🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bản gốc APP không đồng

Ch.8: Móng tay

~4 phút đọc · 667 từ · ⚠️ Báo cáo

Không gian phòng khách tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió luồn qua khe cửa sổ. Ngô Trường ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tay lật lật cuốn sách hướng dẫn chăm sóc cây cảnh mỏng dính, bìa in hình mấy cây sanh thế cổ thụ trông rất hầm hố. Nhưng khi ngước mắt nhìn lên bàn trà, đập vào mắt cậu chỉ là một chậu cây sanh nhỏ xíu, tán lá được cắt tỉa tròn vo như một cây nấm rơm. Đây chẳng phải loại bonsai nghệ thuật đắt đỏ gì, chỉ là thứ hàng chợ rẻ tiền bán đầy trong các siêu thị thương mại mà cậu tiện tay hốt về lúc chiều.

Cầm cây kéo cắt tỉa nhỏ xíu trên tay, Trường ngắm nghía chậu cây suốt nửa tiếng đồng hồ. Tán lá tròn trịa đều chằn chặn, chẳng có lấy một chiếc lá úa hay một cành thừa nào chĩa ra ngoài để cậu được thỏa mãn thú vui cắt tỉa. Gió thoảng qua làm mấy chiếc lá xanh bóng rung rinh nhẹ.

Chán nản, Trường buông tiếng thở dài. Cậu xoay xoay mũi kéo sắc lẹm, bất giác cúi xuống nhìn những ngón tay của mình rồi chuyển hướng sang cắt móng tay.

Tiếng tách, tách giòn giã vang lên trong căn phòng trống. Do thói quen nhiều năm trời phải đeo những đôi găng tay bảo hộ cao su dày cộp, ôm sát để làm việc dưới hầm thủy ngân nồng nặc phóng xạ, Trường cực kỳ ghét việc để móng tay dài. Chỉ cần móng nhô ra một chút là sẽ cấn vào bao tay gây đau nhức khó chịu. Lần này nhàn rỗi, cậu lại càng có hứng thú tỉa tót thật kỹ. Cậu bấm sát sạt vào tận đệm thịt hồng hào, rồi rút chiếc dũa móng bằng kim loại ra, mài miết cẩn thận cho đến khi các đầu ngón tay tròn lẳng, mịn mụi và không còn một chút góc cạnh nào.

Vừa ghì nhẹ chiếc dũa móng lên đầu ngón tay tạo ra những vệt bột trắng li ti, Trường vừa liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn đặt cạnh chậu cây sanh.

Ting.

Một tin nhắn từ tài khoản Kakix quen thuộc hiện lên trên thanh thông báo của ứng dụng "ket.noi".

= ad ơi, tôi gọi video nhé!

Trường khựng tay dũa lại. Dù sao thì trong số gần bốn nghìn tài khoản quái dị trên cái mạng xã hội sơ khai này, gã Thần chết đen xì kia cũng là kẻ nói chuyện với cậu nhiều nhất, có thể tạm coi là một người quen thân thiết trên không gian ảo. Trường đặt chiếc dũa xuống bàn, vươn ngón tay cái vừa được dũa nhẵn nhụi ra bấm chấp nhận cuộc gọi.

Màn hình lập tức kết nối. Gương mặt quỷ đen thui hằn sâu những đường nét ghê rợn, cùng hai chiếc sừng nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời lại hiện ra chiếm trọn khung hình. Dù đã nhìn qua một lần, Trường vẫn không tránh khỏi cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng trước diện mạo đầy tử khí ấy. Cậu khẽ hắng giọng để lấy lại sự bình tĩnh tự nhiên:

= Kakix à, gọi tôi có gì không?

Gã ác quỷ trên màn hình ghé sát mặt vào camera, những thớ thịt đen đúa chuyển động chân thực đến mức không thể tìm ra một điểm ảnh lỗi nào. Trường nheo mắt nhìn, buột miệng hỏi thêm một câu:

= không phải filter à?

Nghe câu hỏi mang đầy tính hoài nghi khoa học của gã admin loài người, Kakix liền nhếch cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt ra cười, giọng nói khàn khàn như tiếng hai tảng đá cọ sát vào nhau dội ra từ loa điện thoại:

= ad cứ đùa. tôi đang cần ad giúp đây. Chẳng là cơ chế ở địa ngục chúng tôi nó thế này.

💬 Bình luận