🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← [BL] Off the Record

Ch.11: Mười hai giờ

~13 phút đọc · 2560 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Lê Minh Duy đứng cạnh bàn Nguyễn Vũ Long đúng bốn phút trước khi quyết định mình đã chịu đựng đủ.

Trong bốn phút ấy, Long trả lời hai tin nhắn, sửa ba dòng trong bản chiến lược và uống gần hết cốc Americano như thể tối qua hắn không vừa đứng với Duy bên cửa kính đến quá nửa đêm, không vừa nói Duy là lý do cuối cùng khiến hắn từ chối Singapore, càng không vừa nhìn cậu bằng ánh mắt làm cậu trằn trọc đến ba giờ sáng. Duy đã chờ một lời giải thích, một câu chào khác thường cũng được, hoặc it nhất là một dấu hiệu cho thấy giữa hôm qua và hôm nay đã có thứ gì đó thay đổi.

Long chỉ nói: “Em chắn sáng.”

Duy nhìn xuống khoảng bóng của mình đổ lên bàn hắn. Sáu centimet chênh lệch không đủ để Long có quyền gây khó chịu đến thế, nhưng bằng một cách nào đó hắn vẫn làm được.

Cậu chống tay lên vách ngăn: “Thế giờ mình đang yêu nhau à?”

Ngón tay Long dừng trên bàn phím. Hắn không ngẩng lên ngay, nhưng Duy thấy rất rõ một bên khóe miệng đang có ý định phản bội chủ nhân.

“Anh chưa đồng ý.”

Duy nhìn hắn trân trối. Lúc này Long mới nói thêm, giọng bình thản: “Tối qua em chỉ bảo anh đừng đi.”

“Thế thì thôi. Chia tay.”

Long ngẩng lên: “Mình đã yêu đâu mà chia tay?”

“Vậy bắt đầu yêu đi để em còn chia tay.”

Ánh mắt Long lướt qua đồng hồ ở góc màn hình, như thể Duy vừa đề nghị hắn duyệt một đầu việc không có trong lịch: “Mười hai giờ nhé. Bây giờ anh đang bận.”

Duy đứng im hai giây. Phía sau, Tuấn Anh vừa đi ngang qua lập tức cúi đầu, ôm bảng màu tăng tốc về phía bàn mình. Linh ngồi cách đó hai dãy bàn ho rất to vào cốc nước. Duy hạ giọng xuống mức vừa đủ để chỉ Long nghe thấy: “Anh cứ bận đi. Mười hai giờ em có lịch đi đầu độc anh.”

“Gửi lời mời cho anh.”

Duy quay về bàn, ghét hắn đến mức suốt buổi sáng làm xong nhiều việc hơn thường lệ. Mười một giờ năm mươi tám, một cốc Americano được đặt xuống bên trái máy tính của cậu. Kèm theo nó là chiếc sandwich từ quán dưới tầng trệt, phần nhân không có lấy một cọng hành, và một tờ giấy ghi chú màu vàng.

12:00. Don’t be late.

Duy cầm tờ giấy lên, đọc xong vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: “Anh mời người ta hẹn hò kiểu ra lệnh à?”

Long đứng bên cạnh, một tay đút túi quần: “Anh chưa gọi đây là hẹn hò.”

“Thế anh mua sandwich chuộc mạng?”

“Anh sợ em đói rồi cắn người.”

“Em đang định cắn anh thật.”

Long nhìn thẳng vào miệng cậu, chỉ trong một thoáng kín đáo: “Mười hai giờ rồi.”

Duy lẽ ra phải có câu đáp. Cậu luôn có. Thay vào đó, cậu gấp tờ giấy làm tư, nhét vào túi áo rồi ôm đồ ăn đứng dậy: “Đi đâu?”

“Sân thượng.”

“Nóng.”

“Phòng họp có người.”

“Pantry?”

“Linh sẽ vô tình đi lấy nước sáu lần.”

Từ phía xa, Linh nói vọng sang mà mắt vẫn nhìn màn hình: “Chị nghe thấy đấy nhá.”

Hai người đi qua dãy bàn trong sự im lặng có quá nhiều người giả vờ không để ý. Duy bước vào thang máy trước. Khi cửa inox khép lại, không còn tiếng bàn phím và những cái đầu cúi xuống quá nhanh, cậu mới ý thức mình đang đứng riêng với Long lần đầu tiên kể từ tối qua.

