Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày vừa phủ một lớp vàng nhạt lên những mái ngói rêu phong của Bạch phủ, bầu không khí yên bình bỗng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập của một tên thuộc hạ. Hắn được lão quản gia trong Bạch phủ dẫn vào, trên tay nắm chặt một tấm lệnh bài bằng đồng.
Đúng lúc đó, tại chính đường, Bạch phu nhân đang cùng vài người trong tộc làm lễ thỉnh an Bạch lão gia tử. Nghe thấy có người của Tam công tử hồi phủ báo tín, Bạch phu nhân khẽ liếc mắt nhìn lão phụ thân rồi lên tiếng cho gọi tên thuộc hạ vào bên trong.
Tên thuộc hạ bước qua ngạch cửa, vừa nhìn thấy lão gia tử uy nghiêm ngồi trên ghế trượng và Bạch phu nhân sắc mặt trầm tĩnh đứng bên cạnh, liền lập tức quỳ sụp gối xuống sàn, hai tay dâng cao tấm lệnh bài đồng lên ngang đầu, lớn tiếng bẩm báo:
"Bẩm gia chủ! Bẩm phu nhân! Xe ngựa tháp tùng của Tam công tử hiện đã qua trạm gác ngoại ô, ngày mai sẽ chính thức tới trước cửa Bạch phủ. Công tử đặc biệt phái tiểu nhân phi ngựa thúc roi đi trước một bước để thông báo cho phủ nhà kịp chuẩn bị đón tiếp!"
Bạch lão gia tử dời tầm mắt khỏi tên thuộc hạ đang quỳ dưới đất, quay sang nhìn nữ nhi lớn của mình là Bạch phu nhân. Ông căn bản không thèm để ý đến hắn, giọng điệu nhàn nhạt, đầy vẻ xa cách:
"Ngày mai ta phải tới đấu giá hội của Kính Châu thương hội, có lẽ đến đêm muộn cũng sẽ không về phủ.
Chuyện đón tiếp trong phủ giao cho con liệu lý, làm tinh gọn giản lược là được. Ta vốn không thích phô trương, không cần bày vẽ tiệc tùng linh đình làm gì cho tốn kém."
Nghe lời căn dặn có phần lạnh nhạt của lão phụ thân dành cho người em trai, tên thuộc hạ có chút lạnh lòng giùm chủ tử của mình. Rõ ràng, sau bao nhiêu năm, cái gai trong lòng lão gia tử đối với đứa con thứ ba ngỗ nghịch này vẫn chưa hề nhổ bỏ.
Bà khẽ cúi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn vâng dạ:
"Phụ thân đại nhân cứ yên tâm, chuyện hậu viện ngày mai con tự biết cách thu xếp ổn thỏa. Con sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị vài món ăn gia đình thanh đạm, tuyệt đối tuân theo ý đồ giản dị của người, không làm kinh động đến hàng xóm láng giềng xung quanh đâu ạ."
Bạch lão gia tử khựng lại một nhịp buông một câu nói bằng chất giọng khàn đặc, nhàn nhạt nhưng nặng tựa ngàn cân:
"Hắn năm xưa ra đi như thế nào, vốn dĩ nên trở về như thế ấy. Được như thế là tốt rồi."
Câu nói buông xuống giữa khoảng sân vắng lặng, khiến tên thuộc hạ đang quỳ dưới đất lạnh toát cả sống lưng. Ai mà chẳng biết năm xưa Tam công tử rời đi là do trở mặt với gia tộc, tay trắng bước ra khỏi cửa Bạch phủ, mang theo cái danh nghịch tử.
Câu này của lão gia tử, rõ ràng là đang gõ đầu đứa con trai, ép hắn về phủ thì phải thu lại hết vuốt sắc, ngoan ngoãn chịu thua, chứ đừng mong cậy thế giang hồ mà về đây diễu võ dương oai.
Bạch lão gia tử không nhìn tên thuộc hạ đang quỳ dưới đất nữa. Ông chậm rãi nâng chén trà lên, nhìn làn khói nhạt rồi khẽ cau mày, đặt mạnh xuống bàn. Ông ho khan một tiếng, gọi lớn:
"Quản gia, đổi cho ta chén trà khác. Trà đã nguội ngắt rồi."
