Long quan tâm bằng động từ.
Hắn không hỏi Duy có cảm động không; hắn đặt cà phê xuống bàn rồi quay đi. Không nói nhớ; hắn nhắn Về chưa? đúng lúc Duy vừa bước ra khỏi thang máy. Nếu Duy than đau đầu, Long sẽ kéo rèm, hạ độ sáng màn hình và đặt thuốc bên tay trái. Mọi sự dịu dàng của hắn đều có hình dạng cụ thể, như thể cảm xúc chỉ đáng tin khi biến thành một việc đã làm xong.
Ban đầu, Duy thích điều đó đến mức không nhận ra hai chữ thường xuyên đi cùng nó.
Anh xử lý rồi.
Lần đầu là chuyện ăn trưa. Cả nhóm đang chạy gấp phần nội dung sau khi client gửi feedback sát giờ, Linh gom đơn đặt món nhưng Duy không nhìn điện thoại. Đến một giờ, Long đặt hộp cơm xuống cạnh máy tính cậu.
"Em chưa gọi." Duy nói.
"Anh gọi rồi."
"Em định ăn bún."
"Dạ dày em đau từ sáng."
"Nên?"
"Cơm, không cay, không hành. Ăn đi."
Duy mở hộp. Món ăn đúng là thứ an toàn nhất lúc ấy, lại có thêm quả trứng cậu hay gọi. Cậu đang đói đến run tay và deadline còn chưa đầy hai tiếng, vì vậy sự khó chịu chỉ kịp ló lên đã bị cảm giác được chăm sóc phủ qua.
"Anh tự tiện thế?" cậu hỏi, nhưng giọng không có lực.
Long cắm thìa vào hộp cho cậu: "Em có thể không ăn."
"Tiền ai trả?"
"Anh."
"Thế em ăn để anh đỡ lãng phí."
Long đã quay về bàn trước khi Duy nói hết. Cậu ăn sạch hộp cơm, tối đó nhắn một biểu tượng trái tim rồi tự thấy mình sến đến mức xóa đi. Long vẫn kịp nhìn thấy.
Lần thứ hai là chuyến về quê ăn sinh nhật mẹ Duy. Cậu đã định bắt xe khách sáng thứ Bảy, nhưng chiều thứ Sáu Long gửi một mã đặt xe riêng cùng giờ đón.
Gì đây? Duy hỏi.
Xe mai đón em.
Em có vé rồi.
Chuyến đó bị dời hai tiếng. Em sẽ trễ bữa trưa.
Duy kiểm tra thư. Thông báo đổi giờ nằm trong hộp thư từ buổi sáng, cậu chưa đọc.
Sao anh biết chuyến của em?
Hôm em đặt vé, em gửi ảnh chụp để khoe giá rẻ.
Anh còn nhớ mã chuyến?
Anh xử lý rồi. Mai bảy giờ xuống sảnh.
Duy nhìn câu ấy, khóe môi tự nhiên cong lên. Cậu kể với mẹ rằng đồng nghiệp đặt xe giúp; mẹ hỏi đồng nghiệp nào tốt thế, cậu mất hai phút giải thích tại sao chưa thể gọi Long là người yêu với gia đình dù hai người đã ngủ chung gần hai tháng. Cuối cùng cậu chỉ bảo: "Một người hơi nhiều chuyện."
Sáng thứ Bảy, xe đến sớm mười phút. Trên ghế sau có một túi quà Long gửi cho mẹ cậu, loại trà thảo mộc Duy từng nói bà thích.
"Anh đừng mua chuộc mẹ em." Duy gọi ngay khi xe ra khỏi thành phố.
"Anh mua quà sinh nhật."
"Anh còn chưa gặp."
"Thế mới cần lịch sự."
"Nếu mẹ em thích anh hơn em thì sao?"
"Anh xử lý được."
Duy cười suốt quãng đường còn lại.
