Đến khi Minh Tuấn dừng lại trước cửa phòng, Công Duy vẫn theo sát gót. Cậu mở cửa phòng rồi mới quay lại nói:
“Vào trong chứ?”
Công Duy gật đầu, hai người cùng nhau bước vào phòng. Nhìn căn phòng vẫn ngăn nắp và bài trí gần giống với phòng tại khu tập trung tại Hà Nội, Công Duy khẽ cười:
“Không lẽ phòng em ở nhà cũng thế này à?”
Minh Tuấn không để ý nói:
“Em thường xuyên luyện tập đến muộn mới về, nhiều khi lười bật đèn nên để đồ cho dễ di chuyển.”
“Anh còn tưởng em bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế chứ?”
“Đừng đùa nữa, ngồi uống nước đi.”
Ý đồ làm dịu bầu không khí không thành, Công Duy đành phải im lặng. Nghe lời người yêu ngồi xuống, cậu bình tĩnh chờ Minh Tuấn nói rõ ràng mọi chuyện.
Minh Tuấn bình tĩnh rót nước, ngồi xuống rồi mới bắt đầu lên tiếng:
“Có một năm em không được ra sân, anh cũng biết phải không?”
Công Duy gật đầu, một năm này báo chí nói rất nhiều về Minh Tuấn, đều là những tin đồn chẳng mấy hay ho. Cậu còn nhớ, trong mớ tin tức đó, hình ảnh cô gái giúp Minh Tuấn đưa khăn sau mỗi buổi tập rồi cùng cậu rời khỏi sân bóng được lan truyền rất rộng rãi.
Thậm chí dư luận không hề kiêng dè dùng những lời tồi tệ nhất để chỉ trích cậu, và cả cô gái kia nữa.
Cậu không nghĩ rằng Minh Tuấn sẽ nói về chuyện này, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn chú tâm nghe tiếp. Minh Tuấn nhìn cốc nước, khẽ thở dài:
“Là do em bị chấn thương.”
Công Duy ngước mắt lên.
“Chấn thương nặng lắm sao? Do luyện tập à?”
Vẻ mặt lo lắng của Công Duy khiến Minh Tuấn bật cười. Cậu lắc đầu:
“Là chấn thương cổ chân trong trận đá với tuyển M.”
“Chấn thương lần đó không phải nói chỉ cần một tháng là khỏi hẳn sao.”
Minh Tuấn gật đầu, trong khoảnh khắc đột nhiên nhớ về chuyện ngày đó, vẫn khiến cậu có cảm giác cực kỳ khó chịu. Cậu bần thần, vô thức nói:
“Chấn thương không nặng, qua một tháng là khỏi hẳn rồi.”
Nói rồi cậu chợt cười:
“Nhưng sau chấn thương đó, mọi người phát hiện ra một vấn đề khác.”
Ngày đó chấn thương, cậu được đưa về câu lạc bộ để điều dưỡng.
Sau một tháng, hoàn toàn bình phục chấn thương rồi, cậu cùng với huấn luyện viên đi tái khám. Bác sĩ lại đột nhiên hỏi cậu về chương trình luyện tập hàng ngày, sau đó đưa ra chẩn đoán về việc khả năng cậu có thể trở về trạng thái hoàn mỹ lúc trước sẽ bị giảm.
Có thế Minh Tuấn mới biết, vì sao ngày xưa Phạm Văn Phương lại giải nghệ sớm như thế.
Những người như bọn họ, mang thể chất vượt xa người bình thường, đi cùng với nó là độ dẻo dai, khó bị chấn thương.
Nhưng chỉ cần chấn thương, hậu quả sẽ gấp nhiều lần người bình thường.
Phạm Văn Phương, thiên tài trăm năm có một của bóng đá nước V, cũng vì nhiều lần chấn thương tưởng chừng nhỏ bé làm cho phong độ giảm sút nhanh chóng, cuối cùng đã phải giải nghệ.
Câu lạc bộ H sợ rằng lộ chuyện này ra thì ban liên đoàn sẽ loại cậu ra khỏi danh sách của tuyển quốc gia V, khi đó bọn họ sẽ không được đặc quyền về việc có đào tạo tài năng trọng điểm từ liên đoàn. Chỉ trong vòng ba ngày, câu lạc bộ liền đưa ra một quyết định, để cậu nghỉ ngơi chữa trị dứt điểm chấn thương lần đó.
Và để giấu chuyện này, một lý do khác đã được đưa ra để thay thế.
Cô gái luôn đến chăm sóc và động viên cậu nói mình là cháu của huấn luyện viên. Mà cho đến khi mọi chuyện đến được tai cậu thì cậu đã trở thành tâm điểm để báo chí moi móc rồi.
Bao nhiêu ánh mắt thất vọng, cùng với sự ghét bỏ rõ rệt từ người hâm mộ. Sau đó, là rất nhiều lời chửi bới nhục mạ, những bài báo đặt điều vu vạ nhiều không sao kể xiết.
Minh Tuấn cúi đầu xuống, hai tay vô thức nắm chặt.
Thời gian đó, quả thực là cực hình.
Công Duy nắm lấy tay cậu, thời gian đó, tin tức tiêu cực đến mức ngay cả cậu còn không dám mở ra xem. Thật không biết Minh Tuấn đã phải trải qua như thế nào, phải chịu bao nhiêu áp lực từ ngày đó đến giờ.
Ngay cả bây giờ, vẫn có không ít người vì chuyện của năm đó mà chửi bới không ngừng.