Lão quản gia từ góc phòng vội vàng bước lên, cẩn thận bưng chén trà nguội lui ra ngoài. Bạch phu nhân đứng bên cạnh vốn là kẻ tinh tường, vừa nhìn thấy động tác này của phụ thân liền hiểu ngay ông có chuyện riêng tư mật muốn phủi bớt tai mắt. Bà quay sang, liếc nhìn tên thuộc hạ đang quỳ đến run chân, lạnh nhạt phất tay áo:
"Ngươi cũng lui xuống đi. Về báo lại với Tam công tử nhà ngươi, ngày mai ta sẽ đích thân nghênh đón."
Tên thuộc hạ như được đại xá, vội vàng dập đầu rồi lùi nhanh ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh có phần ngột ngạt cho gian chính đường.
Chờ cho tiếng bước chân của hắn đi khuất, Bạch lão gia tử mới chống gậy đứng dậy. Ông nhìn thẳng vào mắt nữ nhi lớn của mình, chất giọng khàn đặc bỗng chốc trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị hơn hẳn lúc nãy:
"Viện của Linh Nhi, lập tức tăng cường thêm người canh gác. Bảo con bé những ngày tới ở yên trong phòng, ít tiếp xúc với người của nhà bên kia đi."
Bạch phu nhân thoáng giật mình, chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt sắc lẹm của lão gia tử đã khóa chặt lấy bà, kèm theo lời cảnh cáo nặng nề:
"Con bé là tương lai của Bạch gia chúng ta. Nếu Linh Nhi có bất kỳ bất trắc hay tổn hại gì, ta sẽ trừng phạt con vì tội không tròn chức trách!"
Lời nói của ông cụ đanh thép, không cho phép cự tuyệt. Bạch phu nhân kinh hãi, vội vàng cúi đầu, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, cung kính đáp:
"Nữ nhi đã rõ, tuyệt đối không để Linh Nhi chịu nửa phần tổn hại."
Bạch lão gia tử nói đoạn hít sâu một hơi, xoay người lại, đưa lưng về phía Bạch phu nhân nhưng những lời tiếp theo thốt ra lại giống như từng nhát dao:
"Người đi theo tháp tùng hắn, tất thảy cứ sắp xếp ra gia trang ngoại ô của chúng ta mà ở. Còn gia đình bọn hắn, cứ chọn đại một viện tử dành cho khách trong phủ là được. Nhớ kỹ, khi không có lệnh của ta và ta không có mặt ở chính phòng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bước chân vào từ đường."
Nói xong, ông cụ không thèm đợi nữ nhi lên tiếng đáp lời, chống gậy gõ xuống nền gạch từng tiếng cộc, cộc khô khốc, thẳng bước rời đi, bóng lưng lộ rõ vẻ đoạn tuyệt và nghiêm nghị.
Đợi cho dáng vẻ của phụ thân hoàn toàn khuất sau bình phong, Bạch phu nhân mới chầm chậm đứng thẳng người dậy. Khóe môi bà khẽ nhếch lên thành một nụ cười đắc ý và lạnh lẽo.
Không được vào từ đường, chỉ được ở viện tử dành cho khách, thuộc hạ bị đẩy ra tận gia trang ngoài thành...
Sự sắp xếp này của lão gia tử nào có giống đón tiếp đứa con trai lưu lạc trở về.
Trong khi hậu viện Bạch phủ bắt đầu rục rịch, kẻ ra người vào tấp nập theo sự sắp xếp đầy toan tính của Bạch phu nhân, thì tại một góc khuất yên tĩnh trong phủ, bầu không khí lại hoàn toàn tách biệt.
Lúc này, Bộ Bộ đang ngồi xếp bằng trên bệ đá, nhắm nghiền hai mắt để dẫn dắt khí huyết lưu chuyển, dồn hết tâm trí vào việc tu luyện. Đúng lúc linh lực trong người đang vận hành thì một luồng uy áp quen thuộc đột ngột xuất hiện. Hắn giật mình mở mắt, đã thấy Bạch lão gia tử đứng đó tự bao giờ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm trầm đang lặng lẽ quan sát mình.
Bạch lão gia tử nhìn chằm chằm vào Bộ Bộ một hồi, nhận ra hơi thở của hắn đã dày dặn hơn trước không ít, liền chậm rãi cất giọng nhàn nhạt:
"Ngươi đóng cửa tu luyện ở cái xó này cũng lâu rồi, ngày mai theo ta ra ngoài một chuyến. Lão phu đang thiếu một kẻ nhanh nhẹn đi theo hầu hạ, sai vặt."
Bộ Bộ nghe vậy liền vội vàng thu công, đứng bật dậy cúi đầu lĩnh mệnh. Hắn thừa biết lão gia tử nói là "thiếu người hầu hạ" cho qua chuyện, chứ một nhân vật như ông ra ngoài thiếu gì kẻ hầu người hạ.
