🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Chạm Tay Vào Ánh Sao

Ch.3: Ngã rẽ

~6 phút đọc · 1069 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mùa hè năm Hạ Vi lớp mười một đến cùng với tiếng ve kêu râm ran xé rách mảng không gian yên tĩnh của sân trường và những chùm hoa phượng đỏ rực góc trời.

Đó cũng là mùa hè Lâm Minh Phong tốt nghiệp.

Lễ bế giảng năm ấy diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt của nắng tháng Năm pha lẫn chút bùi ngùi của những giọt nước mắt chia xa. Khối mười hai mặc áo sơ mi trắng đồng phục, ký tên lên áo nhau, ôm nhau khóc lóc ồn ào. Hạ Vi đứng ở hành lang tầng hai, tựa cằm lên lan can, ánh mắt vô thức dán chặt vào một bóng người quen thuộc dưới sân trường.

Lâm Minh Phong vẫn vậy. Xung quanh anh, đám nam sinh lớp 12A2 đang khoác vai nhau gào thét, mấy nữ sinh rụt rè cầm điện thoại đến xin chụp ảnh chung, anh đều lịch sự gật đầu đáp lại. Nụ cười trên môi anh nhạt nhưng rất ôn hòa, hoàn toàn không có vẻ gì là buồn bã hay bi lụy. Anh giống như một cơn gió, lặng lẽ đến và sắp sửa nhẹ nhàng rời đi.

"Ê Vi, mày biết tin hot gì chưa?" Phương Nghi từ đâu chạy tới, đập vai Hạ Vi cái bốp, trên tay còn cầm hai ly trà tắc mát lạnh.

"Tin gì?" Hạ Vi nhận lấy ly nước, cắn ống hút, ánh mắt vẫn chưa thu về.

"Mày còn nhớ anh Minh Phong lớp 12A2 không?" Phương Nghi hất cằm về phía dưới sân, hạ giọng ra vẻ bí mật. "Nghe đồn anh ấy không thi đại học ngay đâu. Anh ấy được một câu lạc bộ Thể thao điện tử chuyên nghiệp trên thành phố chiêu mộ rồi. Hình như tên là Vortex gì đó. Nghe nói sắp tới sẽ chuyển vào gaming house sống và tập luyện để đánh giải quốc gia luôn!"

Hạ Vi khẽ khựng lại. Nước trà tắc lạnh buốt trôi tuột xuống dạ dày, mang theo một cảm giác chênh vênh khó tả.

Chuyên nghiệp? Giải quốc gia?

Những cụm từ ấy đối với một học sinh cấp ba như Phương Nghi chỉ là một câu chuyện phiếm mua vui lúc trà dư tửu hậu.

Nhưng đối với Hạ Vi, người đã dành hàng đêm thức trắng cày rank, người đã bắt đầu hiểu được thế nào là meta, thế nào là kiểm soát bản đồ, thì những từ ngữ ấy lại mang một sức nặng ngàn cân.

Cô đưa mắt nhìn xuống sân trường. Minh Phong đang ngước nhìn lên những tán cây bàng. Gió mùa hè thổi tung mái tóc đen của anh. Khoảnh khắc ấy, Hạ Vi chợt nhận ra khoảng cách giữa cô và anh chưa bao giờ là hai mươi mét từ tầng hai xuống sân trường, hay khoảng cách của một khối lớp.

Khoảng cách thực sự là, anh sắp sửa bước ra khỏi cái lồng kính chật hẹp của tuổi học trò để tiến ra biển lớn, tiến đến nơi ngập tràn ánh đèn flash, tiếng hò reo của hàng vạn khán giả và những chiếc cúp danh giá. Nơi đó được gọi là "Sân khấu".

Còn cô, vẫn mãi là một người đứng dưới "Khán đài".

Buổi chiều hôm đó, khi sân trường đã ít người, Hạ Vi đeo balo bước ra nhà xe. Đi ngang qua dãy bằng lăng tím, cô vô tình nhìn thấy Minh Phong đang dắt chiếc xe đạp thể thao của anh ra cổng. Cậu bạn đi cùng khoác vai anh, lớn giọng hỏi:"Thế quyết định rồi à? Bước vào con đường chuyên nghiệp là khắc nghiệt lắm đấy, mày nhắm trụ nổi không?"

Minh Phong chỉ khẽ nhếch mép, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước. Giọng anh trầm ấm, lọt vào tai Hạ Vi rõ mồn một: "Không thử làm sao biết. Đã chơi thì phải bước lên sân khấu cao nhất."

Sân khấu cao nhất.

Bóng lưng cao gầy của chàng thiếu niên khuất dần sau cánh cổng sắt, mang theo cả đoạn tình cảm đơn phương bí mật chưa từng được gọi tên của Hạ Vi. Cô không chạy theo. Cô không gọi tên anh. Cô chỉ đứng đó, thu trọn hình ảnh ấy vào đáy mắt như một thước phim thanh xuân cuối cùng.

Cô biết, cuốn nhật ký mang tên "Thích thầm đàn anh khóa trên" đến đây là phải khép lại.

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, Hạ Vi mở điện thoại. Biểu tượng Liên Quân Mobile quen thuộc hiện lên. Đập vào mắt cô là banner quảng cáo cho giải đấu chuyên nghiệp sắp tới. Những tuyển thủ mặc áo đấu khoanh tay kiêu hãnh, ánh sáng từ sân khấu hắt lên rực rỡ và choáng ngợp.

Hạ Vi ấn vào mục Đấu Hạng. Biểu tượng Thách Đấu - mức rank cao nhất của trò chơi - sáng lấp lánh trên màn hình. Đó là thành quả của vô số đêm thức trắng, của sự lì lợm không chịu khuất phục, và của một bản năng sát thủ đã được đánh thức.

Cô nhìn chằm chằm vào biểu tượng ấy rất lâu. Câu nói của Minh Phong ban chiều lại văng vẳng bên tai.

"Đã chơi thì phải bước lên sân khấu cao nhất."

Hạ Vi nắm chặt chiếc điện thoại, khớp ngón tay hơi trắng bệch. Một luồng nhiệt nóng rực lan tỏa trong lồng ngực cô, không phải là thứ tình cảm rung động ngây ngô của tuổi mới lớn nữa, mà là khát vọng. Một thứ khát vọng điên cuồng, mạnh mẽ và chân thực.

"Mình cũng muốn đứng trên sân khấu đó," cô khẽ thì thầm với chính mình trong bóng tối. "Không phải để nhìn anh. Mà để mọi người phải nhìn mình."

Từ giây phút ấy, Liên Quân Mobile đối với Hạ Vi không còn là một trò chơi để giải trí, càng không phải là công cụ để hiểu thế giới của một chàng trai.

Nó đã trở thành ước mơ của cô. Và cô sẽ dùng tất cả những gì mình có, để biến ước mơ ấy thành sự thật.

Cánh cửa cấp ba khép lại. Nhưng cánh cửa bước vào thế giới Thể thao điện tử đầy tàn khốc và huy hoàng, giờ đây, mới chính thức bắt đầu.

💬 Bình luận (0)