Từ thuở ban sơ, con người đã ngước nhìn lên bầu trời đêm để mặc cho tâm hồn mình trôi dạt giữa muôn ngàn vì tinh tú.
Giữa màn đêm vô tận ấy, luôn le lói một khát vọng – khát vọng vượt ra khỏi biên giới nhỏ hẹp của thế giới, để đặt chân lên những miền đất chưa ai từng khai phá. Ước mơ ấy không chỉ là sự tò mò vô định, mà còn là lời thách thức gửi đến vũ trụ: "Chúng ta có thể chạm đến những vì sao!".
Mỗi ngôi sao nơi trời xa xăm đều tựa như một lời hứa, một mảnh hy vọng mà nhân loại gửi gắm. Chúng tỏa sáng không chỉ để dẫn lối, mà còn để nhắc nhở rằng giấc mơ của con người chưa bao giờ tắt.
Và rồi, khi bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn trên tuyến đường tinh hà, câu truyện khai phá kỷ nguyên mới được mở ra. Như trực chờ ai đó nắm lấy cơ hội đó và bắt đầu mở ra con đường khai phá tới những nơi chưa ai từng đặt chân tới trong những vì sao của vũ trụ vô tận này.
Ở một nơi nào đó trong vũ trụ, trong khoảng không gian mênh mông này có một trạm không gian khổng lồ lơ lửng neo mình tại đây. Nhìn từ xa nó như một tinh thể khổng lồ xoay tròn, phản chiếu ánh sáng của những vì sao xung quanh.
Trung tâm trạm là một khối lõi xoay chậm rãi, phóng ra những vệt sáng xanh lam như một ngọn hải đăng soi rọi giữa hư không. Vô số cụm đèn sáng rực tựa như những chòm sao lấp lánh trong bóng tối vĩnh hằng.
Đây chính là "Trạm Không Gian Herta"– niềm kiêu hãnh của Câu Lạc Bộ Thiên Tài, (Genius Society) lơ lửng trong quỹ đạo sâu thẳm như một pháo đài tri thức. Trạm Không Gian Herta là một Trạm Không Gian được thành lập bởi chính Herta, thành viên số 83 của Câu Lạc Bộ Thiên Tài.
Herta vì không thoả mãn với quy luật vạn vật của thế giới thông thường, cô ấy quan tâm đến sự tồn tại chưa có lời giải đáp trong vũ trụ, hy vọng những bí ẩn xa xôi ấy có thể thoả mãn trí tò mò của mình.
Vì vậy, Herta đã dẫn dắt xây dựng trạm không gian, phóng nó đến quỹ đạo hành tinh, bắt đầu công việc nghiên cứu "phong ấn tất cả thứ quái dị giữa những vì sao".
Nơi đây không phải thành phố sầm uất hay bến cảng náo nhiệt, mà là một thánh đường của tri thức. Những con người hiện diện tại đây hầu hết là học giả, nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên – những kẻ hiến dâng cả đời mình để khám phá bản chất vũ trụ.
Nhà nghiên cứu từ khắp các hành tinh đến làm việc và nghiên cứu tại đây, hầu hết bọn họ đều là những người ngưỡng mộ Herta. Có được chứng nhận làm nhà nghiên cứu của Trạm Không Gian Herta đã trở thành mục tiêu chung của họ.
Ở trung tâm của trạm, tồn tại một khu vực đặc biệt – Khoang Thu Dung. Đây là nơi lưu giữ những "vật thể lạ". Ở giữa có hành lang hình tròn cực lớn, chằng chịt đan xen, liên thông giữa các phòng nghiên cứu.
Nơi đây cũng đồng thời là bộ sưu tập kỳ lạ mà Herta thu thập được từ khắp tinh hà. Từ những thứ nhìn bình thường cho đến hình thù kỳ dị đều được đặt tại đây vừa là mẫu nghiên cứu cũng vừa là những hiện vật trưng bày trong viện bảo tàng vậy.
