🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Chạm Tay Vào Ánh Sao

Ch.21: Lời giải mã

~9 phút đọc · 1602 từ · · ⚠️ Báo cáo

Dòng tin nhắn trêu chọc xen lẫn một chút dịu dàng cất giấu kỹ càng khiến sống mũi Hạ Vi chợt cay xè. Bao nhiêu dồn nén, uất ức và sự tự trách từ chiều đến giờ bỗng nhiên chực trào ra. Nhưng bản tính bướng bỉnh không cho phép cô thừa nhận sự yếu đuối của mình trước mặt anh.

Ngón tay cô gõ lạch cạch trên bàn phím:

[Hạ Vi: Em không khóc. Trăng đêm nay hơi sáng nên chói mắt thôi.]

Gửi xong, Hạ Vi mới nhận ra câu trả lời của mình ngớ ngẩn đến mức nào. Mười một giờ đêm, cô đang ngồi trong phòng tập kín bưng, lấy đâu ra trăng với sao.

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc, sau đó, một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên.

[Lâm Minh Phong: Mở game đi. Vào phòng, anh mời.]

Hạ Vi ngẩn người. Giờ này anh còn rủ cô đánh rank sao? Dù trong lòng đầy ngổn ngang, cô vẫn ngoan ngoãn đăng nhập vào Liên Quân Mobile bằng điện thoại. Biểu tượng mời vào phòng xếp hạng tổ đội hai người lập tức hiện lên.

Cô ấn nút đồng ý. Trong phòng chờ, ngoài cô ra, chỉ có tài khoản M.Phong.

"Bật mic lên." giọng nói trầm thấp, mang theo tiếng rè rè đặc trưng của tai nghe điện thoại vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của bóng đêm.

Hạ Vi hắng giọng, cố ép cho chất giọng của mình nghe thật bình thường: "Dạ, em nghe đây."

"Tâm lý đang bất ổn thì đừng có lôi sách vở ra học, chữ không vào đầu đâu." Phong nói thẳng, chẳng hề vòng vo. "Trận chiều nay, em cầm Violet, đúng chứ? Khóa lại vị tướng đó đi."

Vào phần cấm chọn, Hạ Vi hơi do dự. Cảm giác bất lực khi bị Tú Anh quay mòng mòng lúc chiều vẫn còn ám ảnh cô.

"Em... đánh con khác được không? Chiều nay em làm mất mặt vị tướng đó rồi." Hạ Vi lí nhí.

"Khóa Violet." giọng Phong kiên quyết, không cho phép từ chối. "Ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Trận này, anh bảo kê em."

Hạ Vi cắn môi, ấn nút khóa tướng. Ngay sau đó, Phong chọn Thane – một vị tướng Đỡ đòn có khả năng hất tung và đẩy lùi cực mạnh, sinh ra để làm lá chắn thép cho đồng đội.

Trận đấu bắt đầu.

Trong năm phút đầu tiên, Phong đánh cực kỳ chủ động, liên tục dọn lính và giúp Hạ Vi cấu rỉa máu đối phương. Tuy nhiên, bất cứ khi nào Hạ Vi có ý định lộn nhào (chiêu 1) lên phía trước để dồn sát thương, giọng nói của Phong lại vang lên lạnh lùng qua tai nghe:

"Lùi lại."

"Giữ nhịp."

"Không được lên."

Hạ Vi cảm thấy vô cùng bức bối. Lối đánh này quá tù túng so với phong cách thường ngày của cô.

Phút thứ tám, một kịch bản gần giống hệt trận đấu chiều nay lặp lại. Ở đường rồng, Xạ thủ đối phương vì tham một con lính xe pháo nên bước lên cao. Vị trí vô cùng hớ hênh.

Bản năng sát thủ của Hạ Vi lập tức trỗi dậy. Ngón tay cô miết lên màn hình, chuẩn bị Tốc biến lướt lên kết liễu con mồi ngon ăn đó.

"Đứng im!" Giọng Phong đột ngột gắt lên.

Hạ Vi giật thót mình, khựng lại nửa nhịp, ngoan ngoãn lùi về phía sau tấm lưng đồ sộ của Thane.

Đúng một giây sau khi cô dừng lại, từ trong bụi cỏ ngay bên cạnh điểm rơi mà cô định Tốc biến tới, Rừng và Pháp sư của địch đồng loạt lao ra với đầy đủ chiêu thức dồn sát thương. Nếu ban nãy Hạ Vi không dừng lại, cô chắc chắn đã bốc hơi ngay lập tức.

Hạ Vi toát mồ hôi lạnh, đôi mắt mở to.

Lúc này, Phong mới điềm tĩnh tung chiêu 1 "Xung Phong", đẩy lùi cả ba kẻ địch đang lao tới, rồi dùng chiêu 2 "Gươm Thần" hất tung chúng lên không trung.

"Bắn," Phong ra lệnh ngắn gọn.

Không chần chừ, Violet của Hạ Vi lộn lên, xả những phát đạn cường hóa chí mạng vào đội hình địch đang bị khống chế chặt chẽ. Lượng sát thương khổng lồ không bị bất kỳ ai cản phá.

Double K-.ill!

Triple K-.ill!

Kẻ địch tan vỡ.

"Em thấy chưa?" Phong vừa điều khiển tướng cùng cô đẩy trụ, vừa nhàn nhạt lên tiếng. "Chiều nay, Tú Anh không hề out-play (vượt trình) em bằng tốc độ tay hay phản xạ. Chị ta out-play em bằng sự nhẫn nại."

