kỳ nghiêm khắc và đặc biệt... rất ghét những ai coi Esports là trò đùa."Chào mọi người. Tôi là Lyn, sẽ là người trực tiếp đánh giá buổi test ngày hôm nay," Lyn lên tiếng, giọng nói không chút vòng vo. "Nói thẳng luôn, Nova Girls không tuyển người để đi quay TikTok hay làm content. Chúng tôi cần tuyển thủ để đánh giải. Ai cảm thấy mình đến đây chỉ để tìm cơ hội nổi tiếng thì có thể về ngay bây giờ."
Vài tiếng xì xào vang lên, nhưng không ai bước ra. Lyn gật đầu, đưa tay chỉ về phía dãy bàn dài đã được setup sẵn wifi và cáp sạc."Chúng ta sẽ chia đội đánh custom 5v5. Đối thủ của các bạn sẽ là đội trẻ của Nova. Hệ thống sẽ ghi lại toàn bộ thông số, thao tác tay và cả call team (giao tiếp). Trận đầu tiên, vị trí Xạ thủ... Trần Hạ Vi."
Nghe gọi tên mình, Hạ Vi tắt màn hình điện thoại, bình tĩnh đứng dậy tiến về vị trí được chỉ định.
Ván đấu bắt đầu. Hạ Vi khóa vào Hayate, một vị tướng Xạ thủ đòi hỏi kỹ năng cực cao, nổi tiếng với sự cơ động và lượng sát thương chuẩn khủng khiếp, nhưng bù lại máu rất mỏng và dễ bốc hơi nếu lao vào sai thời điểm.
Mười phút đầu tiên trôi qua trong sự giằng co. Đội trẻ của Nova thi đấu rất kỷ luật, họ liên tục tổ chức ép đường dưới, nhắm thẳng vào vị trí của Hạ Vi. Hỗ trợ (Support) đi cùng Hạ Vi là một ứng viên khác, liên tục mắc lỗi vị trí và cuối cùng bị hạ gục ở phút thứ mười hai ngay hang Rồng bạo chúa.
"Rút đi, bỏ Rồng, AD chạy lẹ!" Tiếng gọi đồng đội vang lên lộn xộn trong tai nghe.
Bốn thành viên địch hừng hực khí thế tràn lên. Bất kỳ Xạ thủ nào rơi vào tình huống mất Hỗ trợ cũng sẽ chọn cách lùi sâu về phòng ngự.
Nhưng Hạ Vi thì không.
Đôi mắt cô ghim chặt vào màn hình, ngón tay cái bên trái nhích nhẹ phím điều hướng, giữ cho Hayate ở một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm: vừa đủ để không trúng chiêu khống chế của địch, nhưng cũng vừa đủ để lao vào.
Pháp sư địch vừa dùng chiêu khống chế. Rừng địch đã xài chiêu lướt.
Trong đầu Hạ Vi nảy số chỉ trong một phần mười giây.
"Không rút."
Cô lẩm bẩm một mình. Ngay khoảnh khắc Pháp sư đối phương bước lên một nhịp để ép góc, ngón tay Hạ Vi trượt nhanh như chớp.
Chiêu 2 lướt lên. Tốc biến thu hẹp khoảng cách. Kích hoạt chiêu cuối Bão Phi Tiêu!
Bóng dáng Hayate như một cơn lốc xoáy lao thẳng vào giữa đội hình bốn người của địch, ngay tại thời điểm chúng mỏng manh nhất vì đã cạn tài nguyên. Những con số sát thương chuẩn màu trắng liên tục nảy lên chi chít trên màn hình. Máu của chủ lực địch tụt không phanh.
Double K-.ill!Triple K-.ill!
Khi chiêu cuối vừa dứt, máu của Hạ Vi cũng chỉ còn một chấm. Không chần chừ một phần ngàn giây, cô sử dụng tốc chạy từ nội tại, lách qua khe hẹp của bức tường đá và tẩu thoát ngoạn mục ngay trước mũi tên lao tới của Xạ thủ đối phương.
Cả phòng sinh hoạt im phăng phắc. Mấy cô gái ban nãy còn mải buôn chuyện giờ đang há hốc mồm nhìn lên màn hình lớn.
Trận đấu kết thúc ở phút mười tám với chiến thắng thuộc về đội thử việc. Bảng thống kê hiện lên: Hạ Vi gây ra 39% tổng sát thương của cả đội.
Lyn đứng khoanh tay ở phía sau ghế của Hạ Vi, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Tại sao tình huống phút mười hai không lùi?" Lyn đột ngột cất tiếng hỏi, giọng điệu sắc bén. "Em có biết lao chiêu cuối của Hayate vào giữa bốn người là hành động t-.ự s.át không? Đánh giải chuyên nghiệp mà em chơi như xếp hạng đơn thế à?"
