"Nhịp sống... hơi thở!"
Làng Đạm, một nơi yên bình quanh năm nổi tiếng với truyền thống lúa nước để quên đi những ngày tháng huy hoàng chống quân xâm lăng.
Một cánh đồng lúa bát ngát, con cò bay ngang sải cánh như uốn lượn trên từng nhịp sống. Một bác nông dân nói với con mình đang đứng trên đê:
"Hôm nay đủ sống rồi, thu hoạch hết mẻ cha con ta về ăn cơm."
Đứa con đáp lại nhanh nhẹn và có chút hớn hở:
"Vâng ạ."
Đằng xa kia có cô bán cá né tránh một viên đá cũ để tránh mái nhà như lướt qua một chiếc lá rơi. Rồi đến đám trẻ con nghịch ngợm chạy nhảy có đứa suýt ngã đập đầu vào cây cột, một thằng khác kéo nó lên, đôi tay nhỏ bé ấy cứ như chống đỡ cả cơ thể cậu kia. Bà lão đang phơi, buộc lại mà gió thổi, bà đặt tay lên đống lúa, không mạnh nhưng đủ để làm từng bó nằm im như thể hiểu được ý. Ông đẽo, đẽo từng nhịp, thanh gỗ mỏng đi, nhưng không có lần nào mà ông đẽo thừa cả, thanh gỗ chẳng mấy chốc mềm mại mà cứng cáp để làm cán cày. Một con chó sủa không vì điều gì, một góc làng mọi người nhìn về phía đó rồi lại ai làm việc nấy.
Trên ngọn núi Kmi nhiều thảo mộc mà cư dân làng Đạm thường lên để hái, biết có ông ẩn sĩ già ở gần đỉnh núi. Núi không cao nhưng ai cũng nói về bài thơ: "Gió sớm mơn man/Mười hai khe nhỏ/Hai năm lặng thinh/Chờ ngày rung động" một bà lão ngân nga trên đường về nhà khi đi hái thảo mộc. Giữa núi có một võ đường nhỏ, một chiếc sân có vẻ là để tập kiếm thuật, một cậu bé thắc mắc với thầy mình:
"Ngoài ngọn núi này ra còn những ngọn núi khác không ạ?"
Thì ra là Ziou hỏi Longma về thế giới bên ngoài khi cậu còn khá nhỏ, cậu không quá tò mò mà vì cậu bé đã sống quá lâu trên ngọn núi này, cậu chỉ biết có một con thác chảy xuống dòng sông như mạch máu của nơi đây, hằng ngày cậu vẫn ra đó lấy nước. Longma giọng bình thản:
"Dưới đó rộng lắm."
Ziou hỏi ngược:
"Rộng lắm sao ạ?"
Có vẻ ngạc nhiên.
"Ừ."
Ziou tiếp tục hỏi:
"Con được xuống đó không?"
Longma đáp:
"Nếu con muốn ta chẳng ép... Nhưng đừng mong thế giới nhẹ tay với mình."
Giọng ông nghiêm nhưng vẫn bình thản, đến đây Ziou rất tò mò hỏi:
"Thầy sẽ đi với con?"
Longma đặt cốc nước xuống nói:
"Có thể nhưng không thể luôn quan sát con."
Ziou hỏi tiếp, có vẻ rất tò mò:
"Nếu con đi một mình xuống đó?"
Longma đáp bình thản:
"Thì cứ đi... Nhưng đừng cầu người khác trả lời con ngay."
Cả ngôi nhà lặng thinh, Ziou từ đó không hỏi thêm về thế giới bên ngoài nữa.
Một thời gian dài sau, Longma đang nhóm lửa, lần đầu tiên ông thấy Ziou dậy sớm đến như vậy, ông hỏi dò:
"Tối qua không luyện tập à?"
Ziou đáp:
"Không, con dậy sớm như thầy xem sao thôi... mà buổi sáng đẹp thật nhỉ."
Longma chỉ khẽ cười. Một lúc sau Ziou lấy kiếm gỗ ra tập luyện, điều đặc biệt là Longma thấy một điều gì đó khác, Longma nói trong vô thức:
"Tinh tế hơn sao?"
Đường kiếm của cậu mỏng gọn, trọng tâm tốt đều tuy chưa biết dùng Đả nhưng lượng là rất ổn định. Longma bước lại chỗ Ziou:
"Ổn lắm."
Ziou giật mình vì đang tập trung cao độ, Longma nói:
"Nhẹ hơn nhỉ."
Ziou hỏi lại:
"Gì ạ?"
Ziou bối rối.
"Kiếm."
Longma nói to hơn chút, Ziou bối rối nghĩ:
"Kiếm nhẹ á... khác gì đâu?!"
Longma hỏi khẽ:
"Con thích kiếm đạo?"
Ziou trả lời khi hạ kiếm:
"Vâng, đương nhiên ạ."
Longma mỉm cười rất nhẹ, ông nhớ về thời mình còn trẻ, thời mà kiếm đạo đối với ông là một sở thích vui nhất, ông nói to hơn:
"Ziou! Hãy giữ niềm vui này và... cho cả mọi người khác."
Ziou tuy không hiểu nhưng cũng gật đầu vẻ đồng ý.
Ziou vừa luyện tập vừa thắc mắc thứ 'nhẹ' mà thầy nói là gì. Cậu tập kiếm ở đó cho đến khi mặt trời đi qua mũi kiếm.
*Chú thích: Núi Kmi: Ngọn núi thầy trò Longma ẩn cư. Biết rằng núi không to chỉ phủ sương xuống làng Đạm mỗi khi đổi gió. Sương mù quanh năm, đôi khi người ta thường gọi là núi sương mù.
-Hết chương3-