🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← [BL] Off the Record

Ch.19: Quyết định của ai

~14 phút đọc · 2760 từ · · ⚠️ Báo cáo

Long đưa Duy về căn hộ của hắn, kéo rèm phòng ngủ rồi đặt lên tủ đầu giường một hàng đồ dùng theo đúng thứ tự: nước, nhiệt kế, thuốc hạ sốt, khăn sạch. Hắn gọi cháo, đổi nhiệt độ điều hòa, nhắn cho Linh lấy giúp máy tính của Duy khỏi công ty. Mỗi việc được thực hiện nhanh, yên lặng và chính xác. Nếu là một tháng trước, có lẽ Duy đã nhìn tất cả những điều ấy như bằng chứng không thể chối cãi rằng mình được yêu.

Chiều hôm đó, nằm giữa cơn sốt làm xương khớp nhức buốt, cậu chỉ thấy mình đang được đặt vào một căn phòng nơi người khác đã quyết định hết mọi thứ.

"Điện thoại em đâu?" Duy hỏi khi tỉnh dậy lần thứ hai.

Long đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, máy tính đặt trên đùi: "Anh cắm sạc ngoài kia."

"Đưa em."

"Em ngủ thêm đi."

"Em cần xem nhóm."

"Không có gì em phải xử lý hôm nay."

Duy mở mắt hẳn: "Anh biết vì anh đã xử lý rồi à?"

Long khép máy tính. Có lẽ hắn nghe ra lớp nghĩa phía sau, nhưng vẫn đáp: "Linh đang giữ tiến độ. Tuấn Anh sửa hình ảnh. Anh đã cập nhật phần dữ liệu."

"Điện thoại."

Long nhìn cậu vài giây rồi đứng dậy lấy. Hắn không mở khóa, không giấu; chỉ đặt nó vào tay Duy cùng cốc nước: "Em uống thuốc lúc hai giờ. Ít nhất chờ thêm nửa tiếng."

"Em biết đọc giờ."

"Anh biết."

Đây lẽ ra là câu trả lời đúng. Duy vẫn cảm thấy bực, mà cơn sốt làm cậu không phân biệt được bao nhiêu phần đến từ Long, bao nhiêu phần đến từ chính mình. Cậu mở nhóm dự án. Có bốn mươi ba tin nhắn chưa đọc, một bản deck mới và lịch buổi thử ngày mai đã được chuyển sang cuối chiều. Linh nhắn riêng rằng mọi thứ ổn, bảo Duy nghỉ, không ai cần cậu chứng minh điều gì bằng cách làm việc khi sốt.

Duy trả lời cảm ơn, rồi mở bản trình bày. Con chữ nhòe sau vài phút. Long không giành điện thoại; hắn chỉ ngồi lại ghế, tiếp tục công việc trong im lặng. Sự kiên nhẫn ấy cuối cùng khiến Duy tự đặt máy xuống.

"Anh thắng." cậu lẩm bẩm.

Long ngẩng lên: "Không có ai đang thi."

"Anh lúc nào cũng nói thế khi anh thắng."

Hắn kéo chăn lên vai Duy: "Ngủ đi."

Duy ngủ. Khi thức lần nữa, phòng đã tối, cơn sốt giảm một chút. Long không còn ở cạnh giường. Qua khe cửa, cậu nghe giọng hắn trong phòng khách, thấp và rõ, đang nói điện thoại.

"Em hiểu rủi ro," Long nói. "Nhưng đây không còn là chuyện một buổi thử không tốt. Nếu ngày kia em ấy vẫn sốt, cả phần mở đầu sẽ không có phương án thay."

Một khoảng im ắng hiện lên.

"Em có thể dẫn. Linh giữ phần quy trình, Duy vào phần hỏi đáp nếu đủ sức."

Duy nằm yên. Cơn buồn ngủ biến mất nhanh đến mức đầu đau nhói.

Long nói tiếp: "Tên em ấy vẫn ở ý tưởng. Em không lấy công của em ấy. Mình chỉ không thể để client thấy người dẫn pitch đứng không vững."

Người ở đầu dây nói gì đó. Long hạ giọng, Duy không nghe rõ, chỉ bắt được câu cuối: "Vâng. Chị cân nhắc giúp em."

Cửa phòng ngủ mở trước khi Duy kịp quyết định nên giả vờ ngủ hay ngồi dậy. Long nhìn thấy cậu đang thức, dừng ở ngưỡng cửa.

"Anh gọi cho chị Hạnh à?" Duy hỏi.

"Ừ."

"Về việc đổi người dẫn?"

Long không nói dối: "Anh đề nghị có phương án dự phòng."

"Anh vừa bảo anh có thể dẫn."

