Cuối tháng Sáu, bầu không khí tại gaming house của Nova Esports đặc quánh lại, ngột ngạt như thể có thể vắt ra nước.
Vòng Playoffs của giải đấu mùa xuân chính thức khởi tranh. Bốn đội tuyển mạnh nhất sẽ bước vào loạt trận Bo7 (thắng 4 trên 7 ván) đầy sinh tử để tranh đoạt chiếc cúp vô địch.
Đối với Hạ Vi, đây là khoảng thời gian tàn khốc nhất kể từ khi cô bước chân vào con đường chuyên nghiệp. Cô không chỉ phải gánh vác vị trí sát thương chủ lực của Nova Girls trong những trận đấu quyết định, mà còn phải đối mặt với "con boss" cuối cùng trên giảng đường đại học: Tuần lễ thi cuối kỳ.
Hai giờ sáng.
Trong phòng tập luyện tối om, chỉ còn duy nhất một ánh đèn bàn hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt. Hạ Vi gục đầu xuống xấp tài liệu Ngữ nghĩa học, tay phải vẫn nắm chặt chiếc bút bi, trong khi màn hình iPad bên cạnh đang tạm dừng ở một đoạn VOD phân tích vòng rừng của đối thủ.
VyVy lạch cạch bưng một ly sữa nóng đi xuống lầu, thấy cảnh đó thì xót xa thở dài. Cô nàng bước tới, lay nhẹ vai Hạ Vi.
"Vi. Dậy đi lên giường ngủ. Mày tính gục chết ở đây luôn à?"
Hạ Vi giật mình ngẩng đầu lên. Quầng thâm dưới mắt cô đã sậm màu đến mức không một lớp kem che khuyết điểm nào che nổi. Đôi mắt đen láy hằn lên những tia máu mệt mỏi. Cô chớp chớp mắt, đưa tay xoa bóp thái dương đang giật từng cơn.
"Tao... tao đang nhẩm nốt mấy quy tắc ngữ nghĩa. Sáng mai 8 giờ thi rồi." Hạ Vi giọng khàn đặc, cầm lấy ly sữa từ tay bạn thân tu ực một hơi.
"Thi xong là trưa mai lại phải đấu tập với team trẻ luôn đấy. Mày ép bản thân thế này thì ra sân tay run sao mà bấm Tốc biến?" VyVy nhăn mặt, kéo xấp tài liệu ra khỏi tay Hạ Vi. "Nghe tao, lên ngủ đi."
Hạ Vi gật đầu, biết bản thân đã đến giới hạn chịu đựng. Cô uể oải thu dọn đồ đạc, nhét iPad và điện thoại vào túi áo khoác.
Lên đến phòng ngủ, khi VyVy đã say giấc, Hạ Vi mới lặng lẽ rút điện thoại ra.
Thói quen trước khi ngủ của cô dạo gần đây là mở ứng dụng Messenger, lướt đến khung chat với Lâm Minh Phong.
Nhưng đoạn hội thoại giữa họ đã dừng lại ở ba ngày trước.
Dòng tin nhắn cuối cùng là của Phong, vô cùng ngắn gọn và mang đậm tính chất xã giao: "Giai đoạn này tập trung ôn thi và đánh Playoffs đi. Cố lên. Đừng để tâm lý bị phân tâm."
Kể từ tin nhắn đó, anh hoàn toàn im lặng.
Không còn những tin nhắn hỏi thăm lúc nửa đêm: "Hôm nay tập mệt không?"
Không còn những lời nhắc nhở cộc lốc nhưng ấm áp: "Đi ngủ đi, đừng cày VOD nữa."
Cũng không còn những trận leo rank cùng nhau để xả stress.
Hạ Vi cắn nhẹ môi dưới. Một cảm giác hụt hẫng, trống trải len lỏi trong lồng ngực đang mệt nhoài của cô.
Sự tĩnh lặng đột ngột này khác hẳn với sự ấm áp mà anh đã trao cho cô vào cái đêm ở cầu thang nhà thi đấu. Nó giống như việc bạn đang quen với một ngọn lửa sưởi ấm trong mùa đông, thì đột nhiên người ta rút củi đi, để lại một khoảng cách vô hình lạnh lẽo.
Có phải vì mình đã làm gì sai không? Hay anh ấy cảm thấy mình đang dựa dẫm quá nhiều?
Hạ Vi miết ngón tay lên màn hình, định gõ một dòng chữ: "Anh chưa ngủ à?", bởi vì biểu tượng tài khoản của Phong vẫn đang sáng đèn.
Nhưng rồi, ngón tay cô khựng lại. Nút xóa được bấm liên tục.
