🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← [BL] Off the Record

Ch.15: Xử lý khủng hoảng

~9 phút đọc · 1684 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng thứ Ba, Long mở lịch làm việc và thấy một lời mời họp mới.

Tên cuộc họp: Crisis Management

Người tham dự: Nguyễn Vũ Long, Lê Minh Duy

Thời gian: 10:30 A.M.

Thời lượng: 15 phút

Địa điểm: Pantry

Duy biết vì màn hình lịch của Long hiện lên khi hắn vừa ngồi xuống, và vì sau khi đọc xong, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng qua hai dãy bàn. Cậu lập tức cúi xuống máy tính, giả vờ bận đến mức không biết trên đời có một người tên Nguyễn Vũ Long.

Mười giờ ba mươi, Long đến đúng giờ.

Khu bếp chung vắng. Duy đã kiểm tra lịch của Linh để chắc chị đang họp với client, nhờ Tuấn Anh giữ chân hai thực tập sinh bằng một câu chuyện bịa về việc máy pha cà phê đang rò điện. Trên quầy có hai cốc Americano và một hộp bánh nhỏ như vật chứng cho thiện chí.

Long đứng bên kia quầy: "Anh có mười lăm phút à?"

"Mười ba phút rồi." Duy chỉ vào đồng hồ. "Anh đến muộn hai phút."

"Đồng hồ em nhanh."

"Không được tranh luận ngoài nội dung cuộc họp."

"Mời em."

Duy đã chuẩn bị một bài trong đầu từ tối qua. Nó có mở đầu hợp lý, nhận trách nhiệm rõ ràng, không tự hạ nhục quá mức. Nhưng Long đứng trước mặt, mắt hơi mệt và thái độ bình tĩnh đến mức mọi câu chữ trau chuốt tự nhiên nghe giả.

Cậu nói: "Em sai."

Một bên mày Long nhướng lên: "Anh ghi âm được không?"

Duy cầm cốc định đi: "Cuộc họp kết thúc."

Long đưa tay giữ cổ tay cậu, rất nhẹ: "Anh đùa."

Duy nhìn bàn tay ấy rồi nhìn hắn. Ba ngày qua, đây là lần đầu Long chủ động chạm. Cảm giác quen thuộc khiến cậu vừa nhẹ nhõm vừa tức mình vì đã cảm thấy nhẹ nhõm.

"Em xin lỗi." Duy nói. "Vì cố làm anh ghen. Vì câu Singapore. Câu đó không công bằng."

Long buông tay nhưng không lùi: "Ừ."

"Anh chỉ nói ừ thôi à?"

"Em muốn anh nói gì?"

"Chấp nhận lời xin lỗi chẳng hạn."

"Anh chấp nhận." Long ngừng một nhịp. "Nhưng anh chưa muốn giả vờ mọi thứ ổn chỉ vì em mang cà phê."

Duy đặt cốc xuống. Phản xạ muốn đùa bị cậu nuốt lại: "Vậy anh nói đi."

"Câu Singapore làm anh đau. Không phải vì anh nghĩ em mắc nợ anh. Vì hôm đó anh đã nói rất rõ chuyện em có ý nghĩa với anh, rồi em dùng đúng việc đó để bảo nó không đáng gì."

Duy cúi nhìn nắp cốc. "Em biết."

"Anh không chắc em biết. Anh nghĩ em sợ nên em làm mọi thứ nhỏ đi, để nếu có mất thì em có thể bảo nó vốn chẳng lớn."

Câu nói quá gần sự thật. Duy cười nhạt theo bản năng: "Anh làm strategy chứ có làm tâm lý đâu."

Long im lặng.

Chỉ một khoảng lặng ấy đủ khiến Duy nhận ra mình lại đang làm đúng điều hắn vừa nói. Cậu siết hai tay quanh cốc cà phê nóng: "Xin lỗi. Anh nói tiếp đi."

