🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bảo Vệ Một Giấc Mơ

Ch.23: Mở ra quá khứ

~10 phút đọc · 1801 từ · · ⚠️ Báo cáo

Một trận thắng vang dội, dĩ nhiên là một buổi tiệc ăn mừng. Ngay cả ban huấn luyện cũng không nén được vui mừng, cùng cả đội vui đùa tới tối.
Giữa tiệc liên hoan, Công Duy cầm lấy tay Minh Tuấn, kéo cậu rời khỏi khách sạn.
Hai người lén chuồn khỏi khách sạn, cùng đi tới con đường lớn gần đó. Nhìn con đường sáng rực rỡ sắc màu, Minh Tuấn không nén nổi ngạc nhiên:
“Về đêm tại nước V không bao giờ được đẹp thế này.”
“Anh thường nhìn qua cửa sổ, cũng không ngờ lại đẹp đến vậy.”
Chân đặt trên đất khách, hai người không hề ngại ngần nắm tay nhau đi dọc con đường rực rỡ. Nói vài chuyện không đâu, có những chuyện vui, chuyện buồn nhưng vẫn không thể xua đi sự cô đơn trong mắt Minh Tuấn.
Công Duy thở dài, giữ Minh Tuấn lại một ghế ngồi ven đường, ân cần nói:
“Nói về chuyện của em đi. Anh muốn biết về em trước đây thế nào.”
Minh Tuấn cười gượng, cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Chuyện của em có gì hay chứ?”
“Không có chuyện hay thì vẫn có chuyện mà.”
Minh Tuấn nhìn lên, cậu biết Công Duy chỉ muốn san sẻ với mình, cắn môi một cái, rốt cuộc lên tiếng:
“Hồi trước em thi tuyển vào lớp tài năng của câu lạc bộ S, bị loại. Sau đó em mới được người tuyển chọn của câu lạc bộ H đưa về, qua tầm mấy tháng kiểm tra, ban lãnh đạo liền đưa em vào một chương trình luyện tập riêng như anh thấy đấy.”
Cậu lần lượt nói hết những chuyện mình đã trải qua, gặp được huấn luyện viên của mình, trải qua những bài tập theo chương trình riêng của Phạm Văn Phương khi xưa. Công Duy nghe thấy được Minh Tuấn đã theo chương trình của huyền thoại kia từ khi chỉ mới mười tuổi, không khỏi hít sâu một hơi.
Ngay cả những người hâm mộ bên ngoài cũng biết, Phạm Văn Phương đã tự mình dựng lên một chương trình luyện tập địa ngục. Nhờ đó anh mới có thể vượt qua được rất nhiều nhược điểm từ thể chất, trở thành một huyền thoại trong làng bóng đá khu vực.
Chương trình đó, từng khiến rất nhiều cầu thủ sau này suy sụp vì không thể theo kịp. Cho nên sau này, liên đoàn bóng đá nước V đã nghiêm cấm các đội bóng quốc nội đào tạo học viên theo đó.
Người có thể đi cùng chương trình ấy mười năm, đã phải trải qua bao nhiêu áp lực?
Minh Tuấn ngẩng đầu lên, dù là kể lại thôi, trong lòng cậu vẫn cảm thấy chua xót.
“Một lần Phong Việt tình cờ nhìn thấy em luyện tập nên đã biết được. Sau đó em được vào đội tuyển, anh Vũ Phong, Văn Thành và anh Nhật Minh đều biết được. Các anh ấy đã ủng hộ em, cũng đã giúp đỡ em rất nhiều.”
“Em đã không làm họ thất vọng.”
Tay Công Duy vòng qua ôm lấy Minh Tuấn, cậu biết Minh Tuấn còn điều giấu mình nhưng cậu tin ngày cậu biết sự thật sẽ không còn xa nữa.
Giữa cậu và Minh Tuấn chỉ còn là vấn đề thời gian, đến ngày Minh Tuấn hoàn toàn mở ra trái tim mình, cậu chờ.
Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, chỉ cần Minh Tuấn tin tưởng cậu, cậu sẽ ở bên Minh Tuấn bằng bất cứ giá nào.