Cô nhìn vào lịch thi đấu dán trên tường. Cuối tuần này, Vortex AOV cũng sẽ bước vào trận Bán kết sinh tử nhánh thắng của giải nam. Phong cũng đang phải gánh vác kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ, phải đối mặt với áp lực duy trì ngôi vương sau quãng thời gian khủng hoảng phong độ.
Anh ấy đã đủ mệt mỏi rồi. Anh ấy chọn cách lùi lại, có lẽ là để cả hai cùng dốc toàn lực cho mục tiêu quan trọng nhất lúc này. Cô không thể trở thành một đứa con gái yếu đuối, hở chút là cần người dỗ dành an ủi.
Cô là VII của Nova. Cô phải tự mình bước đi.
Hạ Vi khóa màn hình điện thoại, ném sang một bên rồi trùm chăn kín đầu.
Đợi thi xong. Đợi đánh xong Playoffs... Mình sẽ đường hoàng mang chiếc cúp vô địch đến gặp anh ấy.
Cùng lúc đó, tại gaming house của Vortex AOV.
Phòng tập luyện vắng lặng. Lâm Minh Phong đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gaming, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên sườn mặt góc cạnh, tĩnh lặng như một bức tượng điêu khắc.
Trên màn hình không phải là VOD của đối thủ, mà là khung Messenger với tài khoản mang tên VII.
Anh nhìn chằm chằm vào biểu tượng mặt trăng khuyết bên cạnh tên cô, báo hiệu cô vừa chuyển sang trạng thái offline.
Phong từ từ nhắm mắt lại, hơi ngửa cổ ra sau, ngón tay cái miết nhẹ lên khớp ngón trỏ.
Sự im lặng mấy ngày qua không phải vì anh không quan tâm, mà là vì anh phải dùng một lượng lớn lý trí để kiềm chế bản thân không nhắn tin cho cô.
Anh biết rõ cường độ lịch trình hiện tại của Hạ Vi tàn khốc đến mức nào. Một cô bé hai mươi mốt tuổi, vừa phải cắn răng chịu đựng áp lực khủng khiếp của vòng Playoffs lần đầu tiên trong đời, vừa phải nhồi nhét mớ kiến thức ngôn ngữ học vào đầu.
Mỗi lần nhìn thấy cô online lúc hai, ba giờ sáng, trái tim anh lại nhói lên một nhịp xót xa. Anh chỉ muốn gọi điện, bắt cô đi ngủ, muốn chạy đến mua cho cô một cốc sữa ấm, hoặc đơn giản là nhắn vài tin trêu chọc để cô vơi bớt căng thẳng.
Nhưng anh không thể làm vậy.
Những lời Nami nói hôm trước như một hồi chuông cảnh tỉnh. Tình cảm của anh dành cho cô đã vượt quá ranh giới của một tiền bối. Sự quan tâm của anh lúc này, dù có tốt đẹp đến đâu, cũng sẽ trở thành một loại nhiễu loạn cảm xúc đối với tâm trí vốn đang căng như dây đàn của cô.
Để cô có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu, để sự bướng bỉnh và kiêu ngạo trong đôi mắt kia được bung nở rực rỡ nhất trên sân khấu... anh bắt buộc phải lùi lại một bước. Đứng ở ngoài rìa sân khấu, bảo vệ cho sự tĩnh tâm của cô.
Anh phải cho cô không gian để cô tự mình chạm đến đỉnh vinh quang. Bởi vì anh biết, cô gái nhỏ bé mang số áo VII ấy, kiên cường hơn bất kỳ ai.
"Chưa ngủ à Đại ma vương?" Nami ngáp ngắn ngáp dài bước xuống bếp tìm nước uống, liếc thấy Phong vẫn ngồi đó thì cất tiếng hỏi.
Phong mở mắt, tiện tay bấm tắt cửa sổ Messenger.
"Đang nghĩ chiến thuật cho trận Bán kết thứ Bảy này thôi." Phong nhạt giọng đáp, vươn vai đứng dậy.
"Chiến thuật cái gì, team kia làm gì có cửa bật lại mình. Chốt đơn 4-0 gọn nhẹ rồi nghỉ ngơi chờ Chung kết thôi," Nami tự tin vỗ ngực. Cậu chàng bỗng nhớ ra điều gì đó, hất cằm hỏi: "À, chủ nhật này team mình được nghỉ. Đội nữ Nova đánh Bán kết đấy. Có đi xem không?"
Bước chân của Phong khẽ khựng lại nơi chân cầu thang. Trong đầu anh xẹt qua hình ảnh nụ cười lúm đồng tiền bướng bỉnh của người con gái ấy.
Khóe môi Phong khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong mỏng manh nhưng vô cùng kiên định.
"Có."