🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bảo Vệ Một Giấc Mơ

Ch.18: Thế hệ vàng mới

~9 phút đọc · 1743 từ · · ⚠️ Báo cáo

Triệu tập tất cả 23 người, chỉ còn lại 7 người của lứa cũ.
Có thể nói lần này đội tuyển đã hoàn toàn thay máu, dù là non trẻ, cũng là một màn đánh cược của liên đoàn bóng đá nước nhà.
Bọn họ quyết tâm bồi dưỡng một thế hệ vàng, có thể hiện tại sẽ gánh chịu nhiều thất bại. Nhưng chỉ cần nỗ lực, tới thời điểm đá vòng loại Worldcup, bọn họ sẽ có cơ hội càng lớn hơn.
Nhưng trước đó, càng khó hơn là phải sắp xếp cái đội hình này thành đội nhóm như thế nào?
Văn Tân đứng trước bảng danh sách, cau mày suy nghĩ làm thế nào chia đội hình tập luyện cho đồng đều. Làm thế nào mới có thể khiến mọi người phải dốc hết sức ra để đối kháng với nhau, từ đó mới tìm ra ai là người thích hợp cho đội hình chính thức.
Quả thực đau đầu.
Nhật Minh vừa vặn đi qua nhìn thấy liền ngó vào xem thử.
“Em đang xếp đội hình hả?”
“Dạ.”
“Anh với Minh Tuấn chia ra đi. Trung Kiên và Phong Việt đối đầu với Quốc Hải. Minh Tuấn và Công Duy chia ra.”
Văn Tân vội vàng đánh dấu lại, sau khi hai người bàn luận xong mới quay sang lễ phép nói:
“Em cảm ơn anh.”
“Ơn nghĩa gì, mới làm chưa quen có gì khó cứ hỏi anh. Ừm, nếu không hiểu thì anh hỏi anh Phong cho.”
Sắp xếp xong đội hình đá thử, buổi chiều hôm đó cả đội cùng ra sân tập. Công Duy nhìn Minh Tuấn bên đội khác liền hỏi:
“Em với anh Kiên nên đổi cho nhau chứ ạ?”
Xuân Kiên được nhắc tên lập tức gõ đầu cậu một cái:
“Cậu cùng Tuấn một đội thì sao mà luyện tập?”
Công Duy ôm đầu, vẫn không chịu thua kém gân cổ lên cãi:
“Anh với cậu ấy một đội thì có thể dốc hết sức ra mà đá ạ?”
“Dừng đi!”
Minh Tuấn và Nhật Minh đưa hai tay ra ngăn hai thủ thành lại. Nhật Minh còn hung hăng gõ đầu Công Duy một cái:
“Còn không hiểu sao? Cậu chính là nhân tố quan trọng của đội, để cậu đối đầu với Minh Tuấn mới có thể khiến cậu dốc hết sức ra. Tập trung đi.”
“Dạ!”
Bị hai đàn anh cốc đầu, Công Duy nhận mệnh một cách ngoan ngoãn, tuy trong đầu vẫn còn thắc mắc anh Kiên mới là thủ môn giỏi nhất cơ mà.
Còn ở một bên, Phong Việt và Trung Kiên đứng đối diện Quốc Hải và Văn Tân, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Văn Tân, cậu sang đây không phải hợp lý hơn sao?”
“Sao lại hợp lý?”
Phong Việt cẩn thận nói:
“Cậu và Quốc Hải so với tôi và Trung Kiên… không phải hơi khập khiễng sao?”
Văn Tân nghe vậy cũng thấy hơi có vấn đề thật, nhưng rồi lại gạt phắt đi.
“Là cậu và Trung Kiên đấu với Quốc Hải, tôi chẳng qua chỉ là lấp chỗ trống thôi.”
“ …”
Trong khi đó, Duy Mạnh toát mồ hôi hột đứng trước mặt Đình Đồng, mãi mới nói được lên lời:
“Anh và em đổi chỗ dường như thích hợp hơn đấy ạ.”
Đình Đồng nhìn một lượt đội hình gật đầu:
“Em nói cũng đúng, đội trưởng, anh và Duy Mạnh đổi chỗ.”

