Còn mười ngày nữa là đến khai mạc vòng loại Giải đấu châu lục. Trong hai tháng, Công Duy bị Nhật Minh và Xuân Kiên quần cho thừa chết thiếu sống. Tối nào cũng là người trở về muộn nhất đội, vào phòng là lăn ra ngủ không biết trời trăng gì cả.
Minh Tuấn thì vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện sau những giờ luyện tập, càng về ngày cuối cậu càng trở về phòng muộn hơn. Ngay cả Công Duy trở về rất muộn, vậy mà những ngày muộn nhất đi ngang qua phòng cậu vẫn chưa thấy người ở trong phòng. Trong lòng cực kỳ lo lắng cùng đau lòng, nhưng thân mình lo chưa xong nên Công Duy chỉ có thể làm như không biết.
Ngày cuối, 10h đêm, Công Duy bước ra từ phòng tắm đã thấy Minh Tuấn ngủ quên trên ghế từ lúc nào. Bộ quần áo luyện tập chưa bao giờ sạch sẽ nay lại càng lấm lem, không nhìn ra một điểm nào sạch sẽ.
Cậu tiến đến gần, tính gọi người dậy, nhưng thấy cậu ngủ thoải mái quá nên lại ngồi xuống. Gương mặt Minh Tuấn lúc ngủ không còn cau có khó chịu như thường ngày, ngược lại còn có chút dễ thương.
Vừa nghĩ đến nếu Minh Tuấn biết mình dùng từ này để miêu tả về cậu, chắc chắn sẽ bày ra một bộ mặt khó chịu, Công Duy khẽ cười. Tay bất giác đưa ra, vuốt nhẹ lọn tóc mái đã dài ra rất nhiều so với trước:
“Lần thứ mấy nhìn cậu ngủ thế này rồi nhỉ?”
Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng ho nhẹ, Công Duy giật mình rút tay lại. Phong Việt ngoắc tay gọi cậu ra ngoài, đến khi cách cánh cửa khá xa mới lên tiếng:
“Hôm nay anh ấy được nghỉ sớm, cứ để anh ấy nghỉ một lát đi.”
“Ừm. Em biết rồi.”
“Cậu biết anh ấy luyện tập như thế nào không?”
Công Duy lắc đầu, nhưng khi Việt định nói thì cậu vội vàng ngăn lại:
“Em muốn chính cậu ấy nói cho em biết, và… dù có thế nào em cũng không để cậu ấy một mình.”
“Anh biết cậu sẽ như thế.” Phong Việt khẽ thở dài: “Nhưng anh vẫn nói cho cậu biết, so với những điều cậu nghĩ ra, những gì anh ấy phải chịu hơn nhiều lắm.”
“Em biết.”
Hai người ngồi trên bậc thang, mỗi người một suy nghĩ. Cho đến khi bên trong vang lên một tiếng cạch, cả hai mới đứng dậy đi vào. Minh Tuấn cứ nghĩ mọi người đi ngủ hết rồi, nhìn thấy hai người có chút giật mình, cười nhẹ:
“Khiến hai đứa lo lắng rồi.”
“Tụi em cũng chỉ có thể lo lắng vậy thôi.”
Phong Việt đáp lại, Công Duy thì hai ba bước đến bên cạnh Minh Tuấn, nhặt cốc dưới đất lên rồi lại chạy đi rót cho cậu một cốc nước khác. Minh Tuấn rất tự nhiên nhận lấy, ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt ân cần của Công Duy lại lúng túng:
“Cảm… cảm ơn.”
“Uống đi, cậu có đói không? Hay là đi tắm trước đi, cậu muốn ăn mì không?”
Minh Tuấn gật đầu, uống một ngụm nước lại gật đầu. Phong Việt triệt để cảm thấy mình là người thừa, lặng lẽ về phòng, trên miệng vẫn còn nụ cười chưa tắt.
“Tìm được người rồi thì phải hạnh phúc đấy anh.”
Chiều lên máy bay, sáng huấn luyện viên liền gọi cả đội vào họp, nói một số điều cần ghi nhớ trong mùa giải. Đặc biệt trong nhóm cũ ngoài Minh Tuấn, Nhật Minh, Đình Đồng, Văn Vũ thì ba người còn lại đều tự mình xin rút khỏi đội hình chính thức trong các trận đấu của mùa giải.
Công Duy bị đưa lên làm thủ môn chính khi mới 21 tuổi, cậu có chút luống cuống khi nhận chiếc áo số 1 từ tay Xuân Kiên. Mà Xuân Kiên lại cười cực thoải mái:
“Cố lên nhé, cậu là hiện tại cũng là tương lai của chúng ta.”
Nhật Minh cũng đề nghị đổi áo cho Minh Tuấn, Minh Tuấn giật mình khi được nhắc đến, theo phản xạ dạ một tiếng. Nhật Minh bật cười, nói nhỏ với cậu:
“Cầm lấy cái này đi, anh muốn em phải chịu bất cứ một áp lực nào nữa.”
Nhận chiếc áo số 16 từ tay Nhật Minh, Minh Tuấn sững sờ một chốc, phải mất một lúc lâu cậu mới hiểu được dụng ý của Nhật Minh, ngay lập tức nở một nụ cười rực rỡ:
“Em cảm ơn anh.”