Hạ Vi im lặng lắng nghe, móng tay hơi bấm chặt vào ốp lưng điện thoại.

"Tú Anh là một cựu binh. Chị ta đã xem VOD của em, thừa biết em là một người chơi không bao giờ cưỡng lại được những con mồi yếu máu. Cái bẫy chiều nay là do chị ta cố tình giăng ra. Em Tốc biến lên, và em tự đưa mình vào chỗ chết," Phong phân tích, giọng nói đều đều như một người thầy đang giảng bài.

"Nhưng..." Hạ Vi ngập ngừng, "nếu em không chủ động tìm kiếm cơ hội, chẳng phải em sẽ biến thành một Xạ thủ an toàn và nhạt nhẽo như chị Ruby sao?"

"Ai bắt em phải chơi an toàn?" Tiếng cười khẽ của Phong vang lên, mang theo một chút trào phúng. "Sự khác biệt giữa một Xạ thủ giỏi và một Xạ thủ vĩ đại nằm ở đúng một giây nhẫn nại. Em có sát thương, em có phản xạ, em có độ liều lĩnh. Thứ em thiếu chỉ là cái đầu lạnh để biết khi nào cái bẫy đó là thật, khi nào là giả. Một tay súng bắn tỉa xuất sắc không phải là người nổ súng nhanh nhất, mà là người biết bóp cò vào khoảnh khắc kẻ thù không thể phòng bị nhất."

Từng lời của Phong như những tiếng chuông gióng lên trong tâm trí đang rối bời của Hạ Vi.

Bức tường của tân binh, hóa ra không phải là do đối thủ quá mạnh, mà là do cô chưa học được cách kiểm soát chính thứ vũ khí sắc bén nhất của mình: sự liều lĩnh. Cô cứ lao đi như một con thiêu thân, mà quên mất rằng, lùi lại một bước để quan sát toàn cục mới là cảnh giới cao nhất của một người chơi chủ lực.

Trận đấu kết thúc ở phút thứ mười lăm với chiến thắng áp đảo.

Hạ Vi tháo tai nghe ra, cảm giác ngột ngạt, đè nén trong lồng ngực suốt từ chiều đến giờ đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một sự nhẹ nhõm và một nguồn năng lượng mới đang sục sôi.

[Hạ Vi: Em hiểu rồi. Cảm ơn tiền bối. Anh đúng là huấn luyện viên cá nhân xịn nhất của em đấy.]

Hạ Vi gõ phím nhắn tin vào khung Messenger, đính kèm một biểu tượng icon mặt cười tươi rói.

Bên kia, Phong đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, nhìn dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình. Anh có thể tưởng tượng ra lúm đồng tiền đang lún sâu trên gò má của cô gái nhỏ. Sự nặng nề bủa vây lấy anh cả buổi tối vì biết cô đang buồn bã, giờ đây cũng theo nụ cười ảo ấy mà nhẹ bẫng đi.

[Lâm Minh Phong: Hiểu rồi thì tắt máy, đi ngủ. Đừng cày VOD nữa. Nhớ không lầm thì mai sinh viên năm ba có môn thi cuối kỳ đúng không?]

Hạ Vi trố mắt.

[Hạ Vi: Sao anh biết mai em thi?! Em đâu có kể với anh.]

[Lâm Minh Phong: Lúc ăn lẩu sau All-Star, em từng kể môn Dịch thuật và Ngữ âm học sẽ thi vào thứ Sáu tuần thứ ba của tháng Sáu.]

Hạ Vi nhìn dòng chữ trên màn hình, trái tim trong lồng ngực đột nhiên lỡ đi một nhịp, rồi đập rộn lên từng hồi.

Một cuộc trò chuyện bâng quơ trên bàn ăn đông người từ cả tháng trước, vậy mà anh vẫn nhớ? Một tuyển thủ hàng đầu, trăm công nghìn việc, lịch tập luyện kín mít, lại đi ghi nhớ lịch thi học kỳ của một cô sinh viên?

Vành tai Hạ Vi nóng bừng lên trong phòng tập tối om. Cô cắn môi, cố gắng đè nén nụ cười đang không ngừng rộng ra trên khóe miệng.

[Hạ Vi: Dạ vâng, em đi ngủ đây. Mai em sẽ làm bài thật tốt, để tuần sau còn tập trung phá vỡ cái "bức tường" kia.]

[Lâm Minh Phong: Ừ. Ngủ ngon.]

Hạ Vi tắt điện thoại, cẩn thận xếp lại xấp đề cương trên bàn. Bầu không khí u ám của thất bại đã bị quét sạch sành sanh, chỉ còn lại sự ngọt ngào lẩn khuất đâu đây.

Cô nhận ra, sự dịu dàng của Lâm Minh Phong chưa bao giờ là những lời đường mật. Sự dịu dàng của anh nằm ở việc anh sẽ luôn dang tay kéo cô đứng dậy đúng vào lúc cô nghi ngờ bản thân mình nhất, bằng một cách thực tế và vững chãi nhất.

"Ngủ ngon nhé, chàng trai sân khấu của em," Hạ Vi khẽ thì thầm với bóng tối, bước chân lên cầu thang nhẹ nhàng như đang bước trên mây.

💬 Bình luận (0)