Trong căn phòng vệ sinh cá nhân, một nhà nghiên cứu đang đứng trước gương.
Hình ảnh hiện lên là một người thanh niên với mái tóc vàng nâu cùng đôi mắt xanh biếc, dáng người cao gầy có phần hơi tiều tuỵ do mải mê nghiên cứu và liên lục lấy bản thân làm vật thí nghiệm khiến đôi tay bị nhiễm độc mà trở nên xanh xao.
"Xem ra chủ nhân cơ thể này cũng có nhiều điều nuối tiếc chưa hoàn thành, yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi hoàn thành những điều nuối tiếc đó như một sự trả ơn cho việc một lần nữa sống lại trong cơ thể này".
Bây giờ hắn mới biết mình đã thành công sống lại trong cơ thể của con người, tuy nhiên sự thật thì hắn đến thế giới này đã từ 51 tiếng trước nhưng dưới dạng một khối cầu năng lượng kì lạ.
Khối cầu này chính là một trong những vật thể kì lạ trong bộ sưu tập của Herta, sau này Hes mới biết nó có tên là “Stellaron”, cũng chính nó đã gây ra náo động cho cả trạm không gian cách đây nửa tiếng trước.
Cách đây 51 tiếng trước
Trong không gian u tối tại Khoang Thu Dung, ta phát hiện mình thức tỉnh tại nơi đây lần đầu tiên, sau một lúc mê mang thì mới nhận ra bản thân mình giường như bị phong ấn, bị vô số luồng năng lượng như cái lưới vô hình ghim chặt lấy, nói đúng hơn là ghim lấy luồng sức mạnh cuồng bạo ẩn sâu bên trong cơ thể này.
Cả căn phòng chìm trong u tối, chỉ có ta là được đặt trong một chiếc lồng không gian, phong ấn tại nơi đây.
Hàng loạt câu hỏi, hàng loạt cảm xúc ùa đến khi ý thức được bản thân trong tình huống như nào và rồi cơn đau đột ngột ập đến, từng dòng kí ức lại cứ thế xuất hiện.
“Thiên kiếp… Tâm ma… Thân tử đạo tiêu…”.
“Vậy là ta thật sự đã chết rồi sao? Kí ức còn sót lại quá mơ hồ, chỉ nhớ được rằng luồng thiên đạo cuối cùng đánh xuống với khí thế cực mạnh, toàn bộ không gian xung quanh vạn dặm lúc đó đều tan vỡ.”
“Dù đã chuẩn bị từ trước rất lâu cho lần độ kiếp đó nhưng vẫn không thể tránh khỏi, xem ra là tâm ma kiếp!”
“Không đúng! Nếu ta thật sự chết thì tình trạng bây giờ rốt cuộc là?”.
“Thân thể giường như chỉ tồn tại ở dạng tàn hồn và lại cực kì suy yếu, việc còn có thể ý thức được như hiện tại có lẽ chính là nhờ sức mạnh ẩn chứa trong quang cầu vàng kim này”.
Tiếp tục cố gắng thăm dò thực hư quả cầu năng lượng kì lạ này nhưng với thể trạng suy yếu như hiện tại thật sự không thể xác định thứ trước mặt này là gì, chỉ biết giờ đây bản thân giường như đang có một sự liên kết mơ hồ với thứ này.
Cứ đà này thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ thật sự sẽ chết do quá suy yếu nếu không nhanh chóng làm gì đó. Tình trạng hiện tại chính là hắn không có cơ thể mà chỉ là một quả cầu năng lượng vàng kim bị phong ấn trong một không gian trùng điệp như mấy ma đầu bị phong ấn vậy.
Điều quan trọng thứ hai chính là thế giới hắn đặt chân đến hiện tại, nó trông thì xa lạ nhưng lại có cảm giác cũng vô cùng kì lạ, một cảm giác rất quen thuộc.
Mất một thời gian khá lâu hắn mới ổn định lại, bắt đầu suy tư phân tích và tìm cách xoay sở trong tình huống ngặt nghèo này, mọi thứ luôn có cách để xoay chuyển, dù kết quả thế nào thì việc đầu tiên cần làm là phải bình tĩnh.
Đột nhiên lại một cơn đau được truyền đến, hắn cảm nhận được sự ảnh hưởng lại đến từ chính khối cầu màu vàng kia, nó đang liên tục phát tán ra năng lượng dao động.