Hắn cúi người thật thấp, cung kính đáp:
"Dạ, tiểu nhân tuân lệnh. Ngày mai nhất định sẽ hầu hạ ngài chu đáo."
Bộ Bộ không kìm được hiếu kỳ liền thấp giọng hỏi:
"Làm sao để biết tiểu nhân đã chính thức bước vào con đường tu luyện?"
Bạch lão gia tử nghe vậy chỉ khẽ cười, đưa mắt nhìn hắn đầy thâm ý rồi nhàn nhạt đáp:
"Chủ hồn của ngươi sẽ tự thông báo cho ngươi biết."
Nói xong, ông cụ phất tay áo bước thẳng lên xe, để lại Bộ Bộ đứng sững sờ vì kinh hãi khi nhận ra bí mật về Sảng Linh hồn chủ trong người mình từ sớm đã bị nhìn thấu.
Bạch lão gia tử không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi, để lại Bộ Bộ với sự tò mò về chuyến đi ngày mai.
Sau khi Bạch lão gia tử rời đi, Bộ Bộ không lãng phí một khắc nào, lập tức ngồi xếp bằng trở lại trên bệ đá. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận xung quanh mình tứ tố linh khí đã tụ hội đậm đặc đến mức tối đa.
Dựa theo cảm giác và khẩu quyết vận công mà Bạch lão từng đích thân chỉ điểm trước đó, Bộ Bộ bắt đầu dẫn dắt luồng linh khí hỗn hợp này từ vùng cổ, ép chúng đi xuống dọc theo đường cột sống.
Ngay lập tức, một lực hút cực mạnh từ sâu trong các đốt xương truyền tới, tựa như một dòng nước đổ ào xuống thác sâu, sẵn sàng xé toạc bất kỳ kẻ nào vội vã. May mắn thay, nhờ có hãm thân đồ đằng của lão gia tử, hắn vẫn giữ được cái đầu lạnh để điều khiển, khống chế nhịp độ một cách chuẩn xác.
Trải qua một canh giờ giằng co đầy căng thẳng, trán Bộ Bộ rịn ra một tầng mồ hôi hột. Bốn loại nguyên tố khác biệt dưới lực hút mãnh liệt của cột sống vừa lao dốc, vừa bị ý chí kiên định của hắn ép buộc phải giao hòa, nhào nặn vào nhau.
Khi dòng năng lượng điên cuồng ấy trôi đến điểm cuối cùng của xương sống, sự bài xích giữa các nguyên tố hoàn toàn biến mất. Chúng cô đọng lại, biến đổi chất, chính thức hóa thành một luồng Hồn lực tinh thuần, mạnh mẽ dao động khắp toàn thân hắn. Bộ Bộ mở bừng mắt, một tia sáng sắc lạnh lóe lên, báo hiệu quá trình đột phá đầy hiểm nghèo này đã thành công mỹ mãn.
Những tia hồn lực đầu tiên ngưng tụ tại điểm cuối cùng của cột sống bắt đầu khuếch tán. Bộ Bộ cảm nhận được một luồng nhiệt lượng ấm nóng, rõ ràng và sống động lan tỏa ngay tại vùng đáy chậu, nằm giữa hậu môn và cơ quan sinh dục.
Luồng hơi ấm ấy như một đốm lửa nhỏ vừa được thắp lên, liên tục sưởi ấm và củng cố căn cơ cho toàn bộ thân thể hắn.
Đúng lúc này, từ sâu trong thức hải, giọng nói quen thuộc của Sảng Linh hồn chủ bỗng chốc vang lên, âm thanh trầm bổng vang vọng trực tiếp trong đầu hắn:
"Chúc mừng ngươi chính thức bước vào ngưỡng cửa của hồn sư, khai mở đệ nhất phách — Thi Cẩu phách."
Thanh âm này vừa dứt, luồng hồn lực ở đáy cột sống của Bộ Bộ như được gọi tên, khẽ rung động rồi thu hẹp lại thành một điểm sáng kiên cố.
Trong đầu hắn bỗng vang lên một câu cổ ngữ thâm trầm, huyền bí do chủ hồn truyền thụ:
"Phụng thỉnh chung thần, Sảng Linh động hồn, Thi Cẩu phách tâm khai nhãn."
Vừa dứt lời, luồng hồn lực ấm nóng ở đáy cột sống của Bộ Bộ đột ngột chuyển động. Hắn chớp mắt một cái, tầm nhìn lập tức thay đổi rõ rệt.