"Anh không cần em phải tin bọn mình sẽ ở bên nhau cả đời." Long nhìn cậu, giọng đã dịu hơn nhưng không né tránh. "Anh cần em tin anh đủ để hỏi khi không chắc. Nếu anh ghen, anh sẽ nói. Nếu anh buồn, anh sẽ nói. Em không cần tạo tình huống để đo."

"Nếu anh không nói thì sao?"

"Em hỏi thẳng."

"Nếu anh bảo không có gì?"

"Em có quyền nói em không tin."

Duy gật rất chậm. Việc đó nghe đơn giản, nhưng với cậu, hỏi thẳng đồng nghĩa trao cho người kia cơ hội từ chối ngay trước mặt. Trò chơi thì khác. Nếu Long không ghen, Duy còn có thể giả vờ mình chỉ đùa. Nếu hỏi anh có sợ mất em không và nhận được câu không, chẳng còn chỗ nào để trốn.

"Đến lượt em." Long nói.

Duy ngước lên: "Gì?"

"Em muốn gì ở anh?"

Đây là câu hỏi cậu đã đòi, vậy mà khi được hỏi lại, Duy vẫn phải mất một lúc mới trả lời: "Em muốn anh nói. Đừng bắt em suy từ việc anh mua cà phê hay nhớ em không ăn hành."

"Được."

"Và đừng tự nhiên rút hết mọi thứ đi."

Long cau mày rất nhẹ: "Anh không rút để phạt em."

"Em biết."

"Anh cần lùi lại vì anh đang giận. Nếu anh vẫn nhắn như không có chuyện gì, anh sẽ nói điều tệ hơn."

Duy nghĩ đến giọng Long trong cuộc gọi, cách hắn kết thúc trước khi cả hai làm vết thương sâu thêm. Cậu hỏi: "Lần sau anh có thể báo không?"

"Báo gì?"

"Kiểu... anh đang giận, anh cần một ngày. Để em không phải đoán anh có hết thích em chưa."

Ánh mắt Long mềm đi, nhưng hắn không tiến lại hay dùng một cái ôm để khiến cuộc nói chuyện dễ chịu hơn: "Được. Anh sẽ báo."

"Em cũng sẽ không dùng người khác để test anh."

"Không thử bằng Singapore."

"Không nói câu em không có ý."

"Và?"

Duy thở ra: "Và nếu em cần nghe anh quan tâm, em sẽ hỏi."

Long gật: "Deal."

Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ bốn mươi tư. Duy nhìn nó: "Còn một phút."

"Em định làm gì?"

"Ăn bánh."

"Anh tưởng quà xin lỗi."

"Quà chung."

Long mở hộp. Bên trong là tiramisu, chỉ có một chiếc thìa. Hắn nhìn Duy, cuối cùng khóe môi hơi cong lên, chỉ vào chiếc thìa duy nhất: "Có chủ đích?"

"Ngân sách quý này bị cắt."

Long múc miếng đầu tiên, đưa sang. Duy cúi ăn ngay trên thìa của hắn rồi mới nhận ra cử chỉ thân mật ấy làm mình đỏ tai. Cậu giật lấy thìa: "Hết giờ."

"Duy."

"Gì?"

"Anh vẫn thích em."

Duy đứng yên, chiếc thìa còn trong tay. Long đã thực hiện đúng thỏa thuận mới: nói ra, không bắt cậu phải suy diễn. Vậy mà câu trả lời đến dễ dàng vẫn làm cậu không biết phải đặt cảm xúc ở đâu.

"Ừ." cậu đáp sau cùng. "Em biết rồi."

"Em có tin không?"

Duy muốn nói có. Cậu cũng muốn bảo Long đừng tham, một buổi họp mười lăm phút không thể xử lý hết lịch sử hai mươi bốn năm. Nhưng nhìn vẻ chờ đợi rất kín trong mắt hắn, Duy chọn câu thật nhất mình có: "Em đang học."

Long không đòi thêm: "Được."

