Hai tuần sau, client ký hợp đồng triển khai campaign sức khỏe số. Linh nhận được email lúc bốn giờ hai mươi, đọc đi đọc lại ba lần để chắc trong đoạn văn dài không có một chữ “nhưng” giấu ở đâu đó, rồi đứng bật dậy giữa văn phòng: “Chốt rồi!”
Tiếng vỗ tay nổi lên từ dãy account trước, lan sang creative. Hạnh bước khỏi phòng riêng, giơ điện thoại xác nhận: tuyến thứ ba được chọn làm phim chính, còn nền tảng “thời gian có chủ đích” của Duy sẽ phát triển thành chuỗi nội dung cho ba tháng sau ra mắt. Cảnh cuộc họp mà cậu nhất quyết giữ nằm trong đợt đầu.
Duy xoay ghế nhìn Long. Hắn đang nói điện thoại với bên nghiên cứu, chỉ giơ ngón cái về phía cậu như thể mọi việc đã nằm đúng nơi từ đầu.
Niềm vui của Duy giảm khoảng ba phần vì phản ứng thiếu nhiệt tình ấy, tăng lại năm phần khi năm phút sau Long gửi riêng: Cảnh họp. Tuần ra mắt. Em thắng.
Duy: Anh ghi nhận hơi muộn ^^
Long: Anh cho client cơ hội theo kịp em.
Duy nhìn màn hình, cười một mình. Linh đi ngang, kịp thấy đúng khóe miệng cậu nhưng không thấy tin nhắn: “Ai đấy?”
“Ứng dụng ngân hàng báo biến động số dư ạ.”
“Mày nhìn tài khoản mà cười được thì lương phải cao hơn chị nghĩ.”
Tối đó, cả nhóm đi uống ở một quán trên sân thượng cách công ty hai con phố. Hạnh đặt một bàn dài ngoài trời, nơi có thể nhìn thấy biển hiệu agency sáng ở tòa nhà đối diện. Sau tháng ngày nhìn campaign từ trong phòng họp, việc ngồi ngoài và chỉ vào ô cửa nơi họ từng thức đến hai giờ sáng đem lại cảm giác nhẹ nhõm gần như không thật.
Linh uống khỏe nhất bàn và luôn phủ nhận điều đó. Mai kể chuyện làm đổ cà phê lên bản in trước buổi pitch nhưng giấu được nhờ máy sấy tóc của lễ tân. Quân nâng cốc xin lỗi Duy vì đã cắt lời trong buổi duyệt, sau đó hai người tranh luận tiếp mười phút về một số liệu không còn ảnh hưởng gì đến công việc. Hạnh nghe hết, thỉnh thoảng cười, tới mười giờ thì đứng dậy tuyên bố ai đi làm muộn sáng mai sẽ không được dùng lý do “văn hóa công ty”.
Long ngồi bên phải Duy. Không sát, nhưng mỗi khi có người đi qua sau lưng, đầu gối hắn lại chạm nhẹ đầu gối cậu dưới bàn. Lần đầu Duy nghĩ là vô tình. Lần thứ ba, cậu không chắc.
“Anh đang lấn chỗ em.” Duy nói.
Long nhìn khoảng trống rộng phía bên kia cậu: “Em còn nửa mét.”
“Đấy là của em.”
“Sáu centimet cũng tính kỹ thế à?”
Duy dịch ghế gần hơn một chút, cố ý để đầu gối hai người chạm hẳn: “Em đang lấy lại lãnh thổ.”
Long nhìn xuống rồi nhìn cậu. Hắn không rút chân: “Lấy đi.”
Hai chữ đơn giản làm Duy quên mất câu tiếp theo. Cậu cầm cốc uống một ngụm quá lớn, bị vị cay xộc lên mũi.
Long đẩy ly nước lọc sang, không nói. Duy nhận, cũng không cảm ơn.
Gần mười một giờ, điện thoại Long rung. Hắn nhìn tên người gọi rồi đứng dậy ra chỗ yên tĩnh. Khi quay lại, vẻ mặt không có gì khác nhưng hắn uống hết phần nước còn lại thay vì gọi thêm bia.
