Chu Tiên Kính liền trầm tư suy nghĩ, nếu như nói rằng hôm nay là ngày y và hắn ly thân, vậy thì hẳn là bây giờ trong chính điện đang tụ họp nhỉ.
Nghĩ đến đây, y liền dứt khoát quyết tâm, nhấc chân lên, hướng về phía chính điện mà đi, y thực sự muốn chứng kiến cảnh đó xem xem rốt cuộc là như thế nào, trong mắt rực cháy quyết tâm.
Trên đường đi, không khí trong phủ Thừa tướng vô cùng nặng nề, không khí tĩnh mịch như tờ, nó tựa như có một bàn tay khổng lồ, phủ lên phủ thừa tướng một dải lụa đen nặng trĩu áp lực.
Chu Tiên Kính đi ngang qua cổng chính, thấy bên ngoài một đám giáp sắt, cưỡi chiến mã kỵ binh, gương mặt kẻ nào kẻ nấy lạnh như tiền, bên hông mỗi kẻ treo một thanh đoản kiếm tra trong vỏ, tay kẻ nào cũng lăm lăm chuôi đao, giống như giây tiếp theo sẽ liền rút kiếm đồ sát cải phủ thừa tướng này.
Sát khí tỏa ra từ đám kỵ binh khiến hơn hai mươi thước quanh chúng không ai dám lại gần, chỉ dám đi đường vòng chứ không dám tiếp cận.
Thừa tướng là quan văn, trong tay chỉ có quyền lực che trời chứ không có binh quyền phía Bắc lớn mạnh như Trấn Quốc công, chỉ có thể để mặc họ cứ bày trận ở trước cổng phủ đệ của bản thân như vậy, không dám có ý kiến gì. Sở dĩ việc Chu Tiên Kính có thể thành thân được với Sở Tri Mặc thì đã là may mắn, bởi lẽ Trấn Quốc công xưa nay nổi tiếng là thẳng thắn, e rằng nếu không phải là e ngại hoàng quyền và nể mặt hoàng thượng thì mối hôn sự này đã không đến lượt y.
Chu Tiên Kính hơi sững người,đôi mắt vốn đang rực cháy ngọn lửa hừng hực khí thế liền dường như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào, ỉu xìu. Những kỵ binh này vô cùng quen mắt, người đứng đầu với gương mặt hung tợn, thân hình lực lưỡng kia chính là Bộ tướng Tần Hải dưới trướng Sở Tri Mặc mà y đã từng gặp qua một lần.
Y ngẩn ngơ suy nghĩ, Sở Tri Xuyên là nhi tử duy nhất của Trấn Quốc công, văn võ song toàn, dung mạo không hề thua kém y, cũng nằm trong Thập đại mỹ nam kinh thành, còn là một Thượng Di Nhân, được vô số Hạ Di Nhân theo đuổi, chẳng luận nam nữ. Với thân phận và gia thế hiển hách như vậy, đợi khi Trấn Quốc công đương nhiệm từ biên cương trở về,truyền lại chức vị cho Sở Tri Mặc thì đời này hắn sẽ vô lo vô nghĩ, tìm một Hạ Di Nhân bản thân thích rồi thành thân sinh con,cuộc đời xem như viên mãn. Vậy mà...Con đường tươi sáng của hắn lại bị dục vọng ích kỉ trong y phá tan mất rồi.
Chu Tiên Kính không nhìn nữa, thẫn thờ đi tiếp, bước chân y bất giác nhanh hơn, nhanh hơn, đến cuối cùng gần như là chạy đi, y thở hồng hộc, không biết vì sao bản thân lại chạy nhanh như vậy, rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ, bản thân y không cần phải lo lắng, nhưng trái tim trong lồng ngực y đập rất nhanh.
Chu Tiên Kính sợ, y sợ rằng đây căn bản không phải là một giấc mơ, sợ rằng đây chính là dấu hiệu báo trước cho tương lai của y, y sợ rằng sự việc trong giấc mơ này là thật, rằng tương lai hắn thật sự sẽ chán ghét y, sẽ nhìn y bằng ánh mắt ghê tởm phẫn nộ trong lời kể của hai nha hoàn kia. Y biết rõ cái hành động bồng bột nhờ hoàng thượng ban hôn, cưỡng ép hắn thành thân với y kia là ích kỉ, là vụ lợi, là một hành động hèn hạ.
Đáng tiếc, việc đã xảy ra, chẳng thể vãn hồi.
