Bỏ lại Long Ngạo Thiên đang trong căn phòng trọ Vân Lai Quán, Cố Thanh Phong phe phẩy chiếc quạt xếp bằng ngọc thạch, thong thả bước xuống lầu.
Nắng sớm của thành Vân Hành rải những vệt vàng óng ả lên những phiến đá xanh xám lát đường. Không khí chốn phàm trần ồn ào, náo nhiệt, mang theo đủ thứ mùi vị hỗn tạp của mồ hôi, khói bếp và hương hoa cỏ rẻ tiền khác hẳn với cõi tiên sương khói mờ ảo trên đỉnh Cửu Trùng Thiên, nơi đây tràn ngập hơi thở của nhân gian phàm trần.
Cố Thanh Phong một thân bạch bào thanh thoát, dáng vẻ thư sinh ốm yếu, nước da xanh xao đến mức trong suốt dưới ánh mặt trời. Hắn lững thững bước đi giữa dòng người tấp nập, thi thoảng đưa quạt lên che đi cái ngáp lười biếng. Bất chợt, vạt áo của hắn bị một lực đạo rất nhẹ níu lại.
"Ca ca đẹp trai..."
Một giọng nói trẻ con trong trẻo, non nớt vang lên ngay dưới tầm mắt hắn. Cố Thanh Phong cúi đầu, đập vào mắt hắn là một bé gái chừng bảy, tám tuổi. Con bé mặc một bộ đồ vải thô đã sờn rách, lấm lem bùn đất, tết hai bím tóc đuôi sam nhỏ xíu. Trước ngực con bé ôm khư khư một chiếc giỏ tre cũ kỹ, bên trong đựng lèo tèo vài gốc thảo dược còn vương sương mai.
Bé gái ngước đôi mắt to tròn, đen láy nhìn Cố Thanh Phong, chớp chớp đầy vẻ lanh lợi nhưng cũng giấu không được sự rụt rè: "Ca ca, ta thấy mặt huynh trắng bệch, có vẻ như đang bị bệnh nặng lắm. Huynh... huynh có muốn mua một cây thảo dược của ta không? Thuốc này hái trên núi Vọng Nguyệt, ngâm rượu uống vào bổ máu lắm đó!"
Cố Thanh Phong hơi ngẩn người hắn không nhịn được, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp hiếm hoi. Hắn gập quạt lại, từ từ khom lưng xuống, đưa bàn tay trắng muốt, thon dài xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của bé gái.
"Tiểu nha đầu, bệnh của ta, chút thảo dược này e là không chữa khỏi được đâu."
Ngay khoảnh khắc Cố Thanh Phong vừa định thẳng người lên để móc ra vài thỏi bạc vụn cho cô bé, không gian xung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện một tầng gợn sóng cực kỳ vi diệu. Dòng người qua lại trên phố vẫn tấp nập, nhưng dường như tất cả đều trong vô thức bước né sang một bên, tạo thành một khoảng trống kỳ lạ. Cố Thanh Phong ngẩng mặt lên ánh mắt hắn khẽ híp lại.
Cách đó không xa dựa lưng vào bức tường gạch loang lổ của một tửu điếm là một nam tử đang khoanh tay đứng nhìn hắn. Người nọ vận một bộ trường bào màu hắc kim thêu chìm họa tiết vân mây. Dung nhan tuấn mỹ tà dị, bá khí vương giả toát ra từ trong xương tủy dù đã cố tình thu liễm, nhưng vẫn khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Hắn chính là Thánh Tử Thiên Đạo Tông Đế Vô Cực!
Đế Vô Cực nhếch mép, buông thõng hai tay bước về phía trước: "Cố huynh," Giọng Đế Vô Cực trầm ổn, mang theo sự thân thiết như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, "Không ngại mời ta một chén rượu chứ?"
Cố Thanh Phong phẩy nhẹ chiếc quạt xếp, nét mặt lười biếng không hề có chút kinh ngạc nào trước sự xuất hiện của Đế vô Cực. Hắn cười nhạt: "Ha ha, ta sức khỏe yếu kém, thái y dặn phải kiêng rượu. Nếu Đế huynh không chê có thể cùng ta uống một chén trà nhạt."
