Ngày pitch, trời mưa từ lúc Duy thức dậy.
Cậu biết điều đó vì tiếng nước gõ lên mái che nhà bên kéo cậu khỏi giấc ngủ dài chưa đầy ba tiếng. Điện thoại hiện 5:47. Trong nhóm làm việc, Linh đã gửi ảnh ba bộ tài liệu được đóng gáy, Mai báo đoạn phim xuất bản cuối cùng không còn lỗi màu, còn Hạnh nhắn đúng một câu: Tám giờ có mặt. Không ai được chết trước khi client ký.
Tin nhắn riêng của Long nằm dưới cùng.
Ăn sáng.
Duy trả lời bằng ảnh chai nước trong tủ lạnh.
Long: Đấy là nước.
Duy: Anh phân biệt giỏi quá =)).
Không có tin nhắn tiếp theo. Bảy giờ năm mươi, khi Duy lao vào văn phòng với mái tóc còn hơi ẩm và áo sơ mi dính một chấm mưa ở vai, trên bàn cậu đã có sandwich trứng không hành. Long đứng bên màn hình kiểm tra tỷ lệ khung hình, không hề quay lại.
Duy cầm túi giấy lên: “Hối lộ à?”
“Bảo hiểm.”
“Cho gì?”
“Để em không ngất giữa phần trình bày rồi agency phải bồi thường.”
Duy cắn một miếng, vừa nhai vừa đi tới: “Anh nói như thể em quan trọng lắm.”
Long nhìn đồng hồ: “Bảy phút nữa duyệt thuyết trình. Em có sáu phút để ảo tưởng.”
Phần pitch bắt đầu lúc chín giờ ba mươi tại trụ sở client, trên tầng mười bốn nhìn xuống một khoảng thành phố xám vì mưa. Bên kia bàn có tám người: giám đốc tiếp thị khu vực, trưởng sản phẩm, đại diện pháp lý và một người phụ trách thương hiệu từ Singapore tham gia qua màn hình. Linh mở đầu, Hạnh giới thiệu cách tiếp cận, Long đi qua bối cảnh hành vi. Duy phụ trách tuyến ý tưởng thứ hai - tuyến họ đã giữ lại từ căn phòng 6A, phát triển thành một hệ thống nội dung mang tên Thời gian của bạn.
Cậu biết từng chuyển động của deck. Biết chỗ nào nên dừng, câu nào cần để hình ảnh nói thay, lúc nào nhìn thẳng client thay vì nhìn màn hình. Bốn đêm liên tiếp, Long đã ngồi cuối phòng bấm giờ và hỏi những câu khó hơn mức cần thiết. Hắn bắt Duy cắt mười hai chữ khỏi phần mở, thay một ví dụ không đủ đại diện, và đứng thẳng lên mỗi khi cậu vô thức dựa vào bàn.
“Em đang kể ý tưởng.” Long nói trong lần tập cuối. “Đừng xin phép người ta thích nó.”
Duy đã đáp rằng cậu không xin ai cả.
Tuyến đầu tiên an toàn: những khoảng nghỉ nhỏ giúp người dùng trở lại với điều quan trọng. Client gật nhiều. Tuyến của Duy khiến họ im lâu hơn. Bộ phim mở bằng những lựa chọn có chủ đích, rồi nhịp hình ảnh dần bị các thông báo kéo lệch; đúng khoảnh khắc nhân vật mất dấu mục đích ban đầu, thiết bị nhắc lại câu cô đã tự đặt cho mình.
Khi đoạn phim kết thúc, Duy để màn hình đen thêm hai giây rồi nói: “Công nghệ không cần quyết định đâu là cuộc sống tốt thay chúng ta. Nó chỉ cần giúp chúng ta nhớ quyết định ban đầu là gì.”
Người phụ trách thương hiệu từ Singapore là người hỏi đầu tiên: “Một câu chuyện đẹp. Nhưng tôi lo chúng ta đang khiến chính sản phẩm thành kẻ gây ra vấn đề.”
Duy đã chuẩn bị câu này: “Bọn em không chia thiết bị thành kẻ xấu và người dùng thành nạn nhân. Điểm chuyển xảy ra khi thói quen thay thế lựa chọn. Tính năng không cấm, chỉ phản chiếu lại mục đích do người dùng đặt.”
Trưởng sản phẩm lật tài liệu: “Nhưng bản dùng thử chưa cho phép nhắc theo mục đích. Nó chỉ phân nhóm ứng dụng và thời lượng.”
Long nối vào bằng kế hoạch phát triển đã xác nhận với nhóm kỹ thuật. Tính năng đầy đủ có thể ra mắt ở giai đoạn hai; giai đoạn đầu dùng lựa chọn khung giờ và nhóm ứng dụng. Người kia gật nhưng giám đốc tiếp thị vẫn giữ bút trên trang giấy, chưa ghi gì.
“Tôi còn một vấn đề.” bà nói. “Người dùng không muốn bị nhắc rằng họ thiếu kiểm soát. Insight của các bạn nói đừng phán xét, nhưng cao trào của phim vẫn là một người bị bắt gặp đang làm điều không chủ đích.”