Dừng trước cánh cửa gỗ tinh xảo quen thuộc, Chu Tiên Kính bỗng thấy nó nặng nề đến kì lạ. Y thực ra đã lường đến kết quả này, lường trước rằng bản thân có thể sẽ không nhịn được nữa, làm ra hành động ngu ngốc.
"Giấc mơ này...Cứ xem như là chuẩn bị tinh thần trước đi."
Dừng lại trước bậc thềm đá, y thở hồng hộc vì chạy nhanh, trước cửa bằng gỗ Trầm hương khắc hoa văn tinh xảo chỉ có hai thị vệ đứng canh cửa, rõ ràng là không muốn để người ngoài biết đến chuyện này, hai bên cột gỗ to lớn, mái ngói lưu ly đầy uy nghi, xung quanh vắng tanh, dường như tất cả người hầu đều đã bị cố ý đuổi ra ngoài, không được tiến gần.
Chu Tiên Kính không đẩy cửa bước vào, trực tiếp đi xuyên qua cánh cửa gỗ dày dặn, hình thể bán trong suốt này cũng có cái lợi, mà cái lợi đó chính là có thể đi xuyên qua tất cả đồ vật trong "giấc mơ" này mà không chút cản trở, việc này y cũng vừa mới phát hiện thôi, cảm giác trong "giấc mơ" này quá kì diệu, cảm giác mệt mỏi, thở hồng hộc quá mức chân thật, nếu như không phải vì hình thể và người khác không thể thấy được y thì e rằng y đã tin đây là một thế giới mới từ lâu.
Bỏ lại cánh cửa Trầm hương phía sau lưng,nuốt chửng cả những tia nắng muộn màng của chiều tà hoàng hôn, bên ngoài trầm tĩnh như thế, nhưng bên trong chính điện phủ thừa tướng, không khí lại đặc quánh lại vì sự áp bức ngột ngạt, tất cả người hầu đều đã thoái lui, trả lại sự tĩnh lặng chết chóc trong căn phòng rộng lớn.
Dàn nến trong phòng đã được thắp lên, chợp chờn đổ bóng lên tường, những chiếc cột gỗ lim to bản hắt bóng dài trên nền gỗ quý. Sở Tri Mặc đã thu lại vẻ phẫn nộ rõ rệt, chỉ còn lại đôi mắt âm u nhìn thẳng về phía hai người đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Người ngồi chính giữa là Thừa tướng Chu Trầm, trong mắt ông không nhìn ra vui buồn, khí thế uy nghiêm của một vị quan văn quyền lực và phe cánh ủng hộ ngút trời trong triều đình, chỉ là đôi môi mím lại và bàn tay siết lấy vạt áo đã bán đứng tâm trạng bất an của ông.
Ngay bên cạnh, thừa tướng phu nhân Lan Huyền, gia thế hiển hách, nổi tiếng hiền lương thục đức, vận trong mình lụa là gấm vóc quý giá, trên gương mặt kiều diễm dường như chỉ nhuốm một tấm màn của thời gian nhưng lại không hề làm mờ đi vẻ đẹp rực rõ, mà dường như chỉ khiến khí chất của bà thêm phần đoan trang. Khi xưa bà cũng từng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, Chu Tiên Kính cũng chính là thừa hưởng hoàn hảo vẻ đẹp này của bà, dường như lại rực rỡ hơn cả mấy phần.
Sắc mặt cả hai bình thản,nhưng chỉ cần tinh ý một chút liền có thể nhìn thấy vài tia kiêng dè và lo lắng dưới đáy mắt hai người, dù sao đây cũng là Trấn Quốc công tương lai, chuẩn bị kế thừa binh quyền ngút trời của Sở gia lại bị hạ thánh chỉ ban hôn với tiểu nhi tử nhà mình thì chả nhẽ không giận, mà tiểu nhi tử của mình còn hạ thuốc người ta, khó giải quyết rồi đây.
"Chu Tiên Kính" tại giấc mơ này đang ngồi bên cạnh mẫu thân, vạt áo lụa đã bị y nắm chặt đến nhăn nhúm, môi mỏng mím thành một đường thẳng, bàn tay hơi siết chặt lại, y biết rõ lần này bản thân gây ra họa lớn rồi.
Sở Tri Mặc chầm chậm mở miệng, lời nói ra tuy có vẻ bình thường nhưng đầy vẻ châm biếng.
"Xem ra, Thừa tướng gia giáo rất nghiêm, dạy ra được một hảo nhi tử... Nhỉ?"