🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Chạm Tay Vào Ánh Sao

Ch.24: Nhận thức

~8 phút đọc · 1593 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trận đấu tâm điểm cuối tuần giữa Vortex AOV và Flash Wolves khép lại với tiếng hò reo vang dội từ khán đài. Tỉ số 3-1 nghiêng về phía Vortex đã dập tắt hoàn toàn những nghi ngờ và chỉ trích hướng về Lâm Minh Phong suốt mấy ngày qua.

Trong ván đấu thứ tư quyết định, Phong cầm Xạ thủ Elsu, đạt KDA (tỉ lệ hạ gục/chết/hỗ trợ) hoàn hảo 7/0/5, gánh vác hơn 40% sát thương của toàn đội. Những viên đạn viễn trình bắn ra chuẩn xác đến mức rợn người, biến mọi nỗ lực áp sát của Flash Wolves thành những pha t-.ự sát vô nghĩa.

Đại ma vương không hề già đi, anh chỉ vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ ngắn.

Tại phòng nghỉ hậu trường, không khí ăn mừng vô cùng náo nhiệt. Kuro đập tay với Đức Anh, B.A thì đang mải mê vẫy tay chào fan qua cửa sổ kính.

Chỉ riêng Lâm Minh Phong là ngồi lùi vào một góc sô-pha, nới lỏng cổ áo khoác, đầu hơi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Khóe môi anh cong lên một nụ cười cực kỳ nhạt, nhưng lại mang theo sự nhu hòa hiếm thấy.

Trên màn hình là tin nhắn vừa được gửi tới cách đây hai phút.

[Hạ Vi: Chúc mừng MVP! Pha cấu rỉa máu ép góc ở phút 18 khét lẹt luôn. Em đã bảo là anh không thể thua được mà.]

Phong chậm rãi gõ phím, tốc độ gõ rất nhịp nhàng.

[Lâm Minh Phong: Đã xem rồi à? Trận chiều nay của Nova Girls thế nào?]

[Hạ Vi: Bọn em thắng trắng 2-0. Lấy lại phong độ rồi. Tuần sau là vòng Playoffs, anh liệu hồn mà giữ vững cái ngai vàng của mình đi, em sẽ bám sát gót anh đấy.]

Phong khẽ bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, vui vẻ phát ra từ cổ họng anh lập tức thu hút sự chú ý của người đang ngồi vắt vẻo trên thành sô-pha bên cạnh.

Nami thò đầu sang, nheo mắt cố nhìn trộm màn hình điện thoại của bạn thân nhưng Phong đã nhanh tay úp ngược nó xuống đùi.

"Tủm tỉm cái gì đấy? Hết bị chửi nên tâm trạng lên hương à?" Nami huých vai Phong, đưa cho anh một lon nước tăng lực.

Phong nhận lấy lon nước, bật nắp cái "tách", nhạt nhẽo đáp: "Không có gì. Đang check lại lịch thi đấu tuần sau thôi."

"Xạo đi, mày cứ xạo nữa đi.” Nami bĩu môi, ngồi hẳn xuống bên cạnh Phong. Cậu chàng khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Mày có biết là từ hôm qua đến giờ, thái độ của mày lạ lắm không?"

Phong nhướng mày: "Lạ chỗ nào?"

"Lạ ở chỗ, hôm thứ Năm mày còn mang cái bộ mặt như đưa đám, ngồi cày VOD đến héo cả người, tỏa ra sát khí khiến anh em trong gaming house không ai dám thở mạnh. Thế mà sáng hôm sau ngủ dậy, mày đột nhiên tươi tỉnh hẳn, xuống bếp tự pha cà phê, lúc đánh tập cũng không còn cau có nữa. Và đặc biệt là trận hôm nay..." Nami xoa xoa cằm, phân tích rành rọt. "...lối đánh của mày vẫn giữ sự kiểm soát, nhưng lại có một sự bùng nổ và quyết đoán rất... hoang dại. Không giống mày thường ngày chút nào."

Phong uống một ngụm nước, ánh mắt lảng đi chỗ khác. "Chỉ là nghĩ thông suốt vài chuyện chiến thuật thôi."

"Chiến thuật cái đầu mày," Nami tặc lưỡi. "Là do em gái VII nhà Nova đúng không?"

Động tác cầm lon nước của Phong hơi khựng lại. Anh quay sang nhìn Nami, ánh mắt tối lại mang theo một tia cảnh cáo: "Đừng có nói lung tung. Giữa bọn tao chỉ là trao đổi chuyên môn."

"Thôi đi ông nội, bớt văn vẻ lại." Nami phẩy tay, chép miệng. "Tao chơi với mày năm năm rồi Phong ạ. Tao lạ gì tính mày. Mày là cái đứa cực kỳ lạnh nhạt và có tính ranh giới rất cao. Những đứa con gái khác nhắn tin hỏi han, xin lỗi, thả thính, mày đọc xong gạt đi không thèm rep (trả lời) lấy một chữ. Thế mà nửa đêm nửa hôm mày lại đi soát lỗi chính tả cho một cô sinh viên? All-Star thì tự nguyện từ bỏ vị trí Xạ thủ tủ để xách con Grakk ra làm nền bảo kê cho người ta tỏa sáng? Đã thế chiều nay trước khi lên sân khấu, tao còn thấy mày mở livestream xem trận của Nova Girls."