Tuy nhiên ẩn giấu sau bên trong "không gian u tối" - nơi đây là phòng trưng bày riêng của Herta được niêm phong quanh năm chỉ riêng cô được vào còn có một thứ rất đặc biệt, có thể nói nếu có sơ sót nào đó thì vật này có thể gây ảnh hưởng rất lớn lên trạm không gian dù cho hiện tại nó đang trong trạng thái được phong ấn. Vật đó chính là Stellaron - khối u của vạn giới.
Stellaron là các vật thể thần bí có sức mạnh dị thường, lan rộng khắp vũ trụ như “tế bào ung thư”. Được IPC (Công ty Hành Tinh Hòa Bình) đặt biệt danh là “Khối U Của Vạn Giới” do khả năng xâm chiếm và gây rối loạn không gian.
Bắt đầu xuất hiện từ Hổ Phách Kỷ 2147. Stellaron đã ngăn cản con đường qua lại giữa các nền văn minh. Chúng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy Năng Lượng Số Ảo, khiến du hành giữa các hành tinh trở nên nguy hiểm.
Stellaron không thể phá huỷ, chỉ có thể phong ấn hoặc kìm hãm sức mạnh. Bất cứ nơi nào nó đi qua đều để lại diệt vong, đổ nát. Với các thế giới từng bị hủy hoại, Stellaron chính là biểu tượng của sự tận thế. Nhưng bằng một cách nào đó thì Herta tình cờ thu thập nó và mang về trạm không gian giấu nó và phong ấn tại đây.
Ẩn sâu trong không gian u tối của khoang thu dung, một quả cầu phát ra ánh sáng lấp lánh khiến người ta nhìn vào vừa bị mê hoặc vừa cảm thấy rùng mình bởi sâu bên trong nó chính là một luồng sức mạnh có thể huỷ diệt toàn bộ mọi thứ trong trạm không gian, viên Stellaron được phong ấn tại nơi mà không ai ngờ tới, có lẽ đây chính là phong cách làm việc của Herta.
Một loạt dao động xảy ra, đột nhiên nó bắt đầu phát ra các luồng năng lượng gây nhiễu loạn toàn bộ các thiết bị máy móc trong trạm không gian. Cảnh báo của hệ thống an ninh bắt đầu vang lên:
"Phát hiện dao động số ảo bất thường, mức độ nguy hiểm 1, đề nghị mọi thành viên trong trạm không gian giữ bình tĩnh để đội an ninh bắt đầu quá trình kiểm tra".
Lúc này tại Khoang Điều Khiển Trung Tâm, một cô gái có mái tóc hồng với trang phục thanh lịch: áo sơ mi trắng kèm cổ thắt nơ đen, chân váy tối màu, khoác ngoài là áo choàng tím có viền ren và đai đa sắc—vừa tinh tế vừa phảng phất nét ngao du giữa dải sao. Cô chính là Asta Trạm trưởng trên danh nghĩa, đồng thời là nhà nghiên cứu đứng đầu của trạm không gian Herta.
"Đã gửi xử lí xong hệ thống cảnh báo và phân phối các chuyên viên kỹ thuật giám sát xử lí hệ thống, sẽ nhanh chóng thống kê mọi tình trạng hiện tại trong 1 phút".
Người thiếu niên vừa lên tiếng báo cáo lại với Asta chính là Arlan - Trưởng bộ phận An Ninh của trạm. Khoác lên bộ đồ an ninh chiến đấu đã sờn phai theo năm tháng, làn da ngăm đen với mái tóc màu tím tro ánh bạc, đặc biệt là vết sẹo hình chữ X ngay sống mũi và ở tay trái càng làm anh ta nổi bật hơn.
Đứng giữa trung tâm của khoang điều khiển, sau khi nghe xong lời Arlan báo cáo lại tình hình, Asta phần nào an tâm hơn. Cách đây nửa phút khi cô đang cùng nhóm nghiên cứu báo cáo lại kết quả cuộc khảo sát về tình trạng của các vật thể lạ được chuyển tới gần đây thì đột nhiên toàn bộ các thiết bị giám sát và các thiết bị liên quan bị trì trệ rơi vào tê liệt thoáng chốc.
