Ba ngày đã trôi qua kể từ buổi Long Ngạo Thiên gây chuyện trên đỉnh Cửu Trùng Thiên Vân Sơn. Mặc cho cao tầng Thiên Đạo Tông đã lập ra cấm khẩu lệnh, cố tình áp chế mọi tin tức, nhưng lời đồn vẫn như vết dầu loang tự mình lan tỏa khắp ngóc ngách của Thanh Điểu Quốc. Dù sao đi nữa, chuyện có người giám gây chuyện ở Thiên Đạo Tông thì đây mới là lần đầu tiên, động tĩnh cũng khá lớn không đến độ nửa vầng mây núi Cửu Trùng Thiên phải sụp đổ là chuyện không cách nào che giấu.
Trong quán trà, dưới gầm cầu, nơi các chợ phiên giao dịch linh thảo, đâu đâu tu sĩ cũng thì thầm bàn tán. Chuyện một tông môn được xưng tụng là đệ nhất hộ quốc như Thiên Đạo Tông lại bị một kẻ thế cô lực cô đánh thẳng vào cửa cướp dâu, đối với giới tu chân Thanh Điểu Quốc quả thực là chuyện tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tên tuổi của Long Ngạo Thiên bỗng chốc trở thành một giai thoại mang màu sắc bi tráng được vô số tán tu mang ra ca ngợi lẫn tiếc nuối mỗi khi trà dư tửu hậu.
Nội thành Vân Hành, mờ sáng.
Khu chợ chính phía đông của ngoại thành sầm uất hơn ngày thường. Tiếng rao bán yêu đan, tiếng mặc cả quầy binh khí, lẫn với tiếng bánh xe ngựa lách cách gõ trên nền đá xanh tạo nên một thứ âm thanh ồn ào, trần tục đến lạ thường.
Tại một khách điếm ba tầng gỗ mộc mang tên Vân Lai Quán nằm ngay góc ngã tư sầm uất nhất, mọi người đi lại đông đúc tới lui. Tiếng khách nhân lớn tiếng gọi đồ ăn nhắm rượu, tiếng bước chân chạy vội vã cùng lời dạ ran rả của đám tiểu nhị bê từng khay bánh bao nghi ngút khói xộc lên mũi khiến không gian quán ấm cúng, đầy ắp sinh khí của chốn phàm trần.
Trước quầy chưởng quỹ bằng gỗ lam đã ngả màu mỡ gà, lão bản đang cặm cụi lách cách gõ bàn tính bỗng ngẩng đầu lên, nét mặt lập tức chuyển sang vẻ đon đả quen thuộc.
Đứng trước mặt lão là một nam tử nho sinh. Hắn bận một bộ thanh bào màu trắng muốt hơi bạc màu ở gấu áo, tay phải thong thả cầm một chiếc quạt xếp bằng ngọc thạch khẽ gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ, thanh thoát như tranh vẽ, nhưng làn da lại xanh xao gầy gò , đôi môi nhợt nhạt gần như không có chút huyết sắc nào, tựa hồ vừa trải qua một trận ốm nặng kinh niên.
"Lão bản," Giọng của thanh niên nho nhã, lười biếng nhưng êm tai như gió thoảng rặng tre, "tính cho ta chi phí phòng chữ Thiên lầu ba trong ba ngày qua, kèm theo các món thảo dược ta nhờ tiểu nhị mua hộ hôm qua nữa."
"Ây dà, Cố công tử! Khách được, được!" Lão chưởng quỹ cười híp mắt, tay liếc nhanh trang sổ bọc da dầu, "Phòng thượng hạng ba ngày là ba mươi khối hạ phẩm linh thạch, tiền thuốc men bốn mươi lăm khối... Tổng cộng của công tử là bảy mươi lăm khối hạ phẩm linh thạch."
Cố Thanh Phong mỉm cười nhẹ, không nói thừa lời, hắn móc từ trong túi gấm trong ngực ra tám mươi khối linh thạch sáng lấp lánh đặt gọn gàng lên bàn tính: "Năm khối còn lại coi như tiền thưởng cho tiểu nhị mấy hôm nay đã vất vả đun nước tắm. Lão bản, phiền ngài chuẩn bị thêm cho ta hai cái màn thầu trắng thật nóng, cùng một ấm trà sâm giá rẻ, lát nữa bảo người mang thẳng lên phòng cho ta."
