Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt Minh Tuấn lúc này vẫn hơi hồng hồng.
Công Duy thì yên tĩnh ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của cậu không biết chán, nhìn đến mức cả gương mặt Minh Tuấn dần đỏ rực lên.
“Này, tai cậu đỏ rực lên rồi kìa.”
Người nào đó trêu chọc.
Minh Tuấn tức khí lia mắt qua lườm, Công Duy bật cười, cực kì lớn gan ghé vào tai cậu nói:
“Quyết rồi nhé, nụ hôn đầu của tôi bị cậu cướp mất rồi, phải ở bên tôi đó.”
Minh Tuấn trừng mắt nhìn, Công Duy nhanh tay bẹo má cậu, cười đến mắt cũng híp lại. Minh Tuấn giận dỗi đẩy tay cậu ra, nói nhỏ:
“Rõ ràng là cậu tự làm tự chịu, còn liên lụy tôi nữa.”
Nhìn gương mặt giận dỗi của cậu, Công Duy ngược lại cảm thấy cực kỳ vui thích.
Nghĩ đi nghĩ lại, Minh Tuấn cũng không hề giận vì bị hôn, chứng tỏ cậu không hề đơn phương. Vì thế nhân lúc Minh Tuấn còn mải trừng mắt, Công Duy kéo cậu lại gần tiếp tục hôn lên một lần nữa. Minh Tuấn gần như ngay lập tức đẩy cậu ra, tức giận quát khẽ:
“Cậu có biết đây là đâu không hả?”
Người nào đó mặt dày cười tươi:
“Vậy chỗ khác thì được hả?”
Minh Tuấn chỉ cảm thấy cả người nóng hết cả lên, bừa bãi nói:
“Nói linh tinh, ai nói tôi đồng ý với cậu?”
Công Duy buồn cười, ghé sát vào nói:
“Không đồng ý cũng phải đồng ý.”
Người bên cạnh đỏ đến tận mang tai, quyết tâm không đáp lại. Công Duy dịch tới sát mép ghế, vòng tay đưa lên vuốt tóc đối phương:
“Chịu rồi chứ hả?”
“…”
“Tuấn, ở bên tôi đi, chúng ta cùng nhau, cả đời.”
Minh Tuấn dứt khoát dùng tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, Công Duy huých tay cậu cũng coi như không biết. Bị người bên cạnh bơ hết một lúc, Công Duy liền dùng thứ trời sinh cậu đã hơn người ta để thị uy. Dùng sức kéo Minh Tuấn lại đối mặt với mình, cậu kiên định nói:
“Tuấn, anh thích em.”
Gương mặt phải mất 200% định lực của Minh Tuấn mới bình tĩnh lại được thoắt cái đỏ bừng.
Cậu chưa bao giờ gặp một người tỏ lòng yêu thích một cách bá đạo như thế này, dù kinh nghiệm tình yêu của cậu hoàn toàn là được nghe kể lại từ người khác. Đối diện với vẻ mặt chân thành của Công Duy, cậu không biết mình phải đáp lại như thế nào.
Đồng ý? Cậu có thích cậu ta không còn chưa rõ.
Từ chối? Không nỡ, cũng không muốn.
Nhìn nhau một lát, Công Duy đột nhiên cười đắc thắng:
“20s, anh coi như em đồng ý rồi.”
“Hả?”
“Chỉ cần em im lặng 20s nghĩa là em không từ chối được, anh hiểu em quá rõ mà.”
Minh Tuấn chết trân nhìn Công Duy, tim đập mạnh đến mức có thể nghe rõ tiếng. Bất tri bất giác, những gì cả cậu cũng hề phát hiện đã bị cậu nhóc đàn em này nắm trong lòng bàn tay.
Vì hiểu quá rõ nên luôn biết làm thế nào để cậu vui, luôn có thể đúng lúc ở bên cậu bất cứ lúc nào. Vì hiểu quá rõ nên có thể khiến cậu mang cảm giác thoải mái khi trong vòng tay cậu ta. Vì hiểu quá rõ…
Mới hơn nửa năm, Minh Tuấn đã bị cậu nhóc này chiều hư rồi.
Cậu bật cười.
Giờ không kịp từ bỏ nữa rồi, phải làm sao đây?
Đến khi xuống máy bay, mọi người đều cảm thấy rất rõ ràng không khí giữa hai người Minh Tuấn Công Duy thay đổi rất nhiều. Nhật Minh huých cùi chỏ vào Văn Tân hỏi thầm:
“Trên máy bay có chuyện gì xảy ra à?”