Hình ảnh hai người phản chiếu bên cạnh nhau. Long hôm nay mặc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn đến dưới khuỷu, mái tóc ngắn vuốt lùi như mọi ngày. Chỉ có quầng mờ dưới mắt cho thấy có lẽ hắn cũng không ngủ đủ. Duy nhìn thấy, rồi lập tức nhìn sang con số tầng đang chạy.

“Anh không hỏi em có ngủ được không à?” cậu hỏi.

“Không.”

“Tại sao?”

“Nhìn là biết.”

Duy quay sang: “Anh có thể đừng tỏ vẻ hiểu em hơn em được không?”

“Được.” Long dừng một nhịp. “Nếu em ngủ được thì kem che khuyết điểm hôm nay hơi phí.”

Duy giơ cốc cà phê định đập vào vai hắn. Long đỡ cổ tay cậu, rất nhanh, rồi buông ra ngay khi cửa thang máy mở. Cử chỉ chẳng kéo dài nổi một giây mà vẫn để lại một vệt nóng trên da Duy suốt quãng cầu thang lên sân thượng.

Giờ nghỉ trưa, sân thượng của tòa nhà gần như trống. Có hai bộ bàn ghế sắt đặt dưới mái che, vài chậu cây không rõ sống bằng cách nào giữa nắng và gió, một chiếc gạt tàn dù tòa nhà cấm hút thuốc. Nắng trưa hắt trắng những mái nhà phía dưới; từ trên cao, xe cộ chỉ còn là những chấm màu nối nhau trên đường. Gió luồn qua cổ áo, làm tóc mái của Duy rối tung, còn mái tóc vuốt gọn của Long chỉ xô lệch đôi chút, đủ khiến vẻ chỉn chu của hắn bớt đáng ghét.

Họ ngồi đối diện. Long đẩy sandwich về phía Duy: “Ăn trước đi.”

“Anh định thương lượng khi em đang nhai để em không cãi được à?”

“Kế hoạch là thế.”

Duy mở giấy gói, cắn một miếng. Không hành, sốt ít hơn bình thường, đúng loại bánh mì cậu từng bảo đỡ khô. Việc Long nhớ những chi tiết ấy đáng lẽ nên làm cậu vui, không hiểu sao hôm nay nó khiến cậu bồn chồn, như thể mỗi bằng chứng về sự để tâm đều đang lặng lẽ đẩy cậu đến gần một kết luận cậu chưa muốn gọi tên.

Long không giục. Hắn ngồi hơi nghiêng, cốc cà phê đặt giữa hai bàn tay, mắt nhìn ra lan can. Sự kiên nhẫn ấy cuối cùng làm Duy khó chịu hơn bất kỳ câu trêu nào.

“Rồi,” cậu nói. “Anh muốn gì?”

Long quay lại: “Anh tưởng em là người hỏi.”

“Em hỏi mình đang yêu nhau chưa.”

“Em có muốn không?”

“Anh trả lời trước đi.”

“Anh muốn.”

Hai chữ không được bọc trong một câu đùa, không kèm điều kiện hay đường lui. Duy đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đấu khẩu; Long lại đặt sự thật xuống giữa bàn, gọn ghẽ đến mức cậu không biết phải né về phía nào.

Cậu cúi nhìn miếng sandwich: “Anh quyết định nhanh thế?”

“Không nhanh.”

“Mình mới biết nhau mấy tháng.”

“Bốn tháng, mười hai ngày.”

Duy ngẩng phắt lên. Long uống cà phê, vẻ mặt hoàn toàn bình thường.

“Anh đếm à?”

“Ngày em vào công ty nằm trong hồ sơ nhân sự.”

“Anh đọc hồ sơ nhân sự của em?”

“Anh nhớ ngày có người đứng giữa phòng họp dọa ba tháng nữa sẽ ngồi ghế anh.”

Duy không biết vì sao câu đó làm lồng ngực mình mềm đi. Cậu bấu móng tay vào mép giấy gói: “Cũng vẫn nhanh.”

“Vậy mình đi chậm.”

“Nếu em đổi ý?”

“Thì em nói.”

“Nếu anh đổi ý?”

“Anh nói.”

“Nếu hai đứa mình làm việc chung rồi mọi thứ nổ tung?”

“Chị Hạnh sẽ giết cả hai trước khi kịp ảnh hưởng đến công ty.”

Duy bật cười dù không định. Long đợi nụ cười ấy qua đi mới nói tiếp: “Anh không cần em hứa một việc em chưa chắc. Anh chỉ cần em đừng giả vờ chuyện tối qua không có ý nghĩa gì.”