“Lại một lần nữa ngủ say rồi lại thức tỉnh… xem ra thần hồn càng ngày càng bị tổn thương nghiêm trọng rồi, đến cả kí ức cũng không thể nhớ rõ…’’
Hắn chẳng biết đã ở đây bao lâu rồi, từ lúc ý thức được bản thân xuất hiện ở trong vùng không gian này rồi bắt đầu hồi tưởng lại về đoạn kí ức trước khi tới đây thì lại lâm vào ngủ say.
Nơi ta từng sinh sống có tên Thiên Nguyên Giới, với xuất thân là 1 đứa cô nhi không nơi nương tựa, có lẽ cuộc sống này để tồn tại được đối với bản thân có lẽ đã là một sự vật lộn, đôi khi là giữa cả ranh giới sinh tử.
Ta làm một kẻ ăn mày lang bạt khắp nơi, cứ nghĩ rằng cuộc đời sẽ mãi vô vọng trong sự nghèo đói tàn tạ đó.
Nhưng rồi một ngày cơ duyên xảo hợp, ta tình cờ bước vào bí cảnh thượng cổ của một vị đại năng đã ngã xuống mà có được đạo pháp tu luyện, một lần nữa mới thức tỉnh ký ức biết được bản thân là một kẻ xuyên không đến từ Trái Đất.
Giây phút đó ta mới biết điều đáng sợ chính là càng ở Thiên Nguyên giới lâu thì ký ức về kiếp trước ở Trái Đất càng ngày càng bị phai mờ và biến mất hoàn toàn.
Nếu không phải may mắn có được cơ duyên đó thì ta chẳng biết bản thân còn mộng mị mà phải trầm luân đến bao giờ nữa.
Quan trọng hơn sâu bên trong tâm trí ta lúc đó dường như chỉ có một khát khao, một sự thôi thúc mãnh liệt rằng bắt buộc phải trở về quê hương, ta có cha mẹ đang chờ phụng dưỡng, có một việc bản thân còn chưa hoàn thành.
Sợ rằng sẽ lãng quên việc bản thân là ai nên ta mới bước lên con đường tu hành theo đuổi trường sinh, đấu tranh với ngàn vạn tu sĩ, tranh đoạt tạo hoá của thiên địa.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Thiên Nguyên Giới xuất hiện một tu sĩ tên là Trường Phong từ một kẻ phàm nhân mà không ngừng tranh đấu, chém giết vô số tu sĩ mà trở thành một trong những cường giả của Thiên Nguyên Giới, tranh đoạt tạo hoá mà trở thành Hoá Thần tu sĩ trẻ nhất trong ngàn năm – lấy hiệu Huyền Chân.
Khi những cơn đau do những kí ức trong đầu dao động đã không còn thì Trường Phong bắt đầu thử khống chế sức mạnh trong cơ thể, muốn thử dùng thăm dò sức mạnh cuồng bạo bị phong ấn kia xem có thể giúp ích gì lúc này không.
Luồng sức mạnh ẩn chứa bên trong quả cầu này rất mạnh và rất cuồng bạo, nó vô cùng không ổn định, cứ như là nó chỉ muốn thoát ra và huỷ diệt tất cả vậy. Đáng tiếc hắn vẫn chưa thể khu động sức mạnh này một chút nào, nó quá khó để khống chế.
Tuy vậy sau nhiều lần thử và phát hiện được rằng có thể cảm nhận và nghe thấy sự tồn tại của nhiều sự sống khác, nói đúng hơn là đã thành công dùng được một ít sức mạnh thoát ra được từ kẽ hở của các tầng phong ấn, từ ngoài nhìn vào mới thấy rõ, xung quanh quả cầu này là vô số tầng phong ấn, hàng loạt trận pháp lẫn cấm chế được đặt.
Từ từ men theo những kẽ hở, lướt qua từng trận nhãn hắn đã cảm nhận được nơi đây có rất nhiều con người.
Dựa vào những thứ cảm nhận được, nghe được giường như con người nơi đây đều đang giao tiếp bằng ngôn ngữ hiện tại bản thân không thể hiểu do ngăn cản của tầng phong ấn khiến không thể dùng thân thức mạnh hơn mà tra xét.
Cuối cùng thì lúc này mới phát hiện mình đang ở trong một kiến trúc khổng lồ đan xen nhau như một loại pháp bảo không gian vậy.