Cuộc họp khép lại mà không có nụ hôn. Cả hai trở về bàn, tiếp tục làm việc, trao đổi về deck như chưa có gì. Đến trưa, Duy nhận một tin nhắn.

Anh ghen.

Cậu nhìn sang. Long vẫn đang nói chuyện với account, vẻ mặt nghiêm túc.

Duy nhắn lại: Bây giờ á?

Từ tối thứ Sáu. Anh nói theo thỏa thuận.

Ghen cái gì cơ á?

Ghen vì Tuấn từng có một phiên bản của em mà anh không biết. Không ghen vì em đi ăn. Hai việc khác nhau.

Duy đọc ba lần. Cậu không thấy bị buộc tội hay quản lý. Chỉ thấy Long đang mở cho mình xem một phần không đẹp đẽ lắm, bởi họ đã hứa sẽ nói thật.

Em hiểu, Duy trả lời. Sau một lúc, cậu thêm: Em không muốn quay lại với Tuấn. Lúc ăn tối em chỉ nghĩ nếu là anh, anh sẽ không bao giờ buông tay em khi có người bước vào phòng.

Long ngừng nói giữa câu, liếc màn hình điện thoại. Một lát sau tin nhắn hiện lên: Anh sẽ không.

Duy nhìn câu ấy, ngực thắt lại.

Tối đó họ về nhà Duy. Không ai đề nghị, nhưng Long rẽ đúng đường, còn Duy không sửa. Sau khi tắm, cậu ngồi trên sàn cạnh ghế dài, lưng tựa vào đầu gối Long. Hắn sấy tóc cho cậu vì Duy luôn để tóc ướt rồi than đau đầu. Tiếng máy sấy lấp đầy căn phòng; bàn tay Long luồn qua những lớp tóc mềm, cẩn thận gỡ chỗ rối.

Duy nói khi máy vừa tắt: "Em không biết phải làm gì với việc có người thật sự thích em."

Long đặt máy sấy xuống: "Em không phải làm gì để trả."

"Em biết. Ý em là..." Duy kéo đầu gối lên, nhìn những ngón chân mình. "Trước giờ em luôn biết lúc nào nó sẽ hết. Hoặc ngay từ đầu nó đã có giới hạn. Với anh thì em không tìm thấy giới hạn, nên em cứ muốn tự vẽ một cái."

Long không nói cậu nghĩ sai. Hắn ngồi xuống sàn bên cạnh: "Anh cũng có giới hạn."

Duy quay sang.

"Anh có thể giận. Có thể mệt. Có thể có lúc không biết phải yêu em thế nào." Long nhìn cậu. "Nhưng những lúc đó không tự động có nghĩa là anh hết yêu."

Chữ cuối cùng khiến không khí thay đổi. Đây không phải lần đầu Long để lộ tình cảm, nhưng là lần đầu hắn dùng đúng từ ấy, không che bằng thích hay muốn thử.

Duy nghe thấy. Long biết cậu nghe thấy. Cả hai đều không nhắc lại.

Cậu tựa đầu lên vai hắn: "Em chưa nói lại được."

"Anh đâu hỏi."

"Anh có buồn không?"

"Có một chút." Long nói thật, rồi nghiêng đầu chạm vào tóc cậu. "Nhưng anh đợi được."

Duy nhắm mắt. Tình yêu, cậu từng nghĩ, là một chiến dịch được kể quá hay: hứa nhiều, chạy ngắn, cuối cùng ai cũng giả vờ số liệu đẹp. Nhưng Long không yêu cậu như một lời quảng cáo. Hắn yêu giống cách ngồi bên cạnh lúc máy sấy đã tắt - không ồn, không đòi đổi lấy gì, và không biến mất chỉ vì Duy chưa nói được câu tương tự.

Cậu vẫn chưa tin hoàn toàn.

Nhưng lần đầu tiên, Duy muốn mình tin.

💬 Bình luận (0)