Ngay lập tức cô đã ra lệnh cho các nhân viên kỹ thuật xử lí tình huống này và đưa ra lời thông báo cho toàn bộ trạm không gian như vừa rồi để trấn an mọi người. Sự việc lần này quá đột ngột và hiếm khi gây ra ảnh hưởng lớn đến hệ thống máy móc của cả trạm như vậy.
Một chuyên viên kỹ thuật lên tiếng: "Báo cáo trạm trưởng, đã hoàn toàn xử lí được sự cố của các thiết bị giám sát và các thiết bị liên quan tại khoang điều khiển chính và khoang cơ sở, các khoang còn lại cần 3 phút nữa để hoàn thành quá trình kiểm tra".
Nghe xong Asta liền hỏi ngay vấn đề trọng tâm: "Đã tra ra nguồn gốc của sự cố lần này chưa?" Vừa rồi khi gặp sự cố cô đã ngay lập tức kết nối với Herta để báo cáo tình hình thế nhưng đúng lúc các con rối của cô ấy lại chưa có phản hồi lại ngay, điều này khiến cô hơi bất an.
Nhân viên kỹ thuật nghe xong câu hỏi của Asta thì một giọng nói vang lên làm xua tan đi bầu không khí căng thẳng trong khoang điều khiển chính:
"Không cần phải tra nữa, sự cố lần này đến từ một mẫu nghiên cứu của tôi. Vì để lâu không kiểm tra lại trạng thái của nó mà xảy ra một vài sự cố, vừa rồi tôi đã xử lí xong rồi, mọi người hãy trở lại làm việc bình thường".
Tiếng nói phát ra từ một con rối búp bê mang hình dáng của một thiếu nữ đáng yêu đội một chiếc mũ nhỏ xinh với mái tóc dài nâu nhạt, bên phải cài một bông hoa màu tím. Trang phục của cô là váy ngắn màu trắng, phủ ngoài bằng lớp áo choàng đen điểm xuyết cùng màu tím xanh dài đến gối, được trang trí bằng những chiếc nơ càng làm tôn lên vẻ đáng yêu.
Herta vốn là một người say mê nghiên cứu, cô tuy là người sở hữu trạm không gian này nhưng bình thường đều để cho Asta quản lí, cô ấy chỉ để lại những con rối tại trạm để tiện giám sát và giao tiếp với nhân viên của mình mà thôi.
Cũng chẳng ai biết chủ thể thật sự của Herta đại nhân rốt cục ở đâu vì chẳng ai dám hỏi, bởi lẽ hầu hết các nhà nghiên cứu ở đây hay các nhân viên đều tôn sùng cô như thần minh của mình.
Khi thấy Herta xuất hiện và nói lại tình hình tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, đã lâu rồi trung tâm nghiên cứu chưa náo động như vầy, thường ngày ai ai cũng biết mấy nhà nghiên cứu đều gặp sự cố khi nghiên cứu và phòng Y tế ngày nào cũng hoạt động hết công suất cũng là vì lí do đó. Lần này đến sự cố nghiên cứu của Herta thì ai cũng thấy làm lạ, tuy nhiên mọi người đều chỉ là náo nhiệt một hồi rồi ai trở về làm việc của người ấy.
Asta cũng trút được mối lo lắng của mình cô quay lại nói với Arlan: "Vất vả cho anh rồi, mọi thứ đã trở lại bình thường, tôi cũng quay lại công việc nghiên cứu của tôi đây"
"Không có gì, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của bản thân thôi. Tôi cũng quay về kiểm tra một số thứ đây" Gật nhẹ đầu với Asta rồi Arlan cũng trở về với công việc hàng ngày của mình.
