🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.24: Cứ Từ Từ

~13 phút đọc · 2437 từ · ⚠️ Báo cáo

Bạch Lão nhìn thấu những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu đứa trẻ, khẽ vuốt râu rồi lại vì cậu mà giảng giải tiếp:

"Lại nói, tu tiên giới chia cảnh giới của tu sĩ làm Luyện Khí – Trúc Cơ – Nguyên Anh – Hóa Thần. Đối với hồn tu chúng ta, cảnh giới này lại ứng với tiến trình khai mở của Thất Phách.

Cụ thể, phách thứ nhất Thi Cẩu tương ứng với Luyện Khí Kỳ từ tầng một đến tầng sáu, phách thứ hai Phục Thỉ tương ứng với Luyện Khí Kỳ từ tầng bảy đến tầng mười ba. Trước mắt ngươi cứ biết như thế đã, những chuyện về sau ta sẽ nói thêm."

Ông chỉ tay vào vị trí của Thi Cẩu Phách trên bức tranh lơ lửng, thanh âm trầm bổng vang lên trong mật thất:

"Ứng với mỗi vị trí của Thất Phách sẽ có sáu thông lộ. Bình thường, các thông lộ này đều đóng chặt, muốn đột phá thì bắt buộc phải dùng hồn lực mạnh mẽ để đả thông. Khi ngươi đả thông mỗi một thông lộ, ngươi sẽ đạt được một loại năng lực của Lục Căn bao gồm: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý.

Ngươi hãy tưởng tượng một cái ly nước được chia làm sáu vạch định mức, ngươi đổ nước đến đâu thì ly sẽ đầy đến đấy."

Bạch Lão khẽ phất tay, điểm sáng trên bức tranh mô phỏng dòng năng lượng dâng lên:

"Ví như Thi Cẩu Phách, khi được hồn lực dung nạp vào, nó sẽ chứa ở hạn mức đầu tiên và khai mở cho ngươi năng lực của Nhãn Căn. Theo sự tăng tiến của hồn lực, ngươi sẽ lần lượt lấp đầy Thi Cẩu Phách cho đến khi đạt được trọn vẹn năng lực của cả Lục Căn. Mà ta nói cho ngươi biết, Lục Căn mới chính là công cụ hành pháp tối cao của chúng ta. Tu sĩ hồn lực ngoài việc kiêm tu thuật pháp thông thường của tu tiên giới, còn sở hữu một loại năng lực đặc biệt gọi là Lục Căn Thuật.

Có thể coi đây là bản mệnh thuật pháp, là căn cơ lập mệnh giúp chúng ta ngang dọc thiên hạ."

Bạch phu nhân ngồi trong cỗ xe ngựa phủ rèm che kín đáo, mặc cho tiếng bánh gỗ nện đều đặn xuống lòng đường. Cỗ xe nhanh chóng rời khỏi bờ cõi của trấn cũ, băng qua những đoạn đường mòn hoang vắng để tiến sang Song Khê trấn bên cạnh.

Chiếc xe dừng lại trước một tửu lầu ba tầng có kiến trúc cổ kính và khá yên ĩnh. Bà bước xuống xe, khẽ chỉnh lại vành nón che khuất mặt rồi đi thẳng lên tầng trên cùng.

Tại một góc khuất của tửu lầu, một người đàn ông trung niên với vóc dáng cao lớn đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bà liền rảo bước tiến lại gần, thanh âm mang theo chút nóng lòng hiếm thấy:

"Niệm Lang, tìm được người đó không?"

Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại, nét mặt vô cùng nghiêm nghị, khẽ thở dài nhìn bà rồi chỉnh lại:

"Tỷ tỷ, ta tên là Lệnh Lang. Người mà tỷ muốn, ta đã tìm được cho tỷ rồi."

Bạch phu nhân nghe vậy liền im lặng gật đầu. Lệnh Lang không nói thêm lời nào, xoay người dẫn bà đi dọc theo hành lang sâu thẳm của tửu lầu, dừng lại trước một căn phòng biệt lập ở cuối dãy.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vừa dứt, từ bên trong phòng liền truyền ra một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt:

"Mời vào."