Đế Vô Cực gật đầu không phản đối. Hắn bước tới sát bên cạnh Cố Thanh Phong, ánh mắt sắc bén như chim ưng hơi rũ xuống, rơi trên người bé gái ôm giỏ thảo dược đang sợ hãi nép người vì khí tràng của hắn. Thế nhưng, trái với vẻ lạnh lùng thường ngày, Đế Vô Cực lại mỉm cười. Hắn từ tốn khom người xuống, vạt áo hắc kim quét nhẹ trên nền đất bụi bặm. Hắn thò tay vào trong tay áo, lấy ra một khối linh thạch tỏa ánh sáng xanh nhạt, linh khí tinh thuần lượn lờ xung quanh, đây là một khối Trung phẩm linh thạch! Đối với tu sĩ thì không đáng kể, nhưng đối với phàm nhân, khối đá này đủ để mua cả nửa con phố Vân Hành.
"Chỗ dược liệu này, ta mua hết." Đế Vô Cực đặt khối linh thạch vào chiếc giỏ tre của cô bé.
Bé gái trợn tròn mắt nhìn viên đá lấp lánh, tuy không biết giá trị thực sự nhưng cũng hiểu đây là vật báu. Con bé rạng rỡ hẳn lên, ôm chặt chiếc giỏ, cúi gập người ríu rít: "Cảm ơn ca ca đẹp trai! Cảm ơn ca ca! Huynh thật là một người tốt, tốt hơn cả trưởng thôn nhà ta nữa!"
"Người tốt?" Đáy mắt Đế Vô Cực xẹt qua một tia tự giễu mỏng manh, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ điềm nhiên. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán cô bé: "Cầm lấy, giấu thật kỹ vào trong áo rồi chạy thẳng về nhà. Đừng để kẻ khác nhìn thấy, hiểu chưa?"
Cô bé vội vàng nhét linh thạch vào sâu trong lớp áo lót, gật đầu lia lịa rồi quay lưng chạy vụt đi, chớp mắt đã lẩn vào đám đông.
Cố Thanh Phong đứng bên cạnh, đuôi lông mày khẽ đánh giá hành động vừa rồi của Đế Vô Cực.
"Đi thôi." Cố Thanh Phong hất cằm về phía cuối con phố, "Đã mời khách thì phải chọn chỗ đàng hoàng. Nghe nói Xuân Hoa Lâu ở thành Vân Hành này trà rất thơm, đi không?"
"Khách tùy chủ tiện."
Xuân Hoa Lâu, đệ nhất thanh lâu thành Vân Hành, tọa lạc bên bờ hồ Liễu Nhứ. Vừa bước qua cánh cửa gỗ trạm trổ, mùi son phấn lụa là, mùi rượu nho nồng đậm cùng tiếng đàn tỳ bà réo rắt đã ập vào mặt. Bên trong là một thế giới trần túy của oanh oanh yến yến, lụa mỏng tung bay, tiếng cười khúc khích vang lên không ngớt.
Tú bà của Xuân Hoa Lâu là một nữ nhân ngoài bốn mươi nhưng mị cốt trời sinh, ánh mắt sắc như dao cạo. Vừa thấy Cố Thanh Phong và Đế Vô Cực bước vào, đôi mắt bà ta lập tức sáng rực như đèn pha lê. Một người thanh thoát hư ảo như trích tiên, một người bá đạo thâm trầm tựa ma thần. Bất luận là y phục hay ngọc bội giắt bên hông, chỉ cần cắt một mẩu cũng đủ mua lại cả cái Xuân Hoa Lâu này!
"Ây dô~ Hai vị khách quan tuấn tú! Hoan nghênh, hoan nghênh!" Tú bà hớn hở xông tới, phe phẩy chiếc khăn lụa thơm nức, phía sau là bốn năm cô nương mặc đồ mỏng tang, lả lơi định áp sát vào người hai vị khách quý. "Hai vị công tử là lần đầu đến Xuân Hoa Lâu đúng không? Chúng ta có Thúy Hoa, Tiểu Đào đều là tuyệt sắc giai nhân, tài nghệ song toàn..."
