🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.25: Thật là lạnh lẽo

~14 phút đọc · 2609 từ · ⚠️ Báo cáo

Một nhà ba người trong phủ Bạch gia vừa dùng xong bữa tối. Sau khi hạ nhân lui tới thu dọn hết bát đũa và thức ăn trên bàn, Bạch phu nhân khẽ quay sang nhìn Bạch Linh Nhi, nét mặt ôn nhu nhưng không giấu được vẻ nghiêm túc, bảo:

"Hôm nay ta đi ra ngoài có mua một ít châu báu cho con, con về viện của mình mà xem đi. Ta có chuyện quan trọng muốn thương nghị riêng với gia gia của con."

Bạch Linh Nhi nghe đến châu báu thì mắt sáng lên, lại nghe ra hàm ý mẫu thân muốn nói chuyện riêng với ông nội nên rất biết ý. Nàng ngoan ngoãn đứng dậy hành lễ rồi lập tức rời khỏi phòng ăn.

Bạch Lão ngồi ở chủ vị, nhìn thấy thần sắc khác lạ và nghiêm trọng này của con gái thì trong lòng có chút hiếm lạ. Ông khẽ vuốt chòm râu dài, im lặng chờ đợi.

Chờ đến khi bóng dáng của Bạch Linh Nhi hoàn toàn khuất hẳn sau rèm cửa, Bạch phu nhân mới chậm rãi lấy từ trong người ra một tấm bái thiếp màu đỏ mạ vàng và một phong thư còn nguyên niêm phong. Bà cung kính hai tay dâng lên, nhẹ giọng nói:

"Thưa phụ thân, con biết người vốn tu luyện võ đạo, thích tiềm tu không muốn giao thiệp với thế sự. Thế nhưng người bên ngoài không biết nghe ngóng từ ai nói người đã trở về phủ, liền cố tình gửi một tấm bái thiếp này đến, muốn mời người tham dự một buổi đấu giá hội sắp tới.

Họ có nhắn lại rằng trong buổi đấu giá sẽ xuất hiện Tiên nhân Pháp bảo và đan dược gì đó, nhi nữ nghe không hiểu mấy thứ này. Nhận hay không nhận tấm bái thiếp này, con cũng chỉ biết nhờ cha quyết định."

Nghe đến bốn chữ "Tiên nhân Pháp bảo", tâm cảnh của Bạch Lão vốn đang gợn sóng bỗng chốc thu liễm, trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Đôi mắt già nua tinh đời của ông dán chặt vào tấm bái thiếp đỏ rực trên bàn, hồi lâu không nói một câu nào.

Căn phòng chìm vào bầu không khí trầm mặc kéo dài, mãi một lúc sau, Bạch Lão mới khẽ thở hắt ra một hơi dài, ánh mắt chuyển dời sang phong thư còn lại, trầm giọng hỏi:

"Thứ còn lại kia... là lá thư nhà của Tam nhi gửi về sao?"

Bạch phu nhân nghe nhắc đến người em trai, hai mắt bỗng chốc khẽ ướt, giọng nói nghẹn ngào tiếp lời:

"Tam đệ từ nhỏ luôn lấy cha làm trời, một lòng noi theo người theo đuổi võ đạo cường giả. Nay đệ ấy đã lên tới chức phó đường chủ của Mãnh Hổ Đường, sắp tới sẽ về Mạch Hương Trấn chúng ta để mở một phân đường võ đạo mới.

Hắn viết thư nói năm xưa tuổi trẻ bồng bột ra đi không lời từ biệt, biết cha vẫn còn giận, nhưng nay muốn con cái của hắn được nhận tổ quy tông, nên muốn xin cha cho phép gia đình họ được về thăm nhà."

Bạch Lão nghe con gái nói vậy thì không nén nổi tiếng cười khẩy, thanh âm mang theo vài phần tự giễu xen lẫn tức giận:

"Lấy ta làm trời sao? Đứa nghiệt tử ấy không hề không chết mất xác ngoài giang hồ, ngược lại còn lăn lộn ra được một chức phó đường chủ cơ đấy! Giờ định dắt theo một nhà thê tử, con cái về Bạch gia ta để kiếm chác chút danh lợi hay sao?"

