A Vo cảm thấy cơ thể mình hẫng đi. Cái miệng giếng rộng hoác như cái dạ dày khổng lồ bắt đầu nuốt chửng lấy cậu. Khi bóng tối ập đến bao phủ, A Vo chỉ còn kịp cảm nhận luồng hơi lạnh từ lòng đất phả lên, cậu nghiến chặt răng, chờ đợi cái khoảnh khắc chạm tới đáy giếng nơi A Két đang nằm bất động.
Khi những vòng xích cuối cùng ngừng xoay, A Vo tiếp đất bằng một cú va chạm khô khốc trên nền cứng. Không có nước, không có bùn lầy, dưới chân cậu là một thứ âm thanh lạo xạo gai người. A Vo run rẩy đưa bàn tay bị trói quờ quạng trong bóng tối. Những ngón tay cậu chạm vào những vật thể cứng, lạnh, sắc nhọn. Đó không phải đá, mà là xương. Những bộ xương người chồng chất lên nhau, tạo thành một tầng nền dày đặc, lớp trên còn tươi rói, lớp dưới đã mủn ra thành bột trắng.
A Két rên khẽ, hơi lạnh buốt từ hầm xương thấm qua lớp vải áo, đánh thức thằng bé khỏi cơn lịm đi. A Két cựa mình, tiếng xương va vào nhau lách cách khiến thằng bé hoảng loạn tột độ. A Vo đảo mắt trong bóng tối, cậu nhận ra quanh mình có những bóng người đang co quắp. Họ vẫn sống, nhưng là một sự sống thoi thóp, rên rỉ qua những kẽ răng vì chân tay đã bị gãy nát sau cú rơi từ trên cao. Mùi tử khí nồng nặc hòa cùng mùi phấn màu vỡ vụn, đặc quánh đến mức khó thở.
- A Két! Đứng dậy!
A Vo thì thào, giọng lạc đi vì kinh hoàng. Cậu không thể để nỗi sợ nhấn chìm mình vào đám xương vụn này. A Vo hít một hơi sâu, nén lại sự run rẩy, rồi bất ngờ lấy hết sức bình sinh, hét lên một tiếng thất thanh, dài và đầy vẻ đớn đau, tuyệt vọng. Tiếng hét của cậu va vào thành giếng đá, vọng lên cao, xoáy vào không gian tĩnh mịch của tế đàn.
Phía trên miệng giếng, bóng của những gã lính đổ xuống che khuất ánh sáng từ vành xuyến bạc. Chúng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ấy, gật gù hài lòng với nhau như thể đã hoàn thành một nghi lễ cuối cùng. Hai sợi dây cũng thả xuống giếng.
A Vo thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Cậu cúi xuống, tận dụng chút bóng tối dày đặc làm màn che, cởi trói cho A Két. Cậu phải thoát, trước khi sự im lặng này trở thành vĩnh viễn.
Dòng dọc ở một chỗ nên A Vo được thả đè lên A Két.
- A Két, tỉnh đi, tao đây.
- A Vo!
- Cởi trói cho tao!
Cậu thì thầm, tiếng nói nhỏ xíu như tiếng côn trùng cọ cánh.
A Két run bần bật, nhưng cũng mau chóng hiểu ý, gã dùng bàn tay run rẩy cởi bỏ vòng thòng lọng đang siết chặt lấy cổ tay A Vo. Ngay khi đôi tay được giải phóng, A Vo không đứng dậy mà vội vàng quỳ xuống, giọng khẩn thiết vang lên trong khoảng không hẹp hòi:
- Còn ai sống không? Mọi người ở đâu?
- Tôi ở đây, tôi bị gãy chân rồi.
- Tôi ở đây, bị thương nhẹ thôi.
- Tôi ở đây, tôi chảy nhiều máu quá...
Những giọng nói thều thào đáp lại từ khắp các góc, nghe như tiếng gió lùa qua đống xương khô. A Vo nhẩm đếm theo từng hướng âm thanh: một, hai, ba, bốn, năm. Có ít nhất năm người còn thở. Cậu nhướn người, đôi bàn tay trần chạm vào nền đất đầy xương vụn, cố tiến về phía giọng nói cuối cùng. Đó là một đứa trẻ, giọng cậu mảnh như sợi chỉ sắp đứt. Khi bàn tay A Vo tìm thấy cánh tay đứa trẻ, cậu cảm thấy máu nóng đang trào ra, ướt sũng cả một mảng da thịt.