Lần thứ ba xảy ra trong công việc. Duy phụ trách phần nội dung cho một đoạn phim ngắn thuộc campaign công nghệ và sức khỏe tinh thần. Sáng quay, nhà cung cấp báo diễn viên chính kẹt chuyến bay. Trong lúc Duy đang gọi ba nơi tìm người thay, Long xuất hiện cạnh bàn với một danh sách bốn gương mặt, lịch trống và mức phí sơ bộ.
"Anh gọi bên casting rồi." hắn nói. "Hai người đầu có thể đến thử lúc mười một giờ."
Duy cầm danh sách: "Anh lấy brief ở đâu?"
"Trong thư mục chung."
"Đây là phần của em."
"Anh biết. Em đang phải sửa kịch bản với đạo diễn."
"Nên anh tự gọi?"
"Nếu chờ em làm xong thì mất khung giờ." Long nhìn vẻ mặt cậu, hạ giọng: "Anh chỉ mở phương án. Em chọn ai vẫn là việc của em."
Lập luận hợp lý đến mức Duy không thể giận mà không thấy mình vô ơn. Cậu xem hồ sơ, chọn người thứ hai. Buổi quay được cứu, client hài lòng, chị Hạnh khen cả hai phối hợp tốt.
Trên đường về, Duy ngồi ghế phụ, nhìn ánh đèn trượt qua cửa kính: "Lần sau báo em trước."
Long cầm vô-lăng: "Ừ."
"Em không thích đang làm thì phát hiện anh đã gọi hết mọi người."
"Hôm nay không có thời gian."
"Một tin nhắn mất mười giây."
Long im một nhịp: "Anh nghĩ em sẽ đồng ý."
"Thì đúng là em đồng ý."
"Vậy vấn đề là gì?"
Duy nhìn nghiêng gương mặt hắn. Long thật sự không hiểu, không phải cố tình gạt đi. Cậu cũng chưa gọi được cảm giác của mình thành tên. Kết quả tốt, ý định tốt, cậu vẫn là người lựa chọn cuối cùng. Có lẽ khó chịu chỉ vì mệt.
"Không có gì," Duy nói. "Em thích được hỏi thôi."
"Được."
Long đưa tay sang nắm đầu gối cậu, ngón cái vuốt một vòng. Duy đặt tay lên tay hắn, chuyện ấy trôi qua.
Những việc nhỏ tiếp tục tích lại. Long đặt lịch khám nha khoa sau khi Duy kêu đau răng, rồi mới gửi thời gian để cậu xác nhận. Hắn đưa áo khoác khi thấy trời trở lạnh, gọi xe trước lúc Duy quyết định về, cầm máy tính khỏi tay cậu dù cậu bảo tự xách được. Mỗi việc riêng lẻ đều quá nhỏ để biến thành một cuộc tranh cãi, thậm chí phần lớn khiến đời Duy dễ chịu hơn.
"Anh có biết em sống được hai mươi bốn năm trước khi gặp anh không?" Duy hỏi khi Long lấy điện thoại cậu bật chia sẻ vị trí trước một chuyến đi quay ngoại thành.
"Không có bằng chứng."
"Anh sắp chọn luôn ngày chết cho em chưa?"
"Nếu em cứ quên sạc pin thì ngày đó không xa." Long đưa điện thoại lại. "Đường về tối. Bật đến khi em tới nhà thôi."
Duy nhìn biểu tượng vị trí trên màn hình: "Anh lo à?"
"Ừ."
Sự thành thật quen thuộc làm cậu mềm xuống. Cậu bỏ điện thoại vào túi: "Thế thì được."
Tối đó đoàn quay về muộn hơn dự kiến. Long nhắn lúc mười một giờ, hỏi xe đã qua cầu chưa. Mười một giờ hai mươi hỏi Duy có buồn ngủ không. Mười một giờ bốn mươi gọi thẳng vì chấm vị trí trên bản đồ đứng yên quá lâu.
"Bọn em dừng mua nước," Duy nói, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. "Anh nhìn bản đồ suốt à?"
"Anh đang làm việc."
"Vừa làm vừa canh em?"
"Tiện."
Duy bật cười: "Kiểm soát biến thái."
Đầu dây bên kia yên mất một giây, rồi Long cũng cười: "Về đến nơi nhắn anh."