“Có việc à?” Duy hỏi.
“Mẹ anh gọi. Đường ống nước nhà bà bị rò.”
“Nghiêm trọng không?”
“Anh gọi thợ rồi. Giờ qua xem.” Long lấy áo khoác ở lưng ghế, mắt dừng trên cốc của Duy. “Em uống mấy ly?”
“Một.”
Linh ở đối diện giơ ba ngón tay.
Duy trừng chị. Long nhìn cậu: “Về với Linh.”
“Em hai mươi bốn tuổi rồi nhé.”
“Anh có hỏi tuổi đâu.”
“Anh đừng ra lệnh.”
Long im nửa nhịp, như nhớ lại căn phòng 6A. Hắn sửa lời: “Em tự về được. Nhưng nếu đi cùng Linh thì anh đỡ phải nghĩ xem em có ngủ ngoài vỉa hè không.”
“Anh cứ nghĩ. Miễn phí.”
“Được.” Long mặc áo, cúi gần tai cậu vì tiếng nhạc vừa lớn hơn: “Có gì cần thì gọi anh.”
Duy chưa kịp đáp, hắn đã bước tới cửa.
Cậu ở lại thêm hơn một giờ. Không uống thêm, một phần vì ngày mai còn bản dự toán, một phần vì câu về với Linh cứ quanh quẩn trong đầu với vẻ khó chịu. Duy không thích bị quản. Càng không thích việc Long chỉ cần thay một câu từ mệnh lệnh thành thừa nhận lo lắng là cậu lại thấy có thể tha thứ.
Mười hai giờ kém mười, nhóm tan. Duy cùng Linh và Quân xuống sảnh, gọi ba xe riêng vì nhà mỗi người một hướng. Cậu đứng đến khi xe Linh tới, bị chị nhét vào tay một gói khăn giấy và dặn đừng nôn trong xe người ta.
“Em có say đâu.”
“Ừ, mặt mày chỉ tự hồng vì thành công.”
Duy đóng cửa xe giúp chị rồi lên chiếc taxi vừa dừng phía sau. Khi xe rời đi, cậu gửi vào nhóm ảnh biển số của mình theo thói quen an toàn mà Linh bắt tất cả thực hiện sau những tối về muộn.
Mười hai giờ mười bảy, điện thoại rung.
Long: Về chưa?
Duy nhìn hai chữ, khóe miệng tự động nhấc lên trước khi cậu kịp cân nhắc. Xe mới qua nửa đường. Cậu chụp vệt đèn ngoài cửa kính, gửi kèm: Đang bị bắt cóc
Long: Bắt cóc mà cho con tin chụp cả biển số xe à.
Duy: Em giỏi mà =))
Long: Còn nói nhảm được là chưa sao.
Duy định hỏi mẹ hắn thế nào, lại thấy câu ấy giống quan tâm quá mức nên chuyển thành: Anh giải cứu đường ống chưa?
Long: Rồi. Chờ tới nhà thì nhắn.
Duy đọc dòng cuối. Không phải nhắn vào nhóm, cũng không phải báo Linh. Cậu úp điện thoại lên đùi, cố tập trung vào bài hát phát nhỏ từ radio của tài xế. Hai phút sau lại lật lên xem Long có gửi thêm gì không.
Khi taxi dừng trước chung cư, Duy đi qua sảnh, vào thang máy rồi mở cửa căn hộ. Cậu bật đèn, đá giày sang một bên và chụp bức ảnh bàn chân mình trên nền gạch.
Duy: Tài sản công ty đã về kho
Long thả biểu tượng ngón cái, sau đó nhắn: Uống nước. Ngủ nghiêng nếu chóng mặt.
Duy: Anh làm bố em à?
Long: Bố em chắc em đỡ cãi hơn.
Duy cười thành tiếng trong căn phòng trống. Cậu đặt điện thoại bên gối, đi rửa mặt. Đến khi nằm xuống, hơi men đã lui, chỉ còn cảm giác ấm lặng lẽ của việc có người ở một nơi khác biết cậu đã về an toàn.
