Tiếng động cơ xe máy công nghệ gầm rít dưới chân, nhịp rung xóc nảy của mặt đường dội ngược lên cột sống khiến Ngô Trường hơi ê ẩm. Cậu ngồi phía sau gã tài xế, mắt lơ đãng nhìn những ánh đèn đường quét qua gương mặt. Gió đêm lướt qua, cuốn theo mớ suy nghĩ ngổn ngang.
Bây giờ, cậu đã đổ sạch sành sanh vốn liếng vào cái hầm thủy ngân chứa dữ liệu kia rồi. Thất nghiệp. Mà ngặt một nỗi, cậu sẽ sống rất lâu, lâu lắc đến mức chính cậu cũng chẳng dám tưởng tượng. Một tỷ đồng còn lại trong tài khoản ngân hàng lúc này nghe thì to, đủ dật dờ qua ngày, nhưng ai mà biết được vài chục năm, thậm chí cả trăm năm nữa lạm phát sẽ bào mòn con số đó khủng khiếp đến thế nào. Cậu cần phải tiết kiệm.
Một gã cô độc sống qua nhiều thế kỷ thì cần cái gì để bầu bạn? Mua mấy con robot thông minh ư? Chỉ riêng tiền bảo dưỡng, thay thế linh kiện mỗi khi chúng hỏng hóc cũng đủ biến thành một gánh nặng tài chính khổng lồ. Mua thú cưng thật? Chó hay mèo đều phiền phức, cậu lười xách chổi đi dọn dẹp đống chất thải và phải canh giờ cho chúng ăn mỗi ngày. Suy đi tính lại, Trường nghĩ đến một chậu cây bonsai nhỏ. Một sinh mệnh xanh xao lặng lẽ, không ồn ào, không đòi hỏi, đủ để cậu nhìn vào mỗi sáng mà thấy mình sống có chút mục đích. Cậu khẽ cười thầm, tự hỏi sau cả trăm năm nữa trôi qua, rốt cuộc là cậu còn sống hay cái chậu cây nhỏ nhoi kia còn sống?
Chiếc xe dừng trước trung tâm thương mại sầm uất. Trường bước xuống, bắt đầu cuộc càn quét tủ đồ trống rỗng của mình. Cậu chọn mua ba bộ vest full set, cắt may lịch thiệp để phòng hờ trường hợp đột ngột có ai đó từ các hội thảo công nghệ mời cậu đến tham dự. Kế đến là bảy bộ đồ thể thao để mặc thay đổi cả tuần, bảy bộ đồ lót dệt kim thoải mái, bảy bộ quần áo nỉ dày dặn giữ ấm cho những ngày mưa lạnh, kèm theo bảy mươi đôi vớ đủ các chủng loại khác nhau. Và theo thói quen bấy lâu dưới hầm, cậu với tay giật phắt một bọc bỉm người lớn cỡ đại ném vào giỏ hàng.
Đống đồ nằm chình ình trước mặt cô nhân viên thu ngân. Chị ta vừa quét mã vạch vừa nhìn đống quần áo thời trang trẻ trung, rồi lại liếc nhìn bọc bỉm người lớn khổng lồ nằm ở góc. Ánh mắt chị ta hiện lên vẻ ái ngại lẫn thông cảm sâu sắc:
= em chăm ba à?
Trường thẫn thờ trước câu hỏi đột ngột, đầu óc chưa kịp nhảy số liền buột miệng trả lời thật thà:
= Em mặc...
Chính cậu cũng giật mình vì câu trả lời vừa buột miệng. Chị nhân viên nghe xong thì ngẩn người ra một giây, rồi lập tức phì cười thành tiếng vì nghĩ gã thanh niên này đang đùa dai. Gương mặt vốn dĩ luôn thản nhiên, vô cảm của Trường bỗng chốc nóng bừng lên, đỏ gay như gấc chín từ mang tai xuống tận cổ. Cậu lúng túng gãi gãi da đầu, cố chữa ngượng bằng một câu hỏi ngớ ngẩn:
= Ủa cái này đồ lót à chị?
Nhìn đống quần áo mới cáu mà Trường mua với số lượng lớn, chị nhân viên tự động hiểu rằng gã trai này chắc chắn mua sắm vội vàng nên lấy nhầm kệ. Chị ta nhẹ nhàng giải thích:
= cái này tã bỉm người lớn. đồ lót giấy bên kia.
Trường gật đầu lia lịa như bổ củi, nhanh tay giật phắt bịch tã bỉm ra khỏi rổ hàng để lấp liếm sự xấu hổ tột cùng của mình.
Cậu không cần phải xuống tầng hầm bốc mùi độc hại nữa. Hai cuốn sách phép đã biến cơ thể cậu thành bất hoại, cậu không còn phải giam mình trong bộ đồ bảo hộ kín mít chịu đựng sự giày vò thể xác mỗi khi vận hành hệ thống. Bọc tã bỉm người lớn kia hoàn toàn trở nên thừa thãi.
Về đến nhà, Trường thả đống túi giấy xuống sàn phòng khách. Cậu khẽ thở phào. Cuối cùng cũng có cái mặc.