"Lui ra."
Chỉ hai chữ từ miệng Đế Vô Cực phát ra, không mang theo chút linh lực nào, nhưng sự lạnh lẽo bẩm sinh xen lẫn sát ý tích tụ từ vô số núi xác biển máu khiến toàn thân tú bà cứng đờ. Đám nữ nhân phía sau như bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông, sợ hãi lùi lại mấy bước, môi run lập cập không dám nói nửa lời.
Cố Thanh Phong cười xòa, mở quạt phe phẩy cứu vãn bầu không khí: "Tú bà đừng trách, bằng hữu của ta không quen chạm vào nữ sắc. Sắp xếp cho chúng ta một nhã gian yên tĩnh nhất trên lầu cao, tầm nhìn ra hồ. Không cần ai hầu hạ, bưng lên một bình Nhụy Sen Trà thượng hạng là được. Tiền nong không thành vấn đề."
Vừa nói, hắn vừa thảy ra một thỏi vàng ròng. Tú bà lập tức tỉnh mộng, nuốt nước bọt đón lấy thỏi vàng, cúi đầu vâng dạ rối rít rồi đích thân dẫn đường đưa hai người lên lầu ba.
Trong nhã gian trang hoàng thanh tao, cửa sổ mở rộng đón gió hồ mát mẻ. Khói trà lượn lờ từ chiếc lư đồng nhỏ xíu hình kỳ lân, tỏa ra một mùi hương sen thoang thoảng giúp ngưng thần tĩnh khí.
Cố Thanh Phong nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn xuyên qua làn khói mỏng về phía nam tử hắc kim bào ngồi đối diện, ung dung mở miệng:
"Cố mỗ có chút tò mò. Đế huynh vừa mới đại hôn ba ngày, tân nương tử lại là tuyệt sắc khuynh thành. Giờ khắc này huynh không ở lại mà ngày đêm ân ái với phu nhân, sao lại bỏ thời gian ngọc ngà lặn lội xuống tận nơi khỉ ho cò gáy này để gặp ta vậy?"
Đế Vô Cực tay vân vê chén trà nhỏ, nét mặt hơi tối lại, thở dài một hơi đầy vẻ chân thực: "Nói ra thì hổ thẹn với Cố huynh. Phu nhân nhà ta... tính khí mấy hôm nay quả thực không tốt. Nàng ấy cả ngày đóng chặt cửa không muốn gặp ta, động một chút là tuyệt thực đập phá. Ta thiết nghĩ ở mãi trong động phủ cũng phiền muộn, bất đắc dĩ phải dạo bước ra ngoài một phen, ngờ đâu lại vô tình gặp được huynh ở đây. Quả là duyên phận."
Duyên phận cái con khỉ! Cố Thanh Phong bề ngoài mỉm cười đồng cảm, nhưng trong lòng thì thầm nhổ toẹt một bãi nước bọt. Động phủ của ngươi cách cái thành Vân Hành này ròng rã ba ngàn dặm! Ngươi đường đường là Thánh Tử, rảnh rỗi đến mức chạy ba ngàn dặm chỉ để đi dạo giải sầu? Lại còn "vô tình" đứng đúng dưới lầu khách điếm của ta mà chờ? Có quỷ mới tin!
Thấy Cố Thanh Phong chỉ cười không đáp, Đế Vô Cực đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn gỗ tử đàn, chậm rãi chuyển chủ đề: "Ngược lại là Cố huynh, ngươi nán lại Vân Hành này là đang bận việc gì sao?"
"Ta à?" Cố Thanh Phong nhướn mày, phe phẩy quạt, "Ta đến tìm người."
"Tìm người?" Đế Vô Cực khẽ nhướng mắt, một tia tinh quang sắc lẻm xẹt qua. Hắn hơi chúi người về phía trước, hạ thấp giọng mang theo ý dò xét sâu cay: "Là tìm cái người... đã tạo ra trận pháp cấm chế ba ngày trước sao?"