Lệnh Lang đẩy cửa bước vào trước, sau đó cung kính né sang một bên để mời Bạch phu nhân tiến vào trong. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt bà là bóng dáng của một nữ tử bí ẩn đang ngồi bên bàn trà, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng gỗ chạm khắc hoa văn cổ quái.

Nữ tử đeo mặt nạ gỗ khẽ ngước lên, ánh mắt sắc sảo khóa chặt vào vị phu nhân vừa xuất hiện, trầm giọng hỏi:

"Bà muốn tìm ta?"

Bạch phu nhân không hề tỏ ra nao núng hay e dè, bà quả quyết tiến đến chiếc ghế đối diện rồi chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt bà thẳng thắn nhìn ngược lại đối phương, hỏi vặn lại đúng câu nói đó:

"Bà muốn tìm ta?"

Nữ tử đeo mặt nạ gỗ không trả lời bằng lời nói. Nàng khẽ phất tay một cái, từ trong tay áo lập tức bay ra một khối ngọc thạch hình con cá sắc trắng, tỏa ra hào quang ôn nhuận, lơ lửng giữa không trung.

Cùng lúc đó, khối ngọc hình con cá sắc đen treo bên hông Bạch phu nhân như cảm ứng được điều gì, bỗng nhiên run rẩy dữ dội rồi tự động tuột khỏi dây thắt lưng, bay vút lên cao. Hai khối ngọc trắng – đen quấn quýt lấy nhau giữa không trung, sau một tiếng cạch nhỏ, chúng hoàn toàn khớp lại thành một mảnh ngọc âm dương ngư hoàn chỉnh.

Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Bạch phu nhân khẽ động. Bà gật đầu xem như đã xác nhận được thân phận của đối phương. Không nói thêm một lời thừa thãi nào, bà lấy từ trong tay áo ra một lá thư niêm phong kỹ lưỡng, đặt ngay ngắn lên mặt bàn gỗ, sau đó đứng dậy xoay người rời đi.

Khi Bạch phu nhân bước ra khỏi phòng và đi ngang qua Lệnh Lang, người đàn ông này khẽ nhìn bà, thấp giọng nói một câu đầy ẩn ý:

"Cứ từ từ."

Bà không dừng lại, bóng lưng thon dài nhanh chóng khuất dần nơi cầu thang tửu lầu, để lại Lệnh Lang đứng nhìn theo với ánh mắt thâm trầm.

Khi giảng giải xong, ánh mắt Bạch Lão chợt trở nên nghiêm túc. Ông thu hồi bức tranh vẽ kinh mạch vào túi trữ vật, bước đến gần giường gỗ rồi trầm giọng ra lệnh cho Bộ Bộ:

"Bây giờ, quay lưng về phía ta! Ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm cảm giác tu luyện, dẫn dắt luồng linh khí ngũ hành từ đầu não chuyển dịch xuống cột sống."

Chỉ thấy Bạch Lão đưa bàn tay áp sát gần đầu Bộ Bộ. Ông không hề mở miệng, nhưng âm thanh trầm hùng lại trực tiếp vang vọng bên trong tâm thức cậu:

"Tiểu tử, dùng thân thể và tâm thức của ngươi cảm nhận cho rõ, nhớ cho kỹ. Ta sẽ vì ngươi mà vẽ đường cho hươu chạy, chớ phụ lòng ta."

Khi tất cả đã chuẩn bị xong, một luồng năng lượng ôn hòa từ lòng bàn tay ông nhẹ nhàng chạm vào tóc, thấm qua da đầu rồi thẳng tiến xuyên qua xương sọ, tiến nhập vào đầu não của Bộ Bộ. Luồng năng lượng xa lạ ấy tựa như một dòng nước mát, đem những linh khí tứ tố mà cậu tích lũy được nhẹ nhàng bao bọc lấy.