Bạch phu nhân nhìn thấy phản ứng của cha thì chỉ biết cúi đầu, lấy khăn tay khẽ lau nước mắt, thấp giọng khuyên nhủ:

"Cha bớt giận, nhi tử của đệ ấy năm nay cũng đã mười tuổi rồi. Đứa trẻ muốn về với cội nguồn cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Con chỉ mong con của hắn sau này sẽ giống gia gia, chứ đừng có giống tính cha hắn, làm một kẻ lỗ mãng, ngỗ nghịch bất hiếu."

Nghe con gái nói câu "mong tôn tử giống gia gia", Bạch Lão đang định đứng dậy bỗng khựng lại. Ông bật cười lớn đầy sảng khoái, nâng chén trà trên bàn lên uống cạn một ngụm rồi dõng dạc nói:

"Nó muốn về thì ngươi cứ việc sắp xếp đi! Ta cũng muốn tận mắt xem thử, loại người như hắn thì có thể sinh ra đứa nhi tử như thế nào?"

Thấy cha chuẩn bị quay người rời khỏi phòng ăn, Bạch phu nhân vội vàng gọi giật lại:

"Thưa cha, còn tấm bái thiếp của đấu giá hội..."

Bạch Lão chỉ khẽ vẫy tay, bỏ lại một câu ngắn gọn trước khi khuất bóng sau rèm cửa:

"Ta sẽ cân nhắc."

Khi lão gia tử vừa rời đi, vị ma ma thân cận liền nhanh nhẹn tiến lên, cung kính đỡ lấy khuỷu tay Bạch phu nhân để đưa bà về phòng tắm rửa. Nhìn quanh không thấy ai, ma ma mới dám hạ thấp giọng, xót xa nói nhỏ:

"Lần nào chủ tử nói chuyện với lão gia tử cũng đều thế này, kéo căng cả tinh thần, thật là vất vả quá."

Bạch phu nhân mới vừa rồi còn mắt đẫm lệ tuôn, giờ đứng lên liền thu lại vẻ yếu đuối, trên mặt hiện ra một nụ cười hòa nhã nhưng đầy thâm sâu. Hai thầy tớ chậm rãi dạo bước trên hành lang dài tĩnh mịch, ánh nến từ những chiếc đèn lồng treo dọc hai bên vách khẽ lay động, soi tỏ từng bước chân của họ. Bà khẽ thở dài, thanh âm từ tốn:

"Ngươi theo ta từ nhỏ, chẳng lẽ lại không biết tính khí của cha ta sao? Tam đệ năm xưa lỗ mãng bỏ văn theo võ, không chịu đi theo con đường cử nghiệp kiếm một chức quan như ý ông, đã vậy còn dám bỏ nhà ra đi làm một hiệp khách giang hồ. Đệ ấy quả là người có chủ kiến, có lý trí, lại có được sự tự do. Chỉ là... đệ ấy đi rồi, để lại một mình ta phải gồng gánh, chống đỡ cái tòa Bạch gia này đến mức mệt mỏi tâm can."

Bà dừng lại một chút, khẽ xua tay như muốn gạt đi những cảm xúc ngổn ngang:

"Thôi, không nhắc đến mấy chuyện cũ này nữa. Dạo gần đây trong trấn có ai gửi bái thiếp riêng cho ta không?"

Vị ma ma bên cạnh lập tức gật đầu, vừa đi vừa thấp giọng báo cáo:

"Dạ có. Tam công tử tuy chưa chính thức trở về, nhưng danh tiếng chức Phó đường chủ Mãnh Hổ Đường của cậu ấy đã lan truyền khắp cái Mạch Hương Trấn này rồi. Mấy nhà thương gia, thế gia giàu có trong trấn đều tranh nhau gửi bái thiếp tới, người thì mời phu nhân đi thưởng hoa, kẻ thì hẹn chơi mã cầu. Âu cũng là vì muốn nịnh bợ, lấy lòng trước mà thôi."

Nghe đến đây, Bạch phu nhân bật cười thành tiếng, nụ cười mang theo vẻ châm biếm nhưng lại vô cùng thoải mái:

"Đệ ấy còn chưa về tới nơi mà đã giúp ta vẻ vang, nở mày nở mặt như thế rồi. Tính ra tam đệ này còn có ích, còn tiện nghi hơn nhiều so với lão phu thân và đứa nhi nữ đó của ta. Ha ha ha."