Không khí trong nhã gian đột nhiên ngưng trệ. Tiếng đàn ca sáo nhị dưới lầu dường như bị một luồng áp lực vô hình đè ép, trở nên méo mó mờ nhạt.
Cố Thanh Phong cầm chén trà trên tay, động tác không hề khựng lại, nhưng hắn hoàn toàn không nói một lời. Ánh mắt lười biếng của hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào những gợn sóng lăn tăn của nước trà, mặc cho sự bức bách từ Đế Vô Cực đang phủ xuống. Không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Thấy đối phương kín như bưng, Đế Vô Cực chợt cười xòa, phá tan sự căng thẳng.
"Ha ha, ta lỡ lời rồi." Hắn dựa lưng lại vào ghế, phong thái quay về vẻ ung dung nói. "Thực không giấu gì, hôm nay mạn phép tìm Cố huynh, là vì ta muốn nhờ huynh một việc."
"Ây da, nhờ vả?" Cố Thanh Phong nhún vai, quạt ngọc gõ bồm bộp vào ngực mình, khụ khụ ho khan hai tiếng, "Đế huynh đánh giá cao ta quá rồi. Ta chỉ là một kẻ đọc sách ốm đau bệnh tật, tay trói gà không chặt. Môn hạ Thiên Đạo Tông cao thủ nhiều như mây, việc gì đến tay Thánh Tử huynh mà giải quyết không được, lại phải cậy nhờ một phế nhân như ta?"
Đế Vô Cực không đáp lời ngay. Hắn lật bàn tay, một đạo ngân quang mờ ảo lóe lên. Một chiếc nhẫn trữ đồ được chạm khắc hình rồng uốn lượn bằng ngọc thạch tinh xảo xuất hiện trên bàn tay hắn. Bầu không khí trong phòng nháy mắt bị một cỗ linh khí khủng khiếp từ chiếc nhẫn rò rỉ ra chèn ép.
"Một trăm vạn cực phẩm linh thạch."
Đế Vô Cực ngữ khí dứt khoát, thanh âm bình thản nói ra một con số khiến bất kỳ vị Tông chủ của một đại tông môn nào nghe thấy cũng phải nhồi máu cơ tim. Phải biết, cực phẩm linh thạch có giá trị rất lớn thường thì cao tầng tiên nhân mới có, một viên cực phẩm linh thạch chứa đựng tinh hoa trời đầy tụ tập rất nhiều linh khí lồng đậm. Một trăm vạn khối cực phẩm linh thạch, con số này đủ để mua ngàn cái thành Vân Hành, thậm chí đủ để vung tiền đập nát một cái tông môn cỡ trung!
Động tác phe phẩy quạt của Cố Thanh Phong đột ngột khựng lại. Khuôn mặt trong trẻo, lãnh đạm, tràn ngập khí chất cao nhân thế ngoại của hắn đông cứng trong đúng một khắc.
Giây tiếp theo...
"Ha ha ha ha!"
Cố Thanh Phong ngửa cổ cười lớn, sự thanh tao bay sạch sành sanh, đổi sang sắc mặt nịnh bợ, hai mắt sáng rực lên hình những thỏi vàng. Hắn vội vã chồm người qua bàn, hai tay chà xát vào nhau một cách hèn mọn, giọng điệu ngọt xớt:
"Ây dà dà! Đế huynh, huynh đệ tốt của ta! Huynh khách sáo quá đi mất! Cố Thanh Phong ta là ai chứ? Lên núi đao xuống biển lửa, có gì mà không làm được! Ta và huynh thân thiết tình sâu nghĩa nặng như vậy, huynh cứ mở lời là được, việc gì phải nói đến chuyện tiền nong cho xa lạ chứ!"
Vừa liến thoắng, cái tay trắng bệch của Cố Thanh Phong vừa lao như chớp về phía trước, vươn ngón tay định móc lấy chiếc nhẫn trữ đồ trên bàn.
Bốp! Đế Vô Cực lật tay, vững vàng đè chặt chiếc nhẫn xuống mặt bàn, chặn đứng móng vuốt tham lam của gã thư sinh. Hắn nhếch mép, ánh mắt sắc như dao đâm thủng lớp vỏ bọc hám tiền kia: "Tiền không thiếu, nhưng phải nghe xem việc này huynh có dám nhận hay không đã."