Cậu vội vã lôi sợi dây thừng vừa được tháo ra từ cổ tay mình. Sợi dây thô ráp, lốm đốm những vệt máu tươi của chính cậu, giờ đây trở thành cứu cánh duy nhất. A Vo quấn chặt sợi dây quanh vết thương của đứa trẻ, dùng hết sức bình sinh thắt nút lại. Cậu cảm nhận được nhịp máu đập dồn dập dưới tay, một sự sống mong manh đang cố níu lấy cái xác đang dần lạnh đi giữa hầm xương của những kẻ tiền nhiệm.
A Vo lau vệt máu đỏ lòm trên tay vào lớp áo bùn đất, hơi thở cậu đã dần ổn định hơn trong cái lạnh chết chóc này. Cậu xoay người, lần mò trong bóng tối theo tiếng rên rỉ khô khốc phát ra từ phía góc tường đá. Ở đó, một đứa trẻ đang co quắp, chân trần vặn vẹo một góc trông đến tội nghiệp.
- Tên gì? – A Vo hỏi, giọng cậu đanh lại, cố tạo ra một vẻ cứng cỏi không hề có thật.
- C... Cường. – Tiếng đáp lại run rẩy, ngắt quãng vì cơn đau buốt tận óc.
A Vo quỳ xuống, bàn tay dò dẫm dọc theo ống chân Cường, những ngón tay cậu khựng lại khi chạm vào đoạn xương gãy lồi ra dưới lớp da mỏng manh. Cậu biết, nếu không cố định lại, Cường sẽ mất mạng vì sốc đau trước khi kịp tìm thấy lối thoát. A Vo dùng xương và dây thừng cố định lại chân Cường.
- Nghe đây Cường, cả bọn kia nữa, – A Vo cất tiếng, cố làm cho giọng mình vang đủ rõ để át đi tiếng lạo xạo của xương vụn dưới lưng – Đừng có rên nữa. Càng rên, bọn lính trên kia càng thấy mình yếu. Cứ nằm đó mà chờ chết à? Tao không xuống đây để làm phân bón cho cái đống xương này.
Cậu siết mạnh sợi dây, Cường khẽ thét lên một tiếng nghẹn ngào nhưng A Vo đã kịp bịt miệng cậu bé lại.
- Im. – A Vo thì thầm – Tao là A Vo, còn kia là A Két. Chúng ta sẽ ra khỏi đây, nhưng tao cần tụi mày tỉnh táo. Ai còn sức, thì bò lại gần đây. Chúng ta không phải là gầu múc nước, chúng ta là người.
Những cái bóng lặng lẽ nhích dần về phía trung tâm, nơi A Vo đang ngồi. Tiếng thở dốc của năm đứa trẻ hòa vào nhau, xua đi phần nào cái không khí đặc quánh mùi tử khí.
- Nhìn lên trên kìa. – A Vo chỉ tay về phía miệng giếng, nơi vầng sáng mờ nhạt từ vành xuyến bạc chiếu xuống như một lưỡi dao sắc lạnh – Bọn nó thả chúng ta xuống để tế lễ. Hoặc, nếu chúng ta tạo ra tiếng động lớn, một tiếng động không phải là tiếng hét...
A Vo dừng lại, đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng kỳ lạ trong bóng tối. Giếng to, nên cũng không tối lắm.
Cậu nhìn đống xương vụn, vài cái găm vào đùi Cường.
Cậu bắt đầu phân chia công việc, giọng nói đầy tính toán, xóa tan đi bầu không khí tang tóc. Những đứa trẻ, dù đang mang trên mình những vết thương đau đớn, bỗng cảm thấy một tia hy vọng mong manh len lỏi.
Ánh trăng dần bò lên miệng giếng, thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo của vành xuyến bắt đầu trượt qua những cột đá, soi rọi xuống lòng hầm một cách tàn nhẫn. Lớp ánh sáng ấy không mang lại sự ấm áp, nó chỉ phơi bày sự thật nghiệt ngã dưới đáy giếng. Tám đứa trẻ, tám số phận bị ném vào đây, giờ chỉ còn năm kẻ đang thở. Ba cái xác lạnh lẽo nằm co quắp ở góc tối, da thịt nhợt nhạt.
