🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← [BL] Off the Record

Ch.6: Những người chỉ thích trong bóng tối

~9 phút đọc · 1793 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng Chủ nhật, Duy tỉnh dậy vì mẹ gọi hỏi trưa có về ăn cơm không.

Cậu nói có, rồi nằm thêm mười phút nhìn trần nhà. Tin nhắn cuối cùng tối qua vẫn ở trên màn hình: Ngủ sớm đi. Long không hỏi thêm về buổi pitch, không gửi bài phân tích nào như đã hẹn, cũng không biến năm phút ở tầng B2 thành một sự kiện cần nhắc lại. Cách hắn để yên cho cậu khiến Duy nhẹ nhõm, nhưng cũng khiến cậu cứ nghĩ về nó.
Duy úp điện thoại xuống, quyết định về nhà sớm.

Nhà bố mẹ cậu cách căn hộ đang thuê hơn nửa giờ chạy xe. Mẹ Duy vẫn giữ thói quen nấu cho bốn người dù chị gái cậu đã lấy chồng và Duy chỉ về vài tuần một lần. Trên bàn có canh chua, cá kho, một đĩa rau muống lớn và bát hành thái riêng được đặt xa chỗ cậu ngồi.

“Công ty mới thế nào?” bố hỏi.
“Vui ạ. Tăng ca rất có văn hóa.”
Mẹ gắp cá cho cậu: “Có ai bắt nạt không?”

Duy nghĩ đến Long đứng ở tầng hầm, tay cầm chìa khóa, giọng nói không hề có ý dỗ dành nhưng lại làm cậu dễ thở hơn: “Có một ông già hơn con hai tuổi, suốt ngày gây chuyện.”
“Đẹp trai không?” chị gái cậu gọi có hình đúng lúc ấy, nghe lọt câu cuối.
“Liên quan gì?”
“Có là có.”
“Chị chăm cháu đi.”

Mẹ cười, hỏi tiếp bao giờ Duy mới đưa người yêu về. Câu hỏi không mang sức ép; bố mẹ đã mất một quãng thời gian dài để học cách nói về việc cậu thích con trai mà không hạ giọng, và Duy biết sự bình thường hiện tại là một cố gắng đáng quý. Cậu vẫn trả lời bằng giọng đùa quen thuộc: “Con làm quảng cáo đủ rồi. Về nhà không mua thêm lời hứa đâu.”
“Nó lại nói linh tinh.” mẹ bảo với chị gái qua màn hình.

Duy cúi xuống gỡ xương cá. Câu nói nghe vui, cả nhà cũng để nó đi qua. Chỉ mình cậu biết nó không hoàn toàn là đùa.
Lần đầu Duy thích một bạn nam, cậu mười sáu tuổi.

Phong học cùng lớp, ngồi bàn trên và đá bóng rất tệ nhưng vẫn đăng ký đội trường vì thích chiếc áo. Hai người đi học thêm cùng đường. Có những chiều Phong đợi Duy khóa xe, mua cho cậu một túi cá viên, kể đủ chuyện về gia đình và nhắn tới khuya dù sáng hôm sau vẫn gặp. Khi Duy sốt phải nghỉ học, Phong chụp từng trang vở gửi sang. Trong trí óc mười sáu tuổi của cậu, sự quan tâm ấy lấp lánh đến mức không thể chỉ là tình bạn.

Duy nói ra vào một chiều sau giờ học, phía sau nhà thể chất nơi ít người qua. Cậu đã tập cả tuần một câu rất gọn: Tao thích mày. Nếu mày không thích lại thì thôi, nhưng tao muốn nói thật.

Phong đứng im, quả bóng còn kẹp dưới cánh tay. Điều Duy nhớ nhất không phải vẻ khó chịu, mà là sự hoảng hốt - như thể lời thú nhận đã biến cậu thành một người khác ngay trước mắt bạn mình.

“Tao không như mày.” Phong nói. “Mày đừng làm mọi thứ kỳ đi được không?”
Duy đã cười. Phản xạ của cậu luôn nhanh hơn nỗi đau: “Ai làm gì? Tao thử phản ứng của mày thôi.”
“Mày bị điên à?”
“Ừ, đừng tưởng thật.”

