Màn hình điện thoại rung lên bần bật, phản chiếu luồng sáng xanh xám lạnh lẽo lên khuôn mặt Ngô Trường. Cậu khẽ nheo mắt nhìn gã quỷ đen đúa Kakix đang áp sát cái mũi tẹt vào ống kính camera. Gã ác quỷ khẽ chớp đôi mắt đỏ rực như hai hòn than nóng, bất chợt dời điểm nhìn xuống đôi bàn tay đang bận rộn của Trường.
= nhưng mà trước khi hỏi chuyện của tôi thì sao Ad lại cắt móng tay cụt thế?
Trường không dừng tay dũa. Tiếng kim loại mài miết vào chất sừng sồn sột vang lên đều đặn. Cậu khẽ thổi nhẹ một hơi, làm bay lớp bột trắng li ti bám trên đệm thịt hồng hào:
= à thì tôi chỉ đơn giản là hay đeo găng tay cao su, để cụt cho dễ làm việc.
Gã ác quỷ nghe xong liền gật gù cái đầu mọc sừng nhọn hoắt, vẻ mặt giãn ra như thể vừa tiếp thu được một kiến thức khoa học vĩ đại từ thế giới loài người.
= à thì ra là vậy. tôi chả dũa bao giờ.
Nói rồi, Kakix huơ huơ bàn tay to bản, xám xịt sát vào camera. Năm đầu ngón tay gã kết thúc bằng những móng vuốt dài ngoằng, đen bóng và sắc lẹm như những lưỡi dao găm, khẽ khua vào không trung tạo ra tiếng rít gió ghê rợn. Trường khẽ rùng mình, vội chuyển hướng câu chuyện để xua đi cái không khí tử khí ấy:
= thế anh có chuyện gì không?
Gương mặt Kakix lập tức xị xuống, những nếp nhăn ghê rợn trên trán xô lại vào nhau thành một cục tức tối. Gã thở dài, luồng hơi nóng từ mũi gã làm mờ tịt cả camera bên kia đầu dây:
= có chứ. ở địa ngục dạo này đang hỗn loạn lắm. chúng tôi bị chán phải đi tra tấn đám người chết bị đẩy xuống đây. giờ muốn để chúng nó vẫn bị phạt mà chúng tôi nhàn hơn ấy.
Trường ngừng tay dũa móng, tựa hẳn lưng vào gối ôm. Cậu tò mò thực sự trước cấu trúc của cái thế giới vô hình mà loài người vẫn hằng đồn thổi.
= thế ở đó có đặc điểm gì?
Kakix gãi gãi cái sừng bên trái, giọng nói khàn khàn dội ra từ loa ngoài:
= ồ, thì như thế giới bình thường thôi, chỉ là người ta không sinh ra từ bệnh viện. mà hiện ra ở bất cứ đâu. sau đó thì chúng tôi gom về cơ quan lập hồ sơ.
Trường tròn mắt, vẻ mặt đầy hoài nghi:
= khác với những gì tôi tưởng tượng thế, tưởng phải có 18 tầng địa ngục.
Nghe đến đây, Kakix rú lên một tiếng cười sằng sặc, hai hàng răng nanh nhọn hoắt va vào nhau lách cách:
= 18 từ thời nào rồi chứ. bây giờ có mà 1692 tầng rồi. Còn đang muốn xây thêm ấy.
Trường giật mình, chiếc dũa suýt nữa thì chọc vào thịt non:
= làm gì ghê vậy?
= đông dân số.
Kakix thở dài thườn thượt, mặt gục xuống bàn:
= vậy là các anh đang lo việc cai quản à?
= cai quản thì có gì đâu. chỉ là bị lười, thời nào rồi còn đi tra tấn nhau. khổ thân tôi ra.
Đầu óc của gã lập trình viên hai mươi lăm tuổi lập tức nảy số. Đối với một kẻ quen tối ưu hóa các dòng code để chạy mượt mà trên bộ nhớ thủy ngân, sự cồng kềnh và tốn sức lực của bộ máy hành chính cõi âm ti là một điều không thể chấp nhận được. Trường nhếch mép cười, ném ra một ý kiến đầy tính giải phóng sức lao động:
= vậy thì để họ tự tra tấn nhau đi!
Kakix ngẩn người, hai mắt trợn ngược lên nhìn Trường qua màn hình:
= ở tù chỗ các anh như thế nào?