"Nếu ngày kia em chưa khỏe."

Duy chống tay ngồi lên. Căn phòng hơi nghiêng, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng hắn: "Em chưa nói em không dẫn."

"Em đang sốt gần ba mươi chín độ."

"Hôm nay. Pitch ngày kia."

"Và nếu đến lúc đó em vẫn thế?"

"Thì lúc đó mình nói."

Long bước vào, đặt một tay lên thành giường: "Đến lúc đó thì quá muộn để đổi."

"Nên anh đổi từ bây giờ?"

"Anh đề nghị chuẩn bị."

"Không. Anh đề nghị anh dẫn và em chỉ vào hỏi đáp nếu đủ sức. Đấy không phải phương án dự phòng. Đấy là anh đã chia lại phần của em."

Long nhìn cậu, quai hàm siết rất nhẹ: "Anh không lấy thứ gì của em. Ý tưởng vẫn là của em, chị Hạnh và cả team đều biết."

"Anh nghĩ em giận vì công à?"

"Vậy em giận vì gì?"

Duy muốn trả lời, nhưng đầu đau và những điều chưa nói từ nhiều tuần dồn lên cùng lúc, mắc ở cổ. Cậu kéo chăn ra: "Em về nhà."

"Không."

Từ ấy lại xuất hiện, lần này không được sửa kịp.

Duy đặt chân xuống sàn: "Anh không có quyền bảo em không."

"Em còn sốt." Long tiến lại khi cậu loạng choạng, tay đưa ra. Duy giơ tay chặn trước khi hắn chạm.

"Đừng."

Long dừng.

Khoảng cách giữa họ chỉ một bước, nhưng lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, Duy không tin bàn tay đang chờ kia sẽ đỡ cậu theo hướng cậu muốn đi. Cậu ngồi lại mép giường, không phải vì nghe lời mà vì cơ thể thật sự chưa đứng vững.

"Em sẽ không về nếu anh không muốn." Duy nói, từng chữ chậm và rõ. "Nhưng không phải vì anh có quyền giữ. Vì em đang tự thấy mình chưa đi nổi. Hai chuyện khác nhau."

Long hạ tay: "Ừ."

"Anh hiểu không?"

Hắn im một nhịp: "Anh hiểu."

Duy không chắc.

Sáng hôm sau, nhiệt độ xuống còn ba mươi bảy phẩy tám. Duy thức dậy một mình, bên cạnh có tờ giấy Long để lại: Anh xuống mua đồ ăn. Thuốc lúc 8:30. Đừng mở laptop.

Câu cuối bị gạch một đường, bên dưới viết lại: Nếu có thể thì đừng mở laptop.

Duy nhìn nét sửa ấy hồi lâu. Long đang cố. Nhưng cố thay đổi một câu ra lệnh thành một lời đề nghị không xóa được cuộc điện thoại tối qua.

Cậu lấy máy tính từ túi đặt cạnh ghế dài. Tin nhắn đầu tiên trong nhóm dự án là bản phân công mới do Linh gửi lúc tám giờ mười lăm.

Phần trình bày chính: Nguyễn Vũ Long

Ý tưởng và hỏi đáp sáng tạo: Lê Minh Duy (tham gia tùy tình trạng sức khỏe)

Quy trình triển khai: Trần Khánh Linh

Duy đọc ba dòng ấy hai lần. Không còn chữ dự phòng. Tên Long nằm ở vị trí vốn là của cậu, còn tên cậu có thêm một dấu ngoặc biến sự xuất hiện của mình thành điều kiện.

Cậu gọi cho Linh.

"Em dậy rồi à?" chị hỏi ngay. "Đỡ chưa?"

"Ai chốt phân công này ạ?"

Đầu dây im một nhịp. Linh không phải người nói dối giỏi khi đang khó xử: "Chị Hạnh."

"Sau khi anh Long gọi?"

"Long nêu rủi ro. Chị Hạnh đồng ý nên phải có phương án chắc chắn. Duy, bọn chị không xóa tên em khỏi ý tưởng."

"Em không hỏi về tên."

"Chị biết." Linh thở ra. "Chị cũng nghĩ đáng lẽ phải nói với em trước khi gửi. Nhưng lúc ấy em đang ngủ, còn bọn chị cần chốt để tập."

"Nếu em bảo em vẫn dẫn?"

"Chị sẽ nói lại với chị Hạnh. Nhưng em nghe chị: đừng biến chuyện này thành việc phải bước vào phòng bằng mọi giá. Em đang bệnh thật."