Duy cảm thấy lỗ hổng mở ra ngay giữa chiếc bàn.
Cậu đã nhìn tuyến phim này quá lâu, bảo vệ nó qua quá nhiều vòng, đến mức quên thử đứng ở phía người không có tình cảm với nó. Từ góc đó, lời nhắc dịu dàng vẫn có thể là một ngón tay chỉ vào sai lầm. Cậu trả lời bằng ý về quyền tự đặt mục tiêu, nhưng chính mình cũng nghe thấy câu nói đang đi vòng quanh điểm bị hỏi.
“Nếu họ bỏ qua lời nhắc thì sao?” bà tiếp tục. “Thương hiệu giúp được gì ngoài việc tạo thêm một thông báo?”
“Tính năng cho phép điều chỉnh ngay mà không phải thoát ứng dụng,” Duy nói. “Nhưng đúng là phim hiện tại đang đặt quá nhiều trọng lượng vào khoảnh khắc nhắc. Bọn em có thể chuyển cao trào sang hành động người dùng tự chọn sau đó.”
“Có nghĩa phải sửa cấu trúc.”
“Vâng.”
Hạnh không giành lời. Chị để Duy thừa nhận điểm yếu của tuyến mình, rồi mới chuyển sang phần ý tưởng thứ ba. Long không nhìn cậu với vẻ thương hại, cũng không cố tìm thêm dữ liệu để lấp một khoảng không vốn thuộc về ý tưởng. Hắn chỉ bấm sang slide tiếp theo khi Duy gật.
Tuyến thứ ba dựa trên những tín hiệu nhỏ trong một ngày - âm thanh, ánh sáng, chuyển động - để người dùng tự tạo nhịp nghỉ. Nó ít sắc hơn, cũng ít rủi ro hơn. Phía client hỏi nhiều về khả năng triển khai, chi phí và số phiên bản. Linh trả lời chắc chắn từng mốc. Mai mở bản mô phỏng ngay khi trưởng sản phẩm muốn xem giao diện. Hạnh kết lại bằng cách nối ba tuyến về cùng một nền tảng, khiến buổi pitch không giống ba ý tưởng rời mà là ba mức độ can đảm thương hiệu có thể chọn.
Khi cửa phòng họp khép sau lưng cả nhóm, chưa ai nói gì. Họ đứng ở hành lang chờ thang máy như vừa ra khỏi một kỳ thi không có đáp án. Linh là người thở trước: “Không chết.”
Hạnh chỉnh lại cổ tay áo: “Chưa biết.”
Duy nhìn màn hình điện thoại tối đen. Long đứng bên trái, gần tới mức cậu có thể thấy một nếp gấp nhỏ trên tay áo hắn. Không ai nhắc tuyến thứ hai.
Buổi chiều, client gọi lại. Agency thắng pitch.
Họ chọn tuyến thứ ba.
Văn phòng nổ ra tiếng vỗ tay. Linh ôm Hạnh rồi ôm luôn Mai. Giám đốc kinh doanh đặt ngay bàn một nhà hàng cho tối đó. Ai đó mở rượu vang trong khu bếp chung trước sáu giờ. Duy cũng cười, nâng cốc giấy, nói rằng ít nhất ý tưởng của cậu có một đám tang đủ đông và đồ ăn miễn phí sau lễ.
“Nó không chết.” Hạnh nói. “Nó giúp mình tìm ra nền tảng.”
“Vâng. Hiến tạng thành công.”
Cả nhóm cười. Duy cũng cười theo. Cậu không giả vờ rằng cả nhóm thua; chiến thắng là thật, và công sức của Linh, Long, Mai cùng những người khác không nhỏ đi chỉ vì tuyến của cậu không được chọn. Cậu thậm chí hiểu quyết định của client. Chính điều đó làm cảm giác thất vọng khó chịu hơn. Không có ai để trách, không có một sai lầm ngớ ngẩn để cậu nổi giận. Chỉ có một ý tưởng cậu yêu chưa đủ đúng.
Đến giờ đi ăn, Duy nói đau đầu và phải về trước. Linh đang bận gọi xác nhận số người nên chỉ dặn cậu nghỉ. Hạnh nhìn cậu hơi lâu nhưng không giữ. Long không nói gì.
Duy xuống tầng B2 một mình.
Chiếc xe máy nằm giữa hai cột bê tông, yên xe phủ một lớp bụi mỏng mà cậu không nhớ đã có từ bao giờ. Duy mở cốp, bỏ máy tính vào rồi đứng yên với mũ bảo hiểm trong tay. Tầng hầm có mùi ẩm, xăng và tiếng quạt thông gió chạy đều. Ở đây không ai cần cậu vui vì chiến thắng chung, cậu có thể thừa nhận mình buồn trong đúng ba phút trước khi chạy xe về.
Cửa thang máy đột nhiên mở.
Duy không cần quay lại cũng đoán được ai. Chỉ Long mới có bước chân đều đến thế vào cuối một ngày kéo dài mười hai tiếng.