"Nhận! Chắc chắn nhận! Huynh nói đi, xem là việc động trời gì nào? Ngươi cứ nói!" Cố Thanh Phong mắt vẫn không rời khỏi chiếc nhẫn, nuốt nước bọt ực một cái.
Đế Vô Cực thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, từng chữ từng chữ từ miệng hắn nhả ra mang theo sức nặng ngàn cân:
"Ta cần ngươi tìm cho ta... Hồi Hồn Tiên Thảo."
"Được được, tìm vài cây cỏ thôi mà, ta tìm được hết... Khoan đã!"
Đầu óc Cố Thanh Phong vẫn đang lơ lửng trên chín tầng mây vì núi linh thạch, miệng nhanh nhảu đáp lời. Nhưng khi bốn chữ "Hồi Hồn Tiên Thảo" vừa trôi qua màng nhĩ, lọt vào trong thức hải của hắn, một luồng điện lạnh buốt xẹt dọc sống lưng khiến hắn giật nảy mình. Động tác của Cố Thanh Phong khựng lại hoàn toàn. Cơn hám tiền bay biến. Hắn rụt tay về, nhíu chặt hai hàng lông mày, đôi mắt lười biếng lúc này trợn tròn nhìn Đế Vô Cực như nhìn một kẻ điên.
"Mẹ nó! Ngươi định dùng tiền để hố chết ta sao?!"
Cố Thanh Phong trực tiếp chửi thề, đạp ghế đứng phắt dậy. Hắn vung quạt chỉ thẳng vào mặt vị Thánh Tử cao ngạo: "Hồi Hồn Tiên Thảo? Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?" Phải biết đó là đỉnh cấp vô thượng tiên dược, được thiên địa ngưng tụ từ linh khí hỗn độn của thủa khai thiên lập địa. Chỉ cần một lá của nó cũng đủ để thần hồn một kẻ đã hôi phi yên diệt ngưng tụ trở lại, vượt thoát gông cùm của luân hồi sinh tử, nghịch thiên cải mệnh! Cả cái cửu thiên thập địa này, từ cổ chí kim hiện tại mới chỉ ngưng tụ được đúng một cây duy nhất! Hơn nữa đó mới là một cây non chưa trưởng thành!
Ngực Cố Thanh Phong phập phồng kịch liệt, hắn đập bàn cái "Rầm", nghiến răng trừng mắt: "Ngươi định bảo ta vác cái thân ốm yếu này đi cướp đồ trong miệng của lão cẩu kia sao?! Tìm chết thì tự mình đi đi, đừng rủ ta!"
Nói đến đây, Cố Thanh Phong vung tay vung chân loạn xạ, máu dồn lên mặt xanh mét. Đột nhiên hắn nhớ ra mình đang đóng vai bệnh nhân, vội vàng bịt miệng: "Khụ khụ... khụ... Chết tiệt, ta đang bị bệnh, không thể kích động... Khụ..."
Hắn vuốt vuốt ngực, hậm hực kéo chiếc ghế đẩu lại, ngồi phịch xuống, trừng mắt nhìn Đế Vô Cực vẫn đang ngồi vững như Thái Sơn, ngay cả một cọng tóc cũng không rối tung trước cơn thịnh nộ của hắn. "Mẹ nó lấy nhiều linh thạch ra vậy để ta nhìn rồi thèm chết sao?"
Đế Vô Cực không hề để ý đến biểu cảm quá khích như con khỉ làm xiếc của Cố Thanh Phong. Hắn nhấp nốt ngụm trà lạnh, đặt chén xuống bàn, đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ nhìn thẳng vào gã thư sinh.
"Ba trăm vạn cực phẩm linh thạch."
Bốn chữ vang lên, ngắn gọn, lạnh lẽo, vô tình đè nát mọi lý lẽ.