"Có ngay, có ngay! Cố công tử xin ngài cứ lên phòng nghỉ ngơi trước!"
Thanh niên gật đầu chào qua loa, quay người bước thong thả trên chiếc cầu thang gỗ kêu cọt kẹt. Chẳng mấy chốc, một tên tiểu nhị nhanh nhẹn đã bưng một chiếc khay tre, trên để hai chiếc màn thầu bốc khói nghi ngút cùng ấm trà bằng đất nung chạy theo sau, cẩn thận đặt lên bàn nước ngoài gian phòng chữ Thiên rồi ý tứ cúi đầu lui xuống. Cố Thanh Phong bưng khay tre, nhè nhẹ đẩy cánh cửa gỗ bước vào trong.
Ngay khi cửa vừa hé mở, một thứ mùi đắng ngắt, nồng nặc của vô số loại dược thảo trị thương sinh cơ hồ trào ra, lấn át hoàn toàn mùi khói thức ăn xung quanh. Cánh cửa vừa khép lại, mọi âm thanh ồn ào của khu chợ bên dưới hệt như bị một vách ngăn vô hình cắt đứt, chừa lại gian phòng một sự tĩnh lặng.
Trên chiếc giường lớn trải đệm rơm mềm ở góc phòng, có một thân ảnh đang nằm bất động. Kẻ đó toàn thân từ đầu đến chân đều bị quấn chặt bởi hàng chục lớp vải băng trắng toát tẩm đẫm thuốc tễ, nhìn qua chẳng khác nào một chiếc kén tằm tròn vo khổng lồ, chỉ chừa lại đôi mắt đục ngầu cùng hai lỗ mũi để thều thào thở. Những vết máu đen ngòm rỉ ra từ dưới lớp băng ngấm ra ngoài đã khô lại, để lại những vệt loang lổ như những đóa hoa mai tàn úa.
Người đang nằm đó, chính là Long Ngạo Thiên, gã tu sĩ từng kiêu ngạo tay cầm Trấn Long Đao chém bay đội hình vạn quân hộ tông, giờ đây chỉ còn là một cái xác gầy gò thoi thóp, nằm phơi mình trong gian phòng trọ nhỏ hẹp.
Cố Thanh Phong đặt khay tre xuống bàn gỗ, rót một chén trà nóng, sau đó kéo chiếc ghế đẩu tới ngồi ngay bên cạnh mép giường. Hắn nhàn nhã cắn một miếng màn thầu, bẽn lẽn nhai, chẳng hề bận tâm tới ánh mắt đục ngầu đầy vẻ cảnh giác và mờ mịt đang rục rịch hé mở của con bệnh nằm trên giường.
"Ngươi tunhr rồi à, hơi thở có chút hỗn loạn" Cố Thanh Phong vừa nhai vừa bình thản nói, chẳng thèm nhìn sang, "khí quản của ngươi vừa mới liền lại được ba phần, vận khí lúc này chỉ vô dụng mà thôi."
"Khụ... khụ..."
Một chuỗi ho đứt quãng, khản đặc và thê lương bật ra từ cổ họng Long Ngạo Thiên. Từng nhịp thở của hắn lúc này nặng nề như kéo bể lò rèn, mỗi một lần phập phồng lồng ngực là một đợt đau đớn xé thịt nát xương truyền khắp toàn thân. Hắn cảm nhận rõ ràng từng tấc cơ thể mình: ba mươi sáu đốt xương sống từng bị đánh gãy nát nay đã được ai đó dùng thủ pháp kỳ diệu khéo léo nối lại, những mạch máu đứt đoạn đang ngứa ngáy sinh cơ mới.
Thế nhưng khi nhắm mắt lại tự soi xét nội thể, nơi đan điền rộng lớn từng tràn ngập linh hải màu kim long cuộn sóng của cảnh giới Thần Tôn đại viên mãn giờ đây chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, khô khốc như vũng bùn phơi dưới nắng hạn mười năm. Không còn một chút linh lực, không còn dấu vết của khí hải cảnh giới Thần Tôn. Tất cả đều đã bị đốt sạch trong nhát đao cuối cùng. Tu vi của hắn... triệt để phế rồi!