Điều đáng sợ hơn là thứ pháp bảo này lại nằm bên ngoài tinh không vô tận, cảm nhận được luồng sức mạnh từ những ngôi sao gần đó càng làm suy nghĩ trên trở nên chắc chắn hơn.
Cấu trúc của loại pháp bảo này ngay lập tức khiến hắn liên tưởng đến những chiếc Linh Chu trong kí ức, một loại pháp bảo phi hành cấp cao có thể mang số lượng lớn tu sĩ băng qua các tầng không gian loạn lưu tiến hành vượt giới.
Thứ khác biệt ở đây là chỉ có tầng lớp phong ấn quả cầu vàng kim ở trong không gian u tối này ra là giống như trận pháp, đặc biệt là một trận pháp cực mạnh thì không còn bất cứ thứ gì khác.
Một điều đáng chú ý hơn là con người ở đây cũng đều rất chú tâm vào việc ghi chép điều gì đó giống như mấy luyện đan sư và luyện khí sư vậy, chỉ có thể xác nhận rằng mức độ giao động linh hồn ra từ những người ở đây đa số đều là phàm nhân không có linh căn.
Một số chỉ là ở mức hơn phàm nhân một chút, theo cách nói ở thế giới cũ thì họ chỉ dừng lại ở giai đoạn Tiên thiên, có một vài cá thể vượt trội hơn thì đã đạt tới Luyện Khí.
Càng ý thức được sự quan trọng của tình hình hiện tại về việc không biết hắn sẽ bị giam cầm như vầy bao lâu. Đặc biệt khi nhìn tới được mấy thứ kì lạ cũng được niêm phong trong không gian gần đó thì bản thân bắt đầu thấy bất an.
Liệu mấy kẻ ở đây có mang mình ra luyện chế hay đem đi luyện đan hay không, ai lại có thể phong ấn thứ sức mạnh điên cuồng như vậy. Quá nhiều thứ không có lời giải đáp, và rồi do sử dụng quá nhiều luồng ý thức để cảm nhận và lại rơi vào ngủ say.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trường Phong một lần nữa tỉnh lại lần này không còn do dự nữa mà triệt để dùng hết tâm trí không chế luồng sức mạnh ẩn sâu bên trong cơ thể.
Cảm giác áp ách khi bị phong ấn quá khó chịu rồi, lúc nào trong cơ thể cũng bị thứ sức mạnh kia thôi thúc, ý nghĩ muốn huỷ diệt tất cả, cứ như thứ này sinh ra đã mang vận mệnh phải reo rắc sự tuyệt diệt vậy.
Nhờ khả năng cảm nhận không gian xung quanh, hắn ước tính được bản thân đã ở đây khoảng chừng 12 canh giờ, trong khoảng thời gian này hắn bắt đầu dần dần tìm ra các kẽ hỡ của từng lớp phong ấn của trận pháp, xem ra nếu mình không xuất hiện ở đây thì thứ này sớm cũng thoát ra mà thôi.
Việc bây giờ đơn giản là dựa vào kẽ hở đó mà tạo ra nhiều kẽ nứt lớn hơn, từ đó khi tới thời cơ thích hợp sẽ dùng tất cả sức mạnh mà phá vỡ lớp giam cầm này.
Thế nhưng cái khó lại tiếp tục xuất hiện, hắn không chắc chắn khi mình phá vỡ thì có hoàn toàn thoát ra được hay không, hay lại mới ra đến cửa đã bị chủ nhân của không gian nơi này đến trấn áp rồi lại rơi vào cảnh bị giam cầm một lần nữa.
Từ những điều suy đoán thì chủ nhân của nơi này chắc chắn là người tạo ra không gian phong ấn và giam cầm cái thứ sức mạnh huỷ diệt này tại đây bởi dựa vào sự cảm nhận thần thức thì không một ai tại nơi này có đủ sức để làm việc đó hoặc có nhân quả liên quan đến thứ bị phong ấn tại đây cả.
Nếu có đủ thời gian thì có thể từ từ chuẩn bị và chờ đợi thời cơ, nhưng như có một dự cảm không lành về việc chờ đợi này.
Việc cảm ứng được tương lai và vận mệnh của bản thân là điều cơ bản mà mọi tu sĩ đại năng ở thế giới trước đều có thể cảm ứng được, hiện tại dự cảm đó đang không ngừng mách bảo và thôi thúc.
