Warn: Chứa nội dung về cái chết và chiến tranh.
Một người đàn ông bước trên bìa rừng trong cơn mưa tầm tã. Ông mặc y phục khá tốt, nhưng không đeo kiếm như những kiếm sĩ khác, chỉ cầm một cây gậy gỗ ngắn dò đường.
Tiếng khóc trẻ con vọng lại yếu ớt: “Oe… oe…”
Ông dừng bước, tiến đến nơi phát ra tiếng khóc. Một anh lính trẻ nằm bất động trong vũng máu, bên cạnh là cái giỏ đựng một đứa bé sơ sinh.
Ông cúi xuống kiểm tra nhịp thở anh lính, rồi lặng lẽ chôn cất. Thanh kiếm của anh ta còn mới như thế chưa kịp lấy mạng ai, ông cũng chôn luôn cùng xác anh ta như một di chứng khẳng định đây là một chiến binh còn giữ lại trái tim thuần khiết. Sau đó ông bế đứa bé lên — khoảng chín tháng tuổi.
“Đứa nhỏ này… đã thấy cái chết quá sớm rồi.”
Ông thì thầm, quyết định mang đứa bé về nuôi, coi như học trò.
Đứa trẻ lớn lên dưới sự giáo dục của Longma, cậu bé biết đi biết nói. Ông đặt tên nó là Ziou.
...
Ziou đến nay đã nhìn hoa nở 8 mùa xuân.Cậu lớn lên trên ngọn núi Kmi nhỏ bé, gió se lạnh quanh năm. Cậu chẳng nhớ gì trước khi lên núi, chỉ biết tên mình là Ziou Shounan , và người đặt tên là thầy Longma Kokuryo.
Mỗi ngày, Ziou vẫn phải đốn củi, gánh nước, lau nhà. Nhưng cậu nhận thấy thầy mình có gì đó khác bản thân. Longma dậy trước bình minh, nhóm lửa, rồi ra sân tập kiếm đến tối muộn. Điều lạ nhất là Ziou chưa bao giờ thấy thầy cầm kiếm thật. Thầy chỉ nắm tay vào không khí, vung như đang cầm một thanh kiếm vô hình. Mỗi lần hạ tay xuống, sương mù tách ra hai bên, cỏ cây rạp mình né tránh.
Ziou đứng nhìn từ xa, lòng đầy tò mò xen lẫn sợ hãi.
Một buổi chiều, Ziou không nhịn được nữa. Cậu chạy ra sân khi thầy đang tập.
“Thầy!”
Longma vẫn quay lưng, tay vẫn vung đều.
Ziou hít một hơi rồi hỏi to: “Thầy ngày nào cũng luyện thế… sao không cho con tập theo?”
Longma dừng một chút, giọng khẽ, không nặng không nhẹ: “Vì con chưa gánh nổi nó.”
Ziou nhíu mày: “Nhưng con cầm kiếm được mà? Con vung thử còn đứt cả nhánh cây kìa.”
Longma quay lại, mặt nghiêm: “Ta không nói cầm được. Ta nói gánh được.”
Ziou vẫn không hiểu: “Chẳng phải giống nhau sao ạ?”
Longma thở nhẹ: “Cầm kiếm… là dùng tay. Gánh kiếm… là dùng tim.”
Ziou nghếch vai: “Kiếm nặng vậy sao?”
Longma cười khẽ, như thể chỉ là vết xước trên áo: “Không phải thanh kiếm nặng… mà là thứ con phải mang theo sau khi hạ nó.”
Ông liếc về phía thanh kiếm bọc vải đen để trong nhà. Ziou cũng nhìn theo. Cậu chưa bao giờ thấy thầy động vào nó.
Longma nói tiếp, giọng bình thản nhưng nặng nề: “Kiếm… nó không hỏi con mạnh bao nhiêu. Nó chỉ hỏi… sau khi chém, con còn là ai?”
Gió ngưng thổi một lúc. Ziou cúi đầu xuống, tim đập mạnh. Cậu cảm giác như có một khoảng tối lớn đang ẩn sau lời thầy.
Tối hôm đó, Ziou nằm nghĩ mãi về ánh mắt thầy và câu hỏi không có lời đáp. Ngoài sân, Longma vẫn vung tay. Mỗi nhát như đang chém một đời người.
Ziou thì thầm một mình: “Thầy… đã từng gánh kiếm ra sao?”
Cậu không biết rằng, chính mình sau này sẽ phải trả lời câu hỏi ấy — bằng máu, bằng nước mắt, và bằng những lần rút kiếm.
Ngoài kia, dưới chân núi Kmi, thế giới vẫn đang đổ máu. Và Ziou bắt đầu mơ hồ cảm nhận được: Sớm muộn gì, con đường kiếm đạo mà thầy nói cũng sẽ dẫn cậu xuống đó.
-Hết chương 1-