Chính câu khẩu quyết này đã kích hoạt sức mạnh của Thi Cẩu phách. Hắn chớp chớp mắt, nhận ra khả năng này không thần thông quảng đại đến mức nhìn xuyên tường. Tầm nhìn của hắn chỉ đơn giản là được mở rộng và kéo dài ra một cách kỳ diệu. Khi Bộ Bộ cúi xuống nhìn những món đồ vật xung quanh, thế giới lập tức thay đổi.
Tầm mắt hắn được phóng đại lên gấp mấy lần, không khác gì chiếc kính hiển vi của các bậc đại sư. Hắn có thể nhìn thấy rõ mồn một từng sớ gỗ li ti xù xì trên tủ gỗ, thấy rõ kết cấu của từng hạt bụi mịn đang bám trên nền đá, thậm chí cả những đường vân nhỏ như tơ trên vạt áo của chính mình cũng hiện lên sắc nét đến kinh ngạc.
Cảm giác tự tay làm chủ một loại thần thông nhãn lực tinh vi thế này khiến Bộ Bộ không khỏi phấn khích, trong lòng thầm cảm thán: Thật là tuyệt vời!
Với đôi mắt này, sau này dù là giám định bảo vật hay tìm kiếm sơ hở của đối phương khi cận chiến, hắn đều nắm chắc phần hơn.
Tên thuộc hạ vừa thoát ra khỏi cổng lớn Bạch phủ liền không dám nán lại dù chỉ một khắc.
Hắn phi nhanh ra chuồng ngựa phía ngoài, lật đật thúc ngựa lao đi như bay trên con đường mòn dẫn thẳng về phía gia trang ngoại ô để cấp báo cho chủ tử.
Tên này vốn là người thẳng tính, thật thà có tiếng. Khi vừa chạy xộc vào sảnh chính của gia trang, nhìn thấy Tam công tử cùng phu nhân đang ngồi đợi tin, hắn liền quỳ sụp xuống, thở hổn hển rồi có sao nói vậy, không dám thêm bớt nửa lời.
Hắn thuật lại rành rọt từ thái độ lạnh lùng của Bạch lão gia tử, lời cảnh cáo ngầm qua câu nói "ra đi thế nào thì về thế ấy".
Nghe xong những lời bộc trực, không chút giảm nhẹ của tên thuộc hạ, bầu không khí trong sảnh đường lập tức chùng xuống, trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Sau khi tên thuộc hạ lui xuống, bầu không khí trong sảnh đường trở nên im lặng đến đáng sợ. Tam công tử nhà họ Bạch chỉ biết cúi đầu nhìn chăm chăm vào chén trà đã nguội ngắt trong tay. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ cay đắng, khẽ thở dài rồi thấp giọng lẩm bẩm dường như chỉ để cho bản thân mình nghe:
"Đã qua bao nhiêu năm rồi... người vẫn còn trách ta."
Ninh phu nhân ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ phiền muộn của chồng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút xót xa. Bà khẽ đặt tay lên vai hắn, thở dài một tiếng rồi ôn tồn nói:
"Lời phụ thân chàng nói đúng là khiến người khác lạnh lòng. E là chuyến này chúng ta về phủ sẽ không được đối xử tử tế gì cho cam. Ta nói thế không phải có ý dị nghị hay bất mãn gì với gia đình chàng cả, ta không trách họ. Ta chỉ nói ra để chúng ta có tâm lý chuẩn bị trước mà thôi."
Bà dịu dàng nhìn trượng phu, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của ông rồi khẽ khuyên nhủ:
"Thiếp sẽ dặn dò Thuần nhi và Hinh nhi thật tốt, bảo chúng phải biết giữ lễ nghĩa, không được tùy tiện gây chuyện làm phật lòng trưởng bối. Nếu thực sự ở trong phủ quá ngột ngạt, cùng lắm chúng ta tự bỏ tiền ra mua một viện tử thật tốt ở trong trấn làm nơi ở, tự mình cũng có nơi an vị ổn định.
Thiếp không tin, tấm chân tình và sự hiếu kính của gia đình chúng ta lại chẳng thể lay động nổi lòng dạ Bạch gia nhà chàng."
Lời nói của Ninh phu nhân vừa mềm mỏng lại vừa có sự quyết đoán của một người giữ lửa gia đình.
Sự thấu hiểu và chỗ dựa tinh thần này của thê tử cuối cùng cũng khiến gương mặt u sầu của Tam công tử vơi đi vài phần căng thẳng, ông siết nhẹ tay bà, khẽ gật đầu đồng ý.