Ở lại cái cơ thể này càng lâu sợ rằng sẽ càng bị cái sức mạnh huỷ diệt kia cắn nuốt mà tan biến.
“Không được, phải nhanh chóng nghĩ cách.”.
Nói rồi hắn lại bắt đầu cố gắng tra xét thần hồn kĩ càng một lần nữa, lần này hắn đã vận dụng hết mọi sức lực còn sót lại để tìm tòi hi vọng tìm ra được thứ cần nhất lúc này.
Cuối cùng hắn đã tìm ra một thứ khiến bản thân đột ngột phải thốt lên:
“Quả nhiên là nó, xem ra việc mình tới được thế giới kì lạ này phải chăng cũng có thể liên quan tới thứ này?”.
Trường Phong đột nhiên thốt lên như vậy bởi thứ hắn nhìn thấy khi tra xét sâu bên trong tàn hồn của mình chính là một đoạn phù văn màu vàng kim đang lơ lửng không ngừng phát ra ánh sáng yếu ớt.
Đây chính là "Ngũ Cực Luân Hồi Tạo Hoá Thuật", đạo thuật này chính là thứ mà hắn tình cờ có được trong động phủ của vị đại năng thượng cổ. Cũng nhờ nó mà đã giúp hắn một đường tranh đoạt trên con đường theo đuổi trường sinh có thể đạt tới tu vi Hoá Thần.
Ban đầu khi hắn lần đầu bước vào động phủ đó chính là những phù văn này đã chui vào sâu trong thần hồn của hắn mà không ngừng dung nhập, giúp hắn tẩy tuỷ phạt cốt, từ một kẻ không có linh căn có thể bước lên được con đường tu luyện.
Đơn giản mà nói giờ đây đạo thuật này sẽ giúp hắn "truy tìm tạo hoá", tạo hoá ở đây ám chỉ đường sinh cơ, ám chỉ cơ hội vận mệnh hiện tại của người thi triển.
Nó khác hoàn toàn với mấy pháp quyết của công pháp "đoạt xá" của tu sĩ cấp thấp (cướp đoạt cơ thể, linh hồn) có thể nói đạo thuật này cao siêu hơn nhiều, không bị hạn chế về cảnh giới, không bị hạn chế bởi thời không pháp tắc hay thiên địa phản phệ.
Nghe thì có vẻ cực kì nghịch thiên nhưng ở hiện tại hắn không chắn rằng liệu đạo thuật khi thi triển ra có bị quy tắc của thế giới này hạn chế hay không, dẫu sao trước đây mỗi lần hắn thi triển ra đều hút đi một lượng lớn khí vận thì mới có thể thành công.
Ngoài ra còn một điều lo ngại khác, nếu là dùng đạo thuật trong trường hợp như này sợ rằng cái giá phải đánh đổi khi thành công là không nhỏ bởi lần này liên quan đến sinh tử, nó có thể khiến hắn phải đánh đổi về nhân quả.
Làm gì có chuyện lấy đi một cách dễ dàng, đây đơn giản là một sự trao đổi, ngươi nhận vào bao nhiêu thì cũng phải trả lại một cái giá tương xứng, lúc này hắn không thể nghĩ nhiều, hắn không có cơ hội chần chừ.
Tuy là có sự lo ngại về thế giới xa lạ này nhưng bây giờ hắn lại mơ hồ cảm nhận được một chút sự dao động hơi tương đồng với quy tắc thiên địa trước đây hắn biết, có lẽ nó đến từ những ngôi sao nằm bên ngoài thứ pháp bảo không gian khổng lồ này.
Chính bởi nơi này là bên ngoài tinh không, nếu có thể mượn nhờ đạo vận thiên địa thì rất nhanh thôi có thể phá bỏ được những trận pháp phong ấn này đồng thời thoát ra ngoài.
Đạo pháp này giúp hắn có khả năng phân luồng ý thức tìm kiếm cơ thể thích hợp, trực tiếp chiếm đoạt nếu là với kẻ yếu sẽ hoàn toàn không có trở ngại, đặc biệt là sẽ ưu tiên tìm kiếm những cơ thể vừa mới đứng trước ranh giới sinh tử.
