Buổi tập đầu tiên của cả đội được diễn ra ngay hôm sau, vì người chưa tới đủ nên những người đã có mặt chỉ chia nhóm ra tự mình tập riêng.
Mà như thế Quốc Hải và Phong Việt mới biết, hai người còn non trẻ tới mức nào.
Nhìn Nhật Minh chạy 100m trong 9s65. Minh Tuấn cùng Đình Đồng giao lưu tranh cướp bóng, quần nhau trong một vòng tròn diện tích một mét vuông đã nửa tiếng không phân thắng bại.
Ở bên này, Xuân Kiên căn bản không tha một cú sút nào của ba tân binh, như đùa giỡn vậy.
Quốc Hải không nhịn được dẹt mồm:
“Rồi chúng ta có cơ hội đá chính không đấy? Bọn họ toàn là người gì vậy?”
Bên kia, Đình Đồng đang hào hứng vừa tranh bóng với Minh Tuấn, vừa nói:
“Kỹ thuật của em tăng lên nhiều đấy.”
“Em đã được luyện tập rất nhiều trong những mùa giải vừa qua.”
Trong những ngày tháng một mình cáng đáng đội trẻ, Minh Tuấn không chỉ phát triển được kỹ năng của bản thân, mà từng động tác cũng được tinh gọt gọn ghẽ hơn nhiều.
Đình Đồng thấy cậu đảo bóng không còn những động tác thừa thãi như trước nữa, thầm khen ngợi, bên ngoài lại cố ý gợi chuyện nói:
“Tuyển trẻ của K đá tốt không?”
“Không hổ danh là một đội bóng mạnh của thế giới.”
Minh Tuấn đơn giản đáp lại, Đình Đồng cũng nói theo:
“Họ quá kiêu ngạo.”
“Sai lầm của họ đã bị tinh thần của đội tuyển U sử dụng, họ sẽ khác trong lần tới.”
Minh Tuấn nói dài, mà động tác với bóng vẫn chưa từng trật nhịp. Đình Đồng cười thầm, cũng ngạc nhiên, sao mới qua một năm mà nhóc này chững chạc hẳn ra vậy nè.
Vừa lúc phân tâm một nhịp, Minh Tuấn đã bắt được sơ hở, cậu đảo chân đưa bóng ra khỏi khu vực tranh chấp.
“Ha ha ha, em thắng rồi.”
Đình Đồng lắc đầu:
“Vẫn láu cá như ngày nào.”
Quốc Hải trợn mắt nhìn Minh Tuấn vừa vượt qua Đình Đồng đã tung chân sút một cú vào góc trên khung thành của Xuân Kiên.
Xuân Kiên dù bị bất ngờ vẫn không nao núng, nhanh nhẹn tung người sang. Nhưng bóng còn cách khung thành nửa mét đột nhiên giống như mất đà, phắt cái rơi xuống.
Cả đội sững sờ nhìn theo bóng nhẹ nhàng nảy vào lưới ngay dưới tầm tay của Xuân Kiên, Nhật Minh hai mắt sáng rực:
“Thành công rồi.”
Xuân Kiên nhặt quả bóng trong lưới ra, vẻ mặt hạnh phúc hiếm thấy.
Chờ đợi ba năm, cuối cùng cũng nhìn thấy thành quả.
Anh chạy đến ôm Minh Tuấn thật chặt, miệng liên tục nói:
“Cảm ơn em, cảm ơn em, Minh Tuấn. Em đã nỗ lực rất nhiều.”
Ngược lại Nhật Minh lại lặng lẽ hướng về phía Văn Tân gật đầu thật nhẹ. Văn Tân không đáp lại, lặng lẽ nhìn Minh Tuấn từ phía sau sự ngạc nhiên cùng vui sướng của những người khác.
Tối đến, nhóm người cuối cùng đã đáp xuống thành phố H.
Minh Tuấn vừa nhìn ra đã bắt được dáng người cao ngất ngưởng không thể lẫn vào xung quanh. Xuân Kiên cũng thấy được, chậc lưỡi:
“Cao thật, một thủ môn tốt đây. Chà chà, đáng để huấn luyện.”
“Anh đang suy tính gì vậy?”
Xuân Kiên xoa xoa hai bàn tay vào nhau, thản nhiên nói:
“Em ghi bàn thì phải có người bảo vệ khung thành chứ?”
Mang một vẻ mặt gian manh hơn bao giờ hết, Xuân Kiên chạy đến túm lấy Công Duy. Một cười vui vẻ, một bị dọa chết đứng người cùng lôi nhau ra sân bóng. Minh Tuấn nhìn thấy mà không thể cứu, chỉ có thể lắc đầu, thầm cầu phúc cho cậu nhỏ kia.
Đội tuyển quốc gia rất nhiều người quái dị, ngay cả cậu lăn lộn lâu ngày cũng tự biết mình chẳng bình thường hơn ai.
Lần này triệu tập chỉ còn vài người nhóm Nhật Minh và Minh Tuấn là thuộc đội cũ. Còn lại đều là gọi từ U23 lên thế chỗ những người đã giải nghệ hoặc xuống phong độ cũng như không đủ khả năng.
Đình Đồng nhìn đội hình, rất chi là ưng ý, gật gù nói:
“Từ mười tám năm trước trở lại, đây là đội hình mạnh nhất mà chúng ta có được.”