Duy nhắm mắt. Đây chính là điều làm mọi thứ khó hơn: Long không bịa ra nguy cơ. Cậu đang bệnh thật. Cả nhóm cần phương án thật. Có thể nếu được hỏi, Duy cũng sẽ chọn chia lại phần trình bày. Nhưng một lựa chọn hợp lý vẫn có thể bị lấy mất bằng cách hoàn toàn sai.

"Em sẽ nói với chị Hạnh sau." cậu bảo. "Cảm ơn chị."

Long mở cửa khi Duy vừa kết thúc cuộc gọi. Hắn mang theo cháo, nước cam và một túi thuốc khác. Ánh mắt dừng ở máy tính mở trên bàn, rồi ở gương mặt Duy.

"Em thấy rồi." Duy nói.

Long đặt túi xuống: "Chị Hạnh vừa chốt sáng nay."

"Sau khi anh thuyết phục."

"Anh nêu rủi ro. Quyết định cuối là của chị ấy."

"Anh đừng trốn sau chị Hạnh."

Long đứng yên.

Duy gập màn hình máy tính. Cậu không muốn cuộc tranh cãi này diễn ra khi mình nằm trong chăn, tóc rối, thuốc và đồ ăn Long mua bày quanh như bằng chứng cho việc cậu cần được quản lý. Cậu đứng dậy chậm, đợi cơn chóng mặt qua rồi đi ra phòng khách.

"Em đã bảo anh để em tự quyết việc của em." Duy nói. "Từ chuyện gọi người cho buổi quay, chuyển việc sang Tuấn Anh, đến trả lời hộ trong cuộc họp. Lần nào anh cũng bảo vì không có thời gian, vì em đang quá tải, vì dự án."

"Những việc đó không giống nhau."

"Giống ở chỗ anh nghĩ kết quả tốt thì cách làm không quan trọng."

"Anh chưa từng nghĩ cách làm không quan trọng."

"Thế tại sao anh vẫn làm?"

Long nhìn cậu, mắt đỏ vì cũng thiếu ngủ: "Vì em đang tự làm mình kiệt sức và không chịu dừng. Vì em đứng trong buổi thử hôm qua còn không nhớ mình đang nói đến slide nào. Vì anh không thể nhìn em gục xuống rồi giả vờ đấy là quyền tự quyết."

"Anh có thể nói em đang làm cả team gặp rủi ro. Anh có thể bảo em ích kỷ, thiếu chuyên nghiệp, cứng đầu. Anh có thể để chị Hạnh quyết định sau khi nghe em." Duy thấy giọng mình run lên, không biết vì sốt hay giận. "Anh không được đi sau lưng em và biến việc đã rồi thành lựa chọn duy nhất."

"Nếu anh hỏi, em có chịu nghỉ không?"

Câu hỏi ấy khiến một thứ trong Duy lạnh đi.

"Đấy." cậu nói. "Anh vẫn nghĩ nếu câu trả lời của em không giống câu anh muốn thì hỏi cũng vô ích."

Long mở miệng rồi im. Sự im lặng đó không phải nhận ra; ít nhất chưa phải. Nó giống một người đang tìm thêm lý lẽ để bảo vệ việc mình tin là cần thiết.

"Anh chỉ muốn điều tốt cho em." Hắn cuối cùng cũng nói.

Duy nhìn hắn. Người trước mặt là người biết cậu không ăn hành, nhớ giờ uống thuốc, từng ngồi dưới sàn vì không muốn đánh thức cậu. Cũng chính người ấy đã lấy mất cơ hội cậu làm việc suốt ba tuần để có được, rồi đặt nó vào tay mình nhân danh sự an toàn.

Cổ họng Duy thắt lại. Cậu hỏi, rất khẽ: "Đây là anh muốn tốt cho em, hay anh muốn kiểm soát em?"

Giọng cậu gãy ở chữ cuối. Duy ghét điều đó. Cậu còn chưa kịp quay mặt, nước mắt đã tràn ra, nóng ran trên gò má. Cậu quệt mạnh bằng mu bàn tay, nhưng càng lau, chúng càng rơi như thể tất cả những ấm ức bị giữ lại suốt nhiều tuần đã chọn đúng lúc này để thoát ra.

Long đứng bất động. Sắc mặt hắn thay đổi ngay khi nhìn thấy Duy khóc, quai hàm đang siết chặt bỗng thả lỏng, còn bàn tay bên người khẽ động như muốn đưa lên. Hắn bước về phía cậu theo phản xạ.

Duy lập tức giơ tay: "Đừng!"

Long dừng lại.

Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một cánh tay, nhưng lần đầu tiên hắn không biết mình có được phép bước tới hay không. Bàn tay vừa định chạm vào Duy chậm rãi nắm lại ở bên người. Vẻ đau đớn thoáng qua trên mặt Long khiến ngực cậu nhói lên, nhưng không đủ để xóa đi điều đã xảy ra.