Hạ Vi từ từ tháo tai nghe, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt vị Đội trưởng. Không có chút rụt rè nào trong ánh mắt của cô gái đôi mươi.
"Lúc đó Veera địch đã dùng chiêu hai làm choáng Hỗ trợ của em. Nakroth cũng đã xài chiêu lướt để lấy góc. Hỗ trợ bên họ đã dùng Hồi máu ở pha tranh chấp trước đó và Tốc biến ở phút thứ tám, nghĩa là hắn không còn công cụ để bảo kê," Hạ Vi đáp rành rọt, âm lượng không lớn nhưng cực kỳ tự tin. "Em biết chắc chắn mình sẽ hạ được Pháp sư và Rừng bên đó trước khi họ kịp phản ứng. Đó không phải là t-ự sát. Đó là chớp thời cơ."
Lyn hơi khựng lại. Ánh mắt cô lóe lên một tia dị thường. Cô liếc nhìn màn hình iPad trên tay trợ lý, nơi đang hiển thị lại thao tác tay của Hạ Vi trong pha giao tranh đó. Nó mượt mà, dứt khoát và không hề có một động tác thừa do hoảng loạn.
Đứa con gái này... không phải chỉ biết cắm đầu lao lên. Nó thực sự tính toán được cả thời gian hồi chiêu của đối thủ.
Buổi thử việc kết thúc vào buổi chiều. Trong khi các ứng viên khác mang theo sự hồi hộp ra về, Hạ Vi được quản lý gọi riêng vào một căn phòng kính ở cuối hành lang.
Lyn đang ngồi đó, trên bàn là bản hồ sơ xin việc của Hạ Vi.
"Trần Hạ Vi, sinh viên năm ba Đại học Ngoại ngữ," Lyn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Vừa đi học vừa đánh giải, em nhắm kham nổi cường độ tập luyện ở đây không?"
"Đó là việc của em. Em sẽ không để việc học ảnh hưởng đến thành tích thi đấu," Hạ Vi kiên quyết.
Lyn nhìn cô một lúc lâu, rồi khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười hiếm hoi.
"Lối chơi của em rất có vấn đề. Nó quá liều lĩnh, mang đậm cái tôi cá nhân và phá vỡ cấu trúc đội hình. Nếu đem ra đánh giải, chỉ cần đối thủ cứng tay một chút, em sẽ biến thành cây ATM cho chúng nó rút tiền," Lyn nói thẳng. "Nhưng... Nova Girls hiện tại đang quá an toàn. Chúng tôi thiếu một nhân tố dám làm những điều điên rồ."
Hạ Vi nắm chặt hai tay dưới gầm bàn, cố kìm nén nhịp tim đang đập liên hồi.
"Tôi không thể cho em đánh chính ngay được. Em sẽ vào đội với vị trí Xạ thủ dự bị. Mức lương tân binh. Yêu cầu sinh hoạt tại gaming house ít nhất bốn ngày một tuần. Trong vòng ba tháng, em phải chứng minh được lối chơi của em có thể dung hòa với team, nếu không, em sẽ phải tự thu dọn hành lý." Lyn đẩy một bản hợp đồng về phía Hạ Vi. "Sao? Dám nhận không?"
Hạ Vi nhìn xấp giấy trắng mực đen trước mặt. Ba năm ròng rã cày cuốc, hàng chục cái lắc đầu từ chối vì hai chữ "con gái", cuối cùng thì cánh cửa này cũng đã chịu mở ra.
Dù chỉ là một khe hẹp mang tên "dự bị", nhưng với cô, như thế là quá đủ.
"Em sẽ giành lấy vị trí đánh chính," Hạ Vi cầm lấy cây bút, không do dự ký tên mình xuống góc phải tờ giấy.
"Tốt," Lyn đứng dậy, vươn tay ra. "Chào mừng đến với Nova Girls. Tên đăng ký thi đấu (IGN) của em là gì?"
Hạ Vi đứng dậy bắt lấy tay Lyn. Cảm giác thô ráp từ những vết chai trên ngón tay của người Đội trưởng truyền tới khiến cô cảm thấy vô cùng chân thực. Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn rực rỡ đang phủ xuống thành phố, nhẩm tính một điều gì đó trong đầu.
Vi. Số 7 La Mã.
"VII," Hạ Vi đáp, âm sắc trong trẻo nhưng đầy sức nặng. "Từ hôm nay, cứ gọi em là VII."