Khi Ziou đủ lớn để cầm kiếm lần đầu, trời vẫn lặng như mọi ngày. Không mây, không gió mạnh, chẳng có gì báo trước rằng cuộc đời cậu sắp rẽ sang một ngả khác.
Longma đứng trước kệ gỗ cũ kỹ, đặt lên đó một thanh kiếm bọc vải sẫm. Vỏ kiếm màu trắng ló ra lờ mờ, toát lên một sức nặng vô hình khiến Ziou vô thức nuốt khan. Thầy nhìn cậu rất lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc thứ gì đó nặng nề.
Rồi thầy lại cất thanh kiếm trắng đó đi, thay vào đó lấy một thanh kiếm gỗ cũ mòn từ gầm kệ.
“Dùng cái này đi.”
Ziou nhận lấy. Thanh kiếm gỗ nhẹ bẫng. Cậu thử vung một cái, tiếng gió vút lên, chậu hoa gần đó khẽ rạp xuống. Ziou mỉm cười khoái chí.
Longma quay đầu lại, giọng bình thản: “Không vung như vậy.”
“Nhưng con chưa dùng sức mà?” Ziou ngạc nhiên.
Thầy đặt tay lên vai cậu, ấn nhẹ: “Ta không nói sức.”
Từ hôm đó, cuộc sống của Ziou thay đổi ít nhiều. Buổi sáng cậu vẫn đốn củi, gánh nước, nhưng khi trời sẫm tối, thầy gọi cậu ra sân tập. Không còn chỉ lau nhà quét sân nữa.
Ziou đứng im, tay đặt lên chuôi kiếm gỗ, cố giữ tư thế. Một tiếng. Hai tiếng. Trời chuyển canh, tối đen kịt. Cậu bắt đầu mỏi chân, mất kiên nhẫn, cơ thể ngả nghiêng.
Longma dừng tay, giọng khẽ: “Đừng để kiếm dẫn con.”
Sáng hôm sau, Ziou thức dậy với cơ thể mệt nhừ, cơ bắp rã rời. Nhưng lạ thay, đầu óc cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu nhìn một chiếc lá rơi cũng thấy như kéo dài ra thành một khoảnh khắc.
Khi bước ra sân, cậu thấy Longma đang hơ tay lên thanh kiếm gỗ của mình. Thầy cầm kiếm – điều Ziou chưa từng thấy bao giờ.
Longma chém xuống. Cỏ rạp hẳn sang một bên. Sương mù chia đôi. Một luồng khí vô hình tỏa ra khiến Ziou đứng chết trân, tim đập mạnh. Cậu cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn mình – lạnh lẽo, nặng nề.
“Không phải gió thổi… mà cây cỏ tự tránh đường!?” Ziou thì thầm.
Longma quay ra, thấy cậu đứng đó thì khẽ cười, nếp nhăn trên mặt sâu hơn: “Con thấy rồi ư.”
Thầy ngồi xuống bậc đá. Ziou theo sau, cách một chút. Cậu không nhịn được nữa: “Thầy… ‘thứ đó’ là gì? Sao con cảm thấy… sợ?”
Longma nhìn về phía hồ nước nhỏ, giọng trầm: “Người đời gọi nó là khí, là dòng chảy của máu và sự sống.” Ông dừng một chút, rồi lắc đầu: “Nhưng không phải.”
“Không phải ạ?” Ziou ngạc nhiên.
“Ừ.” Longma tiếp tục: “Nó là Đả.”
Ziou nhíu mày: “Là… kiếm thuật?”
“Không phải kiếm. Là thứ nằm trong thanh kiếm, trong con, trong thầy, trong cây cối… Nó xuất hiện khi một thứ được sinh ra, khi con bùng nổ cảm xúc. Người ta gọi chung là ‘Đả’.”
Longma vung tay nhẹ nhàng. Cách đó vài mét, một cành cây to đột ngột rơi xuống với vết chém ngọt xớt.
Ziou trợn mắt: “Woa… thầy có phép thuật à?”
Longma cười buồn: “Không. Chỉ là Đả thôi. Khi con đạt đến trình độ này… còn khá xa đấy.”
Ông nhìn thẳng vào mắt Ziou, giọng nghiêm hơn: “Có kẻ dùng nó để cường hóa thân thể, kẻ dùng để nhìn thấu đối thủ, kẻ dùng để tạo ảo cảnh. Nhưng con đừng vội tìm. Đả không phải sức mạnh – nó là gánh nặng. Nếu con để nó gánh con… con sẽ chết.”
Ziou cảm giác thanh kiếm gỗ trong tay đột nhiên nặng hơn hẳn hôm qua. Cậu thử vung, nhưng chỉ được nửa đường đã ngồi bệt xuống vì mỏi.
Longma lấy lại kiếm, đặt tay lên vai cậu: “Đó là Đả. Nếu con không kiểm soát, nó sẽ nặng như chì.” Ông cười buồn: “Vì con đã bắt đầu gánh nó rồi. Nhưng nhớ này, Ziou… Đả sẽ tự hiện khi con đủ mạnh để gánh thanh kiếm bằng tim. Giờ thì học cầm kiếm trước đã.”
Thầy dừng lại một lúc, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một nơi rất xa: “Thế giới bên dưới núi Kmi… không nhẹ tay với kẻ yếu. Thầy từng thấy quá nhiều người cầm kiếm chỉ vì muốn mạnh, rồi chết vì không chịu nổi cái giá.”
Ziou cúi đầu, tim đập mạnh. Cậu nhớ lại những đêm thầy luyện kiếm một mình, ánh mắt thầy đôi khi tối sầm như chứa đầy tro tàn. Thầy từng là ai? Sao thầy lại lên núi này ẩn cư?
Longma đứng dậy, giọng trở lại bình thản: “Khi con chém, đừng hỏi nó mạnh bao nhiêu – hãy hỏi sau khi chém, con còn là ai?”
Ziou gật đầu, nhưng trong lòng cậu bắt đầu dấy lên một nỗi tò mò xen lẫn lo sợ. Thanh kiếm gỗ hôm nay… sao nó nặng đến vậy?
Tối hôm đó, Ziou nằm nghĩ rất nhiều. Cậu tự hỏi: Khi mình đủ sức mạnh và cầm được Masamune… thanh kiếm ấy sẽ gánh bao nhiêu mạng người? Và thầy… đã từng gánh những gì?
*Chú thích: -Masamune: Lấy cảm hứng từ Masamune, một thanh kiếm của thần thoại Nhật Bản về công lý. -'Đả': Đả hay Đả thuật là khái niệm power system chỉ có trong Bleerer, là sự vận động của những hạt ảo có trong sự vật, hiện tượng. -Cấp độ Đả: Tập kiếm, Cường kiếm, Cảm kiếm, Vô kiếm và Thần kiếm. Đa số người ta đều kẹt ở mức Cường kiếm hoặc Tập kiếm.
-Hết chương 2-