Sự tự tin có thể thành công lên tới 8 thành bởi lẽ có thêm thứ lực lượng huỷ diệt trong cơ thể hiện tại nữa, tiền đề lại phải khống chế được nó đã.
Thứ này quá khó để khống chế chứ đừng nói là luyện hoá hoàn toàn, bởi lẽ dù bản thân không xuất hiện thì chẳng bao lâu nữa nó cũng sẽ sinh ra ý thức, mà một khi để nó có được ý thức thì hắn cũng bị cắn nuốt hoàn toàn rồi tan biến.
Chính bởi những lý do dồn dập kéo đến như vậy thì bắt buộc phải nhanh nhất hoàn thành phá vỡ phong ấn, liên tục là những lần phân luồng ý thức để công kích phong ấn rồi lại rơi vào trạng thái ngủ say, đến lần thứ 6 thì không còn phải chờ đợi thời gian ngủ say để phục hồi ý thức nữa.
Đến ngày thứ 2 thì giai đoạn phá phong ấn cũng đến hồi kế, giờ đây chỉ cần khu động một chút dao động năng lượng thôi là phong ấn sẽ bị phá vỡ. Vấn đề cuối cùng là cần phải tìm được thân thể thích hợp.
Chỉ còn cách đánh cược vào lần này bởi thời gian đã không còn nhiều, sâu trong thâm tâm hắn cảm ứng được nếu lần này không thành công thì sẽ chẳng còn cơ hội nào hết, đây chính là cửu tử nhất sinh.
Trường Phong dùng hết thần niệm hắn tích luỹ được trong hai ngày qua để thi triển đạo thuật trên, lần lượt từng đạo phù văn xuất hiện xung quanh quả cầu vàng nhạt, hắn nhẹ nhàng đọc từng chữ:
"Tạo hoá chi cơ, bất khả vô sinh, bất khả vô chế. Thái thuỷ sơ phần, âm dương tích vị, sinh khắc tuần hoàn, vận hành bất tức. Thiên địa chi đạo, tư vô cùng dĩ"
Ngay lập tức một luồng cảm ứng được gia trì lên thần thức, nó như một làn sóng khuếch tán ra khắp cả không gian xung quanh. Mượn lực lượng cảm ứng quy tắc của vùng tinh không nơi đây mà thần niệm hắn bắt đầu tìm kiếm "tạo hoá" cho bản thân.
Không biết trôi qua bao lâu, hắn rốt cục đã tìm thấy được "tạo hoá".
Cơ thể thích hợp chính là một nam nhân, nhìn tuổi tác còn khá trẻ mới đôi mươi, dựa vào khí vận của chủ nhân cơ thể này có lẽ tương lai của còn rộng mở nếu không bị một sự cố phải bỏ mình cách đây vài hơi thở mà thôi.
Nhìn những thứ còn sót lại ở gần là những ống đựng một loại dược dịch nào đó và những biến đổi của cơ thể, không còn sinh mệnh, bị một thứ giống như loại tà vật nào nó ăn mòn sinh mệnh dẫn đến bỏ mình.
Có lẽ nguyên nhân lớn nhất chính là bản thân chủ nhân cơ thể này khi còn sống liên tục lấy bản thân thử loại dược dịch kia. Sức mạnh tà ác cứ thế ngấm dần và hao mòn sinh cơ, cho đến lúc chết dường như cả cơ thể này cũng phải chịu một loại đau đớn khủng khiếp.
Đã tìm được đường cơ hội thoát khỏi đây, không một chút do dự Trường Phong liền toàn lực thôi động sức mạnh vốn có, cố gắng khống chế để triệt để phá vỡ lớp phong ấn này.
Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, từng khe nứt xung quanh quả cầu màu vàng kim liên tục xuất hiện, hàng loạt tia sét bắn ra xung quanh khiến cả không gian sáng rực bởi những tia chớp.
Một làn sóng năng lượng cực mạnh phát ra từ trung tâm quả cầu, như một con ác long bị giam cầm quá lâu, giờ đây xiềng xích đã bị phá bỏ, nó gầm rú lên những tiếng gào thét như trút ra những kìm nén bấy lâu. Chỉ trong nửa hơi thở làn sóng đó vươn ra khỏi không gian u tối nơi đây, lan ra mọi khu vực lân cận, nơi nó đi qua thời gian bị trì trệ đến cực hạn.
