Gần một giờ sáng. Sương đêm giăng một lớp mỏng tang dưới ánh đèn đường vàng vọt của khu dân cư quận 7.
Chiếc taxi đỗ xịch lại cách cổng gaming house của Vortex khoảng mười mét. Hạ Vi vội vã trả tiền, kéo cao chiếc mũ hoodie xám che kín đầu rồi bước xuống xe. Hơi lạnh phả vào mặt khiến cô khẽ rùng mình, nhưng ngọn lửa bực dọc xen lẫn lo lắng trong lồng ngực thì không hề hạ nhiệt.
Cô đứng dưới một gốc cây bàng lớn, ngước mắt nhìn lên tầng hai của tòa biệt thự. Ô cửa sổ phòng tập luyện vẫn hắt ra thứ ánh sáng xanh xám nhợt nhạt. Khác với sự ồn ào náo nhiệt thường ngày, căn nhà lúc này chìm trong sự im lìm đến nghẹt thở.
Hạ Vi rút điện thoại ra, ngón tay gõ nhanh trên màn hình.
[Hạ Vi: Mở cửa cổng cho em. Nhanh lên, ngoài này lạnh lắm.]
Trên tầng hai, Lâm Minh Phong đang ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính phát đi phát lại cảnh Tel'Annas gục ngã. Tiếng "ting" nhẹ từ điện thoại vang lên. Anh liếc mắt nhìn.
Đồng tử Phong khẽ co rụt lại. Ngón tay anh khựng lại trên con chuột.
Một giờ sáng? Con bé này điên rồi à?
Phong lập tức với lấy chiếc áo khoác đồng phục vắt trên ghế, bước nhanh ra khỏi phòng tập. Tiếng dép lê trượt trên bậc cầu thang vang lên vội vã trong đêm tĩnh mịt.
Cánh cửa cổng sắt bằng vân tay khẽ bật mở. Phong lách người bước ra, lập tức nhìn thấy một cục bông màu xám đang đứng co ro dưới gốc cây cách đó không xa. Anh bước tới, hàng lông mày nhíu chặt lại, giọng điệu xen lẫn sự tức giận và lo lắng hiếm thấy:
"Trần Hạ Vi, em mất trí rồi à? Nửa đêm nửa hôm thân con gái một mình bắt xe qua đây làm gì? Mai không thi? Tuần sau không đánh giải?"
Hạ Vi ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường, cô nhìn rõ đôi mắt hằn đầy tia máu đỏ và quầng thâm nhạt dưới bọng mắt của anh. Vẻ điềm tĩnh, cao ngạo thường ngày đã bị sự mệt mỏi và áp lực bào mòn đến mức trông anh lúc này xơ xác lạ thường.
Sự tức giận vì tin nhắn bị phớt lờ ban nãy của cô bỗng chốc tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự xót xa.
Cô không đáp lại lời trách mắng của anh, lẳng lặng đưa tay tóm lấy ống tay áo khoác của Phong, kéo anh đi về phía khoảng hẹp bên hông tòa nhà – nơi có bậc thềm của lối cầu thang thoát hiểm ngoài trời.
"Ngồi xuống đi." Hạ Vi buông tay ra, chỉ vào bậc thềm bê tông lạnh lẽo.
Phong đứng sững đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, cố gắng duy trì vỏ bọc kiên cố của mình. "Trễ rồi. Em về đi, anh gọi xe cho em. Trạng thái của anh lúc này không thích hợp để nói chuyện đâu."
"Anh định trốn tránh đến bao giờ?" Hạ Vi nhướng mày, cắt ngang lời anh. "Anh tính xem VOD đến sáng, rồi tự thuyết phục bản thân rằng tay mình thực sự đã chậm đi, rằng mình đã hết thời như bọn trên mạng nói à?"
Câu nói thẳng thừng của Hạ Vi như một mũi dao đâm trúng vào vết thương đang rỉ máu trong lòng Phong. Anh hơi rũ mắt xuống, nụ cười nhạt thếch pha chút chua chát hiện lên trên môi.
"Thì sao? Phản xạ của anh ở pha đó đúng là chậm mất 0.2 giây. Bọn họ nói không sai," Phong khàn giọng đáp, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống bậc thềm, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay vò rối mái tóc đen. "Esports không có chỗ cho sự chậm trễ. Một là hoàn hảo, hai là tội đồ."
Hạ Vi đứng trước mặt anh, nhìn đỉnh đầu đang cúi gằm của người con trai ấy. Đây là Lâm Minh Phong sao? Là Đại ma vương luôn vững như bàn thạch trên sân khấu sao?
Hóa ra, áp lực của nhà vua lại nặng nề và tàn nhẫn đến thế. Đội vương miện trên đầu, anh không được phép có bất kỳ điểm yếu nào.
Hạ Vi hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống trước mặt anh, ép tầm mắt mình phải ngang bằng với tầm mắt anh.
"Lâm Minh Phong, nhìn em này."
Giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực của cô vang lên trong đêm tối, bắt buộc Phong phải ngẩng đầu lên.
"0.2 giây đó không phải do anh chậm," Hạ Vi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói rành rọt mang tính chuyên môn tuyệt đối. "Em cũng là Xạ thủ, em đã xem VOD. Meta hiện tại, đồ phòng ngự của Xạ thủ bị giảm chỉ số, trong khi Đấu sĩ lại được tăng xuyên giáp. Sát thủ lao vào anh là một con Zuka có hai chiêu lướt. Ở cái góc đứng đó, dù anh có Tốc biến kịp, tầm đánh của Zuka vẫn sẽ quét trúng anh."
Phong im lặng lắng nghe, đôi mắt khẽ chớp.