Trường hơi khựng lại, tặc lưỡi đáp:
= ở chỗ tôi thì tôi chịu, có vào đó bao giờ đâu mà tôi biết. nhưng trên báo thì thấy cũng xích chân xích tay vào rồi hai người kẹp đi.
Kakix nghe xong thì rùng mình một cái, mặt quỷ co rúm lại vẻ ghê tởm:
= eo ui khiếp, một tên mà còn 2 người kẹp đi á, sang thế?
Trường phì cười trước cái biểu cảm thái quá của gã Thần chết:
= đấy là áp giải thôi, như ra tòa hay đi tới trại giam ấy.
Kakix đập mạnh bàn tay hộ pháp xuống bàn, giọng đầy ấm ức:
= ờ thì chúng tôi cũng kiểu áp giải nè, mệt lắm. vụ đó là mệt nhất. giá mà chúng nó tự đeo xiềng chân xiềng tay rồi chạy đến khai hồ sơ thì đỡ bao nhiêu.
Cái từ tự động hóa bỗng chốc lóe lên trong đầu Ngô Trường như một bóng đèn dây tóc rực sáng. Cậu gõ nhẹ chiếc dũa móng lên mặt bàn trà, tư thế đầy tự tin của một gã admin đang hiến kế:
= Này nha! những lúc như này thì đầu óc tôi thông minh lắm, đây hẳn là một đối sách chiến lược luôn. các anh cứ tung xích chân xích tay ra thế giới rồi ra lệnh ai đi được đủ số bước thì được tha, chả phải nhanh hơn à, y như lũ kiến mất kết nối ấy, chạy thành vòng tròn luôn.
Kakix gật gù, nhưng rồi gã nhanh chóng nhận ra kẽ hở của thuật toán này:
= cũng được, nhưng mà đang cần tụi nó tự động đi lên cơ quan ấy.
= có mục tiêu, đích đến lại càng dễ. cứ ném xích ra đất ấy. rồi để kỳ hạn 100 năm phải tới cơ quan trình báo, rồi xem xích ghi nhận đã đi bao nhiêu lâu rồi tính cho họ cái ngày công.
Mắt Kakix sáng bừng lên như hai ngọn đuốc. Gã rướn người sát vào màn hình đến mức Trường có thể nhìn thấy cả những thớ thịt đen đúa đang rung lên vì phấn khích:
= được đấy. 100 năm, ai tới cơ quan nhanh thì sống thọ. lấy 100 trừ đi số năm họ đi lại, đi quá 100 năm thì thưởng thêm gấp đôi số năm luôn.
Trường nhíu mày, lắc đầu trước cái cơ chế đầy tính bóc lột của gã Thần chết:
= nghe buồn thế, vậy những người spawn ở gần cơ quan thì chả sống an nhàn lắm à?
Kakix nhếch mép cười đầy gian xảo:
= thấy là tôi bắt liền ấy.
Trường thở dài, cảm thán cho số phận của những linh hồn xấu số dưới kia:
= thế thì người ta là chết lúc mới sinh luôn à, nhọ thế, không công bằng.
Kakix nhún vai, điệu bộ vô cùng bất cần:
= thì bởi thế mới lười tra tấn nè.
Trường trầm ngâm một lát. Cậu xoay xoay chiếc kéo tỉa trong tay, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng mang tính trò chơi hóa đầy thú vị:
= Vậy đi tìm xiềng xích của bản thân thì sao? spawn cái là đeo xích chân rồi đi tìm chìa khóa, mở được khóa chân thì xong nhiệm vụ. các anh chả phải làm gì nhiều.
Kakix nghe xong thì đờ người ra mất vài giây, dường như bộ não quỷ của gã đang phải hoạt động hết công suất để tiêu hóa cái sáng kiến vĩ đại này. Rồi gã nhảy dựng lên, hét to vào điện thoại với vẻ mặt không thể phấn khích hơn:
= ý hay đó, tôi đi triển khai luôn.
Tách.
Cuộc gọi video đột ngột ngắt kết nối. Màn hình điện thoại tối om, phản chiếu gương mặt thản nhiên của Ngô Trường giữa căn phòng khách vắng lặng. Cậu khẽ lắc đầu cười trừ, đặt chiếc dũa móng xuống bàn rồi từ từ cúi người xuống, thong thả chuyển qua cắt móng chân.