"Ngươi... là... ai..." Long Ngạo Thiên cố hết sức ép hai hàm răng khô khốc vào nhau, phát ra những thanh âm thều thào nhỏ như muỗi kêu, "Tại sao... lại cứu ta... Đây là... đâu..."
Cố Thanh Phong uống một ngụm trà sâm cho trôi miếng bánh, dùng chiếc quạt ngọc gõ nhẹ lên mép giường, giọng mộc mạc nói:
"Đây là Vân Lai Quán, quán trọ nhỏ ở khu ngoại thành Vân Hành, nơi cách xa chỗ ngươi vừa gây họa ba ngàn dặm về phía nam. Còn ta? Ta họ Cố, ngươi cứ gọi ta là Cố Thanh Phong là được."
"Họ Cố..." Long Ngạo Thiên chớp mắt, trong trí nhớ cằn cỗi của hắn hoàn toàn không có que biết người này, hắn cũng không rõ gia tộc mình có quen biết hay không, chưa từng nghe nói tới. Hắn gian nan hỏi tiếp: "Tại sao... ngươi... cứu ta..."
Cố Thanh Phong lắc đầu cười nhạt: "Có một vị bằng hữu nhờ ta, ta không biết ngươi có quen hắn hay không nhưng hắn đưa ta khá nhiều linh thạch đấy."
"Hửm... Có người nhờ ngươi cứu ta?!" Đôi mắt Long Ngạo Thiên tỏ vẻ nghi hoạc cực độ, một tia khó hiểu hiện lên trong tâm trí "là cha ta? Không đúng, phụ thân vẫn đang bị giam trong ngục tối... Là ai?!"
Cố Thanh Phong giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc trước mặt Long Ngạo Thiên: "Ngươi không cần phải để ý nhiều như vậy đâu, chỉ cần biết có người đã bỏ ra cái giá lớn để cứu ngươi là được. Tiểu tử ngươi hồi phục lại nhanh chút ta đưa ngươi đi bàn giao, còn nhận linh thạch a."
Nghe Cố Thanh Phong nói vậy Long Ngạo Thiên hắn cũng không gượng hỏi thêm về danh tính kẻ kia nữa, có những chuyện cũng không cần biết hết. Hắn nhắm nghiền mắt lại, một hồi lâu sau mới khàn giọng hỏi câu mà hắn sợ phải nghe câu trả lời nhất, từng chữ như nhỏ máu:
"Muội muội ta... Uyển nhi... con bé... hiện tại thế nào rồi..."
Bàn tay đang gõ quạt của Cố Thanh Phong chợt dừng lại. Hắn quay đầu, đôi mắt trong veo thản nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt quấn đầy băng trắng của Long Ngạo Thiên, từ tốn đáp:
"Không cần lo, muội muội ngươi sống rất tốt. Hôm đó sau khi ngươi gục xuống, lễ hôn đã hoàn tất. Hiện tại, muội muội ngươi đã thực sự trở thành chính thất thê tử của Thánh Tử Đế Vô Cực. Nàng ta đang được giam lỏng... à không, phải nói là được bảo vệ rất tốt ở trong Động phủ Thánh Tử tại đỉnh Vân Sơn."
"Thê tử... Đế Vô Cực..."
Phốc! Long Ngạo Thiên giật nảy người, một ngụm máu bầm đen ngòm xộc thẳng lên cổ họng, tràn qua kẽ môi dính đỏ một mảng vải băng sũng nước. Trái tim hắn co thắt lại như bị ngàn vạn mũi kim độc đâm xuyên. Hắn thiêu đốt cả thọ nguyên, bẻ gãy đao trấn tộc, chịu đựng nhiều vết chém cuối cùng vẫn không thể đổi lấy sự tự do cho người muội muội duy nhất! Nàng vẫn phải rơi vào tay tên súc sinh Đế Vô Cực đó!
"A... AAA..." Long Ngạo Thiên gầm gừ trong cổ họng như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, nước mắt màu huyết nhạt rỉ ra từ hai hốc mắt khô rát, "Ta phải giết hắn... Ta phải giết hết bọn chúng..."
"Tiểu tử, ngươi bớt ảo tưởng mà nhanh hồi phục đi?"
Cố Thanh Phong lạnh lùng cất lời dội gáo nước lạnh thẳng vào mặt Long Ngạo Thiên: "Ngươi tầm này còn nghĩ muốn đánh vào Thiên Đạo Tông lần hai sao, ta quên chưa nói cho ngươi vì sao hôm đó chỉ có ba vị Tiên Tôn nhỉ?"