Nami chồm người tới, hạ giọng thì thầm nhưng từng chữ đều như đinh đóng cột: "Mày tự hỏi lòng mình xem, mày đối xử với em ấy là vì 'tình đồng nghiệp', hay vì mày thích người ta rồi?"

Phong im lặng. Bàn tay đang đặt trên đầu gối hơi siết lại.

Nami vỗ vỗ vai Phong, đứng dậy: "Không cần chối. Nam nữ độc thân, trai tài gái sắc, thích nhau là chuyện bình thường. Có điều, tao khuyên mày nên xác định rõ ràng. Con bé VII nhìn bề ngoài thì có vẻ tếu táo, liều lĩnh, nhưng sâu bên trong, đôi mắt của nó rất bướng bỉnh và kiêu ngạo. Em ấy đang nỗ lực bằng cả mạng sống để chứng minh bản thân. Nếu mày chỉ coi em ấy là một hậu bối cần được che chở, hay một thú vui nhất thời... thì đừng bước tới. Còn nếu đã xác định, thì hãy coi em ấy là một người ngang hàng."

Nói xong, Nami chạy tót ra cửa để hóng hớt câu chuyện trêu đùa của đám Đức Anh và Kuro, bỏ lại Phong một mình trên chiếc sô-pha.

Tiếng ồn ào của phòng hậu trường dường như bị đẩy ra xa. Lồng ngực Phong phập phồng nhè nhẹ. Anh ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại.

Thích người ta rồi.

Ba chữ Nami vừa nói cứ văng vẳng trong đầu anh.

Từ trước đến nay, trong thế giới của anh chỉ có Liên Quân Mobile, những thông số, và chức vô địch. Anh vốn cho rằng mình đối xử đặc biệt với Hạ Vi là vì trân trọng tài năng của một viên ngọc thô, vì sự thú vị khi thấy cô bé khóa dưới lầm lì năm nào lột xác thành một "sát thủ" trên sân khấu, và vì sự đồng điệu của những người chơi chung một vị trí.

Nhưng... Nami nói đúng.

Nếu chỉ là trân trọng tài năng, anh có thể phân tích VOD của cô, nhưng anh không cần thiết phải nhắc cô đi ngủ sớm.

Nếu chỉ là đàn em khóa dưới, anh có thể lịch sự gật đầu chào ở hậu trường, nhưng anh không cần phải xót xa khi thấy quầng thâm dưới mắt cô.

Và đêm hôm đó, khi nhìn thấy dáng vẻ co ro vì lạnh của cô dưới gốc cây bàng, trái tim anh đã thực sự thắt lại. Cảm giác ấm áp khi cô khoác lên vai anh ngọn lửa của sự kiên định, đến tận bây giờ vẫn còn lưu lại râm ran trong huyết quản.

Anh muốn bảo vệ cô, nhưng lại càng muốn nhìn cô tự do bay lượn và tỏa sáng rực rỡ nhất trên bầu trời của riêng cô.

Phong mở mắt ra. Đáy mắt màu cà phê đen thẳm giờ đây đã không còn sự mông lung hay trốn tránh, mà thay vào đó là một sự tĩnh lặng và sáng tỏ tuyệt đối.

Anh thích Trần Hạ Vi. Thích từ cách cô Tốc biến lao vào giữa đội hình địch, cho đến cái lúm đồng tiền lún sâu mỗi khi cô mỉm cười đắc ý. Thích sự bướng bỉnh, thích cả sự dịu dàng vụng về của cô.

Anh nâng điện thoại lên, mở khóa màn hình. Trong khung chat với VII, dòng tin nhắn cuối cùng của cô vẫn đang hiển thị. Phong miết nhẹ ngón tay cái lên avatar của cô.

Nhưng rồi, anh từ từ khóa màn hình lại, đút điện thoại vào túi quần.

Tuần sau là vòng Playoffs của cả hai giải đấu. Đối với Hạ Vi, đây là khoảng thời gian quan trọng nhất để cô chứng minh giá trị của mình ở đấu trường chuyên nghiệp, đồng thời cũng là lúc cô phải đối mặt với kỳ thi cuối kỳ khắc nghiệt trên giảng đường.

Anh không thể vì sự ích kỷ và cảm xúc bộc phát của bản thân mà làm nhiễu loạn tâm trí cô lúc này. Ranh giới này, tạm thời anh sẽ không bước qua. Anh sẽ lùi lại một bước, đứng ở vị trí của một người đồng hành, một người dẫn đường tĩnh lặng nhất, để cô có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu.

Đợi đến khi cả hai cùng đặt chân lên được đỉnh cao nhất... lúc đó, anh sẽ nói cho cô biết.

"Đi thôi Phong, xe đến rồi!" Tiếng Kuro gọi với từ ngoài cửa.

"Ra ngay đây," Phong đứng dậy, với lấy chiếc balo. Gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng bước chân của anh giờ đây lại vững vàng và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Bởi vì anh biết rõ, ở cuối con đường của mùa giải này, có một người đang đợi anh cùng bước tới.

💬 Bình luận (0)