Tuy nhiên tất cả mọi người trên trạm không gian này, bao gồm cả chính Herta cũng không phát giác ra rằng có một sự biến đổi nghiêng trời lệch đất, sự thay đổi to lớn đến mức có thể thay đổi được hai chữ "vận mệnh" và cũng bởi nó quá lớn nên chẳng ai có thể nhận ra được.
Tất cả mọi người đều không chú ý vào giây phút này sự biến đổi đó đang hiện hữu ngay trong Khoang cơ sở, ở một phòng nghiên cứu nhỏ tại Khoa giống loài mà chẳng ai để ý đến.
Trong phòng lúc này là một nhà nghiên cứu trẻ, giữa đống tài liệu bừa bộn là một máy phân tích cấu trúc tế bào sinh vật năng lượng, bên trong là một mẫu thử kì lạ, giường như nó đang chuyển động.
Người thanh niên ánh mắt trầm ngâm cứ lặng lẽ đứng đó hồi lâu, ánh mắt như hướng vào bảng dữ liệu thông tin trên máy tính nhưng nếu để ý kĩ thì anh ta lại đang nhìn ra phía xa hơn thế… giống như đang hồi ức về điều gì đó hơn.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, một cô gái đeo kính với mái tóc xám nhạt được búi gọn gàng bước vào phòng, nhìn qua một lượt liền dễ thấy trang phục nghiên cứu của cô so với người thanh niên trong phòng cho thấy họ là hai khoa nghiên cứu khác nhau, ngoài ra trên thẻ cô đeo trước ngực cũng có dòng chữ “chuyên viên cấp cao”.
"Hes, anh vẫn tính nghiên cứu đến khi kiệt sức hay sao? Anh mà cố chấp quên mình thế thì thành quả nghiên cứu chưa có mà bản thân anh thì có vấn đề rồi đó".
Sau khi nghe giọng điệu có chút lo lắng của cô gái, người thanh niên lúc này mới tỉnh lại từ suy tư trong hồi ức, anh ta quay lại khẽ cười nhẹ đáp lại:
"Là em à Mare, thí nghiệm cũng có chút kết quả rồi, bây giờ anh cũng tính nghỉ ngơi đây, xin lỗi vì làm em lo lắng rồi"
Người thanh niên vừa nói xong thì cô gái đã bước tới bàn nghiên cứu của anh, đứng sát trước người anh, nhìn mẫu nghiên cứu và hàng loạt những ống nghiệm trên bàn rồi lại cầm lấy tay anh để kiểm tra, cô lại tiếp tục lo lắng nói:
"Đừng nói với em là anh lại tự lấy bản thân làm vật thí nghiệm đó, anh biết những dạng năng lượng này cực kì không ổn định, chưa kể mẫu vật anh nghiên cứu kia còn ẩn chứa sức mạnh còn sót lại của tà vật trù phú, nó có thể gây nguy hiểm rất lớn với người bình thường như anh."
Dưới giọng điệu oán trách cho sự mạo hiểm của bản thân, Hes liền vội vã trấn an Mare:
"Anh thật sự không còn cách nào khác, dẫu biết nguy hiểm là vậy nhưng anh không muốn việc nghiên cứu bị lâm vào bế tắc lâu như vậy mà không thể tìm ra giải pháp, dự án này vốn rất quan trọng với anh".
"Nhưng mà lần này anh cũng biết mình sai sót và liễu lĩnh như nào rồi, anh sẽ không mạo hiểm như vậy nữa".
Nghe lời nói như vậy của Hes thì Mare liền có chút ngạc nhiên bởi cô cũng nhiều lần khuyên can anh nhưng mọi lần đáp lại đều là sự trả lời qua loa như bỏ ngoài tai, thế mà lần này Hes lại nói với giọng điệu rất chân thành thật ý.
"Anh nói thật sao? Bình thường anh vẫn cố chấp với bản thân mà giờ sao lại tự nhiên thông suốt rồi thế?"
