Cơ hội đến vào đầu tháng Mười, dưới dạng một thư dài ba trang và một chiếc vali mẫu sản phẩm được gửi thẳng từ Singapore.
Một nhãn hàng trà có ga đang chuẩn bị mở rộng ở ba thị trường Đông Nam Á. Họ cần một agency tại Việt Nam xây dựng ý tưởng chủ đạo cho chiến dịch khu vực, sau đó phối hợp với các đội địa phương điều chỉnh theo từng thị trường. Nếu thắng, hợp đồng đủ lớn để đội của chị Hạnh bận gần hết năm; quan trọng hơn, đây là lần đầu agency có cơ hội dẫn một tài khoản khu vực thay vì chỉ nhận phần thực thi tại Việt Nam.
Buổi nhận brief kéo dài gần hai giờ. Đại diện nhãn hàng nói nhiều về "người trẻ muốn sống lành mạnh nhưng không muốn bỏ cuộc vui", đưa ra hàng loạt số liệu về đồ uống ít đường và lựa chọn không cồn. Slide cuối ghi một câu định hướng: The responsible choice that keeps you in control.
Duy viết vào sổ: Không ai đi chơi để được khen có trách nhiệm.
Long ngồi bên cạnh nhìn thấy. Hắn kéo cuốn sổ về phía mình, viết thêm: Vậy họ đi để làm gì?
Duy lấy lại bút: Ở lại lâu hơn mà không phải đóng vai người khác.
Long đọc, không nói gì. Đến phần hỏi đáp, hắn đề nghị client chia sẻ những lý do thật khiến người dùng bỏ đồ uống có cồn. Câu trả lời mở ra một khoảng khác hẳn bản brief: nhiều người không thích mất quyền kiểm soát, nhưng cũng không muốn bị xem là kẻ phá cuộc vui. Duy nhìn dòng mình vừa viết, thấy một hướng đi bắt đầu có hình.
Chiều hôm đó, chị Hạnh gọi nhóm nòng cốt vào phòng. Linh phụ trách đầu mối account, Long dẫn strategy, Tuấn Anh theo phần hình ảnh. Duy nghĩ mình sẽ tiếp tục ở vị trí creative chính như các dự án trước, cho đến khi chị Hạnh đẩy bản brief sang trước mặt cậu.
"Em dẫn pitch này."
Duy ngẩng lên: "Dẫn phần creative ạ?"
"Dẫn cả câu chuyện. Long chịu trách nhiệm nền chiến lược, Linh quản quy trình, nhưng người đứng chính trước client là em."
Căn phòng im đúng một nhịp. Duy cảm thấy vui trước, rồi sợ, rồi vui vì mình sợ. Cơ hội thật phải có kích thước đủ làm lòng bàn tay lạnh đi như thế.
Cậu hỏi: "Tại sao là em?"
"Vì câu em viết trong buổi brief." Chị Hạnh gõ lên cuốn sổ Duy đã để mở. "Và vì em cần thôi đợi người khác cho phép mình đứng đầu phòng."
Duy liếc sang Long. Hắn không có vẻ bất ngờ, nghĩa là đã biết trước hoặc ít nhất đã đoán. Dưới bàn, mũi giày hắn chạm nhẹ vào giày cậu, một cử chỉ kín đáo không mang ý ngăn lại.
"Em làm." Duy nói.
"Tốt." Chị Hạnh lật sang lịch. "Ba tuần. Vòng đầu trực tuyến với đội khu vực, nếu qua thì sang vòng thuyết trình trực tiếp. Đừng để chị hối hận."
"Em sẽ cố để chị chỉ hối hận vì những việc khác."
"Chị đang có danh sách."
Cuộc họp kết thúc bằng tiếng cười, nhưng áp lực không tan. Nó theo Duy về bàn, ngồi bên cạnh khi cậu mở thư mục nghiên cứu, rồi lên xe cùng hai người vào buổi tối.
Long vừa cài dây an toàn đã nói: "Chúc mừng."
"Anh biết trước à?"
"Chị Hạnh hỏi anh tuần trước."
"Anh nói gì?"
"Anh bảo em làm được."
Duy nhìn hắn: "Không có nhưng?"
"Có." Long khởi động xe. "Em sẽ làm mọi người phát điên."
"Thế chị ấy vẫn chọn?"
"Chị ấy quen rồi."
Duy cười, cảm giác sợ dịu xuống vừa đủ. Cậu chưa biết rằng trong ba tuần sau, câu em làm được của Long sẽ dần biến thành một thứ khác: em không biết lúc nào mình không làm được.