Dù thế nào, cũng không buông tay.
Trở về tới khách sạn đã hơn 9h, Minh Tuấn đột nhiên kéo Công Duy lại hôn phớt qua môi người kia một cái. Công Duy phản xạ rất tốt, nhanh chóng ôm lấy đầu cậu, làm sâu sắc hơn nụ hôn hiếm có này.
Đến khi tách nhau ra, mặt Minh Tuấn đã đỏ bừng, cậu đẩy Công Duy một cái khẽ nói:
“Không nên như vậy.”
“Em chủ động mà.”
Công Duy tà tà cười, ghé vào tai cậu trêu đùa. Minh Tuấn trừng mắt một cái, cố lấy vẻ nghĩa khí:
“Anh không biết lúc nào nên làm gì lúc nào không à?”
Người nào đó mặt dày lắc đầu, Minh Tuấn chỉ có thể trợn mắt giận dữ mà không biết nói gì cho xong. Cậu đùng đùng bước lên phía trước, Công Duy buồn cười nhanh nhẹn chạy theo sau.
Hai người vừa đến cửa khách sạn thì nghe đằng sau vang lên một tiếng động mạnh, dường như có người bị ngã. Minh Tuấn lập tức quay lại, Công Duy nhíu mày, lẩm bẩm:
“Không phải đội tuyển bao trọn khách sạn sao? Giờ này còn ai đến nhỉ?”
“Công Duy, lại đây đi.”
Công Duy giật mình chạy lại, đã thấy Minh Tuấn đang cố sức nhấc một người dậy. Mùi rượu nồng nặc khiến Công Duy nhíu mày, Minh Tuấn thấy cậu chần chừ liền gọi tiếp:
“Mau lên, giúp em nâng cậu ấy dậy.”
Công Duy chạy tới, vừa giúp nâng người vừa hỏi:
“Ai vậy?”
“Văn Tân đó.”
Công Duy giật mình, suýt chút nữa đã hẫng tay làm ngã người ta xuống. Cậu trợn mắt, bối rối:
“Hả? Đội trưởng? Sao lại thế này?”
“Em cũng không biết, mau giúp em đưa cậu ấy về.”
Người say thường nặng hơn bình thường, hai người phải vất vả một lúc mới nâng được người dậy. Vừa dìu người đi được ba bước thì Văn Tân đột nhiên tỉnh lại, cậu lờ mờ nhìn thấy Minh Tuấn liền bật cười:
“Anh Tuấn à?”
“Ừ, anh đây. Sao lại chạy đi uống rượu thế này? Cậu là đội trưởng, vi phạm quy định như thế mà được hả?”
Câu sau không nhịn được hơi cao giọng, mà nghe lời trách mắng này Văn Tân cũng chỉ cười, đẩy Công Duy ra, cậu lại tựa vào vách tường. Minh Tuấn quát khẽ:
“Mau trở về, còn muốn đứng đây làm gì?”
“Em có chuyện cần nói với anh.”
Công Duy đột nhiên nhớ tới vẻ mặt Văn Tân tối hôm chung kết lần trước, cậu có cảm giác không ổn liền tiến tới lôi Văn Tân dậy, tiếp tục dìu đi.
“Có chuyện gì về rồi nói, ở đây coi chừng cảm lạnh.”
“Cậu buông ra đi.”
Văn Tân đẩy Công Duy ra, còn trắng trợn lôi Minh Tuấn lại gần.
“Em có chuyện cần nói với anh, thật đấy.”
Dù đang say nhưng vẻ mặt của Văn Tân hoàn toàn nghiêm túc, dường như cậu đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định nói ra chuyện này.
Minh Tuấn nghi ngờ nhìn cậu, qua một lúc sau quyết định gật đầu. Công Duy chỉ cảm thấy không nên, vội vàng kéo tay cậu lại:
“Anh Tân đang say thì nói được gì đáng tin chứ? Để mai rồi nói.”
Minh Tuấn lắc đầu:
“Em không nghĩ cậu ấy say đến mức không phân biệt được thật giả đâu.”
Văn Tân bật cười, cậu phải đứng dựa vào tường mới có thể không bị ngã xuống. Cảm thấy cười đã đủ, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Minh Tuấn, hỏi:
“Anh có cảm thấy vui không?”