Gió thổi tờ giấy gói rung lên. Duy giữ một góc lại, mắt nhìn những vệt dầu mờ thay vì nhìn người đối diện. Tối qua có ý nghĩa. Chính vì có nên cậu mới muốn biến nó thành một chuyện có thể rút lại bất cứ lúc nào. Một lời đùa luôn an toàn hơn một lời hứa; nếu chuyện này kết thúc, ít nhất cậu còn có thể nói mình chưa từng nghiêm túc.

“Em không biết mình có tin mấy chuyện dài lâu không,” Duy nói.

Long im một nhịp: “Anh không hỏi em có tin.”

“Thế anh hỏi gì?”

“Em có muốn thử với anh không?”

Câu hỏi ấy nhỏ hơn tình yêu, nhỏ hơn mãi mãi, chỉ vừa bằng một lựa chọn ở hiện tại. Duy hiểu Long cố tình đặt nó trong tầm tay cậu. Hắn không bắt cậu nhảy qua nơi mình sợ, hắn chỉ đứng bên kia một bước và chờ cậu thôi.

“Tạm thời.” Duy nói.

“Tạm thời bao lâu?”

“Đến khi em chán.”

“Vậy chắc lâu.”

“Tự tin gớm.”

“Có căn cứ.”

Duy vo một góc giấy gói ném sang. Long nghiêng đầu tránh, cười. Cảm giác nhẹ nhõm chạy qua gương mặt hắn quá nhanh, nhưng Duy vẫn bắt được. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra Long cũng đã chờ, cũng không hề chắc chắn như vẻ ngoài.

Điều đó cho Duy đủ can đảm để hỏi: “Thế có quy định gì không?”

“Có.” Long đếm trên đầu ngón tay. “Ở công ty vẫn làm việc như bình thường. Không dùng chuyện riêng để thắng lúc cãi việc. Khó chịu thì nói, không biến mất.”

“Ai biến mất?”

“Người không gửi meme ba ngày vì nghe tin Singapore từ người khác.”

“Đấy là đình công có tổ chức.”

“Không hiệu quả.”

“Nhưng anh đã từ chối offer.”

“Vì nhiều lý do.” Long nhìn cậu. “Em là một trong số đó. Anh nói vậy không phải để em mắc nợ.”

Duy khựng lại. Hôm qua chính Long đã nói cậu là lý do cuối cùng hắn cần, nhưng hôm nay hắn chủ động tháo món nợ khỏi câu ấy trước khi Duy phải hỏi. Cậu gật, lần đầu nghiêm túc hoàn toàn: “Được. Còn một quy định.”

“Em nói đi.”

“Nếu hết thích thì nói thẳng.”

Ánh mắt Long thay đổi rất nhẹ. Hắn không hỏi tại sao Duy lại chọn đúng điều ấy giữa hàng chục khả năng khác. Có lẽ hắn nhớ đủ nhiều để biết.

“Anh sẽ nói,” Long đáp. “Nhưng em cũng phải tin câu trả lời khi anh bảo vẫn còn.”

Duy định bảo điều đó không nằm trong thỏa thuận, nhưng Long đã đưa tay qua bàn. Không phải một cái bắt tay. Bàn tay hắn mở, lòng bàn tay ngửa lên, chờ đợi.

Duy nhìn nó: “Gì đây?”

“Em có thể không nắm.”

“Anh nói như thể em nhát.”

“Anh nói như thể em có quyền chọn.”

Cậu đặt tay mình vào. Ngón tay Long khép lại, ấm và chắc nhưng không siết. Đó chỉ là một cái nắm tay, một việc Duy từng làm với nhiều người mà chẳng cần nghĩ, vậy mà mạch đập ở cổ tay lại trở nên rõ ràng đến vô lý.

Long nhìn xuống bàn tay họ rồi ngước lên: “Anh có thể hôn em không?”

Duy thấy cổ họng khô đi. Cậu vẫn cố giữ phần kiêu hãnh cuối cùng: “Anh vừa bắt em ký cả đống điều khoản xong mới hỏi à?”

“Anh đang hỏi.”

“Nếu em nói không?”

“Anh ăn nốt sandwich rồi xuống làm việc.”

Không có một chút thách thức trong câu trả lời. Long thực sự sẽ dừng. Sự chắc chắn ấy xóa đi cái cớ cuối cùng để Duy tiếp tục trốn sau trò đùa.