Nhật Minh vỗ vai Minh Tuấn, rồi lại không nhịn được vòng tay ôm lấy cậu:
“Hãy nhớ, tất cả những gì tụi anh làm đều vì một giấc mơ có em trong đó.”
“Em sẽ cố gắng.”
Nhìn hai người ôm nhau, hai mắt Công Duy như phát hỏa, trong lòng cực kì khó chịu.
Cậu thực sự muốn tiến đến kéo Minh Tuấn ra khỏi vòng tay của Nhật Minh, sau đó ôm chặt lấy cậu không cho ai chạm đến. Bất ngờ, Minh Tuấn dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Công Duy, đẩy Nhật Minh ra sau đó quay lại nhìn cậu.
Bốn mắt đối diện, bao nhiêu khó chịu hay bực tức đều biến mất hết.
Trong lòng cười khổ, thì ra mình đã lún sâu như thế rồi sao?
Chỉ một hành động, một ánh nhìn của người kia đã khiến cậu phải bực tức, rồi lại bình tĩnh lại. Một thoáng chạm mắt, Công Duy cũng phát hiện ra, từ lâu mình luôn vô thức che mất cảm xúc này. Tất cả những điều phủ nhận như một phản xạ chỉ là bản thân không muốn thừa nhận, tự lừa mình dối mình mà thôi.
Cố gắng bình ổn lại cảm xúc, Công Duy giúp Minh Tuấn xách đồ lên máy bay, hỏi nhỏ:
“Có muốn ăn thêm gì không? Lén mang lên.”
Minh Tuấn khúc khích cười, rồi vẫn gật đầu.
Hai người ngồi tại ghế cuối khuất tầm nhìn mọi người, máy bay vừa cất cánh Công Duy đã lôi ra mấy gói bánh đủ loại. Minh Tuấn bật cười:
“Này, sao cậu mang được nhiều thứ vậy?”
Công Duy được khen ngợi, sung sướng đáp:
“Người ta nói chỉ cần cố gắng thì cái gì cũng có thể làm được.”
“Ưm ~~” Minh Tuấn có chút đăm chiêu: “Tôi nghĩ là do cậu cao, tạng người khá lớn nên mới không khiến nhân viên nghi ngờ đấy, không phải do nỗ lực mà thành đâu.”
…
Không biết do thẳng tính hay cố ý đả kích nữa.
Công Duy dứt khoát không nói gì nữa, dù sao có nói cũng tự rước bực vào thân mà thôi, đối với người này cậu căn bản chỉ có thể chịu thiệt.
Minh Tuấn thỏa mãn ngồi ăn, thỉnh thoảng còn nói nhảm vài câu với người bên cạnh, mỗi lần như thế Công Duy chỉ cười nhẹ.
Tiếng bước chân vang lên khiến Công Duy giật mình, vội vàng phủ cái áo lên cả người Minh Tuấn. Tiếp viên đi ngang qua thấy vậy quan tâm hỏi:
“Quý khách có sao không ạ?”
“Không…”
“Không sao đâu, tôi hơi lạnh thôi.”
Minh Tuấn chui ra khỏi áo cười với cô tiếp viên một cái, cô kia đỏ mặt một chút, chỉ dặn dò lại vài câu rồi bỏ đi. Quăng chiếc áo sang bên cạnh, Minh Tuấn vuốt mồ hôi:
“Trời này còn lạnh chắc mình là người đông lạnh rồi.”
…
“Tôi có thể giấu đồ phía sau mà, không cần trùm áo lên thế đâu.”
…
“Sao vậy?”
Nói mãi không thấy Công Duy đáp lời, Minh Tuấn liền ngẩng đầu lên.
Sau đó liền giật mình a một tiếng.
Chỉ thấy đối diện là ánh mắt cực kì khó chịu của Công Duy, bên trong ấy, còn có một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Minh Tuấn bối rối quát khẽ:
“Lại làm sao nữa? Cậu cứ làm tôi giật mình.”
“…”
Im lặng một cách kì dị. Minh Tuấn mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác lại bị Công Duy dùng một câu ngăn lại:
“Với cô ta cười tự nhiên như vậy mà nhìn tôi lại quay đi là sao?”
Minh Tuấn tự hỏi mình có nên tức giận không? Nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn nên bình tĩnh nói chuyện với người kia.
“Phải lịch sự một chút đi, người ta là nhân viên chứ không phải…”
Dường như cảm thấy thật phiền phức, Công Duy dứt khoát bỏ qua câu trả lời của Minh Tuấn. Cậu cúi xuống đặt môi lên môi Minh Tuấn.
Từ khi biết được tình cảm của mình, lúc nào cậu cũng có suy nghĩ muốn độc chiếm người này. Nếu đã như vậy, dứt khoát giữ người bên cạnh đi.
Im lặng.
Người nào đó bị dọa đến cứng đơ người.
Cho đến khi Công Duy rời ra, Minh Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có sắc mặt hồng lên chứng tỏ cậu không phải tượng gỗ. Công Duy cười nhẹ:
“Không được thả thính người khác nữa. Mình tôi đủ rồi.”