Minh Tuấn cười nói:
“Còn chưa tới hết đâu. Anh sẽ còn thấy nhiều bất ngờ hơn nếu những người chưa được triệu tập lần này đến vào lần sau.”
“Em để ý ai sao?”
“Đình Hoàng còn xuất sắc hơn cả anh nữa. Bá Lâm và Quốc Long thì cực kỳ phù hợp với vị trí trung phong, so với anh Đức Thiện còn phù hợp hơn.”
Đình Đồng vừa nghe vậy hai mắt sáng lên, thật lòng vui sướng nói:
“Tốt quá rồi, hai năm nữa vừa vặn vòng loại worldcup.”
Nói tới đây, Minh Tuấn lại chợt thở dài:
“Điều em lo lắng là…”
Minh Tuấn ngập ngừng, nhưng Đình Đồng và Nhật Minh cũng không cần cậu phải nói hết. Ba người đều hiểu được, đội tuyển quốc gia V có một lối chơi rất đặc trưng, và các câu lạc bộ trong nước cũng đào tạo cầu thủ theo lối chơi đó.
Nhưng khó khăn của hiện tại là, vị huấn luyện viên mới nhậm chức đây, lại có triết lý bóng đá hoàn toàn trái ngược với bọn họ.
Cho nên, điều đáng lo hiện tại, là lối đá của huấn luyện viên kìa.
Ở bên ngoài, bị Xuân Kiên lôi ra sân quần đến hơn 8h tối, còn chưa kịp ăn uống gì, Công Duy bước vào cửa với gương mặt bơ phờ hơn bao giờ hết.
Kinh khủng nhất là, anh Xuân Kiên xuất sắc đến đáng sợ.
Khiến cho Công Duy trong khoảnh khắc bị xuống tinh thần, cậu không tự tin mình có thể tranh được vị trí chính thức với anh.
Minh Tuấn ngồi chờ hai người trong phòng, thấy sắc mặt Công Duy tái mét liền nói với Xuân Kiên:
“Anh thật là, cậu ta vừa đến, còn chưa kịp ăn gì nữa. Anh không sợ cậu ta mệt chết luôn hả?”
Xuân Kiên phóng khoáng vỗ vai cậu nhóc đang mệt xỉu bên cạnh mình, cười đáp:
“Cứ đùa, cậu ta xuất sắc như thế chỉ khổ một chút đáng gì. Đúng không Duy?”
Công Duy mơ màng.
“Dạ… em không thấy mệt đâu.”
Lễ phép thế này, xem ra đã mệt lắm rồi. Minh Tuấn chỉ về đằng sau:
“Tôi chuẩn bị nước rồi, vào tắm trước đi rồi ra ăn.”
Ngạc nhiên tức khắc được thay thế bằng hạnh phúc, Công Duy như được hồi sinh, chạy nhanh vào phòng tắm.
Xuân Kiên đứng nghiền ngẫm về hành động và lời nói của Minh Tuấn một lúc, đến khi Minh Tuấn gần như quên mất sự có mặt của anh thì anh đột nhiên lên tiếng:
“Em thích cậu ta.”
“…”
Tim, cằm đều rơi đâu mất rồi?
Minh Tuấn đơ đến quên luôn tìm tim và cằm về, cậu trân trối nhìn Xuân Kiên không dời mắt. Xuân Kiên thản nhiên nói:
“Đừng nói đến em cũng không nhận ra nhé?”
Minh Tuấn hoảng tới lắp bắp:
“Anh… anh đang nói gì vậy ạ? Sao đột nhiên anh lại nói vậy?”
“Ồ, vậy là đến em cũng không phát hiện mình đối với cậu ta là thích hả?”
Xuân Kiên vẫn kiên quyết khẳng định suy nghĩ của mình. Minh Tuấn bị anh nhìn cả người nổi đầy gai, cố gắng bình tĩnh cãi lại:
“Làm gì có chứ? Cậu ta tốt với em thì em tốt lại thôi mà, nếu vậy là thích chắc em thích tất cả mọi người mất.”
Nghe xong Xuân Kiên chỉ ồ một tiếng rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi về phòng mình. Minh Tuấn thì vẫn chưa ổn định được nhịp tim, ngồi yên như tượng.
Công Duy ra ngoài cảm thấy không khí kỳ lạ liền tiến lại gần:
“Minh Tuấn!”
“A!”
“A!!”
Minh Tuấn quay ra, đưa bàn tay ra vỗ ngực để bình tĩnh lại. Nhưng ngẩng đầu lên đối diện với Công Duy rồi lại không biết nói gì, mới qua loa hỏi:
“Ăn gì chưa?”
Công Duy kỳ quái nhìn cậu.
“Cậu nói tắm xong rồi ăn mà.”
“À, trong bếp có đồ ăn đấy, cậu tự lấy ăn đi. Tôi đi ngủ đây. Quên, phòng bếp đằng sau phòng tắm.”
Nhanh chân chạy về phòng như trốn, Công Duy chưa kịp đáp lại gì đã không thấy người đâu nữa, cậu hậm hực:
“Ban đầu còn bình thường mà, rốt cuộc là sao vậy?”
Vào đến phòng Minh Tuấn liền úp mặt xuống gối, tay không ngừng đấm vào đệm giường.
“Anh Kiên chỉ giỏi dọa mình thôi. Làm hết hồn.”
Nhưng mà.
Minh Tuấn ôm ngực, cảm nhận nhịp tim vẫn không bình ổn được của mình.
Không lẽ… mình thích cậu ta thật sao?