Tuần đầu trôi qua trong nghiên cứu. Nhóm phỏng vấn mười hai người dùng, đọc báo cáo từ ba thị trường và kéo dữ liệu thảo luận trên mạng về những buổi gặp gỡ không uống cồn. Duy ngồi sau gương một chiều nghe một cô gái hai mươi ba tuổi kể rằng cô thường cầm một ly suốt đêm chỉ để không ai hỏi tại sao không uống. Một người khác bảo điều tệ nhất không phải từ chối rượu, mà là phải giải thích lựa chọn của mình đến khi nó nghe như lời phán xét người khác.
Insight cũ về "sống lành mạnh" bị cả nhóm bỏ. Duy đề xuất một hướng mới: sản phẩm không cần đóng vai phương án đúng đắn hơn; nó chỉ cần cho người dùng quyền ở lại cuộc vui bằng phiên bản tỉnh táo của mình.
Long không đồng ý ngay. "Đang gần cảm xúc." hắn nói trong buổi duyệt đầu tiên. "Nhưng ở lại là chính mình rộng quá. Nhãn nào cũng nói được."
"Vì anh đang nghe như tagline. Đây là căng thẳng của người dùng."
"Căng thẳng chưa đủ riêng."
"Riêng ở việc họ không muốn lựa chọn của mình biến thành tuyên ngôn."
"Vậy nói đúng cái đó."
Họ tranh luận gần bốn mươi phút. Duy đi quanh bảng, xóa viết liên tục; Long ngồi ở mép bàn, bắn câu hỏi vào từng lỗ hổng. Tuấn Anh theo kịp bằng những tờ phác thảo, Linh thỉnh thoảng kéo cả hai trở lại với yêu cầu thật trong brief. Đến cuối buổi, trên bảng chỉ còn một câu viết tay: Không cần giải thích cách mình vui.
Chị Hạnh khoanh nó lại: "Đi tiếp."
Sau buổi duyệt, Duy mang máy tính về nhà Long và tiếp tục sửa deck ở bàn ăn. Cậu muốn từng đoạn đủ chắc để khi bước vào phòng, không ai nghĩ chị Hạnh chọn mình vì liều. Tuổi nghề của cậu ít hơn Long hai năm, chức danh cũng thấp hơn hầu hết những người sẽ ngồi phía client; Duy cảm thấy mình phải chuẩn bị gấp đôi chỉ để được đánh giá bằng cùng một thước.
Đến mười một giờ, Long nhắc: "Dừng đi."
"Em còn sửa phần mở."
"Mai sửa."
"Mai có buổi thử."
"Buổi thử lúc ba giờ."
"Em biết lịch."
Long đứng dậy, đi vòng qua bàn và hạ màn hình máy tính xuống. Duy lập tức mở lại: "Anh làm gì thế?"
"Em vừa đọc cùng một câu sáu lần."
"Em đang nghĩ."
"Em đang ngủ mở mắt."
Duy kéo máy tính về phía mình: "Anh đừng quản em."
Long im một nhịp rồi thu tay: "Được."
Hắn trở về phòng ngủ và không nhắc thêm. Duy tiếp tục làm gần hai tiếng nữa. Đến khi những con chữ trên màn hình bắt đầu nhòe đi và cậu không còn nhớ nổi câu mình vừa sửa, Duy mới tự khép máy tính. Đồng hồ đã chỉ một giờ sáng.
Tuần thứ hai là dựng ý tưởng. Duy muốn xây chiến dịch quanh những khoảnh khắc người trẻ thường bị buộc giải thích: từ chối ly tiếp theo, rời tiệc sớm, chọn ở nhà, hoặc đơn giản là uống thứ mình thích. Long giúp cậu giữ câu chuyện khỏi biến thành một bài giảng mới. Chemistry nghề nghiệp giữa họ phát huy đến mức đáng sợ; mỗi lần Long cắt đi một tầng thừa, Duy lại tìm ra một hình ảnh tốt hơn. Mỗi lần Duy kéo chiến lược ra khỏi bảng số liệu, Long tìm được căn cứ để nó đứng vững.
Nhưng cùng lúc, Long bắt đầu sắp xếp không chỉ công việc của mình. Hắn gửi lịch thử bài trước khi Duy đồng ý, yêu cầu Tuấn Anh không đưa thêm phương án sau chín giờ tối, nhờ Linh chặn tất cả cuộc họp khác trong hai ngày cuối. Những việc ấy đều có lý. Duy cũng không phản đối, vì từng khoảng trống Long tạo ra lập tức được cậu lấp bằng một việc mới.
Ngày thứ mười hai, Duy bỏ bữa trưa. Hai giờ chiều, một bát cháo xuất hiện trên bàn.
"Em không ăn." cậu nói.
Long kéo ghế ngồi đối diện: "Ăn."
"Em không đói."
"Tay em đang run."
"Cà phê."
"Em uống ba cốc."
Duy vẫn nhìn màn hình: "Em còn hai slide."
Long với tay định kéo máy tính. Cậu giữ lại, giọng bật sắc hơn dự tính: "Đừng."