So với đám người bên ngoài đang quay cuồng trong đủ loại tâm tư, tính toán tỉ mỉ khác nhau, Bộ Bộ lúc này lại chỉ chuyên tâm, một lòng một dạ chìm đắm vào tu luyện.

Cậu khao khát được nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ, muốn ngắm nhìn cây xanh hoa cỏ và cảm nhận sức sống của thế giới bên ngoài, chứ chẳng muốn cứ mãi bị nhốt ở nơi hầm ngầm tối tăm, tĩnh lặng đến đáng sợ, chẳng khác nào một cái nhà giam thế này. Động lực duy nhất để cậu chịu đựng chính là sức mạnh.

Nhưng cũng phải công nhận một điều, hình xăm Hãm Thân Đồ Đằng mà Bạch Lão vẽ trên lưng cậu quả thật là rất soái! Những đường nét huyết sắc cổ quái đan xen nhìn cực kỳ ngầu, đã vậy tắm rửa cũng không trôi, có lấy tay chà xát thế nào cũng chẳng hề lem luốc.

Rút kinh nghiệm từ lần suýt ngã suýt chết trước đó, Bộ Bộ tự định ra chiến lược rõ ràng, chia quá trình tu luyện của mình thành hai giai đoạn độc lập: Dẫn Khí và Hợp Khí.

Dẫn khí là bước thu nạp, dẫn dắt bốn loại linh khí tứ tố tích tụ vào thức hải nơi đầu não cho đến khi đạt số lượng đủ nhiều. Còn hợp khí là bước khó khăn hơn, dẫn toàn bộ lượng linh khí đó xuôi xuống xương cột sống để rèn nén thành hồn lực.

Ghi nhớ kỹ lời cảnh báo nghiêm khắc của Bạch Lão, Bộ Bộ hiện tại tuyệt đối không thèm nôn nóng.

Cậu chỉ một lòng một dạ tập trung toàn bộ tinh lực vào giai đoạn dẫn khí, kiên nhẫn tích lũy năng lượng thật dày trong đầu não trước, chuẩn bị một nền tảng vững chắc nhất rồi mới tính đến chuyện hợp khí về sau.

Bạch Linh Nhi chậm rãi rảo bước trở về viện tử riêng của mình. Ngay khi vừa đẩy cánh cửa phòng chạm khắc hoa văn tinh xảo ra, đập vào mắt nàng là ba chiếc hộp gấm lớn đỏ rực được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn tròn giữa phòng.

Cảnh tượng này vốn chẳng có gì xa lạ, nhưng mỗi lần nhìn thấy, lồng ngực nàng lại dâng lên một cảm giác nghẹn ứ khó tả.

Nàng tiến lại gần, ngón tay thon dài lướt qua mặt lụa mềm mại của chiếc hộp rồi nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong, vô số vòng ngọc, chuỗi hạt, và những chiếc trâm cài bằng vàng ròng, khảm nạm xà cừ lấp lánh dưới ánh đèn dầu, tỏa ra thứ hào quang phú quý đầy lóa mắt.

Tiểu nha hoàn thân cận thấy tiểu thư chăm chú nhìn vào đống trang sức quý giá, tưởng nàng đang cực kỳ vừa ý, liền tiến lên một bước, vừa nhanh nhẹn dùng cây kéo nhỏ khêu cho ngọn bấc đèn cháy sáng hơn, vừa tươi cười hớn hở nói:

"Tiểu thư, phu nhân quả thật thương người nhất mực. Nô tỳ để ý thấy cứ mỗi lần phu nhân có việc đi ra ngoài, khi trở về thế nào cũng nhớ mua cho người một ít châu báu, trâm cài thượng hạng.

Khắp cái Mạch Hương Trấn này, từ tiểu thư nhà quan gia cho đến các vị thiên kim của các thương hội lớn, ai ai cũng ganh tị với người vì có một vị từ mẫu chu đáo, chiều chuộng con cái hết lòng như vậy đấy ạ."

Bạch Linh Nhi không đáp lời ngay. Nàng thọc bàn tay nhỏ nhắn của mình vào trong hộp gấm, mặc cho những chiếc vòng mã não, ngọc bích chạm vào da thịt.

Nàng lựa chọn một hồi, rồi cầm lên một chiếc trâm ngọc khắc hình hoa mẫu đơn đang kỳ nở rộ.

