Chu Tiên Kính phát hiện cơ thể bản thân bây giờ đã là bán trong suốt, không thể chạm vào đồ vật,cũng chẳng thể tham dự vào chuyện trước mắt, chỉ có thể đứng trơ ra mà nhìn cái cảnh tượng khó nói kia, mặt đỏ bừng như gấc chín, ôm mặt ngồi xổm không dám nhìn.
Đúng lúc Chu Tiên Kính sắp chịu không nổi, chuẩn bị đứng phắt dậy để mắng thì lại phát hiện âm thanh ngại ngùng bên tai dừng lại, cảnh quan lại một lần nữa thay đổi.
Không gian bắt đầu vặn vẹo, trước mắt Chu Tiên Kính lại tối sầm, cố sức mở mắt thế nào cũng không mở mắt được. Y thử giãy giụa, giãy được, nhưng mắt mở không được, đầu óc một trận choáng váng, cảm giác như bản thân bị xốc ngược lại vậy.
Đợi một lúc, Chu Tiên Kính cảm nhận được xúc cảm lạ lẫm dưới thân mới len lén mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ngồi bệt trên một bãi cỏ, vẫn là ở dạng bán trong suốt.
Y nhìn cảnh vật trước mắt,bên trái có một cây đào, trên đầu tán cây xum xuê, nở hoa rực rỡ, từng cánh hoa rơi lả tả. Bên phải y có một hòn non bộ, lại có thêm một cái hồ nhỏ, dòng nước trong vắt, xung quanh được bao phủ bởi hoa, rực rõ sức sống,vô cùng quen mắt.
Chu Tiên Kính y nếu nhớ không nhầm thì nơi này chính là khu vườn phía sau tẩm điện của y hồi , thường dùng để thư giãn hoặc y ngồi chơi, hồi nhỏ y từng rất thích chơi ở đây, từng có một người bạn, nhưng sau này người đó bỗng nhiên biến mất, cũng chẳng còn nhớ rõ gương mặt người ấy ra sao.
Xung quanh có người đi ngang có, tiếng người đi kẻ lại, nhưng tuyệt nhiên không ai chú ý đến Chu Tiên Kính, y thử tiến lại gần một người hầu, giơ tay trước mặt họ quơ quơ.
-"Này?"
Người nọ không có phản ứng, đi lướt qua, xuyên qua tay y. Chu Tiên Kính cũng chẳng bất ngờ nữa, hậm hực đứng chống nạnh tại chỗ, không biết vì sao bản thân lại đứng ở cái chỗ này, quá mức quỷ dị rồi.
-"Đây không lẽ là một loại tà thuật nào đó sao ... Làm gì có giấc mộng chiêm bao nào hoang đường đến mức này... Còn có cả mộng xuân...?"
Chu Tiên Kính đi quanh trong sân, lại phát hiện ở một góc khuất có hai người hầu nữ đang lén lút nói chuyện với nhau, nhìn quanh quất, cứ nói một câu lại nhìn một lần.
Chu Tiên Kính tò mò vô cùng, đảo mắt tự thôi miên bản thân.
-"Ta chỉ là tò mò nghe một chút thôi...Không phải là ta muốn nghe lén, dù sao cũng chỉ là mộng mị thôi mà..."
Tẩy não bản thân xong, y háo hức ghé sát tai lại gần,lẩm bẩm một mình.
-"Để bổn thiếu gia đây nghe xem các ngươi nói cái gì mà lén la lén lút trốn ở đây..."
Hai người hầu này, một người tên tiểu Hồng, ghé sát tai người bên cạnh nói nhỏ, hình như tên là cái gì Tiểu Trúc, người được gọi là tiểu Hồng kia thần thần bí bí ghé tai tiểu Trúc nói nhỏ.
-"Này...Ngươi nghe chuyện của Sở đại nhân và Chu công tử chưa...?"
Tiểu Trúc cũng trịnh trọng gật đầu,ánh mắt lại láo liên nhìn quanh, kéo tiểu Hồng vào sâu hơn một chút mới tiếp tục nói.
"Hôm nay hai người này ly thân rồi, này...Tiểu Hồng ngươi nói xem là vì sao...Ta nhớ mấy ngày trước trong phòng họ còn truyền ra tiếng động..."
Chu Tiên Kính chăm chú nghe, nghe đến hai chữ "ly thân" thì liền như sét đánh ngang tai,mắt y mở to, không tin được vào thứ mình đang nghe, môi mỏng hơi há hốc ra, nhưng nhanh chóng mím chặt lại,cắn răng nghe tiếp.
Tiểu Hồng lại láo liên nhìn quanh, đưa tay lên che miệng tiểu Trúc, thì thào: "Này, nói nhỏ thôi...Ta vừa nghe lén được ở đại điện đây..."
Tiểu Trúc nhìn, đập lên mu bàn tay của tiểu Hồng đang che miệng mình một cái, biểu tình đầy vẻ tò mò, hạ thấp giọng xuống chỉ còn nhỏ như muỗi kêu.
"Còn không mau kể đi, trong phủ không cho phép bàn luận về chuyện này, thật khiến ta đây tò mò chết mất thôi..."
"Hình như ta chỉ nghe mang máng, dường như...Sở đại nhân rất phẫn nộ...Ta giả vờ đi ngang, nhìn thấy ánh mắt của Sở đại nhân qua khe cửa đằng đằng sát khí, cứ như là chuẩn bị sát người tới nơi vậy á..."
Tiểu Trúc nhíu mày,trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi: "Không có khả năng a, rõ ràng tối hôm trước ta còn nghe tiếng động, vô cùng kịch liệt đó nga?"
Tiểu Hồng làm ra vẻ thâm sâu, nói: "Thì đó...Bởi chính là vì cái đêm đó đấy. Lúc ấy ta còn thấy lạ, hừm? Rõ ràng Sở đại nhân rất lạnh nhạt với Chu công tử, vì sao có thể ừm...làm chuyện đó?"- Nói đến đây y lại nhìn quanh, xác nhận không có ai mới thấp giọng nói: "Thì ra đêm đó vốn không phải là Sở đại nhân tình nguyện, mà là Chu công tử..." nói rồi tiểu Hồng liền nhìn tiểu Trúc với ánh mắt ẩn ý.
Không nói hết,nhưng cả hai người đều hiểu. Tiểu Trúc mắt mở to, ghé sát tai lại gần nói
"Kích thích vậy sao...Còn là cưỡng chế yêu?".
Tiểu Hồng vỗ đùi đánh đét một cái, cả hai giật mình, cười mất nhân tính.
"Kích thích lắm chứ sao không..."
Tiểu Trúc cũng cười theo, Chu Tiên Kính đứng chết lặng bên cạnh, nhìn hai nha hoàn đang cười hihi haha trò chuyện mà thấy trời đất quay cuồng, cái gương mặt đểu cáng đầy vẻ hứng thú đó là thế nào vậy??
"Kích thích? Cưỡng chế yêu? Quá mức hoang đường!!! Cả hai con nhóc nha hoàn này nữa, cũng quá mức hoang đường!!!"
Chu Tiên Kính liền trầm tư suy nghĩ, nếu như nói rằng hôm nay là ngày y và hắn ly thân, vậy thì hẳn là bây giờ trong chính điện đang tụ họp nhỉ.
Nghĩ đến đây, y liền dứt khoát quyết tâm, nhấc chân lên, hướng về phía chính điện mà đi, y thực sự muốn chứng kiến cảnh đó xem xem rốt cuộc là như thế nào, trong mắt rực cháy quyết tâm.