Bàn tay Long dừng giữa khoảng không.
Tuấn Anh ngồi cách đó không xa ngẩng lên rồi lập tức quay đi. Long hạ tay: "Anh để đây. Em tự ăn."
Hắn đứng dậy. Duy nhìn theo, cảm giác tội lỗi chen vào cơn mệt. Năm phút sau cậu mở hộp cháo, ăn được nửa phần rồi chụp ảnh gửi Long.
Ngoan chưa?
Long trả lời: Không.
Khó tính v-cl
Tối nay mười giờ về.
Duy định nhắn ai cho anh quyết, nhưng xóa đi. Cậu biết Long lo. Cậu cũng biết mình đã hứa sẽ nói thẳng thay vì thử, nên trả lời: Mười một giờ. Em cần thêm một tiếng
Sau một lúc, Long nhắn: Mười rưỡi.
Duy bật cười. Một cuộc thương lượng nghe có vẻ công bằng, dù cả hai đang mặc định Long có quyền đặt giờ giới nghiêm để Duy mặc cả.
Đêm đó Duy tỉnh lúc bốn giờ sáng ở nhà Long, cổ họng khô rát. Hắn ngủ bên cạnh, một tay vẫn đặt trên eo cậu. Duy gỡ tay ra, xuống bếp uống nước rồi thấy đầu nặng như có chì. Cậu tự tìm thuốc, ngủ tiếp và sáng hôm sau che cơn mệt bằng hai lớp kem dưới mắt.
Long nhận ra ngay khi Duy bước ra khỏi phòng tắm: "Em sốt à?"
"Không."
Hắn đặt mu bàn tay lên trán cậu. Duy né: "Tay anh lạnh."
"Ngồi xuống."
"Em có buổi thử lúc chín giờ."
"Anh hủy."
Duy quay hẳn lại: "Anh không hủy gì cả."
Long nhìn cậu vài giây, rồi đưa nhiệt kế: "Vậy đo đi."
"Em không sao."
"Duy!"
Tông giọng uy hiếm thấy ấy khiến Duy nhận lấy. Ba mươi tám độ một. Long cầm điện thoại ngay: "Anh báo chị Hạnh."
Duy giữ cổ tay hắn: "Em vẫn đi. Buổi thử chỉ một tiếng."
"Em đang sốt."
"Em uống thuốc rồi về."
"Không."
Từ đó rơi xuống quá nhanh, quá chắc. Duy thả cổ tay hắn: "Anh vừa nói gì?"
Long cũng nhận ra. Hắn hít vào, sửa lại: "Anh nghĩ em không nên đi."
"Đấy là ý kiến. Em nghe rồi."
"Em định tự lái xe trong tình trạng này?"
"Em gọi xe."
"Anh đi cùng."
"Tùy anh."
Suốt quãng đường, hai người không nói. Duy tựa đầu vào cửa kính, thuốc hạ sốt làm người bồng bềnh. Long gửi tin nhắn liên tục, dời lịch, nhờ Linh chuẩn bị phòng, bảo Tuấn Anh in bản mới. Những việc Duy chưa kịp nghĩ đã lần lượt được hoàn thành.
Buổi thử không tốt. Duy quên một đoạn chuyển, nói lạc hai con số và phải dừng uống nước giữa phần mở. Không ai phê bình. Chính sự dịu dàng của cả nhóm làm cậu thấy tệ hơn.
Chị Hạnh khép máy tính: "Hôm nay dừng. Duy về nghỉ."
"Em làm lại được."
"Chị không hỏi."
Duy định cãi, nhưng cơn ho chặn ngang. Long đã đứng dậy cầm áo khoác và túi của cậu. Cách hắn làm việc ấy tự nhiên đến mức mọi người cũng mặc định Duy sẽ đi theo.
Ngoài hành lang, chị Hạnh gọi Long lại. Duy đứng cách một đoạn, đủ xa để không nghe hết nhưng vẫn thấy vẻ mặt chị nghiêm đi.
Sau này cậu mới biết chị nói: "Mày là người yêu nó, không phải người quản lý nó."
Long đáp: "Em cũng chịu trách nhiệm strategy của pitch này."
"Càng phải biết ranh giới. Lo thì nói. Đừng dùng vị trí trong dự án để quyết định thay."
Lúc ấy Duy chỉ thấy Long gật, rồi bước về phía mình. Hắn đưa túi cho Duy nhưng vẫn giữ áo khoác.
"Anh đưa em về." Long nói.
Duy mệt đến mức không còn sức phản đối. Cậu đi bên cạnh, thấy bàn tay Long đặt sau lưng mình khi qua cửa kính. Cái chạm rất nhẹ, sẵn sàng đỡ nếu cậu loạng choạng.
Duy không gạt ra.
Nhưng lần đầu tiên, cậu cũng không thấy nó hoàn toàn an toàn.