Đến khi trợ lý huấn luyện viên tuyên bố bắt đầu trận đấu, Minh Tuấn và Quốc Hải chỉ thoáng cái đã đến trước khung thành của Công Duy thì Nhật Minh mới cảm thấy mình sai lầm đến mức nào.
Hai đứa cần tách nhau ra nhất là hai đứa này.
Quốc Hải từ ngoài câu một đường bóng vào trong vòng cấm địa, Công Duy hốt hoảng lao ra muốn bắt bóng trước khi Minh Tuấn kịp chạm vào.
Nhưng cả Minh Tuấn và Công Duy còn chưa kịp chạm bóng thì chân của một người khác đã đến. Đình Đồng cực kì chuẩn xác hất bóng lên trên cho Trung Kiên đang đợi sẵn, bóng rất nhanh được đưa lên phần sân của đội 1.
Chỉ là bóng vừa đến chân Phong Việt thì đã bị Văn Tân cướp mất, một lần nữa quay lại phần sân của đội 2. Nhật Minh dậm chân:
“Này, Trung Kiên, kèm chặt Quốc Hải vào. Phong Việt lùi về mau.”
Trong vòng cấm địa bắt đầu lộn xộn, sau đó là cả một bãi chiến trường. Xuân Kiên bật cười, gọi lớn:
“Công Duy, em chỉ huy phòng ngự kiểu gì thế hả?”
“Dạ?”
Công Duy luống cuống nhìn mớ hỗn loạn giữa khung thành, chỉ huy phòng ngự vốn dĩ thuộc về anh Đình Đồng chứ. Đình Đồng vất vả cắt được đường bóng của Minh Tuấn, đá ra ngoài biên. Anh quay lại nhìn Công Duy, thở dốc:
“Anh không có thời gian đâu, em tự chỉ huy phòng ngự thế nào để mình dễ bắt bóng nhất là được.”
“Em? Làm thế nào ạ?”
“Thử đi, bóng đến đấy.”
Bỏ lại một câu khiến Công Duy lơ mơ, Đình Đồng chạy vọt ra chỗ Minh Tuấn. Minh Tuấn mỉm cười:
“Anh không cần chỉ huy phòng ngự sao? Ra đây đón đầu em thế này không ổn đâu.”
Đình Đồng vững như bàn thạch.
“Anh đặt niềm tin nơi thằng nhỏ đấy.”
Minh Tuấn nghe vậy thì cười hì hì, lại có ý đồ muốn làm đàn anh của mình phân tâm, nói tiếp:
“Cậu ta đâu biết chỉ huy phòng ngự, đá theo phản xạ thôi.”
“Sẽ phải học dần dần.”
Bên kia, hàng phòng ngự lại loạn lên. Công Duy đứng trong khung thành mà không biết nên làm thế nào tiếp theo. Trung Kiên đứng cạnh Quốc Hải hét vào:
“Hoàng Thiên, nhích ra bên ngoài một chút đi, đứng đấy Duy nó làm sao nhìn thấy bóng được.”
“Công Duy, em làm thế nào cho dễ nhìn hơn đi, lộn xộn thế này dễ bị ghi bàn lắm.”
Hoàng Thiên nghe thấy liền nhích sang bên trái một chút, Nhật Vỹ nhân cơ hội tâng bóng qua khỏi khe hở. Công Duy giật mình, vươn người hết mức mới có thể đẩy được bóng ra ngoài. Xuân Kiên đứng ở cầu môn bên kia phải ôm bụng cười:
“Tôi chưa từng thấy trận đấu nào lộn xộn như thế này?”
“Nếu không phải hậu vệ bên đó toàn người xuất sắc thì vào mấy quả rồi. Chỉ huy phòng ngự kém quá, tuyển trẻ năm nay đá kiểu gì vậy?”
“Cũng không trách được, Công Duy mới đá được một giải, chưa quen.”
“Phải huấn luyện cậu ta tốt vào đấy, để vậy lãng phí tài năng.”
Trận đấu đối kháng đã đi qua được một nửa, có thể nói là đội 1 áp đảo hoàn toàn, nếu không nhờ hàng phòng ngự của đội 2 toàn người đã có thâm niên thì có lẽ đã thua liểng xiêng.
Quả phạt góc của Quốc Hải bị Đình Đồng phá được, Trung Kiên và Phong Việt vội vàng đưa bóng lên trên. Nhân lúc bóng còn ở sân đội 1, Đình Đồng chạy đến cạnh Công Duy dặn dò:
“Em là thủ môn, là người duy nhất lúc nào cũng ở dưới này. Phải chỉ dẫn mọi người đứng chỗ nào, kèm những ai và đừng để hậu vệ chắn trước mặt thế chứ?”
Công Duy gãi đầu, căng thẳng đáp:
“Em xin lỗi, em sẽ cố gắng.”
Đình Đồng vội vàng chú ý diễn biến trên sân bóng, hoàn toàn không màng tới tâm trạng của đàn em, phẩy tay một cái:
“Cố lên.”
Nói rồi anh liền chạy ra khỏi vòng 5m50, đi được vài bước lại quay đầu nói:
“À, phải cẩn thận trong vòng cấm địa, tiền đạo hay giả ngã lắm đấy.”