Do Bộ Bộ tu luyện Tứ Tố Nguyên Kinh nên trong thức hải lúc này tự động quy tụ bốn loại linh khí Mộc, Hỏa, Thủy, Thổ. Luồng năng lượng của Bạch Lão dung chứa nhưng không hòa tan chúng, từ từ dẫn dắt dòng linh khí này chảy xuôi xuống cổ.

Thế nhưng, ngay khi vừa rời khỏi vùng cổ để tiến vào đốt sống đầu tiên, một lực hút kinh người đột ngột diễn ra. Trong chớp mắt, Bộ Bộ có cảm giác trọng lực đảo lộn, giống như bản thân đang bị rơi tự do từ độ cao hàng ngàn mét xuống vực sâu vạn trượng. Lực hút bạo liệt này khiến tâm thần cậu chấn động kịch liệt.

Đúng lúc này, thanh âm của Bạch Lão lại kịp thời vang lên trong đầu:

"Tĩnh tâm! Lực hút ở đây vốn là phúc cũng là họa. Ngươi phải dùng tâm thức của bản thân giữ chặt lấy những linh khí đó, tuyệt đối không để chúng bị lực hút băm vằn rồi tiêu tán, sau đó nhẹ nhàng đẩy chúng dung hợp vào nhau. Đi đến tận cuối xương sống mà linh khí vẫn còn nguyên vẹn thì mới gọi là thành công."

Tuy nhiên, do lượng linh khí mà Bộ Bộ tích lũy trong mười bốn ngày qua vốn quá ít ỏi, không đủ để chống chọi lại áp lực thắt chặt, nên lần thử nghiệm này đã tiêu hao sạch sẽ năng lượng trước khi kịp ngưng tụ ra bất kỳ một tia hồn lực nào.

Trong lúc Bộ Bộ còn đang kinh hãi trước lực hút khủng bố của cột sống, Bạch Lão đã nhìn thấu chuẩn xác tình hình. Ông lập tức dụng tâm điều khiển, chủ động cưỡng ép hủy bỏ quá trình dẫn dắt, thu hồi luồng năng lượng của mình về.

Nhờ sự thu tay kịp thời và chuẩn xác của ông, dòng tuần hoàn dừng lại một cách êm thấm, hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn thương hay thiệt hại nào cho cơ thể phàm nhân của cậu.

Bộ Bộ ngồi thẫn thờ trên giường gỗ, sắc mặt trắng bệch, vẻ hốt hoảng trên gương mặt vẫn chưa kịp tan hết.

Cái cảm giác vừa rồi y hệt như những cơn ác mộng kiếp trước, khi bản thân đang ngủ say thì bất thình lình bị hụt chân té xuống vực sâu vạn trượng, khiến tim gan lộn nhào, cả kinh hồn bạt vía.

Thật sự là đáng sợ đến rợn tóc gáy!

Lúc này, Bộ Bộ chỉ muốn giơ ngay ngón tay cái lên bái phục Bạch Lão. Ông ấy nói thì nghe nhẹ nhàng lắm: nào là dưới lực hút khủng bố đó phải giữ cho linh khí không bị tiêu tán, rồi lại còn phải dùng tâm thức nhẹ nhàng điều khiển, đẩy bốn loại linh khí tứ tố dung hợp lại với nhau.

Cậu thầm nghĩ trong đầu, cái việc này có khác gì bắt người ta vừa nhảy dù tự do từ trên chín tầng mây xuống, vừa phải thong dong cầm kim đan len không cơ chứ?

Ở cái độ cao và tốc độ xé gió đó, giữ mạng còn khó, nói gì đến việc làm một việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chuẩn xác đến từng chút một như vậy. Đúng là thử thách không tưởng, ai mà làm cho được!

Bạch Lão nhìn bộ dạng thất thần của đứa trẻ, vuốt râu cười lớn, thanh âm tràn đầy vẻ đắc ý:

"Hốt hoảng sợ hãi rồi chứ gì? Nể tình ngươi là nhi tử của ta, ta sẽ giúp ngươi một tay bước qua cánh cửa đầu tiên này."