Duy không nghe thấy điều gì khác trong khoảng ngừng ấy. Hoặc cậu có nghe, nhưng chưa thấy cần phải dừng lại xem nó là gì.
Ở một buổi làm việc khác, Duy đến muộn mười phút vì cuộc họp trước kéo dài. Khi vào phòng, Long đã trình bày hai slide vốn là phần của cậu. Hắn chuyển lời ngay khi Duy ngồi xuống, không làm ai nhận thấy sơ suất. Sau đó Duy nói cảm ơn; Long bảo không có gì, hắn chỉ không muốn client chờ.
Một tối, Duy mở tài liệu và phát hiện ba đầu việc mang tên mình đã được chuyển sang Tuấn Anh.
"Ai chuyển đấy?" cậu hỏi.
Long không ngẩng lên: "Anh."
"Tại sao?"
"Em đang có bốn việc khác."
"Em chưa bảo không làm được."
"Anh biết em làm được." Long xoay máy tính sang, chỉ vào lịch. "Nhưng không cần làm hết."
"Anh hỏi em trước được mà."
"Tuấn Anh rảnh, em đang quá tải. Anh xử lý rồi."
Bốn chữ cuối rơi xuống giữa họ. Lần này chúng không còn hoàn toàn giống quan tâm. Có một phần trong Duy thấy nhẹ nhõm vì khối lượng được giảm; phần khác thấy như ai vừa mở ngăn kéo bàn mình và tự sắp xếp lại, có thể gọn hơn nhưng không còn là trật tự của cậu.
Tuấn Anh quay ghế sang, không biết không khí đã đổi: "Anh Duy, em làm ba phần này nhé. Có gì anh xem giúp em."
Duy không thể giành việc lại mà biến cậu ta thành người mắc kẹt giữa hai người. Cậu gật: "Ừ. Anh gửi thêm tài liệu."
Đến tối, khi hai người ở nhà Long, Duy nhắc lại: "Lần sau đừng chuyển việc của em nếu chưa hỏi."
Long đang cắt táo, dao dừng trên thớt: "Anh tưởng mình đã nói chuyện đó rồi."
"Mình nói chuyện casting. Đây là việc của em."
"Em đã làm đến hai giờ ba đêm liên tiếp."
"Em biết sức mình."
"Em biết nhưng em vẫn không dừng."
Giọng Long không gay gắt. Chính sự chắc chắn bình thản ấy làm Duy khó chịu hơn: "Thì anh nhắc em."
"Anh nhắc em có nghe không?"
Duy không trả lời. Cậu đã không nghe. Tối qua Long bảo đi ngủ ba lần, cậu đều nói thêm mười phút rồi làm quá một giờ.
Long đặt dao xuống, quay hẳn lại: "Anh không nghĩ em kém. Anh chỉ không muốn em phải tự làm mọi thứ."
Ý định ấy tốt. Duy biết. Cậu cũng biết cảm giác được một người đỡ lấy khi quá mệt có sức hấp dẫn gần như gây nghiện. Nó chạm đúng phần trong cậu từng tin không ai sẽ ở lại đủ lâu để san sẻ.
Cậu bước đến lấy một miếng táo: "Thôi. Lần sau hỏi."
"Ừ."
"Hứa đi."
Long nhìn cậu: "Anh sẽ cố."
"Sao không phải sẽ làm?"
"Vì nếu thấy em sắp đâm đầu vào tường, anh không chắc mình đứng nhìn được."
Duy cắn miếng táo, cố giữ giọng đùa: "Thì đứng trước cho em đâm anh."
Long vòng tay kéo cậu lại, hôn lên tóc: "Anh đang làm thế đây."
Câu trả lời khiến Duy bật cười và để yên cho hắn ôm. Cuộc nói chuyện lại kết thúc trước khi đến được lớp băng ẩn sâu dưới nó: Long xem việc ngăn cậu va vào tường là trách nhiệm của mình, còn Duy chưa biết làm sao phân biệt được một vòng tay giữ mình khỏi ngã với một vòng tay giữ mình khỏi tự bước đi.