Công Duy ngây người, chớp mắt một cái, hoàn toàn không hiểu ý của đàn anh là gì. Đình Đồng thấy cậu nhóc ngây ngô như thế thì cười:
“Em nghĩ chơi đẹp là hay hả? Tuyển quốc gia không thật như tuyển trẻ đâu, có cơ hội dùng tay ghi bàn cũng được tất.”

Công Duy ngạc nhiên trợn mắt ồ một tiếng, như mới được mở ra một chân trời mới. Minh Tuấn ở bên cạnh không nhịn được ngước mặt nhìn trời, than thở:
“Anh Đồng dạy hư bọn trẻ.”
Đình Đồng liếc mắt nhìn qua, Minh Tuấn lập tức im bặt.
Bên kia, Nhật Minh vừa tung một cú sút cực mạnh vào lưới Xuân Kiên, Đình Đồng hô lớn:
“Hay lắm Minh, dẫn trước là đẹp quá rồi.”
Minh Tuấn hừ một tiếng:
“Chẳng lâu đâu ạ.”
Đội đang dẫn trước, Đình Đồng lớn lối hơn hẳn, anh vỗ vai Minh Tuấn, cười to:
“Cá đi, đội thua phải mời đội thắng ăn nhà hàng. Ha ha ha”
“Được, cá thì cá. Tụi em nhất định không thua đâu, ha ha ha.”

Những người khác chỉ có thể nhìn nhau. Khẳng định.
Tuyển quốc gia toàn người kì dị.
Trận đấu diễn ra khá kịch tính, cuối cùng kết thúc với tỉ số 2 đều. Quốc Hải vuốt mồ hôi:
Anh Đồng chơi xuất sắc quá, mình chưa bao giờ nghĩ Trung Kiên cũng đạt được đến trình độ này.”
“Đó là nhờ tài chỉ đạo của Công Duy.”
Văn Tân kết luận, Minh Tuấn lập tức đồng tình:
“Cậu ta tiếp thu rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ trở thành thủ môn xuất sắc lắm đây.”
“Có lẽ ngay tại mùa giải này anh sẽ lùi lại một bước cho cậu ta phát triển.”
Xuân Kiên mỉm cười, tự mình nhường lại vị trí chính thức nhưng anh vui mừng hơn bao giờ hết.
Vì điều đó xứng đáng.
Cũng xứng đáng như lúc Nhật Minh nhường lại chiếc băng đội trưởng cho Văn Tân.
Công lao hay cống hiến, không nhất định phải tự mình đứng trên sân mới làm được.
Chỉ cần là một phần của đội tuyển quốc gia, dùng toàn bộ tâm sức mình có được, dùng cả tấm lòng để chơi cùng đồng đội, đó chính là cống hiến.
Hi vọng, với mỗi cầu thủ, nó chẳng có gì là vô ích cả.

💬 Bình luận (0)