Hes không trả lời ngay mà từ từ gấp lại những tài liệu bừa bộn trên bàn, sắp xếp lại từng vật dụng một cách ngăn nắp. Lúc này người thanh niên mới đáp lại Mare bằng ánh mắt sáng ngời, anh ta cầm lấy đôi tay mềm mại mà thon thả của Mare, nhẹ nhàng nói với giọng điệu bình thản:
"Anh hứa sẽ không làm em lo lắng nữa, lần nghiên cứu này làm anh có cái nhìn khác về bản thân, anh cũng biết mình cần phải thay đổi"
Giường như hành động nắm tay đột ngột đó khiến Mare bất ngờ, thiếu nữ không thích ứng được với hành động đó nên liền đỏ mặt ngượng ngùng mà ánh mắt liền vội vàng né tránh sang hướng khác.
Phải mất một hồi mới ổn định lại được cảm xúc, dù xao thì đây là lần đầu Hes lại chủ động nắm tay cô như vậy, đã thế lại còn dùng một ánh mắt chân thành với một giọng điệu nhẹ nhàng thủ thỉ với cô như thế.
Nhớ lại Hes của trước đây vốn là một người thanh niên nhút nhát ít nói, đôi khi lại còn ăn nói khá cộc lốc, trừ lúc nói về một đề tài nghiên cứu nào đó thì còn đỡ chứ bình thường đúng là một tên lầm lì, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng và luôn bất chấp mọi thứ liều mình vì nghiên cứu.
Nhưng mà giờ đây trước mặt cô như là một người khác, thần thái và ánh mắt đó giường như không phải là của Hes vậy, trầm ổn sâu lắng, lời nói lại tạo cho người bên cạnh sự an tâm và tin tưởng.
Cô không biết lần nghiên cứu này lại làm anh thay đổi đến vậy, đây thật sự là một điều đáng mừng.
Như bị sự chân thành đó của Hes làm cho xúc động khiến bản thân cô nghẹn ngào, ánh mắt nhìn người thanh niên như ẩn chứa một sự quan tâm ân cần vượt xa giữa tình cảm đồng nghiệp bình thường.
Vừa chỉnh lại tà áo xộc xệch cho Hes vừa nói với anh:
"Anh đấy, cuối cùng cũng biết lo cho bản thân rồi sao, xem ra bao lo lắng của em cũng không lãng phí".
Lúc này giọng điệu Mare mới trở lại như thường ngày, luôn tràn đầy năng lượng, hiếm có ai ở trạm không gian mà luôn tràn đầy sự tươi trẻ của thanh xuân như cô, vẻ đẹp của của một người thiếu nữ tri thức.
Đôi mắt cô luôn giữ vẻ vô tư hồn nhiên, kể cả khi gặp khó khăn trong nghiên cứu cô vẫn không bao giờ nản lòng mà vẫn giữ một tinh thần lạc quan.
Ở cạnh nhưng cô gái như vậy bạn có lẽ dù mệt mỏi đến đâu thì cũng sẽ tan biến.
"Em phải trở về khoa để tiếp tục công việc nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo với các đồng nghiệp đây, anh cũng chăm sóc tốt bản thân nhé"
Nói đoạn Mare liền rảo bước ra khỏi phòng, tạm biệt Hes với nụ cười trên môi cô trở về khoa nghiên cứu bí mật để tiếp tục công việc của mình.
Căn phòng lại quay lại sự yên tĩnh vốn có của nó, phảng phất chỉ còn lại là mùi hương nước hoa nhẹ nhàng của Mare vương trên tà áo của Hes.
"Cuối cùng cũng thật sự thành công rồi sao, thức tỉnh tại một nơi mà bản thân cũng chẳng ngờ, vô cùng xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc".
Người thanh niên lúc này mới thở dài cảm thán, lướt nhẹ qua căn phòng một vòng, từng đoạn ký ức hỗn độn trong đầu vẫn liên tục xuất hiện khiến bản thân rơi vào trạng thái khó chịu, nó như những gợn sóng trong tâm trí không ngừng khuấy động.