“Anh quên gì à?” cậu hỏi.
“Ừ.”
“Gì?”
“Một người trốn liên hoan.”
Duy cài quai mũ: “Em đau đầu.”
“Anh biết.”
“Thế xuống làm gì?”
Long dừng cách cậu một khoảng vừa phải. Hắn không mang áo khoác, tay còn cầm chìa khóa xe. “Để bảo em tuyến hôm nay tốt.”
Duy cười nhạt: “Tốt đến mức không ai chọn.”
“Hai việc đó không loại trừ nhau.”
“Câu an ủi tệ thế.”
“Anh không an ủi.” Long dựa nhẹ vào cột đối diện. “Đoạn trả lời thứ hai của em có vấn đề. Em bảo vệ cơ chế trong khi người ta đang hỏi cảm giác. Nhưng em nhận ra ngay ở câu sau và không cố nói cho qua.”
“Anh xuống tận đây để chấm bài em à?”
“Em muốn nghe lời nói dối à?”
Duy im lặng.
Long nhìn thẳng cậu: “Ý tưởng bị tháo ra trong phòng pitch không có nghĩa người nghĩ ra nó kém. Nó có nghĩa em đã đưa một thứ đủ rõ để người ta biết phải hỏi vào đâu. Phần khó hơn là em có chịu nhìn chỗ sai mà không biến nó thành bằng chứng mình không đủ giỏi hay không.”
Không có nụ cười trong lời nói. Không có câu cà khịa để Duy bám vào rồi đẩy ngược. Sự dịu dàng từ Long không mềm theo kiểu dễ chịu; nó chính xác, đi thẳng vào nơi cậu đã giấu sau mấy câu đùa từ chiều.
Duy quay mặt về phía xe: “Ai bảo anh em đang nghĩ mình không đủ giỏi?”
“Không ai.”
“Anh lại quan sát rủi ro?”
“Ừ.” Long ngừng một nhịp. “Lần này anh có thể sai.”
Duy cắn môi. Hắn cho cậu cả một lối thoát: chỉ cần cười, bảo Long tự tin quá rồi đội mũ đi. Nhưng cậu đứng đó, tay siết quai mũ đến đau.
“Em ghét thua.” Duy nói.
“Anh biết.”
“Em còn ghét việc anh thấy em thua.”
“Cái đó anh cũng biết.”
“Anh biết nhiều thật.”
“Không đủ.”
Câu cuối rất khẽ. Duy ngẩng lên. Long vẫn đứng nguyên chỗ, không tiến lại gần, không chạm vào cậu, như thể hiểu lúc này bất kỳ sự vỗ về nào cũng có thể biến thành thương hại.
“Ngày kia chín rưỡi.” Long nói. “Mình mổ lại tuyến này.”
“Để làm gì? Client chọn hướng khác rồi.”
“Để lần sau em không sai cùng một chỗ.”
Duy nhìn hắn một lúc: “Chín giờ.”
“Chín rưỡi.”
“Chín giờ mười lăm.”
“Được.”
Sự thương lượng nhỏ kéo căn hầm trở lại đúng kích thước của nó. Duy đội mũ, ngồi lên xe. Long bước sang một bên nhưng trước khi cậu nổ máy, hắn cúi xuống kiểm tra bánh sau.
“Lốp hơi non.” hắn nói. “Đi chậm.”
“Em biết.”
“Về nhắn Linh.”
“Sao không nhắn anh?”
Câu hỏi trượt khỏi miệng trước khi Duy kịp giữ. Long ngẩng lên. Dưới ánh đèn tầng hầm, đôi mắt hắn tối hơn, vẻ mặt không thay đổi nhưng khoảng lặng giữa hai người bỗng có trọng lượng.
“Nhắn anh cũng được.” hắn nói.
Duy lập tức kéo kính mũ xuống: “Em hỏi thế thôi.”
“Anh cũng trả lời thế thôi.”
Cậu chạy khỏi B2 với tốc độ đủ chậm để không bị Long bắt lỗi. Đến đèn đỏ đầu tiên, Duy nhìn khung trò chuyện trống trên điện thoại gắn trước xe, rồi tắt màn hình.
Về đến nhà, cậu gửi cho Linh một hình dán. Sau đó mở tin nhắn với Long, gõ Tới rồi, xóa đi, gõ Lốp chưa nổ, cũng xóa.
Cuối cùng Duy gửi: Thứ Hai 9:15. Đến muộn tự mua cà phê.
Long trả lời gần như ngay lập tức: Ừ. Tối thử Bảy nghỉ ngơi. Ngủ sớm đi.
Duy nằm trên giường, đọc ba chữ cuối lâu hơn mức cần thiết. Cậu biết Long chỉ vừa làm điều một đồng nghiệp tốt sẽ làm: nhìn thấy người khác đang thất vọng và nói một câu đúng lúc.
Nhưng Duy đã thấy hắn an ủi người khác. Lịch sự, thực tế, luôn chừa đủ khoảng cách để không ai hiểu nhầm.
Ở tầng B2, khoảng cách ấy đã không còn nguyên vẹn.