Ngày hôm sau Phong đổi chỗ học thêm. Một tuần sau không đợi Duy khóa xe nữa. Hai người vẫn chào nhau, vẫn có thể đứng cùng một nhóm mà không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khoảng đường về nhà từ đó dài hơn hẳn.

Duy mất gần một năm mới thôi tự hỏi liệu mình đã đọc sai từng tin nhắn, từng túi cá viên, từng lần người kia đợi dưới mưa. Sau cùng, cậu chọn một kết luận dễ sống hơn: sự chú ý không phải lời hứa. Người ta có thể tử tế, tò mò, cần mình trong một quãng ngắn mà chẳng hề muốn bước về phía mình.

Đến đại học, Duy tưởng mình đã khôn hơn.

Tuấn học khác khoa, gặp cậu trong câu lạc bộ truyền thông. Anh hơn Duy một tuổi, nói ít, có căn phòng trọ ở con ngõ gần trường và thói quen mở nhạc rất nhỏ sau nửa đêm. Giữa họ không có một lời tỏ tình nào để hiểu nhầm. Chỉ có những tối cùng sửa bài, vai chạm vai trên chiếc nệm kê sát tường; những tin nhắn hỏi đã ăn chưa; một lần Tuấn kéo Duy lại hôn trong căn phòng mất điện, lòng bàn tay nóng ở sau gáy.

Trong bóng tối, mọi thứ rõ ràng đến mức Duy không cần gọi tên.

Ban ngày, Tuấn luôn lùi đúng nửa bước.

Anh không ngồi cạnh Duy nếu có bạn bè. Khi cả câu lạc bộ đi ăn, Tuấn trả lời tin nhắn của cậu dưới gầm bàn nhưng gần như không nhìn sang. Một lần có người bắt gặp áo khoác của Duy trong phòng trọ, trêu hai đứa dính nhau quá, Tuấn cười lớn hơn tất cả: “Nó lì, đuổi mãi không về đấy.”

Duy cũng cười. Tối đó cậu vẫn quay lại phòng Tuấn, bởi khi chỉ có hai người, anh ôm cậu như thể chẳng có gì phải giấu.
Mối quan hệ kéo dài bốn tháng. Duy không hỏi vì sợ câu trả lời. Tuấn không nói vì im lặng có lợi hơn cho anh. Đến sinh nhật một người bạn, Duy uống quá chén và vô thức đặt tay lên lưng Tuấn giữa đám đông. Tuấn tránh đi nhanh đến mức không ai ngoài cậu nhận ra.

Sau bữa tiệc, họ cãi nhau trong con hẻm sau quán.
“Em chỉ chạm vào anh.” Duy nói.
“Anh biết. Nhưng ở đó đông người.”
“Thì sao?”
Tuấn nhìn ra đầu hẻm trước khi nhìn cậu: “Duy, em biết chuyện này không thể thành gì mà.”

Câu nói ấy bình thản hơn lời từ chối năm mười sáu tuổi, vì vậy nó cắt sâu hơn. Duy hỏi: “Thế những lúc ở phòng anh là gì?”
“Anh quý em.”
“Chỉ lúc tắt đèn à?”
Tuấn nhắm mắt, vẻ mệt mỏi như thể Duy là người đang làm khó cả hai: “Đừng bắt anh phải chọn.”

Duy đã không bắt. Cậu về lấy đồ vào sáng hôm sau, lúc Tuấn đi học, để chìa khóa dưới tấm thảm rồi chặn số. Hai năm sau, họ gặp lại ở đám cưới một người bạn. Tuấn ôm cậu, nói trông cậu tốt quá, hỏi bao giờ đi uống cà phê. Duy cười, bảo để hôm nào rảnh. Cả hai đều hiểu hôm đó không bao giờ đến.