Nói rồi, ông khoát tay ra hiệu cho Bộ Bộ giữ nguyên tư thế cởi trần quay lưng về phía mình. Từ trong túi trữ vật bên hông, Bạch Lão chậm rãi lấy ra hai thứ: một cây bút lông có cán bằng ngọc bích và một nghiên mực tỏa ra thứ huyết quang màu đỏ rực rỡ, thoang thoảng mùi hương của linh dược pha lẫn mùi máu thú tanh nồng.

"Nhắm mắt lại đi, ta sẽ vẽ cho ngươi một Hãm Thân Đồ Đằng. Nó có tác dụng giúp ngươi kiềm hãm, làm giảm lực hút bạo liệt của cột sống xuống bốn phần. Ngươi biết không, cái đồ đằng (hình xăm) này là do tự tay ta nghiên cứu, ngộ ra từ nguyên lý của Định Thân Phù đấy! Thấy ta giỏi chưa?"

Bộ Bộ nghe ông lão huyên hoang tự đắc thì khóe môi khẽ giật giật, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt lại, nín thở chờ đợi.

Ngay sau đó, một cảm giác mát lạnh nhưng kèm theo cái buốt nhói như kim châm bắt đầu lan tỏa trên da thịt. Bạch Lão tập trung cao độ, ngọn bút lông chấm vào mực đỏ liên tục múa lượn trên lưng đứa trẻ.

Từng đường nét phức tạp, cổ quái cứ thế hiện hình, đan xen vào nhau như một trận pháp thu nhỏ. Mỗi nét bút hạ xuống đều mang theo linh lực thâm sâu của Bạch Lão, cưỡng ép ấn ký thấm sâu vào xương tủy.

Thời gian chầm chậm trôi qua, căn mật thất hoàn toàn chìm vào sự tịch mịch, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của hai ông cháu.

Bạch Lão phải mất hơn một canh giờ đồng hồ, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, mới chính thức hoàn thành việc vẽ kín toàn bộ tấm lưng gầy gò của Bộ Bộ.

Lúc này ở bên ngoài, ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu đã nhuộm chín một góc trời, dập tắt cái nắng oi ả của buổi trưa.

Chiếc xe ngựa của Bạch phủ lộc cộc lăn bánh qua cổng lớn, Bạch phu nhân sau một chuyến đi bí ẩn cuối cùng cũng đã trở về phủ.

Bạch Linh Nhi vừa thấy cỗ xe ngựa dừng lại trước sân liền nhanh nhẹn chạy ra đón mẫu thân. Bạch phu nhân bước xuống xe, sắc mặt vẫn mang vẻ điềm tĩnh như thường ngày, bà nhìn con gái rồi nhàn nhạt bảo:

"Con đi gọi gia gia ra dùng cơm tối đi."

Bạch Linh Nhi vâng lời, xoay người chạy về phía thư phòng của Bạch Lão. Khi tiếng gọi lanh lảnh của nàng vang lên bên ngoài cánh cửa phòng đóng kín, luồng sóng âm khẽ chấn động truyền thẳng xuống căn mật thất ngầm phía dưới.

Nghe thấy tiếng cháu gái gọi bên trên, Bạch Lão dừng cây bút lông trên tay, thu hồi nghiên mực đỏ vào túi trữ vật.

Ông nhìn Bộ Bộ đang ngồi trên giường gỗ, trầm giọng dặn dò:

"Ngươi trước mắt cứ nương theo Hãm Thân Đồ Đằng này mà tu luyện cho tốt Tứ Tố Nguyên Kinh, chuyện tự mình dung hợp hồn lực cứ để sau đi. Tuyệt đối đừng có cố gắng thử lại một mình khi chưa có ta hộ pháp, nếu ngươi thất bại thì đến ta cũng không cứu nổi đâu. Ta đi ăn cơm đây."

Dứt lời, thân ảnh Bạch Lão khẽ nhòa đi rồi biến mất ngay tại chỗ, trả lại sự tịch mịch quen thuộc cho căn mật thất tối tăm.

💬 Bình luận