"Trần Hạ Vi, nếu mười lăm phút nữa mày không nộp bài luận Phân tích diễn ngôn, cô Thu Hà sẽ cho mày điểm F môn này đấy!" Tiếng hét thất thanh của Phương Nghi vang lên từ giường tầng dưới kéo Hạ Vi giật mình quay lại với thực tại.
Màn hình laptop trước mặt cô sáng rực với những dòng chữ tiếng Anh dày đặc, con trỏ chuột nhấp nháy liên hồi ở đoạn kết luận đang viết dở.
Bên cạnh chiếc laptop, màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị giao diện sảnh chờ của Liên Quân Mobile, logo Thách Đấu tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim kiêu hãnh.
"Biết rồi, tao đang gõ dòng cuối đây!" Hạ Vi vươn vai, khớp cổ kêu răng rắc. Cô nhanh chóng lướt ngón tay trên bàn phím, kiểm tra lại lỗi chính tả lần cuối rồi nhấn nút Submit trên hệ thống học tập của trường đại học.
Đồng hồ điểm 11 giờ 45 phút đêm.
Hạ Vi năm nay hai mươi mốt tuổi, là sinh viên năm ba chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Ban ngày, cô vùi đầu vào các lớp học Ngữ âm, Cú pháp học, tất bật chạy deadline bài tập nhóm như bao sinh viên bình thường khác. Nhưng khi màn đêm buông xuống, phòng trọ tắt đèn, cô lại khoác lên mình một thân phận khác: một người chơi vị trí Xạ thủ khét tiếng ở bậc rank cao nhất của máy chủ Việt Nam.
Phương Nghi lồm cồm bò lên cầu thang giường tầng, thò đầu sang nhìn màn hình điện thoại của bạn thân, tặc lưỡi: "Lại cày rank à? Tháng này mày đứng top mấy rồi?"
"Top 15," Hạ Vi đáp gọn lỏn, với tay cầm ly nước lọc uống một ngụm. "Đang kẹt, mấy nay đánh toàn gặp phá game."
"Thế cái team bán chuyên hôm trước mày xin test (thử việc) sao rồi? Bọn nó báo kết quả chưa?"
Bàn tay đang cầm điện thoại của Hạ Vi hơi khựng lại. Ánh mắt cô tối đi một chút, nụ cười nhạt thếch hiện lên trên môi: "Tạch rồi."
"Lại tạch?" Phương Nghi tròn mắt. "Đùa tao à? Mày cầm AD gánh còng lưng mấy trận giao hữu tuần trước cơ mà? Tỉ lệ sát thương toàn trên 30% mà bọn nó còn chê?"
Hạ Vi nhún vai, mở tin nhắn trên Facebook ra cho VyVy xem. Dòng tin nhắn từ đội trưởng của đội tuyển phong trào nọ hiện lên rành rành: "AD em đánh tay to thật, phản xạ cũng tốt. Nhưng lối chơi của em quá liều lĩnh. AD là vị trí cần giữ mạng, em toàn Tốc biến lên trước mặt team địch để dồn sát thương, anh là Support anh không cover (bảo vệ) nổi. Hơn nữa... team bọn anh toàn con trai, có nữ vào sinh hoạt bất tiện lắm. Cảm ơn em đã quan tâm nhé, chơi cho vui thì được, chứ thi đấu giải thì bọn anh cần người an toàn hơn."
"Chơi cho vui?" Phương Nghi đọc xong dòng cuối cùng, tức giận đập tay xuống đệm. "Cái đồ có mắt như mù! Con gái thì sao chứ? Nó đánh kém hơn mày nên nó tự ái thì có!"
Hạ Vi tắt màn hình điện thoại, thở dài ngả lưng ra phía sau. Sự bực dọc và bất lực len lỏi trong lồng ngực cô. Đây không phải lần đầu tiên cô nhận được những lời từ chối kiểu này.
Suốt một năm qua, kể từ khi quyết định sẽ nghiêm túc theo đuổi con đường Esports, Hạ Vi đã rải hồ sơ xin test ở vô số đội tuyển bán chuyên và phong trào. Thành tích leo rank của cô cực kỳ ấn tượng, nhưng khi bước vào môi trường đội tuyển, cô luôn vấp phải một bức tường vô hình.
Người ta mặc định con gái chơi game chỉ để làm hình ảnh, để stream kiếm tiền, hoặc "chơi cho vui". Người ta mặc định Xạ thủ nữ thì chỉ nên đứng tít đằng sau, đánh những vị tướng dễ chơi, dựa dẫm vào sự bảo kê của đồng đội.