Sau hai lần, Duy xây cho mình một hệ thống niềm tin khá hoàn chỉnh. Cậu tin vào hấp dẫn; tin vào việc hai người có thể thích nhau, ngủ cạnh nhau, nhớ cách người kia uống cà phê; tin vào những khoảnh khắc tử tế nếu chúng được giữ đúng kích thước. Chỉ có “tình yêu đích thực”, bền vững, công khai và đủ sức khiến ai đó lựa chọn mình kể cả khi bất tiện nhất - thứ ấy đối với cậu giống một campaign được viết quá tay, một lời hứa đẹp hơn khả năng thật của sản phẩm.

Cậu không cay nghiệt vì điều đó. Trái lại, không kỳ vọng giúp Duy sống nhẹ đầu hơn. Cậu có thể tán tỉnh, có thể vui, có thể rời đi trước khi người khác phải nghĩ cách giấu cậu ở đâu. Nếu mọi thứ chỉ là tạm thời, chẳng ai lừa ai.

Rắc rối là Duy không thể coi Nguyễn Vũ Long như một cuộc vui ngắn hạn. Hắn luôn làm một điều gì đó khiến cậu phải mang về nghĩ tiếp, ngay cả khi khoảnh khắc giữa họ đã qua.

Sau bữa trưa, Duy nằm trên ghế dài nhà bố mẹ, mở điện thoại và thấy một tệp Long vừa gửi. Tuyến ý tưởng bị loại đã được hắn ghi chú lại từng câu hỏi từ buổi pitch, kèm ba hướng sửa. Không có lời an ủi. Chỉ một dòng: Mai không cần bắt đầu từ số không.

Duy nhìn tin nhắn, cảm giác ở tầng B2 lại trở về: bàn tay mình siết quai mũ, ánh mắt Long đứng cách cậu vừa đủ, câu lần này anh có thể sai.

Cậu gõ: Anh rảnh quá à?
Long: Ừ.
Duy: Không đi hẹn hò?
Ba dấu chấm hiện lên rồi biến mất.
Long: Em đang điều tra đối thủ?
Duy: Em quan tâm an sinh người cao tuổi =)))
Long: Anh có thể gửi lịch để em quản lý.
Duy cười, tắt màn hình. Một phút sau điện thoại rung tiếp.
Long: Mai 9:15.
Duy: Anh nhớ thật à?
Long: Anh không thích thua.

Duy đọc câu ấy hai lần. Nếu Long chỉ xem cậu là một cuộc thi, cậu biết cách chơi. Cuộc đấu khẩu có luật rõ ràng: đẩy, kéo, không ai cần hứa điều gì. Cậu có thể thích việc hắn thú vị, thích cảm giác được một người giỏi nhìn thấy, thậm chí thích những ngoại lệ nhỏ mà không phải đặt tên.

Sáng thứ Hai, Duy đến lúc chín giờ mười. Long đã ngồi trong phòng họp, hai cốc Americano trên bàn. Hắn chỉ chiếc ghế đối diện: “Em đến sớm.”
“Anh đến sớm hơn để tạo áp lực à?”
“Anh đến đúng giờ.”
“Giờ của người già nhanh hơn.”

Duy ngồi xuống. Long mở bản ghi chú, không hỏi cuối tuần của cậu thế nào, không nhắc tới việc tối qua cậu đã lảng khỏi câu chuyện hẹn hò. Sự tập trung của hắn làm mọi thứ an toàn trở lại. Họ mổ tuyến ý tưởng trong hai tiếng, tranh cãi, cắt bỏ và xây lại phần cao trào. Đến cuối, Duy đã thấy rõ chỗ mình yêu ý tưởng quá mức nên ngừng nhìn nó như người ngoài.

“Lần sau em sẽ catch được.” cậu nói.
Long đậy bút: “Anh biết.”

Không phải có thể. Không phải cố lên.

Anh biết.

Duy cúi xuống thu giấy để Long không thấy nét mặt mình. Cậu vẫn tin sự chú ý là tạm thời, vẫn tin những lời hứa lớn phần nhiều chỉ là một cách bán hàng. Nhưng ngay lúc ấy, trước một người không hề hứa gì, niềm tin đó bỗng không còn kín kẽ như trước.

💬 Bình luận (0)