Cậu kéo bàn tay đang nắm mình, buộc Long nghiêng qua chiếc bàn nhỏ: “Anh nói nhiều thế.”

Nụ hôn đầu của họ không làm thành phố im bặt. Tiếng còi xe vẫn vọng từ dưới đường, cửa sân thượng vẫn kêu mỗi khi gió đẩy, và đâu đó trên tòa nhà bên cạnh có tiếng khoan đều đều. Long chạm vào Duy chậm đến mức ban đầu chỉ là hơi thở lẫn vào nhau, rồi môi hắn mới áp xuống, mềm và ấm hơn vẻ ngoài lạnh lùng của hắn rất nhiều.

Duy đã tưởng Long sẽ hôn giống cách hắn làm việc: chính xác, biết mình muốn gì, không để lại chỗ cho người khác chen vào. Hắn lại chờ ở từng nhịp. Bàn tay đang nắm Duy vẫn nằm yên trên mặt bàn; tay còn lại chỉ chạm hờ bên cổ cậu, ngón cái đặt dưới xương hàm như một câu hỏi chưa nói thành lời. Duy có đủ khoảng trống để lùi. Cậu không lùi.
Cậu túm lấy cổ áo Long, kéo hắn thấp xuống và hôn lại với ý định giành quyền chủ động. Long bật cười ngay trên môi cậu, một âm thanh rất khẽ làm mọi thứ vụng về hơn và thật hơn. Duy cắn nhẹ môi dưới hắn để trả đũa. Bàn tay bên cổ siết thêm vừa đủ, và lần này khi Long hôn sâu hơn, đầu óc Duy trắng đi mất vài giây.

Khi tách ra, trán họ gần chạm nhau. Long nhìn cậu, đôi mắt tối hơn thường ngày: “Đây là đồng ý chưa?”

Duy thở chưa đều: “Tạm.”

“Anh sẽ ghi vào biên bản.”

“Ghi thêm là kỹ thuật cần cải thiện.”

“Em vừa kéo anh lại hai lần.”

“Để kiểm tra cho chắc.”

Long cúi xuống như định cho cậu một lần kiểm tra nữa. Duy đặt sandwich chắn giữa hai người: “Hết giờ nghỉ.”

“Còn bảy phút.”

“Em cần chỉnh tóc.”

“Vô ích.”

Duy đạp vào giày hắn dưới bàn. Long cười, cuối cùng chịu ngồi lại. Họ ăn nốt phần trưa đã nguội, vai thỉnh thoảng chạm nhau trong một khoảng yên không cần lấp đầy.

Lúc trở xuống, Duy đi trước nửa bước. Trong thang máy, cậu soi thấy môi mình đỏ hơn bình thường và lập tức cúi mặt giả vờ xem điện thoại. Long không trêu. Hắn chỉ đứng cạnh, mu bàn tay chạm vào tay Duy, rồi kín đáo móc ngón út vào ngón cậu trong đúng một tầng lầu.

Ngay trước khi cửa mở, Long nói: “Tối nay anh đưa em về.”

Duy rút tay lại: “Em tự về được.”

“Anh biết.”

“Thế sao còn đưa?”

“Anh muốn.”

Duy nhìn hắn. Có một khác biệt nhỏ giữa em không làm được và anh muốn đi cùng, dù kết quả bên ngoài có thể giống hệt nhau. Khi ấy, cậu chưa biết sau này chính hai điều đó sẽ trở thành mâu thuẫn khó giải quyết nhất giữa họ.
Cửa thang máy mở. Linh đứng bên ngoài, mắt lướt qua hai người, dừng đúng một nhịp ở tờ giấy vàng đang lộ khỏi túi áo Duy.

“Ăn trưa vui không?” chị hỏi.

Duy bước qua: “Bình thường ạ.”

Long theo sau: “Sandwich hơi lạnh.”

Linh nhìn đôi tai đỏ của Duy, gật đầu như hiểu rất rõ: “Ừ. Chắc tại gió.”

Duy đi thẳng về bàn, không quay lại. Đến chiều, khi lấy tai nghe trong túi áo, cậu chạm phải tờ giấy đã gấp tư. Cậu mở nó ra, vuốt phẳng trên mặt bàn rồi kẹp vào cuốn sổ hay dùng nhất.

Chỉ để làm bằng chứng Long từng mời cậu đúng giờ, Duy tự bảo mình.

Không có ý nghĩa gì khác.

💬 Bình luận (0)