"Duy..." Giọng Long khàn đi. "Anh không muốn làm em khóc."

"Em biết." Duy vừa lau nước mắt vừa nói, hơi thở đứt quãng. "Nhưng anh đừng vì thấy em khóc mà quên mất tại sao em khóc."

Long không lên tiếng.

"Em khóc không có nghĩa là em không biết mình đang nói gì. Em biết em đang bệnh. Em biết cả nhóm cần phương án dự phòng." Duy phải dừng lại hít vào, nhưng giọng cậu vẫn run, phần vì buồn, phần vì giận. "Nếu anh hỏi, có thể em cũng sẽ đồng ý chia lại phần trình bày. Nhưng anh không hỏi! Anh không cho em cả quyền được đồng ý!"

Cổ họng Long chuyển động. Hắn nhìn những giọt nước mắt tiếp tục rơi trên mặt Duy, mọi lời phản bác dường như đều tắt trước khi thành tiếng.

"Anh tự gọi cho chị Hạnh, tự đề nghị thay em, rồi để em tỉnh dậy và nhìn thấy tên mình bị đẩy vào một dấu ngoặc." Duy siết hai bàn tay để giữ chúng khỏi run. "Anh có biết cảm giác ấy thế nào không? Em đã làm suốt ba tuần. Em đã bảo anh hết lần này đến lần khác rằng hãy để em tự quyết việc của mình. Nhưng lần nào câu trả lời của em không giống điều anh muốn, anh lại tự quyết rằng hỏi em cũng vô ích."

"Anh không cố tình -"

"Em biết anh không cố tình!!!" Duy bật ra, nước mắt lại tràn xuống. "Nhưng việc anh không cố tình không làm nó biến mất."

Long nhắm mắt trong thoáng chốc. Khi mở ra, mắt hắn đã đỏ ngầu, nhưng hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ như Duy yêu cầu.

"Anh sợ em sẽ làm hỏng sức khỏe của mình vì một buổi pitch." hắn nói.

"Nên anh quyết định thay em."

"Anh nghĩ đó là cách an toàn nhất."

"Cho ai?"

Long không trả lời được.

Duy nhìn hắn thêm vài giây, rồi quay mặt đi, dùng tay áo lau nước mắt. Cậu không muốn đứng đó chờ Long tìm ra thêm một lý do hợp lý. Cậu cũng không muốn sự đau đớn trên mặt hắn khiến mình rút lại câu hỏi mà cả hai đều cần phải nghe.

Duy quay vào phòng lấy túi. Cậu bỏ máy tính, sạc và thuốc vào, không thu những bộ quần áo trong ngăn, cũng không vào phòng tắm lấy chiếc bàn chải màu xanh. Cậu chưa biết việc để lại chúng nghĩa là sẽ quay lại hay chỉ vì lúc này không đủ sức dọn hết một phần đời mình.

Long đứng cạnh cửa: "Anh đưa em về."

"Không."

"Duy, em còn sốt."

"Em sẽ gọi xe. Em sẽ gửi biển số cho Linh." Cậu đeo túi lên vai. "Không phải cho anh."

Vết đau lướt qua gương mặt Long, nhanh nhưng rõ. Duy thấy, và vẫn không rút lời.

"Em cần bao lâu?" hắn hỏi.

"Em không biết."

"Anh có được nhắn không?"

Duy nắm tay cửa. Việc Long hỏi ngay lúc này vừa quá muộn vừa là điều duy nhất khiến cậu còn đứng lại: "Chỉ khi có việc của pitch. Còn lại để em yên."

Long gật. Hắn không chạm, không giữ cửa, không nói anh làm vậy vì yêu em như một lý do cuối cùng. Khi Duy bước ra hành lang, cửa khép sau lưng rất nhẹ.

Trên xe về, cậu dựa đầu vào kính, run vì điều hòa và thuốc đang hết tác dụng. Điện thoại không rung. Long giữ đúng khoảng không Duy vừa đòi, ngay cả khi mỗi phút im lặng đều khiến cả hai đau.

Đêm ấy Duy nằm ở căn hộ của mình, chiếc giường quen thuộc bỗng rộng quá mức. Cậu không ngủ được. Không phải vì hối hận đã hỏi câu kia, mà vì biết một khi đã hỏi, họ không thể trở lại phiên bản tình yêu nơi mọi sự chăm sóc đều mặc nhiên là tốt.

Nếu còn muốn đi tiếp, Long phải học cách yêu một người không phải con rối trong tay mình.

Và Duy cũng phải học rằng bảo vệ quyền tự quyết không có nghĩa là cố làm mọi thứ một mình cho đến khi ngã xuống.

💬 Bình luận (0)