Chiếc trâm được chế tác vô cùng tỉ mỉ, phần đuôi còn có những sợi tua rua bằng vàng ròng đính hạt ngọc trai nhỏ xíu. Nàng đưa chiếc trâm lên ngang tầm mắt, khẽ lắc nhẹ cổ tay khiến những hạt ngọc va vào nhau phát ra những tiếng lách cách thanh thúy, vui tai trong không gian tịch mịch.

Khẽ híp đôi mắt phượng lại, Bạch Linh Nhi nhàn nhạt hỏi một câu, thanh âm đều đều không rõ buồn vui:

"Bọn họ bên ngoài... đều bàn tán về mẹ con ta như thế sao?"

Tiểu nha hoàn kia không hề nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của chủ tử, vẫn thành thật gật đầu cái rụp, vẻ mặt đầy nét ngưỡng mộ xen lẫn hâm mộ sâu sắc:

"Dạ đúng vậy ạ! Bọn họ đều bảo phu nhân thương tiểu thư như sinh mệnh, thứ gì tốt nhất, quý nhất trên đời cũng đều gom góp mang về cho người tất."

Nghe câu trả lời của nha hoàn, Bạch Linh Nhi bỗng khẽ nở một nụ cười. Đó là một nụ cười rất đẹp, đôi môi cong lên một độ cong hoàn hảo thường thấy của một tiểu thư khuê các, thế nhưng, nụ cười ấy tuyệt nhiên không hề chạm đến đáy mắt. Đôi đồng tử của nàng vẫn phẳng lặng, lạnh tanh như mặt hồ đóng băng vào mùa đông giá rét.

Bộp!

Bạch Linh Nhi đột ngột buông lỏng năm ngón tay. Chiếc trâm ngọc mẫu đơn vô giá rơi tự do xuống, đập mạnh vào những chuỗi ngọc bên trong hộp gấm, tạo ra một tiếng động chói tai rồi nằm lăn lóc một góc.

Cảm giác mát lạnh của khối ngọc thạch vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay nàng, một thứ cảm giác buốt giá xộc thẳng vào tim.

Nàng thu tay lại, giấu vào trong ống tay áo rộng thùng thình, khẽ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối của màn đêm đang dần nuốt chửng lấy những rặng cây mộc lan trong sân viện. Thanh âm của nàng lúc này trầm xuống, mang theo sự mỉa mai lẫn chút cô độc thấu xương:

"Tình cảm của mẹ ta dành cho ta... thực ra cũng giống hệt như đống châu báu, trâm ngọc lấp lánh này vậy.

Thật là lạnh lẽo."

Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh nghe vậy thì ngơ ngác, đầu óc đơn giản của nàng căn bản không thể hiểu hết những ẩn ý thâm sâu và sự chua chát trong lời nói của chủ tử.

Nhìn thấy sắc mặt có chút nhợt nhạt của Bạch Linh Nhi, lại nghe thấy từ "lạnh", nàng tưởng rằng tiểu thư nhà mình bị nhiễm phong hàn do sương đêm đang xuống, liền vội vàng vứt chiếc kéo nhỏ xuống bàn, hớt hải nói:

"Tiểu thư thấy lạnh sao? Để nô tỳ đi xuống phòng bếp hạ nhân, bảo tụi nó đem thêm một ít than sưởi hồng vào đây đốt lên cho phòng ấm áp nhé."

Bạch Linh Nhi nhìn điệu bộ cuống quýt của con bé hầu cận, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác bất lực xen lẫn buồn cười.

Nàng thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối tăm, vội vàng xua tay cản lại:

"Không cần phiền phức thế đâu. Chỉ là gió chiều bên ngoài thỉnh thoảng thổi vào có chút lành lạnh làm ta hơi khó chịu một chút thôi. Em đi lại phía tủ lấy thêm cho ta một chiếc áo khoác mỏng nữa choàng vào là được rồi."

Tiểu nha hoàn nghe vậy mới thở phào một tiếng, ngoan ngoãn "dạ" lên một tiếng rõ to rồi quay người chạy lại phía tủ lớn tìm áo.

Căn phòng lại trở về với vẻ tĩnh mịch ban đầu. Bạch Linh Nhi khoác lên mình chiếc áo choàng lụa mỏng do nha hoàn mang lại, khẽ siết chặt chéo áo quanh bờ vai nhỏ nhắn.

💬 Bình luận