"Chốt!" Cố Thanh Phong gần như hét lên trong vòng chưa tới nửa cái chớp mắt. Sự phẫn tất cả bốc hơi nhanh hơn cả sương mai gặp nắng gắt. Cố Thanh Phong đập tay xuống bàn đánh chát một tiếng, nét mặt lại vô cùng dứt khoát, oai phong lẫm liệt như một chiến thần chuẩn bị xả thân vì trượng nghĩa.
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy! Ha ha ha! Cố mỗ vốn coi tiền tài như cặn bã, nhưng thấy Đế huynh có hiếu tâm cứu người như vậy, thân là nam nhi đại trượng phu, Cố mỗ không thể làm ngơ! Để đó cho ta!"
Nói rồi, hắn lại chìa cái tay trắng bệch ra, nháy nháy mắt đầy ẩn ý, tỏ ý muốn nhận trước thù lao.
Đế Vô Cực khóe môi hơi giật giật. Hắn đường đường là Thánh Tử tâm cơ thâm trầm, nhưng đối diện với sự vô sỉ biến sắc mặt nhanh hơn lật sách của gã họ Cố này, hắn cũng cảm thấy nghẹn họng.
"Ta cọc trước cho ngươi một trăm vạn." Đế Vô Cực ném chiếc nhẫn trữ đồ lên bàn, "Sau khi mang được Hồi Hồn Tiên Thảo về, dù chỉ là một mẩu rễ, hai trăm vạn còn lại ta sẽ đưa đủ không thiếu một cắc."
"Được, được! Mua bán sòng phẳng, nên vậy, nên vậy!"
Cố Thanh Phong chộp lấy chiếc nhẫn, linh thức quét vào bên trong. Cảm nhận được sự chói lóa của những ngọn núi linh thạch cực phẩm chồng chất, miệng hắn cười ngoác đến tận mang tai, cẩn thận nhét chiếc nhẫn vào sâu trong tay áo. Hai người, một kẻ vì mục đích không rõ ràng mà vung tiền như nước, một kẻ hám tiền vô liêm sỉ vừa đạt thành giao dịch lớn nhất năm, bầu không khí bỗng trở nên hòa hợp đến lạ lùng.
Nhưng đúng lúc Cố Thanh Phong vừa định rót thêm trà để chúc mừng sự hợp tác, một luồng áp bức cực kỳ chói mắt đột nhiên dội từ trên lầu bốn xuống nhã gian của bọn họ. Đó không phải là linh khí tu luyện bình thường. Đó là một cỗ bá khí hiên ngang, thuần dương cương trực, mơ hồ trong không khí còn vang lên tiếng long ngâm nhè nhẹ "Long Khí! Đế vương khí vận!"
Tiếng bước chân nện trên cầu thang gỗ vang lên, chậm rãi, trầm đục, bễ nghễ thiên hạ. Từ trên bậc thang, một nam tử từ từ bước xuống. Hắn thân bận bạch kim bào thêu họa tiết Chín Con Rồng Vờn Ngọc rực rỡ, đầu đội tử kim quan. Khuôn mặt anh tuấn bức người, đuôi mắt dài xếch lên mang theo sự ngạo mạn tột độ, hệt như một vị thái tử bước ra từ trong bích họa. Hai bên tay áo của hắn, mỗi bên ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của một tuyệt sắc mỹ nhân mặc lụa mỏng tang, chính là hai vị hoa khôi đắt giá nhất của Xuân Hoa Lâu.
Sự xuất hiện của nam tử này khiến toàn bộ không khí của tú bà và khách khanh bên ngoài cứng đờ. Chỉ có áp lực vương quyền mới có thể tạo ra sự thần phục trong im lặng nhường này. Nam tử áo bạch kim ôm mỹ nhân, bước qua ngưỡng cửa nhã gian đang mở toang, ánh mắt quét qua Cố Thanh Phong rồi dừng lại thẳng tắp trên người Đế Vô Cực đang ngồi trầm mặc. Khóe môi nam tử nhếch lên, tạo thành một nụ cười âm dương quái khí, vừa lạnh lẽo vừa mỉa mai.
"Ồ? Trùng hợp thật đấy, tam đệ cũng ở đây à?"