A Vo ngồi tựa lưng vào vách giếng, ánh trăng rọi vào đôi mắt cậu, làm nổi bật lên nét sắc lạnh đầy căm hận. Cậu liếc nhìn những người bạn đồng cảnh ngộ đang bao quanh mình: A Két vẫn còn run, nhưng đã ngừng khóc; Cường đang nén đau; Bla với vóc dáng mảnh khảnh thường ngày chỉ thích đắm mình trong làn nước suối; và F Kio, cậu bé luôn đi lang thang.
A Vo nhặt một khúc xương trắng hếu lên, tiếng lách cách của cậu vang lên khô khốc. Cậu ném nó xuống đống xương vụn, âm thanh ấy như một lời tuyên chiến.
- Ở đây có hai sợi dây thừng, với một đống xương và cơ man là rệp. Chúng ta ăn rệp và leo lên.
Bla nhìn xuống cơ thể mình, từng mảng da tím tái vì xuất huyết trong, Nếu cậu không rơi vào cái xác khác thì cầu đã nằm đó. Cậu không còn thấy sợ, nỗi sợ đã bị thay thế bằng một thứ cảm giác gai người: lòng căm thù.
Không ai khóc. Những đôi mắt vốn từng trong veo, giờ đây ánh lên một vẻ kiên cường đến lạnh lùng. Họ nhìn nhau, rồi nhìn về phía những cái xác đã bất động, những người mà chỉ vài giờ trước còn là những đứa trẻ biết nói cười. Nỗi đau quá lớn đã đóng băng những giọt nước mắt, chỉ để lại sự căm ghét tột cùng đối với cái ngôi làng, cái lễ nghi và những kẻ đã đẩy họ xuống cái hố của sự lãng quên này.
A Vo đứng dậy, cái dáng nhỏ bé của cậu đổ bóng tròn trên đống xương người.
- Chúng ta không phải là bùn, chúng ta là thứ gì đó cứng hơn cả xương.
Cả nhóm nhìn theo hành động của A Vo, ánh sáng trăng rọi xuống, làm sáng rõ những gương mặt đang dần dần rũ bỏ đi vẻ ngây ngô cuối cùng. Giếng sâu không còn là hầm mộ, nó đã trở thành một xưởng rèn của những tâm hồn đang nung nấu một ý định lật đổ.===
Ánh trăng treo cao, soi rọi vách giếng. A Vo áp lòng bàn tay lên mặt đá ẩm, giọng hạ thấp thành tiếng xì xào mệnh lệnh:
- Nhanh tay lên. Xếp xương dồn vào sát vách, chồng cao dần lên. Tao cần chúng ta đứng được trên đó, gần miệng giếng hơn. Đừng có gây tiếng động, ngày mai lũ lính sẽ quay lại, chúng ta phải như những xác chết đang phân hủy dưới kia.
Cả đám hì hục trong im lặng. F Kio và Bla khéo léo nhặt từng mảnh xương dài, xếp chồng lên nhau tạo thành một bậc thang thô sơ men theo vách giếng. Cường ngồi co quắp ở góc, đôi mắt dõi theo từng hành động, hai hàm răng nghiến chặt vì cơn đau từ cái đùi gãy. Họ không thấy nước, nhưng đống xương mủn bên dưới đã trở thành lớp đệm hoàn hảo, giảm bớt sự chấn động cho những kẻ kế tiếp.
Ngày đầu tiên, một tiếng rít xé không gian vang lên. Một đứa trẻ rơi xuống, đập mạnh vào lớp xương mủn trước khi kịp định thần. A Vo lao tới như một con báo nhỏ, bàn tay bịt chặt miệng đứa trẻ trước khi tiếng kêu kịp thoát ra khỏi cổ họng. Cậu dí sát mặt vào tai nó, thì thầm lạnh lùng:
- Đừng hét. Muốn sống thì phải chết. Nằm im như những cái xác.
Đứa trẻ run bần bật trong vòng tay A Vo, rồi cũng dần lịm đi trong sự sợ hãi tột cùng.
Đến ngày thứ ba, giếng lặng như tờ. Không có thêm vật tế nào bị ném xuống. Cái đói bắt đầu cào xé ruột gan, biến những đứa trẻ thành những sinh vật khác. A Két là người đầu tiên bắt được những con rệp bò lổm ngổm trong lớp xương mủn. Thằng bé nhắm mắt, nuốt chửng thứ sinh vật hôi hám ấy, rồi đến lượt Bla, F Kio. Mùi tanh lợm của rệp sống khiến vài đứa nôn thốc nôn tháo, nhưng A Vo bắt tất cả phải nuốt lại, không được bỏ phí.