Nhân lúc mọi phong ấn đều bị nới lỏng, ngay lập tức Trường Phong mượn toàn bộ đạo vận của vùng thiên địa này hoá thành một đạo tàn hồn mà thoát ra.
Tưởng chừng mọi thứ cứ như vậy diễn ra suôn sẻ như mong đợi, nhưng mà giây phút vừa thoát ra ngoài thì biến số lại xuất hiện.
Nhờ vận dụng đạo pháp tối đa đến cực hạn thì lúc này hắn mới nhận ra còn tầng phong ấn mạnh hơn gấp mấy lần những cái trước đó, đặc biệt là nó còn liên kết với một không gian khác. Tâm thần hắn ngay lập tức lại trở nên ngưng trọng:
“Lại còn tầng phong ấn mạnh mẽ thế này, quả nhiên là muốn thoát ra không dễ chút nào!”
Không thể nghĩ nhiều hơn, cơ hội trước mặt không thể để vụt mất, bất chấp tổn thất mà hắn đành phải thiêu đốt tàn hồn liều mạng mở ra đường sinh cơ.
Cơn đau dư dội khiến thần trí hắn lại mơ hồ, tàn hồn giờ đây ngày càng mờ nhạt vì đã suy yếu giờ đây lại càng suy yếu đến cực hạn khi phải chịu đựng áp lực to lớn không thể chịu được ngay lúc này, dường như sự tồn tại của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến hoàn toàn.
Không tới một phần mười hơi thở, cả thần trí hằn như bị vỡ tan thành ngàn vạn mảnh, ý thức càng mơ hồ rồi biến thành một đạo ánh sáng lao đi.
Nó như một ngôi sao lướt qua trong không gian u tối vô tận này vậy, một vệt sáng mang theo khát khao tự do mà lao đi, liều mình toả sáng vì tương lai phía trước cho dù sẽ bị dập tắt trong thoáng chốc.
Giây phút luồng ánh sáng đó hoàn toàn biến mất trong không gian này thì cũng là lúc khối cầu vàng kim kia bùng nổ sức mạnh không lồ, nó dường như sắp chút ra mọi sự phẫn uất ra ngoài bằng sự huỷ diệt vậy, cả vùng này sẽ bị nó xoá sổ trong thoáng chốc, bắt đầu cho khởi đầu của tuyệt diệt.
Nhưng mà đáng tiếc điều đó lại không thể xảy ra, ít nhất là hiện tại, bởi không gian xung quanh dần vặn vẹo rồi một thân ảnh từ đó bước ra ngoài.
"Ngươi cũng thật biết chọn thời điểm gây sự đấy, khối u bé nhỏ"
Thân ảnh hư ảo bước ra từ vòng xoáy không gian trước mặt dần dần hiện rõ, đó là một cô gái cực kì mỹ miều.
Nàng đội một chiếc mũ phù thuỷ lớn màu đen, vành mũ rộng uốn cong mềm mại. Mái tóc nâu xám buông thả tự nhiên, vài lọn tóc ôm lấy gương mặt càng làm tăng thêm vẻ thanh tú.
Chiếc áo corset ôm sát người tạo nên dáng người mảnh mai, áo choàng dài hai tà sau trải rộng và đổ xuống như đôi cánh khiến nàng càng thêm quyến rũ.
Chưa dừng lại ở đó, đôi tất lụa đen trong suốt cùng đôi bốt cao gót khảm kim loại vàng kim mà nàng mang khiến cho sự lộng lẫy cũng phải cúi chào trước vẻ đẹp này.
Nàng cứ thế từ từ bước tới, trên tay cầm một cây quyền trượng màu tím khảm viên tinh thể trong suốt đang không ngừng phát sáng bởi những vòng xoáy ma lực.
“Xem ra lâu nay mải mê nghiên cứu mà quên mất cả cái thứ đồ chơi này, tốt nhất là yên lặng đi, ta còn rất nhiêu việc quan trọng hơn phải làm”.
Vừa dứt lời, nàng vung quyền trượng hướng về quả cầu năng lượng không ổn định kia mà vẫy nhẹ tay một cái. Nửa giây trước nó còn đang gào thét mà giờ đây đã im bặt, trở lại trạng thái vốn có của nó, lại một lần nữa bị phong ấn.
Cả không gian nơi đây lại trở về sự im lặng vốn có của nó, thân ảnh mỹ miều kia cũng quay bước dời đi.