Sáng hôm sau, Duy tới văn phòng muộn bảy phút và mang hai cốc Americano. Long đã có mặt, tóc vuốt gọn như thể tối qua không hề chạy qua nhà mẹ xử lý một đường ống nước. Cậu đặt một cốc lên bàn hắn: “Cho người thích quản lý ngoài giờ.”
Long nhận lấy: “Cảm ơn người cần quản lý.”
“Tối qua anh nhắn cả team à?”
“Không.”
Câu trả lời đến quá thẳng. Duy kéo ghế trống cạnh bàn, ngồi xuống dù máy của mình ở cách đó ba dãy: “Sao chỉ nhắn em?”
Long mở nắp cốc: “Linh gửi tin đã về. Quân cũng thế.”
“Em gửi ảnh xe trong nhóm rồi.”
“Ảnh xe không phải em đã về.”
“Anh quan tâm à?”
Duy hỏi bằng đúng giọng dùng để trêu, chuẩn bị sẵn một câu phản công nếu Long lại nói về tài sản công ty. Hắn nhấp một ngụm cà phê rồi đáp: “Ừ.”
Không cười. Không né.
Duy bất ngờ đến mức phải nhìn xuống cốc của mình: “Thẳng thắn thế?”
“Em hỏi.”
“Thế thôi?”
“Em muốn anh làm bài thuyết trình à?”
Duy tìm lại được nhịp quen thuộc: “Ít nhất một slide. Có số liệu chứng minh mức độ quan tâm.”
“Dữ liệu chưa đủ.”
“Theo dõi thêm đi.”
Long nhìn cậu qua làn hơi mỏng bay lên từ cốc. Ánh mắt giữ lâu hơn nửa nhịp: “Anh đang làm.”
Đúng lúc đó Linh gọi Duy sang duyệt lịch sản xuất. Cậu đứng dậy nhanh quá, đầu gối va vào mép bàn. Long đưa tay giữ khuỷu tay cậu nhưng Duy đã kịp lùi ra, giả vờ bận chỉnh áo.
Trong cuộc họp sau đó, cậu ghi nhầm một mốc ngày rồi đổ tại thiếu ngủ. Linh nhìn cậu bằng vẻ biết nhiều nhưng không hỏi. Đến trưa chị mới ngồi xuống cạnh, vừa mở hộp cơm vừa nói: “Tối qua Long có nhắn mày không?”
Duy cố giữ mặt bình thường: “Có. Sao?”
“Không sao. Nó nhắn hỏi chị suốt.”
Cảm giác đặc biệt trong Duy xẹp xuống một chút, đúng như nó nên thế. “Đấy, ổng thích quản cả team.”
Linh gắp rau, nhìn cậu: “Nó hỏi chị mày lên xe chưa, không hỏi chị về tới nhà chưa.”
Duy không đáp.
Linh cũng không đẩy thêm. Chị chuyển sang chửi nhà cung cấp vừa báo tăng giá. Duy góp ý, cãi hai câu rồi ăn hết phần cơm như không có gì.
Từ tối đó, về chưa? trở thành một thứ không ai thỏa thuận. Không phải ngày nào cũng có. Chỉ những hôm một người ở lại muộn, đi uống cùng nhóm hoặc phải chạy qua địa điểm quay ở xa. Người về trước hỏi người còn lại. Có lúc câu trả lời là một bức ảnh cửa nhà, có hôm là con mèo nằm trước sảnh, có tối Duy gửi đoạn ghi âm dài hai phút chửi client và Long đáp đúng bốn chữ: Em thở trước đi.
Duy gọi đó là thói quen giữa hai người làm chung dự án. Cách giải thích đủ hợp lý để cậu không phải nghĩ về chữ ngoại lệ.
Chỉ có một đêm, gần một giờ sáng, Long nhắn Về chưa? dù biết Duy đã ở nhà từ tối.
Duy hỏi: Anh gửi nhầm à?
Long mất gần một phút mới trả lời: Ừ.
Duy biết hắn nói dối. Cậu cũng biết mình đã đợi tin nhắn ấy từ mười một giờ.