"Vấn đề không nằm ở đôi tay của anh," Hạ Vi tiếp tục, "Vấn đề nằm ở chỗ, đội hình của Vortex chiều nay thiếu đi một Hỗ trợ có khả năng đẩy lùi. Cả team muốn vận hành chiến thuật cũ, ép anh phải tự lo liệu sinh tồn trong một meta mà Xạ thủ sinh ra là để làm mồi ngon."
"Nhưng..." Phong ngập ngừng, "nếu anh chọn vị trí tốt hơn một chút, lùi sâu hơn một nhịp..."
"Thì team sẽ thiếu sát thương và cũng vẫn sẽ thua!" Hạ Vi gắt lên, cắt đứt sự tự trách của anh. "Anh không phải là thần thánh! Anh không thể vừa giữ vị trí an toàn tuyệt đối ở cuối bản đồ, vừa xả sát thương hạ gục toàn bộ kẻ thù trong khi chúng có độ cơ động gấp ba lần anh! Đừng tự ôm mọi tội lỗi vào mình nữa!"
Những lời nói sắc bén của Hạ Vi như những tiếng chuông gióng lên, đập vỡ lớp sương mù mịt mùng đang giam cầm tâm trí Phong suốt từ chiều đến giờ.
"Người ta gọi anh là cỗ máy, bắt anh phải luôn hoàn hảo. Nhưng anh cũng là con người, anh cũng mới hai mươi hai tuổi thôi mà," giọng Hạ Vi đột nhiên chùng xuống, trở nên dịu dàng và mang theo một chút nghẹn ngào. "Lúc em sập bẫy của tân binh, anh là người đã kéo em ra. Anh bảo em phải kiên nhẫn. Vậy tại sao bây giờ, anh lại tự đánh mất kiên nhẫn với chính mình?"
Phong sững sờ. Đáy mắt anh dao động mãnh liệt.
Anh nhìn lúm đồng tiền đang ẩn hiện dưới lớp mũ hoodie của cô, nhìn sự kiên định rực cháy trong đôi mắt đen láy ấy. Cô gái nhỏ bé từng đứng dưới khán đài nhìn anh, cô tân binh từng cần anh chỉ bảo, giờ đây đang dang tay ra, vững vàng đỡ lấy sự suy sụp của anh.
"Anh là Lâm Minh Phong cơ mà."
Hạ Vi gằn từng chữ, như muốn đóng đinh cái tên ấy vào lại trong tâm trí anh. "Anh là người chơi Xạ thủ xuất sắc nhất mà em từng biết. Một vài trận thua không thể định đoạt được sự nghiệp của anh. Bọn mạng chửi rủa thì kệ bọn họ, anh chỉ cần biết rằng, ở góc độ của những người đứng chung vị trí với anh... anh vẫn luôn là bức tường thành vững chãi nhất."
Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt, nhưng lồng ngực Phong lúc này lại nóng rực.
Cảm giác ngột ngạt, đè nén vì tự trách bản thân như một tảng đá tảng tảng đè nặng trên vai anh cuối cùng cũng được nhấc bổng lên. Bởi vì anh nhận ra, không cần phải giải thích, không cần phải biện minh, có một người thực sự hiểu được cái cảm giác bất lực của một người cầm súng khi bị dồn vào đường cùng. Sự thấu hiểu của những người cùng chung chiến tuyến.
Phong từ từ vươn thẳng lưng lên, nét mệt mỏi trên mặt tan đi hơn nửa. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nốt ruồi dưới mắt trái lại mang theo vẻ mị lực trầm ổn quen thuộc.
"Em cúp học, thức đêm đến tận đây chỉ để mắng anh một trận thế này thôi à?" Giọng anh trầm khàn, mang theo một tia trêu chọc xen lẫn sự dịu dàng khó tả.
"Em mắng sai chắc?" Hạ Vi bĩu môi, đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần jeans. "Tỉnh táo lại chưa? Cuối tuần này gặp Flash Wolves, Rừng bên đó đang hừng hực khí thế lắm. Anh mà thua tiếp là em cười vào mặt anh đấy."
Phong nhìn cô, khẽ bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, chân thật vang lên trong không gian chật hẹp của góc cầu thang.
Anh cởi chiếc áo khoác đồng phục Vortex đang mặc trên người, đứng dậy, bước tới khoác lên đôi vai đang hơi run lên vì lạnh của Hạ Vi. Hơi ấm và mùi bạc hà quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô.
"Sẽ không thua." Phong đáp, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, như muốn khắc sâu hình bóng này vào tâm trí. "Cảm ơn em, Hạ Vi."
Tiếng "Vi" cất lên từ miệng anh nhẹ bẫng, không phải là "VII" như trên sân khấu, không phải là "đàn em khóa dưới", mà mang theo một sự trân trọng và gắn kết kỳ lạ. Nhịp tim Hạ Vi khẽ lỡ đi một nhịp. Cô hơi cúi đầu, giấu đi vành tai đang đỏ bừng.
"Biết ơn thì nhớ thắng. Em về đây, anh cũng lên ngủ đi," cô kéo chặt chiếc áo khoác, lúng túng xoay người.
"Để anh đưa em về."
Đêm đó, khi bóng dáng của Hạ Vi khuất bóng vào khu nhà, Lâm Minh Phong đã ngồi rất lâu dưới xe ngắm nhìn Sài Gòn về đêm.
Góc khuất của nhà vua đã được thắp sáng, không phải bởi những tràng vỗ tay của khán giả, mà bởi ngọn lửa rực rỡ từ một cô gái nhỏ bé mang số áo VII.
Anh xoay người bước vào nhà, sống lưng thẳng tắp. Đã đến lúc phải cho những kẻ nghi ngờ kia biết, đại ma vương thực sự đánh game như thế nào.