Bị câu hỏi không đầu không đuôi làm bất ngờ, Minh Tuấn hàm hồ đáp:
“Vui.”
“Ha ha, anh thật sự vui sao? Bao nhiêu năm nay vì luyện tập, anh từ bỏ nhiều thứ như vậy, anh không cảm thấy uất ức sao?”
Minh Tuấn ngẩn người, nhưng cũng lập tức đáp lại:
“Có, có chứ. Nhưng nỗ lực, vẫn phải nỗ lực.”
Văn Tân cúi mắt, lẩm bẩm:
“Thì ra anh còn nhớ chuyện đó, em cứ nghĩ anh đã quên.”
Sắc mặt Minh Tuấn dần tái mét, Công Duy càng lúc càng cảm thấy chuyện này không ổn.
Cậu nắm chặt lấy tay Minh Tuấn, ánh mắt sắc bén nhìn Văn Tân một cách đề phòng. Văn Tân cũng nhìn cậu, khẽ cười:
“Không cần đề phòng anh, anh nhất định sẽ không hại anh Tuấn. Anh Tuấn là hy vọng duy nhất của anh, anh làm sao hại anh ấy được.”
Minh Tuấn nghe lời này là lạ, cậu nhíu mày, thái độ cũng đột nhiên thay đổi.
“Văn Tân, cậu đang nói gì vậy?”
Văn Tân ngước mắt nhìn cậu, miệng hơi hé ra, vì say nên lời nói hơi díu vào nhau.
“Anh Tuấn. Anh chưa bao giờ thắc mắc, làm thế nào huấn luyện viên có được chương trình luyện tập đó sao?”
Minh Tuấn và Công Duy đồng thời mở lớn mắt, chằm chằm nhìn Văn Tân. Văn Tân lại bật cười lớn:
“Anh không thể tin nhỉ? Em chính là người đã đưa nó cho huấn luyện viên, cũng chính là người đề nghị người đó là anh.”
“Là cậu?”
Minh Tuấn không thể tin lặp lại:
“Là cậu làm tất cả những chuyện đó?”
“Em biết anh sẽ rất giận, nhưng em không hối hận. Vì những thứ sẽ có được…”
BỤP!!!
Minh Tuấn dùng hết sức đấm vào mặt Văn Tân, cậu nắm chặt tay, quát lên:
“Thì ra tất cả đều là do cậu bày ra.”
Nói rồi lại tiến tới túm lấy Văn Tân, muốn đánh tiếp. Công Duy giật mình ôm lấy cậu, phải cố gắng lắm mới giữ được một Minh Tuấn đang nổi trận lôi đình. Cậu vừa ôm chặt vừa nói:
“Tuấn, bình tĩnh đi.”
Minh Tuấn giãy dụa, cả người nổi giận phừng phừng.
“Anh buông em ra, em nhất định phải cho cậu ta một trận.”
Văn Tân vịn tường đứng dậy, cũng không bất ngờ với thái độ của Minh Tuấn, cậu dứt khoát nói:
“Anh đánh em cũng không sao. Ghét em cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng đến phong độ của mình.”
“Cậu…”
“Em biết em có lỗi với anh, nhưng em không nghĩ việc em làm là sai. Chỉ cần anh có thể hoàn thành chương trình luyện tập đó, thì thế nào em cũng chấp nhận.”
Minh Tuấn sững lại, cậu nhìn Văn Tân lúc này đã khác hoàn toàn so với người đã ở bên cậu từ những ngày đầu tiên.
Mười năm cùng nhau chung sống, cùng nhau chơi bóng, thân thiết như vậy đều là giả cả sao?
Chỉ vì chương trình luyện tập đó mà người này mới tận lực chăm sóc cậu, đối tốt với cậu?
Mà ở phía sau, tất cả những tủi nhục mà cậu phải chịu, phải chăng cũng là do người này gây ra?
Cười lạnh một tiếng, Minh Tuấn xoay người bỏ đi.
“Từ nay đừng nói chuyện với tôi nữa.”

💬 Bình luận (0)