Văn Tân chớp mắt:
“Em không biết. Em ngồi ngay dưới anh mà.”
Nhật Minh bĩu môi, sau đó lập tức quay sang cậu đàn em đang đi bên cạnh mình:
“Việt, em ngồi ngay trên hai đứa nó, có chuyện gì thế?”
Phong Việt bị tóm lại cực nhanh, cậu thậm chí còn chưa kịp xử lý tín hiệu “chuồn mau” vừa xuất hiện trong đầu thì Nhật Minh đã túm được cậu rồi. Cả đội phải trầm trồ khen ngợi tốc độ của Nhật Minh, quả không hổ danh người chạy 100m trong 9s65 mà.
Bị đàn anh ép cung một hồi, Phong Việt chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng, khai ra sự thật:
“Tỏ tình rồi.”
“...”
Vẻ mặt của cả đội hoàn toàn có thể chụp cảnh đặc tả đa dạng sắc thái, chỉ có một điểm chung là cực kì quỷ quái.
Không một ai có một ý niệm tốt trong đầu.
Vấn đề là ai dám làm chuyện xấu?
Nhật Minh vặn cổ tay, Xuân Kiên đưa tay vuốt cằm, Đình Đồng cũng không có ý định nhường chỗ diễn. Văn Tân đau đầu, mấy đàn anh trong đội không ai hiền cả, nếu để họ tự do thì quả là một sai lầm lớn. Cậu đành phải tự mình đứng ra, gọi lớn:
“Anh Tuấn!”
Minh Tuấn và Công Duy cùng lúc quay lại, vừa thấy ánh mắt cả đội sáng rực nhìn mình thì trong lòng lập tức thấy không ổn. Vì thế, trước khi cả đội kịp xúm lại, Minh Tuấn nhanh chóng kéo tay Công Duy bỏ cả hành lý lại chạy mất dạng.
Cả đội không bắt được chính chủ, chỉ có thể ôm hận với đội trưởng, chia nhau xách hai túi đồ của hai kẻ chạy trốn kia về khách sạn.
Mà Công Duy, sau khi đã xác nhận quan hệ với Minh Tuấn rồi liền bám riết lấy người ta, kiên quyết đi theo cậu ra chỗ tập, muốn xem cậu tập những gì.
Cũng có như vậy, Công Duy mới hiểu, những gì mà Minh Tuấn đối mặt, so với cậu tưởng tượng vĩnh viễn đều xa hơn cao hơn và khó khăn hơn nhiều.
Cả một buổi tối, khi cả đội đã yên vị nghỉ ngơi ngoài khách sạn, Minh Tuấn vẫn một mình cặm cụi ở một sân bóng gần đó.
Mỗi khi thấy cậu ngồi bệt xuống sân cỏ vì quá mệt, Công Duy lại muốn tiến đến nâng dậy. Nhưng cũng mỗi lần như thế, Minh Tuấn lại tự mình chống hai tay xuống đất đứng dậy thật nhanh.
Cậu sợ mình quá dựa dẫm vào người kia. Càng sợ mình sẽ bị ảnh hưởng bởi một phần “không nỡ” của Công Duy như Văn Tân đã nói.
Ít nhất, trước khi hoàn thành trách nhiệm của bản thân, cậu sẽ không cần đến sự giúp đỡ của Công Duy, như vậy là tốt nhất. Chỉ có một mình tự nỗ lực mới không cần lo lắng những thay đổi xung quanh, mới có thể tập trung toàn lực vào mục tiêu đã đặt ra.
Hai người, cách nhau một vạch vôi trắng, hai thế giới.
Công Duy chứng kiến toàn bộ 6 tiếng đồng hồ đó, mặt còn tái mét hơn cả Minh Tuấn đang phải vịn vào vai cậu để đứng vững. Đây chính là những gì Việt đã nói với cậu, kể cả chứng kiến tận mắt cũng không thể biết hết được Minh Tuấn đã trải qua như thế nào. Mà người kia đã liên tục phải vượt qua dù ở bất kì hoàn cảnh nào.
Minh Tuấn tựa vào vai Công Duy, mệt đến thở không xong, nhắm mắt vào lại thấy đầu choáng váng. Cậu ôm lấy cánh tay của người kia, thì thào nói:
“Về… về thôi.”