Hắn vươn tay, nhặt chiếc màn thầu thứ hai bẻ ra làm đôi, cắn một miếng lớn rồi vừa nhai vừa mộc mạc nói tiếp:
"Người thuê ta có nhờ ta hai việc, việc thứ nhất là tạo cơ hội cho ngươi, việc thứ hai là cứu ngươi khi ngươi thất bại. Nếu không ngươi nghĩ hôm đó ngươi đánh qua được hộ tông đại trận của Thiên Đạo Tông sao?"
Cố Thanh Phong giơ một ngón tay gầy gò lên: "Nếu muốn, ngươi tiếp tục nằm đây ôm cái hận thù viển vông đó, khóc lóc, gào thét, tự dằn vặt bản thân cho đến lúc vết thương sụp đổ mà ôm hận chết rũ trong cái phòng trọ tồi tàn này. Đến lúc ngươi chết rồi, muội muội ngươi trên kia không ai ngó ngàng, phụ thân ngươi trong ngục tối cũng không thể mỉm cười nơi chín suối vì tuyệt tự."
Hắn dừng một nhịp, vươn thêm ngón tay thứ hai, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc như đao kiếm thản nhiên xọc thẳng vào tâm hồn Long Ngạo Thiên: "Bây giờ nhắm mắt lại, nuốt cục tức đó vào bụng, chấp nhận rằng mình giờ đây chỉ là một phế vật bất lực thất bại mà thôi. Còn việc cứu ra muội muội ngươi thì nghĩ cũng đừng có nghĩ tới nữa vi vô vi, sự vô sự cứ thế sống tiếp không phải tốt hơn sao."
Gian phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió lùa qua khe cửa sổ rít lên từng hồi lạnh buốt. Long Ngạo Thiên nằm bất động, bộ ngực quấn băng trắng phập phồng dữ dội. Những lời nói cay nghiệt, sắc lạnh như lưỡi dao của Cố Thanh Phong hệt như một chiếc búa tạ gõ nát lớp vỏ bọc kiêu ngạo cuối cùng của hắn. Hắn đau! Nỗi đau của sự bất lực khi người thân bị giam cầm. Thế nhưng, sau những cơn run rẩy tột cùng, hơi thở của Long Ngạo Thiên dần dần lắng xuống. Đôi mắt đỏ ngầu đục bẩn của hắn nhìn lên trần nhà gỗ, tia tuyệt vọng thê lương nhạt dần, thay vào đó là một thứ ánh sáng lí trí lạnh lẽo, trầm mặc như thứ quặng sắt bị chôn vùi nghìn năm dưới ngọn núi lửa. Hắn không khóc nữa, cũng không gào thét đòi giết Đế Vô Cực thêm một lời nào, vì làm vậy càng chứng minh hắn phế vật đến từng nào.
"Cố... Thanh Phong..." Long Ngạo Thiên thều thào, giọng nói thô ráp nhưng kiên định đến kỳ lạ, "cho ta... uống một ngụm nước..."
Cố Thanh Phong nhìn hắn một thoáng, khóe môi khẽ cười. Hắn đặt nửa chiếc màn thầu xuống khay, thản nhiên xách ấm trà đất nung lên, rót một chén trà sâm vừa ấm, nâng đầu Long Ngạo Thiên lên nhẹ nhàng đổ từng ngụm vào cổ họng khô khốc của con bệnh. Vị trà sâm rẻ tiền chát ngầm, đắng nghét trôi xuống dạ dày, nhưng lại mang theo một chút hơi ấm xoa dịu vùng đan điền giá buốt.
"Nghỉ ngơi đi," Cố Thanh Phong đứng dậy, cầm chiếc quạt ngọc gõ gõ vào lòng bàn tay, thong thả bước ra hướng cửa, "tiền phòng ta đã trả đủ ba ngày tiếp theo. Thuốc trên bàn mỗi ngày bốn viên, tự mình nhai mà nuốt. Ba ngày sau ta quay lại, ta sẽ đưa ngươi đi bàn giao."
Cánh cửa gỗ khẽ kêu két một tiếng rồi khép lại, để lại Long Ngạo Thiên một mình trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc đắng.