Nhưng Hạ Vi không chơi như vậy.
Lối chơi của cô được mài giũa từ bản năng khao khát chiến thắng mãnh liệt. Cô thích những vị tướng Xạ thủ cơ động. Cô thích chủ động tìm góc bắn, thích luồn lách ở rìa giao tranh và sẵn sàng lao lên kết liễu kẻ địch khi nhận thấy cơ hội, dù ranh giới giữa sống và chết chỉ tính bằng mili-giây.
Người ta bảo cô đánh như một sát thủ liều mạng. Họ không biết rằng, đằng sau sự liều mạng ấy là hàng ngàn giờ tập luyện phản xạ, là sự tính toán chi li thời gian hồi chiêu của từng kẻ địch.
Nhưng không ai muốn đánh cược vào một tân binh nữ có lối chơi phá vỡ mọi quy chuẩn an toàn.
"Thôi bỏ đi," Hạ Vi xoa xoa thái dương, xua tay với Phương Nghi. "Đi ngủ đi, mai còn có tiết Biên dịch lúc 7 giờ sáng đấy."
"Mày ổn không đấy?" Phương Nghi nhăn mặt lo lắng. Là bạn thân từ cấp ba, cô thừa hiểu tính cách lì lợm của Hạ Vi.
Càng im lặng, chứng tỏ cô bạn này càng đang kìm nén sự ấm ức.
"Ổn mà. Không team này thì team khác."
Đợi Phương Nghi leo xuống giường, không gian trong phòng trọ chìm vào tĩnh lặng, Hạ Vi mới cuộn tròn người trong chăn, mở điện thoại lên lần nữa. Cô lướt qua danh sách bạn bè, ngón tay vô thức dừng lại ở một cái tên đã nằm im lìm trong đó suốt mấy năm qua, chưa một lần sáng đèn do cài đặt ẩn danh.M.Phong.
Năm năm rồi. Người thiếu niên rực rỡ dưới sân trường năm ấy giờ đã là Lâm Minh Phong, anh là ngôi sao sáng nhất của Vortex AOV, một tuyển thủ kỳ cựu với bảng thành tích đồ sộ. Còn cô, vẫn đang chật vật tìm kiếm một cánh cửa để bước vào giới chuyên nghiệp.
Cô đã từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng cày rank, chỉ cần mình đủ giỏi, thế giới ấy sẽ tự động mở ra. Nhưng hiện thực khắc nghiệt hơn rất nhiều. Khán đài và sân khấu, ranh giới ấy không chỉ đo bằng kỹ năng, mà còn bằng những định kiến tàn nhẫn.
Đột nhiên, một thông báo trên fanpage của cộng đồng Liên Quân hiện lên, thu hút sự chú ý của cô. NÓNG: NOVA ESPORTS CHÍNH THỨC THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN NỮ - NOVA GIRLS, TÌM KIẾM MẢNH GHÉP CUỐI CÙNG Ở VỊ TRÍ XẠ THỦ CHO GIẢI ĐẤU CHUYÊN NGHIỆP MÙA TỚI!
Hạ Vi bật hẳn dậy, mắt mở to dán chặt vào dòng thông báo.Nova Esports. Một trong những tổ chức Esports lớn nhất cả nước. Họ không tổ chức một đội nữ để làm content hay chơi cho vui như các team bán chuyên. Họ lập đội để đánh giải chuyên nghiệp nằm trong hệ thống chính quy.
Bài đăng yêu cầu ứng viên có mức rank Thách Đấu, có thể sinh hoạt tại gaming house và đặc biệt nhấn mạnh: Chấp nhận mọi lối chơi, chỉ cần bạn chứng minh được sự hiệu quả.
Tim Hạ Vi đập thình thịch, một luồng nhiệt quen thuộc lại bùng lên trong huyết quản. Giống hệt như cái đêm cô đứng dưới sân trường năm lớp mười một, đưa ra quyết định của đời mình.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Hạ Vi mở ứng dụng mail trên điện thoại, đính kèm bảng thành tích rank, những đoạn VOD highlight tốt nhất của mình, và dứt khoát gõ dòng tiêu đề:Hồ sơ ứng tuyển vị trí Xạ thủ - Nova Girls. Tên: Trần Hạ Vi.
Gửi.Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường của thành phố vẫn đang miệt mài tỏa sáng trong đêm.
"Chơi cho vui à?" Hạ Vi tự lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy kiêu hãnh. "Để xem ai sẽ cười đến cuối cùng."