Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng một ánh sáng nhợt nhạt, tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, nổi bật trong căn phòng tĩnh mịch. Bên ngoài tiếng ve kêu râm ran, ánh nến lập lòe sau tấm màn rèm mỏng manh, khiến cho khung cảnh mờ ảo đi.
Trên giường có hai bóng người đang ngồi, một người đầu giường,một người cuối giường. Người ở đầu giường là Chu Tiên Kính, y len lén nhìn Sở Tri Mặc đang ngồi ở cuối giường.
Sở Tri Mặc đang rũ mắt đọc sách,gương mặt hoàn mỹ góc cạnh như tạc tượng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hun hút, mái tóc đen nhánh sau lưng không buộc gọn như khi ở chầu triều mà tùy ý xõa tung trên vai, cổ áo hơi trễ xuống lộ ra một phần khuôn ngực rắn chắc cùng xương quai xanh tinh tế, khí áp nam tính lấn át của Thượng Di Nhân tràn ngập trong căn phòng. Nam nhân vận một bộ hồng y lụa màu đỏ mỏng manh, bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm trên tay một quyển binh thư cổ, thỉnh thoảng lại khẽ gõ nhịp vào bìa sách, dường như đang trầm tư về những kiến thức trong đó.
Nếu như vẻ đẹp của Sở Tri Mặc là sự nam tính cứng cáp thì Chu Tiên Kính lại có một vẻ đẹp trái ngược hoàn toàn. Làn da y trắng sứ, mềm mại như da của tiểu oa nhi, cơ thể mảnh khảnh cao gầy, nổi bật nhất chính là mái tóc màu bạch kim bẩm sinh, mềm mại, dài đến tận hông. Hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt trong veo. Khóe môi luôn nhếch lên một biên độ nhỏ, khi cười sẽ vô thức mang theo một tia kiêu ngạo nhỏ xíu, một vẻ đẹp ngạo nghễ của đệ nhất mỹ mạo Hạ Di Nhân. x`
Hơi thở hắn bình thản, mắt dán chặt vào quyển sách đang cầm trên tay, dường như không đặt những thứ xung quanh vào tầm mắt, nhưng nếu để ý kĩ ánh mắt của hắn, có thể thấy trọng tâm hắn không đặt ở cuốn sách, từ đầu đến cuối đều đặt ở người ngồi ở đầu giường, sẽ có vài lần "vô tình" mà nhìn qua xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo "thê tử" của mình.
Đáng tiếc, Chu Tiên Kính quá ngây ngô, y không thể nhìn ra tia ý vị trong đôi mắt sâu thẳm kia,chỉ biết rằng bản thân bị hắn lạnh nhạt vô cùng.
Căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi vài ngọn nến lát đát trong căn phong, đã là đâm , Chu Tiên Kính lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"A...Sở...Ngươi có...ngủ không?"
Sở Tri Mặc chậm rãi dời ánh mắt lên gương mặt Chu Tiên Kính, nhìn một cái rồi lại lạnh nhạt cúi xuống, giọng nói trầm khàn uy quyền.
"Ngươi ngủ trước đi."
Hắn chỉ nói đúng bốn chữ, không thừa không thiếu,nói xong là liền im bặt hoàn toàn, không nói thêm lời nào. Nửa năm nay đều là như vậy, y hỏi gì hắn đáp nấy, không có chút tiến triển nào.
Chu Tiên Kính đợi một lúc, không thấy hắn có hành động gì nữa thì lặng lẽ nằm xuống giường, đắp chăn trùm kín đầu. Lồng ngực y phập phồng nhẹ nhàng, hôm nay là ngày thứ một trăm tám mươi hai y và hắn thành thân, chỉ là... Dường như từ đầu đã là sai.
Chu Tiên Kính suy nghĩ miên man. Y tự hỏi xem, liệu việc bản thân làm như vậy là thật sự đúng sao, việc ép buộc một người thanh cao như hắn cưới mình là đúng hay sai. Y cứ nghĩ mãi,nghĩ đến mức ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
Ý thức mơ hồ bừng tỉnh, trước mắt một mảng đen kịt, giơ tay ra còn chẳng thấy đâu. Chu Tiên Kính hoảng loạn nhìn dáo dác xung quanh, không có ánh sáng, không có con người, không có âm thanh, chỉ là một không gian đen kịt.
Chưa kịp để Chu Tiên Kính định thần, trước mắt bỗng lóe lên một luồng ánh sáng, cảnh quan trước mắt thay đổi đột ngột, y vô thức đưa tay lên che mắt, ánh sáng trước mắt từ chói lòa dần dịu lại, khung cảnh chung quanh cũng thay đổi
Nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đồng tử Chu Tiên Kính co rút lại vì kinh ngạc.
Tước mắt cảnh tượng xuân sắc, 2 bóng người quấn lấy nhau, rèm lụa buông lơi, cảnh tượng thập phần kịch liệt. Giường rung rung, ánh nến lập lòe, căn phòng ám mùi ái muội, nến đỏ chập chờn, tiếng giao hoan va chạm giữa xác thịt trần trụi hiện ra ngay bên tai, rõ ràng đến đáng sợ.
Âm thanh nức nở mê luyến lọt vào tai, khiến đồng tử y càng co rút kịch liệt, giọng nói nức nở kia, là y. Mà người đang đè lên y, điên cuồng luật động kia chính là Sở Tri Mặc.
Sở Tri Mặc nâng cằm người dưới thân ,trong mắt hằn lên tia máu, gằn giọng trầm đục.
"Chu Tiên Kính, ngươi hạ thuốc ta...Tự làm...Tự chịu!"
Chu Tiên Kính run rẩy, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
"Ta...Ta vậy mà trong mơ lại mơ thấy cảnh tượng này. Thật...Thật quá mức hoang đường."
Gương mặt xinh đẹp đến không phân nam nữ của y đỏ lựng lên.
Tuy rằng y thật sự có ý muốn không đúng đắn với hắn, nhưng mà...Nhưng mà đến mức hạ thuốc cũng quá mức hoang đường rồi!!!
Cảm giác xấu hổ, nhục nhã và một chút gì đó mong chờ khiến Chu Tiên Kính ngại ngùng mức đập tay lên cái bàn bên cạnh, nào ngờ cánh tay lập tức xuyên qua, chú ý lại, y mới chứng kiến thân thể bản thân bây giờ bán trong suốt, giống như là linh hồn vậy,không đụng vào được bất cứ đồ vật nào ở đây.